Hắc Liên Hoa Nở Rộ - Chương 71

Hắc Liên Hoa Nở Rộ
Chương 71: Chi nhỏ quỷ dị (2)
gacsach.com

Người hầu trong nhà căn bản không dám ngăn cản Tống Huệ Ninh, khi Huệ Ninh tiểu thư còn khỏe mạnh thì tính tình mạnh mẽ, muốn làm gì thì làm, căn bản không lo lắng hậu quả. Bây giờ bệnh tình nghiêm trọng, nhưng uy phong vẫn không giảm.

“Tôi muốn xuống tầng hầm, các người mở cửa ra. Nếu không, chờ mẹ tôi về, tôi sẽ đuổi hết đám mấy người!” Tống Huệ Ninh gầy trơ xương trừng đôt mắt đỏ ngầy nhìn người hầu, nhìn vô cùng đáng sợ.

Bị buộc bất đắc dĩ phải giúp Tống Huệ Ninh – Tống Thiến Mẫn đành phải nói giúp,“Các người mở tầng hầm ra đi. Huệ Ninh chỉ muốn tìm quà lúc trước anh Yên cho, hoặc là các người đem món quà đó ra ngoài cũng được.”

Nhóm người hầu liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng người tổng phụ trách – dì Vương định gọi cho Đào Đào.

Tống Huệ Ninh nổi giận,“Dì Vương, xem ra các người không coi tôi là chủ? Đánh, đánh đi, sau buổi tối hôm nay trong nhà này có dì không tôi!”

Dì Vương đã ở đây mười mấy năm, cũng là người nhìn Tống Huệ Ninh lớn lên, bà ta rất rõ ràng vị tiểu thư được nuông chiều từ bé tới lớn không biết chừng mực này, hơn nữa không đạt mục đích thề không bỏ qua. Bà ta thật sự không thể chống lại Tống Huệ Ninh, cuối cùng Đào Đào cũng vẫn sẽ làm theo ý Tống Huệ Ninh.

“Huệ Ninh tiểu thư, chúng tôi lấy đồ ra để ở đại sảnh có được không? Tầng hầm rất lạnh, đối thân thể không tốt.” Cuối cùng dì Vương nịnh hót khuất phục.

Biết thân thể mình quả thật chống đỡ không được, Tống Huệ Ninh gật đầu, Tống Thiến Mẫn thế này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, kêu người hầu hỗ trợ dìu Tống Huệ Ninh lên sô pha.

Chỉ chốc lát sau, nhóm người hầu khiêng ba cái thùng lớn đầy bụi đi ra, mà lúc này Tống Huệ Ninh mới phát hiện, thì ra Tống Yên cho cô ta rất nhiều quà, nhiều đến nổi cô ta căn bản không nhớ được.

Mở cái thùng thứ nhất ra, toàn bộ là con rối và búp bê; Cái thứ hai là trang sức và quần áo, các loại hoa cài áo xinh đẹp, váy và giày da của con nít; Cái thứ ba là sách cỡ đĩa CD máy tính bản và truyện tranh.

Nước mắt Tống Huệ Ninh ào ào chảy xuống, cô ta kêu người hầu lấy từng cái từng cái cho mình xem.

Con thỏ nhỏ màu hồng, Tống Yên đã lặng lẽ đặt trên giường cô ta trong lễ Giáng Sinh, thời điểm đó cô ta còn thật sự nghĩ có ông già Nô-en, ôm con thỏ lăn lộn trên đất, kết quả bị cha răn dạy không giáo dưỡng.

Vòng cổ vỏ sò màu hồng, khi cô ta còn học tiểu học, đặc biệt thích đeo các loại trang sức, từng vụng trộm lấy trang sức của mẹ đeo kết quả lại làm mất. Sau đó cha muốn đánh cô ta, kết quả Tống Yên nói là mình làm mất, bị phạt đứng dưới trời mưa một ngày, sau đó thì sốt cao. Cô ta sợ tới mức không dám đi tìm anh trai, kết quả sau khi anh trai khỏi bệnh thì quăng cọng dây chuyền này vào mặt cô ta, uy hiếp nói nếu cô ta dám tái phạm thì sẽ nhốt cô ta lại.

Còn có thùng mâng, đó là khi anh trai đi Nhật Bản đặc biệt mua cho cô ta. Tuy rằng cô ta không hiểu tiếng Nhật, nhưng vẫn thực quý trọng. Không phải cô ta vẫn giấu trong tủ đầu giường sao? Tại sao lại có trong này?

Anh trai, em rất nhớ anh... Rốt cuộc anh đã đi đâu... Tống Huệ Ninh khóc không thở nổi.

Ngay cả Tống Ngôn Mục cũng đã trở lại, tại sao anh còn chưa trở về?

Có phải anh thật sự đã... Đã chết...

