Gợn Gió Đêm - Chương 57

Gợn Gió Đêm
Chương 57: Anh không hối hận

Màn đêm nhẹ nhàng kéo xuống, ánh đèn trong phòng bệnh hắt ra một mảnh ánh sáng nhỏ trong không trung, vẫn có thể thấy được tuyết rơi dày đặc.

Y tá trưởng vừa rút kim truyền dịch cho Tạ Điệt còn đang nằm hôn mê, một bàn tay đã vươn đến bên cạnh, cực kì tự nhiên mà lấy bông gòn đè lại lỗ kim trên mu bàn tay cô.

Y tá trưởng khoảng 50 tuổi sửng sốt trong giây lát, quay đầu lại thì phát hiện đó là bạn trai của bệnh nhân.

Bà mỉm cười hài lòng và nói với Giang Trạch Dư: “Cậu nhóc này không tồi nha, vừa chu đáo, vừa biết xót thương người khác. Mỗi ngày tôi chăm sóc rất nhiều bệnh nhân, nhưng người nhà có thể quan tâm từng chi tiết như vậy cũng không nhiều lắm. Con bé nhà tôi cũng trạc tuổi cô cậu, vẫn chưa có bạn trai, ôi tôi hi vọng về sau nó có thể tìm được người giống vậy”.

Giang Trạch Dư mỉm cười khi nghe bà ấy nói những lời này, lúc này anh đã thay áo sơ mi và bộ âu phục khi ở trong đồn cảnh sát, mặc vào một bộ quần áo ở nhà thoải mái, dáng vẻ sạch sẽ và sảng khoái, hoàn toàn không nhìn ra đây là một doanh nhân thành đạt, ngược lại giống như một sinh viên đang chăm sóc bạn gái trong bệnh viện.

Rõ ràng y tá trưởng cực kỳ có hảo cảm với chàng trai như vậy, huống chi Giang Trạch Dư còn được bà liệt vào một trong những tiêu chuẩn chọn con rể, vì vậy mỗi lần nói chuyện đều tủm tỉm cười: “Không sao đâu, đừng lo, chai cuối cùng cũng vừa mới dùng hết, lát nữa ngủ đủ rồi sẽ tỉnh lại thôi”.

“Vâng, cảm ơn bà”.

Y tá trưởng gật đầu, vui vẻ đi ra ngoài rồi ân cần đóng cửa lại cho đôi “vợ chồng son”.

Giang Trạch Dư thành thành thật thật ấn miếng bông trong 2 phút mới ném đi.

Tạ Điệt đang mặc áo bệnh nhân mà y tá đã thay lúc nãy, có lẽ là ngủ không thoải mái nên chân mày dài của cô vẫn luôn nhíu chặt. Giang Trạch Dư duỗi tay vén mái tóc tán loạn của cô ra, lúc này mới phát hiện chiếc cổ và xương quai xanh lấm tấm mồ hôi mịn, nhớp nháp, khó trách sẽ không thoải mái.

Nhiệt độ máy sưởi trong phòng quả thực hơi cao.

Người đàn ông đứng dậy, đi vào phòng tắm và lấy ra một chiếc khăn lông sạch sẽ, sau đó thấm nước ấm và vắt khô một nửa. Anh quay trở lại bên cạnh giường bệnh, cúi xuống, lấy khăn lông ấm áp nhẹ nhàng lau mặt cho cô gái. Sau khi lau xong, anh lại vươn tay cởi cúc áo cổ của cô, cố gắng lau cổ và xương quai xanh đang thấm mướt mồ hôi.

Nhưng khi đang cởi cúc áo thứ hai, đột nhiên cổ tay bị siết chặt, người trên giường bỗng nhiên mở mắt ra, theo phản xạ có điều kiện mà run rẩy một chút, đồng thời trong cổ họng cực kì khô khốc phát ra tiếng kêu rên hoảng sợ.

