Giới Không Xong Thích - Chương 10

Từ Kính Dư đã xách cái vali đi đến, xe buýt chầm chậm dừng lại, anh bước đến cửa mà không có biểu hiện gì, nhìn Ứng Hoan vẫn còn đứng chỗ cũ, nhẹ nhàng cười: "Không phải là muốn ngồi xe sao? Sao còn không lên xe?"

Người lái xe sắp đóng cửa, Ứng Hoan vội vàng bước lên xe.

Thạch Lỗi với Dương Cảnh Thành mặt đối mặt, Dương Cảnh Thành cũng bước lên xe, Thạch Lỗi trước khi cửa xe đóng lại cũng vội vàng nhảy lên xe.

Bốn người đứng ở cửa trước.

Thạch Lỗi móc ví tiền tìm tiền lẻ, thấp đầu hỏi: "Không có tiền lẻ rồi, mấy người ai có không?"

Dương Cảnh Thành cũng móc túi quần.

Từ Kính Dư liếc nhìn Ứng Hoan.

Anh mấy năm rồi chưa ngồi xe buýt.

Ứng Hoan có chút không nói lên lời, không biết thế nào đột nhiên lại dẫn 2 nam sinh viên lên xe buýt, quẹt thẻ xe bốn lần, "Để tôi là được rồi."

Mấy người bước về cuối xe.

Xe buýt tương đối đông, không còn chỗ trống.

Ứng Hoan đứng gần cửa trước, bị Từ Kính Dư và Thạch Lỗi vây quanh một góc khuất, Từ Kính Dư đứng gần hơn, anh cúi đầu có vẻ như nhìn mồ hôi đọng trên mũi cô.

Cô liếm khóe miệng.

Từ Kính Dư vặn nắp chai nước, đưa đến trước mặt cô.

Ứng Hoan sững sờ 1 chút, nhận lấy và nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Từ Kính Dư tựa vào vali của cô, không nói gì.

Qua ba phút, xe đến trạm.

Một đoàn người xuống xe.

Phía sau Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành bước hai bước, Thạch Lỗi nhịn không nổi nói: "Người đông đúc, đi bộ tốt thế, không khí trong lành, rộng đường cho tôi."

Khi xe đóng cửa đi về phía trước, Từ Kính Dư cúi đầu nhìn Ứng Hoan, hờ hững hỏi: "Ứng Hoan, cô có phải là mù mặt?"

Ứng Hoan cầm chai nước im lặng.

"Có nhớ Thạch Lỗi không?" Từ Kính Dư nhắc nhở, "Lần trước ở phòng luyện tập, lần đó cô cầu cứu tôi giúp đỡ, anh ta cũng ở đó."

Ứng Hoan nhớ ra, cô chỉ chỉ vào người con trai mặc áo phông đỏ có nước da rất đen, hỏi: "Anh ta là Thạch Lỗi à?"

" Ừ. Không nhớ sao?"

"Anh ta... lúc anh ta không mặc áo thì sẽ nhớ."

Ứng Hoan mới gặp qua Thạch Lỗi 1 lần, nhớ được lúc anh ta không mặc áo cánh tay rất dài, nước da rất đen, giống như một con tinh tinh, rất dễ nhận ra.

Từ Kính Dư: “...”

Một lúc sau, anh đột nhiên cười

" Thế có phải tôi cũng cởi áo ra cô mới nhớ được?"

Sự im lặng kỳ lạ này diễn ra trong một phút, ánh mắt những người bên cạnh đều nhìn vào Ứng Hoan và Từ Kính Dư. Bây giờ, các sinh viên đại học đều cởi mở như vậy sao? Tán tỉnh trên xe buýt!

Ứng Hoan ngước lên nhìn Từ Kính Dư, đáy mắt Từ Kính Dư đầy tinh nghịch, "Ơ?"

Cô nhàn nhạt nhìn anh, đột nhiên bĩu môi cười: "Đúng vậy đó."

Có bản lĩnh anh cởi luôn trên xe đi.

Ứng Hoan từ nhỏ đến lớn trước mặt bố mẹ, người thân đều là một cô gái ngoan ngoãn, đó là trường hợp không động chạm gì đến cô, và lúc cô cầu cứu người khác. Trung Vĩ Vĩ từng nói, Ứng Hoan là người linh hoạt nhất mà cô ấy từng gặp qua, cũng là người thẳng thắn nhất.