Rốt cuộc là anh bị người ta bắt cóc rồi giết chết, hay là bị kẻ thù sát hại? Rốt cuộc tại sao cha lại không cứu anh về...

Nước mắt dừng ở quyển truyện tranh, nhỏ lên khuôn mặt tươi cười trên quyển sách, Tống Huệ Ninh lấy tay nhẹ nhàng lau đi. Đây là quà của anh trai, không thể làm hỏng.

Lấy tay lật quyển truyện, ngón tay Tống Huệ Ninh đột nhiên dừng lại.

Ngày... Không đúng... Ngày xuất bản không đúng!

Anh trai cho mình là ngày mùng một, tại sao trên đây lại là năm mình học cấp hai?!

Tiếng khóc Tống Huệ Ninh im bặt, đứng lên từ sô pha, làm người hầu sợ tới mức hô nhỏ.

“Các người, các người lấy hết những thứ này cho tôi xem lại một lần nữa!”

Nếu bạn bị lừa gạt, bạn sẽ đắm chìm trong giả tưởng hoàn toàn không biết gì cả; Nhưng một khi phát hiện nghi điểm, sẽ ùn ùn ùa đến, tiến tới xâu chuỗi tất cả chi tiết, làm cho thế giới xung quanh bạn sụp đổ trong nháy mắt.

Run run cầm từng con rối, những chỗ bị mình làm rách đích xác là có, nhưng mà... Sự mới củ của con rối có khác biệt rất nhỏ. Mà vật phẩm trang sức và hoa văn đồ đạc cũng có sự bất đồng rất nhỏ.

Tay Tống Huệ Ninh đang run rẩy, những chỗ khác cô ta không thông minh, nhưng duy nhất những thứ anh trai cho thì không bao giờ quên được.

Cuối cùng, Tống Huệ Ninh lật quyển nhật ký của Tống Yên trước khi gặp chuyên không may ra, cô ta chưa từng xem, sau đó thì không biết nó mất ở đâu, vì vậy còn khóc một trận.

Quyển nhật ký này để ở cái rương cuối cùng, có thể là bởi vì mới tinh, nên không có bị đổi. Tống Huệ Ninh mở từng trang trống không ra, nhớ nhung ngón tay lướt qua.

Tống Thiến Mẫn ngồi bên cạnh Tống Huệ Ninh, nhìn cô ta lúc ban đầu gào khóc rồi không thể tin, rồi trở nên bình tĩnh, trong lòng không hiểu sao lại có chút lạnh run.

Cảm giác này nên hình dung như thế nào? Giống như nhìn thấy mưa to, mưa chậm rãi bốc hơi, sau đó ngưng kết thành tuyết. Tống Thiến Mẫn dời mông qua bên cạnh,“Huệ Ninh, để cho nhóm người hầu dọn đồ đạc về chỗ cũ đi? Tớ dìu cậu lên trên nghĩ ngơi, cậu đã mệt mỏi rồi.”

Ngoài dự liệu, Tống Huệ Ninh không có phản đối, cô ta cầm quyển nhật ký trong tay, bình tĩnh để nhóm người hầu dìu mình về phòng.

Tống Thiến Mẫn không chờ bao đã nói có chuyện đi trước, Tống Huệ Ninh nhắm mắt lại ngủ.

Nhắm mắt lại, Tống Huệ Ninh liền ngủ, hơn nữa năm không có giấc ngủ ngon vừa ngủ thì lại thấy ác mộng – bây giờ Tống Huệ Ninh hoàn toàn yên ổn ngủ.

Không có mơ thấy cảnh tượng anh trai chết thảm hay quỷ ma, Tống Huệ Ninh ngủ vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ, thậm chí đả ngáy khò khè.

Trong ngực cô ta, ôm một quyển nhật ký. Mỗi một trang đều được cô ta vuốt ve qua, đó là bí mật nhỏ của cô ta và Tống Yên. Hai người bọn họ chưa bao giờ viết chuyện quan trọng lê quyển nhật ký, mà là dùng kim đâm thành chữ viết, lại dùng ngón tay cảm giác.

Trước đây mắt Tống Huệ Ninh bị thương, nên độ nhạy cảm của ngón tay được luyện vô cùng sâu sắc.

Cô ta đụng vào một đoạn trong quyển nhật ký.

Huệ Ninh, cứu anh. Mặc kệ bao nhiêu lâu, đều phải cứu anh.

Vĩnh viễn không được tiếp xúc Tống Ngôn Mục, có thể trốn thì trốn thật xa.

Rời khỏi nhà họ Tống, hoặc là, phòng bị mọi người.

Đặc biệt là cha chúng ta.

Nhớ phải cứu anh, anh chờ em.

Lúc ấy, ai cũng không có thấy, có bóng đen nho nhỏ từ quyển nhật ký đi ra, chui vào đầu ngón tay Tống Huệ Ninh.

