Gợn Gió Đêm - Chương 17

Gợn Gió Đêm
Chương 17: Tâm tình trong bóng tối

Chung quanh đột nhiên chìm vào bóng tối, duỗi tay năm ngón cũng không thấy được, ánh mắt vô cùng khó chịu, ngay cả thái dương cũng đau đớn, Giang Trạch Dư một chân dẫm vào không trung, hoa mắt choáng váng liền ngã xuống đất.

Đầu gối trực tiếp va vào mặt đất cứng ngắc, cơn đau do đứt dây chằng khiến anh cau mày.

Anh mím môi hờ hững, mở to đôi mắt cố gắng phân biệt xung quanh, nhưng trong môi trường cực kỳ tối tăm này, mắt anh không thể bắt được một tia sáng, dù cố gắng thế nào cũng là vô ích.

Không khác gì một người mù.

Giang Trạch Dư đột nhiên tức giận chính mình, cố chấp vươn tay quờ quạng bốn phía một cách hỗn loạn. Đúng lúc này, anh nghe được tiếng bước chân đang đến gần, tần suất và tiết tấu độc đáo của góy giày chạm đất, rất giống một người.

Không lâu sau, người nọ ở phía sau anh đứng yên, sau vài hơi thở ngắn ngủi, bàn tay đang ở giữa không trung đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo khác nắm lấy, sau đó cô nói —

“Anh đừng sợ, em ở đây, em đỡ anh lên”.

Giọng nói thật sự quá quen thuộc, cũng quá mức dịu dàng, người đàn ông được mời rất nhiều Champagne trong bữa tối đã sững người một lúc rồi bật cười mỉa mai không thể giải thích được. Trong tình huống khủng khiếp này, lại tưởng tượng vị chúa cứu thế là cô.

Giang Trạch Dư sắc mặt hơi giễu cợt, say khướt cố gắng dùng lực đứng lên, bắp chân đau đớn khiến anh lảo đảo, trọng tâm không vững mà ngã về phía sau. Vốn tưởng rằng sẽ lại ngã xuống nghiêm trọng nhưng không ngờ lại rơi vào một vòng ôm nhẹ nhàng, sườn mặt của anh thậm chí có thể cảm nhận được lễ phục tơ lụa mềm mại mà lại lạnh lẽo kia – lần này anh thực sự choáng váng, nhưng đó…không phải ảo giác.

Đó thực sự là cô.

Tạ Điệt thở phào nhẹ nhõm sau khi đã đứng vững thân mình, cũng may là Giang Trạch Dư ghì lại được mà không ngã nhào về phía sau, cô chỉ bị lùi lại một bước nhỏ.

Cô dẫn đường anh chậm rãi đi đến bức tường trong góc, để anh dựa vào tường, nhận thấy anh đã đứng vững, cô định rút tay ra, đồng thời hỏi: “Giang Trạch Dư, anh có sao không? Chân của anh có bị thương không? Anh có thể đứng được không? Anh đợi em ở đây, em sẽ gọi trợ lý của anh qua”.

Không nghĩ rằng, anh không những không trả lời mà còn cố chấp không buông tay cô.

Tạ Điệt hơi vùng vẫy, nhưng anh giữ rất chặt, bàn tay anh lớn hơn cô cả một vòng, chặt chẽ mà nắm tay cô lại.

Cô không biết ý định của anh, cúi đầu nghi ngờ, nhìn anh nhờ vào vài ngọn đèn đường ngoài cửa sổ và ánh trăng mờ ảo – Người đàn ông mím chặt môi, ánh mắt ngưng trọng, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng động tác lại bướng bỉnh, không có ý buông tha cho cô.

Anh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: “Đừng đi, tôi nhìn không rõ, không thể đứng vững được, em ở lại đỡ tôi”.

Tạ Điệt: “…”

Cô cúi đầu, nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, không nói nên lời.

Rõ ràng cả người của anh đều dựa vào tường, cũng không có mượn lực của cô, hơn nữa cho dù có chống đỡ cũng không phải là kiểu chống đỡ như vậy đúng không?

