Hạc Minh Giang Hồ - Chương 20
Hạc Minh Giang Hồ
Chương 20: Tầm bảo dưới đáy hồ
gacsach.com
Hai người tới hồ nhỏ thì ánh trăng đang chậm rãi lên đến giữa trời. Các nàng đi vài vòng quanh tiểu hồ, cẩn thận xem kỹ bờ hồ, nhưng không có phát hiện chỗ nào đặc biệt khác thường. Đoạn Vân Tụ lại lặn xuống nước, ở đáy hồ tinh tế tìm một vòng, cũng không có bất kỳ phát hiện nào.
Đoạn Vân Tụ tay không lên bờ, nghĩ hoài không ra, “Chẳng lẽ này thật sự chỉ là một câu chuyện xưa?”
“Đừng nản chí, ngươi nghĩ lại xem Đoạn thúc thúc có để lại ám hiệu nào hay không, nói thí dụ như lúc ấy người đứng tại nơi nào, có hay không cố ý chỉ qua địa phương nào.”
Đoạn Vân Tụ nghĩ nghĩ, “Lúc ấy cha đứng ở dưới một cây liễu xiêu vẹo” nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, chỉ vào một gốc cây nói, “Chính là nó!”
“Chúng ta đi qua xem!”
Hai người tới dưới tàng cây liễu xiêu vẹo, nhìn kỹ một chút, cũng không có phát hiện cái gì.
Đoạn Vân Tụ thở dài: “Có lẽ thực sự chỉ là cha hống ta cùng ca ca một cái chuyện xưa!”
Diệp Tú Thường nhìn thấy ánh trăng phản chiếu dưới nước, đột nhiên nghĩ đến cái gì.
“Ngươi xem xem ánh trăng trong nước!”
Đoạn Vân Tụ xoay người đi xem, “Cô là nói, ở phía dưới hội có cái gì?”
“Rất có thể!”
“Nhưng ta vừa rồi ở đáy hồ đã muốn tìm mấy lần a...”
“Ngươi thử lại lần nữa, nhìn kỹ xem nguyệt ảnh ở dưới đáy hồ!”
Đoạn Vân Tụ lập tức nhìn ánh trăng sắp lên đến giữa trời, nói: “Tú Thường, cô nói đúng! Bất quá, chờ một chút...”
Ánh trăng lên tới giữa trời, Đoạn Vân Tụ nhảy xuống, hướng nguyệt ảnh trong nước bơi đi. Nàng luôn luôn hướng nguyệt ảnh ở dưới đáy hồ lặn xuống, chặt đứt rong tảo quấn lấy bốn phía. Đột nhiên, nàng đụng đến một khối đá rất lớn, nàng dùng sức đẩy tảng đá ra, sờ sờ mặt dưới tảng đá, mò được khối đá khác lớn cỡ bàn tay. Nàng cầm lấy khối đá nhìn nhìn, phát hiện mặt trên có một chút hoa văn, nhưng trong nước không cách nào xem rõ ràng.
Đoạn Vân Tụ từ trong nước nhảy vọt lên quay lại trên bờ.
“Tú Thường, cô xem này!”
“Một khối đá?”
“Là một khối đá, bất quá, khối đá này có chút kỳ quặc!”
Diệp Tú Thường qua cầm khối đá vừa nhìn, phát hiện mặt trên có khắc hoa văn.
“Này hình như là bản đồ!”
“Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta quay về xem đi!”
Trở lại khách điếm, Đoạn Vân Tụ đi thay quần áo, Diệp Tú Thường thì đi lấy mực cùng một tấm da dê, sau đó đem mực đồ ở trên khối đá, lấy da dê phủ lên.
Diệp Tú Thường cầm lấy da dê đi tới Đoạn Vân Tụ đã đổi xong quần áo nói: “Ngươi xem!”
“Thật là một tấm bản đồ!” Đoạn Vân Tụ cười rộ lên, “Cha quả nhiên làm như vậy!”
