Hái Sao 2 - Chương 03 - Phần 3

Có con sóng nào đó chợt gợn lên khe khẽ trong trái tim Gia Hàng. Việc thủ trưởng gọi điện cho cô n lần trong ngày hôm nay đã phá vỡ kỷ lục số lần nói chuyện qua điện thoại kể từ khi họ quen nhau. Dường như từng giây từng phút thủ trưởng luôn muốn xác định xem cô đang ở phương hướng nào, muốn biết chắc chắn cô có mạnh khỏe hay không.

Có Tiểu Dụ ở đây, cô khỏe đến mức không thể khỏe hơn.

Cái nắng nóng bức bối khiến du khách đến Trường Thành hôm nay chỉ còn lác đác vài người. Mới leo lên được hai đài phong hỏa* Gia Hàng đã thở không ra hơi, sao vàng năm cánh lập lòe trước mắt. Nhưng Simon thì trái lại, thể lực anh ta rất tốt, bước chân thoăn thoắt như bay. Cứ mỗi lần cô dừng lại thở dốc thì anh ta nhoáng cái đã biến thành một chấm đen nhỏ trong mắt cô. Lúc anh ta quay lại, áo sơmi ướt đến nỗi mồ hôi nhỏ xuống thành giọt, thế mà thần thái vẫn sáng láng như thể vừa đi dạo đâu đó ngoài sân vắng.

(*) Đài đốt lửa/khói để thông báo tình hình quân địch.

“Anh thường xuyên tập luyện lắm phải không?” Gia Hàng không khỏi có chút ngưỡng mộ.

Simon dốc ngược bình nước xối xuống ngay đỉnh đầu, vừa hất tóc vừa trả lời: “Em yêu, em thụt lùi nhiều quá.”

Gia Hàng bật cười ha hả. Trong thời gian thi hành nhiệm vụ ở nước ngoài, mỗi ngày cả tiểu đội đều tập luyện thể thao. Không như hiện tại, trước giờ đến trường cô lúc nào cũng nô đùa với Tiểu Phàm Phàm, yêu cầu bản thân vì thế chẳng còn cao như trước.

Sau đó, ba người đi bộ xuống phía dưới Trường Thành. Ngang qua một quán ăn, Tiểu Dụ nói, khung cảnh quán này trông thoáng mát sạch sẽ quá, chúng ta ăn chút gì trước rồi hãy về lại nội thành. Cậu vừa nói xong, Gia Hàng và Simon ngay lập tức cảm thấy đói bụng.

Họ vào quán chọn một bàn ăn cạnh máy điều hòa. Đương nóng bất ngờ chuyển sang lạnh làm lông tơ cả người Gia Hàng dựng đứng, cô rùng mình một cái.

Simon dõi mắt ra ngoài song cửa sổ nhìn Trường Thành ở phía xa xa: “Trung Quốc cũng thường thôi, có vài bức tường thành đổ nát với mấy ngôi mộ cũ rích mà cũng dám tự xưng là nước lớn. Tôi vẫn thích Châu Âu hơn, bất luận là lịch sử, điều kiện môi trường, nền văn minh hay lễ nghi cũng đều rất tao nhã.”

Gia Hàng khinh khỉnh nói: “Bản thân đã không biết thưởng thức lại còn ăn nói bừa bãi. Trung Quốc có lịch sử hơn năm ngàn năm, là một trong những quốc gia có nền văn mình cổ đại trứ danh nhất trên thế giới, Châu Âu làm sao so được với Trung Quốc? Hiện nay đất nước Trung Quốc đang trên đường phát triển, còn Châu Âu thì cứ mãi trì trệ không tiến lên được một bước.”

Di động của vị khách ngồi cạnh vang lên, anh ta vừa thấy dãy số, âm lượng giọng nói đột ngột cao chót vót đến quãng tám: “Tổng giám đốc Vương, chào anh, chào anh ạ...”

Simon thu lại tầm mắt, nhìn Gia Hàng nhướn mày nhếch mép nói: “Người Trung Quốc khạc đàm bừa bãi, nói chuyện lớn tiếng ở nơi công cộng, thế này gọi là văn minh?”

