Giới Không Xong Thích - Chương 05

Ứng Hoan không ngờ rằng anh lại có thái độ như vậy, sửng sốt nhìn anh một hồi, nghĩ cũng phải, hai người không hề thân thiết, niềng răng cũng chẳng có gì đẹp cả! Ánh mắt liếc qua gương mặt đẹp trai của anh, dừng lại trên chiếc áo phông màu đỏ, mím cái gì chua chua trên môi, rầu rĩ bước đến trạm dừng xe buýt.

Từ Kính Dư rảnh rỗi quay đầu sang, nhìn thoáng qua cái lưng của cô gái yếu đuối.

Đeo niềng răng mà thôi, có cần phải rầu rĩ đến vậy không? Cũng chẳng phải anh ta bảo cô đeo lên, Từ kính Dư lắc lắc đầu, nhìn thấy Đỗ Nhã Hân đi đến, đứng thẳng người, vẫy tay một cái, "Mẹ, ở đây."

Đỗ Nhã Hân đi đến, Từ Kính Dư đi khởi động xe, lúc xe chầm chậm đi qua trạm dừng xe buýt, Từ Kính Dư liếc một cái, nhìn thấy cô gái vừa đeo niềng răng vẫn đứng ở trạm xe buýt, bên cạnh còn có một đứa nhỏ mặc đồng phục học sinh.

Đứa nhỏ đó nhảy lên nhảy xuống, không biết là nói cái gì, Ứng Hoan mặt không biểu hiện gì, môi cong lên, để anh nhìn thấy cái niềng răng vừa mới đeo.

Đỗ Nhã Hân nhìn qua cửa sổ: "Con nhìn cái gì thế?"

"Không có gì." Từ Kính Dư rút lại ánh mắt, đảo mắt gõ gõ ngón tay vào vô lăng, nghe Ngô Khởi nói, anh ta hôm qua đi tìm Ứng Trì rồi, hỏi Ứng Trì lúc học cấp 3 xong có muốn dự tuyển vào Đại A không, sau đó gia nhập đội trường và câu lạc bộ quyền anh Thiên Bình.

Từ Kính Dư năm 17 tuổi đã là tay đấm chuyên nghiệp của câu lạc bộ Thiên Bình, sau khi thi vào Đại A, Chu Bách Hạo cũng từ Đại A chọn lọc ra một vài quyền thủ tiềm năng, ví dụ như Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành. Có điều, mấy trường hợp này phải đại diện đội trường tham gia thi đấu, lại phải thi đấu cho Thiên Bình, thời gian có chút eo hẹp, Chu Bách Hạo chẳng qua để cho đội quyền anh Đại A lập một đội ở nhóm của câu lạc bộ, tài nguyên của câu lạc bộ dùng chung, đôi bên cùng thắng cùng lợi, bên phía đại học Đại A đương nhiên vỗ tay đồng ý rồi.

Hạn ngạch tuyển dụng hàng năm có hạn, Ngô Khởi trước khi đi tìm Ứng Trì cũng tìm hiểu qua thành tích của anh ta, anh ta sắp hết cấp 3 rồi, nhìn vào thành tích trước mắt, thi vào trường đại học bình thường không vấn đề gì, muốn thi vào Đại A hầu như là không thể được.

Cơ hội hấp dẫn như vậy, cộng thêm với việc Ứng Trì rất yêu thích quyền anh, chắc chắn sẽ không từ chối.

Nhưng Ứng Hoan lại do dự một chút, từ chối Ngô Khởi rồi.

Vấn đề này, Từ Kính Dư cũng khá bất ngờ.

Việc này, Ứng Trì không hề nói với Ứng Hoan, sau khi Ứng Hoan thi đại học xong, lại vui sướng chạy đến nơi đấu quyền anh để đấu, kiếm tiền thưởng và phí xuất hiệp.

