Hái Sao 2 - Chương 02 - Phần 2

Hôm sau Ninh Mông đến ‘Quảng trường Hằng Long’ trước tiên. Đây là nơi quy tụ đầy đủ các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, nơi mà quần áo trang sức dù đang trong mùa khuyến mãi thì giá cả của nó vẫn làm người ta chắc lưỡi hít hà như thường. Vì vậy nên quảng trường này muôn đời mang vẻ yên ắng, thanh nhã. Ninh Mông cắn răng mua cho mình bộ váy dự tiệc giảm giá và chỉ để kết hợp tương xứng với riêng nó, cô lại mua thêm đôi giày thân màu trắng ngà, gót vàng óng ánh.

Giữa trưa, cô đến tiệm chăm sóc tóc làm kiểu tóc đen tuyền suôn mượt như tơ giống quảng cáo dầu gội đầu.

Sáu giờ, cô bình thản ngồi trước gương, kẻ lông mày thật nhẹ, chuốt một ít mascara, dặm một lớp phấn nền, dùng phấn mắt màu nhạt và son nước màu sáng. Trang điểm thế này sẽ không để lại ấn tượng gì đặc biệt sau cái nhìn đầu tiên, nhưng nó rất đáng để người ta ngắm nhìn lần thứ hai, và rồi càng ngắm sẽ càng thấy thú vị.

Lúc đứng lên, Ninh Mông vững tin rằng: Mình xinh đẹp.

Thành Công đến đón cô trên chiếc Porsche màu bạc không biết lấy của ai. Xe sang trai đẹp, y hệt cảnh kinh điển trong phim Hàn Quốc.

Cô đi về phía anh ta, không nhanh cũng không chậm. Đôi môi cô mọng nước, ánh mắt cô thấp thoáng ý cười chợt ẩn chợt hiện, gương mặt cô ngời lên thứ sáng dịu dàng trong suốt của viên trân châu.

“Á!” Vui quá hóa buồn, Ninh Mông bị trật chân do không để ý bậc thềm phía trước. Cú ngã không nặng, chỉ là mũi giày xước mất miếng da khiến cô xót ruột, đánh rơi thần thái phút ban đầu.

“Đau lắm à?” Thành Công mở cửa xe, cẩn thận dìu cô vào, chu đáo cài dây an toàn cho cô.

Ninh Mông cúi đầu xoa mắt cá chân, cười miễn cưỡng, “Chốc nữa hết ngay ấy mà.”

“Hôm nay em rất đẹp!” Thành Công xem như có lương tâm, chưa bao giờ quên khen ngợi cô.

Ninh Mông nhoẻn môi cười, nụ cười tươi đẹp và mãn nguyện.

Nơi họ đến là quán cà phê có tên gọi ‘Thời gian như nước’ nằm ven bờ biển. Ninh Mông ngỡ ngàng nhìn quán cà phê tràn ngập không khí xa hoa của thời đại thịnh hành phim câm, cô cứ tưởng họ sẽ đến nhà hàng Tây hoặc chuỗi quán ăn Trung Quốc nào đó để ăn bữa tối.

Thành Công ném chìa khóa xe cho cậu em trông xe rồi đi trước dẫn đường, “Thành Vĩ cũng không ăn tối, chúng ta uống tách cà phê là được rồi. Tối muộn tôi dẫn em đi ăn khuya.”

Ninh Mông âm thầm than khổ. Cô bận rộn tút tát lại dung nhan, chỉ ăn cái bánh bao cho cả bữa sáng và bữa trưa nên lúc này bụng đói lép kẹp.

Thành Vĩ đã đến trước.

Thành Vĩ mặc bộ váy màu xám xanh thanh lịch rộng thùng thình trông như cái túi vải, chân đi dép lê đế bằng màu nâu nhạt, tóc cột thành chùm thả hờ hững sau đầu, không một chút son phấn, không một món trang sức, nhưng cái khí chất quý phái toát ra từ bên trong phút chốc làm Ninh Mông trở nên thua kém.

