Hai Kiếp Đều Là Anh - Chương 30

Hai Kiếp Đều Là Anh
Chương 30
gacsach.com

Trong màn đêm yên tĩnh, mùi vị hoan ái còn vương chưa dứt, hai thân thể đang ôm lấy nhau trên chiếc giường lớn.

Trên giường Đại Bản Lục mệt mỏi ôm Phương Tình vào lòng, nhắm mắt đợi giấc ngủ tới. Sự vận động kịch liệt làm hắn thỏa mãn, lại được ôm người đẹp trong lòng, nụ cười luôn hiện trên khuôn mặt đã có nét nhăn.

Đại Bản Lục quen được Phương Tình trong một lần vào quán bar, ông nhanh chóng vì sức hút của Phương Tình làm cho mê mẩn, rồi dùng rất nhiều cách để được người đẹp nổi tiếng này bên mình. Cô rất biết thỏa mãn ông trên giường, lại yêu mị cực kỳ, làm ông muốn ở bên cạnh hưởng thụ, không rời nửa bước.

Nhưng vì sự ham vui hưởng thụ của ông, mà Đại Lão Hoàng phải trả một cái giá quá đắt.

Sự vui vẻ của Đại Bản Lục chưa được bao lâu, có tiếng lách cách vang lên một tiếng, cảm giác bên thái dương hắn có gì đó đụng chạm vào, 'tách' cả căn phòng đều sáng đèn.

Trước mặt hắn là hai bóng dáng đàn ông cao lớn, kế bên hắn thêm một người đàn ông tay đang cầm súng chỉa thẳng vào bên thái dương phải của hắn, mà nhắc cả tên thôi cũng làm hắn sợ hãi.

Hai bóng dáng trước mặt hắn là Lãnh Thế Thiên và Nghiêm Hạo, còn người đang chỉa súng vào hắn là Tần Vũ Thành, hắn kinh sợ mặt đã trắng bệch.

"Các người..." Đại Bản Lục lắp bắp, muốn cứng họng.

Phương Tình trở mình vì ánh sáng chói mắt, vừa mở mắt đã kinh sợ hét to lên. Tần Vũ Thành anh ta đang chĩa súng vào Đại Bản Lục, mà Lãnh Thế Thiên và Nghiêm Hạo vẫn ung dung đứng nhìn, mặt đầy sát khí. Cô không biết họ vào khi nào, mà nơi đây là địa bàn của Đại Lão Hoàng, tại sao ba người họ có thể ung dung vào như thế?

"Này cô em, hét to quá đấy." Tần Vũ Thành khó chịu, xoa xoa lỗ tai mình. Chậc, muốn làm hư cả tai anh.

Phương Tình vì ánh mắt Tần Vũ Thành như muốn giết cô, lấy tay che miệng mình lại, một mực im lặng.

Lãnh Thế Thiên thờ ơ châm một điếu thuốc, nhả ra làn khói mờ ảo "Đại Bản Lục, tôi cho ông ba giây, nói ra Crystina đang ở đâu. Còn không, ông hiểu mình sẽ xảy ra chuyện gì?"

Lãnh Thế Thiên anh khi biết tin Khuynh Đề bị hai người đàn ông bắt cóc, đã sợ hãi đến cực độ. Xem camera quan sát trước cổng biệt thự nhà anh, thì biết được là người bên Đại Lão Hoàng, vì ký hiệu hình xăm ở bàn tay phải không lẫn vào đâu được dù cho hai người đàn ông đó có đeo kính. Anh cũng cho người đi dò la trong một ngày, tin tức trả về làm anh phải kinh ngạc vài giây, chính Crystina đã thuê người bên Đại Lão Hoàng bắt cóc Khuynh Đề. Mà bên Đại Bản Lục cũng ghét cay đắng Lãnh hội anh vì đã dựt lấy những mối làm ăn lớn, cả giết hại đàn em bên hắn, tổn thất không nhỏ, nên đã không chần chừ đồng ý điều kiện của Crystina.

Lãnh Thế Thiên anh quá thật sự xem thường Crystina cô, đầu óc cô nghĩ gì anh đã không hiểu được nữa. Nhưng anh rất lo lắng cho Khuynh Đề, cô đang có thai được hơn ba tháng, thân thể lại rất yếu, nếu như có mệnh hệ gì, anh sẽ không tha thứ cho Crystina cô. Từ lúc biết được tin tức, anh liền đi đến địa bàn của Đại Bản Lục ngay tức tốc.

