Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE - Chương 05
Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE
Chương 5: quá khứ
Cửu công chúa ở phía sau Tiêu Lâm, nhìn Tô Tô một cách mỉa mai, nàng thích nhất nhìn Diệp Tịch Vụ lúng túng và bối rối trước mặt Lục sư huynh.
Tô Tô rất buồn bực, lúc tỷ thí Cửu công chúa bảo chịu trách nhiệm mà chẳng thấy đâu.
Cửu công chúa là người lật lọng, nếu ở giới Tu chân, sẽ bị mấy người thực lực cường hãn giết chết.
Xuân Đào rất lo lắng.
Tam tiểu thư ngày thường rất để ý cái nhìn của
Lục hoàng tử, mỗi lần Lục hoàng tử nói lời lạnh nhạt Tam tiểu thư sẽ tức giận đến nổi điên.
Trong khoảng thời gian này, thật vất vả vẻ mặt của Tam tiểu thư mới trở lên ôn hoà, trở về không chừng sẽ nổi giận đùng đùng.
Xuân Đào lặng lẽ nâng mắt nhìn Tam tiểu thư, lại không thấy trên mặt Tam tiểu thư có vẻ gì là thống khổ.
Tô Tô rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm thái, 500 năm trước Đại sư huynh còn chưa quen biết mình, huynh ấy che chở muội muội của mình cũng có thể tha thứ được.
Vượt qua thời gian 500 năm, có thể nhìn thấy người đã ngã xuống, Tô Tô cảm thấy vui mừng mới đúng.
Đại sư huynh vì bảo vệ tông môn mà chết, huynh ấy là anh hùng.
Tô Tô nghĩ nói với Tiêu Lâm :” Mặc kệ điện hạ có tin không, ta không chủ động khiêu khích công chúa, nơi này là hoàng cung, Thái Hậu lại truyền kiệu ta không có khả năng đi khiêu chiến Cửu công chúa.”
Tiêu Lâm giật mình, nhịn không được liếc mắt nhìn Tô Tô.
Diệp tiểu thư ngày trước luôn dùng ánh mắt si mê muốn nói lại thôi nhìn mình, làm chuyện sai lầm cũng không hối cải, làm việc tàn nhẫn độc ác.
Hắn trong trí nhớ Diệp Tịch Vụ luôn trong sắc mặt xấu xí vặn vẹo.
Tiêu Lâm tự nhiên biết, nàng yêu mình đến điên cuồng nông nổi, nhưng hắn thấy nàng trong lòng không ngừng sinh ghét.
Hôm nay lại hoàn toàn không giống, trong mắt nàng thật sáng ngời.
Ánh mắt thản nhiên, trên người là áo trắng , giày trên mặt đất dẫm ra mấy dấu chân nhỏ.
Sát khí ngày xưa không thấy nữa, hắn thấy dung nhan của Diệp tam tiểu thư cũng không đáng ghét.
Trong mắt nàng ánh tuyết trắng, gương mặt mềm mại thế nhưng hiện ra vài phần thuần nhiên.
Nghe xong nàng nói, Tiêu Lâm nhìn về phía Cửu công chúa :” Chiêu Ngọc, muội chủ động tìm Diệp tiểu thư?”
Cửu công chúa trong mắt chợt loé qua tia chột dạ, kéo lấy tay áo Tiêu Lâm nói :” Hoàng huynh...”
Tiêu Lâm còn cái gì không rõ, tính cách hắn lỗi lạc là quân tử chân chính, chuyện này là muội muội hắn gây sự, hắn tự nhiên sẽ không trách Tô Tô.
“Bổn điện hạ lúc trước không biết, tam tiểu thư thứ lỗi.” Hắn nói với Tô Tô.
Tô Tô không nghĩ Tiêu Lâm sẽ xin lỗi, vội vàng lắc đầu.
Đại sư huynh tốt nhì thiên hạ chỉ sau cha, ai cũng không trách Đại sư huynh.
