Hạ Sốt - Chương 90

Hạ Sốt
Chương 90: Ngoại truyện: Vu Hi Nhi x Hứa Tri Ý (3)

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc người ta còn trẻ sẽ làm chút việc ngốc, tỷ như sau khi chia tay với tiền nhiệm còn vọng tưởng người đó gọi điện thoại tới.

Mấy ngày sau khi chia tay Chung Lí, Vu Hi Nhi không thể không thừa nhận mình đang đợi điện thoại của anh.

Nhưng mỗi lần hy vọng là mỗi lần thất bại, Chung Lí như vô căn cứ biến mất khỏi sinh hoạt của cô, rốt cuộc chưa từng xuất hiện qua.

Vu Hi Nhi đi học sẽ thường xuyên gặp được cái cô hệ hoa hôn Chung Lí ở ngõ nhỏ, nguyên bản hệ hoa đã thấy khó chịu với cô, hiện tại càng thậm tệ thêm, ở trên hành lang nói chuyện làʍ ŧìиɦ buổi tối của cô ta với Chung Lí trước mặt cô.

Vu Hi Nhi cảm thấy phiền, trở về liền xóa hết toàn bộ phương thức liên hệ của Chung Lí.

Cô thích Chung Lí, nhưng không đại biểu cô thích hèn mọn.

Không cần biết cô ta nói thật hay không, Chung Lí thật sự lên giường với cô ta, chỉ dựa vào mấy ngày qua Chung Lí biết cô sẽ gặp phải cái gì mà như cũ không liên hệ cô, không tính toán giải thích với cô, cô cũng có thể cắt đứt với anh.

Vu Hi Nhi rất có cốt khí sau khi chia tay sau liền không đi tìm Chung Lí, trước kia không phải không có tranh cãi nho nhỏ, cô có thể cãi xong liền tung ta tung tăng trở về tìm Chung Lí, nhưng hiện tại đã không được.

Tuy rằng trên mặt cô giống như thực tiêu sái mà đem chuyện của cô và Chung Lí đi vào quá khứ, nhưng kỳ thật cô không thể không thừa nhận cùng Chung Lí chia tay đả kích rất lớn đến cô.

Cô quá thích Chung Lí.

Mấy ngày nay cô thường xuyên chạy đến quán bar uống rượu, nhưng không phải đến chỗ mà Chung Lí hát, chỗ đó cô không tới nữa.

Sau đó cô phát hiện mỗi lần đều có thể gặp được cái tên quỷ đáng ghét Hứa Tri Ý.

Cô thường xuyên uống xong rượu xong hôm sau liền tỉnh lại ở nhà Hứa Tri Ý.

Không chỉ có vậy, khi cô tan học từ khu dạy học ra tới đều bị anh bắt được, sau đó vì tay trói gà không chặt bị anh nhét vào trong xe. Lại bị anh mang đi ăn những thứ thanh đạm như uống nước sôi nguội đó, cũng không tính là đồ ăn nữa, nước sôi để nguội còn dễ nuốt xuống hơn so với nó.

Lúc trước Vu Hi Nhi thề son sắt anh không quản được cô, kết quả mỗi ngày đều bị anh bắt được, cô tức giận đến mức trực tiếp gọi cho ba cô điên cuồng mắng Hứa Tri Ý, còn bảo ba cô làm Hứa Tri Ý không cần lo cho cô, đương nhiên ba cô không đồng ý.

Vu Hi Nhi cảm thấy Hứa Tri Ý người này có bệnh.

Cho dù ba cô có nhờ anh, anh làm bộ làm dáng là được rồi, đều là người trưởng thành rồi, còn dùng biện pháp quản người này, đúng là ấu trĩ tột đỉnh.

Nhưng ngoại trừ cha anh, cô thấy chắc không ai có thể nhả cục nước đắng này của Hứa Tri Ý.

Sau này Vu Hi Nhi vẫn luôn không liên hệ Chung Lí, Chung Lí tự nhiên cũng không có tới tìm cô. Mấy ngày trước kỷ niệm ngày thành lập trường, Vu Hi Nhi bắt gặp tên Chung Lí trên người cô ta, chán ghét đến mức đêm đó cô liền đi xóa luôn hình xăm đó.

