Gia Cát Linh Ẩn - Chương 57

Gia Cát Linh Ẩn
Cửu Dã Thần Tây
www.gacsach.com

Chương 57: Chiêu mộ người

“Người vừa nãy đưa Linh nhi về là Thất vương gia?” Nhìn thấy bóng hai người đi về phía Trục Nguyệt Hiên, Gia Cát Chiêm nghi ngờ hỏi, “Không phải nói không có quan hệ sao?”

“Chắc chỉ tiện đượng thôi.” Đại phu nhân lạnh lùng nói, nha đầu chết tiệt kia, cứ quấn lấy Thất điện hạ không tha.

Gia Cát Chiêm ngầm đồng ý, cũng không lưu tâm, nhớ tới chuyện xảy ra khi lâm triều, trong lòng Gia Cát Chiêm vẫn còn sợ hãi nói: “Chỉ trong một đêm Hồ gia cùng Lý gia đã bị diệt tận gốc, trước đó ngay cả một chút tin tức cũng không có, chuyện này thật quá kỳ lạ.”

“Là ý của ai?” Đại phu nhân cũng nghe nói chuyện này, “May mắn là Tứ muội không bị liên lụy.”

“Là đại học sĩ Lâm Kính Ngôn.” Gia Cát Chiêm thấp giọng nói, “Lâm Kính Ngôn là thầy của Thất điện hạ, chuyện này rất có thể là chủ ý của Thất điện hạ.”

“Không phải Thất điện hạ không quan tâm tới chuyện triều đình sao?”

“Cho nên mới nói chuyện này quá kỳ lạ, nếu Thất điện hạ có ý định tranh giành ngôi thái tử, phần thắng rất lớn, dẫu sao hoàng thượng cũng rất sủng ái Thất điện hạ.”

“May cho Tứ muội, Khoa nhi không bị liên lụy, Đại tiểu thư Hồ gia cũng tránh được một kiếp, cuộc hôn nhân này, không bị ảnh hưởng, lão gia, ông phải cẩn thận.”

“Gần vua như gần cọp.” Gia Cát Chiêm chua sót nói.

Trong lòng Gia Cát Chiêm vẫn đau đáu nghĩ về nguyên nhân khiến Hồ gia cùng Lý gia đồng thời bị xét xử, nhưng không tìm được nguyên nhân thật sự. Nếu biết tất cả mọi chuyện, hai nhà bởi vì đắc tội với Gia Cát Linh Ẩn, người mà ông không hề để ý tới, không biết ông sẽ có cảm giác gì.

Trở về Trục Nguyệt Hiên, Gia Cát Linh Ẩn khẽ dừng lại, sau khi Sở Lăng Thiên trở về, nàng liền rời khỏi phủ Thừa tướng.

“Tiểu thư, chúng ta tới miếu ở thành Tây sao?” Mộc Tê đi bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn, hỏi.

“Lúc này chắc họ đều đi ăn xin cả rồi, trước tiên cứ đi dạo trên phố đã.” Gia Cát Linh Ẩn nói.

“Tiểu thư, nô tỳ có một thắc mắc, liệu những người này có tin được không?”

“Trong đa số loại người, bọn họ là những người đáng tin nhất.”

Gia Cát Linh Ẩn cùng Mộc Tê chậm rãi đi dạo về phía thành Tây, bỗng nhiên có tiếng ồn ào cách đó không xa.

“Đi xem thế nào.” Gia Cát Linh Ẩn kéo Mộc Tê, đi về phía ồn ào.

“Thằng nhỏ ăn xin kia, chỉ cần ngươi gọi đại gia ta là ông nội mười lần, sau đó chui qua háng ta, đại gia ta sẽ trả bánh mì lại cho ngươi!” Một tên thanh niên ăn mày quần áo tả tơi, tóc tai bẩn thỉu bệt lại thành một bó, nói với đứa bé ăn xin thấp hơn hắn một cái đầu.

Đứa bé đầu tóc rối tinh như tổ quạ, không có áo mặc, chỉ có duy nhất một cái quần cũng thủng lỗ chỗ, khắp người dính đầy bùn.

Đứa bé thấp hơn tên ăn xin kia một cái đầu, nhưng trong ánh mắt nó không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm bánh mỳ trong tay tên đó, kiên quyết nói: “Trả lại cho ta!”

“Ha ha!” Tên ăn xin cười to, “Bố mày nói, chỉ cần mày làm theo điều tao nói, tao sẽ trả bánh mỳ cho mày.”

“Trả lại cho ta!” Đứa trẻ lại nói.

Gia Cát Linh Ẩn cười, đi đến bên tai đứa trẻ, nói thầm với nó vài câu, đứa bé nghe xong gật đầu, sau khi nghe Gia Cát Linh Ẩn nói, ánh mắt của nó càng thêm kiên định.

Đứa bé trừng mắt nhìn địch thủ, thừa dịp hắn không chú ý, dùng chân hung hắng đá vào hạ bộ của hắn!

“Á!” Tên ăn xin ôm hạ bộ, ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn trên mặt đất.

Gia Cát Linh Ẩn đưa cho nó một con dao, nó đặt lưỡi dao lên cổ tên ăn xin, ánh mắt lạnh thấu xương nói: “Gọi lão tử mười tiếng ông nội, sau đó chui qua háng lão tử, bằng không, lão tử sẽ giết ngươi.”

