Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên - Chương 25
Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên
Chương 25
Edit: Gà
Đến khi buổi tọa đàm bắt đầu thì Từ Thanh Xuyên vẫn không rời đi, anh ngồi bên cạnh Triệu Thính Khê, không nói gì nhưng lại khiến người khác cảm thấy áp lực nặng nề.
Triệu Thính Khê yên lặng nhích sang ngồi gần Trì Dịch hơn, còn anh ấy vẫn bận lựa chọn danh sách, cô tò mò nhìn xung quanh.
Trì Dịch định hỏi ý kiến của cô, chợt bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Từ Thanh Xuyên.
Trì Dịch: “…”
Anh ấy im lặng cất máy tính vào.
Triệu Thính Khê đang tò mò nhìn sang: “Gì vậy ạ??”
Ánh mắt bên kia dường như lạnh lẽo hơn.
Trì Dịch đành thở dài, anh ấy suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Triệu Thính Khê: Thầy Từ đang nhìn, bây giờ không bàn nữa, nếu em có đề xuất diễn viên mới có thể liên lạc anh lúc nào cũng được nhé.
Di động Triệu Thính Khê rung lên, cô mở xem tin nhắn của Trì Dịch. Cô cầm điện thoại lên rồi thoáng dừng hai giây, phồng má trả lời: Không có lương em không làm nhá!
Trì Dịch: Tùy em ra giá.
Thật hào phóng!
Triệu Thính Khê cầm điện thoại cười thấy răng không thấy mắt.
Từ Thanh Xuyên rũ mi mắt ngồi bên cạnh, lắng nghe âm rung điện thoại thay nhau vang lên của cả hai người. Hôm nay người tham dự buổi tọa đàm này là một nhà thiên văn có thâm niên trong nghề, theo như giới thiệu sẽ chia sẻ rất nhiều quan điểm nổi bật hàng đầu với mọi người. Nhưng lúc này Từ Thanh Xuyên khó có thể tập trung được, anh không nghe nổi một từ nào, trong đầu đều là tiếng rung điện thoại.
Triệu Thính Khê đang tính toán ra giá với Trì Dịch: Mình đòi vai chính? Hay đề nghị anh ấy chia 30% lợi nhuận từ phim nhỉ?
Bỗng nhiên điện thoại xuất hiện một tin nhắn.
Từ Thanh Xuyên: Chú ý lắng nghe.
Triệu Thính Khê xem rồi bỏ qua tin nhắn đó.
Từ Thanh Xuyên: Nghe lời.
Triệu Thính Khê cắn môi, ngón tay thon nhỏ lướt trên màn hình, sau đó cô tắt máy bỏ vào túi xách.
Chỗ Từ Thanh Xuyên đã trống, không biết anh rời đi từ khi nào.
Cô thở hắt ra, cảm giác trống trãi từ nơi nào dâng lên. Sự vui vẻ và mừng rỡ vừa rồi tựa như chưa từng xuất hiện.
Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, Đới Phi tìm Triệu Thính Khê.
“Sao cô không vui thế?” Triệu Thính Khê hỏi.
Đới Phi trừng mắt với Phúc Tuấn Hi: “Hai con hàng đó dám thừa dịp tôi ngủ gật lấy quyển sổ tôi mua tận ba ngàn để chơi cờ caro.”
Triệu Thính Khê bật cười, giơ hai ngón cái lên: “Chơi ác ghê!”
Đới Phi: “Tôi chẳng quan tâm tốn bao nhiêu tiền, quan trọng là quyển sổ đó là hàng giới hạn, bây giờ dù có tiền cũng không mua được.”
Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài thì gặp Từ Thanh Xuyên và Tiêu Trạch đang đứng trước cửa hội trường.
Từ Thanh Xuyên bước lên hỏi Triệu Thính Khê: “Chân cô không tiện đi lại, tôi đỡ cô về nhé?”
Triệu Thính Khê lui về sau một bước nhỏ, lịch sự nói: “Không cần phiền đâu ạ, Đới Phi đỡ tôi được rồi, vả lại chân của tôi cũng đã đỡ hơn nhiều.”
Từ Thanh Xuyên nhìn hai người, dường như còn định nói thêm gì nữa.
Đới Phi giơ tay ra cản lại: “Thầy Từ, anh giữ khoảng cách chút nhé. Tôi không muốn bị đồn thổi với anh đâu!”
Nói xong cô ấy bèn đỡ Triệu Thính Khê rời đi.
Từ Thanh Xuyên hoang mang nhìn Tiêu Trạch: “Bị đồn thổi gì cơ?”
Tiêu Trạch nhún vai, nhanh chóng lấy điện thoại ra đăng nhập vào diễn đàn trường học.
Một tin hot bị đẩy lên đầu tiên: Chuyện tình cảm của giáo sư khoa thiên văn Từ Thanh Xuyên và người mẫu Đới Phi bị lộ ra. Bên dưới đăng kèm vài tấm hình, là hình chiều hôm qua Từ Thanh Xuyên cõng Triệu Thính Khê đến phòng y tế.