Kỳ nghỉ hè kết thúc, ngoại trừ tiền đưa cho Ứng Hoan để niềng răng ra, số tiền bọn họ tiết kiệm được từ 12 vạn đã lên thành 15 vạn, phí phẫu thuật vẫn chưa đủ, bởi vì gia đình bọn họ mấy năm nay hầu như không tiết kiệm được, đủ tiền ăn đã là không tệ rồi. Lúc nghỉ hè, Ứng Hoan trị thương cho quyền thủ ở câu lạc bộ quyền anh, vì cô hầu như tối nào cũng đi, Ứng Trì nói với người phụ trách: "Cũng không được để cho chị gái tôi bận rộn đâu."于是,搏击馆按场次给

Bởi vậy, câu lạc bộ dựa vào số hiệp mà trả lương cho Ứng Hoan, sau hơn hai tháng, được hơn 6 nghìn tệ, cô đi mua một chiếc máy tính xách tay, vẫn còn để ra được 1 tháng tiền sinh hoạt phí.

Việc này hai chị em có tính toán che giấu tốt hơn đi nữa, có diễn tốt hơn đi nữa, vẫn có những việc ngoài ý muốn_____

Có người quen ở dưới câu lạc bộ quyền anh nhìn ra họ rồi.

Tối hôm đó, Ứng Hoan với Ứng Trì về đến tầng dưới, Ứng Hoan giúp em trai khâu 1 cái mũ bóng chày, tối nay nó bị thương rồi, tiền thưởng cũng không lấy được, đội mũ về nhà có thể lẻn vào. Cô cúi thấp đầu, cảm thấy có chút áy náy, "Sắp hết cấp 3 rồi, sau này không cần đi đấu quyền nữa, sau khi lên đại học chị đi tìm việc bán thời gian."

Ứng Trì vội vàng nói: "Không cần, chị bài vở chắc chắn sẽ rất bận, lại đi làm bán thời gian, thế thì sẽ mệt chết mất à ! Hơn nữa em thích đấu quyền anh, bị đánh cũng thích."

Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn em trai, trong mắt đứa trẻ này lấp lánh lấp lánh, cô biết em trai mình thực sự yêu thích quyền anh.

"Vậy cũng không được đi nữa, em chuẩn bị thi cho tốt, sau này sau khi lên đại học thi đấu chính qui, em đi ghi tên tham gia thi đấu, theo chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư đều tốt, dù sao chị không đồng ý cho em đến câu lạc bộ đó nữa."

Ứng Hoan hiếm khi có thái độ cứng rắn, lời vừa nói xong, liền nghe thấy Ứng Hải Sinh quát tháo: "Hai đứa bọn con đang làm gì ở đấy! Cả hai đi về nhà cho bố!"

Hai người tim đập thình thịch, Ứng Hải Sinh hầu như chưa từng mắng Ứng Hoan, vừa rồi ông quát là " Bọn con".

Ứng Hoan sát lại, nhỏ giọng dặn dò: "Em lát nữa đừng nói gì, để chị nói, biết chưa?"

Ứng Trì bất giác nghe lời gật đầu: "Vâng."

12 giờ đêm.

Đèn của gia đình nhà họ Ứng vẫn sáng, Ứng Hoan với Ứng Trì bị phạt đứng ở góc phòng khách, hai chị em đứng thẳng, thái độ nhận lỗi vô cùng nghiêm túc. Ứng Trì đứng lên trước một bước, nếu mà bố đánh đòn, nó sẽ đứng ra đỡ đòn cho chị gái.

Ứng Hải Sinh đi xung quanh tìm thứ có thể đánh người, chọn lấy chày cán bột, vừa nhìn đã thấy cái chày ấy vừa thô vừa cứng, rồi đặt xuống; chọn lấy quyển từ điển tiếng anh, ước lượng trọng lượng, lại đặt xuống; chọn cái gối, lại thấy quá nhẹ rồi, mau chóng vứt đi...