Tô Tô xem ra, tính cách nguyên chủ không tốt, nhưng ánh mắt không chê được. Đại sư huynh nàng trời quang trăng sáng, chính trực bằng phẳng, chỉ tiếc huynh ấy hi sinh quá sớm.
Lúc trước Tiêu Lâm chán ghét nguyên chủ như vậy, kì thật không phải không có đạo lý, thứ nhất nguyên chủ không làm việc mà người nên làm, thứ hai cái mỏ vịt chết của nguyên chủ vẫn còn cứng, dù làm chuyện xấu, cũng nghĩ hợp lý hợp tình.
Tiêu Lâm tuy nói vậy nhưng quan cảm đối với Tô Tô vẫn không tốt hơn.
Rốt cuộc ngày ấy thê tử Diệp Băng Thường bị rơi xuống nước, thật ra Diệp tam tiểu thư làm chuyện xấu, cho nên hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu với Tô Tô, cũng không thèm nhìn tới Tô Tô, xoay người đi.
Cửu công chúa không nghĩ tới Diệp Tịch Vụ ngày xưa chỉ biết nổi điên, hôm nay lại không nháo còn cùng hoàng huynh giải thích.
Mắt thấy hoàng huynh không giúp mình trách cứ Tô Tôm nàng dậm chân, xoay người chạy.
“Hoàng huynh, đợi muội.”
Tiêu Thức huynh muội vừa đi, Tô Tô quay đầu lại thì thấy Xuân Đào ngây ngô cười.
Tô Tô nhịn không được hỏi:” Ngươi cười cái gì?”
Xuân Đào theo bản năng trả lời :” Đây là lần đầu tiên Lục điện hạ chịu thua trước người.”
Diệp tướng quân tay cầm trọng binh, hoàng đế cũng không dễ dàng đụng vào Tam tiểu thư.
Nhưng chỉ Lục điện hạ không che giấu sự chán ghét đối với Tam tiểu thư, ngày trước đều là khuôn mặt trầm mặc, lạnh lùng răn dạy tiểu thư.
Nghiêm trọng nhất đó là lần Đại tiểu thư còn chưa
lấy chồng, Tam tiểu thư muốn đánh bàn tay Đại tiểu thư, Lục tiểu thư trực tiếp đẩy Tam tiểu thư ra.
Một lần đó, Tam tiểu thư giận đến mức đập hết đồ vật trong phòng.
Nghe Xuân Đào nói vậy, Tô Tô có chút buồn cười.
Nha đầu ngốc Xuân Đào này tâm cũng cứng, phải biết rằng một roi của Cửu công chúa kia, Xuân Đào có thể bị huỷ dung.
Trong lòng tiểu nha đầu này vẫn suy nghĩ chuyện yêu hận tình thù giữa tiểu thư nhà mình và Lục điện hạ.
Hai người đều đã thành hôn, sớm đã không có khả năng.
Tiêu Lâm bình tĩnh nói câu thứ lỗi, Xuân Đào có thể vui vẻ như vậy.
Nguyên chủ trước kia bị chán ghét biến thành bộ dạng gì.
Nghĩ đến khi còn nhỏ Đại sư huynh bộ dáng ôn nhu vấn tóc cho nàng, lại nghĩ Đại sư huynh rất ít chán ghét người khác, mà bây giờ huynh ấy đối với thân thể này vô cùng không thích.
Tô Tô hiện giờ cảm thấy ấn tượng của mình trong lòng người khác cảm thấy tuyệt vọng.
...
Thái Hậu giữ Tô Tô ngồi một lát, liền để Tô Tô đi.
Như theo lời Diệp đại tướng quân, Thái hậu nhìn qua rất hiền từ khoan thứ.
Nhưng Tô Tô không nghĩ như vậy, chuyện Cửu công chúa tỉ thí với Tô Tô, Thái Hậu đã sớm biết nhưng Thái Hậu một chữ cũng không nhắc tới.
