Giới Không Xong Thích - Chương 02

Ứng Hoan thu gọn lại băng đai của Ứng Trì xong, xoay người kéo ba lô, nhét vào trong ba lô chuẩn bị mang về để giặt.

Ánh mắt tình cờ liếc theo, vừa nhìn là có thể nhìn thấy người con trai mặc bộ quần áo bóng chày màu đỏ đứng dưới khán đài, hoặc có thể nói là người thanh niên trẻ, bởi vì anh ta nhìn rất trẻ, khoảng tầm 20 tuổi, tóc rất ngắn, nét mặt đẹp trai, sáng sủa, toàn bộ người toát lên khí chất đẹp trai trẻ trung, còn có chí khí của người trẻ tuổi.

 Ứng Hoan rất hiếm khi nhìn thấy người nào mặc quần áo màu đỏ mà lại đẹp như vậy, người con trai khí chất vừa nội hàm vừa phô chương.

Vì trước đó không nhìn thấy trực diện của anh ta, nên không nhận ra anh ta chính là quyền thủ đã KO Ứng Trì, nếu mà tính là có nhìn thấy rồi cũng không nhất định nhớ nổi... Ánh mắt hai người nhìn nhau ba giây, Ứng Hoan có chút bối rối cúi đầu xuống, kéo khóa cặp lên.

Ứng Trì đột nhiên che mặt lại, hắng to giọng: “Ahhhhhhh! Mặt của em thành cái đầu lợn rồi! Làm sao về nhà đây!!”

Ứng Hoan sợ nhảy lên, quay đầu lại nhìn em trai, không có lời nào nhìn đứa em trai đột nhiên bốc điên, nói mà mặt không có biểu tình gì : “Về kiểu gì?Đương nhiên là ngồi tàu điện ngầm về rồi.”

Ứng Trì tiếp tục hắng giọng: “Về nhà vẫn còn bị ăn đòn ahhhhh!”

Từ Kính Dư: “…”

 Anh ta tự suy nghĩ một chút, cảm thấy lúc nãy mình đã xuống tay có chút kiêng nể rồi.

Kết thúc trận đấu, khán giả chầm chậm rời khán đài, vẫn còn một số khán giả nữ chưa rời đi cố gắng thử nhìn Từ Kính Dư, chỉ chờ nói lời chào hỏi, ánh mắt Từ Kính Dư nhìn thoáng qua bọn họ, nhanh chóng bước về sau khán đài bước đi.

Chu Bách Hạo và Ngô Khởi vẫn ngồi chỗ cũ, anh ta rất có hứng thú khi nhìn về giữa quyền đài, trêu ghẹo hỏi: “Trong đội chấp nhận đội viên yêu sớm sao?”

Ngô Khởi cười: “Anh sao lại biết người ta sớm đã yêu?”

 Chu Bách Hạo cười hào sảng: “Đoán thôi, hai người nhìn có vẻ rất thân mật, lớn lên cũng không giống, một người đánh quyền, một người trị thương, kể cũng đẹp đôi….” Anh ta dừng lại một chút, nhìn về phía Từ Kính Dư đã đi tới phía trước, chuyển đề tài, “Sao lâu vậy? Lĩnh tiền thường đi?”  

Từ Kính Dư nhặt chiếc túi trên ghế lên, đập lên vai, quay đầu lại nhìn khuôn mặt có đôi mắt lợn vẫn còn đang kêu la, ánh mắt dừng lại trên người cô gái nhỏ đang lộ eo lộ đùi kia, nước da của cô ấy so với Ứng Trì còn trắng hơn một chút, vẻ ngoài còn đẹp hơn, đường lông mày nhìn rất thuận mắt, thần sắc dịu dàng nhìn vào chàng trai kia.

 Khoảng cách tương đối xa, trong tòa nhà vẫn để nhạc sau trận đấu, anh nghe không rõ cô gái nói gì cả, vẫn là ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của cô ấy.

 Có điều, quen người bạn trai như vậy thật là mệt mỏi, ngày ngày đều phải dỗ dành.

Không có cũng được.

Cái gì mà con trai vẫn cần con gái dỗ dành?

Anh cười khẩy.

“Tiền thưởng này anh cần à? Anh cần thì có thể đi lĩnh, dù sao cũng dùng tên của anh để thi đấu.” Từ Kính Dư muốn thu lại ánh mắt, thì nhìn thấy cô gái kia đang mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhô ra, răng vừa trắng vừa nhỏ. Anh ngây ngẩn người 1 lúc, cô rất nhanh liền khép miệng lại, chiếc răng nhỏ lại bị che lại, dường như là không thích cười lộ răng ra như vậy.

“Anh vẫn còn mặt mũi nói.”

Chu Bách Hạo không nể mặt anh ta, hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, thân thiết đến mức có thể mặc chung 1 chiếc quần.

Chu Bách Hạo lớn hơn Từ Kính Dư 3 tuổi, lúc còn nhỏ cùng học Sanda và Moay Thái, Từ Kính Dư muốn đánh lên chuyên nghiệp, cũng đang bước trên con đường này rồi, có điều… phải chơi nghiệp dư vài năm đã, sau khi tốt nghiệp đại học mới có thể chuyển sang chuyên nghiệp, đây là yêu cầu của ba anh. Chu Bách Hạo kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, tiếp quản câu lạc bộ quyền anh Thiên Bình được đầu tư bởi gia đình anh, hai người vậy cũng được tính là cùng làm một công việc.

 Vòng tròn trong nước to như vậy, ông chủ câu lạc bộ quyền anh Thiên Bình, người tổ chức các sự kiện quyền anh hàng đầu thế giới lại vì 1 vạn mà đánh quyền trong trận đấu ngầm, chuyện này truyền ra ngoài không phải thành trò cười sao?