Cứ như vậy trong nháy mắt, đôi mắt khép hờ của cô không còn những vì sao lộng lẫy nữa, mà chỉ tràn đầy nỗi sợ hãi ảm đạm và sự tuyệt vọng không thấy đáy.

Giang Trạch Dư bị ánh mắt hoảng sợ của cô làm cho đau đớn, mắt lập tức đỏ lên, anh dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve nắm đấm gắt gao của cô, nghẹn ngào nói: “Điệt Điệt, em nhìn anh, là anh. Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi, anh đã ở bên cạnh em đây”.

Một tia mê man hiện lên trong mắt Tạ Điệt, bộ não trì trệ của cô dường như vẫn đang phán đoán thông tin mà mắt vừa nhìn được.

Không giống như trong hầm rượu âm u và lạnh lẽo, trước mặt là trần nhà trắng tinh và những ngọn đèn dài trong phòng bệnh. Mà chiếm cứ phần lớn tầm nhìn là một khuôn mặt cực kì đẹp trai mà cô rất quen thuộc, gương mặt phiếm hồng, khuôn chân mày quá mức đẹp đẽ, dung hợp với xương hàm rắn chắc, làn da mịn màng, giống như một tân sinh viên năm nhất, đang từng chút, từng chút một tiến vào đáy mắt cô.

Là A Dư của cô đây mà.

Giang Trạch Dư thấy cô thật lâu cũng không lên tiếng, trong lòng có chút hoảng loạn: “Sao vậy, Điệt Điệt, dạ dày còn khó chịu sao? Còn chỗ nào không thoải mái phải không?”

Tạ Điệt vẫn không nói gì, mở to 2 mắt không chớp lấy một cái, chăm chú nhìn anh một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên vươn tay, yếu ớt mà quàng vào cổ anh kéo xuống.

Cô không thể khống chế mà hôn anh, thậm chí động tác có chút gấp gáp và dữ dội, cô cắn chặt môi dưới của anh, giống như người chết đuối ôm được một khúc gỗ trôi dạt.

Vài phút sau, môi rời môi, Tạ Điệt thở nhẹ ghé vào tai Giang Trạch Dư và nói: “A Dư, vừa mở mắt là có thể nhìn thấy anh. Em rất vui”.

Cô nhớ lại hầm rượu lạnh băng kia, trong khoảng thời gian hoảng loạn và kinh hoàng, cô không còn muốn nhớ lại chi tiết, nhưng lúc đó tâm trạng lại không ngừng đi lên.

Khi cô bị nắm tóc lôi vào hầm rượu, khi Chu Tử Tuấn điên cuồng bóp cằm và đổ rượu vào miệng cô, khi cô co rụt người lại như một quả bóng trên mặt đất vì cơn co thắt dạ dày, hay khi trơ mắt nhìn Chu Tử Tuấn đập vỡ bình rượu, cầm mảnh vỡ sắc bén tiến về phía cô với nụ cười dữ tợn – cô phát hiện cô không có không sợ chết như đã từng nghĩ.

Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều bạn học hâm mộ gia cảnh giàu có của cô, muốn có cái gì sẽ có cái đó. Nhưng chỉ có bản thân Tạ Điệt biết, cô không khác gì một kẻ lang thang cô độc một mình, cô không có một mái ấm trọn vẹn, không có người yêu thương cô thật lòng, cũng không có chuyện gì mà cô muốn làm.

Đối với cô mà nói thì dường như thế giới này không có nhiều thứ để cô tưởng nhớ, thậm chí 5 năm ở Mỹ, sau khi mất đi người thiếu niên duy nhất trên thế giới coi cô như trân bảo, cô đã trải qua một lần rồi lại một lần suy sụp tâm lý – Khi đó không phải cô chưa từng nghĩ đến việc chết cho xong chuyện.

Cho nên chết thì có gì phải sợ đâu.

— nhưng nếu cô thật sự chết rồi, chắc chắn anh sẽ rất đau khổ, rõ ràng bọn họ không dễ dàng gì mới có thể đến với nhau lần nữa.