"Một"

Đại Bản Lục chần chừ, nếu ông nói, Lãnh Thế Thiên hắn tha cho ông không? Nhưng ông đang rất hận hắn vì đã cướp mất hết mối làm ăn ông cố công sức giành lấy, trong giới hắc bang ông lại dưới chướng của hắn, Lãnh Thiến Thiên hắn ta là cái gai trong mắt của ông đã lâu.

"Hai" Lãnh Thế Thiên thờ ơ không liếc nhìn, nhưng người đã tỏa ra sát khí ngút trời.

Tiếng lách cách vang lên từ cây súng của Tần Vũ Thành, anh chuẩn bị nạp đạn làm Đại Bản Lục nuốt nước miếng không thông.

"Ba"

"Tôi nói!" Đại Bản Lục ông lên tiếng, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ông phải giữ mạng mình trước, rồi sau đó tính sổ sao với Lãnh Thế Thiên hắn ta cũng chưa muộn.

"Crystina cô ta đang giữ Khuynh Đề ở biệt thự hoang Cẩn Vân."

Mấy năm trong giới hắc bang, đây là lần nhục nhã nhất của ông, nhưng ông sẽ không để nó xảy ra lần nào nữa, Lãnh Thế Thiên cứ chờ xem, đợi khi kết thúc vụ này, ông sẽ giết anh để rửa nổi nhục anh mang lại.

"Tốt!" Lãnh Thế Thiên ra hiệu với Tần Vũ Thành và Nghiêm Hạo bước đi.

Bước ra đến cánh cửa nhìn thấy Ẩn Long và Ẩn Diếc đợi sẵn, gật đầu cung kính với Lãnh Thế Thiên, cùng lúc nghe tiếng hét trong phòng vang lên và cả hai tiếng súng ngay sau đó.

Lãnh Thế Thiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn vào trong, thấy đến cảnh tượng không thể nói gì hơn nữa, liền lạnh nhạt bước đi.

Trong phòng Đại Bản Lục và Phương Tình đều đã chết, trên đầu còn có vết súng xuyên đầu, máu thấm ướt cả drap giường, tanh nồng mùi thuốc súng và máu.

Tần Vũ Thành nhận lại súng từ Nghiêm Hạo, bỏ vào túi, khó hiểu nhìn anh "Hạo?"

Nghiêm Hạo biết ý Tần Vũ Thành nói, liền thờ ơ trả lời "Hắn trả lời sau giây thứ ba."

Tần Vũ Thành sững người "Còn cô gái kia?’’

"Lỡ tay."

"..."

Lỡ tay? Ai tin đây? Chứ không phải Nghiêm Hạo anh dùng việc tư để làm việc riêng à?

Khi Tần Vũ Thành anh vừa muốn rút súng để lại vào túi, Nghiêm Hạo đã bước đến trước anh, hất lấy súng và nổ súng trước mặt anh, chỉ vỏn vẹn trong hai giây. Tần Vũ Thành anh biết Nghiêm Hạo ngang tàn, máu lạnh nhưng không ngờ cả con gái cũng không tha, nhìn ánh mắt lạnh lùng mà vẫn hiện tia khoái trá của Nghiêm Hạo, Tần Vũ Thành bĩu môi khinh thường.

Hai người ung dung đuổi theo Lãnh Thế Thiên, dưới chân khắp nơi là xác người, máu chảy lênh láng, đồ đạc xung quanh văng tứ tung, biểu hiện cho việc ở đây vừa có hỗn chiến.

Những ảnh vệ thấy bóng dáng Lãnh Thế Thiên, Nghiêm Hạo và Tần Vũ Thành bước ra từ thang máy, liền cung kính cúi đầu. Ba người ngồi vào chiếc siêu xe màu đen, tăng tốc độ, lướt thẳng vào màn đêm.

Vì cảm giác đau đớn nơi bụng cùng lạnh lẽo, Khuynh Đề tỉnh dậy. Mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, những vật dụng trong nhà nằm lăn lốc, đầy bụi và tơ nhện, hực lên mùi ẩm mốc, không có đèn điện, ánh trăng chiếu vào bóng dáng xinh đẹp quay lưng lại với cô, trên tay còn đang cầm một điếu thuốc hút dở.

Khuynh Đề muốn đứng dậy, nhưng cảm giác hai bên tay bị vật gì đó kéo lại, làm ra tiếng động, thì ra cô bị trói cả hai tay bằng dây xích.

