Giới Không Xong Thích - Chương 07

Từ Kính Dư.

Chẳng trách người dẫn chương trình trên tivi với người vượn Thái Sơn gọi anh ta là Kính vương, chẳng trách Ứng Trì với Trung Vĩ Vĩ lúc tìm " Chu Bách Hạo" tìm không ra người này.

Ứng Hoan thật không dễ dàng nhớ nổi gương mặt anh, cảm thấy có thể nhớ được người với tên rồi, bây giờ lại bảo tên anh là giả thì... cô có chút nhầm lẫn, im lặng mất mấy giây, ngước lên nhìn anh, xác nhận lại 1 việc: "Tối hôm đó đấu quyền với Ứng Trì có phải là anh không?"

Từ Kính Dư cười: "Ờ."

Ứng Hoan lại hỏi tiếp: "Vậy con trai bác sĩ Đỗ là anh sao?"

Từ Kính Dư lấy làm lạ nhìn cô, nhếch miệng: "Ờ, không nhớ tôi sao?"

"Bây giờ thì nhớ rồi, Từ Kính Dư."

Ứng Hoan cũng không tiện hỏi anh tại sao lại dùng tên giả, nói tiếp lời vừa nói, "Tôi muốn nhờ anh giúp đỡ một chút, huấn luyện viên Ngô Khởi nói Ứng Trì vào đội có thể ứng tuyển đặc biệt vào Đại A, nhưng nó còn đang kiếm chuyện không chịu đồng ý...

Cô nhìn vào anh.

Từ Kính Dư nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, khẽ cười: "Cái này tôi biết, có điều cô còn chưa dỗ dành anh ta?"

Dỗ dành...

Ứng Hoan không biết Từ Kính Dư tại sao lại dùng từ này, có điều cô thực sự không dỗ nổi Ứng Trì, đến đe dọa còn không có tác dụng, cô bất lực lắc đầu: "Không có, lần này nó thế nào cũng không nghe tôi, cho nên tôi muốn nhờ anh giúp đỡ..."

Từ Kính Dư cười: "Ngay cả cô cũng không dỗ được, tôi có thể giúp được cái gì?"

Cũng không phải là để anh ta giúp đỡ đem người ra cá cược nhé?

Thạch Lỗi ở bên cạnh nghe một lúc, như hiểu ra, cô gái này không phải đến để theo đuổi Từ Kính Dư, là đến để tìm kiếm sự giúp đỡ, việc của Ứng Trì anh ta cũng nghe qua rồi, nhịn không nổi cười: "Đứa nhỏ đó không muốn tham gia có phải là sợ bị đánh à, rốt cuộc đấu quyền anh mà, đôi khi là xem ai chịu được đòn."

Ứng Hoan nhìn anh ta một chút, khẽ cau mày: "Không phải, nó rất thích đấu quyền."

Lúc cô nói, miệng mở ra, niềng răng kim loại lúc ẩn lúc hiện, Từ Kính Dư nhìn thoáng qua mấy lần, uống hết cả bình nước, có chút lười biếng hỏi cô: "Vậy cô muốn tôi làm sao giúp cô đây?"

"Ứng Trì thực ra là một người rất kiên cường, không chịu thua..."

Cô nói được một chút thì liền nghe thấy Từ Kính Dư nói: "Tôi cũng không chịu thua. Quyền thủ đại đa số đều không chịu thua, trên quyền đài, nhận thua thì chỉ có bị ăn đòn thôi."

Ứng Hoan ngây ra nhìn anh ta một hồi, cảm thấy lúc anh nói ra mấy lời này, ngay đến cả thần sắc đều biến thành sự kiên cường, cả người toát lên vẻ tự tin không thể nói thành lời, khiến cô có loại cảm giác__ __

Người đàn ông này sẽ không bao giờ mềm yếu với bất cứ ai, không ai có thể kiểm soát anh ta.

Từ Kính Dư hất hất cằm về phía cô, tỏ ý để cô tiếp tục.

Ứng Hoan lấy lại tinh thần, mềm giọng nói: "Anh từng đấu với nó, hơn nữa là đánh thắng được nó, nó một mực không phục, anh có thể giúp tôi khiêu khích nó được không, nó khó chịu nhất là bị người khác khiêu khích nó, đặc biệt là anh."

Từ Kính Dư có chút không tin nổi nhìn vào cô: "Không phải là cô để tôi dỗ dành anh ta?"

Dỗ dành?

Ứng Hoan không hiểu tại sao anh ta luôn luôn dùng từ này, cô vội ngước đầu lên, đính chính lại: "Không phải là dỗ dành, không cần anh dỗ dành, anh khiêu khích nó là được rồi, anh muốn nói gì thì tùy anh, mắng nó cũng được, nói mấy câu khó nghe cũng tốt... Đợi anh kích nó xong tôi sẽ dỗ dành nói là được rồi."

Từ Kính Dư: “...”

Nói cho cùng, vẫn phải dỗ dành.

Anh bây giờ có chút hối hận rồi, hôm đó sao lại muốn lên đài đấu trận đó cơ chứ?