Vì suy nghĩ này, cô đã vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng một cách mất kiểm soát.

Màn đêm tối dần, hai người cả ngày chưa ăn uống gì, sau khi tâm trạng căng thẳng được thả lỏng, bụng đói của cả hai bắt đầu kêu réo. Ngày Tết, quán ăn gần bệnh viện cũng đã đóng cửa. Bệnh dạ dày của Tạ Điệt tái phát, bây giờ vẫn chưa được ăn những món kích thích hoặc không tốt cho tiêu hoá, vì vậy hai người gọi một bữa cháo gà mang đi.

Chàng trai xách xe bất chấp gió tuyết đi giao cơm, khi rời đi nhận được một phong bao lì xì mừng năm mới, vốn dĩ cậu ta nghĩ đó là thiệp chúc mừng, bước lên xe đạp điện liền mở ra xem, thì bị một xấp Mao gia gia (1) ngay ngắn làm cho lảo đảo, xém chút nữa là té ngã.

**(1): tiền TQ in hình MTĐ

Anh chàng khó hiểu ngẩng đầu nhìn tên bệnh viện, đâu có gì sai đâu ta, với lại tầng vừa rồi cũng đâu phải khoa tâm thần…

Trong phòng bệnh, Giang Trạch Dư vừa kiên nhẫn đút cháo cho Tạ Điệt, vừa đồng thời giải thích ngắn gọn cho cô những gì đã xảy ra hôm nay, cũng như sự hợp tác và lên kế hoạch giữa anh và Chu Tử Dương, tất nhiên, anh lược bỏ qua những phần nguy hiểm trong đó.

Kiến thức rộng rãi như Blogger Tạ Điệt, sau khi nghe thấy một loạt sự sắp xếp càng nghĩ càng thấy sợ, không chút tiền đồ mở to hai mắt — một loạt kế hoạch này, bao gồm cách thuyết phục trợ lý Lưu, giấy chứng nhận chẩn đoán tâm thần, cũng như vai trò của Chu Tử Dương và Chu Thiện trong trận này, thật sự là hoàn toàn chặt chẽ, quá mức tinh vi.

Cô gần như nghĩ rằng mình là nữ chính trong bộ phim mưu quyền nào đó.

Sau khi Tạ Điệt thưởng thức một lúc lâu, cô vẫn có chút sững sờ: “Nói cách khác, anh thật sự đã lợi dụng internet để đẩy tin tức ra, biến trợ lý Lưu thành người của chúng ta?”

Phương pháp này khiến cô cảm thấy không thể tin được, nhưng nghĩ lại thì quả là tuyệt vời, con người hiện đại làm sao có thể tránh xa Internet, mà trên Internet có muôn hình muôn vẻ các loại thông tin, có thể xuyên thấu suy nghĩ và nhận thức của mỗi người 360 độ không góc chết, loại sức mạnh không thể nhìn thấy đó vô cùng đáng sợ.

“Em nhớ trợ lý Lưu đi theo Chu Dịch cũng mười mấy năm rồi, hơn nữa ba của ông ta lại là trợ lý của ba Chu Dịch, nếu đây mà là thời cổ đại, có thể nói Lưu gia là gia thần (1) của Chu gia. Năm đó Tạ Xuyên cũng đã nghĩ tới việc có nên mua chuộc trợ lý Lưu hay không, nhưng cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui vẫn lo lắng rủi ro quá lớn, sợ rằng sẽ bại lộ”.

**(1): thuộc hạ

Tạ Điệt há miệng, hớp một ngụm cháo gà xé do người đàn ông đút cho, lẩm bẩm cho anh một đánh giá cực cao: “Chà, A Dư, chiêu này của anh thật là thông minh, chính là giết người vô hình”.