Tên ăn xin cố nén đau ở hạ bộ, đành kêu lên mười tiếng ông nội, sau đó từ từ chui qua háng của nó.

Đứa bé cười ha ha, nhặt bánh mỳ dưới đất lên, còn không quên đổ một bát nước tiểu lên người hắn.

“Tỷ tỷ, ta làm thế nào?” Nó vênh mặt lên hỏi Gia Cát Linh Ẩn.

“Tốt lắm.” Gia Cát Linh Ẩn gật đầu nói, “Ngươi gọi huynh đệ của mình trở về miếu ở thành Tây đi, ta có vài lời muốn nói với các ngươi.”

“Được, tỷ tỷ, đi theo ta.”

Gia Cát Linh Ẩn cùng Mộc Tê đi về phía ngôi miếu đổ nát, chỉ trong chốc lát, nó liền gọi những đứa trẻ ăn xin khác trở về, hơn một trăm người chen chúc trong ngôi miếu đổ nát, hầu như đều là bé trai tầm mười hai mười ba tuổi.

“Tỷ tỷ, mọi người đều đã ở đây, tỷ có chuyện gì, nói ra đi.” Nó chạy đến trước mặt Gia Cát Linh Ẩn, nịnh nọt nói.

“Được.” Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, hỏi, “ Làm ăn xin cảm giác thế nào?”

“Đương nhiên là vô cùng khổ sở, vị tiểu thư này, người đang nói đùa hay sao?”

“Đúng vậy, chỉ cần có điều điện, ai muốn làm ăn xin chứ, ngày nào cũng bị những kẻ khốn nạn thành Đông bắt nạt.”

“Chúng ta đều là trẻ mồ côi, không đi làm ăn xin thì còn có thể làm gì?”

“Tiểu thư, người gọi chúng ta về đây làm gì? Chúng tôi còn phải đi ăn xin, bằng không trưa nay không có cơm ăn.”

Những đứa trẻ ăn xin mỗi người một câu, hỗn loạn cả lên.

“Mọi người nói rất đúng.” Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười nói, “Chỉ cần các ngươi đồng ý, ta có thể trả công cho các ngươi, không cần đi ăn xin nữa, không phải chịu đói nữa! Không cần làm kẻ ăn xin nữa, chỉ cần các ngươi làm tốt, sẽ có quần áo đẹp, cao lương mỹ vị, có thế đánh cho thành Đông tè ra quần, không cần ăn ngủ đầu đường...”

“Thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Không cần làm ăn mày, lại có quần áo mặc?”

“Còn có thể báo thù?”

“Có chỗ ở?”

“Rốt cuộc người muốn chúng ta làm cái gì?”

“Sẽ không lừa chúng ta chứ?”

Gia Cát Linh Ẩn dừng lại, “Các ngươi nghĩ lại xem, các ngươi có gì đáng giá để lừa? Ta đã nói, nhất định sẽ làm được, nhưng điều kiện là, ta phái người dạy cho các ngươi một kỹ năng các ngươi phải học tập chăm chỉ, yêu cầu rất khắc nghiệt, nếu các ngươi muốn từ bỏ, ta đồng ý, nhưng nếu các ngươi kiên trì tập luyện, có bản lĩnh, cả đời này các ngươi sẽ không phải làm tên ăn mày nữa!”

“So với làm ăn mày còn có cái gì vất vả hơn!”

“Đúng vậy, ngay cả ăn mày còn làm được, còn có cái gì khổ hơn.”

“Tỷ tỷ, chúng ta đều nguyện ý!”

“Tốt lắm!” Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười gật đầu, “Lát nữa ta sẽ cho người tới giúp các ngươi đăng ký, đồng thời sẽ phái người đến huấn luyện các ngươi, hy vọng các ngươi đều nhớ kỹ những lời hôm nay.”

“Tỷ tỷ, yên tâm đi, chỉ cần không phải làm ăn mày, cái gì chúng ta cũng đều làm được.”

“Đúng vậy, tiểu thư yên tâm đi.”

“Được! Lát nữa sẽ có người mang quần áo và lương thực tới, hôm nay các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, mỗi ngày về sau, các ngươi đều phải cố gắng hết sức!”

“Tỷ tỷ, yên tâm đi!” Nó đại diện cho những đứa trẻ, cam đoan với Gia Cát Linh Ẩn.

Rời khỏi ngôi miếu đổ nát, đã là giữa trưa, mặt trời đã lên cao, Mộc Tê híp mắt, hỏi: “Tiểu thư, căn lầu kia cũng đã mua rồi, có nên tới đó xem?”

Gia Cát Linh Ẩn lắc đầu, “Ngươi làm việc ta rất yên tâm, không cần đến xem, giờ người cùng ta đi mua ít gia vị thực phẩm, ta muốn dạy ngươi làm một món, căn lầu kia, là để mở tửu lâu.”

“Tiểu thư muốn mở tửu lâu? Vậy chúng ta nên tuyển vài đầu bếp mới phải.”

“Thứ ta muốn bán, cả Ngân Đô đều không có, nên bọn họ đương nhiên sẽ không biết nấu, sở dĩ ta tìm mấy đứa bé hành khất, bởi vì chúng còn nhỏ tuổi, khả năng học tập mạnh, dễ dàng tiếp thu những cái mới.”

“Nô tỳ đã hiểu!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3