Hắc Ám Chi Bạn - Chương 14
Hắc Ám Chi Bạn
Chương 14: Chuyện xưa
gacsach.com
Ron có lúc sẽ đem tư liệu đến nhà Jeffery bởi vì hai người đều có cùng một nguyên nhân là cả ngày sẽ tăng ca.
“anh đang làm gì đấy?” Jeffery hỏi, đem hồ sơ khép lại vừa nhu nhu mi tâm.
“làm kế hoạch, cục cưng.” Ron nói, hắn nằm nhoài trên bàn.
“tôi còn nghĩ anh đang làm việc tại ngân hàng. Jeffery nói.
“trong tương lai chúng tôi muốn đi vào giới giải trí.” Ron nói: “anh có thể rất được thu hút khi tôi được lên.”
Jeffery không thể hiểu nổi mà nhìn hắn, y có thể hiểu vì sao những tên tội phạm giết người liên lục không thể đình chỉ được việc giết người của họ nhưng đối với việc quản lý và thiết kế thì anh một chữ cũng không biết.
Ron cực kỳ kích động muốn nói với y một câu: “lần này là hoàn toàn hợp pháp.” Mà xét thấy y trước đây không biết hắn đã trải qua những chuyện trái pháp luật như thế nào nên nhịn còn chưa nói. Từ lần trước nhỡ miệng tiết lộ sự thật, hắn đã nghiêm ngặt học xong phải làm thế nào để khống chế cái miệng của chính mình.
Hắn liền lật qua một trang kế hoạch, tuy rằng biết rõ có thể tiến vào nhưng hắn vẫn hi vọng có thể làm được tốt nhất__ nếu như đây là buôn bán đầu tư hợp pháp, có thể không kiếm được tiền hay dùng bạo lực cũng không quan hệ gì, hoàn toàn chỉ là phạm trù quản lý kinh tế gì đó mà thôi.
“muốn uống cà phê không?” Jeffery hỏi.
“thêm hai viên đường, cảm ơn.” Ron nói, Jeffery đem cà phê cho hắn, hai người công tác cuồng ngồi trên ghế salong đồng thời thở dài.
“gần đây đụng phải vụ án phiền toái gì?” Ron hỏi.
Jeffery lắc đầu một cái: “mỗi ngày đều có những vụ án không thể hoàn thành. Trưa hôm nay tôi đưa người bị hại đến trung tâm hỗ trợ nạn nhân, nói cho bọn họ biết một người trong đó có kẻ thuộc diện tình nghi, vậy cũng thật không dễ chịu.”
“người bị hại là kẻ tình nghi?” Ron hỏi.
“đúng, phần lớn những vụ án mưu sát kỳ thực là những thành viên gia đình hoặc người quen làm ra.” Jeffery ưu buồn nói.
“Công việc này nhất định rất khó chịu.” Ron nói.
“có điều nó lại là một nền tảng rất tốt, có thể chia sẻ thống khổ. Mất đi người thân cận cảm giác sẽ rất tồi tệ.” Jeffery nói, y từ từ uống cà phê, hương thơm thuần túy tựa hồ có thể khiến cho linh hồn được tan băng: “tôi nhớ tới anh từng nói anh là cô nhi.” Y nói.
“đúng, bọn họ chết khi tôi còn nhỏ,” Ron trả lời: “ đại khái là lúc tôi 6, 7 tuổi đi, khi đó còn quá nhỏ nên không nhớ rõ cảm giác cụ thể thế nào.”
“Khẳng định rất thống khổ.” Jeffery nói.
“cảm giác căm hận quá nặng, tôi cũng không nhớ tới có phải tôi rất thương tâm hay không.” Ron nói.
“Căm hận?” Jeffery quay đầu nhìn hắn.
Ron nhìn chằm chằm chất lỏng trong ly, hơi nóng phả trên cằm của hắn, mỗi lần nhớ tới chuyện hồi đó thì ẩn sâu trong tâm hồn vẫn mang theo tức giận: “ những cảnh sát kia đến cuối cùng cũng không tìm được hung thủ.” Hắn nói.