Một ngày này Đào Đào đều lo lắng cho Tống Huệ Ninh, chờ bà ta vội vã chạy về nhà, nhìn thấy Tống Huệ Ninh cuộn mình nằm ngủ. Bà ta vừa khóc vừa cười, rốt cuộc con gái đã có thể ngủ, rốt cuộc không cần nhìn con gái vất vả sống sót, thật tốt quá.

Đối với chuyện nhóm người hầu lấy đồ của Tống Yên từng tặng cho Tống Huệ Ninh ra, Đào Đào cũng không truy cứu. Dù sao đồ của Tống Yên bà ta đã sớm quét sạch, vốn dĩ bà ta cũng muốn ném hết mấy thứ này, nhưng sợ khi Tống Huệ Ninh phát hiện sẽ nổi diên, cho nên mới giữ lại. Nhưng giữ lại, cũng chỉ là tìm người chuyên môn mua cái khác rồi làm y như cái cũ mà thôi.

Đồ đạc của Tống Yên, bà ta sẽ không để sót lại ở nhà họ Tống dù chỉ là một chút. Bà ta không biết tại sao con gái lại ngốc như vậy, Tống Yên đối tốt với nó chỉ là giả vờ mà thôi, chờ hắn chân chính kế thức chi này, còn có thể đối tốt với mẹ con bà ta sao? Không có khả năng!

Nhưng mà chuyện đã như vậy thì không cần nhiều lời, Huệ Ninh có thể tốt lên thì tốt rồi.

Không quên gọi điện cho Tống Kỷ Thành, Đào Đào vui sướng nói cho chồng. Tống Kỷ Thành cũng nhẹ nhàng thở ra, nói với vợ mình qua hai tháng mình sẽ về.

Hai tháng? Trong lòng Đào Đào bất mãn cũng không có nói gì thêm, dặn dò Tống Kỷ Thành chú ý thân thể liền cúp điện thoại.

Khi Tống Huệ Ninh phát hiện sự mất tích của Tống Yên không bình thường, cô ta bắt đầu có thể ăn ngủ, vốn dĩ là sinh mệnh khô héo trãi qua đêm đó lại có sức sống. Sau đó cô ta bắt đầu nhớ lại chi tiết năm đó Tống Yên mất tích, bắt đầu điều tra điểm đáng ngờ.

Mà lúc này, Mộc Tuyết đã triển khai quyền cước ở đoàn phim.

Lại nói tiếp Kim Liên Liên nghe chỉ huy của Tống Thiến Mẫn, quăn hết những lời răn dạy của đạo diễn Trình ra sau đầu, bắt đầu trắng trợn khiêu chiến với Mộc Tuyết.

Vì cam đoan diễn viên đều đạt được trạng thái tốt, đạo diễn Trình quyết định quay phân đoạn trước. Những phân đoạn này, đều là vai phản diện của Mộc Tuyết trong phim vai này không ưa Kim Liên Liên, luôn nhục nhã cô ta bằng mọi cách.

Kim Liên Liên luôn giả vờ đáng thương bây giờ đã bám vào trong xương, diễn xuất vô cùng bay bổng. Mộc Tuyết vốn không quen nhìn Kim Liên Liên, vì thế diễn rất nhanh. Nhưng đến phân cảnh quét tước hội học sinh, khi không cẩn thận làm đồ thùng nước sơn lên người người kia, Kim Liên Liên cảm thấy cơ hội của mình đã tới.

Muốn giáo huấn người khác ở studio, biện pháp đơn giản nhất là dựa vào tình tiết trong phim. Tuy rằng đạo diễn sẽ rất chán ghét những người cố ý chỉnh người khác này, nhưng Kim Liên Liên không sợ. Cô ta được tiểu thư nhà họ Tống chống lưng!

Thật ra Kim Liên Liên còn muốn nháo chút chuyện với Mộc Tuyết, nhưng mà bây giờ Mộc Tuyết không có chút danh tiếng, lại được bảo vệ cẩn thận, Redy lại thành tinh, không phải trứng mềm, ruồi bọ không chạm vào được.

Sau khi đạo diễn hô một tiếng ‘action’, Hạ Tinh Phồn xách thùng sơn, lắc lắc đi vào phòng. Cô ta bị nhóm bộ viên bắt nạt, nên cô ta mới phải làm chuyện của lao công này. Tuy rằng Hạ Tinh Phồn biết, nhưng tính cách quật cường nên vẫn làm chuyện này.

Từ cửa trường hợp đến lớp cách nhau rất xa, cô ta mệt mỏi xoa tay, thật vất vả đi tới lớp, nhóm bộ viên thoải mái chỉ vào một cái giàn trồng hoa, kêu cô ta sơn cho tốt.