Từ Kính Dư không tiếp lời, nhìn sang Ngô Khởi, “Ông không đi tìm chàng trai kia?”

 Ngô Khởi có chút do dự, Ứng Trì quả thật không tệ, nhưng kinh nghiệm chưa đủ, hơn nữa lại là học sinh cấp 3 chơi quyền anh ngầm, anh dĩ nhiên không phải là sinh viên thể dục, lúc này là cho vào đội ước chừng khó đấy. Ông nhìn Từ Kính Dư hỏi “Anh đấu với chàng trai đó, cảm thấy thế nào?”

Từ Kính Dư suy nghĩ rồi nói: “Con người rất thông minh, phản ứng rất nhạy bén, khả năng học hỏi cũng rất nhanh, biết mô phỏng phương pháp đánh quyền của tôi, khuyết điểm tương đối rõ ràng là sức tương đối yếu… có điều những vấn đề này không lớn, Thể chất có thể luyện tập nâng cao.”

Ngô Khởi cười cười, ngước mắt lên, phát hiện ra trên quyền đài đã chẳng còn ai, Ứng Hoan và Ứng Trì không biết từ lúc nào đã đi rồi. Ông suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười “Tạm thời về thôi, hôm nay cũng muộn rồi, dù sao biết được chàng trai đó là một học sinh cấp 3, chạy sao thoát.”

Tối nay dẫn đội tỉnh đi ăn cơm với lãnh đạo, một nhóm người đều uống rượu. Thời gian này Từ Kính Dư phải thi đấu nến cấm uống rượu, nên bổ nhiệm làm tài xế, tiện đường chở Ngô Khởi về nhà. Ông ấy ở cùng một tiểu khu, ba người 1 chiếc xe, lúc đến câu lạc bộ này, Chu Bách Hao thuận miệng nói 1 câu: “Buổi tối ở đây có trận đấu, có muốn đi xem không?”

Từ Kính Dư không có ý kiến gì, Ngô Khởi gần đây chuyên tâm tìm kiếm một người chưa đủ tốt, tư duy linh hoạt, cũng vào cùng.

Không ngờ rằng thực sự cho ông ấy gặp được một người.

Có giá trị.

 ……

 12 giờ đêm.

Ứng Hoan và Ứng Trì về đến lầu dưới, Ứng Trì nhìn đèn nhà vẫn sáng, trong lòng co rúm lại: “Chị, chờ chút nữa chị phải che cho em nhá.”

Ứng Hoan gật đầu: “Được, chị che.”

“Hầy, hoặc là lĩnh được tiền thưởng, về nhà đau một trận mà vẫn thấy có giá trị, nhưng không lấy được, lại còn bị đánh hai lần…” Ứng Trì nghĩ lại trận đấu.

Bọn họ không hề biết, Từ Kính Dư vẫn để lại 1 vạn, nhung người phụ trách câu lạc bộ không đưa cho bọn họ.

Ứng Hoan nhìn mặt của em trai, có chút bất lực, nhưng chỉ có thể an ủi em trai: “Đừng nghĩ ngợi nữa, về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai còn phải đi học.”

Ứng Trì buồn bã túm tóc, cả người đổ vào người Ứng Hoan, “Chị, đỡ em, em chóng mặt…”

Ứng Hoan: “…”

Mở cửa, Ứng Hải Sinh với Lục Mĩ còn chưa ngủ, đang ngồi trên sô pha xem tivi, sắc mặt nghiêm túc, quả nhiên là chuyên tâm chờ bọn họ. Ứng Hoan trước khi đến câu lạc bộ đã gọi điện về, nói cô với Ứng Trì muộn chút mới về, để bọn họ không cần đợi.

Ứng Trì cúi thấp đầu, ngồi xổm xuống cửa mò mẫm thay giầy, thay giầy xong, đầu cũng không dám ngẩng lên, nhấc chân lên đi thẳng về phòng, “Bố mẹ, con đi ngủ trước đây, bố mẹ đừng xem tivi muộn quá, đặc biệt là bố, thận của bố không tốt, thì đừng thức khuya nữa….”

“Tiểu tử thối! Con ngẩng đầu lên cho ta xem!”

Ứng Hải Sinh giận dữ nói, đứng dậy.

Ứng Trì dưới chân nổi gió, đưa chân bước về phòng, Ứng Hải Sinh chỉ vào lưng con trai và giận dữ nói: “Con mà không nhận lão già này thì cứ trốn đi.”

Ứng Trì lảo đảo, miễn cưỡng đứng ở cửa, chầm chậm quay đầu lại, cái mặt lợn xanh xanh tím tím đối diện với Ứng Sinh Hải và Lục Mĩ, Ứng Sinh Hải tức giận đến nỗi suýt chút nữa bức khí, cầm quyển từ điển tiếng anh trên mặt bàn đáp ra.

Chàng thiếu niên nghiêng người, quyển từ điển giày chạy sượt qua người, anh nhanh chóng đứng ngay ngắn lại, xin lỗi với thái độ đúng đắn.

Lục Mĩ phục hồi lại tinh thần, vội kêu lên: “Ông làm gì vậy, sức khỏe không tốt mà vẫn còn nóng giận, ông còn muốn sống nữa không đây! Ông muốn chết bỏ mặc ba mẹ con tôi không quản sao?”

Ứng Hoan cũng có chút sợ hãi, vội kéo kéo ông, làm nũng nói: “Ba, ba đừng tức giận, ngày mai cần còn phải đi viện lọc máu, mau ngủ sớm chút đi.”