Giới Không Xong Thích - Chương 01

“Tinh tinh…”

Sự yên tĩnh của lớp học bị phá vỡ, không ít người nhìn về phía phát ra âm thanh, Ứng Hoan vội cúi xuống, để điện thoại về chế độ im lặng. Lúc trước điện thoại hết pin, đã mượn sạc pin của Trung Vĩ Vĩ sạc đầy rồi, điện thoại tự động phát ra âm thanh sau khi khởi động lại.

Năm thứ ba của lớp cấp ba thật nặng nề, cách kỳ thi tuyển sinh đại học chưa đầy một trăm ngày, mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh rồi lại quay lại tiếp tục vùi đầu.

Wechat báo có tin nhắn được gửi đến, Ứng Hoan mở ra xem, là Ứng Trì đã gửi tin lúc hơn 7 giờ____.

【Chị ơi, buổi tối sau khi tự học xong đến đón em với tiền thưởng về nhà!!!】

Ba dấu cảm thán, chứng tỏ Ứng Trì có đến 8 phần cơ hội sẽ lấy được tiền thưởng.

Ứng Hoan trong lòng mắng thầm 1 câu: “Thằng nhóc thối này lại trốn học!” Cô nhìn thời gian, còn mấy phút nữa là hết giờ tự học rồi, cô nhét tất cả các loại giấy tờ và bài tập vào cặp của mình, khi tiếng chuông tan học vang lên cô sẽ vác cặp sách lên và nhanh chóng bước ra cửa sau, băng qua lớp bên cạnh, tiện tay đặt sạc dự phòng lấy từ sửa sổ lên bàn của Trung Vĩ Vĩ, “Tôi đi trước đây.”

Trung Vĩ Vĩ ngước lên nhỉn, có chút hiển nhiên: “Em trai cô lại trốn học đi thi đấu rồi à?”

Ứng Hoan gật đầu: “Ờ, Nó hôm nay với tình hình này một người trở về dễ chừng bị đánh, tôi đi xem xem. Nó nói tối nay có tiền thưởng.” Nói rồi đôi mắt như sáng lên, miệng mỉm cười, tay vẫy vẫy, rồi vội vã rời đi.

Cái gọi là thi đấu, là một trận đấu quyền anh ngầm, dựa vào quy tắc thi đấu thắng thì sẽ nhận được tiền thưởng, Ứng Trì đã đấu được nửa năm rồi.

Ứng Hoan lên tàu điện ngầm, tìm được chỗ rồi ngồi xuống, cái cặp sách màu đen đặt lên đầu gối, cô hồi còn nhỏ thay răng trưởng thành không tốt, đặc biệt là hai chiếc răng hổ, không bằng phẳng, cô có thói quen sử dụng đầu lưỡi để ấn hai chiếc răng nanh nhỏ cố gắng làm phẳng chúng.

Tay cô móc vào dây quai cặp sách, môi mím lại, đầu lưỡi theo thói quen liếm cái răng nanh nhỏ, cô ấn vào màn hình điện thoại cho sáng lên để xem giờ, không biết Ứng Trì đã đấu xong chưa.

Nó có diện mạo của một cậu nhóc đẹp trai, da trắng lạnh, mắt hoa đào, bị thương một chút liền hiện rõ ngay.

Huấn luyện viên cầm chai nước lên, Ứng Trì phối hợp ngửa đầu lên để anh ta rót một ngụm, liếc mắt xuống dưới khán đài, huấn luyện viên biết nó đang nhìn gì, trong lòng nhổ nước bọt, anh chàng này sao lại mong chị gái vậy? Dùng lực vỗ lên bả vai nó, “Chị gái em không đến, chuyên tâm thi đấu đi, còn một hiệp cuối cùng là có đáp án rồi, nếu như không có ai khiêu chiến thì hai vạn tiền thưởng sẽ thuộc về em rồi.”

Ứng Trì gật đầu.

Anh năm đầu tiên có học qua môn đối kháng tự do được hơn 1 năm, câu lạc bộ đối kháng tự do này chính là nơi nóhọc đấm bốc, có thể nói rằng do hoạt động thua lỗ nên mới bắt đầu thi đấu ngầm, mỗi một hiệp sẽ đều có cá cược, chỉ cần trả phí đăng kí liền sẽ được tham gia. Chu kì thi đấu là 2 tuần, võ sĩ chiến thắng sau cùng của tuần trước, tuần này nếu có thể thắng tiếp, thì có thể giành được 2 vạn tiền thưởng, đương nhiên, đây là điều kiện tiên quyết trừ khi dưới khán đài không có người thách đấu mới chiến thắng.