“Người Châu Âu hút thuốc phiện, chạy khỏa thân, đấy là tao nhã sao?” Gia Hàng bất chợt nở nụ cười, “Simon, anh thật đúng là người Mỹ, nước Mỹ không có lịch sử nên nhân tài nước Mỹ mới hâm mộ các quốc gia khác, cướp đoạt khắp mọi nơi như vậy.”

Simon không phản bác mà chỉ nhìn chằm chằm Gia Hàng bằng ánh mắt sâu không thấy đáy, “Em yêu, tôi không ngờ em lại là một người yêu nước.”

Gia Hàng trợn trừng mắt, “Thế chả lẽ anh nghĩ tôi là Hán gian?”

Simon nhún vai, không trả lời.

Tiểu Dụ gọi một bình trà lạnh, hai khay dimsum. Sau khi uống cạn sạch trà và ăn liền một lượt mấy cái dimsum, Simon giơ ngón tay cái, “Ăn ngon, ngon quá!”

Gia Hàng phì cười, cái gã hư hỏng này một đằng thì hạ bệ Trung Quốc, một đằng thì lại thích mê thích mệt, thật mâu thuẫn hết sức. “Tiểu Dụ, cậu nhờ nhà bếp làm giúp chúng ta hai khay dimsum, mỗi loại một cái, cho Simon mang về khách sạn.”

Tiểu Dụ mới vừa đi thì chuông di động reo vang, lại là một cuộc điện thoại gọi đến từ thủ trưởng.

“Thủ trưởng...” Để thủ trưởng phải bận tâm nhiều đến vậy, Gia Hàng thật lòng rất áy náy.

“Mẹ...”

“Ơ, nhóc thối đó à, bố về nhà rồi sao?” Gia Hàng nhìn đồng hồ, mùa hè ngày dài đêm ngắn, ngoài trời trông sáng sủa là thế nhưng thời gian không còn sớm nữa.

“Mẹ, dưa chuột... cà tím... củ cải... cá, đỏ, đen...” Tiểu Phàm Phàm nuốt nước miếng ừng ực.

Gia Hàng xị mặt, mới một ngày không gặp thôi mà cô và nhóc thối đã khác hẳn nhau, nói chuyện một câu nghe cũng không hiểu.

“Cá, có đuôi, bên này... bên kia... mẹ về... Gia Hàng!” Di động về lại tay thủ trưởng, Gia Hàng cuống quýt hỏi, “Phàm Phàm nói gì thế anh?”

“Hôm nay thím Đường dẫn con đi chợ nông dân, nó nhận biết vài loại rau dưa và hoa quả. Lúc trở về thím Đường mua cho nó mấy con cá vàng thả trong vại sen. Nó háo hức, muốn nhanh nhanh được chia sẻ với em nên giục anh tìm mẹ cho nó.”

Gia Hàng gật đầu lia lịa: “Nên như thế, một người vui không bằng mọi người cùng vui, có thứ gì tốt nhất định phải chia sẻ với mẹ.”

“Vậy em... có về nhà ngay không? Nếu để đến khi trời tối thì cá sẽ trốn vào hoa sen, không thấy rõ được.”

Thủ trưởng lại ho khan, chắc là vì tiết trời khô hạn quá. “Bây giờ em về đây, hy vọng trên đường đi đừng bị kẹt xe.” Gia Hàng sốt ruột.

“Dặn Tiểu Dụ lái xe cẩn thận. Thật ra nếu không thấy được cá, anh sẽ nghĩ cách khác, chỉ sợ Phàm Phàm không vui thôi.”

“Em biết, em biết. Lát nữa gặp!”

“Đợi em về ăn cơm tối!”

Gia Hàng khép di động lại, giương mắt nhìn Simon đang cười gian xảo. “Chuyến đi Trung Quốc lần này, tôi thu hoạch được rất nhiều.” Vừa nói anh ta vừa liếc mắt sang quầy bar, Tiểu Dụ đang đứng đưa lưng về phía họ.

Gia Hàng ngồi xuống, “Nói một chút nghe xem!”

Simon xáp lại gần, thứ mùi pha tạp giữa mồ hôi và nước hoa khiến cô vội vàng bịt mũi.

“Thực ra chẳng cần có gì với em, chỉ cần làm cho thiếu tướng của em căng thẳng giống thế này là tôi thấy thỏa mãn lắm rồi. Bụng dạ anh ta hẹp hòi phát khiếp!” Simon giơ ngón út lên, lắc đầu một cách đầy giễu cợt.

