Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ - Quyển 6 - Chương 09

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ
Quyển 6 - Chương 9: Phủ tướng quân
https://gacsach.com

Đã hơn nửa đêm, Yến Linh Lung triệu tập tất cả đạo tặc trong Tứ Hải Minh ở Lịch thành, bận rộn hơn nửa đêm, mở ra tất cả cửa hàng kho lúa của các nhà làm giàu bất nhân, sau đó dưới sự tổ chức Yến Linh Lung và Hoa Bình, lặng lẽ phân cho nạn dân. Đám người đã lâu chưa từng làm qua phi vụ kinh thiên động địa như này, mặc dù chính mình không được chút xu bạc nào, nhưng nói thẳng là đã nghiền.

Hoa Bình nhìn xem bóng dáng bận rộn của Yến Linh Lung, trong lòng nóng lên, tiến lên phía trước nói: "Yến cô nương, bận rộn một đêm, nghỉ ngơi một lát đi!"

Yến Linh Lung chùi nước mưa trên mặt, nói: "Ta không mệt. Lịch Thành thành cao, lũ lụt chẳng mấy chốc sẽ rút xuống, nhưng lưu dân thì càng lúc càng nhiều, nếu quan phủ không mở kho chẩn tai, thương vong sẽ rất nhiều. Chúng ta cũng chỉ có cơ hội một đêm nay, chờ quan phủ rảnh tay, lại muốn làm loại hoạt động này, thì không dễ dàng rồi!"

Nàng nhìn thoáng qua một gian phủ đệ nơi xa, nói: "Ta đến nhà kia nhìn xem!"

Hoa Bình nói: "Ta đi với cô!"

Yến Linh Lung lắc đầu, cười nói: "Thế nào? Hoa lão huynh cũng muốn gia nhập Tứ Hải Minh ta hay sao?"

Hoa Bình sững sờ, để gã làm kẻ trộm, thật đúng là khó mà làm. Yến Linh Lung cũng chẳng chờ hắn trả lời, tung người một cái, đã ẩn vào trong màn đêm. Từ nhỏ nàng chịu đủ khi dễ của một số kẻ làm giàu bất nhân, hôm nay thật vất vả được một cơ hội như này, rốt cục cảm nhận được khoái cảm báo thù, nên có chút làm không biết mệt.

Yến Linh Lung lặng lẽ đến gần toà đại trạch kia, xa xa đã trông thấy hai tên võ sĩ canh cổng nắm chấp kích trong tay. Trong lòng nàng cả kinh, chỉ là bóng đêm lờ mờ, thấy không rõ trên tấm bảng hiệu cạnh cửa viết cái gì. Nàng âm thầm suy nghĩ: "Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ không phải nhà người bình thường, chỉ sợ khó mà đắc thủ..."

Yến Linh Lung vừa nghĩ như vậy, lòng háo thắng lập tức lại vượt qua lo lắng, thầm nghĩ: "Dù xem như đầm rồng hang hổ, Yến Linh Lung ta chẳng lẽ sẽ sợ sao?" Nàng trầm lòng xuống, vòng qua nơi yên tĩnh, đề khí một cái, vọt lên đầu tường.

Yến Linh Lung bước một bước dài, trượt đến một bên mái hiên, mượn nóc nhà che lấp, nhìn vào trong viện. Chỉ thấy trong nội viện, mỗi khoảng cách không xa được châm đèn lồng chiếu lên, không có góc chết. Thỉnh thoảng có một đội võ sĩ thiết giáp tuần tra đi qua, trấn giữ cực kỳ sâm nghiêm.

Nàng nhìn thấy tình cảnh này, thì có chút hối hận. Thế nhưng nghĩ lại, nếu chuyện mình biết khó mà lui được truyền đến trên giang hồ, sau này tất nhiên khó mà đặt chân. Thế là Yến Linh Lung quyết tâm, tìm một bụi cây, nhảy xuống.

Yến Linh Lung kiếm góc tối của bụi cây, từ tiền viện chuyển tới hậu viện, lại quả thật không bị ai phát hiện. Nàng mừng thầm trong lòng, lẩm bẩm: "Cũng chỉ đến thế!" Nói xong, lá gan cũng dần lớn lên.