Thạch Lỗi từ lúc Ứng Hoan nói ra câu đó đã choáng váng rồi, anh sốc quá nhìn Ứng Hoan, đàn em này là kiểu người này sao?

Ứng Hoan cúi đầu thấp xuống, đã lười tranh luận rồi, tuyến đường trạm này rất ngắn, hai phút là đến nơi rồi. Cô nghe thấy Từ Kính Dư thấp giọng cười, cửa mở ra, theo phản xạ đẩy cái vali xuống, Từ Kính Dư trực tiếp xách cái vali lên, tay hai người chạm vào nhau, tay của anh đè lên ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của cô.

Hai người sững sờ một lúc.

Ứng Hoan rút tay ra, để lại vali cho anh, đi lên trước mặt anh, để lại 1 câu: “ Cảm ơn.”

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh, độ dài đến bắp chân, tóc dài buộc lỏng sau đầu, lưng đeo 1 cái cặp bằng da, bóng lưng mảnh mai. Ánh mắt Từ Kính Dư nhìn thoáng qua Thạch Lỗi đang gãi đầu, "Ngẩn người ra làm cái gì?"

Anh xách cái vali lên, bước rộng ra cửa sau.

Vừa xuống xe liền có thể nhìn ngay được cổng của câu lạc bộ, Ứng Hoan đi đến phía trước, Thạch Lỗi tập trung lại trước mặt Ứng Hoan, cười he he hỏi: "Đàn em, mù mặt có phải là gần giống cận thị không, anh đi đến trước mặt em thì em cũng không nhìn ra phải không? Hay là thực sự có một phương pháp đặc biệt nào để nhận người?"

Dương Cảnh Thành bổ sung: "Ví dụ như không mặc quần áo chẳng hạn?"

Ứng Hoan: "..."

Cô không nói lên lời nhìn bọn họ.

"Chẳng có phương pháp đặc biệt gì cả, chỉ là nhớ người chậm hơn một chút, tôi không nhận ra anh là bởi vì mới gặp qua anh có một lần, gặp vài lần liền có thể nhớ được anh."

"Mấy lần?"

Từ Kính Dư nghiêng đầu, nghiêng mắt nhìn cô.

Ứng Hoan nói: "Bốn, năm lần."

Từ Kính Dư nhàn nhạt nói: "Tôi với cô hơn 5 lần rồi nhỉ."

Ứng Hoan không hiểu sao anh ta lại nắm chắc vấn đề này như vậy, khẽ cau mày, ở trên đường không nhận ra anh ta có thể là cô không chú ý cho lắm, bởi vì có chút mù mặt là nguyên nhân, cô đi trên đường không quá chú ý bốn xung quanh.

Đúng giữa trưa, vào thời khắc nhiệt độ cao nhất của ngày hè.

Ứng Hoan là người rất sợ phơi nắng, phơi nắng lâu một chút làn da nhạy cảm sẽ mẩn đỏ, cô ngước lên nhìn Từ Kính Dư, người đàn ông đứng dưới ánh nắng mặt trời, các đường nét của 5 giác quan rất đẹp. Cô thậm chí còn cảm thấy rằng mặt trời hơi chói, mắt cô hơi nhức nheo lại, ánh mắt nhìn lên logo trên ngực anh, nói thực ra: "Cô có thể không chú ý cho lắm, nếu mà anh mặc quần áo màu đỏ, sẽ tương đối nổi bật, tôi có thể nhận ra được."

Thế nên vẫn là dựa vào màu sắc quần áo để nhận người?

Từ Kính Dư khẽ khịt mũi, nhìn cô cười một tiếng: "Sau này nếu bạn trai cô mặc quần áo màu đỏ, nháy mắt nhìn ra đường, sẽ không thể toàn bộ những người đàn ông mặc quần áo màu đỏ trên đường đều giống như bạn trai cô chứ?"

Ứng Hoan: “...”

Cô ngây người mất mấy giây, nói: "Thế cũng không cần anh bận tâm."

"Cũng phải." Từ Kính Dư cau mày, không trêu cô nữa, xách cái vali đi vào câu lạc bộ.