Nàng xem Diệp Tú Thường khó hiểu, lại nói: “Cha thực thích khối đá, có một lần, cha ở trước mặt ca ca cùng ta khắc một cái gì đó, còn nói, chỉ cần không bị dầm mưa dãi nắng, cũng không bị chà xát nhiều lần, những gì khắc trên đá sẽ luôn giữ được, hơn nữa, cô xem, nơi này còn khắc lên một trái Đào nhỏ!”
Diệp Tú Thường nhìn Đoạn Vân Tụ chỉ vào một cái góc nhỏ quả nhiên đã phát hiện hình một trái đào.
“Đoạn thúc thúc thật đúng là vẫn còn tính trẻ con!”
“Ta hiện tại mới biết được cha dụng tâm lương khổ! Người hi vọng ta cùng ca ca biết Kinh Hạc Kiếm Pháp ở nơi nào, lại sợ chúng ta bị người xấu bắt được hoặc chính mình không cẩn thận nói lộ ra, mới an bài như vậy. Nhưng ta không rõ, cha vì cái gì không luyện kiếm pháp kia, nếu không, cũng không nhận hết thảy vũ nhục...”
“Có lẽ, Đoạn bá phụ còn có nỗi khổ riêng...”
Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, lại nhìn kỹ một chút da dê, nói: “Nơi này, là Tuyết Bảo Đỉnh?”
“Ta xem xem,“ Diệp Tú Thường lấy tới, tinh tế nhìn, “Ngươi đoán không sai, nơi này hẳn là Tuyết Bảo Đỉnh!”
“Tốt lắm, chúng ta đi Tuyết Bảo Đỉnh!”
“Uhm, chúng ta ngày mai liền khởi hành!”
Ngày hôm sau hai người thu thập xong hành lý chuẩn bị rời đi Đào Nguyên trấn, Đoạn Vân Tụ lại nói muốn đi tìm một người trước, để Diệp Tú Thường chờ trong chốc lát.
Đoạn Vân Tụ đi vào một con đường trong Đào Nguyên trấn, đi đến một tòa phủ đệ bên đường, ngẩng đầu nhìn, phía trên quen thuộc hai chữ “Vi phủ”, không khỏi cười cười.
Đoạn Vân Tụ gõ cửa, một gã sai vặt nhô đầu ra, hỏi: “Tiểu thư có chuyện gì?”
“Xin hỏi Vi lão gia còn ở nơi này sao?”
“Ngươi hỏi lão gia nhà ta a, lão gia kinh doanh rất tốt, cả nhà sớm chuyển đến Nhạc Châu rồi!”
“Đều đã đi Nhạc Châu? Này Vi thiếu gia cũng đi sao?”
“Cũng đi rồi, lão gia chỉ có một người con trai duy nhất, đương nhiên là muốn cho cậu ấy quản lý việc kinh doanh rồi, bất quá, lão gia muốn bán tòa nhà này, nhưng nói Thiếu gia như thế nào cũng không chịu, nói cần giữ lại tòa nhà này chờ ai đó trở lại...”
Đoạn Vân Tụ nghe xong, trong lòng nảy lên một dòng nước ấm.
“Có thể hỏi một chút Vi lão gia hiện ngụ nơi nào ở Nhạc Châu không?”
Gã sai vặt nói địa chỉ, Đoạn Vân Tụ liền cáo từ đi ngay. Nàng trở lại khách điếm, cùng Diệp Tú Thường lên đường, vừa đi vừa nói.
“Tú Thường, cô một đường cùng ta thật vất vả phải không?”
“Không vất vả! Ta mười bảy tuổi đã bắt đầu hành tẩu giang hồ, này không coi vào đâu.”
“Nhưng ta còn sợ cô mệt mỏi a, hoặc là, có nguy hiểm gì...”
“Ngươi đều nói nguyện ý đem tánh mạng giao cho ta, ta nếu còn sợ nguy hiểm, chẳng phải là khiến cho một mình ngươi đi làm nữ hiệp, chính mình thành rùa đen rút đầu sao?”
Đoạn Vân Tụ nở nụ cười, “Này võ lâm trung nguyên người nào không biết Giang Nam Song Tú là một đôi nam nữ nghĩa hiệp?”