Gia Hàng nhìn Simon chằm chằm, gằn giọng nói từng tiếng thật chậm: “Con người anh trở nên dễ dàng thỏa mãn từ lúc nào vậy?”

Simon cong khóe miệng: “Em muốn nói gì đây, em yêu?”

Gia Hàng chậm rãi cầm tách trà lên, lúm đồng tiền thoảng qua nhẹ nhàng như cơn gió, “Sự kiện hacker tấn công Hàn Quốc rất giống phong cách của anh, sạch sẽ gọn gàng, không dong dài dây dưa.”

Simon giống như bị oan ức nặng nề, hừ mũi khinh thường: “Tôi không bao giờ kiếm mấy bạc lẻ đó.”

“Vụ này một người không làm được, mà phải là cả tập thể cùng tác chiến. Nếu thế thì tiền phải chia đều từ trên xuống dưới, đúng là bạc lẻ thật. Vậy có nghĩa là anh thực hiện nhiệm vụ một mình?”

Simon nở nụ cười hớp hồn gợi cảm: “Sao nào, em muốn hợp tác với tôi hay muốn tố giác tôi?”

Gia Hàng đứng lên, thấy Tiểu Dụ đang đi về phía họ, cô nói thật nhanh: “Tôi lặp lại lần nữa, tôi rất trân trọng hiện tại.” Mỗi người có quan điểm khác nhau về hạnh phúc, cô không muốn áp đặt quan điểm của mình lên Simon. Tuy rằng cô thật sự muốn an phận làm một học sinh, cố gắng làm một người mẹ tận tâm nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn lạ lẫm với thế giới ngoài kia.

Việc Simon bị tổ chức hacker chiêu mộ không phải là chuyện ngoài dự liệu. Một khi lợi ích được đáp ứng vô điều kiện, anh ta dĩ nhiên sẽ dao động.

“Nguyện vọng của em rất tốt đẹp, nhưng... bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho em. Em không biết đám người ấy yêu em nhiều thế nào đâu, tôi quả thực rất ganh tị!” Simon nháy mắt khiêu khích, cứ như họ đang nói chuyện tình yêu trai gái chứ không phải nói về một vấn đề nghiêm túc.

Gia Hàng cười khẽ: “Anh phóng đại quá đấy. A, dimsum đến rồi kìa, chúng ta quay về nội thành thôi!”

Tổ chức hacker phải nhờ Simon đích thân sang Trung Quốc, điều này chứng tỏ bọn họ đã dành cho cô một sự trọng đãi đặc biệt. Đúng vậy, bọn họ thật sự rất ‘Yêu’ cô, đáng tiếc cô không hiểu phong tình.

Như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước chỉ để lại chút gợn sóng nhạt nhòa, có những việc chẳng cần nhiều lời, dứt câu nghĩa là kết thúc.

“Đi với tôi thêm một buổi tối nữa nhé.” Simon quyến luyến níu kéo tay cô.

Gia Hàng lườm anh ta: “Mẹ trẻ con không chịu nổi đả kích.”

Simon mở hai tay làm ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn Tiểu Dụ oán trách: “Cô ấy đối với tôi thật chẳng thương hương tiếc ngọc gì hết.”

Gia Hàng và Tiểu Dụ suýt chút cười bò lăn ra đất.

Giao thông Bắc Kinh lúc chạng vạng có bao giờ không ùn tắc. Đưa Simon về khách sạn xong, khi Gia Hàng trở về nhà đã hơn tám giờ. Trong bóng tối cuối hoàng hôn bao phủ bốn bề, cô nhìn vào vại sen, nghe lao xao tiếng nước nhưng chẳng thấy gì ngoài mặt nước như màu sơn đen ngòm. Gia Hàng chột dạ nhón chân bước nhè nhẹ, nghe tiếng nói chuyện của Phàm Phàm và thủ trưởng trong thư phòng, cô khẽ đẩy he hé cửa. Hai bố con đang xem phim tài liệu trên máy tính. Trong đại dương xanh thẳm, bầy cá như những bông hoa sặc sỡ nhiều màu quây quần bên nhau, một chuỗi bọt khí mang theo âm thanh xèo xèo hướng đến từ ngoài khơi xa, tiếp theo đó một con đại kình ngư thình lình xuất hiện, nó vừa há mõm một cái là bầy cá biến mất tăm.