Tạ Điệt oán thầm xong không khỏi nghĩ, người này uống rượu thần trí không rõ, trên người lại có thêm vết thương, chỉ cần cố gắng một chút cô có thể thoát ra.

Nhưng hoàn cảnh xung quanh quá an toàn, một số tình cảm ẩn giấu trong tâm trí cô tăng lên một cách không kiểm soát, sự phòng bị của cô bỗng chốc tan biến.

Đột nhiên trong lòng cô nghĩ ra một ý tưởng thầm kín.

Dù sao ở một nơi tối tăm như vậy, không ai có thể nhìn thấy bọn họ, cũng không ai có thể chụp ảnh.

Vì vậy, cô không di chuyển nữa.

Hai người nắm tay nhau thế này, cô đang ở rất gần anh, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Ở góc hành lang yên tĩnh của khách sạn, có thể nghe rõ tiếng thở của hai người, bầu không khí ái muội bỗng tràn ngập khắp không gian.

Tạ Điệt siết chặt trái tim đang đập thình thịch, chỉ đơn giản là nắm tay, lại thêm hoàn cảnh tối tăm và yên tĩnh này, hóa ra còn khiến cô đỏ mặt hơn cái ôm ở cửa quán bar lần trước.

Sau một lúc cứng đờ người, gót giày gõ nhẹ xuống đất, cô chậm rãi siết chặt năm ngón tay lại, đầu ngón tay chuyển từ trạng thái rũ xuống tự nhiên sang nhẹ nhàng vòng qua bốn ngón tay của anh.

Anh cảm nhận được động tác của cô, dứt khoát tách năm ngón tay ra, bấu vào năm ngón tay cô một cách gọn gàng, như thể có thể giữ chúng chắc chắn hơn.

Cả hai người đều chột dạ, trong lòng hiểu rõ mà không quan tâm đến mấy ngón tay nữa, cùng một lúc nói ra hai vấn đề mà mỗi người đang quan tâm.

— “Mắt của anh bị sao vậy?”

— “Giải thích chuyện hồi nãy?”

Giải thích cái gì? Tạ Điệt đang không hiểu gì thì bị Giang Trạch Dư đoạt lời trước: “Vừa nãy trong sảnh tiệc em có nói sẽ giải thích cho tôi sau về việc của Lâm Cảnh Thước”.

Giọng điệu của anh chấp nhất và không cho phản bác, anh mang một chút bướng bỉnh và khó hiểu như một đứa trẻ yêu cầu người lớn thực hiện lời hứa mà họ đã hứa trước đây.

Tạ Điệt “Ah” một tiếng, biết mình sai nên phải trả lời trước: “Anh nói anh ta…Max là người Trung Quốc, anh ta từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, tiếng Trung tàm tạm nên anh không cần nghe anh ta nói. Em với anh ta chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ trên bãi biển Venice cách đây 5 năm thôi”.

Cô nói xong, lời lẽ chính đáng nói: “Trên biển nhiều người như vậy, có muốn làm gì cũng không được.”

Thế nên cái cách cô hú hét, khóc lóc lúc đó thật làm quê cha đất mẹ xấu hổ.

Tuy nhiên, ngay sau khi câu nói này được thốt ra, Tạ Điệt đã nhận thấy có gì đó không ổn, cái gì gọi là “muốn làm gì cũng không được”? Nghe như cô đang tiếc hận vì đã không làm được gì đó.

Cô lập tức biện hộ: “Ý em là cái gì em cũng không muốn làm cả.”

Trong bóng tối, Giang Trạch Dư không còn cố chấp mở mắt, lâu lâu siết lấy tay người trước mặt, an tâm nhắm mắt lại, để cho giác mạc khô khốc và trái tim kiệt sức nghỉ ngơi một lúc.

Sau khi mất thị lực, ngược lại thính giác và xúc giác của anh trở nên nhạy cảm hơn, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ bàn tay và từng đường nét lòng bàn tay cô, đồng thời anh cũng có thể bắt gặp bất kỳ khoảng dừng nào trong câu nói và hơi thở gấp gáp của cô.