Có điều lời nói ra hắn lại có chút hối hận, hắn có thể tức giận lên toàn bộ hệ thống pháp lý nhưng hắn không nên sinh khí lên người Jeffery, y đã đủ cực khổ, đây không phải là một chuyện y có thể thay đổi được, công tác của Jeffery đã đủ khiến y phát điên.
Jeffery không lên tiếng, bầu không khí lặng im khiến Ron cảm thấy càng ngượng ngùng.
Hắn tằng hắng một cái: “Xin lỗi, tôi có chút...”
“Tôi hiểu được.” Jeffery nói, ” buổi trưa hôm nay tôi còn bị dáng một bạt tai, tôi biết vậy có bao nhiêu khó chịu.”
Ron quả thực muốn chui sâu vào lòng đất, hắn liền ực một hớp cà phê, đem đề tài chuyển hướng: “Cha của anh cũng qua đời rất sớm ư?”
“Ừm.” Jeffery trả lời, nhìn qua đối với cái này không có hứng thú.
Ron quay đầu nhìn hắn: “ông ta làm cái gì?”
“ông ấy cũng là cảnh sát.” Một người khác lạnh nhạt nói.
“Ách, thừa kế nghề nghiệp của cha, xem như là nghề nghiệp gia đình rồi.” Ron nói.
“Không có quan hệ gì với hắn.” Jeffery nói.
Theo Ron, Jeffery quả thực có lòng tốt quá mức, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy y dùng giọng điệu này nói về một người, hơn nữa lại là cha mình.
“anh không thích ông ta?” Hắn hỏi.
“Tôi không muốn nói về cái này.” Jeffery nói.
“Nếu như anh không thích nói... anh không có chuyện gì đúng không?” Ron hỏi.
Jeffery cười rộ lên: “Tôi không sao, hắn đã chết, không phải sao.”
Cha của tên này đã làm gì, khiến một đứa con khi nói tới hắn lại dùng một thái độ như vậy? Ron không nhịn được nghĩ, đang chuẩn bị nói cái gì đó thì điện thoại đột nhiên vang lên, Jeffery nhanh chóng đứng dậy tiếp đón, nhìn qua nửa điểm cũng không muốn bàn lại chuyện này.
Y cầm điện thoại, lẳng lặng nghe một lúc. Ron vốn dĩ đang chuẩn bị hoàn thành nốt công việc của hắn nhưng bầu không khí kỳ lạ này khiến hắn nhịn không được quay đầu nhìn y, không gian rơi vào im lặng khác thường. Một hồi lâu, Jeffery trầm thấp nói vài câu rồi cúp điện thoại.
Y ngẩng đầu nhìn Ron: “Tôi muốn đi đến bệnh viên một chuyến, mẹ tôi đang chuẩn bị tiến vào phòng giải phẫu.”
“Tôi cùng đi với anh.” Ron nói. người kia gật gật đầu liền cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài, đã là đêm khuya, xung quanh một màu đen kịt yên tĩnh.
Những ngày gần đây, Jeffery thường thường đi bệnh viện, mà Ron chưa từng cùng y đi qua.
Trong bệnh viện không nhiễm một hạt bụi, vách tường cùng sàn nhà phản xạ thứ ánh sáng lạnh lùng, hành lang trống rỗng, cho dù thỉnh thoảng có người qua lại vẫn không thể tiêu trừ cảm giác trống rỗng kia.
Phòng giải phẫu đã lên đèn, Jeffery ngồi ở ghế bên ngoài hành lang, Ron ngồi bên cạnh y, lấy tay đặt trên bàn tay của y. Mấy tháng trước hắn từng nghĩ qua bộ dạng người này, vợ y sẽ ở bên cạnh an ủi y, nhưng bây giờ ngồi ở trước mặt Jeffery lại chính là mình. Trước đó hắn sẽ không bao giờ nghĩ những chuyện này sẽ tới, nhưng thế giới này là như vậy.
Trong một đống tai nạn, tình cờ cũng có những chuyện khiến người ta khó diễn tả thành lời cũng là một chuyện thật tốt.
Anny từ hành lang khác đi tới, hắn là dì của Jeffery, em của mẹ y. Ron nhớ tới âm thanh của cô, lần trước chính cô ta là người đã gọi cho Jeffery.
Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ nhưng nó không quá hợp với vóc người của cô, bởi vì nhìn qua dáng người Anny hơi tròn, nhưng cô ta lại nghĩ mặc nó như chuyện đương nhiên làm cho người ta không thể không nghi ngờ thưởng thức của cô.
Cô ấy cầm trong tay một khay cà phê đưa cho Ron cùng Jeffery, sau đó chính mình cũng bưng một chén rồi ngồi xuống bên cạnh.
Chỉ mấy giây trôi qua nhưng bầu không khí im lặng đã bao trùm khắp hành lang, Anny phát hiện ra nên mở miệng hỏi: “Kate đâu?”
“bọn con đã ly thân.” Jeffery nói.
“Ồ.” Dì Anny gật gật đầu: “con nên sớm làm như vậy, cô ta là một gái điếm.”
Jeffery có chút lúng túng: “cô ấy chỉ là... Ạch...”
“có cô gái nào đến chuyện chia tay cũng không thể chắc chắn được, dằn vặt một người đàn ông 3 năm.” Anny hừ một tiếng: “lại có người đàn ông nào ngu đến mức bị một người phụ nữ đùa bỡn hơn 1000 ngày chứ.”
Jeffery nhấp môi dưới, có chút không chống đỡ được liếc mắt muốn cầu cứu Ron.
Ron còn chưa kịp mở lời thì dì Anny lại hỏi: “hắn là bạn trai con hả?”
Trong hành lang đột nhiên im lặng hẳn lên, có điều lần này là lúng túng trong im lặng.
Jeffery hơi giương môi: “ách..” một dấu chấm lửng dừng lại 5, 6 giây: “đúng thế.” Y nói.
“Oh, người này nhìn qua so với người phụ nữ kia còn ra dáng chút.” Anny xoi mói nhìn Ron, người kia hoàn toàn không biết nên nói cái gì, hắn chưa từng đụng phải những người đàn bà như thế này.
Cô liếc mắt nhìn đôi tay hai người đang dính chặt lấy nhau, dùng một biểu tình “quá thể” rồi cười rộ lên: “vừa mới bắt đầu đi?”
“Ừm... Coi như thế đi...” Jeffery lắp bắp nói, Ron cảm thấy được hắn đã rất muốn nhảy dựng lên để trốn đi.
Anny gật gật đầu.”con hận mẹ con sao, Jeffery?” cô hỏi.
“Không, tại sao nói như vậy, con không hận bà.” Jeffery nói.
“bà ấy cuối cùng cũng không chịu rời khỏi cha con, dì đã khuyên mẹ con rất nhiều, bà ấy chỉ là... không thể lựa chọn, bà chính là loại người như vậy. Con biết đấy,” Anny nói: “nhưng một người mẹ không nên làm như vậy, đương nhiên bà yếu đuối.. dì chẳng qua là cảm thấy bà đối với con mà nói cũng đã quá nguy rồi.”
Cô trào phúng cười rộ lên: “dì làm sao có thể khoan dung người đàn ông kia? Loại đàn ông đem con trai mình đánh gãy mấy cái xương sau đó mới đưa đến bệnh viện cấp cứu? Mẹ con còn nói con từ cầu thang ngã xuống, dì mới không tin.” Cô nói.
Jeffery không nói gì, chỉ là nhìn dưới mặt đất ngẩn người.
Mà Ron cảm thấy bàn tay hắn đang cầm chặt chẽ bàn tay kia, hắn càng nắm chặt lại tựa như cho người kia một chỗ dựa vào.
Anny nhìn ánh đèn phòng giải phẫu, ánh mắt như nhìn thấu tất cả.
“Nếu như bà chết ở chỗ này, dì không một chút nào kinh ngạc. Mẹ con căn bản không muốn sống, bà đã dùng một lượng lớn thuốc giảm đau, keo, nước xi- rô gì đó, đó là những chuyện mà người trẻ tuổi làm ra, mấy đứa trẻ cũng có thể phát điên nhưng đối với bà lại không sao cả. Sau khi hắn chết bà đã thành như vậy.” Cô nói.
“bà ấy rất... Rất yêu cha.” Jeffery nói.
“Tạp chủng kia chết rồi, dì không một chút nào tiếc nuối.” Anny nói.
Jeffery dùng một cái tay bưng trán: “Anny...”