Từ Kính Dư khịt mũi, vứt cái chai rỗng ra, khoanh tay lại, có chút hạ thấp rồi nhìn cô đầy ngờ vực, thản nhiên cười: "Cô không sợ tôi nói quá khó nghe sao, anh ta sẽ bị một trận choáng váng đấy?"

Ứng Hoan có gặp qua anh vài lần, đặc biệt là lần gặp ở trước cổng bệnh viện răng hàm mặt, anh khiến cho cô có cảm giác... dễ nói chuyện, vậy nên mới nghĩ đến việc nhờ anh giúp đỡ.

Bây giờ, nhìn thấy thần sắc của anh ta lạnh băng, đột nhiên có chút hối hận, cảm giác bản thân không nên mở lời, nhưng lời đã nói ra rồi, cô không đành bỏ cuộc giữa chừng.

Cô liếm môi, nhỏ giọng nói: "Sẽ không như vậy đâu, tôi tin ở anh."

Từ Kính Dư: "..."

Anh còn không tin tưởng bản thân mình, lại càng không tin tiểu tử đầu lợn luôn muốn người khác dỗ dành đó.

Thạch Lỗi ở bên xem bọn họ nói chuyện đã lâu, sự việc của Ứng Trì anh ta cũng nghe nói đến một chút rồi, vốn dĩ còn tưởng cô gái này là người hâm mộ Từ Kính Dư, mất nửa ngày là đến để nhờ anh ta giúp đỡ.

Anh ta cười hehe: "Hay là tôi giúp cô khiêu khích? Để anh ta đấu với tôi một trận, đảm bảo khiến anh ta thua mà ngoan ngoãn nghe lời."

Ứng Hoan quay đầu nhìn anh ta một cái, mặt không có biểu cảm gì nói: "Không cần đâu, cảm ơn."

Thạch Lỗi: "..."

Một bên khác, vừa hoàn thành một nhóm bài tập lực kéo Dương Cảnh Thành cũng tiến lại gần góp huyên náo, "Còn anh thì sao?"

Ứng Hoan nói: "Không được, bắt buộc phải là Từ Kính Dư."

Cô vừa quay đầu nhìn Từ Kính Dư, thẳng thắn, giống như một con thú nhỏ dịu dàng mà lại bướng bỉnh, cô là đang nhờ sự giúp đỡ, thái độ trầm xuống rất thấp, khiến cho Từ Kính Dư có cảm giác như cô đang dỗ dành anh, đang làm hư anh.

"Có được không? Từ Kính Dư."

“...”

"Tôi... tôi mời anh ăn cơm?"

“...”

"Anh muốn ăn gì đều có thể..."

“...”

Cô gái nhỏ đang tiếp tục tiến lên, từng câu từng câu như quả bom được bọc đường oanh kích ra, cuối cùng chắp tay van xin anh. Gương mặt Từ Kính Dư đầy lạnh lùng cuối cùng cũng không lạnh nổi nữa, không kiên nhẫn nổi giơ tay ngắt lời cô: "Được rồi, tôi giúp cô, được chưa?"

Ứng Hoan cười tươi, mắt sáng lấp lánh: "Cảm ơn."

"Ăn cơm thì thôi."

Từ Kính Dư không có hứng thú ăn cơm cùng bạn gái của người khác, ngay cả cái tên cũng lười hỏi. Anh đút tay vào túi quần, đi qua cô bước ra khỏi cửa, thần sắc lạnh băng:" Anh ta ở đâu?"

Ứng Hoan vui mừng đi theo ngay sau anh, "Đi cùng với huấn luyện viên Ngô Khởi, có lẽ là ở phía trước, nó tìm không được tôi có lẽ sẽ đợi ở quầy lễ tân."

Từ Kính Dư bước chân đi, quay đầu nhìn cô.

"Chỉ một lần này thôi đấy."

Nói xong, không đợi Ứng Hoan kịp phản ứng lại, bước nhanh đi rồi.

Đây là việc gì đây?

Ứng Hoan nhìn theo bóng dáng cao lớn của người con trai kia, nhỏ giọng thì thầm: "Vốn dĩ cũng không muốn có lần thứ hai a."

Lại vội vã đi theo.

Bên đó, Ứng Trì bị Ngô Khởi dẫn đi được nửa vòng, phát hiện không thấy chị gái đâu, muốn quay lại tìm, Ngô Khởi nói: "Cô ấy có lẽ là tiện đi vòng vòng, câu lạc bộ rộng như vậy, cô ấy nói không chừng còn có thể bị lạc?"

Ứng Trì ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy chúng ta ra phía trước đợi chị ấy."

Ngô Khởi dẫn người đến khu vực nghỉ ngơi, để Ứng Trì ngồi xuống, cười nói: "Được, vậy chúng ta nói chuyện về hợp đồng nhé."

Ứng Trì do dự, nói: Nếu cháu không đồng ý thi tuyển đặc biệt, lúc thi không đỗ được vào Đại A, đỗ được đại T ngay bên cạnh thì có thể vào đội không?"

Ngô Khởi: “...”

Không phải, nói nửa ngày trời, anh chàng này vẫn chưa hiểu rõ?