Dưới khán đài có không ít người yêu mến môn quyền anh, nếu thắng được quyền thủ người chiến thắng có thể giành được 1 vạn tiền thưởng, chế độ thi đấu như vậy được lập nên để thu hút nhiều người xem hơn và cũng kích thích bầu không khí thêm náo nhiệt.

Nếu như Ứng Trì thua, một vạn tiền dư ra nó cũng không được nhận, chỉ có thể nhận được 3 ngàn tiền phí xuất trận.

Có ba người ngồi ở một góc khuất nhất trong khán phòng, Từ Kính Dư dựa lưng vào ghế và nhìn quyền đài một cách lười nhác, không quan tâm cho lắm.

Chu Bách Hạo hất cằm về phía Ứng Trì , “Cảm thấy anh ta thế nào?”

Từ Kính Dư thay đổi tư thế, gác chân bắt chéo nhau, liền nghe thấy huấn luyện viên Ngô Khởi nói: “Cao khoảng 180, trọng lượng cơ thể không vượt quá 70 kg, cẳng tay cũng không tệ, cú đấm rất có lực, tỷ lệ trúng rất cao, điều kiện sức khỏe rất phù hợp với yêu cầu mức 69kg, đội chúng ta đang thiếu vận động viên ở cấp độ này.” Anh tấn một lúc, “có điều… đối thủ yếu hơn anh ta, anh ta đang chiếm lợi thế, không biết đối diện với đối thủ mạnh hơn sẽ như thế nào.”

Môn thể thao quyền anh có yêu cầu rất cao về sức mạnh, tốc độ, sự linh hoạt, khả năng phối hợp, v.v. của vận động viên và chất lượng tâm lý cũng rất quan trọng.

Chu Bách Hạo nhướn mày rồi vỗ nhẹ lên vai Từ Kính Dư, “Thế đơn giản, vậy để Kính vương của chúng ta thử một chút đi.”

Từ Kính Vương trực tiếp từ chối: “Không đi. Muốn đi anh đi đi.”

Hết một phút, hiệp đấu cuối cùng bắt đầu.

Không có gì hồi hộp, Ứng Trì thắng.

Sau khi đội mặc quần áo ngắn nhảy múa biểu diễn cổ vũ xong, người dẫn chương trình khuấy động không khí: “Dưới khán đài có người thách đấu không? Thách đấu thành công một vạn tiền thưởng sẽ thuộc về người thắng cuộc.”

Dưới khán đài tiếng hô vang không dứt, bốn phía xung quanh, hi vọng có người có thể đứng lên thách đấu, đẩy trận đấu thêm phần bùng nổ.

Ứng Trì đứng trên đài, đôi mắt hoa đào mỉm cười, biểu tình vô cùng thân thiện chào mừng người đàn ông nào thách đấu, thực tế ra, anh đánh đối thủ đến chảy máu mặt, đa số mọi người sẽ không dám thách đấu.

Trong lòng anh vô cùng thỏa mãn: A, vậy đợi chị gái đến đón mình với tiền thưởng về nhà thôi, tối nay thật là tuyệt vời.

Ngô Khởi đẩy vai Từ Kính Dư : “Anh đi đi, thử anh ta chút.”

Từ Kính Dư biết Ngô Khởi đã nhìn trúng Ứng Trì rồi, anh ta có thể từ chối Chu Bách Hạo, nhưng không có cách nào từ chối huấn luyện viên, anh ta khởi động mấy ngón tay một chút, lúc người dẫn chương trình nói đến lần thứ 3 câu “Có ai muốn thách đấu không? thì anh ta đứng lên, tùy ý dơ 1 tay lên.

Người dẫn chương trình lập tức chỉ tay về hướng anh ta trong sự phấn khích: “A, tìm ra người muốn thách đấu rồi.”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía góc khuất khán đài, tất cả các bóng đèn của câu lạc bộ đều tập trung lên quyền đài, người dẫn chương trình càng lùi về sau càng chìm vào góc tối hơn, ông ta vừa vặn đứng ở góc khuất nơi tối nhất.