Nghe xong câu trả lời không mạch lạc và lộn xộn của cô, không khỏi khẽ cong môi.

Từ lúc gặp lại đến giờ, cô luôn như lợn chết không sợ nước sôi, cuối cùng hôm nay cũng có chút sơ hở, thật tốt.

Tạ Điệt thấy rõ nụ cười trên môi anh trong lúc mờ mịt này, nghĩ rằng anh đang cười nhạo cô thế là xù lông lên: “…cũng không phải là không làm gì. Tụi em ngồi trên bãi biển nói chuyện phiếm cả đêm dài.”

Suốt một đêm.

Giang Trạch Dư nghe vậy cúi đầu, trong lòng tự hỏi.

Một đêm dài bao lâu?

Mùa thu ở L.A., những bãi cát vàng nắng vàng, biển xanh lấp lánh dọc theo bờ biển, đối diện với những ngôi nhà nhỏ màu sắc rực rỡ theo phong cách châu Âu là những rặng dừa. Ban đêm, người đi bộ cởi giày bước trên bờ cát theo hàng hai hàng ba. Biển đen phản chiếu bầu trời đầy sao. Anh ta và cô một cao một thấp ngồi cạnh nhau trên bãi biển, một đêm cũng đủ để họ hàn huyên từ nỗi cô đơn của thế gian đến lý tưởng sống, rồi từ lý tưởng sống đến vẻ đẹp của cuộc đời.

Từ hoàng hôn, đợi đến bình minh trên biển.

Anh cay đắng xua đi ý thức về bức tranh trong đầu, lại nói mặc dù không có sự tức giận và đau khổ như vừa rồi ở sảnh tiệc, nhưng giọng điệu của anh như thả hàng trăm quả chanh vào máy ép trái cây: “Nói chuyện suốt cả đêm…..Em và hắn có nhiều chuyện nói như vậy sao?”

Tạ Điệt không để ý đến sự chua xót trong giọng điệu của anh, sẽ càng xấu hổ hơn khi nói rằng cô đã khóc lóc thảm thiết, lảm nhảm những thứ vô nghĩa đều là anh, vì vậy cô phải lẩm bẩm một cách mơ hồ: “Chà, có lẽ là… Max anh ấy là một người rất hài hước”.

Ngồi giáo huấn tương đương với hài hước.

Nghe được hai chữ “hài hước”, người bên cạnh càng thêm trầm mặc.

Lúc ở bên anh, cô thường hay trêu chọc, nói là mình nhìn sai rồi, sao lại ở bên quả bầu nhàm chán này chứ. Vào thời điểm đó, cô luôn kêu gào rằng cô sẽ đá anh trong tương lai, và tìm một người hài hước có thể khiến cô cười.

Cho nên, năm ấy cô vừa mới đến Mỹ liền đi tìm bạn trai mới sao? Lâm Cảnh Thước kia cũng là một trong mấy cái “trước” của cô?

Cơn say dâng lên, người đàn ông đầu óc rối bời, vừa ghen tuông vừa tức giận, nhưng ngại không thể không có lập trường mà đi phát hoả như vậy, đành nghiến răng, càng nắm chặt bàn tay kia như để trút hết cảm xúc.

Anh cảm thấy mình thật sự vô dụng, nếu như lúc ngồi tù mà anh vô dụng như bây giờ thì anh sẽ không thể chống cự đến hai năm.

Thấy anh không nói nữa, Tạ Điệt sợ anh dây dưa không bỏ nên nhanh chóng chuyển chủ đề, dùng một cái tay khác quơ quơ trước mắt anh: “Giang Trạch Dư, mắt của anh là chuyện thế nào vậy? Tuy rằng cúp điện nhưng ở ngoài cửa sổ có ánh sáng, anh…không nhìn thấy sao?”

Cô dừng lại, rồi thận trọng nói: “Em nghe họ nói rằng thị lực của anh cả hai mắt đều bị tổn thương….Tại sao?”

