Giới Không Xong Thích - Chương 03

Ứng Hoan không biết phải làm sao để trả lời vấn đề này, bởi vì Từ Kính Dư thực ra đẹp trai mà, cô chỉ là nói lời thật thà mà thôi...

Cô dỗ dành em trai: “Em cũng đẹp trai a.”

Ứng Trì hừm hừm, “Em đẹp trai hơn anh ta.”

 Chàng trai trẻ nhìn chằm chằm vào trận đấu trên tivi, Từ Kính Dư là tay quyền anh hạng 75kg, trực quan 180 trở lên, tỉ lệ thân hình tuyệt vời, điều kiện thân hình của anh vô cùng phù hợp đấu quyền. Lần trước sau khi thi đấu bị Từ Kính Dư KO, Ứng Trì nhận định Từ Kính Dư là tay đấu chuyên nghiệp, ngày thứ 2 liền tìm kiếm thông tin về anh ta trên Bai Du, chỉ có điều tên anh ta là “Chu Bách Hạo”, kết quả đương nhiên là cái gì cũng không tìm ra.

 Rút cuộc mới 17 tuổi, người lần đầu bị KO khiến cho anh mỗi lần nghĩ đến đều rất phẫn nộ, không khuất phục, muốn đấu một lần nữa, đây chính là năng lượng độc nhất của chàng trai ở độ tuổi này.

 Ứng Trì tuổi còn nhỏ, da vừa trắng, tâm tư đơn giản, tính cách hoàn toàn hướng ngoại, từ ngoại hình đến tính cách đều hoàn toàn là của một người trẻ tuổi. Từ Kính Dư không như vậy, anh rõ ràng là đã có kinh nghiệm, từ phong cách đấu quyền của anh liền có thể nhìn ra anh bình tĩnh và kiềm chế, cũng đủ mạnh mẽ, đó là khoảng cách về khí chất giữa người con trai và người đàn ông.

 Khuôn mặt bình thản của Từ Kính Dư trên tivi, ra quyền ác liệt, tỷ lệ trúng cao, động tác uyển chuyển, linh hoạt, đẹp mắt, người đàn ông như vậy, đối với một cô gái như Ứng Hoan ở độ tuổi này mà nói, Từ Kính Dư hiển nhiên càng phù hợp với thẩm mỹ và sở thích của cô hơn.

 Cô khẽ cười, như một chú chó con được vuốt ve phần lông trên đầu của mình, trái với ý muốn của mình mà nói : “À, em đẹp trai hơn anh ta.”

Vừa dứt câu, liền nghe thấy từ tivi truyền đến tiếng hô vang đầy phấn khích: “Wow! Kính Vương KO rồi!”

 Quyền anh là bộ môn vô cùng kích thích sự náo nhiệt, tâm trạng và sự chú ý của khán giả dễ dàng bị chi phối, Ứng Hoan đang xem liền đổi sự chú ý, ánh mắt hoàn toàn bị người đàn ông dùng nắm đấm biểu thị sự chiến thắng chạy về phía khán giả trong màn hình, anh cong miệng, nở nụ cười.

 Một giây sau, liền nghe thấy tiếng Ứng Trì ném cái điều khiển từ xa: "Giết!"

 Quay đầu nhìn em trai: "...Em làm gì đấy?"

 Đây là nghĩ đến cảnh mình bị KO phải không?

 Ứng Trì ôi một tiếng rồi đứng dậy, đi lướt qua rồi tắt tivi, quay đầu lại nhìn về phía Ứng Hoan, có chút bực dọc túm đầu: "Chằng có gì hay để xem, chị đi ôn bài đi nhé, em đi chạy bộ một lúc."

 Thiếu niên năng động, cũng không nghiện game, hàng ngày đều chạy bộ, khi không đi học vẫn đi tập thể hình.

 Ứng Hoan gật đầu: "Em đi đi."

 Cô nhìn vào màn hình tivi đen ngòm, rất muốn xem hết trận đấu.