Tô Tô đoán, có lẽ Cửu công chúa lại đây là Thái Hậu cam chịu.
Giả sử Cửu công chúa tiến triển thuận lợi thì Tô Tô đã bị chèn ép đến chật vật. Lúc đó Thái Hậu an ủi vài câu lại biến thành người tốt.
Tô Tô âm thầm nói, xem ra Diệp gia cây to đón gió, hoàng thất đã bất mãn với Diệp gia.
Có đôi khi người khác khoan thứ với ngươi đó không phải là yêu thích mà là kiêng kị.
Trước kia thường thường có người muốn đánh, hoàng tộc Tiêu gia yêu cầu “ Chiến thần” Diệp đại tướng quân, nhưng gần mấy năm quốc thái dân an, hoàng đế ngồi ổn ở địa vị cao như vậy, không khỏi đối với thần tử có phần uy hiếp bất mãn.
Tô Tô tuy rằng vào nhân gian nhưng quy tắc ở đây nàng vẫn còn ngây thơ, nhưng đạo lý như vậy, nàng cũng có thể lĩnh hội được.
Cũng không biết Diệp đại tướng quân nghĩ như thế nào.
Tô Tô trên đường hồi cung, đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Nàng hỏi thái giám dẫn đường :” Ngươi biết trước kia Đạm Đài Tấn ở nơi nào không?”
Tiểu thái giám cũng biết tính tình của Tam tiểu thư Diệp gia này, vì nàng mà toàn cúi đầu dẫn đường, giờ phút này bỗng nghe được tiếng Tô Tô hỏi chuyện, vội vàng đáp :” Điện hạ trước kia ở lãnh cung.”
“Lãnh cung, ngươi dẫn ta đến đó.”
Thần sắc của tiểu thái giám có chút khó xử.
Tô Tô nghĩ đến cha dạy, dưới nhân gian phải hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, vì thế rút cây trâm trên đầu đưa hắn :” Làm phiền công công.”
Tiểu thái giám vội vàng nói :” Không được, không được.” Vị tiểu thư nhà tướng quân không táng hắn thì tốt rồi.
Tô Tô nói :” Không sao, cứ nhận lấy đi.”
Tiểu thái giám giãy giụa một lát, thu hồi cây trâm dẫn đường cho Tô Tô.
Chỉ trong chốc lát, Tô Tô thấy một cung điện tàn tạ.
“Đây là chỗ mà hồi trước điện hạ ở, Diệp tiểu thư nô tài phải đi làm việc rồi, lãnh cung hoang vắng, Diệp tiểu thư đừng nên ở lâu.” Hắn thu hồi đồ vậy của Tô Tô nên nhịn không được nhắc nhở Tô Tô một câu.
Tô Tô gật đầu:” Cảm ơn ngươi.”
Tiểu thái giám đi rồi.
Xuân Đào cũng lần đầu tới lãnh cung, nàng nhìn cỏ dại mọc đầy sông, nghĩ đến lãnh cung thường có lời đồn quỷ quái, nhịn không được run run :” Tiểu thư...chúng ta tới lãnh cung làm gì.”
Tô Tô đi vào cũng cảm giác được một luồng âm khí.
Nhưng nàng hiện tại chỉ là phàm nhân, cái gì cũng không thấy.
“Nếu ngươi sợ hãi, ngươi ở bên ngoài chờ ta, một lát ta sẽ tới.” Tô Tô nói với Xuân Đào.
Xuân Đào vội vàng lắc đầu :” Muội đi theo tiểu thư.L
Tam tiểu thư địa vị tôn quý, nếu nàng xảy ra chuyện gì bị thương, Xuân Đào cũng mất mạng.
Thấy Xuân Đào kiên trì, Tô Tô cũng không nói thêm cái gì, xách làn váy bước vào lãnh cung.