“Cá...” Phàm Phàm kêu lên, lo lắng quay qua nhìn Trác Thiệu Hoa.

“Cá lớn nuốt cá bé, Phàm Phàm muốn làm cá lớn hay cá bé?” Gia Hàng mở cửa phòng ra.

Hai bố con đồng loạt quay đầu, vẻ mặt thảng thốt giống hệt nhau, cứ như là cô đi nhầm nhà vậy.

Gia Hàng chỉ chỉ ra cửa, ấm ức hỏi: “Không phải hai bố con muốn mẹ ra ngoài gõ cửa lại đấy chứ?”

Gia Hàng bị tổn thương da do phơi nắng quá nhiều.

Ngoại trừ những vị trí trên cơ thể có quần áo che chắn, khắp từ mặt đến chân cô đầu tiên đều đỏ như cua lột rồi sau đó chuyển qua giai đoạn bong tróc, thay da. Theo cách nói của Gia Hàng thì, trong mỗi một tấc da thịt cô như có con ong mật ẩn nấp. Buổi tối trở người, cô cắn răng không dám hó hé nhưng thỉnh thoảng vẫn để lọt một hai tiếng rên rỉ.

Vì sợ đụng vào cô, Trác Thiệu Hoa nằm chen chúc trên cùng một chiếc giường với Phàm Phàm. Phàm Phàm mặc dù mong ngóng được nhìn mẹ khôn xiết nhưng cu cậu cũng chẳng mè nheo tiếng nào, ngoan ngoãn lên giường từ rất sớm. Cả đêm Trác Thiệu Hoa thức dậy mấy lần bôi thuốc cho Gia Hàng, cô áy náy bảo tự mình làm được thì anh sa sầm mặt, gạt tay cô ra.

Gia Hàng đau đớn, há miệng đến tận mang tai.

Đêm nay không ai ngủ yên. Ngày mới vừa đến, Phàm Phàm đã dụi mắt đứng trước giường Gia Hàng.

“Nhóc thối, đừng nhìn!” Gia Hàng chôn mặt sâu vào gối, bây giờ cô không phải là heo mà là con rắn đang lột xác!

Phàm Phàm mếu máo, trong đôi mắt ngập tràn vẻ lo lắng không hợp độ tuổi. Gia Hàng chống tay ngồi dậy cam đoan với Phàm Phàm, sẽ mau khỏi thôi, mẹ hết đau rồi, tí nữa chúng ta ra ngoài xem cá ha.

“Không có tí nữa gì ở đây hết, em bị cấm túc!” Trác Thiệu Hoa ngồi thấp xuống bế Phàm Phàm lên, “Những ngày này em tuyệt đối không được ra nắng, phải ngồi trong nhà đọc tài liệu. Phàm Phàm, con giúp bố canh chừng mẹ, mẹ không nghe lời chút nào.”

Phàm Phàm mím môi thật chặt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Phàm Phàm có được phép xem cá không?” Cu cậu ngó ra bên ngoài, hỏi.

“Phàm Phàm có thể, mẹ không thể.”

Phàm Phàm quay đầu lại nhìn mẹ với ánh mắt đồng cảm rồi trả lời dõng dạc, “Dạ!”

“Thủ trưởng...” Gia Hàng gào khóc, có gì trầm trọng đâu mà anh lại khắc khe tới mức phái nhóc thối canh chừng cô như thế!

Trác Thiệu Hoa mang bộ mặt lạnh tanh vào phòng trong thay quần áo. Nhìn trân trối bóng lưng vững chãi của anh, Gia Hàng rốt cuộc đã nhận thức được sâu sắc thế nào là ‘quân lệnh như sơn’.

Gia Hàng chính thức trở thành bệnh nhân. Bữa sáng có dì Lữ mang vào, tài liệu thì thủ trưởng đã đặt sẵn trên tủ đầu giường. Phàm Phàm là một cai ngục tận tụy với công việc, nhất cử nhất động của cô đều bị cậu nhóc theo dõi sát sao. Chỉ trong thời gian cô nghỉ ngơi Phàm Phàm mới nói thím Đường bế mình ra ngoài xem cá.