Hạ Tinh Phồn mở thùng sơn ra, đổ một vũng nhỏ ra rồi mới bắt đầu chải, mùi sơn hôi làm cho cô ta phải bịt mũi. Nhóm bộ viên cũng ngửi phải, một người trong đó khiển trách kêu cô ta mang ra ngoài làm, cô ta phản xạ có điều kiện quay đầu, cọ sơn trong tay vừa vặn đập vào mặt Hạ Tỉnh Đằng.

Khi Kim Liên Liên xoay người, vận lực tay. Cây cọ sơn này có sắt, nếu bị đâm vào mặt, chắc chắn mặt sẽ bị thương. Huống chi Kim Liên Liên còn cố ý dùng lực đâm phần cứng vào mặt Mộc Tuyết chứ không phải là mặt dùng để sơn.

Cũng là người có cấp bậc chuyên nghiệp trên chuyện chiến đấu, khi cánh tay Kim Liên Liên vừa động Mộc Tuyết đã đoán ra cô ta muốn làm gì. Cô híp mắt, nghiêng đầu qua một bên đồng thời đi lên trước một bước, đã né được cây cọ sơn.

Kim Liên Liên dùng sức rất mạnh nên không thu lực được, bị cái cọ sơn đâm ngược lên tay trái, một tiếng phốc vang lên.

“Phốc ha ha ha ha...” Tài xế Hắc Hồ đứng trong hậu trường cười không ngừng, thủ pháp công kích vụng về như vậy mà cũng dám lấy ra xài, Mộc Tuyết chính là cô gái có thể đánh với hắn 10 phút, sao có thể bị loại thủ pháp cỏn con này làm hại.

Hiện trường một mảnh lặng im, có thể cười lớn như vậy... Tài xế, thật đúng là có một không hai. Nhưng mà xét thấy ngày đầu tiên tài xế này đã lấy chứng nhận được sử dụng súng ra rêu rao, còn khoe khoang cây súng lục HK USP màu đen. Bắt đầu từ ngày đó, vinh quang trở thành đối tượng không thể đắc tội của đoàn phim, dù hắn làm gì cũng không ai dám nói.

“Cut! Làm lại.”

Quá nhiều lỗi, đạo diễn vừa nhìn đã nhận ra điều mờ ám, góc độ Sương Tuyết tránh thật vi diệu, lực đạo Kim Liên Liên vung ra càng vi diệu hơn. Mới bắt đầu chưa được bao lâu, bên trong đoàn phim sẽ có một trận ‘cung đấu’? Quả nhiên là một đám diễn viên nhỏ không có thành tựu.

Kim Liên Liên nghĩ Mộc Tuyết may mắn mới thoát được, cô ta vừa cúi đầu giải thích, vừa nũng nịu thầm oán Mộc Tuyết,“Sương Tuyết à, quay phim cần phải phối hợp với nhau, nếu lúc nãy cô không né tránh, chắc chắn cảnh này đã quay xong rồi, mọi người có thể tiết kiệm được thời gian.”

Mộc Tuyết khiêu mi,“Nếu lực tay của cô thích hợp, tất nhiên tôi sẽ không né. Liên Liên, tôi học vật lộn tự do ba năm, nếu như thể lực của cô lớn như vậy, hôm nay quay xong chúng ta cũng luyện tập, cô thấy sao?”

Uy hiếp trắng trợn, không chút cố kỵ đâp vào Kim Liên Liên.

“Tôi chỉ nghiêm túc với công việc cuarb mình, nếu thái độ của cô như vậy, vậy sau này đừng nhận vai diễn nào có thể làm cô bị thương. Làm diễn viên là phải chịu khổ, cô cho là vinh quang từ trên trời rơi xuống sao?” Vẻ mặt và ngữ khỉ của Kim Liên Liên đều không thay đổi, những lời nói ra đều rất có tư vị giáo huấn.

Trong khoảng thời gian này Redy cũng không có thay Mộc Tuyết an bài quảng cáo hoặc là thông cáo gì, cho nên cô ấy cũng ở cạnh Mộc Tuyết. Đoạn đối thoại này Redy nghe được, khóe miệng hiện ra cười lạnh.

Không để ý đến Kim Liên Liên, Mộc Tuyết lưu loát trở về vị trí của mình, bỏ lại một câu giễu cợt,“Ở chỗ này thì cô nên làm tốt nhiệm vụ diễn của mình đi, thu hồi tâm tư không an phận của cô, diễn cho tốt vai nữ chính của cô.”

Kim Liên Liên cắn răng, cô ta không tin, Sương Tuyết chỉ là người thường chưa từng lăn lộn trong giới giải trí, chỉ bằng bám được kim chủ, sao lại dám diễu võ dương oai như vậy. Hơn nữa, người chung quanh lại còn vô cùng tự giác làm như không nghe thấy?