Ứng Trì về phòng thay quần áo thể thao màu xanh, vừa khởi động vừa đi ra khỏi phòng, Ứng Hoan đi rót nước, Ứng Trì vội vàng vẫy tay với chị gái: "Chị, em đi đây, lúc về sẽ mang mứt táo gai cho chị."

 " Được."

                        Ứng Hoan thấy em trai đi ra khỏi cổng, lập tức bật tivi lên, muốn xem cho hết trận đấu đó.

            Một hiệp đấu quyền anh 3 phút, mới vừa rồi không biết đã đấu đến hiệp mấy rồi.

 Tivi bật lên lần nữa, trận Từ Kính Dư đấu đã kết thúc, bây giờ là trận đối đầu của hạng 81kg, trận đấu không thú vị, cô xem được 1 phút, đột nhiên mất hứng, tắt tivi đi, về phòng ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

 Nói về cảnh thi đấu, Từ Kính Dư đang tiếp nhận phỏng vấn sau trận đấu, phóng viên tại hiện trường hào hứng nói: "Đây là lần thứ 2 KO kể từ giải đấu quyền anh cấp sinh viên đại học, trận sơ khảo và bán kết, hai lần đều là anh thi đấu, nghe nói anh 16 tuổi đã bắt đầu học Sanda và Moay Thái, năm ngoái tham gia đấu WSB còn mang về giải vô địch, đi theo con đường chuyên nghiệp, sức mạnh so với phần lớn các sinh viên trường đại học khác mạnh hơn rất nhiều, có người cảm thấy không công bằng, anh nghĩ thế nào?"

Từ Kính Dư mặc áo choàng đỏ, dây lưng buộc lỏng lẻo vào phần eo, vừa thi đấu xong, cả người trường khí đang ở trạng thái đỉnh cao nhất, anh nhìn vào camera, cười: "Thi đấu thể thao bất luận là hạng mục nào, chẳng phải đều là người mạnh xưng vương sao?"

Phóng viên không còn gì để nói, nói: "Anh nói rất đúng."

Câu này năm ngoái khi anh giành giải vô địch đã từng nói rồi.

Vậy nên, các fans hâm mộ đã dành cho anh một danh hiệu___

Kính vương.

Kẻ mạnh làm vương.

Vừa trả lời mấy vấn đề quen thuộc, Từ Kính Dư trở về bên huấn luyện viên, đợi các đội viên khác thi xong, đồng đội Thạch Lỗi là đấu thủ ở hạng cân 69kg, anh ta giơ nắm đấm lên, mỉm cười với các fans nữ của anh ta nói: "Kính vương đáng kính ồ."

Từ Kính Vương liền đá anh ta một cái, cười rồi mắng: "Cút, làm tôi thấy buồn nôn."

Nhưng vẫn nắm tay đấm với anh ta một cái, chúc mừng chiến thắng.

Trận đấu này đối với anh thực sự mà nói không có gì khó cả, đại diện là trường học và đại học tỉnh, anh chủ yếu tận lực vào đội Rồng Trung Quốc của câu lạc bộ quyền anh Thiên Bình, bất luận là đấu cá nhân hay đấu tập thể, hay là thử nghiệm tư cách Olympic, đối với anh mà nói, đây chỉ là hành trình cần có.

Vài năm sau,đến với quyền anh chuyên nghiệp thế giới là điều tất nhiên.

Thời gian nhoáy một cái đã đến tháng 6,mấy ngày nhiệt độ đột nhiên tăng cao, Ứng Hoan chào đón kỳ thi tuyển sinh đại học.

Ứng Trì so với cô còn hồi hộp hơn, mỗi ngày giống như một vệ sĩ, đón đưa chị gái đi thi,còn vỗ ngực nói: "Đợi chị thi đại học xong, em tặng chị một món quà."

Sinh nhật của Ứng Hoan là ngày 8 tháng 6.

Vừa vặn là ngày kết thúc kì thi đại học.