Cô vừa ló nửa đầu ra ngoài do thám là Phàm Phàm liền lớn tiếng trách móc: Mẹ, mẹ rất không ngoan, không đáng yêu.

Thế là cô đành cam chịu số phận rụt đầu về.

Xem cá xong trở về phòng, Phàm Phàm sôi nổi liến thoắng kể cho Gia Hàng nghe đầu cá chuyển động thế nào, đuôi cá đong đưa thế nào, mẹ, con nhìn cá giúp mẹ, mẹ phải ngoan nha mẹ.

Cô vào nhà vệ sinh, tên nhóc thối cũng đứng trước mặt. Gia Hàng quẫn bách khôn cùng, toilet chỉ có một cửa sổ bé tẹo hình vuông, cô bay từ đây ra ngoài được sao?

Đến bữa trưa, thủ trưởng kiểm tra tình hình canh gác, Phàm Phàm báo cáo. Dù rằng giọng con trẻ non nớt ngây thơ, có mấy câu còn nói chưa nên đầu nên đũa, nhưng thủ trưởng căn bản cũng hiểu được vấn đề trọng tâm đó là, phạm nhân Gia Hàng chấp hành nội quy rất tốt, luôn luôn đọc tài liệu, không nghe điện thoại, không gặp người ngoài.

“Mẹ, bố nói... mẹ ngoan, buổi tối dắt mẹ ra ngoài... tản bộ.” Phàm Phàm truyền đạt lại lời hỏi thăm sức khỏe của thủ trưởng.

Gia Hàng giơ hai tay ôm đầu, tản bộ tản biếc cái gì, đấy là hóng gió, chứ có phải phóng thích đâu.

Sau đó điện thoại di động lại réo rắt vang lên, Phàm Phàm bắt máy, là chị Gia Doanh.

Mỗi ngày chị Gia Doanh đều gọi điện sang nhà chuyện trò với Phàm Phàm mấy câu. Phàm Phàm cũng sẽ kể lại chi tiết từng việc một cho dì nghe, nào là ăn gì, nào là chơi gì, rồi cả trong nhà xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên cu cậu chẳng hề quên khoe chuyện mấy con cá.

Vừa nghe xong, Gia Doanh lo sợ đến thắt tim, chị vội vàng bấm số di động của Gia Hàng.

“Cái vại đó không để trong viện được, bây giờ Phàm Phàm biết đi, lại hiếu động, lỡ bữa nào nó bắt ghế trèo lên, ngã chúi đầu vào trong thì...” Gia Doanh lạnh toát cả người, “Hàng Hàng, em phải dời cái vại ấy đi ngay, chị càng nghĩ càng thấy sợ.”

“Chị à, đó là bạn của thủ trưởng đưa tới từ ngàn dặm xa xôi, phải tôn trọng người ta. Chị đừng lo, Phàm Phàm sẽ không làm mấy chuyện ngốc nghếch ấy đâu.” Gia Hàng nói.

“Em lớn ngần này rồi mà còn hay làm những việc ngốc nghếch, huống chi là Phàm Phàm. Không được, Hàng Hàng, chị mua cái bể cá nhỏ mang qua, vớt cá ra thả vào trong đấy, thế mới an toàn.”

Nhìn thấy mặt trời tỏa nắng chói chang bên ngoài, Gia Hàng vội vàng cản chị, “Chị đừng đi, trời nóng lắm, hôm nay em rảnh rỗi, để em đi mua cho.”

“Phải mua ngay hôm nay nhé!” Gia Doanh dặn dò.

Thừa lúc Phàm Phàm ngủ trưa, Gia Hàng đường hoàng trình bày lý lẽ với dì Lữ, bảo là cô muốn đi chợ. Dì Lữ và thím Đường là người giúp việc dĩ nhiên không tiện nhiều lời, chỉ có thể cười khổ rồi nhắn nhủ, phu nhân nhớ về sớm.

Gia Hàng trả lời, cháu nhất định sẽ có mặt ở nhà trước khi thủ trưởng đi làm về, nhớ giữ bí mật giùm cháu! Nói xong lại lém lỉnh nháy mắt mấy cái.