Xóa xăm đau hơn khi xăm lên nhiều, Vu Hi Nhi đau mấy ngày cũng chưa hết.

Đau tới mức độ nào, đau đến mức mấy ngày nay cô cũng chưa cãi nhau với Hứa Tri Ý, anh tới đón cô, cô ngoan ngoãn mở cửa lên xe, để đồ ăn trước mặt cô cũng không kén cá chọn canh, chỉ là ăn không được nhiều lắm.

Hứa Tri Ý hỏi cô làm sao vậy, cô cũng không nói với anh.

Thẳng đến tối hôm đó cô ở nhà Hứa Tri Ý bị anh bắt gặp được chỗ hình xăm đó, cô còn thập phần trấn tĩnh uống thuốc giảm đau trước mặt anh.

Sau đó Hứa Tri Ý tức giận.

Vu Hi Nhi chưa từng thấy Hứa Tri Ý tức giận, đây là lần đầu tiên.

Anh người này giống như vĩnh viễn mang dáng vẻ sẽ không tức giận, Vu Hi Nhi hoàn toàn không nghĩ tới anh vì việc này mà tức giận.

Hứa Tri Ý tức giận không phải chửi ầm lên, rốt cuộc tu dưỡng còn đó, anh chỉ là lạnh mặt chộp cô tới bệnh viện, không để cô tùy ý làm bậy nữa.

Ngày đó từ bệnh viện đi ra bọn họ bạo phát lần đầu tiên chân chính cãi nhau, rõ ràng Hứa Tri Ý lớn hơn cô gần một giáp, ngày đó lại có vẻ đặc biệt không bình tĩnh.

Anh một câu "Chỉ bởi vì một người đàn ông mà khinh rẻ chính mình có nghĩa sao" đẩy ra bọn họ cãi nhau.

Lúc ấy Vu Hi Nhi chính là một con nhím, cả người là gai, người khác chỉ cần đâm cô một câu, cô có thể dâng trả gấp mười lần.

Cô mắng Hứa Tri Ý dựa vào gì quản cô, anh là một người ngoài không có tư cách.

Lần này cãi nhau khác những lần khác, trước kia bọn họ cãi nhau kỳ thật đều chỉ là đấu võ mồm, hoặc là một mình miệng cô nổ, Hứa Tri Ý phối hợp cô.

Nhưng lần này Vu Hi Nhi cơ hỗ cãi không chừa mặt mũi cho anh, Hứa Tri Ý còn khá tốt, câu đầu tiên hơi quá mức, ngoại trừ ở chuyện thất tình cho cô dao nhỏ thì anh cũng không có chỗ nào quá mức.

Mà Vu Hi Nhi cũng đúng là đang khinh rẻ chính mình, tuy rằng cô không phải cố ý, nhưng cô ngầm đồng ý loại hành vi thương tổn chính mình tồn tại.

Không chỉ vì lần này xóa hình xăm, còn có mấy lần cô uống rượu hỏng dạ dày lúc trước.

Như vậy xem ra Hứa Tri Ý cái gì cũng biết, chỉ là anh không nói.

Hai người cãi nhau rồi tan rã trong không vui, Vu Hi Nhi lập tức muốn đi, lại bị Hứa Tri Ý chặn ngang ôm trở về nhét vào phó giá.

Tối hôm đó cô vẫn bị Hứa Tri Ý mang về nhà, sau khi trở về Vu Hi Nhi trực tiếp đóng sầm cửa phòng, ngày cả dì giúp việc đúng ngoài gõ cửa đưa sữa bò nóng cho cô, cô cũng không đứng dậy mở cửa.

Cô cùng Hứa Tri Ý chiến tranh lạnh suốt một ngày, thẳng đến ngày sau cô ở ký túc xá trang điểm đi hộp đêm gặp bạn cũ lại lần nữa bị Hứa Tri Ý mang về.

Cô ấy là bạn học lúc cao trung của cô, lâu rồi không gặp, gần đây Vu Hi Nhi rảnh rỗi hai người mới gặp mặt hàn huyên. Cô bạn này đã thấy lúc cô dính lên Chung Lí, cho nên nhìn thấy Hứa Tri Ý còn bị dọa, đặc biệt là dáng vẻ hai người này vừa thấy chính là đang cãi nhau, cô ấy lập tức ngửi ra điều mờ ám, còn nhỏ giọng thò lại gần hỏi Vu Hi Nhi, rốt cuộc cũng chịu ăn cỏ khác ngoài Chung Lí?