Ánh mắt Thành Vĩ nhẹ nhàng, khéo léo dừng lại trên mũi giày trầy trụa của Ninh Mông rồi thoáng nhìn sang Thành Công với vẻ ngờ vực.

Ninh Mông ngay lập tức cảm thấy ngón chân mình nóng rát.

Tại một góc quán cà phê, ánh đèn sáng tỏ chiếu lên chiếc bàn tám cạnh và chiếc ghế dựa cao, nơi đó có cô gái tóc dài đang thổi sáo. Giai điệu vọng đến trần nhà cao vời vợi rồi lan tỏa đều xuống bốn phía ấy dường như khiến buổi đêm tĩnh lặng lạ thường.

“Mời ngồi.” Thành Vĩ cười nhã nhặn với Ninh Mông.

Từ nhã nhặn này, nếu dùng cho bậc cha chú thì đó là ân cần, hiền hậu; nếu dùng cho người bằng tuổi thì nó đại diện vị trí, khí thế lấn lướt người khác của đối phương.

Ninh Mông co quắp mười ngón chân, trái tim hoảng hốt đập hỗn loạn. Trước đây cô chưa bao giờ phập phồng lo sợ như vậy.

“Hai người quen nhau thế nào?” Thành Vĩ gọi hồng trà Đại Cát Lĩnh, màu vàng đỏ như màu rượu Whisky dập dềnh trong ly trà màu trắng.

Thành Công gọi Lam Sơn. Phục vụ bàn hỏi Ninh Mông muốn uống gì, đầu óc Ninh Mông trắng trơn tựa như vừa bị tẩy xóa, “Giống anh ấy.” Cô khẽ nhìn Thành Công.

Thành Công thảnh thơi đung đưa hai chân, xem chừng rất tận hưởng bầu không khí hoài cổ, khơi gợi cảm giác huyền ảo nơi đây.

“Em là bạn học của Gia Hàng.” Ninh Mông cố hết sức nhìn thẳng Thành Vĩ. Cô tưởng đâu Gia Hàng là tấm danh thiếp thếp vàng, nào ngờ trên thực tế đó lại là nỗi khổ âm ỉ trong lòng Thành Vĩ.

Thành Vĩ ồ lên một tiếng nghe thật dài, ánh mắt nhìn Ninh Mông càng thêm sắc sảo.

“Cô không bụng mang dạ chửa đấy chứ!”

Ninh Mông bàng hoàng.

“Chẳng phải Gia Hàng bạn cô cũng buộc Thiệu Hoa cưới cô ta vì đứa con hay sao! Phụ nữ giở chiêu này không đời nào thất bại.”

“Chị Thành Vĩ đã am tường như vậy, vì sao vẫn...?” Vẫn còn độc thân thế kia? Những chữ này Ninh Mông lấy tiếng cười khỏa lấp, mặc dù cô thật sự muốn nói huỵch toẹt ra.

“Đàn ông qua năm tháng sẽ trở thành ông chú từng trải, thiếu nữ mới lớn thì lứa sau nối tiếp lứa trước như món ăn trong thực đơn, cỏ dành cho trâu già ngày càng tươi non, khẩu vị đám con gái trẻ cũng ngày càng nặng. Chúng không quan tâm được mất, vừa vào đời đã nhìn mọi thứ bằng con mắt ngạo nghễ, bà già tôi đây không phải đối thủ.” Thành Vĩ nói.

Thành Công hơi cong môi, nghiêng khóe mắt liếc sang Ninh Mông.

Ninh Mông cười gượng nói: “Chẳng qua là tầm mắt chị Thành Vĩ cao quá nên không có đàn ông xứng với chị.”

Hai tay Thành Vĩ đan siết vào nhau, cằm hếch lên cao ngạo. Cô ả Ninh Mông này cứ một câu chị hai câu chị làm cô ta giận điếng. Chỉ thua mình vài tuổi, có cần phải khoe khoang năm lần bảy lượt như thế không? “Tầm mắt của cô chắc phải thấp lắm?” Cô ta dè bỉu rồi chuyển hướng nhìn sang Thành Công.

