Hái Sao 2 - Chương 06 - Phần 2

Weibo của Thiện Duy Nhất có tên Người là duy nhất của tôi.

Về tính cách Thiện Duy Nhất, Thành Công chẩn đoán cô nàng là người thẹn thùng, nhút nhát, hướng nội, hơi khép kín. Mẫu người này to tiếng trước mặt người khác còn không dám chứ đừng nói chi đến bộc lộ chuyện riêng tư.

Weibo nổi tiếng bởi nó là một cánh cửa quảng cáo. Một số khoe khoang sở thích, học vấn bản thân; một số bình bình giống nhau; số còn lại là những người không kiêng dè phơi bày chuyện riêng tư.

Thiện Duy Nhất thuộc số nào?

Thành Công chẳng mất một chút công sức nào để tìm ra weibo của Thiện Duy Nhất. Gõ hai chữ ‘Duy Nhất’ vào khung tìm kiếm, kết quả thứ ba chính xác là nó.

Đần thật, sợ người ta không thấy mình nên cứ phải đứng ở vị trí nổi bật như thế! Thành Công đánh giá.

Blog Thiện Duy Nhất chia thành ba chuyên mục cơ bản:

Mục đầu tiên liên quan đến rau dưa cô nàng trồng trọt, miêu tả tình hình sinh trưởng hàng ngày kèm theo hình ảnh, không khác gì chuyên gia nông nghiệp thực thụ.

Mục thứ hai là về tiểu thuyết Agatha yêu thích của Duy Nhất, cô nàng thuộc như lòng bàn tay mỗi một tác phẩm của Agatha, rồi còn gia nhập hội Agatha, hội trinh thám, suy luận. Khám phá này khiến Thành Công hơi bất ngờ. Con người ai cũng có hai mặt, không ít tội phạm giết người nguy hiểm trên thế giới đều là những kẻ có học vấn và IQ cao. Bên dưới lớp vỏ bề ngoài là thứ linh hồn mà mắt thường không sao nhìn thấy.

Mục thứ ba là những dòng tâm tình của Thiện Duy Nhất, viết về một người, cô nàng gọi người đó bằng ‘Anh’.

Bây giờ là hai giờ sáng, em vừa từ công ty tăng ca trở về. Đứng trên ban công nhìn quả non mới kết trên cành dây leo, em rất muốn rất muốn gọi điện cho anh.

Nhớ lần đầu gặp anh, anh trong chiếc áo khoác màu xám nhạt, sơ mi trắng, quần jeans bạc phết nở nụ cười với bạn học, em bất giác cũng cười theo. Sau này vẫn luôn như vậy, anh vui vẻ là em lại vui vẻ nhiều lần hơn thế.

Dạ dày lại đau, em cắn răng, gắng cầm cự tự nấu cháo cho mình. Cháo như liều thuốc vạn năng chữa trị được mọi căn bệnh của em, kể cả khi nhớ anh đến cồn cào, anh biết không?

48 phút là thời gian em đi từ chỗ anh trọ đến chỗ em trọ, chúng ta thật sự gần, rất gần... Em hãnh diện biết bao vì đã đến Bắc Kinh.

Đứng trước tủ kính cửa hàng vải, em nhắm mắt tưởng tượng về một tương lai không xa. Chẳng hạn như, ban công ngôi nhà nhỏ của chúng ta trồng hoa gì, ghế sô pha đặt ở đâu, trên giá áo treo áo ngủ kiểu gì, rèm cửa sổ dùng màu sắc nào... Anh có đề xuất gì không anh?

Sau khi đọc xong blog cô nàng, Thành Công rút ra kết luận: Thiện Duy Nhất là fan ruột của Agatha, cô nàng thích trồng trọt, thầm mến ‘Anh’, đến Bắc Kinh vì ‘Anh’, nói ‘Khổ mấy cũng vui’ cũng vì anh. Câu Người là duy nhất của tôi có hai ý nghĩa. Nghĩa đầu tiên, ‘Anh’ là duy nhất trong lòng cô nàng. Nghĩa thứ hai, cô nàng mong ước ‘Anh’ sẽ nói với cô nàng ‘Em là Duy Nhất của anh.’

Ngoài ra, Thành Công còn chẩn được những bệnh khác: ‘Anh’ không biết Thiện Duy Nhất viết blog, nếu không cô nàng đã chẳng dám thoải mái bộc bạch. Viết blog nhất định là chuyện cả gan làm loạn nhất trong cuộc đời Thiện Duy Nhất.

“Anh đọc lén blog tôi?” Thiện Duy Nhất chạy lẵng nhẵng theo sau Thành Công đến bãi đậu xe, đầu ướt nhẹp mồ hôi.