Ứng Trì nhìn thấy ông đi quanh khắp nhà, đợi đến lúc thấy mệt rồi, nhặt lấy cái chổi dựng góc nhà đi tới, nhỏ giọng nói: "Bố, cái này hẳn rất tiện tay, bố đến đây đi."

Ứng Hoan: "..."

Nhanh chóng cướp lấy chổi về, giấu nó ra sau lưng.

Ứng Hải Sinh: "..."

Ông quay đầu chằm chằm nhìn con trai, nhanh chân tiến lại gần, từ sau lưng Ứng Hoan giật lại cây chổi, Ứng Hoan hô lên mấy tiếng bố, Ứng Hải Sinh tức giận hồ đồ rồi, giận chính mình, giận hai đứa con giấu mình đi làm cái việc như vậy, liền rút cái chổi ra.

Ứng Hải Sinh xuống tay thật ra không nặng, Ứng Trì bị đánh mấy cái, cảm thấy không phải quá đau, nhưng Ứng Hoan vội vàng, chặn trước mặt em trai: "Bố, bố đừng đánh nữa mà, đánh thì hãy đánh con, con để nó đi đấy."

Ứng Trì vội nói: "Không liên quan đến chị con! Là con tự mình thích đi đấy, đấu quyền có ý nghĩa như thế."

Ứng Hải Sinh rút cây chổi ra: "Còn nói này! Còn nói này!" Lần này ông đến cả Ứng Hoan cũng mắng, "Con cũng theo em trai con làm điều tầm bậy, ở cái nơi loạn như vậy ư? Đấu quyền cái gì, mỗi ngày về nhà với khuân mặt bầm tím, có đứa học sinh nào như vậy không? Ai không biết còn nghĩ bọn con ô hợp xã hội, học cái xấu này!"

"Sau này đi một lần, ăn đòn một lần!"

"Vốn dĩ lần nào về cũng đều bị ăn đòn..."

Ứng Trì một bên trốn tránh, một bên kêu la, Ứng Hoan liếc em trai: "Im mồm."

Còn nói, vẫn chưa đủ loạn hay sao.

Lục Mĩ tan ca đêm về đến nhà, liền nhìn thấy cảnh tượng gà bay chó nhảy như vậy, cô đau đầu đứng ở cửa, cửa nhà hàng xóm bên cạnh cũng mở ra, hàng xóm đang nhìn gia đình nhà họ đầy tò mò.

"Xin lỗi, ồn ào sang nhà cô rồi." Ứng Hoan nhếch khóe miệng nói với cô kia, đóng cửa lại.

Cái xấu của gia đình không được lộ ra bên ngoài.

Lục Mĩ đã biết là việc gì rồi, hai giờ trước Ứng Hải Sinh đã gọi điện thoại nói cho bà, vừa đau lòng, vừa tức giận, bà nhìn hai chị em bọn họ. Ứng Hoan hứa sau này sẽ không để Ứng Trì đi đấu quyền nữa, Ứng Trì cũng bị buộc gật đầu hứa không gây họa, không đi câu lạc bộ nữa, việc lần này cũng coi như qua đi rồi.

Giữa đêm, Ứng Hải Sinh nằm trên giường than thở: "Đều phải trách tôi, làm khó cho các con rồi..."

Lục Mĩ cũng than thở, có điều ngẫm nghĩ cũng thấy có chút tự hào, mỉm cười: "Tôi đi làm một năm tiết kiệm không nổi được 2 vạn tệ, tính xem, lần này... các con cũng là vì ông, ông chịu khó dưỡng bệnh, đừng làm cho các con khổ tâm."

Gương mặt Ứng Hải Sinh đầy lo ngại, nghĩ đến sẽ có một ngày phải làm phẫu thuật, nếu không tìm ra thận phù hợp. Nghĩ đến đây..., cả đêm ngủ cũng không yên.

...