Nàng muốn biết quá khứ của Đạm Đài Tẫn.
Ngàn vạn năm qua, thế gian có hai người mang tà cốt trời sinh ma thần.
Khi đệ nhất ma thần xuất thế, vô số thượng cổ thần đã ngã xuống, hiến tế tu vi ngàn năm, thần khí cũng rách nát mới tiêu diệt được.
Rất nhiều năm sau, Ma Vương thứ hai là Đạm Đài Tẫn, ngang trời xuất thế.
Nhưng lúc này người tu chân sớm không có tiền nhân cường hãn, mấy vạn năm qua mà phi thăng thành Tiên Tôn ít đến đáng thương.
Hơn nữa Thần khí đã không có, bọn họ căn bản không có biện pháp đối phó với Đạm Đài Tẫn.
Người mang tà cốt, trời sinh là bán thần chi hồn, từ Hồng Hoang đến nay chúng thần vô cùng kiêng kị. Vị Ma Tôn trước Đạm Đài Tẫn kia căn bản là thượng cổ thần vật diệt.
Không đủ tham khảo giới Tu chân hoàn toàn không biết Ma Vương ra đời như thế nào, sao lại mạnh như thế, tử huyệt ở đâu.
Tu chân giới bị Ma quân đánh cho không chịu đựng được, rốt cuộc cũng có người đưa ra ý kiến, dùng Thần khí để tìm biện pháp.
Chúng tiên hao tổn hết sức của chín trâu hai hổ, mới nhặt về được một mặt thần khí, thật vất vả mới tu bổ tốt.
Gương đã tàn tạ, chỉ có thể mơ hồ nhìn được cơ hội cuối cùng, 500 năm trước nguyên thân của Ma Vương chính là Đạm Đài Tẫn, là một phàm nhân yếu ớt.
Tử huyệt của hắn, hắn nguyên nhân sao lại sa đọa thì chiếu không ra.
Hơn nữa tà cốt này, huỷ diệt thân thể hay linh hồn đều không có tác dụng, Đạm Đài Tẫn vừa chết, mười tám năm sau thân thể hắn lại hợp thể càng thêm mạnh bạo.
Đơn giản ra thì càng giết hắn hắn càng mạnh.
Chúng tiên tôn *?...
Các trưởng lão sầu lắm rồi, mắt thấy Tu chân giới sắp không chịu nổi, bọn họ cắn răng, quyết định hiến tế tu vi, xoay chuyển càn khôn.
Dùng bói toán để tuyển người, bọn họ đưa Tô Tô về 500 năm trước, hy vọng nàng rút tà cốt của Đạm Đài Tẫn, sau đó phá huỷ hắn.
Không có tà cốt của Ma vương thì sức sống yếu ớt, không bao giờ có khả năng hấp thu oán khí và tà khi của thiên địa để sống lại.
Đây là biện pháp cuối cùng.
Nghĩ đến thật hoàn mỹ.
Lúc trước khi xuất phát, Tô Tô thỉnh giáo cha :” Tô Tô rút tà cốt và huỷ diệt nó như thế nào?”
Chưởng môn áo xanh ho khụ khụ :” Nữ nhi hãy tự nghĩ cách, hắn hiểu biết quá khứ, tìm được đồ vật hắn sợ nhất, đến lúc đó mẫu thân giữ lại vòng ngọc hẳn có thể giúp được con.”
Nói như chưa nói, cuối cùng là làm như thế nào?
Tiên môn không đáng tin cậy, Tô Tô tự sờ soạng chính mình.
Tô Tô không xác định mà nghĩ muốn tìm hiểu quá khứ một người, đi đến chỗ hắn từng ở, hẳn có thể tìm được không ít tin tức.
Trong lãnh cung có một miệng giếng.
Tô Tô đi qua, ngồi xổm xuống nàng liếc nhìn đáy giếng, có mấy cái đầu lâu.
