Giới Không Xong Thích - Chương 17

Đã được một tuần kể từ sau khi phát sinh sự việc đó, mấy vết thâm đen kia cũng đã không còn, Ứng Hoan dự định chôn vùi việc này đến thối ở trong bụng rồi, thật không ngờ Từ Kính Dư đột nhiên lại xin lỗi cô!

Ứng Hoan: "..."

Cô nhìn anh bằng ánh mắt đờ đẫn, tim đập bụp bụp bụp, chóp tai đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Không phải đều đã mặc định là giả vờ không biết gì hay sao?

Tại sao vẫn còn nhắc đến?!

Ứng Hoan nhất thời không nói nên lời, không biết nên phản ứng lại như nào, hoang mang đảo mắt bốn phía xung quanh, sợ có người khác nghe thấy bí mật đáng xấu hổ của hai người bọn họ, may mắn là mọi người đều đang vây quanh Trần Sâm Nhiên và Thạch Lỗi rồi, không có ai chú ý đến bên này.

Cô thở dài một cái, mặt đỏ ửng lên nhìn chằm chằm anh: "Tôi biết không phải do anh cố ý thế nên không phải là giả vờ như không biết rồi hay sao? Cứ tưởng anh cũng biết..."

Việc này nói rõ ra càng khó xử hơn a...

Từ Kính Dư ho một tiếng: "Tôi hiểu ý cô."

Ứng Hoan trừng mắt: "Thế anh còn nhắc đến..."

Từ Kính Dư mặc quần quyền anh màu đỏ, áo choàng khoác hờ, lưng dựa vào máy tập, cả người biểu lộ rất thoải mái, anh nhếch miệng: "Tôi vốn dĩ cũng muốn giả vờ nhưng cô mấy ngày gần đây nhìn thấy tôi liền muốn tránh mặt, trốn tôi như trốn kẻ hiếp dâm, tôi chịu sao nổi?"

Ứng Hoan phủ nhận: "Tôi không có."

" Cô có đấy."

“...”

Ứng Hoan bất lực lười đối đáp lại, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.

Hai bên máy tập lực kéo, hai người đứng cách nhau 3m, Từ Kính Dư đang nghiêng đầu nhìn cô, thở dài: "Thế nên không còn cách nào, chỉ có thể nói rõ ra thôi, tránh việc cô thực sự cho rằng tôi là một con quỷ háo sắc."

Anh lại hỏi: "Giận đấy à?"

" Không..."

Anh gật gật đầu, khẽ nhướn mày: "Vậy là cảm thấy bản thân mất mát gì à?"

“...”

Rút cuộc vẫn là con gái, ở cái phương diện này da mặt phải mỏng một chút, Ứng Hoan sắp chống đỡ không nổi rồi, còn nói tiếp thì cô sẽ nổ tung mất, cô thở dài rồi hít một hơi thật sâu, cau mày nhìn anh: "Đúng, tôi chính là cảm thấy bản thân bị mất mát đó, không được hay sao?"

Từ Kính Dư liếm khóe miệng, thấp giọng nói: "Được, vậy là đúng đó."

Ứng Hoan mím môi, đầu lưỡi chạm vào răng nanh, mắt quay lô lô, đầu óc quay cuồng, cố gắng nghĩ cách làm sao để kết thúc chủ đề khó xử này thì lại nghe thấy giọng trầm thấp của người con trai ấy lười biếng nói:

" Nếu cô thấy bản thân mình mất mát thì có thể đòi hỏi lại."

Mắt Ứng Hoan nhìn lên đôi mắt đen láy của anh, không khách khí nói: "Đòi hỏi kiểu gì? Sờ lại vào ngực của anh à?"

Từ Kính Dư liếc mắt nhìn cô một cái, cười nhẹ: "Nếu cô nghĩ như vậy mà được, tôi không có ý kiến gì."

Ứng Hoan: "..."

Cô không nói gì, Từ Kính Dư đã đứng thẳng người lên, từ từ tháo dây đai, chiếc áo choàng mỏng nhẹ làm từ chất liệu vải nhẹ trải ra hai bên, lộ ra thân hình cường tráng của người đàn ông, từng đường cơ bắp quyến rũ chết người, anh từ từ cởi áo choàng ra, vứt lên máy tập, động tác dứt khoát.