Cô nói xong, trong không gian chật hẹp rơi vào một khoảng im lặng.

Câu hỏi này dường như khó trả lời, Giang Trạch Dư chậm rãi mở mắt, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Nếu tôi nói, em sẽ thế nào? Sẽ cho rằng tôi đáng thương sao?”

Tạ Điệt nghe vậy hô hấp đều ngưng trệ, sự đau lòng âm ỉ không thể khống chế liền lan tràn. Khi cô gặp lại anh, cô nghĩ anh đã sống một cuộc sống đủ hoàn hảo. Sau nhiều năm kiên trì sống trái lương tâm, Tạ Điệt đã nảy sinh nỗi ám ảnh trong lòng, cô không thể chấp nhận bất cứ một sự không hài lòng nào từ anh – chỉ đến khi nhìn anh sống tốt, cô mới không còn hối hận.

Vì vậy vừa rồi, khi cô đứng sau lưng anh và nhìn thấy anh đang mò mẫm trong bóng tối, cô đã không thể ngừng khóc.

Tạ Điệt đang rối bời nhưng lại nghe thấy giọng điệu nhàn nhạt của anh: “Đáng tiếc, đó chỉ là chứng mỏi mắt nhất thời do dùng mắt quá nhiều. Làm em thất vọng rồi. Năm năm qua, tôi nhất định sống tốt hơn em.”

Tạ Điệt thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu anh bình thản, không giống như đang nói dối.

Cô thả lỏng người, chỉ sau đó cô mới nhận ra giọng điệu của người đàn ông.

Anh hẳn là đang say nên lời nói bỡn cợt nhẹ nhàng hơn bình thường một chút, nhưng giọng điệu thì càng cứng rắn hơn. Tạ Điệt nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh mở to đôi mắt không có tiêu điểm, khoé mắt trong ánh sáng mông lung ửng đỏ.

Biểu hiện này thực sự giống như khi cô chia tay anh.

Tạ Điệt đột nhiên buột miệng: “Sau bao nhiêu năm, có phải anh vẫn rất hận em không?”

Hận cô năm đó chia tay không lý do, hận cô đã nói quá nhiều lời tuyệt tình tàn nhẫn, và không để lại cho anh một chút tôn nghiêm nào.

Nhưng vừa hỏi xong câu này cô liền hối hận, ngay lúc này lại tự làm mình mất mặt – trong lòng cô biết không ai nói trước được thời gian mất điện là bao lâu, khi đèn sáng mà có thêm người thì giữa hai người sẽ có một tình huống khác, tại sao cô lại phải lãng phí thời gian để vướng vào một vấn đề tuyệt vọng như vậy.

Cô buột miệng thốt ra câu hỏi này như là chọc giận người bên cạnh, anh càng dùng sức nắm chặt tay cô.

Các khớp ngón tay của Tạ Điệt đau đến mức không nhịn được “rít” lên một tiếng, một lúc lâu sau, ngay khi cô nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, liền nghe thấy giọng anh khàn khàn nói: “….Tạ Điệt, tôi hận em”

Rõ ràng trong lòng biết rõ đáp án nhưng chính tai nghe anh nói lại là một cảm giác khác. Tạ Điệt chớp mắt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cây lộc vừng cao mấy tầng gần như rụng hết lá, nhánh cây đem ánh trắng cắt ra thành nhiều mảnh.

“Uh, em biết”.

Giọng nói của cô gần như không nghe thấy, cô là đang nói chuyện với chính mình, nhưng Giang Trạch Dư đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cô, lời nói của anh tràn đầy hận ý nhàn nhạt cùng châm chọc: “Em biết? Em biết cái gì?”

Anh nhìn thẳng về phía cô: “Em có nhớ lời cuối cùng tôi nói với em vào ngày chia tay không?”

Tạ Điệt có chút bối rối khi nghe những lời này, không khỏi nghĩ đến năm năm trước.

Ngày đó khi nói xong lời chia tay, cô cầm ô đi ngang qua anh, cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh xen lẫn tiếng sấm, cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ “em”.