Giang Trạch Dư lấy một tờ giấy trên bàn đầu giường lau khóe miệng cho cô, sau đó đút một thìa cháo: “Nguyên nhân cơ bản là Chu Dịch làm người quá tàn nhẫn, đối xử với cấp dưới cũng vậy. Trợ lý Lưu là tâm phúc của ông ta mười mấy năm, nhưng sự sợ hãi đối với ông ta còn lớn hơn ân tình, lần này Chu Dịch lại ném cho ông ấy một thứ phỏng tay như vậy, nhưng lại không cho ông ấy đủ sự bảo đảm về mặt tâm lý, chuyện trợ lý Lưu cuối cùng sinh ra nghi kỵ và ly tâm cũng là khó tránh khỏi, bất quá anh chỉ ở sau lưng thúc đẩy thôi”.

“Mặc kệ thế nào, Điệt Điệt, chuyện này đến đây đã kết thúc rồi, sau này, sẽ không có ai làm tổn thương em…..” Người đàn ông nói đến đây, lòng còn sợ hãi mà hít sâu một hơi, anh cúi đầu, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cô, trầm trọng nói: “Anh hứa”.

Lời hứa nặng hơn vàng.

Đêm tối mênh mông, bông tuyết và mặt đất hôn nhau say đắm, gió cuốn lá rơi, mà anh, chưa từng làm cô thất vọng.

Tạ Điệt chớp chớp mắt, bỗng nhiên tiến lại gần hôn khuôn mặt người đàn ông, vệt cháo trên miệng còn chưa lau sạch dính cả lên mặt anh.

Trước nay cô đều biết A Dư của cô gan dạ sáng suốt, thông minh hơn người, nhưng cô vẫn đánh giá thấp anh một cách sai lầm. Hoá ra, vào năm 22 tuổi đau đớn muốn chết ấy, thời gian đã ban tặng cho Tạ Điệt món quà tuyệt vời nhất.

5 năm kể từ khi cô rời đi, người cô yêu đã chiến đấu và nhanh chóng trưởng thành trong khu rừng rậm khốc liệt này, bây giờ đã trở thành dáng vẻ uy phong lẫm liệt như vậy. Anh là vua của lãnh thổ, nhưng sẵn sàng trao cho cô một cái ôm mềm mại, dùng những móng vuốt sắc nhọn bảo vệ cô trong ngực.

Tạ Điệt duỗi những ngón tay mảnh khảnh, xoa xoa gương mặt anh, sau đó nhướng mày, nửa đùa vui nửa nghiêm túc nói: “3 tháng thịt xào ớt xanh, thật đúng là không có tặng không nha, sớm biết như vậy thì lúc trước em nên đối xử tốt với anh một chút, không phải là gan ngỗng truffle cũng nên là hải sâm bào ngư ha”.

Cô khịt mũi, ngày thường thì hung dữ nhưng lúc cười lên lại rất ngọt ngào, đôi mắt cong cong, ngoan như một đứa trẻ: “A Dư, cám ơn anh, dạo này anh có bận việc không? Tìm được thời gian, chúng ta cùng nhau đi Lhasa một chuyến đi, được không?”

Trước khi hôn mê, cuối cùng cô cũng có một ý niệm

— Cô chưa muốn chết, cô vẫn chưa cùng anh đi Lhasa mà, rõ ràng họ đã hẹn nhau từ 5 năm trước.

Một tháng sau

Thành phố Bắc Kinh, một bệnh viện tâm thần đã bị đóng cửa (1).

**(1): từ gốc là phong bế (ý nghĩa là phong toả), mình không chắc lắm nhưng có thể câu này ý nói đây là một bệnh viện chui không được phép kinh doanh.