Vu Hi Nhi tặng một câu cho cô ấy.

Nói tôi có mờ ám với anh ta mới là có quỷ.

Cô bạn dựa vào quầy bar uống rượu lúc lắc cười, lại hỏi cô có phải còn thích Chung Lí không.

Cô bạn đó cũng như Vu Hi Nhi là nhân tinh, chẳng qua hiện tại Vu Hi Nhi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường căn bản không có nghĩ mình và Hứa Tri Ý tới phương diện kia, lúc cô bạn hỏi cô còn thích Chung Lí không tầm mắt như có như không bay về phía Hứa Tri Ý.

Hứa Tri Ý trấn định như thường, thậm chí khi không cẩn thận đụng phải ánh mắt cô ấy còn lễ phép mỉm cười về.

Cô bạn của Vu Hi Nhi cũng lúng ta lúng túng cười cười lại, thấy dáng vẻ hoàn toàn không để ý của anh, nghĩ thầm có phải mình suy nghĩ nhiều rồi không.

Vu Hi Nhi vốn dĩ chiến tranh lạnh với Hứa Tri Ý, uống vài ly rượu mới bằng lòng rời đi, trong lúc cô uống rượu Hứa Tri Ý cũng không ngăn cản cô, tùy cô uống.

Sau đó chờ cô uống đủ rồi người liền được Hứa Tri Ý mang về.

Ngày đó Vu Hi Nhi tâm tình rất không tốt, không phải bởi vì hệ hoa có một chân với Chung Lí lại rêu rao trước mặt mình, đơn thuần tâm tình không tốt.

Muốn chửi trời chửi đất chửi má nó.

Thật trùng hợp là, hôm đó sau khi đến nhà, Hứa Tri Ý ở gara nói với cô một câu.

Anh nói với cô muốn chửi thì chửi đi.

Vốn dĩ Vu Hi Nhi người đầy hỏa khí, nghe xong câu đó mũi khó hiểu mà đau xót.

Người chính là như vậy, không chịu được an ủi.

Lần đó Vu Hi Nhi chia tay Chung Lí khóc điên cuồng, cũng chỉ khóc như vậy một lần, sau này lúc xóa hình xăm đau muốn chết cô cũng không rơi một giọt nước mắt.

Nhưng hôm nay cô lại đỏ hốc mắt.

Có thể là do uống rượu hơn nữa nguyên nhân được Hứa Tri Ý an ủi, Vu Hi Nhi nghĩ, chắc canh là vậy.

Đèn gara sáng rồi tắt, Vu Hi Nhi nghiêng mặt đối mặt với cửa sổ, ảnh ngược mình ở cửa sổ có chút mơ hồ.

Hứa Tri Ý bồi cô trầm mặc.

Không lâu sau trong xe liền vang lên tiếng khóc ẩn nhẫn.

Kỳ thật Vu Hi Nhi không nín được, liền tìm lý do cho mình.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên khóc trước mặt Hứa Tri Ý, lần này cũng uống rượu, mắng đã khóc đủ rồi ngày mai lại giả mất trí nhớ sau khi uống rượu.

Cô ngồi bên cửa sổ đóng chặt, mắng Chung Lí, mắng hệ hoa mỗi ngày lắc lư trước mặt cô, mắng cha anh, cuối cùng tiện thể Hứa Tri Ý kéo theo, làm Hứa Tri Ý dở khóc dở cười.

Chờ cô mắng xong, Hứa Tri Ý cũng bình tâm tĩnh khí nói chuyện với cô.

Vu Hi Nhi hoài nghi Hứa Tri Ý từng học qua tâm lý học, thanh âm anh mạc danh làm cô thả lỏng.

Đây là lần đâu tiên cô và Hứa Tri Ý bình tĩnh nói chuyện, cô không đấu võ mồm với anh, cũng không cố ý chọc giận anh.

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ truyenwiki1.com: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).