Hóa ra người ta thấy quần áo Triệu Thính Khê mặc hôm qua nhận nhầm thành Đới Phi, còn chụp hình lại nữa.
Tiêu Trạch cười vô cùng xấu xa, “Thầy Từ giải thích xem đây là vụ gì?”
“Không phải Đới Phi.” Từ Thanh Xuyên nhàn nhạt nói.
Anh lấy điện thoại ra đăng nhập vào diễn đàn, tìm xem tấm hình đó. Triệu Thính Khê trong hình được áo khoác trùm kín, chỉ lộ ra cánh tay trắng nõn ôm cổ Từ Thanh Xuyên. Trên đường đi không có ai cả, ánh mặ trời buổi chiều tàn chiếu lên khiến bức hình trông lung linh hẳn.
Khóe miệng Từ Thanh Xuyên không tự chủ được cong lên, anh bấm vào tấm hình rồi lưu lại.
**
Triệu Thính Khê vừa đến dưới ký túc xá đã gặp Thang Nghê đang chờ.
Anh ấy nhìn chân Triệu Thính Khê rồi cau mày: “Có sao không vậy, nghiêm trọng quá phải đến bệnh viện ngay!”
Triệu Thính Khê thoáng hoạt động chân phải: “Đỡ nhiều lắm, vài ngày nữa sẽ bình thường thôi.”
Thang Nghê im lặng nhìn cô.
Triệu Thính Khê nhìn anh ấy một lượt rồi hỏi: “Hôm nay anh cố tình đến thăm hỏi bệnh nhân à? Còn không mang quà cáp gì?”
Thang Nghê: “Trông em thế này giống bệnh nhân lắm hả?” Anh ấy hất cằm nói: “Tối nay có một bữa tiệc tư nhân, anh định dẫn em theo. Họ muốn quay một bộ phim nghệ thuật, anh cảm thấy vai nữ số 1 rất phù hợp với em. Nhưng với chân của em thế này thì…”
Triệu Thính Khê giơ ba ngón tay lên thề thốt: “Không sao hết, bạn học Triệu có ý chí kiên cường!”
Thang Nghê gật đầu, “Được, đã mang quần áo đến cho em rồi, mau lên xe thôi.”
Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng đắt tiền, lúc Thang Nghê dẫn Triệu Thính Khê đến đã có vài người ngồi trong phòng.
Thang Nghê giới thiệu cho Triệu Thính Khê, người ngồi bên trong cùng là tổng giám đốc điều hành Cửu Nghiệp, Lý Dật Kha, ngồi cạnh Lý tổng là nhà chế tác bộ phim này, còn hai người một mập một gầy bên cạnh nữa là nhà đầu tư và vài người đại diện nổi tiếng trong giới.
Xem ra đây là dự án lớn, mỗi công ty điện ảnh đều muốn nghệ sĩ nhà mình được tham gia.
Triệu Thính Khê chào hỏi từng người.
Tâm trạng Thang Nghê rất tốt, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Triệu Thính Khê tò mò thì thầm bên tai anh ấy: “Sao anh hào hứng thế?”
Thang Nghê nháy mắt, “Không thấy người của Bách Du, anh không được vui à?”
Triệu Thính Khê cảm thấy kỳ lạ, “Tại sao họ không đến nhỉ? Chẳng lẽ mâu thuẫn với Cửu Nghiệp?”
Thang Nghê nhún vai, “Anh kệ họ, dù sao không có họ anh sẽ vui.”
Triệu Thính Khê bĩu môi.
Thang Nghê đều quen biết những người có mặt tại đây, mọi người đánh giá cao kỹ năng diễn xuất của Triệu Thính Khê, qua bữa ăn này về cơ bản đã quyết định được vai chính. Tuy nhiên sau khi quay show xong Triệu Thính Khê còn phải tham gia một bộ phim truyền hình, bộ phim này phải sắp xếp quay sau cùng. Lý Dật Kha và chế tác đều bày tỏ không sao.
Không biết do Thang Nghê không gặp người của Bách Du hay do Triệu Thính Khê lấy được vai chính mà anh ấy vui mừng uống khá nhiều, Triệu Thính Khê giúp anh ấy cản vài ly rượu, đầu cũng dần choáng váng. Cô thừa dịp mọi người đang trò chuyện ngoài lề thì vào nhà vệ sinh.
Đới Phi gửi vài tin nhắn, hỏi cô khi nào quay về trường, có cần chờ cửa không.
Triệu Thính Khê nhìn thời gian, đã hơn mười giờ rồi, cô trả lời lại: Chờ cửa cho tôi với, tôi sẽ về ngay.
Chưa kịp cất điện thoại đột nhiên nghe được giọng đàn ông vang lên ở cách vách: “Bộ phim này phát sóng có ít tổn thất không?”
Triệu Thính Khê híp mắt, là giọng nói của nhà đầu tư hơi mập.
Nhà vệ sinh của nhà hàng này được thiết kế rất sáng tạo, phân chia phòng vệ sinh nam nữ bằng một bức tường thấp, Triệu Thính Khê ngồi trong này có thể nghe rõ người phòng bên nói chuyện.