Vì thế, khi đổi xong quần áo quay một lần nữa, lần thứ hai quay lại cảnh kia, Kim Liên Liên vẫn giở trò cũ, tiếp tục dùng sức đánh qua.

Lần này Mộc Tuyết không chừa cho Kim Liên Liên một chút mặt mũi nào, nghiêng người trực tiếp đá thẳng vào cổ tay Kim Liên Liên, cây cọ xoát một cái rơi trên mặt đất. Mà Mộc Tuyết không chỉ tránh sơn bay đến, còn vững vàng đi ra ngoài.

“Đạo diễn, tôi đề nghị, chúng ta sửa kịch bản chỗ này đi.” Mộc Tuyết cao cao tại thượng nhìn Kim Liên Liên,“Trong kịch bản Hạ Tĩnh Đằng người học TaeKwonDo, có đai đen. Ngay cả tôi chỉ biết vật lộn tự cho cũng phản xạ có diều kiện, một người có đai đen TaeKwonDo thì sao có thể trúng một chiêu đánh lén cỏn con như thế chứ?”

Sắc mặt đạo diễn Trình không tốt ngồi bên cạnh, hắn cũng nhìn ra lực tay của Kim Liên Liên căn bản không phải là vô tình mà là cố ý đập vào người Mộc Tuyết, căn bản chính là dùng sức đập vào.

Đạo diễn, là người quyết định của đoàn phim, là người có quyền nhất. Nhưng đạo diễn ở phía sau màn, có quan hệ sâu đậm với nhà đầu tư. Trước khi phim chính thức khai mạc, có một nguồn tài chính lớn rót vào, trực tiếp tiễn đi rất nhiều nhà đầu tư nhỏ. Chủ của nguồn tài chỉnh này nói là vì Sương Tuyết mới đầu tư vào, huống chi còn có giám đốc Thần Hoàn đích thân gọi điện thoại tới, yêu cầu phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của Sương Tuyết, cũng nêu lên rất nhiều tình huống, tỷ như đổi nhân vật, đổi diễn viên, đổi nhà hoá trang đổi tạo hình, thậm chí là sửa kịch bản.

May mắn người viết manga là người nước ngoài, nếu không biên kịch chắc chắn sẽ sinh một bụng khí. Yêu cầu trắng trợn này, thực không tôn trọng tác giả.

Nhưng mà, ảnh thị Thần Hoàn không quan tâm, bọn họ có tiền thì có quyền làm việc, để ý nhiều làm gì?

Redy nhìn sắc mặt đạo diễn Trình biến hóa, biết hắn không phải người vì nghệ thuật mà kiên trì. Yêu cầu này của Mộc Tuyết, hắn chắc chắn sẽ đáp ứng.

Quả nhiên, sau khi đạo diễn Trình trầm tư một lúc lâu, suy nghĩ Kim Liên Liên cũng đã vểnh đuôi lên, khi không biết trời cao đất rộng chuẩn bị châm chọc Mộc Tuyết, hắn mở miệng,“Lotus Black nói rất đúng, có thể nhìn ra cô có tâm tư nghiên cứu kịch bản. Trợ lý, sửa kịch bản.”

Một hơi nghẹn ở ngực, Kim Liên Liên sở hữu châm chọc đều biến thành không cam lòng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!

Bởi vì phân cảnh của nữ chính rất nhiều, Kim Liên Liên và đoàn nam chủ diễn chung sẽ không thể làm gì, cho nên cảnh diễn của Kim Liên Liên và Mộc Tuyết còn hai ngày nữa mới quay. Trong hai ngày này quay phân cảnh của Hạ Tĩnh Đằng và cô bạn thân hội phó hội học sinh.

Lúc này Mộc Tuyết quăng chuyện của Kim Liên Liên ra sau đầu, cô toàn tâm toàn ý vung đấp tình cảm với Lý Điềm.

Lý Điềm diễn vô cùng nghiêm túc, thường xuyên đi tới lui quanh studio trước khi quay, nghiền ngẫm vị trí và góc độ tốt nhất, cũng rất chịu khó giao tiếp với người ở trường quay. Tuy rằng Lý Điềm không phải người giỏi ăn nói, nhưng thắng ở chỗ làm cho người ta thích.

Vì thế Mộc Tuyết càng ngày càng không thể gộp cô ấy và nữ thần lạnh lùng của cô trước.

Có lúc, Lý Điềm còn lo lắng vì Mộc Tuyết,“Sương Tuyết, thật ra Kim Liên Liên có tính đó. Cô ta xúc động thì không quan tâm gì hết, cô phải chú ý nhiều chút.”