"Tỉnh rồi?"

Bóng lưng quay lại, dưới ánh trăng che khuất hiện lên khuôn mặt trắng noãn mờ ảo, thân hình trong bộ vest đi làm ôm bó sát, mái tóc vàng xõa xuống xinh đẹp, khoanh tay trước ngực nhìn Khuynh Đề.

"Crystina?" Khuynh Đề nhỏ giọng kinh sợ dò hỏi.

"Là tôi, Crystina."

Crystina nhẹ nhàng ngồi lên cánh cửa sổ đã bị vỡ, bắt chéo chân, đôi mắt thâm sâu nhìn Khuynh Đề.

"Tại sao tôi lại ở đây?" Khuynh Đề khó khăn trả lời, có lẽ cô đã ngất xỉu quá lâu, lại bị treo hai tay lên cao, nên cảm giác có mệt mỏi kiệt sức.

Đôi mắt xanh biếc của Crystina ánh lên tia khinh thường, lạnh lùng "Đừng giả vờ nữa, dù cô có giả vờ đáng thương cũng không làm tôi đau lòng như Lãnh Thế Thiên đâu."

"Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu?" Đầu óc Khuynh Đề bây giờ là một mớ trống rỗng, khó hiểu nhìn Crystina.

"Khuynh Đề, cô giỏi diễn xuất lắm, nên Lãnh Thế Thiên anh mới vì vậy mà say mê cô đúng không?" Crystina cô khinh thường sự đơn thuần nơi Khuynh Đề, điều là sự giả tạo, cô tin chắc như vậy.

Lãnh Thế Thiên anh được mệnh danh ông hoàng độc thân hoàng kim, trước giờ chưa đụng đến nữ sắc, chỉ vì sự xuất hiện của Khuynh Đề cô mà thay đổi tất cả, không phải cô đã dùng nhan sắc của mình quyến rũ Lãnh Thế Thiên sao? Giả vờ đơn thuần, trong sáng để cuốn hút lấy anh ấy sao? Crystina cô luôn kinh tởm kiểu người như vậy.

"Tôi không có, cô đừng nói vậy." Khuynh Đề thở yếu, giọng nói có càng ngày càng nhỏ.

Crystina bực tức, bước đến bên Khuynh Đề, bàn tay nắm lấy cằm cô, bóp mạnh.

"Khuynh Đề, cô là kẻ xấu xa, cướp lấy Lãnh Thế Thiên từ tay tôi, lần này tôi sẽ không nhân nhượng nữa."

"Tôi... không... có." Khuynh Đề nhíu mi, đau đớn.

'Bốp'

Crystina vung tay, tán thật mạnh vào khuôn mặt Khuynh Đề, in cả năm ngón tay trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Đồ giả tạo." Crystina nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hừng hực lửa ghen tuông.

Khuynh Đề vì cái tát mạnh của Crystina choáng váng, cả hơi thở cũng yếu dần, miệng cũng tuôn ra máu bên cánh môi. Cô không hiểu Crystina vì sao làm vậy với cô, nhưng thật sự cô không có, cô không có quyến rũ Lãnh Thế Thiên, mà cô thật sự yêu anh ấy.

Bỗng tiếng động mạnh, cùng tiếng súng vang lên làm Crystina bất ngờ, ngừng động tác, đứng dậy.

Một tên mở cánh cửa chạy vào trong phòng Crystina, hét lớn "Cô chủ, chạy đi. Ở bên dưới có rất nhiều tên áo đen cầm súng đang bước lên đây."

Crystina kinh ngạc vài giây "Là ai?"

Tên đó lắc đầu, nhưng hắn rất nhớ rõ khuôn mặt người đàn ông cầm đầu, là người hay xuất hiện trên TV hắn hay thấy "Thuộc hạ không rõ, chỉ thấy một người cầm đầu, hắn rất cao, đôi mắt rất sắc lạnh, rất anh tuấn."

Tâm Crystina nhói lên, có phải hắn đang diễn tả Lãnh Thế Thiên không? Anh đã tìm tới đây rồi ư? Vì cô ta anh có thể đi tìm ngay phút chốc vậy sao? Nhưng dù anh có tìm tới rồi thì cô cũng sẽ không để anh có cơ hội bên Khuynh Đề một lần nào nữa.

"Mở khóa cho cô ta."

Lòng Crystina thấp thỏm lo sợ, nhưng sự hận thù cô càng chiếm lấy lý trí cô nhiều hơn nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3