“Làm gì? Đừng nói con rất yêu hắn.” Anny nói: “con cho rằng hắn bây giờ thấy con và người kia cùng nhau sẽ có phản ứng gì? Nói cho con biết, hắn sẽ lấy súng chỉ vào đầu con, nói con trai của hắn là một mẹ nhà hắn đồng tính luyến ái, không bằng tự tay giết nó đi.”
Jeffery trừng mắt nhìn sàn nhà, biểu tình sầu lo mà sợ hãi, Ron lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp này của y liền biết lời của cô ta nói là đúng.
“Hắn sẽ giết con, con nên cao hứng khi hắn hiện tại đã không giết được con.” Anny nói.”dì biết hắn hiện tại còn ảnh hưởng đến con tựa như ảnh hưởng của bà đối với hắn, con không cần phủ nhận, Jeffery, hắn là cha con.”
“Đúng, ông đã chết.” Jeffery suy nhược nói.”ông ta đã chết, hết thảy đều trôi qua...”
Anny cười rộ lên: “Đúng, cho nên con có thể muốn ly hôn liền ly hôn, muốn tìm người lên giường liền tìm người lên giường, hắn rốt cuộc cũng không thể xen vào chuyện của con.”
“Hết thảy đều sẽ từ từ khá hơn...” Jeffery lẩm bẩm nói, ưu buồn nhìn ánh đèn phòng giải phẫu, hắn vẫn luôn hi vọng như vậy, cứ nghĩ rằng cứ một ngày một ngày sẽ qua đi, nhưng thực ra lại không dễ dàng như vậy. Có người vĩnh viễn luôn tồn tại trong đầu của bản thân không thể lãng quên.
Vẻ mặt đó khiến Ron cảm thấy tim của mình như bị túm chặt, trước đây hắn không nghĩ tới Jeffery sẽ gặp phải loại vấn đề này, hắn nhìn thấy vẻ dương quang chính trực của y, tựa hồ vĩnh viễn không có chút nghi hoặc, thật khó có thể nghĩ đến cuộc sống trước kia của y sẽ như vậy.
Hắn dùng một bàn tay khác đụng vào cằm y, khiến y quay đầu nhìn mình, nghiêm túc nói rằng: “tôi không biết nên nói thế nào, nhưng tôi luôn luôn ở đây, anh biết đúng không.”
Hắn vui mừng vì hiện tại bản thân đang nắm giữ quyền lợi được an ủi y, Jeffery cười rộ lên, Ron nhìn thấy Anny bên cạnh quăng cho hắn một ánh mắt tán đồng, tuy rằng cô cũng không quá muốn cho hắn nhìn thấy.
Đèn trong phòng giải phẫu tắt đi, một bác sĩ vừa đi ra vừa kéo khẩu trang, nó được đặt dưới cằm người kia được ánh sáng đèn chiếu vào khiến vẻ mặt càng uể oải lạnh lùng.
“Tôi rất xin lỗi.” Hắn nói.
Jeffery đứng tại chỗ một lát sau đó chậm rãi ngồi trở lại ghế, thật giống khí lực bị hút hết, Ron đi tới, chăm chú nắm lấy tay của y.
Anny quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, khung cảnh này không thiếu trong mấy thảm họa vô tận nhưng hiếm thấy ấm áp lạ lùng, cho dù đó là hai người đàn ông, nhưng họ có quan hệ gì đây?
“bà ấy đã mất.” Cô nói.
Bác sĩ gật gật đầu: “Không thể qua khỏi cơn phẫu thuật, tôi rất xin lỗi.”
Anny lắc đầu một cái, cô vốn muốn nói một câu “Không có quan hệ gì với anh” các loại theo lễ tiết nhưng mãi không thốt ra được lời nào.
Mấy người y tá cũng đi ra từ phòng giải phẫu rồi tản đi, có một số sẽ dùng ánh mắt áy náy nhìn bọn họ, một số lại giống như không nhìn thấy gì.
Một người trẻ tuổi đi tới, có chút co quắp hỏi: “cậu là Jeffery, con trai bà sao?”
Jeffery ngẩng đầu lên, cô ta mặc một bộ quần áo bác sĩ, tóc vàng buộc sau ót, không dùng son phấn nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Y mệt mỏi gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì.