Mộc Tuyết chỉ cười cười. Cô biết chỉ cần mình muốn, thật sự muốn đổi vai của Kim Liên Liên cũng không phải không thể. Nhưng mà, Kim Liên Liên diễn vai này thật sự rất chân thật, kiếp trước cô ta có thể đạt được thành công, kiếp này chắc chắn của có thể. Dù sao bộ phim thành công thì sẽ đạt nhiều doanh thu, cô cũng không thể tìm người thay thế Kim Liên Liên vào lúc này, cho nên cứ để vậy đi. Thủ đoạn nho nhỏ của Kim Liên Liên, không thể làm gì được cô.

Lý Điềm nghĩ lại, ‘Mộc Tuyết có thể được đạo diễn Trình đối đãi đặc biệt như vậy, lại được ảnh thị Thần Hoàn ký hợp đồng dựa trên điều kiện của diễn viên hạng S, thêm có chị Redy hộ tống, tranh nháo bình thường làm sao có thể thương tổn cô ấy. Cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa từng ăn cơm đoàn phim chuẩn bị, ngay cả cái ly uống nước cũng là nữ vệ sĩ Hoa Báo tự tay bảo quản, người hóa trang cũng là đặc phối (riêng), tài xế kiêm vệ sĩ luôn qua lại tới lui. Người khác muốn đụng vào chút xíu cũng không được, muốn giở trò trong đồ trang điểm để cô ấy dị ứng cũng không được, muốn giả tâm giả ý đi nháo chút chuyện xấu càng không có khả năng. Nhiều lắm chính là thừa dịp quay phim làm bậy, kết quả Mộc Tuyết muốn sửa kịch bản thì liền sửa kịch bản, làm Kim Liên Liên tức đến mức hai mắt biến thành màu đen.

Nói tóm lại, mình lo lắng thay Sương Tuyết hoàn toàn là dư thừa.’

Nhưng mà Kim Liên Liên chính là một người ngu ngốc, vĩnh viễn cũng không nhận rõ tình thế.

Hôm nay ở cảnh quay giữa, khi Hạ Tĩnh Đằng bắt nạt Hạ Tinh Phồn bị nhóm nam chủ phát hiện, trong đoàn nam chủ có một người tính tình nóng nảy nhất kéo Hạ Tĩnh Đằng đánh. Hạ tinh phồn xông lên ngăn cản, kết quả ôm Hạ Tĩnh Đằng cùng nhau ngã xuống ban công.

Ban công lầu hai, phía dưới là một mảnh hoa tử đằng nở rộ, hai người cùng nhau ngã hôn mê bất tỉnh.

Tầng trệt không cao, diễn viên đều không có chuẩn bị thế thân. Redy trưng cầu ý kiến Mộc Tuyết trước, Mộc Tuyết cảm thấy mình không tất yếu phải dùng thế thân. Độ cao ấy, không bằng một phần huấn luyện của Hoa Báo dành cho cô.

Dưới ban công đã được chuẩn bị đệm khí, người đại diện của Kim Liên Liên lại cảnh cáo cô ta, không cho phép làm chuyện xấu với Sương Tuyết. Chuyện lần trước, Redy trực tiếp tìm người đại diện của Kim Liên Liên. Nếu anh quản không tốt người của mình, như vậy trực tiếp thu cô ta về đi.

Kim Liên Liên bị người đại diện gọi là anh Dương mắng tới tấp... Sau đó cô ta không chút khách khí cãi nhau với anh Dương. Cha mẹ Kim Liên Liên là giáo viên đại học dạy biểu diễn, khi anh Dương học là được mẹ cô ta dạy, cho nên Kim Liên Liên một chút cũng không sợ hắn.

Anh Dương cảm thấy Kim Liên Liên này sớm muộn cũng sẽ trèo lên đầu mình, chờ xong bộ phim này thì hắn sẽ không làm người đại diện của cô ta nữa. Tuy rằng Kim Liên Liên thực lực không kém tướng mạo không tệ cũng biết xu nịnh, lên giường với người đầu tư không ngần ngại, nhưng đối với bất kỳ ai cũng có lòng ghen tỵ, đắc tội với người khác giống như ăn cơm bửa, ai biết cô ta sẽ rước lấy tai học ngập trời gì đây.

Kết quả, Kim Liên Liên lại một lần nữa cố ý đẩy Mộc Tuyết ra khỏi đệm khí.

Chỉ là lúc này đây, Kim Liên Liên thông minh hơn rất nhiều, trước khi cô ta xông lên ngăn Mộc Tuyết, cố ý tăng thêm một cước, tiếp tục làm bộ như Mộc Tuyết bị rớt ra. Như vậy bọn họ liền xê dịch vài bước khỏi đệm khí được chuẩn bị sẵn, chờ khi có người bước tới lần nữa, cô ta sẽ đụng vào Mộc Tuyết, xông lên ôm lấy Mộc Tuyết rơi xuống dưới.