Mặt Ninh Mông nháy mắt đỏ bừng.

“Nhân lúc còn trong độ tuổi thanh xuân, đừng ép uổng mình quá. Tôi thấy anh tôi và cô quả thật không cùng tầng lớp.” Thành Vĩ nói giọng lạnh cứng.

Bàn tay cầm thìa của Ninh Mông khẽ run lên, “Xin lỗi, em... đi vệ sinh.” Nếu còn nán lại đây thêm một giây một phút nào nữa, cô sợ rằng mình sẽ vác đại bác vùng lên tấn công đối phương.

“Cái tính hung dữ của em không thay đổi chút nào cả.” Thành Công rề rà mở miệng.

“Đâu có ai giả tạo giống anh, em mà đã thấy không vừa mắt thì có thế nào cũng không vừa mắt. Anh à, cô ta không phải Gia Hàng.” Thành Vĩ cầm tách trà nhẹ nhàng đong đưa.

“Ý em là gì?”

Thành Vĩ cười lạnh, “Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Nhưng dù sống theo bầy đàn, mỗi người vẫn là một cá thể riêng biệt. Gia Hàng và cô ta hoàn toàn khác nhau, tuy rằng em cũng chẳng ưa nổi con bé Gia Hàng đó. Trong mắt Gia Hàng, chúng ta sống trong một hành tinh khác, tất cả những thứ chúng ta cho rằng to lớn vĩ đại, thì lại chẳng là gì đối với nó. Nó tự có niềm vui và thế giới của riêng mình. Nó tiếp xúc với chúng ta bằng thái độ cả nể, nhân nhượng, không hề có ý định hòa nhập, thậm chí từ bỏ cũng không luyến tiếc. Còn cô ta...” Thành Vĩ đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh, “Cô ta thích thú, say mê tất cả những thứ này, đến cả nằm mơ cô ta cũng muốn trở thành một bộ phận trong số chúng ta. Đừng nói với em là anh thích loại phụ nữ như thế!”

“Nếu anh thích thì sao?”

“Nếu thích thì sao vừa rồi anh không ra tay giúp đỡ? Ngay cả cô ta cũng chẳng có vẻ gì là thích anh. Nguyên buổi tối hôm nay cô ta chăm chăm lấy lòng em nhiều hơn là chú ý đến anh. Một người phụ nữ đắm chìm trong tình yêu sẽ không xử sự kiểu vậy. Với cô ta anh chỉ là cái thang mà thôi. Hay anh đói bụng ăn quàng?”

Không phải Thành Công không ra tay giúp đỡ, có điều anh ta biết Ninh Mông có tài ăn nói, có móng vuốt sắc bén, không dễ gì cam chịu để người khác ức hiếp. Thế nhưng biểu hiện tối nay của Ninh Mông có phần nằm ngoài dự đoán của anh ta.

“Bớt nhúng mũi vào chuyện của anh, lo chuyện của em cho tốt vào. Không liên lạc với mẹ bao lâu rồi?” Thành Công bày ra điệu bộ anh cả.

Thành Vĩ trợn mắt: “Lần nào gọi điện cũng vậy, hết giục về Bắc Kinh rồi lại giục kết hôn. Bà cụ phiền phức chết đi được. Anh... Thiệu Hoa vẫn ổn chứ?”

Thành Công tặc lưỡi chua chát, “Cậu ta thì có gì là không ổn.”

“Game Lệ Nhân Hành do Gia Hàng thiết kế đang rất thịnh hành trên mạng. Tháng này tạp chí bọn em làm một cuộc khảo sát, trong số 60% thành phần tri thức thích chơi game thì đến 80% thích Lệ Nhân Hành nhất. Show thời trang cùng tên được cải biên từ trò chơi này cũng đã bắt đầu ghi hình rồi. Hiện giờ không biết bao nhiêu là công ty muốn hợp tác với con bé đó!” Thành Vĩ hít vào thật sâu, vẻ mặt ủ ê. Người con gái như vậy, Thiệu Hoa có thể không thích được sao?