“tôi là... Yixil, là một bác sĩ thực tập ngoại khoa, tôi vẫn luôn phụ trách bệnh tình của bà, chúng tôi có nói chuyện một lần...” cô nhìn qua có chút ngượng ngùng: “rất xin lỗi vì không cứu được bà, chúng tôi vốn cho rằng sau lần ca mổ trước đó đã có chuyển biến tốt...” cô nói.
Jeffery chỉ lắc đầu một cái, ra hiệu không phải là trách nhiệm của cô, trong lúc nhất thời không thể tìm trở về tiếng nói của chính mình.
Cô bất an đứng đó, cũng rất ít khi cùng người thân bệnh nhân trò chuyện.”Là như vậy, cô đã từng giao phó tôi một chuyện, hi vọng tôi có thể nói cho cậu biết...” cô ngượng ngùng cười cười, tuy rằng nơi này có hơi thở của cái chết, nhưng nét cười của cô vẫn rất ngọt ngào.”Tôi lúc đó hỏi qua câu nói trong lòng cậu đang suy nghĩ, tại sao bà không nói trực tiếp với cậu, nhưng bà nói nếu bà nói ra sẽ sợ cậu tức giận, bà không dám... nhưng bà thực sự hi vọng cậu sẽ đáp ứng nguyện vọng của bà...”
“Chuyện gì?” Jeffery hỏi.
“sau khi bà chết muốn cùng chồng an táng cùng nhau.” Yixil nói.
Jeffery ngơ ngác nhìn cô, thật giống như không để ý tới lời của cô có ý gì.
Ánh mắt kia khiến Yixil có chút bất an, cô nhỏ giọng hỏi: “Tiên sinh?”
Jeffery nhẹ nhàng cười rộ lên, nói rằng: “bà sẽ cùng cha tôi an táng cùng nhau, tôi bảo đảm.”
Hắn lắc đầu một cái, nụ cười trở nên trào phúng: “Này có cái gì không dám, bà biết bà chỉ cần nói, tôi nhất định sẽ đáp ứng, nhưng bà đều không đề cập tới, cư nhiên sau khi chết đi lại sai người nói cho tôi biết, tôi có đáng sợ như vậy sao.”
“bà là sợ đối mặt với chính mình, Jeffery. Chị ấy cả đời đều đang trốn tránh chính bản thân mình.” Anny nói.
“cho dù bà ấy biết chồng đã làm những chuyện tệ hại gì, bất luận là con muốn hướng người kia dựng thẳng ngón tay giữa đi nữa nhưng vẫn biểu thị tha thứ cho tất cả.” Cô nói: “con cũng phải sống tốt, dì thật hạnh phúc khi thấy cuộc sống bây giờ của con cũng không đến nỗi tệ.”
Jeffery đứng ở nơi đó, không nói gì, Ron cảm thấy y đang chăm chú nắm chặt bàn tay của chính mình, sức mạnh lớn như vậy, làm cho hắn cảm thấy đau đớn.
Một quãng thời gian dài sau đó, Jeffery trở nên cực kỳ bận bịu, y muốn xử lý tang lễ, hơn nữa công việc của y cũng rất nhiều cần y giải quyết.
Ron cảm thấy y không ổn lắm, nhưng hắn chưa bao giờ là một kẻ biết đi an ủi người khác, đối với một người như thế mà nói, một người được sống sót đã là chuyện quá tốt đẹp. Hắn từ trên tivi thấy có người nói, nói chuyện với nhau sẽ trợ giúp không ít đến trạng thái tinh thần, vì vậy sau mỗi bữa tối, hắn chạy đến ngôi nhà Jeffery, hỏi y: “muốn nói chuyện hay không.”
Jeffery mới vừa tắm xong, tóc ướt dầm dề đang mặc chiếc áo tắm xem hồ sơ, y kỳ quái trả lời: “Không, tôi không có gì muốn nói.”
Từ câu đó Ron không hề có lời kịch nào để nói ra, hắn không quá quen thuộc với quá trình này.
“Vậy anh muốn làm tình không?” Hắn hỏi.
“Không nghĩ.” Jeffery nói.
“Cũng không một người đàn ông bình thường nào không muốn làm tình.” Ron nói, hắn ngồi bên cạnh Jeffery, mái tóc ướt đẫm của y buông xuống nhìn qua rất gợi cảm.