Ứng Hoan sững sờ nhìn anh, "Anh, anh làm gì vậy?"

Cô không có nói là muốn sờ anh!

Hôm nay Từ Kính Dư vẫn mặc cái quần quyền anh màu đỏ, đai eo màu vàng, giày đế mềm màu đen, nhìn thẳng vào cô, tiến đến.

Ứng Hoan: "..."

Anh không phải muốn bắt ép cô sờ anh chứ nhỉ?

Tim cô nhảy loạn cào cào, lùi về sau một bước, cánh tay làm cử chỉ dừng lại, giữ anh đứng ở ngoài khoảng cách của cánh tay.

" Không, không cần đâu, tôi vốn dĩ không hề muốn sờ vào anh."

Từ Kính Dư từ cao vọng xuống nhìn cô gái nhỏ, nhếch khóe miệng: "Đừng vậy, không đòi hỏi lại cô vẫn không hết giận tôi, trốn tránh tôi."

Khóe miệng Ứng Hoan khẽ co lại, dường như là nghiến răng mà nói: "Không giận nữa, không trốn nữa, được chưa? Tôi chính là thấy xấu hổ quá, nếu anh mà không nhắc đến, qua vài ngày nữa liền có thể quên đi rồi..."

Từ Kính Dư: "Thật sao?"

Ứng Hoan: "Thật!"

" Vậy bây giờ có thể theo đội được chứ?"

" Tôi đi còn không được sao?"

Từ Kính Dư trầm giọng cười, bên kia Ngô Khởi hô lên một tiếng, "Từ Kính Dư mau lại đây, đến lượt cậu rồi."

Từ Kính Dư đáp lại: "Vâng."

Anh nhìn vào Ứng Hoan đang mặt đỏ tía tai, xoa đầu cô một cái, "Đi thôi."

Ứng Hoan đứng bất động, như hờn dỗi, Từ Kính Dư quay đầu lại hét lên: "Còn đứng ngẩn ra đó làm gì?"

Tâm trạng cô lơ lửng như trên mây, mặt không biểu lộ gì quay đầu, giọng điệu không tốt cho lắm: "Đi làm gì?"

Từ Kính Dư cau mày: "Đi nói với huấn luyện viên Ngô Khởi là cô cũng đi cùng đội, để còn đặt vé máy bay, không thì sao cô đi được?"

Ứng Hoan: "..."

Cô hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, điều hòa nhịp tim, đi về bên đó để nói với huấn luyện viên Ngô Khởi về việc mình cũng muốn đi cùng đội, Ngô Khởi cười: "Được, chú điều người đặt vé máy bay và sắp xếp ký túc cho cháu."

Ứng Hoan rất vui: "Tốt quá rồi!"

Mấy người Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành cũng rất vui, Thạch Lỗi cười rồi nói: "Em đi thì tốt quá rồi, ngộ nhỡ tiểu tổ tông và Trần Sâm Nhiên có gây sự, em còn có thể dỗ dành, còn có thể cổ vũ mọi người."

Ứng Trì hô lên: "Em gây sự gì với cậu ta chứ? Miệng lưỡi cậu ta sạch sẽ chút chút thì em sẽ không cãi nhau với cậu ta."

Trần Sâm Nhiên cười như điên: "Mẹ nó chứ ai thèm cãi nhau với cậu?"

Ứng Trì tức gần chết, Ứng Hoan xoa xoa đầu em trai, vuốt tóc " Không được cãi nhau."

" Vâng." Ứng Trì ngoan ngoãn gật đầu.

Ứng Hoan cười với Thạch Lỗi bọn họ, tầm mắt liếc thấy Từ Kính Dư đi đến trước mặt bồi luyện Tào Uy, đeo găng tay, liếc mắt về phía cô, cả người đầy tự tin và khoa trương.

Ứng Hoan nhìn anh, đột nhiên thấy hối hận rồi, lẽ ra cô nên đánh anh một cái, đòi hỏi lại mới đúng.

Càng nghĩ càng thấy lẽ ra nên làm như vậy.

Nếu không thì rất khó để công bằng.