Là một chiếc giếng cạn, không biết có bao nhiêu đầu thiếu niên.
Trước kia Đạm Đài Tẫn ở nơi mà thu thập thi hài.
Tô Tô vội vàng nói với Xuân Đào phía sau :” Ngươi đừng tới đây.”
Xuân Đào không rõ nguyên nhân, gật đầu.
Tô Tô tìm thấy tảng đá, bên cạnh giếng có bày trận pháp, hy vọng có thể tan đi oán khí, sớm đầu thai kiếp khác.
Nàng không có linh lực, chỉ có thể làm như vậy.
Xuân Đào cảm thấy nơi này âm thanh trầm trầm, khó có thể tưởng tượng điện hạ sao lại lớn lên từ nơi như thế này.
Xuân Đào càng sợ hãi, nhịn không được nhìn khắp nơi.
“Tiểu thư, gian phòng kia hình như có giọng nói.” Xuân Đào run rẩy nói.
Tô Tô quay đầu lại, đi đến gian phòng kia.
“Tiểu thư...”
“Không có gì.”
Tô Tô đẩy cửa ra, tro bụi rớt xuống. Trong phòng giăng đầy mạng nhện, Tô Tô ho sặc vài tiếng.
Một lão phu nhân ngồi xổm ở góc tường, ánh mắt trống rỗng, tự ôm lấy thân mình
Tô Tô ngẩn người, không nghĩ đến nơi này còn có người ở.
Nàng đi qua, lão phụ nhân kia không hề hay biết.
Tô Tô ngửi thấy một mùi thiu trên người bà ấy truyền đến.
“Bà bà, sao bà lại ở chỗ này?”
Lão phu nhân không hề phản ứng như không nghe thấy gì.
Xuân Đào thấy là người sống, nhẹ nhàng thở ra, không xác định mà nói: “ Tiểu thư, ta nghe nói lúc điện hạ bị Chu Quốc đưa tới mới sáu tuổi, có mang theo một bà vú.”
Nhưng bà vú của một tiểu hoàng tử nhiều lắm chỉ hơn hạ mươi, hiện tại tầm bốn mươi sao biến thành một bộ dáng tiều tuỵ, giống một lão bà sáu mươi tuổi, lại còn phát điên nữa.
Tô Tô ngẩn người, đây là bà vú của Đạm Đài Tẫn.
Nàng ở 500 năm sau là lúc trời đất rung chuyển đã gặp qua người đáng thương như vậy. Nhưng thế giới này rõ ràng không có Ma Vương sao lại có người biến thành như vậy?
Cái này làm cho nàng mơ hồ cảm thấy, mình mà giải quyết chuyện không xong thì thế giới cũng loạn.
Tô Tô không nói chuyện, lấy tơ nhện từ trên tóc lão phu nhân xuống.
Xuân Đào bất an mà nói :” Tiểu thư...”
“Chúng ta ra ngoài đi.”
Theo lý, người hiểu biết Đạm Đài Tẫn nhất là lão phu nhân này nhưng hiện tại không còn thần trí.
Tô Tô ngồi trong kiệu, không vội vã trở về, nàng gọi một cung nữ tới :” Giúp ta tìm một chưởng quản lãnh cung lại đây.”
Một ma ma áo tím đạp tuyết dày tới hành lễ với Tô Tô.
Tô Tô hỏi :” Bà vú Đạm Đài Tẫn vì sao điên?”
Nàng cho ma ma một kim trâm,
Tà vật này, nhất định là bà vú cũng không buông tha.
Ma ma vui rạo rực nhận lấy kim trâm, nàng ở lãnh cung chỉ có nước luộc, Tô Tô ra tay hào phóng, ma ma lúc nhất thời không giấu gì nữa, chuyện của Đạm Đài Tẫm không phải là bí mật gì:” Đa tạ Diệp tiểu thư ban thưởng, việc này lão nô thật đúng biết được vài điều. Điện hạ cùng Lưu thị kia mười bốn năm trước tới lãnh cung.”