“Này võ lâm Trung Nguyên ai cũng biết võ công Đoạn Vân còn gì nữa, ngay cả ma đao Lệ Phần Phong đều cảm thấy bất lực!”
“Cảm thấy bất lực? Ta thiếu chút nữa chết ở dưới đao của hắn!”
“Bây giờ không phải là hảo hảo đấy sao? Bất quá, ta nghĩ, nếu hắn biết ngươi là một nữ tử, không biết tức giận thành cái dạng gì đâu?”
Hai người ha ha cười rộ lên.
Ngày hôm đó, hai người tới một cái thành nhỏ, dắt ngựa vừa đi vừa nhìn các loại đồ vật này nọ bày biện trên đường, đột nhiên lóe lên một tia sáng ánh vào mắt Đoạn Vân Tụ, nàng nhìn qua ánh sáng đó, trong lòng vừa động, liền đi vào cửa hàng trang sức, Diệp Tú Thường cũng đi vào theo.
“Hai vị tiểu thư cứ xem tự nhiên, nơi này khẳng định có thứ các ngươi thích nha!” Một phụ nữ khoảng bốn mươi đi theo, trang dung tinh xảo nhiệt tình tiếp đón hai người.
Đoạn Vân Tụ nhìn phía bên trái một cái hộp gỗ đi đến, ở trong đó bày một cây trâm, đầu trâm là một đóa hoa tinh xảo, thân trâm trong suốt sáng long lanh, phản chíu mặt trời rực rỡ.
“Nha, tiểu thư thật sự là hảo nhãn lực, đây chính là thạch anh trâm!” Phụ nhân nói.
Đoạn Vân Tụ cầm lấy một chi, nhìn kỹ một chút, “Quả thật là đồ tốt, cây trâm này bán thế nào?”
“Này a, đúng là có quý một chút, chín mươi chín lượng bạc...”
Hai người đều lấy làm kinh ngạc.
“Mắc như vậy!” Đoạn Vân Tụ trong lòng thở dài... nàng vốn muốn mua cây trâm này tặng cho Diệp Tú Thường, nhưng bạc lại không nhiều như vậy.
“Tiểu thư chớ ngại đắt, này a, nó ý nghĩa là trường trường cửu cửu, cát lợi a! Hơn nữa, ngươi xem hàng này màu sắc cũng đáng rất nhiều bạc đó nha!”
Đoạn Vân Tụ lắc lắc đầu, chuẩn bị rời đi, lại nghe Diệp Tú Thường nói: “Ta mua!”
Đoạn Vân Tụ nhìn Diệp Tú Thường, thấy nàng cười hướng chính mình nháy mắt, vì thế cũng cười nói: “Tú Thường không hổ là nhà mở tiền trang nha.”
Diệp Tú Thường đáp: “Khó có được thấy thích gì đó, cũng không muốn bỏ qua!”
Phụ nhân vui vẻ vô cùng, tiếp nhận ngân phiếu, đem cái hộp bao hảo đưa cho Diệp Tú Thường, cười khanh khách nói: “Hai vị tiểu thư đi hảo!”
Diệp Tú Thường cùng Đoạn Vân Tụ cùng nhau ly khai cửa hàng trang sức, tìm một cái khách điếm ở trọ.
Đoạn Vân Tụ còn chưa ngủ, Diệp Tú Thường liền vào gian phòng của nàng.
“Tú Thường có chuyện gì?” Đoạn Vân Tụ kêu Diệp Tú Thường ngồi xuống, mở miệng hỏi.
“Ngươi nói đi?” Diệp Tú Thường lấy ra một cái hộp quơ quơ trước mắt Đoạn Vân Tụ, chính là hộp gỗ màu hồng đựng thạch anh hoa trâm mua trong cửa hàng trang sức hồi sáng. Diệp Tú Thường đem hộp để lên bàn mở ra đúng là cây hoa trâm thạch anh.
“Ngươi xem ngươi tuy là đổi về nữ trang, nhưng không có trâm cài, cho nên cây trâm này vừa lúc tặng cho ngươi.”
Đoạn Vân Tụ nở nụ cười, “Tú Thường cô có biết hay không, vốn cây trâm này là ta muốn mua tặng cho cô, đáng tiếc, thật xấu hổ vì ta không có nhiều bạc như vậy a...”