Sau khi Từ Kính Dư tập xong, Ứng Hoan đi đến trước mặt anh, anh đang tháo dây băng, từng vòng một rơi trên sàn nhà, chất lại thành đống nhỏ.

Anh cau mày nhìn cô: "Sao vậy?"

Trong tay Ứng Hoan cầm một quyển sách được cuộn tròn lại, nhìn vào tay anh, như ra lệnh: "Anh đưa tay ra đây."

Từ Kính Dư vứt dây băng lên sàn, không rõ cô muốn làm gì cho lắm, có điều vẫn đưa cánh tay trái ra, anh là thuận tay trái, đưa tay trái ra trước là một thói quen.

Ứng Hoan nghĩ một chút, nói: '' Tay phải."

Từ Kính Dư cau mày, thu tay trái lại, đưa tay phải ra.

Tay đàn ông con trai dài rộng, trong lòng bàn tay toàn là vết chai sạn, đúng là tay của quyền thủ có khác.

Ứng Hoan mím môi, đưa quyển sách lên, lông mày Từ Kính Dư nhăn lại, đã đoán ra được cô muốn làm gì rồi, nhìn cô có chút không thể tin nổi, ngạc nhiên vô cùng.

Thủ khởi đao lạc.

Quyển sách cuộn tròn lại đánh mạnh vào lòng bàn tay người con trai ấy.

Này__

Ứng Hoan dùng sức khá mạnh.

Từ Kính Dư: "..."

Anh liếm môi, sắc mặt lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ với tâm trạng đầy phức tạp.

Ứng Hoan ngước lên nhìn anh, mắt cong cong cười: "Như này mới hòa được."

Từ Kính Dư: “...”

Ứng Hoan lòng đầy mãn nguyện, tâm trạng thoải mái quay người rời đi.

Từ Kính Dư đứng chỗ cũ, lòng bàn tay tê tê, đầu lưỡi anh chạm vào má, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay lại, đồng thời khi mí mắt rũ xuống trong cổ họng phát ra một tiếng: "Ô..."

Anh nhìn theo bóng dáng Ứng Hoan, ánh chiều dần buông, ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn tràn vào cửa sổ câu lạc bộ rọi từ trần đến sàn, bóng dáng mảnh khảnh của cô gái tuổi mới lớn đi ngang qua, cả người như độ thêm một lớp ánh sáng dịu, nhẹ nhàng, mềm mại tựa như bức tranh màu nước.

Thời khắc đó, Từ Kính Dư cảm thấy cả người cô gái đều rất tươi mới đầy sống động.

Anh đập lên đầu mâý cái.

Vẫn thấy rất buồn cười, cô vẫn còn là học sinh tiểu học à?

Đánh vào lòng bàn tay.

Lần sau anh không được sờ vào tôi.

Sờ tôi thì tôi sẽ đánh vào tay anh.

Không phải tay trái, là tay phải sờ trúng thế nên tôi phải phạt nặng tay phải của anh, đây là cánh tay phải tội lỗi.

Vậy sao?

Từ Kính Dư nhặt dây băng lên, dựa vào mép, càng nghĩ càng thấy buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch lên cười mấy tiếng, cuối cùng cười đến rung cả vai.

Thạch Lỗi đi ngang qua, nhìn anh như gặp ma: "Này, cậu một mình ở đây cười cái gì thế?"

Từ Kính Dư cuộn dây băng lại, dần ngừng cười, nhàn nhạt nói: "Không có gì, bị đáng yêu nhập rồi."

Thạch Lỗi: "?"

Có lẽ Từ Kính Dư đã đúng, chuyện này sau khi được nói ra, nói theo cách khác thì không còn khó xử như vậy nữa, nhưng vẫn là bí mật không thể diễn tả giữa hai người, mỗi lần nhìn vào nó Ứng Hoan đều cảm thấy đôi mắt dài và sâu của Từ Kính Dư.

Chắc cuộc đời này của Từ Kính Dư đều chưa từng bị ai đánh vào lòng bàn tay.

Việc này...

Có vẻ như rất khó quên đi rồi.