Ứng Hoan không biết Ứng Trì sẽ tặng cái gì, làm ra vẻ thần thần bí bí, gương mặt biểu tình “muốn nói chết đi được nhưng sợ nói ra thì không còn gì đáng kinh ngạc nữa.”, xem ra là một món quà sinh nhật rất đặc biệt, làm cho cô rất mong ngóng.

Ra khỏi phòng thi trong không khí reo hò và xé sách ,Ứng Hoan cảm thấy bản thân bình thường, trạng thái tâm lý rất bình thản, đi xuống tầng dưới, đợi Trung Vĩ Vĩ.

Trung Vĩ Vĩ từ cấp 2 đã học cùng lớp với cô, năm thứ 2 của cấp 3 khi ở lớp lý luận văn học, cả hai người đều chọn khoa học tự nhiên, dù không phân vào 1 lớp, nhưng quan hệ hai người vẫn luôn thân thiết. Đợi chừng hai phút, Trung Vĩ Vĩ từ phòng thi khác chạy tới, đứng trước mặt cô cười: "Thi thế nào?"

" Nguyện vọng 1 không vấn đề."

" Mình cũng vậy."

Hai cô gái cười với nhau.

Nguyện vọng 1 của bọn họ đều là học viện y Đại A.

Ứng Hoan bật nguồn điện thoại, vừa bật lên liền nhận được điện thoại của Ứng Trì gửi đến, nó có chút hồi hộp: "Chị, thi xong rồi sao còn chưa ra? Có việc gì rồi phải không?"

Ứng Hoan cười: "Đợi Vĩ Vĩ, chị ra ngay đây."

Ứng Trì nói: "Thế chị nhanh một chút."

Trung Vĩ Vĩ tiến sát lại, cười rồi hỏi: "Nãi Trì à?"

Ứng Hoan cúp điện thoại, nhíu mày, mặt đầy bối rối: "Cũng chưa biết đối phương người ta muốn tặng mình quà gì, thần thần bí bí, hỏi cũng không nói." nghĩ rồi nhịn không được liền cười, "Đi thôi."

" Bạn hài lòng nhé, có người em trai vừa ngọt ngào vừa đáng yêu như vậy, lớn lại còn đẹp trai nữa, cứ như người yêu ấy..." Trung Vĩ Vĩ ghen tị nói, từ trong cặp sách rút ra 1 món quà nhỏ đưa cô, "Tối nay lớp chúng tớ với lớp bạn tổ chức tiệc cùng ở một chỗ, tớ tặng quà trước cho bạn, sinh nhật vui vẻ nhé, Ứng Tiểu Hoan."

Ứng Hoan vui vẻ nhận lấy món quà, hai người chia tay nhau ở cổng trường, Ứng Trì liền đi tới, kéo người đi: "Đi đi đi, em đã hẹn giờ rồi."

Ứng Hoan: "Giờ giấc gì?"

Ứng Trì: "Đi rồi chị sẽ biết."

Nửa giờ sau, Ứng Hoan bị Ứng Trì kéo đến 1 bệnh viện nha khoa rất có tiếng, cô ngây người một chút, sau đó bị Ứng Trì dẫn đến gặp một nữ bác sĩ trung niên đẹp gái, nữ bác sĩ họ Đỗ, nữ bác sĩ nhìn cô cười: "Là cháu muốn chỉnh nha phải không? Đến đây, cô xem cho nào."

Ứng Hoan quay đầu lại nhìn Ứng Trì.

Ứng Trì bĩu môi cười, ánh mặt trời chiếu vào nhìn rất đẹp, anh vui vẻ nói: "Chị, chỉnh lại cái răng nanh của chị một chút, thì không cần suốt ngày dùng đầu lưỡi ấn nữa, có ấn cũng không bằng phẳng đâu, phải niềng răng lại a. Vốn dĩ lấy được tiền thưởng lần đầu em đã muốn dẫn chị đi chỉnh, nhưng nghĩ niềng răng nhìn không đẹp, ảnh hưởng đến tâm lý, rồi ảnh hưởng đến thi đại học thì phải làm sao? Nên mới đợi đến khi chị thi đại học xong mới đi."

