Giấu Trăng - Chương 107
Giấu Trăng
Chương 107: Chương 107
Lúc Thịnh Vọng Thư phát hiện mình có thai là trong dịp Tết Âm lịch.
Tết Âm lịch năm đó rơi vào ngày đầu tháng theo lịch dương, bình thường kỳ đèn đỏ của Thịnh Vọng Thư cũng rơi vào lúc đầu tháng.
Nhưng thời gian hành kinh của cô thường thường cách một đoạn thời gian đều sẽ bị lệch một hai ngày, dần dần biến thành giữa tháng rồi lại bất tri bất giác mà chậm rãi chuyển đến cuối tháng.
Bởi vậy lúc kỳ đèn đỏ đầu tháng không đến đúng hẹn cô cũng không để ý cho lắm, cũng theo thói quen mà cho rằng đại khái là phải trễ một hai ngày sau mới đến.
Hơn nữa hồi tháng trước kỳ đèn đỏ bị chậm chín ngày khiến cho cô lén hiểu lầm một phen, nên lần này cô cũng không nghĩ theo hướng là mình có thai.
Nói Ngôn Lạc không được hoàn toàn là đang nói đùa, thật ra Thịnh Vọng Thư là người hiểu rõ nhất, cũng đã đọc không ít bài phổ cập khoa học liên quan đến phương diện này, hiểu rằng mang thai không đơn giản giống như ăn uống ngủ nghỉ, cũng không phải muốn lúc nào là sẽ có lúc đó, thụ thai tự nhiên cần phải mất một thời gian nhất định, cũng cần phải cân nhắc đến đủ loại nhân tố như thể trạng, tâm tình, trạng thái tâm lý, v.v.
Bởi thế, sáng sớm hôm này Thịnh Vọng Thư đã thông báo cho chính mình, đây chỉ là sự dao động bình thường của chu kỳ sinh lý mà thôi.
Cứ thế lại qua một hai ngày, Thịnh Vọng Thư bị sự bận rộn náo nhiệt của năm mới phân tán quá nhiều sự chú ý, dần dần cũng quên mất luôn chuyện bị chậm kỳ đèn đỏ.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày mồng Tám, Thịnh Thế Pictures cũng đi làm lại, cô cũng bắt đầu tập trung vào công việc, trong lúc ngơ ngẩn đã tự nhiên nghĩ rằng kỳ sinh lý của mình đã qua như bình thường.
Sáng sớm mồng Chín hôm đó, đồng hồ báo thức vang lên, Thịnh Vọng Thư rời giường định đi rửa mặt rồi đi làm, lại ngoài ý muốn phát hiện Ngôn Lạc còn đang nằm vạ trên giường, một cánh tay che mắt, dường như vẫn đang ngủ say.
Ngày thường anh đều sẽ dậy sớm hơn cô nửa tiếng đến phòng gym chạy bộ sáng, tình huống hôm nay đúng là khác thường.
Một tay Thịnh Vọng Thư chống trên drap trải giường, lặng lẽ đến gần anh, đang muốn duỗi tay chọc chọc khuôn mặt anh, ngón tay lại bất thình lình bị anh túm chặt.
Ngay sau đó, Ngôn Lạc bình tĩnh lấy cánh tay đang che mắt mình xuống, Thịnh Vọng Thư mới phát hiện mắt anh mở to, ánh mắt trong trẻo tỉnh táo.
“Hóa ra anh đã dậy rồi à?” Đầu ngón tay cô không yên phận mà gãi gãi lòng bàn tay anh.
“Sao hôm nay không dậy nổi thế? Hôm nay không đến công ty à?”
“Không đi.” Ngôn Lạc ung dung thản nhiên nắm ngón tay đang làm loạn của cô.
“Vừa mới ăn tết xong là đã làm biếng rồi.”
Thịnh Vọng Thư khẽ “Chậc” một tiếng, muốn rút ngón tay của mình về nhưng rút cả buổi trời cũng không rút được ra, ngược lại còn bị anh nắm chặt hơn.
Thịnh Vọng Thư cười khẽ: “Đừng quậy, em muốn rời giường.”
Ngôn Lạc cười mà không nói, buông ngón tay cô ra, chỉ càng quá quắt hơn, bắt lấy cổ tay cô.
Thịnh Vọng Thư: “Ngôn Lạc!”