Mấy người Trung Vĩ Vĩ lúc biết được Ứng Hoan theo đội đều như phát điên lên, đặc biệt là Khương Mạnh, cô vội vàng hỏi: "Vậy bọn tớ có thể đi không? Đến đấu trường xem thi đấu."

Thi đấu quyền anh diễn ra ở trung tâm sân vận động, quyền đài là quyền đài chuyên nghiệp được thi công tạm thời, có đài truyền hình và các phương tiện truyền thông đến đấu trường, đến lúc đó trên đài truyền hình cũng có thể xem trận đấu được, muốn vào đấu trường cũng được, phải có vé vào cửa.

Ứng Hoan nghĩ một lát, nói: "Tớ hỏi xem có vé vào cửa không."

Khương Mạnh liền cười, giục giã cô: "Vậy bạn mau hỏi đi!"

Ứng Hoan ngồi lên trước bàn, đưa tay với lấy cái điện thoại đang sạc pin, ba cô gái vây phía sau cô, cùng nhìn vào màn hình điện thoại. Ứng Hoan mở wechat ra, vốn dĩ muốn hỏi Ứng Trì, nhưng tiểu tử ngốc Ứng Trì đó chắc đều không quản việc như này, cô chỉ có thể hỏi mọi người trong nhóm chát.

Rất nhanh, Thạch Lỗi trả lời cô: "Có a, có điều đều đã đem tặng hết rồi, bên huấn luyện viên Ngô Khởi chắc vẫn còn."

Dương Cảnh Thành: "Hỏi Kính vương a, cậu ta hôm đó lấy rất nhiều vé, nói là lấy về cho mẹ."

Trần Sâm Nhiên: Tôi có nhưng không muốn cho chị, nếu chị cầu xin thì tôi có thể xem xét một chút."

Ứng Hoan: "..."

Trung Vĩ Vĩ: "Hức, tiểu tử này là ai thế, thích ăn đòn à."

Ứng Hoan đang do dự xem đi hỏi huấn luyện viên Ngô Khởi hay Từ Kính Dư lấy vé, bả vai liền bị Lâm Tư Vũ vỗ một cái: "Đi hỏi Kính vương xem xem."

" Huấn luyện viên Ngô Khởi không phải cũng có sao?" Khương Mạnh nói.

Lời vừa dứt, Từ Kính Dư ở trong nhóm trả lời một câu.

【Bác sĩ nhỏ cần vé à?Tôi hỏi xem.】

Ứng Hoan: "... Vâng."

Trung Vĩ Vĩ uốn éo, tủm tỉm cười, chụm lại trước mặt Ứng Hoan, "Bác sĩ nhỏ? Bây giờ Kính vương đều gọi bạn như vậy sao?"

Lâm Tư Vũ cũng ồ lên: "Nghe thật là thân mật."

Ứng Hoan có chút không tiện lắm, giải thích: "Mọi người trong đội đều gọi như vậy, cũng không biết ai nghĩ ra..."

Trong đầu lóe lên một tia, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gọi cô là bác sĩ nhỏ chính là Từ Kính Dư.

Cô mím môi, mắt quay vòng vòng.

Khương Mạnh nhìn Ứng Hoan, có chút chua chát nói: "Lạ thật ấy bạn câu lạc bộ xã hội nào cũng không tham gia, Đại A có câu lạc bộ xã hội nào có thể bì được câu lạc bộ Thiên Bình không? Chắc chắc là không có a, trường chúng ta có mấy nam sinh bì lại được với độ đẹp trai của Kính vương không? Tớ thấy thì không có."

Ứng Hoan nhìn mấy người thiếu niên trong nhóm chát, nghe vậy hơi ngẩn người.

Trung Vĩ Vĩ nhìn sang Khương Mạnh khẽ cười: "Có đó, Nãi Trì, vừa trắng vừa đẹp trai lại thích dựng tóc, đáng yêu biết nhường nào."

Lâm Tư Vũ nắm lấy mái tóc dài cũng cười: "Nếu không phải là Nãi Trì, Ứng Hoan cũng không vào câu lạc bộ, thế nên muốn vào câu lạc bộ làm bán thời gian, đầu tiên là có một em trai làm quyền thủ." Cô vỗ vỗ vai Khương Mạnh, "Đừng ghen tị, ai bảo chúng ta không có em trai chứ."