Giữa tháng 9, Ứng Hoan và Trung Vĩ Vĩ đều thi đậu học viện y Đại A, cả hai cùng nhau đi báo cáo, lần này bọn họ được phân vào cùng một lớp, cùng một kí túc xá, vui không tả nổi.

Ứng Trì đưa Ứng Hoan đến trường, làm cu li cho cô.

Lâm Tư Vũ bạn cùng phòng hào phóng hỏi Ứng Hoan: "Bạn trai của bạn đó à?"

Ứng Hoan và Ứng Trì vốn dĩ lớn lên cũng không giống nhau, sau khi đeo niềng răng xong, nhan sắc có chút kém đi, lại càng không giống nhau, luôn có người hiểu nhầm bọn họ là một đôi tình nhân. Trung Vĩ Vĩ không đợi Ứng Hoan giải thích, cười ha ha: "Không phải, đó là bạn trai của tớ."

Ứng Trì xấu hổ đỏ cả tai, gãi gãi đầu.

Ứng Hoan giải thích: "Không có chuyện đó, nó là em trai tớ."

Lâm Tư Vũ nhìn lại Ứng Trì một chút, rồi lại tiến sát về phía Ứng Hoan nói: "Em trai bạn trông đẹp trai thế."

Ứng Hoan cười cười, "Đương nhiên rồi."

Một người bạn cùng phòng khác ở trong một lớp khác, khoa khác phân đến, tên là Khương Mạnh, mấy người làm quen với nhau một chút, kết bạn wechat, trao đổi số điện thoại. Ứng Hoan đang chăm chú nhìn gương mặt của hai người bạn cùng phòng, cố gắng ghi nhớ gương mặt của bọn họ, sợ gặp trên đường sẽ không nhận ra...

Ứng Hoan ngoại trừ việc đối phó với các khóa học ra, còn tìm một công việc bán thời gian, dạy vẽ cho các em nhỏ.

Trước kia cô có học qua môn vẽ được mấy năm, sau đó bị buộc phải nghỉ học, nhưng tổng cộng cũng học được 7, 8 năm, bình thường có thời gian cũng vẽ mấy bức, nền tảng vẫn còn. Lúc nghỉ hè vẫn tích cực luyện tập, cảm giác tìm lại được rồi, dạy mấy em nhỏ không thành vấn đề.

Cuối tháng 10, hai ngày trước đại hội thể thao toàn trường, Ứng Hoan cùng Trung Vĩ Vĩ chạy bộ ở sân vận động, chạm mặt Từ Kính Dư cũng đang ở ngoài đó.

Cô liền có thể nhận ra anh là bởi vì anh mặc bộ quần áo bóng chày màu đỏ,khóa kéo lên đến cổ, hình vẽ trên ngực nhìn giống như hình lần trước cô nhìn thấy ở bệnh viện.

Anh mặc đồ màu đỏ làm bật lên vẻ đặc biệt đẹp trai, tóc như cũ cắt vẫn rất ngắn, đứng ngoài sân vận động, biểu cảm tràn đầy năng lượng không kể xiết.

Từ Kính Dư và Ngô Khởi cùng tiến vào sân vận động, liền nhìn thấy Ứng Hoan đứng bên thanh ngang đang ép đùi, cô mặc bộ quần áo thể thao màu xanh, đùi phải đang ép thẳng trên thanh ngang, tóc buộc đuôi ngựa, mặt rất nhỏ, nước da trắng tuyết, đôi mắt đen và sáng, đang quay đầu nhìn anh.

Từ Kính Dư có chút bất ngờ, cau mày nhìn cô.

Ứng Hoan bất giác liếm cái niềng răng, đầu lưỡi chạm vào răng nhanh, mặt không biểu cảm gì quay đầu đi.

Ngô Khởi nhìn Ứng Hoan, rồi lại nhìn Từ Kính Dữ: "Em quen à?"

Từ Kính Dữ nghĩ một lúc, cười: "Tính là quen, anh cũng gặp qua rồi, là tối hôm đó đấu quyền anh ngầm đó."