Một người đàn ông khác cười nói: “Đúng thế, nếu không chúng ta quá tội vì trước đó đã giúp cô Triệu xử lý sạch scandal, Bách Du xem như đối nghịch với chúng ta, đã rút một diễn viên chính khiến bộ phim quay được một nửa của chúng ta phải tổn thất nghiêm trọng!” Người đang nói là tổng giám đốc Lý Dật Kha, hình như có quen biết với chủ đầu tư này.
Triệu Thính Khê vốn không định nghe người khác nói chuyện, nhưng hai người có vẻ đang nói về mình, cô khá bất ngờ.
Scandal họ nhắc đến chắc là vụ cô và Lâm Hàn Phi, quả nhiên Cửu Nghiệp đã đứng ra giúp đỡ.
Hơn nữa còn vì vụ đó mà đối nghịch với Bách Du.
Triệu Thính Khê nhíu mày, thật sự không hiểu nổi.
Nhà đầu tư kia khá xúc động: “Mọi người tính kế gì thế?”
“Biết làm sao được, ông chủ ra chỉ thị mà, xem như bỏ tiền vì người đẹp.” Lý Dật Kha cười nói: “Dù sao cũng là công ty của người ta, chút tiền đâu có bao nhiêu!”
Hai người cùng bật cười.
Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, Thang Nghê chở Triệu Thính Khê về trường.
“Em say rồi sao? Em bị đau chân hay đau đầu thế, sao mặt mày vui vẻ vậy?” Thang Nghê hỏi.
“Em không đau chỗ nào hết,” Triệu Thính Khê nói, cô nghiêng người sang hỏi Thang Nghê: “Anh Thang nè, em hỏi anh vụ này. Anh có biết ông chủ của Cửu Nghiệp là ai không?”
Thang Nghê cau mày đáp: “ Cửu Nghiệp cũng xem như sản nghiệp của Tiêu Thị, ban đầu do con thứ của nhà họ Tiêu thành lập, vài năm đổ lại người con thứ không tiếp quản nữa, bây giờ nó nằm dưới trướng của tập đoàn Tiêu Thị.
“Tập đoàn Tiêu Thị?”
“Ừm,” Thang Nghê chống cằm hỏi, “Em hỏi chuyện này làm gì?”
Triệu Thính Khê cười nói: “Không có gì, em tò mò chút thôi.”
Quay về ký túc xá, men rượu trong người Triệu Thính Khê vơi đi một ít, cô nằm trằn trọc trên giường.
Nhớ đến lần vô tình nhìn thấy tên Lý Dật Kha xuất hiện trên điện thoại Từ Thanh Xuyên, cô cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Tập đoàn Tiêu thị là doanh nghiệp lớn ở Dần Thành, Triệu Thính Khê nhớ mang máng trước đây mình từng nghe qua cái tên này rồi, nhưng cô chỉ có ấn tượng mờ nhạt.
Triệu Thính Khê nghĩ ngợi thật lâu, cô ngồi dậy gửi tin nhắn wechat cho Hoàng Hạn: Cậu có nhớ thầy Từ tùng nói chị gái của thầy ấy được gả đến đâu không?
Chắc giờ này Hoàng Hạn đã ngủ rồi, qua lúc lâu vẫn chưa trả lời.
Men rượu dần dâng lên, Triệu Thính Khê mơ màng cầm điện thoại ngủ mất. Chưa đến năm giờ sáng thì bị lạnh tỉnh dậy, cô kéo chăn đắp rồi theo thói quan cầm điện thoại lên nhìn, có một tin nhắn mới, Hoàng Hạn đã trả lời cô một tiếng trước: Nhà họ Tiêu ở Dần Thành.
Nhà họ Tiêu ở Dần Thành????
Nhà họ Tiêu ở Dần Thành!!!!
Triệu Thính Khê từ từ ngồi dậy, đầu óc như nổ tung.
Cô nhớ Từ Thanh Xuyên có một người anh trai, vậy người con thứ của nhà họ Tiêu…chính là Từ Thanh Xuyên!
Vậy anh là ông chủ của Cửu Nghiệp.
Thế nên anh ấy mới liên lạc với Lý Dật Kha.
Do đó anh mặc kệ được mất ra tay giúp mình.
Lòng bàn tay Triệu Thính Khê lạnh như băng, tim bỗng nhiên đập mạnh. Một loại trông chờ vô hình kèm niềm vui sướng khiến cô không nhịn được cong môi.
Không ngủ lại được, cô xoay mình rời giường, lặng lẽ ra ban công.
Chân trời lộ ra chút ửng hồng, nắng ban mai làm tan màn sương.
Cô lướt điện thoại vài lần, do dự thật lâu rồi bấm gọi Từ Thanh Xuyên.
Cô lo lắng nín thở chờ đợi.
Cũng may Từ Thanh Xuyên nhanh chóng bắt máy, anh dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng nói trầm thấp: “Khê Khê?”
Triệu Thính Khê đỏ mặt, vội đáp: “Ừm..là em.”