Khi tất cả xảy ra, đạo diễn Trình hoàn toàn không chịu nổi. Không thèm quản cô ta có phải là con gái của cố nhân nữa, cái gì mà cần phải đào tạo thật tốt. Hắn lớn tiếng kêu ‘cut’, đồng thời cầm lấy bộ đàm thông báo cho nhân viên dưới lầu,“Cẩn thận Sương Tuyết rơi khỏi đệm khí!”

Mộc Tuyết đã sớm đề phòng, Redy cũng thực cấp tốc tìm người đổi đệm khí 5m thành 10m. Nhưng mà nhóm tràng vụ vẫn thực khẩn nhìn Mộc Tuyết rơi xuống, chỗ đó mặc dù có đệm khí nhưng bên cạnh có bồn hoa!

Dưới tình huống bình thường, Mộc Tuyết chắc chắn không bị kéo xuống. Bất luận là né tránh hay là lực lượng cũng mạnh hơn Kim Liên Liên rất nhiều.

Nhưng mà, cơ hội tốt như vậy, sao có thể không để cho Kim Liên Liên tự làm tự chịu đây?

Kim Liên Liên ôm Mộc Tuyết rơi xuống, đồng thời Mộc Tuyết cũng ôm chặt Kim Liên Liên.

Khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý, ngắn ngủn 2 giây, Mộc Tuyết lập tức xoay người trên người Kim Liên Liên.

Oành!

Hai người cùng nhau dừng trên đệm khí, phát ra một tiếng không nhỏ. Lưng Kim Liên Liên đập vào bồn hoa, tuy rằng không đến mức gảy cột sống, nhưng lực va chạm làm cho cô ta đau đến nỗi hoa mắt, vừa mới ngất xỉu lại bị cơn đau làm tỉnh lại.

Mộc Tuyết đánh giá mình thoạt nhìn rất gầy nhưng thể trọng của mình vẫn tạo thành gánh nặng rất lớn cho Kim Liên Liên. Cô lão luyện tách ra từ trên người Kim Liên Liên, lắc lắc cổ, lại xoay thắt lưng, tốt lắm, xương cốt không sao.

Tiểu C đã sớm bị động tác của Kim Liên Liên dọa rớt hồn, có thể nghịch chuyển giữa không trung y như trong phim làm cô ta thở phào nhẹ nhõm. Xứng đáng, tiểu C nhịn không được mắn trong lòng, da đầu cô ta hôm nay vẫn còn rất đau, chẳng qua là vì mua nhầm vị đồ ý của Kim Liên Liên mà lại bị cô ta nắm tóc, loại chuyện này cô ta không bao giờ muốn chịu nữa.

Tuy rằng Hoa báo và Hắc Hồ biết độ cao này chỉ cần không có vật bén nhọn, Mộc Tuyết sẽ không bị thương. Nhưng là hai người bọn họ trong lòng vẫn lo lắng, Mộc Tuyết bị thương trong hoàn cảnh này, hai người bọn họ thật sự không dám trở về nhà họ Tống.

Ngay khi Mộc Tuyết tự nhiên đi về phía Hoa Báo, cô liếc mắt một cái thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

“Sâm Nhược?!”

Ôi! Sâm Nhược lại đến thăm – hai mắt Mộc Tuyết sáng ngời, quăng chuyện vừa xảy ra ra sau đầu, nhanh như chớp chạy qua.

Redy không biết Ngô Sâm Nhược là ai, nhưng tướng mạo người này còn đẹp hơn mấy phần so với đoàn nam chủ! Chậc chậc, đã lâu không nhìn thấy người đẹp như vậy. Nhưng mà khí thế máu tanh sắc bén này không phải người thường được nuôi trong nhà, chắc chắn sẽ không muốn bước vào giới giải trí. Người này thể là cháu nội nhà họ Tống mà giám đốc Cát đã nói hay không?

Bên kia đạo diễn Trình kêu người kiểm tra thương thế của Kim Liên Liên, tạm thời ngừng quay, Redy chạy tới phối hợp. Mộc Tuyết thấy bọn họ như vậy, đi theo Ngô Sâm Nhược ra khỏi trường quay, đi tới một bên hoa viên.

Tú cầu màu tím đan nhau, trong hoa viên yên tĩnh, Mộc Tuyết và Ngô Sâm Nhược tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

“Vừa nãy cô gái kia cố ý đẩy em?”

“Trong khoảng thời gian này các anh có gặp nhiều phiền phức hay không?”

Mộc Tuyết và Ngô Sâm Nhược nói cùng lúc, hai người dừng lại, lại trả lời cùng lúc.

“Có chút phiền toái nhỏ, nhưng mà đều được giải quyết, lão đạo sĩ cũng rất lợi hại. Hồ lô của Ngôn Mục cũng dùng tốt lắm, vài lần đều nhờ vào nó thoát khỏi nguy hiểm.”