Trong vali hành lí của Ứng Hoan đựng rất nhiều thứ, còn có một số loại sách, rất nặng. Anh xách giống như xách một cái bánh mì, nhẹ nhàng không tả nổi, cô nhìn sang Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành, nắm lấy dây cặp, mau chóng bước vào trong.

Vừa bước vào liền nhìn thấy Ứng Trì ở trên quyền đài, nó mặc cái quần đùi màu đỏ, cởi trần, đang buộc dây băng.

Một năm gần đây, Ứng Trì đều tự mình luyện tập, mỗi ngày chạy bộ 1 giờ đồng hồ, tự mình tập ở phòng tập thể hình gần nhà, sau khi thi đại học, người nhìn đã gầy đi nhưng thực ra cơ bắp đã rắn chắn hơn.

Chỉ có điều da nó trắng quá, lại thêm tuổi còn trẻ, gương mặt lại đẹp, bình thường nhìn không ra.

Từ Kính Dư quay đầu nói với Ứng Hoan: "Phía trước có một phòng nghỉ ngơi, hành lí có thể đặt vào đó."

Ứng Hoan gật đầu: "Được, cảm ơn."

Ứng Trì vừa nghe thấy tiếng liền ngước mắt nhìn, vui vẻ đi đến bên quyền đài: "Chị."

Ứng Hoan cười với nó: "Em cứ luyện tập đi, không cần lo cho chị."

"Vâng, chị đợi em chút."

Ứng Trì cũng không có thời gian lo cho Ứng Hoan, Ngô Khởi đã thúc giục nó rồi.

Ứng Hoan đặt vali hành lí xong xuôi, lượn nửa vòng, phát hiện hôm nay các quyền thủ tham gia luyện tập nhiều hơn so với lần trước cô đến, cao thấp béo gầy đều có. Bởi vì hạng cân 91kg trở lên không giới hạn trọng lượng cơ thể, nên có hai quyền thủ hạng 91kg nhìn có vẻ cực kỳ vạm vỡ nhưng không có cơ bắp, chỉ có cái đầu to thôi.

Ứng Hoan nhìn một vòng, phát hiện người đẹp trai thật không có mấy, như Ứng Trì với...

Cô đi đến khu vực nghỉ ngơi, nhìn thấy Từ Kính Dư cầm cốc nước mặt vui vẻ đi đến, lòng thầm nói: giống như Ứng Trì và Từ Kính Dư, quyền thủ đẹp trai công nhận rất ít.

Từ Kính Dư rót nước rồi dựa lên sô pha, uống mấy ngụm.

Ứng Hoan đứng trước mặt anh, hỏi: "Câu lạc bộ có phải đã tuyển rất nhiều người mới?"

Từ Kính Dư cười: "Cô có thể nhìn ra là người mới người cũ?"

Ứng Hoan đảo mắt, "Cảm thấy người nhiều lên."

Anh nhàn nhạt hả một tiếng, kê hai chân lên ghế sô pha, cả người đầy lười biếng, "Ờ, sau tháng 6 mỗi năm đều sẽ tuyển người mới, bắt đầu chuẩn bị cho thi đấu cuối năm với sang năm, thi đấu quyền anh lớn nhỏ anh trong nước có không ít."

Ứng Hoan hỏi: "Vậy Ứng Trì có thể tham gia không?"

Từ Kính Dư nhìn thoáng qua cô, "Ứng Trì mới vào đội, trong đội sẽ từ từ sắp xếp, bao gồm cả đấu đồng đội, đấu cá nhân với đấu thử nghiệm, vân vân. Có điều, một số cuộc thi còn hạn chế, trong đội có mấy quyền thủ hạng 69kg, Ứng Trì chưa chắc đã được tham gia, nội bộ câu lạc bộ cũng có cạnh tranh.

Với tình trạng cuộc thi còn hạn chế, ai mạnh thì người đó được.

Ứng Hoan quay đầu nhìn về Ứng Trì.

Cô trước kia chưa tìm hiểu các quyền thủ của câu lạc bộ luyện tập thế nào, giờ thấy Ứng Trì đeo găng tay với một người trẻ tuổi không quen biết mặt đối mặt, có vẻ phải đấu 1 trận, cô liền hỏi: "Đây cũng là nội dung luyện tập à?"