“phương pháp phán đoán của anh rất đặc biệt.” Jeffery nói, khép lại hồ sơ, tuy rằng cả người ẩm ướt nhưng một bộ buồn bực tùy thời đã bị nhen nhóm.
“A, căn cứ kinh nghiệm trường kỳ của tôi chính là như vậy.” Ron nói, hắn bị y làm cho trong lòng có chút ngứa ngáy, Jeffery ngoại trừ áo tắm thì đến quần lót cũng không mặc, trên người tỏa ra một loại mùi vị rất sạch sẽ. Hắn cẩn thận lấy tay đặt trên đùi y, hí hoáy dây lưng áo tắm: “Chúng ta đã có một tuần không có...”
“Tôi không muốn, tôi làm sao có thể nghĩ đến chứ.” Jeffery nói: “Tôi không biết tôi làm sao có thể... Tôi mới vừa rồi còn lật tới hình ảnh một xác chết của đứa trẻ bị giấu trong một tòa nhà xây dựng bỏ hoang, còn có một cô gái, cô ta vừa nhận được giấy báo đậu đại học thì ngay sau đó bị một kẻ chết tiệt cưỡng dâm sau đó giết chết.”
Ron biết y thực sự không muốn, hơn nữa chính mình nghe đến những chuyện này lại càng không có khoái cảm. “anh gần đây không đúng, Jeffery, tội phạm sẽ không biến mất, mỗi phút đều sẽ có người chết đi, anh biết, anh không thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề.”
“Tôi biết, tôi chỉ phải.. Tôi chỉ phải..” Jeffery ném từng chồng hồ sơ lên trên bàn, nhìn chằm chằm mặt bàn với từng đống hồ sơ lộn xộn: “tôi có lẽ nên tđi tìm bác sĩ tâm lý, tôi cả đêm đã không thể ngủ yên...” y muốn giơ tay đi cầm phần hồ sơ khác nhưng Ron liền đè lại vật kia ngăn cản động tác kế tiếp của y.
“Nói cho tôi biết anh làm sao vậy?” Hắn nói.
“Tôi không nói được.” Jeffery nói: “Tôi luôn nghĩ đến cha tôi, hắn...”
y ngừng một hồi lâu, cái đề tài này làm y cảm thấy khó khăn. Ron nói rằng: “Rất tồi tệ?”
“10 tuổi năm ấy hắn mang tôi đi nhà xác, giảng giải cho tôi một vấn đề một đứa con hoang vì sao bị đánh chết tươi vì để cho tôi nhìn đến ý chí của thượng đế.” Ông ta nói: “hắn chính là như vậy.”
“Trời ạ.” Ron nói, hắn chỉ có thể thốt ra được như thế, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của hắn.
“Hắn nói đó là ý chí Thượng Đế?” Hắn nói.
“Không, hắn nói đó là ý chí của hắn, muốn nhắc nhở cho tôi sau này gặp phải đồng tính luyến ái thì nên làm thế nào, không cần để ý những kẻ yếu đuối ngoài kia nói bậy, nói cái gì là nhân quyền với cá thể khác biệt.” Jeffery nói.
“Trời ạ.” Ron còn nói.
“cuộc đời tôi đều sẽ suy nghĩ làm sao thoát khỏi hắn, tôi nỗ lực làm một người cảnh sát tốt, không một phút muốn sỉ nhục qua công việc của tôi.” Jeffery nói: “nhưng hắn... đều ở nơi đó, đều ở trong đầu tôi nói chuyện, hắn đã chết, nhưng hắn đều ở nơi đó!”
Ron ôm y – một người cảnh sát suy yếu bất lực, hắn chưa hề biết một người cảnh sát có thể suy yếu bất lực như thế, làm cho hắn không tiếc tất cả bảo vệ y.
Y không chỉ là một người “Cảnh sát”, y là một người đàn ông chỉ thuộc về mình hắn, chỉ muốn một cuộc sống phù hợp hài lòng. Hắn chưa từng nghĩ cứ như vậy an ủi một người.