“Này xem ra chúng ta tâm ý tương thông nha” Diệp Tú Thường cũng cười rộ lên, lấy ra cây trâm, “Ta cài cho ngươi xem thử?”
Bởi vì cảm thấy cây trâm quá mức quý trọng, Đoạn Vân Tụ còn muốn từ chối, đã thấy Diệp Tú Thường đứng ở trước mặt mình, đành phải nói: “Vậy cung kính không bằng tòng mệnh...”
Diệp Tú Thường khom người, cẩn thận đem cây trâm cài lên mái tóc Đoạn Vân Tụ, lui ra sau nữa bước, tỉ mỉ xem nàng, nói: “Rất đẹp! Thực thích hợp!”
Đoạn Vân Tụ hướng Diệp Tú Thường tươi cười. Nàng bình thường tuy có khi tươi cười, nhưng luôn rất lãnh đạm, hiện giờ nụ cười này mặc dù lơ đãng lại thập phần xán lạn, ở trong mắt Diệp Tú Thường, đủ để khiến bách hoa thất sắc!
Diệp Tú Thường ngây người, lại quên hô hấp, đôi mắt nhìn chằm chằm Đoạn Vân Tụ không chuyển động.
Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thường chăm chú nhìn mình, có điểm xấu hổ, liền hô: “Tú Thường...”
Diệp Tú Thường phục hồi tinh thần lại, cuống quít nói: “Thực thích hợp... Thực thích hợp...” Dừng một chút, còn nói, “Ta về phòng trước đây...” Nói xong liền rời đi.
Đoạn Vân Tụ hết sức kinh ngạc, ngốc ở nơi này.
Diệp Tú Thường như chạy trốn về phòng của mình, án lấy tim mình đang nhảy loạn thình thịch, “Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng, ta đã xem nàng là bằng hữu rồi, điều đó không có khả năng...”
Nàng liên tiếp uống vài ngụm nước mới làm lòng mình yên tĩnh trở lại.
“Có lẽ, còn cần chút thời gian...” Nàng an ủi mình.
Hai người lại đi qua mấy ngày, dọc theo đường đi chuyện trò vui vẻ, Diệp Tú Thường lại cảm giác mình càng ngày càng không được bình thường... chính mình hội thỉnh thoảng lại nhìn Đoạn Vân Tụ, thấy nụ cười của nàng tâm tình liền vui vẻ, nhìn đến nàng nhíu mày mình cũng không vui, nàng tới gần mình một chút liền cảm thấy mất tự nhiên, nhưng trong lòng lại khát vọng nàng có thể lại gần thêm một chút; Nàng ở nên cạnh thì trong lòng tràn đầy khoái hoạt, ngay cả không khí cũng đều ngọt, nếu nhìn không thấy nàng, tưởng niệm lại bắt đầu lan tràn, thậm chí là chỉ cách nàng có một bức tường.
Diệp Tú Thường rất rõ ràng dị thường của chính mình... nàng trước kia cảm thấy được, mình thật sự thích Đoạn Vân Tụ, nhưng còn chưa có thích tới nông nỗi này. Cây non trong lòng đã bị nàng chặt đứt, không có khả năng tiếp tục lớn lên, nhưng hiện tại, sự tình lại phát triển ngoài dự liệu của nàng, cây non kia tuy đã bị chặt đứt, nhưng gốc vẫn chôn tại nơi này, hiện giờ không chỉ sống lại một lần nữa, mà còn phát triển ngày càng mạnh mẽ, khiến cho trong mắt trong lòng nàng đều là Đoạn Vân Tụ, gần như không còn cái gì khác. Nàng có điểm luống cuống, cảm thấy được trái tim đang dần dần thoát khỏi khống chế của mình, rời khỏi chính mình chạy đến trên người Đoạn Vân Tụ.