“Khi đó điện hạ da dẻ mềm mại. Lãnh cung là nơi dơ bẩn m trong cung không ít thị vệ cùng thái giám đều có loại đam mê...”
Xuân Đào sắc mặt vừa đỏ vừa trắng.
“Lưu thị bảo vệ điện hạ, chính mình gặp hoạ. Bọn họ ở hoàng cung không có địa vị gì, lão nô nghe nói, bọn họ không có ăn, mùa đông không có mặc, Lưu thị cũng sẽ...”
“Được rồi.” Xuân Đào không nhịn được nói, những lời này nàng nghe đều hãi hùng khiếp vía, sao để tiểu thư nghe thấy.
“Bảo nàng nói Đạm Đài Tẫn đi.”
“Ai nha Diệp tiểu thư, đối với điện hạ, lão nô biết không nhiều lắm. Các hoàng tử lúc nhỏ thích chơi đùa, thích đem điện hạ chơi cùng, lão nô ngẫu nhiên thấy trên người đại nhân không có chỗ nào lành lặn.”
Nàng nói mịt mờ, kì thật rất nhiều lần, ma ma thấy qua bọn họ coi điện hạ như súc sinh mà khinh nhục.
Nói đến đây, ma ma đột nhiên im bặt.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới vị trước mắt này là có quan hệ với vị ở lãnh cung trước kia.
Ma ma trong lòng ngượng ngùng, cũng không biết Diệp tiểu thư đối với điện hạ thái độ gì, nàng chọn nhẹ vài câu nói thật hẳn không ảnh hưởng gì đi.
Tô Tô nhấp môi, trong lòng nặng trĩu. Nàng không nghĩ tới, Lưu thị biến thành như vậy không phải Đạm Đài Tẫn làm hại.
Trước mắt nàng chợt hiện lên một thiếu niên tinh xảo xinh đẹp còn ánh mắt hắn trầm lạnh tối tăm.
Trách không được bị phạt quỳ không hề hé răng, giống hệt người gỗ, với hắn mà nói khả năng là chuyện này bình thường như ăn cơm.
“Sau khi Đạm Đài Tẫn ra cung ai là người chăm sóc Lưu thị?”
Ma ma xem mặt đoán ý, châm trước một chút thấy Diệp tiểu thư không có ác ý mới nói thật.
“Nghe nói trước khi Đạm Đài Tẫn xuất cung, có cho Triệu ma ma giặt quần áo chút bạc để đưa cơm cho Lưu thị.”
Nhưng mà về chút tiền này, Triệu ma ma nhiều lắm đưa cho Lưu thị một chút màn thầu.
Tô Tô nói :” Xuân Đào.”
Nàng nhận túi tiền trong tay Xuân Đào, lấy mấy nén vàng, đưa cho ma ma :” Ma Ma rảnh rỗi cũng chăm sóc Lưu thị, đổi xiêm y cho nàng. Làm thức ăn tốt một chút, lần sau ta vào cung thấy Lưu thị được chăm sóc không tồi thì ta sẽ đáp tạ ma ma tốt một chút. Chuyện này đừng cho người khá biết.”
Ma ma áo tím cười không thấy mắt, tiếp nhận vàng nặng trĩu:” Diệp tiểu thư phân phó, nô tỳ đã biết.”
Chờ ma ma đi xa, Xuân Đào nhỏ giọng nói :” Tiểu thư, người đồng tình điện hạ sao?”
Tô Tô :” Nói bậy, ta mà đồng tình Đạm Đài Tẫn sao, ta chẳng qua niệm tình Lưu thị dũng cảm bảo vệ chủ không nên rơi vào kết cục như thế.”
Nàng chẳng sợ đồng tình một con kiến chứ Đạm Đài Tẫn không nên đồng tình.
Xuân Đào che môi cười.