Phía trước không xa, có một gian phòng mà đèn sáng lửa, trong phòng truyền đến tiếng người nói chuyện. Yến Linh Lung nhất thời hiếu kì, suy nghĩ: "Nếu như mình không biết chủ nhân nơi này là ai, chẳng phải đã đi một chuyến uổng công rồi sao?" Nghĩ như vậy, bước chân đi về phía gian phòng kia.

Nàng trốn ở góc tường, đè thấp người, muốn nghe người trong nhà nói chuyện. May mà ban đêm tĩnh mịch, tiếng mưa rơi cũng nhỏ đi rất nhiều. Yến Linh Lung tai thính mắt tinh, ngầm trộm nghe thấy thanh âm của hai nam tử trong phòng.

Một người tuổi trẻ hơn nói: "Lịch Thành thành địa thế cao, nước đọng trong thành ngày mai có thể rút hết. Ngày mốt ngươi có thể đến Đức Thắng tiền trang lấy hàng rồi lên đường!"

Tiếng của một người trung niên khác nói ra: "Phải! Đức Thắng tiền trang, khố phòng số một, ta đã nhớ. Ngài cứ yên tâm, ta nhất định tuyển thêm tiêu sư đi chuyến này, cam đoan chắc chắn không chút sơ hở nào!"

Người tuổi trẻ kia lại nói: "Không! Không cần phái thêm tiêu sư, người càng ít càng tốt. Ra vẻ khuân vác bình thường, một đường cứ đi quan đạo. Chỉ cần các ngươi có thể bình yên rời Hà Nam phủ, tự nhiên có người tiếp ứng!"

Yến Linh Lung có chút kỳ quái, sao có đạo lý người ủy thác tiêu, lại không cần tiêu cục phái thêm nhân thủ, giống như sợ người khác biết vậy? Trong lòng nàng nghĩ chuyện, nhất thời thất thần, chỉ nghe một tiếng quát hỏi: "Kẻ nào!"

Yến Linh Lung giật mình, đột nhiên cảm thấy trong phòng truyền đến tiếng xe gió như gió táp mưa rào. Nàng vội vàng tung thân trở ra, trong tay bắn liền ra ba cái yến tử tiêu. Một miếng tiếp ám khí bắn ra từ trong trong phòng, một miếng ngăn trở người trong phòng, miếng thứ ba bắn thẳng đến đèn đuốc trong phòng.

Chỉ nghe một tiếng "Đinh", yến tử tiêu chạm vào vật bắn ra từ trong phòng, chỉ thấy mảnh vỡ bay bốn phía, hóa ra là một chén trà. Ánh đèn trong phòng tối sầm lại, cửa phòng vừa mở, hai người bước ra. Một người vóc dáng khôi ngô, râu quai nón, hơn bốn mươi tuổi. Một người khác thân mặc áo lụa trắng, dáng người cường tráng, bộ dáng không quá ngoài ba mươi.

Yến Linh Lung không biết trong hai người, ai mới là kẻ ném ra chén trà, nhưng biết kẻ này công phu tinh thuần, thực là kình địch. Nàng không dám khinh thường, cũng biết nơi đây hung hiểm, không nên ở lâu, vội vàng nhún chân xuống đất, mượn bóng đêm yểm hộ, nhảy lên phía góc tường.

Hán tử trung niên kia hét lớn một tiếng: "Kẻ nào, muốn đi sao!" Nói xong tung người lên, vung mạnh một quyền, xông thẳng Yến Linh Lung mà tới.

Yến Linh Lung giật mình, không ngờ kẻ này nhìn có vẻ thô hào, thân thủ lại cực kỳ nhanh mạnh. Nàng biết mặc dù mình có thể bám vào góc tường, nhưng tất phải chịu một quyền này. Nàng không dám khinh thường, thấp người xuống, tránh thoát một chiêu này, nghiêng người uốn một cái, cực kỳ khéo léo tránh đi đại hán, vọt về phía cây bách bên cạnh.