Sắc mặt Khương Mạnh không tốt cho lắm, cười nhạt: "Đúng thế."

Ứng Hoan từ đầu đến cuối không nói gì, chờ Từ Kính Dư trả lời cô.

Từ Kính Dư đi ra khỏi phòng, đến phòng khách tìm Đỗ Nhã Hân đang xem tivi, "Mẹ, vé vào cổng mẹ đã tặng hết chưa?"

Đỗ Nhã Hân ngước lên nhìn anh: "Chưa, vẫn còn ba bốn tờ nữa, sao thế?"

Từ Kính Dư lấy điện thoại ra, nhắn tin riêng cho Ứng Hoan.

【Cần mấy tờ?】

Đợi mấy giây mà chẳng có ai trả lời, mấy người sói trong nhóm luôn spam, màn hình điện thoại của Ứng Hoan vẫn đang ở trò chuyện nhóm, nhẫn lại chờ Từ Kính Dư, đột nhiên, Từ Kính Dư ở trong nhóm @ cô.

【 Không thấy tôi gửi tin nhắn cho cô à? Xem mục tin nhắn cá nhân.】

Ứng Hoan ngạc nhiên, trong nhóm đã phát nổ lên rồi, Thạch Lỗi thực sự thích thú hô to lên: "Làm gì phải nhắn tin riêng? Bọn tôi có chuyện gì đều nói trong nhóm a!"

Dương Cảnh Thành: "Đừng đi a!"

Nhóm đã loạn cả lên.

Ứng Hoan liền thoát ra nhóm chát, quả nhiên nhìn thấy Từ Kính Dư phát cho cô một dòng.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện trên wechat kể từ khi kết bạn.

【 Bốn tờ có đủ không?】

Cô liền trả lời: "Đủ, ba tờ là đủ rồi."

Từ Kính Dư nhìn thấy câu trả lời của cô, ngước mắt nhìn Đỗ Nhã Hân: "Cho con ba tờ."

Anh trả lời Ứng Hoan.

【 Ok, giữ lại cho cô rồi.】

Đỗ Nhã Hân thuận miệng hỏi: "Ừ, con lấy cho ai vậy?"

Hành lý của Từ Kính Dư đã thu dọn xong xuôi rồi, cũng không có việc gì liền đi ra ngồi xuống ghế sô pha, chân để lên ghế đôn, lười biếng nói: "Lấy cho bác sĩ nhỏ làm bán thời gian trong đội. Ồ đúng rồi, mẹ cũng biết cô ấy, chính là Ứng Hoan, bệnh nhân của mẹ đấy."

Đỗ Nhã Hân há miệng, có chút ngạc nhiên: Hử? Là cô gái đó à."

" Vâng."

" Cô ấy làm nhân viên y tế bán thời gian trong đội bọn con à? Không phải mới năm đầu sao?"

Từ Kính Dư nói: Cô ấy sang năm hai rồi, cái này không ảnh hưởng, cô ấy có thể xử lý tốt các chấn thương cơ bản, em trai cô ấy cũng là người trong đội bọn con."

Đỗ Nhã Hân nghĩ thấy cũng đúng, cũng không phải ở bệnh viện cần xuất trình giấy chứng nhận bác sĩ, cười: "Nói như vậy bọn con khá có duyên."

Anh cười, có phải thế không?

Điện thoại vang lên, Từ Kính Dư cúi xuống nhìn, Ứng Hoan trả lời anh một câu " Cảm ơn."

Anh nhếch khóe miệng, ung dung trả lời: "Cảm ơn thế nào?"

Ứng Hoan: "..."

Trung Vĩ Vĩ bọn họ vẫn đang nhìn màn hình điện thoại của cô, mấy người liền sửng sốt một chút, đại khái không ngờ rằng Từ Kính Dư vẫn sẽ đòi quà cảm ơn, Trung Vĩ Vĩ kéo cằm nói: "Chúng ta mời anh ta ăn cơm, thấy thế nào?"

Khương Mạnh vô cùng tích cực: "Đúng đúng, mời anh ta ăn cơm."

Ứng Hoan gật đầu, trả lời Từ Kính Dư: "Mời anh ăn cơm."