“Ừm.” Ngôn Lạc đáp, cánh tay đã bá đạo ôm qua eo cô.
Lòng bàn tay anh như có như không mà tạm dừng trên bụng cô một giây.
Anh xốc chăn lên, bọc cô vào trong chăn một lần nữa, xoay người dịu dàng ôm cô vào lòng.
“Ngủ thêm trong chốc lát đi.”
Anh chôn đầu trong hõm cổ cô, thấp giọng lẩm bẩm: “Ngủ dậy rồi đưa em đến bệnh viện một chuyến.”
“Nhưng mà…” Thịnh Vọng Thư kinh ngạc đến đến sững sờ.
“Anh nói… Đi đâu cơ?”
“Đi làm kiểm tra tiền sản (1).”
Ngôn Lạc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đào hoa đen láy giống như ngậm hơi nước, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm cô: “Kỳ đèn đỏ của em đã chậm gần nửa tháng rồi.”
Thịnh Vọng Thư bị anh nhắc nhở, đầu “Ong” lên một tiếng, bỗng nhiên bừng tỉnh.
Chẳng trách mấy ngày nay cô cứ luôn cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó, hóa ra là chuyện này.
Những lời này của Ngôn Lạc giống như một tiếng chuông đột nhiên vang lên bên tai cô, qua một lúc thật lâu thật lâu sau, trong ốc tai cô vẫn còn lại dư chấn.
Im lặng khoảng chừng đâu đó bảy, tám giây, Thịnh Vọng Thư mới không chắc chắn cho lắm, mở miệng nói: “Có lẽ là em chỉ bị kinh nguyệt không đều thôi, anh đừng ôm kỳ vọng quá lớn.”
“Anh ôm kỳ vọng gì?” Giống như để xoa dịu cảm xúc của cô, Ngôn Lạc không hề để ý mà cười một tiếng.
“Kinh nguyệt không đều thì đương nhiên phải đi khám rồi.”
…
Thịnh Vọng Thư nhắm mắt lại nằm thêm nửa tiếng.
Nhưng tâm tình của cô đã rối như tơ vò, nằm cả một lúc lâu cũng không ngủ được.
Nhịp thở của Ngôn Lạc thì lại đều đều, chẳng qua là mỗi lần cô xoay người hoạt động hay là nhúc nhích tay chân, anh đều sẽ mở to mắt liếc nhìn cô.
Cứ lặp đi lặp lại năm sáu lần như thế, Ngôn Lạc khẽ thở dài: “Nếu không ngủ được thì dậy đi.”
Thịnh Vọng Thư giống như được đặc xá, lập tức muốn nhảy bật khỏi giường, nhưng ngay giây kế tiếp giống như đột nhiên nhớ đến điều gì đó, cô không tự chủ được mà kiềm chế động tác của mình, thả chậm tốc đống, chống drap giường, chậm rì rì ngồi dậy.
Rồi sau đó giống như là bị ai đó tua chậm, chậm rì rì bò xuống giường.
Có lẽ là do tác dụng tâm lý, vốn Thịnh Vọng Thư không cảm thấy mình có chỗ nào sai sai, giờ lại giống như bị thần kinh, cứ cảm thấy chỗ nào của mình cũng sai sai cả.
Trước hết là về mặt trí nhớ, dạo gần đây tật xấu vứt đồ đạc bừa bãi của cô trở nên rất nghiêm trọng, hết quên di động lại quên chìa khóa xe thì thôi, ấy vậy mà còn quên được cả kỳ kinh nguyệt của mình nữa.
Thế này có phải là “mang thai một lần ngốc ba năm” trong truyền thuyết không?
Thịnh Vọng Thư đứng ở cửa toilet suy nghĩ đến xuất thần, nhớ lại những chứng bệnh của những ngày đầu thai kỳ từng bắt gặp ở nhà Nghê Bố Điềm, càng nghĩ cô càng cảm thấy những triệu chứng mà mình mắc phải đều đúng hết.
Trong sách có nói, ở giai đoạn đầu lúc mang thai thì cảm giác thèm ăn sẽ giảm, hai ngày nay đúng là cô ăn rất ít, cũng không muốn ăn uống gì cả.
Trong sách cũng có nói, ở giai đoạn đầu của thai kỳ sẽ hiện tượng đau bụng, hôm qua hình như bụng cô cũng đau râm ran trong chốc lát, chẳng qua là không nghiêm trọng, khi đó mọi người còn đang tụ tập đánh bài nên đã bị cô bỏ qua.
Trong sách cũng có nói, trong giai đoạn đầu mang thai, ngực sẽ to ra…
Thịnh Vọng Thư cúi đầu liếc nhìn xuống dưới.
Nhìn từ góc độ này thì không rõ ràng cho lắm, cô do dự một lát, chậm rãi xốc vạt váy ngủ lên, giơ tay kéo áo ngủ lên.
Vừa định nhìn gương quan sát cẩn thận thì đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng ho khẽ.
Thịnh Vọng Thư đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Ngôn Lạc đang ôm cánh tay, nhàn nhàn tựa ở cửa, ánh mắt ý vị thâm trường mà dừng ở trên người cô, khóe môi ngậm ý cười bỡn cợt.
Thịnh Vọng Thư: “…”
Vẻ xấu hổ ửng trên gò má, Thịnh Vọng Thư mím môi, giả vờ bình tĩnh mà hắng giọng: “Em chỉ muốn xem thử xem…”
“Có thay đổi.”
Ngôn Lạc đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cắt ngang lời cô, bỡn cợt trong đáy mắt càng sâu thêm: “Trở nên to hơn một chút.”
Thịnh Vọng Thư: “…”
…
Dùng bữa sáng xong, Ngôn Lạc không gọi tài xế, tự lái xe đưa Thịnh Vọng Thư đến bệnh viện.
Trên đường lúc đi ngang qua tiệm thuốc kia, Thịnh Vọng Thư bỗng nhiên đề nghị, nói: “Hay là em đến mua một hộp que thử thai về thử xem sao, lỡ như không phải thì cũng đỡ mất công đến bệnh viện một chuyến.”
“Thịnh Vọng Thư.” Ngôn Lạc hiếm thấy mà gọi đầy đủ họ và tên của cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía cô.
“Anh đưa em đến bệnh viện không phải là vì nghi ngờ em có thai, ít nhất không chỉ là vì thế.”
“Trước khi làm mẹ thì em là một con người, là một cá thể độc lập, em cần phải chịu trách nhiệm với sức khỏe của chính mình.
Nếu như không mang thai thì chẳng lẽ em không để bụng chuyện rối loạn kinh nguyệt của mình à?”
Sau khi hai người ở bên nhau, đây vẫn là lần đầu tiên anh nghiêm túc nói chuyện với cô như thế.
Trong lúc nhất thời, Thịnh Vọng Thư không kịp phản ứng lại, giật mình ngơ ngác một lúc rồi mới yên lặng gật gật đầu: “Ồ.”
Trước kia khi bị Ngôn Lạc gọi cả họ lẫn tên, bất kể là những điều anh nói ra sau đó là đúng hay là sai, Thịnh Vọng Thư đều sẽ cố gắng cãi lý với anh, cho dù không có lý đi chăng nữa thì cũng phản bác lại anh đôi ba câu, lần này cô đột nhiên thuận theo như thế, Ngôn Lạc nhất thời lại có phần không quen.
Im lặng mất hai giây, anh lại thấp giọng xuống chút nữa: “Xin lỗi em, anh không có ý muốn trách cứ em gì cả.”
Thịnh Vọng Thư cũng sẽ không tức giận vì thái độ của anh ở một giây trước, ngược lại, trong lòng cô chỉ có ấm áp và cảm động.
“Em biết, em cũng không giận, anh không cần phải xin lỗi.”
Cô quay đầu nhìn về phía Ngôn Lạc, suy tư trong chốc lát rồi vẫn giải thích một câu: “Không phải là em không quan tâm đến sức khỏe của mình, chỉ là em…”
Đèn đỏ, Ngôn Lạc từ từ giẫm phanh, nghiêng đầu yên lặng nhìn cô chăm chú.
Thịnh Vọng Thư nhìn vào đôi mắt anh, khẽ thở ra một hơi, thản nhiên nói ra suy nghĩ trong nội tâm mình: “Chỉ là em có hơi hồi hộp.”
Trong suy nghĩ của cô, làm mẹ là một việc vĩ đại, tràn ngập sự hy sinh và dâng hiến chính mình.
Cô không vĩ đại đến thế, cô cũng là một người bình thường có thói hư tật xấu, có tư lợi cá nhân.
Dù rằng cô tự nguyện, dù đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, nhưng cho đến khi ý thức được rằng hạt giống sinh mệnh đó rất có khả năng đã nảy mầm trong cơ thể mình, cô vẫn không thể tránh được mà sẽ căng thẳng.
“Anh hiểu.”
Tay phải của Ngôn Lạc duỗi đến đây, bao trùm tay cô trong lòng bàn tay mình, dịu dàng nhéo nhéo: “Đừng sợ, còn có anh đây.”
Bất kể là thuận cảnh hay nghịch cảnh, vui vẻ hay đau khổ, cuộc sống tương lai vẫn còn có anh ở đây.
Anh sẽ cùng em vượt qua nó.
…
Sau khi nói ra cảm nhận chân thật nhất từ sâu trong nội tâm, Thịnh Vọng Thư giống như đã dỡ xuống được gánh nặng, cả người nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Nửa tiếng sau, xe dừng ở ngoài cổng bệnh viện phụ sản là tài sản gia đình nọ, trưởng khoa sản đã chờ họ từ sớm chạy lại đón.
Nghe xong những gì Thịnh Vọng Thư miêu tả, bà kiến nghị cô nên đi khám thai trước đã.
Trưởng khoa kê đơn cho cô, Ngôn Lạc lại bồi Thịnh Vọng Thư đi rút máu xét nghiệm beta HCG (2), sau đó lại đi siêu âm.
Sau đó, hai người về lại phòng nghỉ chờ lấy kết quả kiểm tra.
Đúng lúc này Hứa Niệm Tịch gửi tin nhắn qua WeChat, Thịnh Vọng Thư cúi đầu, câu có câu không nói chuyện phiếm với cô ấy.
Qua mấy phút, trong lúc lơ đãng, cô nghiêng mắt thoáng nhìn người bên cạnh, phát hiện Ngôn Lạc đang lật xem quyển sổ tay phổ cập tri thức trong thời gian mang thai do bệnh viện phát hành.
Đôi mắt anh hơi rũ xuống, môi mỏng khẽ mím, biểu cảm còn nghiêm túc hơn lúc xem báo cáo tài chính của công ty.
Thịnh Vọng Thư trộm liếc anh mấy lần mà anh cũng không phát hiện ra.
Nhìn dáng vẻ giống như đang bày trận địa đón quân địch này của anh, Thịnh Vọng Thư lại càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cực kỳ hứng thú mà thưởng thức vẻ mặt này của anh trong chốc lát, cô mới thong thả ung dung mà hắng hắng giọng.
Thịnh Vọng Thư nghiêng người đến trước ngực anh, ngưỡng đầu đối diện với anh: “Anh căng thẳng à?”
Ngôn Lạc bình tĩnh đáp: “Căng thẳng chuyện gì?”
Thịnh Vọng Thư nói: “Nếu lát nữa kết quả kiểm tra nói em thật sự có thai, liệu anh có…”
Cô suy tư tìm từ thích hợp để miêu tả: “Luống cuống chân tay?”
Nghe thấy những lời này của cô, mí mắt Ngôn Lạc khẽ run rẩy một chút, không để bụng mà cười, đáp: “Đó là một đứa trẻ chứ có phải là bom đâu, có gì đáng để mà luống cuống chân tay chứ? Đã đến thì ta cứ thuận theo tự nhiên, nếu như con thật sự đến thì ta chào đón con là được rồi.”
Vừa dứt lời, cửa phòng nghỉ đã bị người gõ vang.
Thịnh Vọng Thư ngồi thẳng người dậy, cười nói: “Mời vào.”
Trưởng khoa sản đẩy cửa bước vào.
Bà cầm hai tờ kết quả kiểm tra, trên mặt tràn đầy ý cười.
Thịnh Vọng Thư không cần xem kết quả cũng đã đoán được từ biểu cảm của bà.
Trong thời khắc đó, trái tim đột nhiên co rụt lại, cả người cô lâm vào trạng thái kích động và hưng phấn rồi lại áp lực giống như khi nghe tuyên bố mình đạt giải trước mặt mọi người vậy.
Giây tiếp theo, trưởng khoa mở miệng tuyên bố: “Chúc mừng hai người, hai người sắp làm bố mẹ rồi!”
Giống như đã giải quyết dứt khoát một chuyện gì đó, cảm giác nọ đập vào lòng cô, khiến cho Thịnh Vọng Thư đầu tiên là chậm chạp chưa kịp phản ứng lại mà chết lặng mất một giây, sau đó cả người bị sự vui sướng thật lớn như đang trôi nổi giữa hiện thực và siêu thực bao phủ.
Đầu mày cuối mắt của cô khẽ cong lên, cô hít sâu một hơi, trịnh trọng nói một câu “Cảm ơn” với bác sĩ, nhưng lời vừa rời khỏi miệng cô mới nhận ra cả giọng nói lẫn môi mình đều đang run nhè nhẹ.
Bác sĩ lại dặn dò cô thêm những việc cần lưu ý và thời gian khám thai đầu tiên sau đó tạm biệt và rời khỏi đó.
Chờ bà đóng cửa lại và đi ra ngoài rồi, Thịnh Vọng Thư mới phát hiện Ngôn Lạc vẫn còn đang hơi hơi xuất thần.
Nhận thấy được ánh mắt nhiệt liệt của cô, Ngôn Lạc hoàn hồn chậm mất nửa nhịp, khẽ liếm liếm môi, khàn khàn hỏi: “Bác sĩ đi rồi à?”
“Chẳng phải vừa rồi anh mới tận mắt nhìn thấy bà ấy đi rồi hay sao?” Thịnh Vọng Thư dở khóc dở cười hỏi.
“Này, Ngôn Lạc, chẳng lẽ là anh đã bị dọa đến ngớ người rồi đấy ư?”
Ngôn Lạc khựng lại một giây rồi cười khẽ, đáp: “Nói linh tinh, anh rất bình tĩnh.”
Nhưng anh lại đột nhiên mất tiếng, trong đáy mắt đen láy kia cất giấu muôn vàn cảm xúc, tất cả đều đang tiết lộ sự không bình tĩnh không thể che giấu vào giờ phút này của anh.
Khóe môi Thịnh Vọng Thư ngậm ý cười, cực kỳ hứng thú mà quan sát vẻ mặt của anh, yên lặng đối mặt với anh.
Một giây, hai giây rồi ba giây, cô dần dần thu ý cười đi, mí mắt không kìm được mà hơi hơi nóng lên.
Cô bị ánh mắt lưu luyến thâm tình của anh bao lấy kín không một kẽ hở, trái tim bị sự ngạc nhiên vui sướng gõ ngốc của cô chậm rãi tan ra, giống như thủy triều dịu dàng dâng lên che lấp bờ cát, an tâm, cảm động mà lại chua xót.
Ấy vậy mà cô chẳng hiểu sao lại muốn khóc.
Trong nháy mắt đó, hàng mi đen nhánh của Ngôn Lạc nhẹ rũ, muốn che khuất đi cảm xúc trong đáy mắt.
Anh bước về phía trước một bước, cúi người, dịu dàng ôm cô vào lòng.
Cánh tay anh dần dần siết chặt lại, hơi thở nóng bỏng của anh dừng ở bên tai cô, mang theo một chút run rẩy.
“Trăng nhỏ, chúng ta sắp có con của riêng mình rồi.”
Anh thấp giọng lưu luyến, tạm dừng mất một giây, lại gọi tên cô một lần nữa.
“Trăng nhỏ à.”
Nửa câu sâu phát ra từ tận nơi sâu trong đáy lòng anh, khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy được.
“Trước kia, anh mơ cũng không dám mơ.”
(1) Kiểm tra tiền sản: Kiểm tra tiền sản là các xét nghiệm mà bác sĩ sẽ đề nghị trong quá trình mang thai của mẹ.
Các xét nghiệm này mục đích xác định xem em bé có vấn đề sức khỏe gì hay không.
Hoặc có nguy cơ tồn tại bất thường nhiễm sắc thể hay không, như hội chứng Down.
Hầu hết bác sĩ sẽ đề cập các xét nghiệm cần làm này ở lần đầu tiên khám thai của mẹ.
Bởi vì hầu hết chúng sẽ được thực hiện trong ba tháng đầu và giữa thai kỳ.
(2) Xét nghiệm beta HCG là một xét nghiệm kiểm tra nồng độ beta HCG trong máu hoặc nước tiểu.
Chỉ số này có thể được xem là một marker tuyệt vời để chẩn đoán có thai sớm bởi vì nồng độ HCG tăng rất nhanh sau khi trứng được thụ tinh, thường là tăng gấp đôi cứ mỗi 48 - 72 giờ.
------oOo------.