Bây giờ còn sáu tiếng nữa mới đến giờ thủ trưởng về nhà, mua bể cá chỉ mười phút là xong, thế nên Gia Hàng quyết định đi xem cái giường xa hoa của Tiểu Ngải trước. Liên lạc qua điện thoại, vừa đúng lúc Tiểu Ngải và Ninh Mông ra ngoài ăn cơm. Tiểu Ngải nhờ Ninh Mông làm phù dâu, hai cô nàng đang bàn bạc chuyện lễ phục.

Ba người hẹn gặp nhau ở nhà mới của Tiểu Ngải.

Tiểu Ngải gầy hẳn đi, kết quả của việc cô nàng giảm béo để làm cô dâu xinh đẹp. Ninh Mông cũng gầy, cô nàng nói chưa tìm được người để gả, không cô gái nào dám ăn no. Về mặt này Gia Hàng không cần phải lo lắng canh cánh trong lòng, nhưng trông cô... còn thảm thương hơn nhiều so với hai cô bạn.

“Heo, không lẽ cậu thật sự cho rằng lấy được chồng rồi thì thế nào cũng được á?” Ninh Mông xiểng niểng trước bộ dạng tàn tạ của Gia Hàng.

Gia Hàng cười khoe hàm răng trắng bóc, “Đại loại là thế. Gần đây có hay đi chơi với Thành Công không?” Cô xáp lại gần Ninh Mông, tiện thể đổi chủ đề sang Thành Công.

Ninh Mông căm phẫn trừng mắt Gia Hàng, đúng là tự vạch áo cho người xem lưng, “Đàn ông trên trái đất này chết hết rồi à, việc gì mình cứ phải đi chơi với anh ta?”

Gia Hàng ngẩn người, liếc qua Tiểu Ngải, “Thành Công lại bắt nạt cậu rồi!”

Tiểu Ngải chưa từng gặp Thành Công bao giờ, cô nàng bực bội chớp mắt. Nhưng Tiểu Ngãi đã gặp Trác Thiệu Hoa một lần, đó là hôm Gia Hàng mời cô nàng và Ninh Mông đến tứ hợp viện làm khách sau khi thành thật thú nhận về cuộc hôn nhân của mình với họ. Thẳng thắn mà nói, bữa ấy món ăn rất thịnh soạn, Trác Thiệu Hoa đón tiếp họ cũng rất chu toàn, ấy thế mà hai cô nàng vẫn không nuốt trôi cơm. Không hiểu vì cớ gì mà cả Tiểu Ngải lẫn Ninh Mông đều sợ Trác Thiệu Hoa như nhau. Cả bầu không khí ở quân khu đại viện đó cũng thế, bỗng dưng khiến họ không dám tự do hít thở. Về sau mặc cho Gia Hàng có nhiệt tình đến mấy đi nữa, hai cô nàng cũng kiên quyết ‘say No’.

Ninh Mông khó chịu phất tay, trông như thể trước mặt cô giăng đầy bụi bặm, “Heo, cậu có mặc quần chữ T không?”

Gia Hàng sửng sốt, chuyện gì thế này?

“Quen biết người như Thành Công giống như mặc quần lót chữ T. Nó có thể đem lại cho cậu sự gợi cảm, thời thượng, nhưng nếu mặc thường xuyên, cậu chẳng những không thoải mái mà còn có nguy cơ bị viêm nhiễm. Cảm giác này chỉ bản thân mình mới hiểu được, không thể trải lòng với người khác. Mình rất quý trọng chính mình, không muốn đày đọa bản thân.” Rồi Ninh Mông hít vào thật sâu hai lần như để giữ vững trái tim bấp bênh. “Đúng thế, các cậu đều là hoa đã có chủ, nhưng mình tin rằng thế nào rồi mình... cũng sẽ tìm được một người thích hợp với mình. Nếu không tìm được, một mình mình tương lai cũng rất tươi sáng.”

Không phải không nản lòng thoái chí, cũng không phải thật sự cam chịu, nhưng... chỉ còn cách tự an ủi mình như vậy thôi – Ninh Mông nghĩ.

Tô Thanh – một nhà văn nữ cùng thời với Trương Ái Linh – từng nói rằng: Trong căn nhà này, mỗi một món đồ vật, kể cả cái đinh, đều do chính tay tôi mua. Nhưng thế thì sao chứ? Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn chỉ mong mỏi được nương tựa vào một bờ vai vững chắc mà thôi.

“Nhất định sẽ gặp được mà, người cuối cùng luôn là người tốt nhất.” Tiểu Ngải xoa dịu bầu không khí, “Không phải muốn xem giường ngủ sao, bọn mình vô phòng ngủ đi nào.”

Tiểu Ngải kéo Ninh Mông vào phòng, Gia Hàng kinh ngạc đi theo sau. Bấy lâu nay cô chưa từng nghĩ đến chuyện Ninh Mông sẽ rung động trước Thành Công. Cả hai đều có tình sử rực rỡ và họ cũng hiểu rõ nhau hơn bất cứ người nào khác. Nếu ở bên nhau, liệu người này có thể thật sự tin tưởng vào sự trong sạch của người kia hay không? Tình cảm bị mắc mứu trong nỗi hoài nghi chẳng khác nào ngọn núi đè ép con người ta đến cạn kiệt sức sống.

Ninh Mông vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, sẽ không làm chuyện xuẩn ngốc đến thế – Gia Hàng mong là vậy.

Cái giường đó thật sự là đồ vật giá trị. Toàn bộ giường làm bằng gỗ anh đào, bốn chân giường chạm trổ hoa văn tinh xảo, trên giường có khắc rất nhiều đóa hồng tuyệt đẹp, đã thế xung quanh giường lại còn được viền kim tuyến lấp lánh. Kiểu cách thiết kế khiến nó trông như một chiếc giường hoa hồng nồng nàn nóng bỏng. Loại giường này đáng lẽ nên xuất hiện trong lâu đài hoặc cung điện Châu Âu, đặt nó ở nhà trọ của Tiểu Ngải nom hơi quái gở.

Tiểu Ngải không buồn để ý: “Mình biết rất không thích hợp, nhưng mà mình thích. Vui vẻ mới là quan trọng nhất, phải không?”

Ninh Mông cũng bị mê hoặc, cô nàng đi quanh giường, kìm lòng không được phải thốt lên tán thưởng: Đẹp quá.

Gia Hàng thực tế nhất, cô kéo Tiểu Ngải ra ban công, “Khai thật đi, ai tặng?”

Tiểu Ngải xoắn mười ngón tay, lấm lét nhìn Gia Hàng, cô nàng khai báo không chút giấu giếm sau mãi một lúc lâu ấp a ấp úng: “Là... Tổng giám đốc Mã thưởng cho mình.”

Mã Soái của Trì Sánh! Hai mắt Gia Hàng trợn tròn: “Đây là phúc lợi của Trì Sánh à? Nhân viên nào kết hôn cũng tặng thứ này?”

Hai lỗ tai của Tiểu Ngải bé bỏng thoáng chốc đỏ rần, cô nàng im thin thít, cả người lúng túng xoay tới xoay lui, nhưng gương mặt vẫn rất đáng yêu.

“Cậu kể sư huynh nghe chưa?”

“Không kể, dù sao cũng hợp ý ảnh mà, mình không mua giường nước mà.”

Hai tay Gia Hàng run rẩy, cô tức giận đến nỗi không nói nên lời. Tiểu Ngải rất trong sáng, thưở nhỏ được bố mẹ bảo bọc, vào đại học có cô và Ninh Mông che chở, lại được sư huynh yêu thương từ lâu, cho đến hôm nay con đường đời của Tiểu Ngải luôn bằng phẳng thênh thang. Thế giới trong đôi mắt Tiểu Ngải rất đơn giản, ở đó chỉ có hai loại người, tốt và xấu. Hiện giờ hẳn Mã Soái là người tốt. Nhưng trên đời này có lòng tốt vô điều kiện, vô vụ lợi ư?

Vẻ mặt trầm trọng của Gia Hàng khiến Tiểu Ngải sợ hãi: “Heo, cậu đừng nghĩ lung tung. Tổng giám đốc Mã là chính nhân quân tử. Tình yêu của ông ấy và vợ là giai thoại ở Trì Sánh. Mình rất yêu sư huynh. Bởi vì mình làm việc xuất sắc nên Mã Soái mới thưởng cho mình.”

“Mình nghĩ gì à?” Gia Hàng cố gắng giữ bình tĩnh. Có ai làm thương nhân mà không gian xảo quỷ quyệt, tiền mừng bốn vạn, hào phóng thật. Nếu thật sự Tiểu Ngải làm việc xuất sắc thì tại sao không trả thù lao trực tiếp? Câu hỏi này cô sẽ tự tìm đáp án ở Mã Soái.