Hứa Tri Ý nói với cô quá khứ để nó qua đi, buông thả chính mình một phen. Nếu là trước kia, Hứa Tri Ý nói vậy chắc chắn cô sẽ xù lông, mà hiện tại cô đã qua giai đoạn chia tay xong còn liều mạng bảo vệ Chung Lí. Hiện tại đương nhiên cũng không thể nói không có cảm giác, nhưng đúng là Hứa Tri Ý nói có đạo lý, trước kia cô nháo với Chung Lí là bởi vì trong lòng cô biết Chung Lí sẽ chiều cô, nhưng hiện tại không giống nhau, rõ ràng Chung Lí tính toán không cùng cô về sau.

Nếu có, chắc canh anh sẽ tìm đến cô, nhưng không có.

Hôm sau Vu Hi Nhi tỉnh dậy lại giả ngu, giống như tối hôm qua Hứa Tri Ý nói gì với cô cô đều quên hết, nhưng trong lòng lại nghĩ ít chống đối "ông già này", rốt cuộc bạn gái cũng không có còn mẹ nó kéo theo cái bình mỡ như cô, thoạt nhìn gần đây không có đi xem mắt.

Kết quả tấm lòng kính già của Vu Hi Nhi lúc nhìn thấy trên bàn lại cháo trắng canh suông lần nữa lập tức không còn, lúc trước tốt xấu còn ăn được sandwich, cô nói cô không húp cháo, mỗi ngày bị anh cưỡng bách ăn cơm trắng rau xanh cô sắp đói không còn ngực nữa rồi.

Cô cố ý nói không biết xấu hổ như vậy, nhưng mà vị trước mặt nào đó thân là giáo viên nghe xong mặt không đổi sắc, còn tiếp tục nho nhã húp cháo của mình, Vu Hi Nhi tức giận hết sức.

Trước kia cô làm nũng khả năng còn dùng được chút, nhưng hôm nay Hứa Tri Ý hoàn toàn không ăn kiểu này, nói cô có vết thương không thể ăn đồ dầu mỡ.

Vu Hi Nhi nói vậy cô không ăn.

Hứa Tri Ý nói thích ăn thì ăn.

Sau đó Vu Hi Nhi liền lấy túi đóng cửa đi rồi.

Kết quả giữa trưa lại bị người này chộp tới ăn một bữa cháo cực kì thanh đạm, tức đến nổi cô về ký túc xá cùng Lộ Vô Khả và A Thích cuồng mắng Hứa Tri Ý không dưới một trăm câu, lúc ấy quan hệ của cô với A Thích và Lộ Vô Khả tốt hơn trước kia, cái gì cũng nói.

A Thích còn đặt cho Hứa Tri Ý biệt danh, gọi là người cha ba mươi mấy tuổi của cô.

Vu Hi Nhi mơ màng hồ đồ đem chuyện thất tình lật qua, sau hồi tưởng lại mấy ngày này, khổ sở là có, nhưng không có khổ sở như trong tưởng tượng.

Có thể là bởi vì có người kéo cô một phen, hoặc đơn thuần là đoạn thời gian người đó cắm vào sinh hoạt cô chiếm lấy thời gian nguyên bản để khổ sở vì thất tình.

Không liên quan thích không thích, chỉ là bởi vì thời gian khổ sở ít, thời gian suy nghĩ Chung Lí cũng ít.

Sau lại Hứa Tri Ý bởi vì nguyên nhân công tác bị điều đến đại học khác, thời gian anh quản Vu Hi Nhi càng ngày càng ít, nhưng bình thường không có tiết hoặc là cuối tuần anh vẫn sẽ bớt thời giờ trở về ăn cơm cùng cô.

Đương nhiên ẩm thực của phái lão cán bộ Hứa Tri Ý luôn khác nhau với ẩm thực của người trẻ tuổi như Vu Hi Nhi.

Vu Hi Nhi không hiểu được vì sao Hứa Tri Ý không thích cô ăn cay, ăn cay chút cũng không chết, cũng không nổi mụn, nhiều lắm cay cay đầu lưỡi, nhưng anh không chịu.

Nhưng Vu Hi Nhi biết cô ngầm ăn vụng anh đều là mắt nhắm mắt mở, trong phòng giấu một đống đồ ăn vặt lớn.