Thành Công không nói tiếp. Trong mắt anh ta những thứ này chẳng đáng quan tâm, con Heo kia còn rất nhiều, rất nhiều điểm lôi cuốn người khác. Trái tim bất thình linh rơi vào phiền não. Anh ta bước ra ngoài hành lang, lúc này đây rất muốn hút điếu thuốc.

Cửa sổ hành lang đối diện với một quán bar, anh ta thấy có hai người đàn ông đang thi nhau uống bia, một trong hai người nốc liền tù tì một hơi cạn sạch chai bia, đám người vây xem vỗ tay tán dương không ngớt.

Thời còn học đại học, anh ta cũng chơi trò này. Cả nhóm bạn tụ tập vào kỳ nghỉ hè, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi Thiệu Hoa đến. Thiệu Hoa khi đó đang học trong trường quân sự, hiếm khi gặp mặt. Cậu ta cắt quả đầu húi cua, mặc độc một mẫu quần áo quanh năm suốt tháng, tác phong nề nếp, nghiêm túc. Xét về gia thế, ngoại hình, bằng cấp, anh ta tuyệt không hề thua kém Thiệu Hoa. Nhưng Thiệu Hoa đem đến cho người khác cảm giác an toàn, anh ta thì không. Phụ nữ cho dù biểu hiện mạnh mẽ thế nào đi nữa, nội tâm vẫn ngàn năm yếu đuối. Nhưng Gia Hàng có phải phụ nữ bình thường đâu!

Di động vang lên, Thành Công dụi tắt tàn thuốc, nở nụ cười, “Thiệu Hoa, tìm tôi có việc gì không?”

Bên kia im phăng phắc, Trác Thiệu Hoa gằn từng chữ hỏi: “Dạo này cậu siêng đến nhà tôi lắm phải không?”

“Tôi nhớ con tôi... Haha, là con nuôi, cho thằng bé nghe điện thoại đi.”

Trác Thiệu Hoa nhẹ buông tiếng thở dài, “Thành Công, không ngờ cậu hâm mộ tôi đến mức này.”

“Tôi hâm mộ cái gì ở cậu kia chứ?” Thành Công nhướn mày.

“Tôi có con trai!”

“Tôi... làm như tôi không đẻ thằng con trai được chắc, có gì ghê gớm đâu mà hâm mộ.”

“Không có vợ cũng đẻ con được sao?” Trác Thiệu Hoa cực kỳ nghi ngờ.

“Trần Khôn cũng không có vợ, thế mà con trai người ta lớn tồng ngồng rồi đấy.”

“Trần Khôn là ai?”

Thành Công cười khẩy đáp: “Hỏi Heo đi.”

“Gia Hàng, đừng ham mát, mặc quần áo vào. Tóc em cũng chưa lau kìa.”

Thành Công khẽ nhếch miệng, chau mày, không dám tưởng tượng đến hình ảnh ở đầu kia điện thoại.

“Em biết Trần Khôn không?”

Gia Hàng trả lời: “Không chỉ Trần Khôn, cả Dương Khôn em cũng biết. Ui, anh cũng tò mò mẹ đứa con của anh ta là ai sao?”

“Không, là Thành Công muốn biết.”

“Không phải chứ, Thành lưu manh cũng là fan cuồng của Trần Khôn á?”

“Trác Thiệu Hoa, cậu vu khống tôi!” Thành Công rít lên.

“Ừm, giờ tôi phải đi lo cho Phàm Phàm đây, khi nào về nhớ dẫn con trai cậu qua nhà tôi chơi.”