Đại hán đánh một đòn không trúng, cũng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn tận lực muốn biểu hiện trước mặt người tuổi trẻ kia một phen, vặn người một quyền, lại hướng Yến Linh Lung mà đến.

Yến Linh Lung bị quấy rối chịu không nổi, tay phủ lên phía quyền phong của đại hán, nhưng không có đón đỡ, thân thể tựa hồ bay bổng, hoàn toàn không chịu lực, bị quyền phong của đại hán thổi ra ngoài ba trượng.

Người trẻ tuổi khẽ giật mình, lẩm bẩm: "Hảo khinh công, chẳng lẽ là Lăng Tiêu Phi Độ trong truyền thuyết sao?"

Đại hán lại không nghe thấy, thất thủ hai chiêu liền, trong lòng nổi giận, song quyền thẳng đến, nhất định phải đánh tới thân của Yến Linh Lung không thôi.

Trong miệng Yến Linh Lung lẩm bẩm nói: "Ngũ nhạc khai sơn thủ sao? Ngươi là tiêu cục Lịch Thành, Tôn Cử!"

Nói xong hai tay khoác lấy song quyền của hắn, kéo về phía bên cạnh. Chỉ nghe một tiếng rắc, song quyền của Tôn Cử đánh vào trên thân cây, lại từ đó đánh gãy đại thụ to cỡ miệng chén.

Người tuổi trẻ kia hô một tiếng: "Tôn cục chủ lùi lại!"

Tôn Cử nghe hắn, trừng mắt liếc Yến Linh Lung, bất đắc dĩ lùi qua một bên. Mặc dù gã đã lui, nhưng chỉ mất một lúc vừa nãy, chung quanh đã vây đầy võ sĩ thiết giáp. Trong lòng Yến Linh Lung thất kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc.

Thanh niên kia tiến lên hai bước, nói: "Cô nương là ai? Vì sao đêm khuya xâm nhập phủ đệ của ta?"

Yến Linh Lung đáp: "Hoàng Hà lũ lụt hoành hành, ta không có đường sống, chỉ có thể đến tìm chút thứ ăn!"

Thanh niên nói: "Nguyên lai tối nay rất nhiều người mất trộm, đều là thủ bút của cô nương! Ta nghe nói trên giang hồ có một bang phái được tạo thành từ đám đạo tặc, kêu cái gì Tứ Hải Minh, bang chủ lại là nữ, hẳn chính là cô sao?"

Yến Linh Lung không ngờ hắn vừa đoán liền trúng, trong lòng càng thêm kiêng kị, trên mặt lại vẫn cười khanh khách, nói ra: "Tứ Hải Minh nào? Ta chưa từng nghe nói qua. Nếu nơi này đã không háo khách, ta buộc phải cáo từ!" Vừa dứt lời, bỗng nhiên tung người một cái, lại phóng qua đám người.

Nàng mừng thầm trong lòng, ai ngờ gió táp ào ào bên tai. Thanh niên kia không ngờ nhảy vọt đến cạnh thân, vung chưởng đánh tới. Yến Linh Lung giật mình, mặc dù kẻ này khinh công không bằng mình, nhưng tính toán tinh chuẩn, đã sớm đoán được mình muốn chạy đến hướng nào, sớm chờ. Thật giống như mình cố ý đụng vào chưởng của gã.

Yến Linh Lung dùng hết kình lực, hai tay chỉ câu một cái, chọc cổ tay kẻ kia. Nào biết hai tay vừa tiếp xúc, một cỗ nội kình nóng bỏng xuyên thấu qua đầu ngón tay, truyền thẳng đến cánh tay. Nàng vội nhảy về phía sau, trong miệng kinh sợ hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Thanh niên thản nhiên đáp: "Ta họ Vệ!"

Yến Linh Lung giật mình, đột nhiên lại nghĩ tới võ sĩ thiết giáp trong phủ, bỗng nhiên nhớ tới một người, run giọng nói: "Ngươi họ Vệ? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ngươi là..."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3