Con người sẽ sinh ra thói quen đối với hoàn cảnh sinh hoạt của mình, dần dà thay đổi sợ hãi.

Vươn một chân ra cũng cảm thấy lao lực.

Vu Hi Nhi làm bạn với Chung Lí hơn bảy năm, sinh hoạt cô lúc có anh ngoại trừ cấp hai cấp ba đại học có chút biến hóa ở ngoài, trên cơ bản không có gì thay đổi.

Mấy tháng qua, cô và Chung Lí không có liên hệ nhau, ngày đó hai bên thiệt tình chia tay liền nhanh chóng biến mất khỏi sinh hoạt đối phương.

Vu Hi Nhi dùng thời gian mấy tháng để quen thói quen mới.

Sinh hoạt của cô từ mỗi ngày không phải đi học thì chạy đi tìm Chung Lí, đến bây giờ cơ bản thành trừ trường học và quán bar chính là chạy đến nhà Hứa Tri Ý, nghiễm nhiên coi chỗ anh là nhà mình.

Theo lời ba cô nói, hai bọn họ giống như anh em vậy, có thể chăm sóc lẫn nhau.

Vu Hi Nhi cũng không biết sao ba cô quen biết được Hứa Tri Ý, thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm, tuy rằng từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nghe thấy nhân vật này từ miệng ba cô.

Trong khoảng thời gian này cũng không ít người biết Vu Hi Nhi đang độc thân nên theo đuổi cô, nhưng cô hoàn toàn không có ý yêu đương, người tới toàn từ chối.

Sinh hoạt vẫn luôn duy trì mấy tháng, nguyên bản Vu Hi Nhi cho rằng sẽ cứ tiếp tục sinh hoạt như vậy, thẳng đến buổi tối ngày nọ cô ngoài ý muốn thấy được Chung Lí mấy tháng không gặp.

Tối đó đúng lúc là thứ sáu, cơ bản Vu Hi Nhi đã bị Hứa Tri Ý dưỡng ra thói quen, mỗi tối thứ sáu sẽ chờ anh kết thúc chương trình học xong trở về ăn cơm cùng nhau.

Đêm đó lúc cô ra khỏi trường trời đã tối rồi, lười về nhà, liền trực tiếp nhắn tin hỏi Hứa Tri Ý đi đâu ăn cơm.

Đương nhiên Hứa Tri Ý không đồng ý, nanh một khác địa chỉ cho cô, nói vừa lúc bên kia có bữa tiệc, dẫn cô cùng qua đó.

Có miễn phí mà không ăn, Vu Hi Nhi cất điện thoại gọi xe qua đó.

Bữa tiệc Hứa Tri Ý nói trên cơ bản đều là đàn ông lớn tuổi, Vu Hi Nhi ngồi bên người anh cũng chỉ lo ăn, lúc đầu Vu Hi Nhi còn thấy kì lạ vì sao Hứa Tri Ý mang cô tới bữa tiệc kiểu này, sau lại phát hiện căn bản Hứa Tri Ý sẽ không để người ta dời đề tài lên người cô, cô cũng chỉ lo vùi đầu ăn.

Sau lại có người gọi thêm rượu, nhân viên tiến vào đưa rượu.

Vốn dĩ Vu Hi Nhi không có chú ý, thẳng đến khi nhân viên để bình rượu lên bàn tiệc nói câu mời dùng.

Thanh âm quạnh quẽ, hoàn toàn không có vẻ thấp kém.

Thanh âm này cơ hồ khắc vào xương cốt Vu Hi Nhi, tay cô cầm chiếc đũa nhất thời ngừng lại, ngẩng đầu lên.

Hiển nhiên Chung Lí cũng không biết cô ở trong này, đối diện ánh mắt cô sửng sốt.

Vu Hi Nhi hiểu biết Chung Lí, ít nhất rất hiểu tính cách anh. Kinh tế nhà Chung Lí không phải quá tốt, anh thường xuyên tìm việc làm thêm sau giờ học, nhưng mấy việc đó kiếm được tương đối nhiều, Vu Hi Nhi chưa từng gặp anh đi làm ở khách sạn.