Từ Kính Dư người cao chân dài, Ứng Hoan đi sau anh đến góc trưng bày liền nhìn thấy Ngô Khởi cau mày: "Không được, kí hợp đồng với chúng tôi là Đại A, Đại A không có đội quyền anh, nếu cháu muốn vào đội, chỉ có thể vào Đại A..."

Từ Kính Dư và Ứng Hoan đứng tại chỗ, nghe thấy lời Ngô Khởi nói, bình thản chế nhạo: "Mẹ nó chứ tìm được một thằng như tổ tổng đến à? Đấu quyền đã không tốt, kỹ năng không nhiều, cô suốt ngày phải dỗ dành nó như vậy, rút cuộc có thấy mệt không? Mục đích gìđây?"

Tổ tông...

Ứng Hoan bị anh ta nói như vậy có chút xấu hổ, nhịn không nổi tranh cãi: "Anh không hiểu Ứng Trì, nó thực ra rất dễ quản, bây giờ chỉ là chưa nghĩ thông suốt mà thôi."

Từ Kính Dư nhìn cô đầy phức tạp.

Ngốc ngếch.

Ứng Hoan đâu có biết anh đang nghĩ cái gì, ánh mắt vô cùng bao dung.

Từ Kính Dư nhìn cô gái trước mặt, bỏ qua cái miệng đeo niềng răng, thực ra rất là đẹp, nước da trắng, mịn màng hiếm thấy. Tiểu tử đó cũng có gương mặt trắng, còn ngày ngày muốn người khác dỗ dành, có đáng để cô phải khiêm tốn cúi đầu vậy không?

Anh nhìn cô chằm chằm,nhếch khóe miệng và cười khiếm nhã: "Nghe anh một câu, đá bay hắn đi."

Ứng Hoan: "..."

Từ Kính Dư không cười nữa, đi về phía của Ứng Trì.

Ứng Hoan lấy làm kỳ quặc nhìn theo bóng lưng anh, anh sẽ không giống như huấn luyện viên Ngô Khởi, hiểu nhầm cô với Ứng Trì là người yêu của nhau chứ? Cô với Ứng Trì chỉ hơn kém nhau 1 tuổi, hình dáng không giống nhau cho lắm, vẻ ngoài nhìn cũng không ra, chắc chắn có không ít người hiểu nhầm.

Cô đi theo, muốn giải thích một chút thì nhìn thấy Ứng Trì mở trừng trừng mắt, giống như con quỷ trừng mắt nhìn Từ Kính Dư: "Anh sao lại ở đây?"

Từ Kính Dư: "Tôi tại sao không thể ở đây?"

Ứng Trì bây giờ mới phát hiện ra anh ta mặc đồng phục đội, không bận nhìn Ngô Khởi, Ngô Khởi còn đang choáng váng, đều muốn từ bỏ nhân tố này, ông ta nhìn về phía Từ Kính Dư rồi nói với Ứng Trì: "Anh ta cũng là sinh viên Đại A, hạng 75kg, cháu có lẽ vẫn nhớ anh ta phải không?"

"Đương nhiên vẫn nhớ rồi!"

Ấn tượng sâu sắc!

Ứng Trì cau mày, nó làm sao không nghĩ ra nhỉ? Người này trước kia vẫn đại diện Đại A tham gia thi đấu, vậy chắc chắn là đội viên của câu lạc bộ Thiên Bình rồi.

Nơi hiện giờ bọn họ đang đứng là khu vực nghỉ ngơi, đặt mấy chiếc ghế sô pha màu xanh đậm, bày một ít kẹo bạc hà trên đĩa. Từ Kính Dư ngồi lên ghế sô pha đối diện bọn họ, bóc kẹo bạc hà đút nhanh vào miệng, anh rạng chân, khoanh tay nhìn Ứng Trì: "Bỏ qua cơ hộI này không còn cơ hội khác, thị trường quyền anh trong nước còn tương đối nhẹ, nhưng cũng không thiếu người như cậu, cậu cũng đừng nghĩ bản thân có khả năng hơn nữa, trong đội không thiếu người như cậu. Cậu không đồng ý dự tuyển đặc biệt, lại muốn vào đội, điểm số của cậu, đỗ được sao?"

Ứng Trì bị lời nói thẳng của anh ta đâm thẳng vào tim, mặt đỏ lên gân cổ: "Tôi còn chưa thi! Anh làm sao mà biết tôi thi không đỗ?"

Ứng Hoan cúi đầu nhìn em trai, từ nhỏ tới lớn, thành tích của Ứng Trì đều xếp ở hạng giữa và trên, thành tích mỗi lần thi đều có thể tránh được trận đòn của Ứng Hải Sinh mà thôi, thành tích thật sự là không tốt...

Cô tối qua có hỏi vài lần, thủ đoạn gì đều cũng dùng rồi, Ứng Trì đều nói không vào đội, bây giờ hiển nhiên động lòng rồi.

"Em muốn mình thi vào Đại A, sau đó vào đội?"

"Ờ..."

Ứng Trì cũng biết thành tích của mình không tốt cho lắm, thi vào Đại A thực tế là một vấn đề lớn.