Dưới con mắt của khán giả, một thân ảnh cao lớn mặc quần áo bóng chày màu đỏ từng bước từng bước tiến về trung tâm, đường nét mờ dần rõ nét, khuôn mặt đẹp và trẻ trung đến không ngờ, cùng lắm chỉ 20 tuổi, tóc cắt ngắn, tóc cắt như vậy rất tôn giá trị khuôn mặt, người bình thường kiềm chế không nổi. Đôi mắt một mí của anh ta nhìn cũng đẹp, con ngươi đen nhánh, ánh mắt sắc nét, anh ta tiến về phía quyền đài, mỉm cười nói: “Tôi đến để thử.”

Ứng Trì đã không còn cười rồi, nhìn vào đôi mắt Từ Kính Dư đầy dò xét, mấy giây sau mới cười nói : “Hoan nghênh.”

Từ Kính Dư nhìn anh ta một chút rồi đi cùng với người nhân viên phụ trách vào thay quần áo.

Anh ta chọn quần áo đấm bốc màu đỏ, sau khi làm nóng người, mặc thêm áo choàng rồi chạy chầm chậm ra ngoài, rồi dừng lại bên quyền đài, cởi áo choàng ra, lộ ra một cơ thể khỏe mạnh và lực lưỡng, anh khởi động tay một chút, bật nhảy tại chỗ hai cái, với động tác của anh ấy, mọi khối cơ bắp đều biến động theo, sống động như sự thăng trầm của cuộc sống, các cơ bắp trên cánh tay rất tráng kiện, chỉ nhìn qua đã thấy rất khỏe mạnh..

Anh băng qua mép quyền đài, người nhân viên phụ trách nhấc sợi dây thừng lên, anh cúi người luồn qua để tiến vào.

Dưới khán đài có cô gái trẻ “ồ” lên 1 tiếng, nhìn chằm chằm vào lưng Từ Kính Dư: “Mẹ nó, dáng người đẹp quá đi! Khiến người khác có cảm giác muốn phạm tội quá.”

“Điển hình là mặc quần áo vào thấy gầy, cởi ra lại thấy có cơ bắp, tôi làm sao lại cảm thấy anh ta có chút quen mắt nhỉ?”

“Hứ, cô nhìn anh chàng đẹp trai nào chẳng quen mắt, mới thời gian trước vẫn còn nói Nãi Trì quen mắt còn gì.”

“Nãi Trì vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, không dám làm tổn hại đến đóa hoa tổ quốc... Cái này thì lại không giống vậy.”

Trên quyền đài, Từ Kính Dư và Ứng Trì đã đứng mặt đối mặt với nhau, người dẫn chương trình nhìn về phía Từ Kính Dư, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi, xưng hô như nào đây?”

Từ Kính Dư đầy tự nhiên nói: “Chu Bách Hạo.”

Chu Bách Hạo: “...”

Anh ta nhìn về phía quyền đài, giận không kìm nổi mắng: “Đồ thần kinh.”

Ngô Khởi cười rồi nói: “Tiểu Chu tổng, anh đừng nóng giận, anh ta là vận động viên dịch vụ , qua một thời gian vẫn còn tham gia thi đấu, dùng tên giả cũng tốt, sau này bị người khác nhận ra cũng dễ thoái thác hơn...”

Vẫn là Từ Kính Dư với Chu Bách Hạo có quan hệ tốt, dám lấy tên của ông chủ ra dùng, đổi lại là người khác, có ai dám?

Chu Bách Hạo: “A, Tên của tôi là tên giả sao?”

Ngô Khởi: “...”

Trên quyền đài, Từ Kính Dư và Ứng Trì đã đi đến trung tâm, hai bên nhìn nhau, hai người ai cũng đều có suy tư. Từ Kính Dư nghĩ là làm sao để thăm dò và kích động Ứng Trì, còn Ứng Trì lại nghĩ đến vì số tiền thưởng mà không được phép thua cuộc, ngay đến cả trọng tài nói gì đều không nghe rõ nữa.

Hai người đấm tay giao hữu, mỗi người tự lùi về sau, trận đấu chính thức bắt đầu.