Ngô Khởi một lát liền nhớ ra, đột nhiên hiểu ra: "Ồ, chính là cô gái đó à."

Bạn gái của Ứng Trì.

Không đúng, cô ấy là sinh viên Đại A , chị yêu em à?

"Ờ" Từ Kính Dư đút tay vào túi quần, đi về phía trước mấy bước, bước chân đột nhiên chững lại, quay đầu nhìn Ngô Khởi, "Huấn luyện viên, anh vẫn muốn để Ứng Trì vào đội à?"

Nói đến cái này, Ngô Khởi liền có chút tức giận, thở dài: "Cái anh chàng Ứng Trì đó bây giờ không đấu quyền anh ngầm nữa rồi, tôi đến trường tìm anh chàng đó hai lần liền, anh chàng đó cũng không có vẻ gì là không muốn, nhưng cũng không trả lời."

Từ Kính Dư nhìn thoáng qua Ứng Hoan, thản nhiên nói: "Anh đi hỏi cô ấy đi, nói không chừng cô ấy có thể khiến Ứng Trì nhập đội."

Ngô Khởi cười, "Điều kiện gì tôi cũng nói với Ứng Trì rồi, anh chàng đó đều không đồng ý, cô ấy chỉ là một cô gái, ngay cả là bạn gái của Ứng Trì, cũng nói không được đâu?"

" Nói được, cô ấy biết khuyên nhủ."

"Em sao mà biết được?"

Ngô Khởi có chút bất ngờ nhìn anh ta, cô gái bên kia đã ép đùi xong, cùng với bạn đã chạy theo một hướng khác rồi, bên kia sân vận động còn có một cửa nhỏ, đi theo lối đó chỉ mất vài phút liền có thể đến nhà ăn của Đại A, chắc là đi ăn cơm rồi.

Từ Kính Dư nhìn theo bóng người mảnh khảnh của cô, nghĩ đến hình ảnh cô ngoan ngoãn, kiên nhẫn dỗ dành Ứng Trì, cảm thấy đa số mọi người sẽ không từ chối nổi cô, chứ đừng nói là anh chàng làm nũng Ứng Trì kia. Nhìn thấy cô sắp rồi đi hẳn rồi, anh hất cằm chỉ về hướng đó: "Thấy thế nào, muốn gọi cô ấy lại không?"

Có điều, cô ấy tên là gì?

Ngô Khởi cười: "Thôi được rồi, thúc ép nhanh quá cũng không nên, tôi đưa danh thiếp cho Ứng Trì rồi, anh chàng đó nghĩ thông rồi sẽ gọi điện cho tôi thôi." Anh gần đây phát hiện ra mấy nhân tố tốt, bận rộn với việc này, Ứng Trì đó anh tính đặt sang một bên.

Thi đấu quyền anh, không chỉ có dựa vào thực lực, mà còn cả ý chí chiến đấu và sự nhiệt tình.

Nếu như Ứng Trì ngay cả ý chí chiến đấu cơ bản cũng không có, anh có cho vào đội cũng là vô ích.

Từ Kính Dư hiểu được ý của anh, khóe miệng cười, không nói gì.

Bên cạnh, Trung Vĩ Vĩ quay đầu mấy lần liền, nhịn không nổi hỏi Ứng Hoan: "Bạn quen người con trai mặc quần áo bóng chày màu đỏ đó à?"

Lấy một người đàn ông và một chàng trai để hình dung về Từ Kính Dư không được phù hợp cho lắm, bởi vì anh nhìn cho cùng thực sự không giống với những người con trai học cùng trường, tóc ngắn, khuôn mặt rõ nét, thêm nữa là thân hình cao lớn, thoạt nhìn chính là người con trai bị bùng nổ hóc môn, người đàn ông trẻ tuổi.

Quan trọng nhất là, anh nhìn có chút quen mặt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi...