Gia, Khẩu Vị Quá Nặng - Chương 315
Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Hắc Tâm Bình Quả
https://gacsach.com
Chương 315: Chương V102.1: Giam cầm (1)
Thời gian chậm chạp trôi, thế giới lặng im chìm vào bóng tối.
“Bốp!” Bị đấm một cú nặng như tạ, chàng trai ngã mạnh xuống sàn, máu đỏ bắn ra tung tóe theo từng cái ho, vẽ lên mặt đất những đóa huyết hoa.
“Huhu...” Trong góc tối là một cái lồng giam lớn nhốt các cô gái ở đủ mọi độ tuổi, họ dựa sát vào nhau, ôm mặt khóc nức nở, vừa xót cho chàng trai ngoài kia, vừa sợ hãi một thứ gì khác.
Chỗ này nhìn như một nhà máy u ám với những tên đàn ông cao to đứng canh khắp nơi.
“Haha, hết chịu nổi rồi hả.” Gã đàn ông đầu trọc dứ dứ nắm đấm, cười đắc ý nhìn chàng trai gục trên mặt đất.
“Đủ rồi, đừng có đánh chết, đại ca nói thể chất của nó rất hợp để làm thí nghiệm.” Kẻ đứng trong bóng tối trầm tĩnh lên tiếng.
“Ai bảo thằng oắt này kiêu ngạo như thế, suýt nữa thì ông đây bị nó đánh chết rồi, mẹ kiếp!” Nhớ lại chuyện không vui, gã đầu trọc tức tối nhổ nước miếng.
“Nó là hàng đặc biệt của Mặc gia, mạnh cũng phải.”
“Có mạnh đến mấy cũng phải chịu thua trước thuốc của chúng ta thôi. Đội C-D1 chúng ta là mạnh nhất!”
“Rồi rồi, lắm chuyện, ném nó vào lồng đi, đại ca đã tiêm ‘Con nghiện số 1’ vào người nó rồi. Nếu chúng ta có thể chế ra loại ma túy khiến người ta mất trí thì việc đột nhập trụ sở chẳng phải dễ như ăn bánh sao? Haha. Đại ca đã tốn không ít công sức để dụ thằng oắt này đến đây, thậm chí còn chuẩn bị sẵn mấy chục loại sản phẩm thí nghiệm nặng đô, tất cả là dành cho nó!”
“Hahaha... Tự nhiên tao muốn khui sâm panh ăn mừng ghê!”
“Haha...”
Chúng vừa cười vừa nhấc chàng trai lên ném vào một lồng giam khác cách các cô gái 5m. Cái lồng trống không, chỉ có một chùm đèn lay lắt đung đưa trên trần, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt hắn, đôi mắt lạnh như băng đá lóe lên, bình tĩnh đến lạ lùng, hoàn toàn không ăn nhập với số vết thương trên người.
Lát sau, một cô gái ở lồng giam bên kia bò lại gần, lo lắng nhìn hắn, “Anh Amon, anh không sao chứ? Có đau lắm không?”
“Anh Amon...”
“Amon...”
Người đàn ông ở ngoài thấy vậy lạnh lùng hừ một tiếng, “Sắp chết đến nơi mà còn dư hơi lo cho người khác, ngu xuẩn.”
Đã một tháng trôi qua từ lần cuối Mặc Khiêm Nhân gọi điện cho Mộc Như Lam và từ khi Mộc Như Lam bắt đầu cuộc sống đại học, nếp sinh hoạt của cô cũng đã đâu vào đấy.
Trong khoảng thời gian này Mina có đến thăm Mộc Như Lam một lần, trường MIT cô học tuy chỉ cách Harvard một con đường nhưng vì cả hai đều bận việc riêng nên họ thường gọi điện hơn là gặp mặt.
Điều đáng ngạc nhiên là việc Tần Nhược Liễu mất tích không hề gây náo động gì lớn, Mộc Như Lam hỏi Morse thì anh ta chỉ bảo là đã trả cô ta về chỗ cũ. Chỗ cũ? Ở đâu? Học viện Bạch Đế à?
Hôm nay trời trong nắng đẹp nhưng không hiểu sao Mộc Như Lam lại cảm thấy khó chịu, dạo này cô dễ cáu kỉnh một cách kỳ lạ, lúc cầm dao mổ cũng chẳng có hứng rạch da xẻ thịt gì... Thật kỳ quái, cảm giác cứ như lúc cô giận dự đến cực điểm vậy, nhưng bình thường cô rất ít khi giận dữ thế này, có lẽ là do quan điểm của cô về thế giới hơi vặn vẹo.
Giáo sư nhập tâm giảng bài, sinh viên chăm chú lắng nghe, còn Mộc Như Lam thì lặng lẽ khom người chui ra từ cửa sau. Chẳng may bị một cậu sinh viên ở phòng đối diện bắt gặp, cô chớp chớp mắt, đặt ngón trỏ lên môi, suỵt—
Cậu sinh viên ngoại quốc tròn mắt ngạc nhiên, mãi đến khi Mộc Như Lam đi hẳn thì mới hoàn hồn, cậu ta đỏ mặt cười ngây ngô, thật là đáng yêu.
Vì đang trong giờ học nên lúc ngoài trường không có nhiều sinh viên lắm. Mộc Như Lam tới chỗ đài phun nước ngồi xuống, hơi nước xua đi cái nóng ban ngày, cũng làm dịu đi tâm trạng phiền muộn của cô. Quái, hay là do lâu rồi cô chưa làm rối? Tuy cô thích chế tác rối nhưng cũng đâu đến mức nghiện đâu.
“Ồ, học sinh ngoan cúp tiết.” Một giọng cười đầy ác ý vang lên, Tần Phá Phong với mái tóc mái tóc tết gọn được buột lại sau ót, áo thun trắng kết hợp cùng áo khoác denim đen trông đầy cá tính. Hắn nhảy lên đài phun nước, ngồi xổm xuống cạnh Mộc Như Lam, nhận ra Mộc Như Lam không để ý tới mình, hắn lại gọi, “Này.”
Mộc Như Lam đột nhiên lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn chăm chăm vào màn hình.
“Người gì mà bất lịch sự thế.” Tần Phá Phong thôi cười, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ không vui.
Lúc bấy giờ Mộc Như Lam mới quay sang nhìn hắn, nét mặt lạnh tanh khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày làm Tần Phá Phong giật cả mình. Giọng nói được bầu là “tuyệt nhất Harvard” cất lên nhẹ nhàng nhưng vô cùng lạnh lùng, “Làm ơn cách xa tôi ra được không? Cứ thấy anh là tôi lại bực mình.”
Mộc Như Lam hiếm khi thẳng thừng tỏ thái độ ghét ai bởi cô hầu như không ghét ai từ tận đáy lòng, có điều bây giờ cô đang khó chịu mà Tần Phá Phong còn tới chọc cô, không phải tự chuốc khổ vào thân thì là gì?
Tần Phá Phong lập tức đơ ra, vẻ mặt đơ, toàn thân cũng đơ.
Mộc Như Lam đứng dậy, “Hay là anh thích tôi nói thẳng hơn nữa? Tôi rất ghét anh, được chưa?”
Bất cứ thằng con trai nào bị một cô gái hiền dịu nói thẳng vào mặt như vậy cũng đều không tránh khỏi khó chịu xen chút đau lòng, dù cho trước đó đã biết chắc cô ấy không thích mình, mà bản thân cũng chẳng cần được cô ấy thích.
Mộc Như Lam quay lưng bỏ đi, không thèm để ý tới hắn nữa, chỗ đẹp bị kẻ xấu chiếm mất rồi, cô không thể dìm nước hắn nên đành phải di dời trận địa thôi.
Tần Phá Phong đơ ra một hồi mới giận dữ đứng bật dậy, con nhỏ đáng ghét, ai cần cô ta thích! Hắn tởm cô ta còn không hết! Ghét hả? Càng tốt! Dù sao hắn cũng chả ưa gì cô ta! Càng tốt!
Mộc Như Lam cầm di động trầm tư một hồi, cô khó chịu thế này thì chỉ có thể là do bị người khác ảnh hưởng, mà người này khả năng lớn nhất chính là Mặc Khiêm Nhân.
Có nên gọi cho hắn không? Từ lúc cô bảo hắn đừng chết là đã giao hết lòng tin cho hắn rồi...
Mộc Như Lam ngẩng đầu, nheo mắt nhìn mặt trời chói chang.
Thật là khó chịu...