Nhưng điều này có liên quan gì đến việc anh hận cô chứ?

Giang Trạch Dư đợi một lúc lâu nhưng không nghe được câu trả lời khẳng định của cô, đột nhiên anh quay đầu lại, yết hầu lên xuống cong cong khoé môi: “Em quả nhiên không nhớ.”

“Em thật sự không nhớ…” Anh quay lưng lại ho vài cái, trông rất mệt mỏi, sau đó giọng anh trở nên khàn khàn,”Tôi chỉ là, muốn em đừng đi quá xa, tôi sẽ đến tìm em”.

Tạ Điệt hô hấp dồn dập, toàn thân như nhũn ra, vốn dĩ cô cho rằng bắt đầu từ “em” phải là một lời nguyền rủa vô độ, nhưng đến hôm nay cô mới chợt nhận ra lời tiếp theo là một lời van xin.

Cô dường như nhìn thấy dưới cơn mưa lớn ngày hôm đó, người con trai ướt sũng siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe, tuyệt vọng và bất lực.

Anh không biết tại sao mình lại bị từ bỏ, nhưng anh biết mình đã nói hết những lời tốt đẹp mà cô vẫn tuyệt tình, có lẽ lần này thực sự không thể cứu vãn được, nên anh đã lùi lại, một lần nữa buông bỏ tôn nghiêm mà cầu xin cô lần cuối.

“Em đừng đi quá xa, hãy đợi anh đến tìm em, anh sẽ đi tìm em”.

Anh có lẽ còn ôm một tia hi vọng, có thể một ngày anh đi tìm cô, cô sẽ hết giận mà nguyện ý quay về bên anh.

Đáng tiếc, cô đã không chờ anh.

Sau khi chia tay, cô dứt khoát bỏ đi đến nửa vòng trái đất, bỏ anh lại phía sau không thương tiếc.

Tạ Điệt chỉ cảm thấy trong lòng đau đến không nói nên lời, bàng hoàng không biết sấm sét là may mắn hay là bất hạnh – Nếu như ngay từ đầu tiếng sấm không vang lên, nếu nghe được câu nói đó, có phải cô sẽ không màng tất cả mà quay người lại, lật đổ tất cả những tuyệt tình trước đó, ôm lấy anh.

Nếu là như vậy, hiện tại bọn họ sẽ thế nào?

Không đợi Tạ Điệt mở miệng, Giang Trạch Dư cúi đầu, ánh mắt tràn đầy sự suy sụp.

Giọng anh thẫn thờ, nỗi đau tê tâm liệt phế 5 năm trước chỉ còn lại sự hoang vắng bình tĩnh: “Nhưng 3 ngày sau em bỏ đi Mỹ. Tạ Điệt, em hỏi tôi có hận em hay không, tôi có cách nào để không hận em? Lúc ấy…tôi còn không thể mua nổi vé máy bay, làm thế nào, làm thế nào tôi đi tìm em?”

Tất cả tiền tiết kiệm của anh đều dùng để mua chiếc túi mà cô tình cờ nhắc đến, nên khi cô rời khỏi anh, anh không một xu dính túi.

Khi Tạ Điệt nghe câu hỏi này, cô chỉ cảm thấy nội tạng của mình đã bị dịch chuyển ra chỗ khác, không biết nên trả lời như thế nào thì trái tim đột nhiên đau nhói.

Cô luôn biết rằng cô đã làm anh thất vọng, nhưng dường như cô vẫn đánh giá thấp mức độ tổn thương của anh vào thời điểm đó, và cô cũng đánh giá thấp mức độ thích cô của thiếu niên kia.

Cô tự lừa dối bản thân và tự an ủi mình, không sao cả, chẳng phải anh vẫn sống khi bị người khác tổn thương tình cảm sao? Hiện tại anh đang sống rất tốt, anh đã trở thành người cao quý, là bộ dáng mà anh nên có.

Cô không có làm sai.

Một lúc lâu sau, Giang Trạch Dư dập tắt tất cả cảm xúc, nhẹ giọng nói: “Cho nên tôi đã không đi tìm em.”