Đây là lần thứ năm bác sĩ Trịnh gửi thư khiếu nại lên phòng Giám đốc: “Giám đốc, cảm xúc của bệnh nhân phòng số 3 cực kì táo bạo, cứ muốn sống muốn chết. Từ lúc nhập viện đến nay, không chỉ tự gây hại cho bản thân mà còn làm vài điều dưỡng bị thương. Chiều hôm qua, tôi và bác sĩ Chu cùng nhau trói hắn ta lại, kết quả là ban đêm khi sợi dây bị nới lỏng thì lại phát tác, suýt chút nữa hắn đã phá nát chiếc giường. Hắn còn luôn miệng nói mình không có bệnh, nói muốn tố cáo chúng ta? Có bệnh nhân tâm thần nào mà tự nhận mình bệnh đâu? Tôi thấy hắn là bệnh tận xương tuỷ, cứu không được”.

Phía sau bàn làm việc, Giám đốc Lưu gần sáu mươi tuổi đang xem xét các bệnh án, mặt không biểu tình lắng nghe anh ta thao thao bất tuyệt những lời oán giận, sau khi kiên nhẫn nghe xong toàn bộ mới nghiêm túc nói: “Tiểu Trịnh, cậu mới đi làm được một tháng, số bệnh nhân gặp qua còn hạn chế, ngày thường nên ít nói để tích luỹ được nhiều kinh nghiệm, làm công việc này của chúng ta, trước tiên phải có tố chất tâm lý thật vững vàng. Tình trạng hiện tại của người bệnh thế nào?”

Sau khi bác sĩ Trịnh bị giáo huấn, lập tức sờ sờ mũi và nói: “Zolpidem dạng viên đã không có hiệu quả, tôi vừa mới cho hắn uống thuốc an thần”.

Giám đốc Lưu gật đầu, gỡ chiếc kính lão trên mũi xuống, trầm tư một lát rồi nói: “Chuẩn bị một chút, cuối tuần sẽ cho hắn làm phẫu thuật não lập thể, ngày mai mở một cuộc hội chẩn, cân nhắc một chút nên áp dụng phẫu thuật Cingulate Cyrus cắt bỏ hạch hạnh nhân 2 bên hoặc 1 bên cho bệnh nhân”.

Ông ta vừa dứt lời, bác sĩ Trịnh liền do dự nói: “Việc này…giám đốc, đối với bệnh nhân tâm thần bình thường, phẫu thuật não nói chung không được thực hiện nhiều, trên lâm sàn hầu hết đều trị liệu bằng thuốc…”

Bác sĩ Trịnh còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, giám đốc Lưu hừ lạnh một tiếng: “Đúng là đối với tình trạng bình thường thì như vậy, nhưng phòng số 3 là người bệnh bình thường sao? Cậu xem qua tài liệu chẩn bệnh của bác sĩ Taylor đi, hắn bị tâm thần phân liệt khó chữa và rối loạn lưỡng cực, còn có khuynh hướng bạo lực cao và rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Người ở phòng số 3 đeo trên người một vài bản án, trong đó có một cô gái vừa mới trưởng thành đã bị hắn ta cưỡng hiếp, ngược đãi, lúc trở về đã cắt cổ tay tự sát, cũng may là được cứu kịp thời nên mới không mất mạng”.

Giám đốc Lưu cau mày, từ đống giấy lộn xộn trên bàn tìm ra được một ít giấy tờ ném cho bác sĩ Trịnh: “Cậu cầm mấy bản luận văn này về xem đi, số liệu chứng minh phẫu thuật não rất hiệu quả đối với những bệnh nhân tâm thần phân liệt nặng, có khuynh hướng bạo lực cao và tâm lý chống đối xã hội”.

Ông ta vừa nói vừa nâng tay lên xoa xoa giữa hàng chân mày: “Với lại, người nhà cũng đồng ý”.

Cùng lúc đó, tại tỉnh Thanh Hải cách 2000km, một chuyến tàu tốc hành từ Bắc Kinh từ từ dừng lại ở ga Golmud.

Điểm đến của chuyến tàu này là Lhasa, Tây Tạng.