Nhưng hắn không biết phải làm sao. Thống khổ này cũng không bắt nguồn từ thế giới bên ngoài, mà là được gây ra từ một kẻ đã chết đi. Lại nói nếu không phải thế, nếu như bắt nguồn từ bên ngoài thì hắn cũng không thể giúp sức, Jeffery rất yêu công việc của mình.
Jeffery đem trán áp trước ngực của hắn, lẩm bẩm nói rằng: “hắn ảnh hưởng tới mọi người, mẹ của tôi, tôi, hết thảy những kẻ hắn làm tổn thương... hắn đã chết rất lâu, mà tôi cảm thấy hắn vẫn luôn theo sau mình, nói cho tôi biết chết cũng là kết thúc. Bất luận tôi có kháng cự cỡ nào thì cuối cùng tôi đều trở lại gia đình, cũng tựa hồ so với hắn giống nhau.”
Y nhìn chằm chằm những hồ sơ kia: “trong người tôi chảy dòng máu của hắn, tôi làm giống công việc giống hắn... Tôi và hắn quả thực không hề khác gì nhau, chúng tôi cũng sẽ đi đến những hiện trường phạm tội, cũng sẽ đi tìm hung thủ như vậy, cũng đi hỏi dò người bị hại__ tôi không thể giống hắn, nếu như vậy tôi sẽ là người đầu tiên tự giết mình__”
Y ngừng một chút, Ron ôm chặt y, cái ôm này dùng sức quá lớn khiến cho y đau đớn. Tình nhân của y cũng không hiểu an ủi người như thế nào nhưng tâm tình mãnh liệt như thế thông qua thân thể ấm áp, thông qua mỗi một lần hô hấp khiến y có thể cảm nhận được được sự che chở và căng thẳng của hắn.
“anh là người cảnh sát tôi thấy tốt nhất, Jeffery.” Ron nói.
Jeffery có đến mấy giây nói không ra lời, bất an mãnh liệt cùng với sự sợ hãi vừa nãy sau một vòng ôm ấp đã vô thanh vô tức biến mất. Y nhẹ nhàng cười rộ lên: “Đây chính là phương thức an ủi tốt nhất mà anh nghĩ ra cho tôi sao?”
“Tôi không biết nên làm như thế nào.” Ron nói: “Tôi từ trước tới nay không nghĩ tới sẽ có ngày anh khổ não như vậy, nếu có một ngày tôi muốn vào ngục giam thì tôi hi vọng người bắt tôi chính là một cảnh sát như anh vậy.”
“cái ví dụ này có vẻ rất kỳ quái.” Jeffery nói.
“anh là người tôi thấy tốt nhất, Jeffery, tôi hi vọng thời điểm bết bát nhất, có thể cùng người như anh ở cùng nhau... Đương nhiên, lúc ân ái cũng vậy...” Ron nói, hôn lên môi của y, người kia cũng ôn nhu hôn trả lại hắn.
Hắn biết những ý nghĩ kia của hắn thật ngốc ngếch, hắn đã không phải là một đứa trẻ mặc cho người khác làm thịt, hắn biết mình phải làm gì, cũng biết nên làm như thế nào.
Nhưng ý nghĩ này thật khờ dại.
Đại khái hai phút sau, Ron hỏi: “anh còn muốn làm tình sao?”
Jeffery cười rộ lên: “Tuy rằng tôi nên làm gì đó báo đáp những an ủi vừa nãy anh cho tôi, nhưng tôi có hơi chút buồn ngủ, Ron, anh có thiên phú trước mặt người khác dụ người phạm tội, đây có thể khiến người ta nâng cao tài năng.” Y nói, nằm trên ghế salong đầu gối trên đùi hắn.
“Nghe vào hình như không giống như khích lệ.” Ron nói.
“Tôi đã có hơn một ngày không ngủ ngon.” Jeffery nói. Ron lấy ngón tay êm ái xoa xoa gò má của y, sau đó đến cổ, lại tới xương quai xanh, từng điểm từng điểm hướng xuống phía dưới.
Jeffery yên tĩnh nằm, biểu tình thuận theo giống như một đứa nhỏ, thật giống như nơi này là một chỗ an toàn trên thế giới.