- Anh thà rằng, anh đã không đi tìm em.-

Tạ Điệt cảm thấy trái tim đang rất đau, thất thần kêu “ừm”, khổ sở đến mức không nói được nữa, muốn đưa tay lên ấn vào đôi mắt chua xót của mình nhưng lại quên mất rằng anh đang nắm lấy bàn tay đó.

Giang Trạch Dư nhạy bén mà cảm giác được ý định rút tay của cô, hơi thở vừa mới dịu đi trong chốc lát lại trở nên nặng nề hơn, năm ngón tay của anh đan chặt vào giữa ngón tay cô, hướng bên trong siết chặt, giữ lấy không buông ra.

Anh làm xong động tác lại ngẩng đầu nhìn cô, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng đôi mắt thất thần của anh lại cố chấp nhìn về hướng cô đang đứng, như thể tố cáo cô muốn vứt bỏ anh một lần nữa trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, lại lần nữa bỏ rơi anh.

Tạ Điệt biết anh đã hiểu lầm, lập tức giữ chặt anh lại: “…Em không đi, em sẽ ở đây với anh cho đến khi đèn sáng.”

Nhưng người cực kỳ nhạy cảm bên cạnh cô đã bắt được cái bẫy đặt giữa những lời nói của cô, hỏi một cách sắc bén: “Thế còn sau khi đèn sáng thì sao?”

Sau khi đèn sáng, hai người họ không thể còn dính dáng gì đến nhau.

Tạ Điệt đang thầm trả lời câu đó trong lòng, trái tim quặn thắt chưa kịp bịa ra lời nói dối để đối phó với anh, rất nhiều đèn gắn trên tường hai bên lối hàng lang phát ra tiếng “chạch” nho nhỏ đồng thời nhấp nháy vài cái.

Vài giây sau, đèn bật sáng.

Trong sảnh tiệc cách đó không xa lại truyền đến tiếng kinh hô của một đám người, có người thò đầu từ cửa sảnh tiệc ra muốn nhìn một chút tình huống đèn sáng trong toà nhà.

Thậm chí có một hai người đã đi được đến nửa hành lang, tiếng bước chân gần như lọt vào tai cô.

Tim Tạ Điệt đập thình thịch mà nhảy dựng lên, máu dồn lên não – họ nắm tay nhau đứng ở góc hành lang, vừa mới tắt đèn sẽ không có ai đi lại, nhưng bây giờ rất khó để đảm bảo.

Ngoài ra còn có một nhóm phóng viên bên ngoài khách sạn còn chưa kịp rời đi, buổi họp báo cúp điện xem như là một tin tức không lớn không nhỏ, có thể bọn họ lại vào.

Tuyệt đối không thể bị nhìn thấy.

Tạ Điệt mở ra năm ngón tay, sốt sắng muốn buông tay người bên này, nhưng anh lúc này chỉ muốn làm khó dễ cô, lại dùng sức níu kéo.

Khi đèn sáng lên, đôi mắt thích ứng được sau vài giây, Giang Trạch Dư chậm rãi khôi phục thị lực.

Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Điệt, làn da trắng sáng trong chiếc váy lụa đen, cùng với bộ dạng đang vội vàng muốn phủi sạch quan hệ của mình với anh, anh cong môi cười mỉa mai.

“Thế nào, đây là câu trả lời của cô? Đèn vừa sáng thì liền trở mặt không nhận người, Tạ Điệt, tôi thật sự nhìn không thấu cô?”

“Nếu tôi không cho cô đi, cô có thể làm gì…huh?”

Khóe môi huyên thuyên của anh mím lại, đôi tay đang nắm chặt của anh đột nhiên thả ra, anh kinh ngạc cùng hoảng sợ.

Anh nhắm mắt lại, trước khi đầu óc hoàn toàn sụp đổ, cô vẫn là có biện pháp.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi muốn thưởng thức tiếng hét từ Dàn nhạc Groundhog!

Dư muội thật sự…không cần quá thẹn thùng ha ha ha ha

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3