Trải qua hơn 20 giờ hành trình, cảm giác mệt mỏi đã làm tan biến sự phấn khích và tươi mới trong mắt hành khách, ngoại trừ tiếng ồn ào của một vài hành khách lên xuống tàu di chuyển hành lý, trên toa tàu vô cùng yên tĩnh.

Ở một trong những khu vực giường nằm cao cấp trong toa tàu, Tạ Điệt ngồi dựa vào đầu giường, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Rõ ràng là cùng một mảnh bầu trời, nhưng ở những nơi khác nhau thì lại hiện ra dáng vẻ khác nhau. Một đường đến đây, dường như tạo hoá đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh làm dần dần mất đi màu xám trên tạp chí, lộ ra nguyên bản diện mạo của bầu trời.

Cao xa, lại xanh đến thuần khiết.

Cô nhìn vào không trung trong chốc lát, mắt có chút đau nhức, cầm điện thoại Nokia chơi xếp hình Tetris kia – một tháng qua, cô vẫn thường xuyên mang chiếc điện thoại này bên người theo thói quen, đi đến đâu cũng không quên cất vào túi.

Mở trò chơi ra, âm thanh trong game còn chưa kịp tắt đã đánh thức người đàn ông đang ngủ trên giường.

“Điệt Điệt…”, Giang Trạch Dư nhắm hai mắt, vươn tay ôm lấy eo Tạ Điệt, gối đầu lên đùi cô: “Đến đâu rồi?”

Giường đơn trên tàu rất nhỏ, nhét 2 người vào cũng không dễ, nhưng 2 người ngầm hiểu trong lòng mà không nói ra, mặt khác đem chiếc giường còn lại làm chỗ để hành lý.

Giang Trạch Dư nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của Tạ Điệt, tốc độ tay của cô rất nhanh, đầu ngón tay phá giải từng tầng game xếp hình trò chơi Tetris đang bị lấp đầy, điện thoại phát ra âm thanh “tích tích” vui tai.

Tàu đã khởi hành được một đoạn ngắn, chạy trên đường sắt phát ra tạp âm “keng keng”.

Giang Trạch Dư trở mình nằm ngửa, nhìn trần tàu sáng choang.

“Tại sao chỉ nhấn số ‘2’?”

Giọng nói của anh rất nhỏ, trong bối cảnh ồn ào này dường như không đáng kể, nhưng vừa dứt lời, liền cảm giác được người trong ngực đang cứng đờ.

Giang Trạch Dư cũng không hỏi lại.

Tạ Điệt cứng đờ người đang tiếp tục chơi game xếp hình Tetris, nhưng lại trở nên thất thần, chưa đầy 2 phút đã chết, thậm chí trình độ còn không bằng nửa phần tiêu chuẩn bình thường.

Tạ Điệt đặt điện thoại ở 1 bên, sau một hồi im lặng, cô nửa đùa nửa thật: “Em còn tưởng anh sẽ không hỏi chứ”.

Anh thông minh như vậy, cô không muốn dùng lý do sứt sẹo để biện giải.

Lúc đó, Chu Tử Tuấn lôi cô vào hầm, lấy điện thoại trong túi xách của cô ra rồi dẫm lên. Tạ Điệy tự biết trốn không thoát, vì thế thừa dịp lúc hắn xoay người chọn rượu vang, cô lấy chiếc Nokia ra để nhắn tin cầu cứu.

Phím số ‘1’ sẽ gửi nó cho A Dư của cô, phím số ‘2’ còn lại là cảnh sát Hàn.

Phản ứng đầu tiên của Tạ Điệt là nhấn cả 2 phím, với lại bàn phím chín nút của Nokia nhỏ như vậy, phím ‘1’ và phím ‘2’ gần nhau đến nỗi chúng có thể thật sự ấn cùng một lúc.

Nhưng thời điểm cô vừa định ấn xuống, cô đã do dự.