“Cậu tưởng tôi không làm được hả... Cùng lắm thì tôi học cậu, tìm một con heo đẻ giùm...” Loa điện thoại vang lên liên tục những tiếng tút tút, Trác Thiệu Hoa cúp máy, Thành Công điên tiết nghiến răng ken két. Song đúng vào lúc oán hận quay người đi trở vào, anh ta không khỏi giật mình. Ninh Mông im hơi lặng tiếng đứng phía sau từ bao giờ.

“Điện thoại của ai vậy?” Ninh Mông nhìn anh ta chằm chằm.

Thành Công cười nửa miệng: “Hai chúng ta xác định danh phận xong, tôi sẽ báo cáo ngay với em.”

“Anh thực sự muốn danh phận?”

“Muốn chứ, có vậy chúng ta mới không phí hoài cảnh đêm đẹp đẽ của cái thành phố không ngủ này.” Thành Công làm ra vẻ mặt tràn trề tình ý.

Ninh Mông cười ủ rũ, “Anh đưa tôi về khách sạn đi, tôi thấy hơi mệt.”

“Tôi nghe theo em hết.” Thành Công nắm tay Ninh Mông dắt đi, cô nhẹ nhàng giãy ra khỏi bàn tay anh ta.

Thành Vĩ cũng không giữ họ lại, lúc tạm biệt cô ta cười ngọt nhạt nói, Paris đang vào mùa xuân, Bách hóa Đại Dương gần đây mở nhiều chương trình khuyến mãi hiếm có, sẵn cơ hội này nên đi shopping nhiều một chút, mua vài món quần áo giảm giá.

Dọc đường đi Ninh Mông thỉnh thoảng quay đầu nhìn Thành Công tựa như có nhiều lời muốn hỏi, nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ lặng im.

“Về sớm chút nghỉ ngơi nhé.” Thành Công ga-lăng mở cửa xe cho cô.

“Tôi... ngày mai tôi đi tàu về Bắc Kinh.” Ninh Mông đứng trên bậc thềm vần vò cái ví, cơn mệt mỏi rã rượi xâm chiếm trọn trái tim cô.

“Đi đường nhớ cẩn thận, tôi về sẽ liên lạc.”

“Vậy... tạm biệt!” Ninh Mông vẫy tay, từ từ xoay người sang hướng khác.

Thận trọng lâu đến vậy, hoặc cũng có thể nói, ngụy trang lâu đến vậy, Thành Công đối với Ninh Mông không thể nghi ngờ chính là ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm của cô, chỉ để lại vệt hồi ức nực cười.

May mà họ chưa phá vỡ lớp vỏ ngụy trang nên giờ phút này không đến nỗi quá khó khăn để chịu đựng. Vì Gia Hàng, mai này họ sẽ còn gặp lại và lúc ấy có thể vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì mà thăm hỏi lẫn nhau. Ninh Mông tự an ủi chính mình.

Thành Công cười híp mắt nhìn Ninh Mông vào đại sảnh khách sạn rồi mới lên xe rời đi.

Anh ta không ngoảnh đầu lại. Có lẽ Ninh Mông vẫn đứng tại cửa xoay nhìn anh ta, có lẽ không. Dù ra sao cũng không quan trọng. Qua lại với Ninh Mông bao lâu nay, người này diễn người kia diễn, từ đầu chí cuối không ai trong họ chịu bước đến một bước. Xem ra cả hai đều thừa hiểu, họ không thể có tương lai.

Ở bên nhau, họ chưa từng biết đến cảm giác rung động cả trái tim lẫn linh hồn. Khi Thành Vĩ nhục mạ cô thì anh ta chỉ muốn bàng quan xem kịch, chẳng hề tiếc thương.

Yêu một người là thế ư?

Nói thẳng ra thì cô nàng chỉ cư xử với anh ta theo kiểu lạt mềm buộc chặt mà thôi.

Thành Công phì cười.

Đêm tối đã đeo vào cái mặt nạ che đậy diện mạo thật sự của nó. Xe vẫn lăn bánh vun vút về con đường phía trước. Thành Công muốn sắp xếp lại luồng suy nghĩ quấy nhiễu trong đầu anh ta.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3