Đoạn Vân Tụ lại không ngờ rằng người sớm chiều cùng mình ở chung lại vì chính mình mà phiền lòng. Nàng thực thích loại trạng thái trước mắt này, có Diệp Tú Thường tại bên người, nàng cảm thấy ánh nắng tươi đẹp, không còn một người cô đơn tịch mịch, còn có thể thản thản đãng đãng* gần gũi với Diệp Tú Thường, không cần để ý ánh mắt người khác. Có khi nàng nghĩ, nhân sinh thật sự là kỳ diệu, tuy phải đi một đoạn đường vòng, nhưng cuối cùng vẫn có được Diệp Tú Thường làm bằng hữu. “Đời người chỉ cần một tri kỷ cũng đủ rồi”, nàng sâu sắc đồng ý với lời nói này. Chính là nàng không nghĩ tới vài ngày sau, chính mình liền không thể như thế tâm an lý đắc...
*(dùng để miêu tả trái tim con người trung thực cỡi mở)
Ngày hôm đó, hai người tới một cái trấn nhỏ, xem sắc trời đã tối, tìm một cái khách điếm nghỉ trọ. Điếm tiểu nhị thấy hai vị cô nương tựa như thiên tiên đi đến, mừng rỡ cúi đầu khom lưng đem hai người tiếp đón đi vào.
Hai người ở trong điếm ngồi xuống, điểm một vài món chuẩn bị bắt đầu ăn, lại cảm giác được có chỗ không thích hợp, đảo mắt vừa nhìn, phát hiện cái bàn bên cạnh có một vị công tử ăn mặc đẹp đẽ không chút kiêng kỵ nhìn sang bên này. Công tử kia mặt giống như trái đào, mắt hàm thu ba, đầu lông mày khẽ nhếch, rất là tuấn mỹ. Chỗ của hắn vừa vặn đối diện với Đoạn Vân Tụ, vì thế cũng dùng ánh mắt đem Đoạn Vân Tụ cao thấp đánh giá mấy lần, còn đối với Đoạn Vân Tụ tựa tiếu phi tiếu.
Đoạn Vân Tụ trong lòng không thoải mái, nhưng trên mặt lại không lộ vẻ gì. Diệp Tú Thường trong lòng lại nổi giận, giống như bảo vật của mình sẽ bị đoạt đi.
Công tử kia nhìn trong chốc lát, nhấc lên bầu rượu tựu đi tới hai người bàn bên cạnh, cười hì hì nói: “Nghe khẩu âm cô nương, không giống như người địa phương, tại hạ Lý Tuấn Tài, muốn mời hai vị cô nương uống chung rượu, nhất tận tình địa chủ...”
Đoạn Vân Tụ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đang muốn mở miệng từ chối, Diệp Tú Thường cướp lời nói trước, thản nhiên cười, xung quanh nhìn thấy mà ganh tỵ “Nguyên lai là Lý công tử a, thật sự là hạnh ngộ, không biết công tử muốn mời chúng ta uống rượu gì?”
“Đương nhiên là Trúc Diệp Thanh thượng hạng,“ Lý Tuấn Tài ngồi vào bên cạnh hai người, đem bầu rượu vừa để xuống.
“Hảo, bất quá ta càng ưa thích uống nữ nhi hồng, công tử xin đợi một chút!” Diệp Tú Thường nói xong cũng đi tới quầy xách đến một vò nữ nhi hồng.
“Quen biết công tử thật sự là tiểu nữ tử may mắn, không biết công tử tửu lượng như thế nào?”
“Tại hạ bất tài, tam cân không say!” Lý Tuấn Tài thần sắc có chút tự đắc.
“Hảo, tiểu nhị, đem tới một cái chén lớn!”
Tiểu nhị lấy ra chén lớn. Diệp Tú Thường đem rượu đổ đầy chén lớn, rót rượu trước mặt Lý Tuấn Tài, “Bát rượu này mời công tử...”
“Cô nương như thế thịnh tình, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh!” Lý Tuấn Tài nói xong, bưng lên chén lớn uống cạn rượu trong đó, hô: “Hảo tửu!”
---
Aizzzz chương sau mình phải edit lâu lắm >”< sắp tới hai bạn này buồn buồn oy:))))
mà edit tới bây giờ mới thấy chương này edit dễ nhất nha: v chương nào cũng zạy thì đỡ oy -_-