Cô nghĩ đến nhà máy bỏ hoang 12 năm trước – chính vì nụ cười khẩn cầu và bất lực được ẩn giấu kia mà anh đã dấn thân vào vòng xoáy nghiệt ngã của số phận, mang trên lưng bao nhiêu trắc trở và thống khổ. Tuổi trẻ thanh xuân, khí phách hăng hái, vậy mà phải vượt qua 2 năm đau đớn ở trong tù, từ đó về sau luôn bị người người chỉ trích, dù có nỗ lực thế nào đều bị xã hội này phủ định, đánh mất cơ hội được đối xử công bằng, thậm chí…thậm chí anh còn mất đi người thân duy nhất của mình.

Cho nên Tạ Điệt không nhấn, cô không dám nhấn.

— anh đã sống rất vất vả mới có được dáng vẻ sáng chói như ngày hôm nay, cô chỉ hy vọng anh vĩnh viễn bình an, không bị thương tổn, không bị thua thiệt.

Lúc này, trên chuyến tàu đi Lhasa, Tạ Điệt nhìn xuống một sợi chỉ trên ga trải giường, suy nghĩ rất lâu.

Cô cảm thấy cuộc đời này dù sao cũng phải có cái gọi là phán quyết, anh cũng nên biết tất cả mọi chuyện, biết tất cả những gì ba anh đã làm cho anh.

Ngoài cửa sổ đầy cụm mây trắng, giọng nói của cô nhẹ nhàng như một con chim di cư trở về.

“A Dư, anh có biết sau khi anh vào tù, chú đã không ngừng tìm mọi cách để kháng án không? Sau đó chú đổ bệnh và qua đời, cũng là do nghĩ nhiều thành bệnh”.

Tuy rằng Giang Trạch Dư không thể theo kịp tư duy nhảy vọt của cô, sau một lúc sững sờ, anh vẫn trầm giọng đáp: “Ừ, anh biết. Ba không cho người thân và bạn bè nói với anh, nhưng thật ra anh đoán được….Trong thời gian lo tang lễ cho ba, anh phát hiện thư kháng cáo do ông viết khi thu dọn đồ đạc của ông, một xấp thư viết tay trong một quyển từ điển, nằm gọn gàng trong ngăn kéo bàn làm việc, bên cạnh là bằng khen từ nhỏ đến lớn của anh. Bây giờ anh vẫn có thể đọc thuộc lòng nó”.

“từ nhỏ con trai tôi đã có nhân cách tốt và học rất giỏi, là thủ khoa trong kỳ thi đại học Bắc Kinh. Sau khi mẹ nó qua đời, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, tôi không phụ lòng người vợ của mình, tôi đã cố gắng hết sức học cách giáo dục nó, chăm sóc nó, nuôi dạy tốt nó lớn lên. Nó rất hiếu thảo với tôi, tốt với hàng xóm, học hành tiến bộ, dựa vào những điều này, tôi nhất quyết không đồng ý với kết luận mà công tố viên đưa ra, con của tôi không thể nào là kẻ phản xã hội, thiếu tình thương, càng không có khả năng làm ra hành vi trả thù xã hội”.

Nhiều năm trôi qua, anh vẫn cười đầy đau lòng: “Ông chỉ có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở, hồi nhỏ lúc dạy anh bài tập về nhà, ông còn không nhận ra hết các mặt chữ. Trong đơn kháng cáo kia, thật ra có rất nhiều lỗi chính tả”.

Tạ Điệt đang nghe được nửa câu chuyện thì nước mắt đã rơi.

Đối với một người đàn ông trẻ mất vợ, một người cha ngậm đắng nuốt cay, con trai chính là tất cả đối với ông. Nhưng sự việc 12 năm trước kia, đã phá huỷ con của ông, cũng phá huỷ niềm tự hào và thế giới của ông.

Tạ Điệt nghẹn ngào, nói ra điều mà cô vẫn luôn giấu kín không dám nói ra: “A Dư, anh có hối hận không? Hối hận vì đã cứu em. Nếu không phải vì em, anh sẽ không ngồi tù, ba anh cũng sẽ không chết, anh đã có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng, hạnh phúc, không phải sao? Còn nữa, nói không chừng anh có thể trở về mỗi cuối tuần, nếm thử các món ăn ba anh làm, cùng ông uống chung ly rượu, xem TV…..”