Mà hôm nay Chung Lí không chỉ làm việc ở khách sạn, tinh thần cũng như vậy, dưới đôi mắt đã thâm đen.

Anh nhìn thấy Vu Hi Nhi bất động thanh sắc dời mắt, đi ra khỏi phòng.

Vu Hi Nhi tự nhiên đuổi theo.

Hứa Tri Ý bên cạnh không ngăn cản cô, thậm chí lúc Hi Nhi đi ra ngoài còn nghe thấy anh lễ phép chạm ly với người ta.

Lúc trên hành lang Chung Lí bị cô kéo lấy còn hất cô ra.

Nhưng chỉ bằng ăn ý bảy năm của bọn họ, sao Chung Lí có thể giấu được Vu Hi Nhi, rõ ràng anh có việc, chỉ một ánh mắt Vu Hi Nhi đã nhìn ra.

Nhưng dựa vào tính tình Chung Lí, tự nhiên sẽ không chịu nói gì.

Sau khi Vu Hi Nhi trở về phòng bữa tiệc kia của Hứa Tri Ý đã tan.

Hứa Tri Ý cũng không hỏi gì cô, lấy áo khoác tây trang lên lưng ghế, nói đi thôi.

Mấy ngày sau số điện thoại Chung Lí lại về tới danh bạ Vu Hi Nhi, Chung Lí sẽ nói chuyện với cô, nhưng đương nhiên sẽ không nói chuyện trong nhà, chuyện nhà anh vẫn là do Vu Hi Nhi tự mình tìm hiểu.

Nhà Chung Lí vốn dĩ tình hình kinh tế không tốt, mẹ anh còn bị ung thư, Vu Hi Nhi không cần nghĩ cũng biết đoạn thời gian đó Chung Lí ở nhà thường xuyên nghe được câu nói gì.

Khẳng định là câu không phải bạn gái con nhiều tiền lắm sao, con đi tìm nó cứu mạng mẹ.

Thật ra Vu Hi Nhi không có dị nghị gì.

Nhưng chắc chắn Chung Lí sẽ không tìm cô.

Hai tình nhân cũ yêu nhau sâu sắc, gặp lại sao củi không cháy được chứ.

Tối ngày làm hòa đó trời mưa to, bầu trời sấm sét ầm ầm, Vu Hi Nhi đã qua giờ gác cổng không thể về trường học, trở về chỗ Hứa Tri Ý.

Mới vừa vào cửa liền bị Hứa Tri Ý ngồi trong phòng khách dọa sợ.

Tối lửa tắt đèn, anh ngồi trên sô pha, trong tay cầm ly rượu.

Vu Hi Nhi mở đèn trong nhà lên, thấy anh uống rượu còn nói: "Nhớ rõ làm gương tốt, bình thường quản tôi rất hăng say, còn mình thì uống rượu như lẽ thường."

Kết quả mông cô mới vừa dính lên sô pha đã bị người kéo qua.

Vu Hi Nhi đứng không vững, nháy mắt ngã vào lòng ngực Hứa Tri Ý.

Cô muốn đứng lên, Hứa Tri Ý giữ eo cô không để cô động đậy.

"Anh điên rồi à?! Hứa Tri Ý."

Hứa Tri Ý lại chỉ giữ chặt eo cô, nhìn mặt cô không làm gì.

Vu Hi Nhi còn muốn đẩy anh ra.

Liền nghe anh bình tĩnh hỏi một câu.

"Làm hòa?"

Vu Hi Nhi ngẩn ra, nhìn đôi mắt anh.

Trong ánh mắt anh nhìn không ra bất luận thứ gì, rất bình tĩnh, thậm chí không khác so với bình thường.

Anh vẫn là Hứa Tri Ý tao nhã có lễ.

Vu Hi Nhi nhất thời như người câm.

Hứa Tri Ý buông lỏng cô ra, nhéo nhéo giữa mày.

"Đi lên đi."

Vu Hi Nhi lại hỏi anh một câu: "Làm hòa không tốt sao?"

Hứa Tri Ý nói: "Khá tốt."

"Đi lên đi."

Khi đó Vu Hi Nhi không biết, chính là bắt đầu từ tối hôm nay.

Một đoạn thời gian dài sau này cô cũng không gặp lại Hứa Tri Ý.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3