Ron nghĩ thầm, nhìn như vậy cơ hồ có chút không giống y, trong ấn tượng của hắn, Jeffery là một người vô cùng có tinh lực, nhưng bây giờ y lại mềm nhũn như thế nằm ở bên cạnh hắn, thu lại tất cả sắc bén và căng thẳng, nhu hòa đến làm say lòng người. Hắn chưa bao giờ cảm thấy được một thời khắc nào giống vậy, cùng y thân cận như vậy.
Hắn đột nhiên có một loại kích động.
“Jeffery, chúng ta kết hôn có được hay không?” Hắn hỏi.
“A?” người kia phát ra âm thanh, một bộ dáng không phản ứng kịp.
“Kết hôn.” Ron nói, cầm lấy tay Jeffery, ngón tay của y thon dài trắng nõn, không giống một bàn tay thường thường cầm súng chút nào, vậy càng thích hợp cho việc mang một chiếc nhẫn xinh đẹp.”Tôi nghĩ để lại ký hiệu trên tay của anh, như thế sẽ thân mật hơn nhiều... anh thích dạng nhẫn như thế nào?”
“Ách...” Jeffery không xác định hắn đang có ý đồ gì, nhưng vẫn thuận theo hồi đáp: “Tôi muốn một cái kim cương.”
“Tôi ngày mai đi chọn.” Ron gật gật đầu, xoa xoa ngón tay Jeffery, đem những ngón tay nhỏ bé nhớ kỹ.”anh chỉ cần đưa lại cho tôi chiếc nhẫn bạc là được rồi, nhưng chúng ta nên thống nhất trên chiếc nhẫn kia sẽ khắc chữ gì.”
“Kim cương tốt hơn, có thể dùng đến gọt pha lê.” Jeffery kiến nghị.
“Gọt pha lê?” Ron hỏi.
“khi tôi tiến hành một vụ án quan trọn thì có cùng với một cô gái tên là Angela hợp tác, cô ấy vừa kết hôn nên có mang theo một chiếc nhẫn kim cương 3cara.” Jeffery nghiêm túc nói: “tình huống lúc đó có chút phức tạp nhưng chúng tôi quả thực bị khóa trong một tượng điêu khắc bằng pha lê, mà món đồ kia lại bị chìm trong nước, nước không ngừng từ khe hở tiến vào, chúng tôi chẳng mấy chốc sẽ trở thành thi thể ngâm trong nước chẳng khác gì đồ hộp.”
“Cuộc sống của anh thật đủ kích thích.” Ron nói.
“Pha lê rất bóng loáng, hơn nữa bên trong chẳng có cái gì cả, tôi không có cách nào đánh vỡ, chiếc nhẫn của cô lại giúp đỡ một phần.” Jeffery nói: “Kim cương rất cứng rắn, có thể dùng để cắt pha lê, cô ấy tìm rất nhiều con đường mà nước tiến vào, tôi vốn muốn từ bên trong đánh vỡ nó nhưng do nước bên ngoài đè ép quá nên nước từ ngoài ùa vào, tuy rằng kết quả so với dự định có bất đồng nhưng ít nhất chiếc nhẫn kia đã cứu mạng chúng tôi.”
“Cám ơn trời đất.” Ron nói: “anh muốn nhẫn kim cương là vì muốn bản thân sẽ an toàn?”
“cũng có thể có thêm một sự bảo đảm đi.” Jeffery nói.
“Nói cũng phải... Tôi cũng phải một cái kim cương thật tốt.” Ron kiên định nói.
Jeffery cười rộ lên, Ron cũng cười theo, ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoa xoa làn da của y nhưng không hề chứa ý tứ tình dục, đó chỉ là hành động biểu thị thân mật.
“Nói một chút coi, anh như thế nào đem mình đến bên trong tượng điêu khắc như vậy?” Ron hỏi, thư thích dựa vào ghế sa lon.
“A, khi đó tôi còn rất trẻ, tra án không có sách lược gì.” Jeffery lười biếng cùng hắn nói chuyện phiếm: “Có một cô gái nhảy lầu tự sát, mà nhìn qua giống một vụ án giết người được ngụy trang, dây quần cô ấy chỉ kéo được một nửa, có cô gái nào thời điểm tự sát sẽ quên mất kéo dây quần chứ...”
Bọn họ cứ như vậy thư thích trò chuyện, thời gian cứ bằng phẳng lướt qua, thật giống như vĩnh viễn sẽ như vậy.