Từ Kính Dư mắt nhắm lại, giọng trầm xuống, "Ứng Trì lâu rồi không đấu rồi, huấn luyện viên Ngô Khởi để cậu ta tìm lại cảm giác một chút."

Ứng Hoan ờ một tiếng, quay đầu lại mới phát hiện anh đã nhắm mắt lại, đang nghỉ ngơi.

Cô im lặng.

Qua mấy phút, Từ Kính Dư hình như đã ngủ thật rồi, Ứng Hoan nhìn lên quyền đài, đứng dậy rời đi.

Từ Kính Dư nghe thấy tiếng bước chân rời đi, hé mắt ra nhìn.

Ở chính giữa quyền đài lắp một cái cầu thang chuyên dụng, là dành cho bác sĩ ngoại trú và bác sĩ trọng tài chuyên dùng, đồng thời tránh mọi tiếp xúc giữa hai bên trong suốt cuộc thi. Ứng Hoan đứng chỗ cầu thang, thấy Ứng Trì bị mấy đòn quyền nặng tay, lông mày và mũi đều chảy máu rồi.

Đối phương rất mạnh sao?

Hay là...

Ứng Trì lâu rồi không thi đấu, thật sự là con gà chết tiệt sao?

Hiệp một kết thúc, Ngô Khởi nhìn Ứng Trì: "Xử lý vết thương trước đã?"

Ứng Trì xì mũi một cái, trong lòng kiềm chế, "Không sao, đấu xong rồi xử lý."

Câu lạc bộ có y tá nhưng không phải lúc nào cũng ở bên quyền đài, thế nhưng bên cạnh có đặt hộp trị thương, đang luyện tập quyền thủ bị thương đơn giản cũng có thể tự xử lý.

Ứng Trì đấu xong, không đợi người gọi y tá đến, Ứng Hoan liền xách hộp trị thương lên quyền đài, động tác thuần thục.

Từ Kính Dư nghỉ ngơi nửa tiếng, tỉnh dậy chuẩn bị đi luyện tập, nhìn thấy cô trị thương trên quyền đài, liếc mắt nhìn.

Ứng Trì nằm bẹp trên quyền đài, sát mép quyền đài, tâm trạng có chút chán nản, "Chị."

Ứng Hoan nói: "Ngẩng đầu."

Ứng Trì nghe lời ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: "Chị, tháng 9 có một trận đấu, ở Quảng Châu, em muốn đi, không biết có được không..."

"Vẫn còn hơn hai tháng nữa."

“Ờ.”

" Nếu mà em có thể tham gia thi đấu, chị có thể đi xem không? Lúc đó chắc là chưa vào năm học."

Ứng Hoan ấn tay vào lông mày nó, "Xem thời gian nữa, nghỉ hè chị còn phải đi làm bán thời gian."

Bên kia, Từ Kính Dư đã thay quần quyền anh màu đỏ, thắt lưng có viền rộng màu vàng kim, cởi trần, đứng bên máy móc buộc băng đai, thao tác của anh nhanh nhẹn và rất lành nghề, có vẻ như công việc này đã được thực hiện cả vạn lần, tay trái nhanh chóng buộc lại.

Lúc Ứng Hoan cúi đầu lật túi đá, nhìn hướng về bên ấy.

Đàn ông gì mà thân hình đẹp quá, nhìn vô cùng đẹp mắt, chỉ là việc quấn dây băng như vậy do anh tự làm so với người khác nhìn đẹp hơn mấy phần, vô hình chung tiết ra hóc môn, bỏ bùa mê người khác.

Ứng Hoan giấu không lại, nhìn thêm chút nữa.

Từ Kính Dư lại quấn băng đai còn lại, tay trái ấn miệng tay phải, buộc 1 vòng, đột nhiên quay lại.

"Ứng Hoan."

Cô giật mình một cái, nhìn vào đôi mắt đang nháy nháy của anh, trực giác mách bảo có chút không ổn.

Quả nhiên.

Từ Kính Dư nhếch miệng, quay lại nhìn cô: "Nhìn cái gì? Nhận ra tôi là ai chưa?"

Ứng Hoan: "..."

Cô mặt không biểu cảm quay đi: "Không quen."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3