“Em đã giáo huấn cô ta, một chút chiêu trò cỏn con của cô ta căn bản không thể tổn thương em. Còn dám làm nữa em sẽ đổi người thay thế cô ta, dù sao chú tư đã nói sẽ thỏa mãn tất cả những yêu cầu của em.”

Nói xong hai người đều nở nụ cười.

Ngô Sâm Nhược ý bảo Mộc Tuyết nói trước, Mộc Tuyết cũng không khách sáo, nói hết chuyện xảy ra trong thời gian này, thuận tiện tỏ vẻ không biết chú tư nhà họ Tống muốn sửa sang công ty này như thế nào. Dù sao bây giờ toàn bộ công ty có chút chướng khí mù mịt.

Trầm ngâm, Ngô Sâm Nhược tránh đề tài về công ty chú tư nhà họ Tống,“Gần đây bên cạnh em có xảy ra chuyện gì thần quái không?”

Nhớ lại cuộc sống gần đây chỉ có ngủ và đi học, Mộc Tuyết lắc đầu,“Một chút cũng không có.”

“Xem ra loại chuyện quỷ dị này chỉ nhắm vào những người xung quanh Tống Ngôn Mục.” Cuối cùng Ngô Sâm Nhược hoàn toàn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nói như vậy, bất luận là Lưu Sảng La Lan Tử hay là Mộc Tuyết, chỉ cần chưa có liên lụy trực tiếp với Tống Ngôn Mục, sẽ không bị cuốn vào chuyện thần quái quỷ dị này.

“Gần đây các anh gặp rất nhiều?” Mộc Tuyết lo lắng hỏi.

“Không có lúc nào là không xảy ra, nhưng lực sát thương không lớn như lần trước.” Ngô Sâm Nhược ăn ngay nói thật, Mộc Tuyết cũng không phải cô gái yếu ớt bất lực,“Chú bảy và Tống Ngôn Giản vẫn không tỉnh, tâm trạng của ông cụ Tống vẫn rất kém. Nhưng người mất tích hoặc chết của những chi nhỏ điều được điều tra, trong đó hiềm nghi lớn nhất là chi thứ 4, già trẻ nam nữ đều biến mất bằng các loại nguyên nhân khác nhau.”

“Nguyên Phong đạo trưởng tính mệnh quỹ còn bao lâu nữa?”

“Có thể sẽ chậm lại. Ông cụ Tống yêu cầu cứu Tống Ngôn Giản tỉnh trước, cho nên trong khoảng thời gian này là anh và Khôi Hùng thu thập tài liệu. Dì Nghĩa Nhụy giao một phần lực lượng cho anh quản.”

“Anh không thành vấn đề!” Mộc Tuyết vỗ vai Ngô Sâm Nhược,“Bây giờ Tống Ngôn Giản ở bệnh viện hay nhà chính nhà họ Tống?”

Xa xa Hoa Báo đã đi tới, Mộc Tuyết đoán là sắp quay, cô xua tay với Hoa Báo, ý bảo đã biết. Dù sao là người có đặc quyền, phải sử dụng chứ.

“Nhà chính. Lão đạo sĩ nói bệnh viện âm khí thịnh, người chết nhiều, không thể phóng ở đó.” Ngô Sâm Nhược đại khái đoán được Mộc Tuyết muốn làm gì,“Tiểu Tuyết, em không cần hao tổn khí lực cứu hắn. Hắn không có quan hệ gì với chúng ta, nói không chừng hắn là lực cản Ngôn Mục trở về nhà họ Tống.”

“Làm cho hắn tỉnh lại cũng không phải giúp hắn, có lẽ là giúp chúng ta. Tà khí kia hôm đó chắc chắn đã xâm nhập không ít người, không chỉ có Thanh Linh Tử đã chết, có lẽ chú bảy quản gia và Tống Ngôn Giản đều bị ảnh hưởng. Mà hai người kia, nếu thật sự muốn làm cho Tống Ngôn Mục bất lợi, chúng ta mới là khó lòng phòng bị.” Mộc Tuyết cũng có chút hỗn loạn, nhưng trực giác nói cho cô biết, nếu Tống Ngôn Giản bị tàn niệm khống chế, bọn họ chắc chắn sẽ khó khăn hơn bây giờ rất nhiều.

Chăm chú nhìn Mộc Tuyết trong chốc lát, Ngô Sâm Nhược gật đầu,“Anh biết rồi. Em là muốn anh nghĩ cách giúp em lặng lẽ về nhà họ Tống một chuyến, đồng thời còn không có thể tiếp xúc Ngôn Mục đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Cần cho Ngôn Mục biết không?”

Nhớ tới lời dặn dò của lão đạo sĩ, Mộc Tuyết lắc đầu,“Tốt nhất là không.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3