Cuối cùng Giang Trạch Dư cũng hiểu được suy nghĩ của cô.

Cô gái của anh vậy mà lại muốn tự mình gánh lấy tất cả.

Người ác làm chuyện xấu dù ít hay nhiều cũng đều vô cảm, nhưng người thiện lương lại luôn mang áy náy trong lòng.

Anh ngồi dậy, gãi gãi mũi của cô rồi cười nói: “Cô bé của anh lúc học đại học đã rất cứng đầu, mỗi lần làm đề logic đều sai, không nghĩ rằng nhiều năm đã qua mà vẫn ngốc như vậy, logic hỗn loạn, không phân biệt được đối tượng nhân quả”.

“Sao em lại có thể trách bản thân mình vì chuyện này chứ? Làm tổn thương anh, tổn thương ba anh, từ trước đến nay đều không phải là em. Em là nạn nhân trong chuyện đó, không phải thủ phạm. Từ nhỏ ba anh đã dạy rằng lòng tốt sẽ được đền đáp, và lòng tốt không phải là một việc nhỏ. Năm anh gần 18 tuổi cũng cà lơ phất phơ và mặc kệ mọi chuyện, không đáp ứng được kì vọng của ông là trở thành một người chính trực, nhưng lúc trưởng thành lại đơn độc làm một việc tốt như vậy. Nếu ông biết, chắc chắn sẽ chống nạnh 2 tay và nói với anh: “thằng nhóc, lần này làm rất tốt. Không hổ danh là con trai của ông đây!”

Khi đoàn tàu dần dần đến gần Tây Tạng, trong không khí dường như phảng phất hương thơm cổ xưa và huyền bí của gỗ đàn hương, Giang Trạch Dư cắn nhẹ vào lỗ tai cô gái nhỏ của mình và lau nước mắt cho cô.

— “Chúng ta không thể khống chế được việc ác trên đời này, nhưng cũng không thể vì nó mà từ chối lan truyền việc thiện. Từ nay về sau anh nguyện ý vẫn luôn sống thiện lương, vì anh phải xứng đáng với món quà lớn nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho anh”.

“Đối với một người như anh, gặp được em trong cuộc đời này là điều may mắn, anh sẽ không bao giờ hối hận”.

- Hoàn chính văn-

Tác giả có lời muốn nói: chính văn kết thúc rồi! Hai tháng này đăng nhiều kỳ rất mệt mỏi nhưng cũng rất phong phú. Ở mỗi tình tiết, dù là phần tình cảm hay phần cốt truyện, kể cả đảo ngược, phục bút, tôi đều cảm thấy nhức óc (phương pháp ngược Chu cặn bã tôi đã thai nghén trong 2 tuần haha). Nhưng hôm nay tôi thực sự rất vui, vì tôi đã viết được trọn vẹn nhưng gì tôi muốn viết).

Tiếp theo chính là phiên ngoại ngọt ngào ~ Àh nhóm tiểu khả ái, có khả năng 2 ngày nữa tôi mới cập nhật, các bạn muốn xem gì thì hãy bình luận, tôi sẽ suy nghĩ suy nghĩ

Editor: hoàn chính văn rồi, cũng hơi buồn íh, nhưng không sao, tiếp tục cùng nhau theo dõi cuộc sống của Điệt Điệt và A Dư trong những phần phiên ngoại tiếp theo nhé. Spoil một chút phần phiên ngoại .

[“Điệt Điệt….Mười hai năm trước, anh đã nắm tay em chạy qua mấy dãy phố, từ nay về sau, anh muốn nắm tay em đi đến cuối cuộc đời, em…..có thể cho anh cơ hội này không?”

“Gả cho anh”.]

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3