Răng của Ứng Hoan mọc không đẹp, khi còn học tiểu học trong lớp có người bạn cùng lớp đeo niềng răng bị các bạn mam chế giễu, lúc Lục Mĩ nói muỗn dẫn cô đi chỉnh răng cô thế nào cũng nhất quyết không đi, nói sẽ bị người khác cười nhạo. Khi học cấp 2, lớn hơn một chút, biết thích những thứ đẹp hơn, cấp 2 hơn trưởng thành hơn so với tiểu học, sẽ không chế giễu bạn nào đeo niềng răng, cô chạy đi nói với Lục Mĩ là muốn đeo niềng răng, khi ấy không may Ứng Hải Sinh kiểm tra ra bị bệnh thận và bị sa thải, đeo niềng răng phải tiêu tốn khoảng 1 vạn tệ, Lục Mĩ không nói muốn dẫn cô đi chỉnh nha, cô cũng liền không nhắc đến nữa.

Nhiều năm như vậy, cô cũng quen rồi cái cảnh lấy đầu lưỡi ấn hai cái răng nanh, rất hiếm khi có tâm tư chỉnh lại răng cho đều nữa.

Không ngờ rằng Ứng Trì vẫn suy nghĩ về nó.

Cô nhìn Ứng Trì, trái tim được nó bảo bọc vừa mềm mại vừa ấm áp, trong lòng thầm quyết định: Sau này cần thuận theo nó nhiều hơn, dỗ dành nó hơn.

Ứng Hoan cười 1 cái: "Thế lên đại học đeo niềng răng nhìn cũng không đẹp a, khó nhỉ."

Ứng Trì nóng nảy: "Sao lại không đẹp! Đẹp! Đeo niềng răng chị vẫn xinh! Hơn nữa đeo niềng răng không được đẹp cho lắm, nhưng sẽ không có thằng con trai vớ vẩn nào tán tỉnh chị..."

Bác sĩ Đỗ cười dịu dàng: "Cháu lớn lên xinh đẹp như này, đeo niềng răng cũng sẽ không phải không đẹp, thời gian cũng không quá dài, cái này không phải là vấn đề quá lớn, không cần đeo lâu, khoảng 1 năm rưỡi là được rồi."

Tiếp đến, quay video làm mô hình, thiết lập phương án.

Sau 3 ngày mới có thể đeo niềng răng.

Ra khỏi bệnh viện, Ứng Trì rất vui vẻ nói: "Chị, chị ở đây đợi em, em đi mua chai nước."

Ứng Hoan muốn nói đi cùng, nhưng Ứng Trì như một cơn gió đã chạy rồi,cô đứng ở cổng bệnh viện chờ, buồn chán đá đá mũi giầy, đầu lưỡi theo thói quen ấn vào răng nanh, mặt không tỏ vẻ gì ngẫm nghĩ: Quà sinh nhật là một cái niềng răng a.

Cô vẫn cứ tưởng sẽ là một cái điện thoại di động mới hoặc máy tính xách tay...

Đang suy nghĩ, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn từ bên cạnh đang tiến tới, một bộ quần áo thể thao màu đen, cao lớn, rất đẹp trai, còn có chút chút quen mắt nữa... Ứng Hoan tạm thời không nghĩ ra, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, liền nhịn không được chăm chằm nhìn anh ta, trong đầu liền tìm kiếm, muốn xác nhận xem anh ta là ai.

Từ Kính Dư đang gọi điện thoại, âm thanh vừa phải đủ nghe: "Giúp bố tôi tặng mẹ tôi một món đồ, lập tức đi nha." Anh ta cúp điện thoại, đút điện thoại vào túi quần, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một tiểu cô nương đang giương mắt nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt mở to hết cỡ.

Có chút quen mắt.