Tiểu Ngải cười e dè khép nép.

Tiểu Ngải và Ninh Mông còn phải về công ty của mỗi người, Gia Hàng thì đi siêu thị. Ba người mau chóng tạm biệt nhau, trong lúc đợi xe buýt thì chuông di động của Gia Hàng lại reo lên.

Lần này là một dãy số xa lạ.

“Trung tá Gia, tôi là thông tín viên của ban chỉ huy hoạch định kế hoạch xây dựng căn cứ phóng vệ tinh Hải Nam. Nếu cô đang ở bên ngoài, đừng trả lời, tôi nói xong cô hãy cúp máy ngay lập tức. Tổng chỉ huy lệnh cho cô trong vòng nửa giờ có mặt tại phòng họp trên tầng thượng khoa X đại học Quốc Phòng, tham gia buổi họp đầu tiên của ban hoạch định kế hoạch.”

Gia Hàng choáng váng mặt mày, cô đang mặc thường phục đó! Về nhà thay thì tới nơi không kịp, cũng may có mang theo giấy chứng nhận trong người. Gia Hàng hối hả đón xe đến đại học Quốc Phòng, lúc chìa giấy chứng nhận cho cậu lính gác thì cậu ta nhìn cô đánh giá khoảng năm giây, sau đó cúi chào cho đi.

Nửa giờ đã trôi qua.

Gia Hàng dũng cảm vào thang máy, thang máy càng lên cao trái tim cô càng treo lưng chừng giữa không trung.

Vừa ra khỏi thang máy, cô đã nghe thấy tiếng chuyện trò vui vẻ vọng ra từ phòng hội nghị. Hóa ra tổng chỉ huy là ông Trác Minh. Ngoài quân nhân, cũng có một số người mặc trang phục bình thường, trong số đó có hai người phụ nữ, một người đã qua tuổi trung niên, người kia là... mỹ nhân băng giá trong hôn lễ con trai đại sứ Lý.

“Trung tá Gia... sao vậy?” Sự xuất hiện của Gia Hàng khiến cả phòng họp bỗng nhiên yên tĩnh, đại tá Lưu chủ trì cuộc họp đứng dậy chào đón.

“Phơi nắng...” Gia Hàng gật đầu chào mọi người, vị trí còn trống ngay giữa bàn hội nghị là của cô sao? Xấu hổ quá đi mất, hai bên trái phải đều là hai vị thiếu tướng!

“Con bảo đây là phơi nắng à, nướng chín thì đúng hơn.” Ông Trác Minh nghiêm mặt, giọng nói lộ rõ vẻ trách cứ.

Gia Hàng không dám lên tiếng, lật đật cúi thấp đầu xuống.

Đại tá Lưu nhìn ông Trác Minh nói: “Các thành viên đã đến đông đủ, cuộc họp đầu tiên của ban chỉ huy hoạch định kế hoạch xây dựng căn cứ vệ tinh Hải Nam bắt đầu được rồi! Trước tiên tôi muốn giới thiệu với mọi người vài vị khách. Vị này là giáo sư Mạnh, nhà nghiên cứu mật mã nổi tiếng của nước ta.”

Người phụ nữ trung niên cười nhẹ, gật đầu.

Đại tá Lưu tiếp tục nói: “Người ngồi bên cạnh là phụ tá của bà, trợ giảng Mộc Giai Huy. Trợ giảng Mộc mới du học từ Nga về.”

“Mới về nước đã giữ vị trí phụ tá của giáo sư Mạnh, nhất định rất ưu tú. Theo tôi nhớ, giáo sư Mạnh không bao giờ thu nhận đệ tử.” Vị thiếu tướng ngồi bên trái Gia Hàng nói thêm vào.

Giáo sư Mạnh phấn chấn nói: “Tính tôi hay bắt bẻ, người không hợp ý tôi sẽ không chọn. Việc này phải cảm ơn thiếu tướng Trác Thiệu Hoa, nếu không nhờ cậu ấy giới thiệu thì tôi đã không biết môn mật mã học trong nước ta có nhân tài mới xuất hiện là Giai Huy đây.”