“Nói khó nghe quá đấy, cô có khóa lại không?” Thành Công dừng bước, lắc lư chìa khóa xe trước mặt Thiện Duy Nhất, “Thế giới mạng đấy mà, cô tự ném mình vào đó thì cũng giống như tắm khỏa thân trong hồ nước công viên, không có quyền cấm người ta nhìn cô không chớp mắt. Trái lại, người ta có thể công khai lên án cô làm bại hoại thuần phong mỹ tục.”

Mặt Thiện Duy Nhất tái đi, “Tôi... không viết gì cấm trẻ em hết.”

“Thì đúng rồi, vậy cô lo sợ cái gì nữa chứ?” Thành Công cong môi cười, bấm remote trên chìa khóa, cửa xe mở ra, anh ta vừa tựa nửa người vừa ung dung khoanh tay, “Bọn họ hiểu lầm cô?”

Thiện Duy Nhất lắc đầu, chớp mắt, ấp úng nói: “Họ hiểu tôi lắm, tôi còn chưa... bạn trai thì làm sao có điều kiện vào khoa phụ sản.”

Ôi, xấu hổ đến nỗi mặt mũi như nhuộm ánh hoàng hôn của nửa bầu trời.

“Vào khoa phụ sản mà phải có điều kiện sao?” Thành Công nén cười, trêu ghẹo.

“Tôi... ý tôi chỉ có vậy. Nhưng các cô ấy lại nói, vì bác sĩ Thành thích tôi, ghen gì gì đó, nên mới chỉnh đốn tôi.”

Thành Công chợt sững lại rồi ngay lập tức cười ha hả, quả là chuyện cười hài hước nhất anh ta được nghe trong mấy năm gần đây.

Thiện Duy Nhất cũng cười, “Tôi nói các cô ấy xem nhiều phim Hàn quá, đi đâu cũng mê mẩn mấy ông chú.”

“Ông chú?” Thành Công nghiến răng, mình già vậy sao?

“Bác sĩ Thành và tôi không cùng thế hệ, anh lại có công việc tốt, ngoại hình không tệ, chắc chắn đã kết hôn từ lâu, có khi con anh còn biết đi rồi không chừng.” Nụ cười làm đường cong trên gương mặt Thiện Duy Nhất gợn lên như vòng sóng lăn tăn, thanh thoát, mềm mại, đầy nữ tính.

Cảm giác nhờn nhợn dần dần lan từ lồng ngực đến cổ họng Thành Công, “Công việc của tôi tốt?” Anh ta nghiến răng hỏi.

“Vâng, anh và anh trai tôi không khác nhau lắm, đều là người gần gũi bên phụ nữ.”

Phụt, máu tươi trào ra, cả trời đỏ tía.

Hình tượng Gia Hàng bỗng nhiên tốt đẹp vô hạn trong đầu Thành Công. Cô gọi anh ta là Thành lưu manh. Cái từ lưu manh nghe hơi sắc, hơi hư hỏng, nhưng không thể phủ nhận là nó gợi cảm, sành điệu và rất đàn ông. Lưu manh, không phải cứ muốn là làm được. Đàn ông không hư phụ nữ không yêu. Đằng sau lưu manh là hàng dài mỹ nữ đeo đuổi. Còn... người gần gũi bên phụ nữ, lại là tên đàn ông gầy còm lả lướt, ngón tay uốn thành cánh hoa lan, tướng đi õng a õng ẹo, giọng nói the thé, y như thái giám bị thiến.

Thành Công nghiến răng ken két, “Anh cô làm gì?”

“Anh tôi là nhiếp ảnh gia chuyên chụp áo tắm, cũng thường giao thiệp với người khác phái. Anh ấy đa tình ghê lắm, vậy mà vẫn có quá trời người thích. Bạn thân nhất của tôi cũng không thoát được, cô ấy... tự sát vì anh ấy, bây giờ điên điên khùng khùng, haiz. Mẹ cô ấy chạy đến nhà tôi mắng mỏ, nói con gái ba mẹ tôi sinh ra sau này nhất định sẽ bị quả báo, tôi sẽ bị một tên playboy đùa bỡn rồi vứt bỏ.” Thiện Duy Nhất thở dài thật dài. “À, bác sĩ Thành đừng hiểu lầm, anh giúp các cô gái chữa bệnh, anh là hộ hoa sứ giả, anh không lừa gạt ai hết.”

Cơn giận trong lòng Thành Công giăng thành mạng nhện, nếu tiếp tục nói chuyện với Thiện Duy Nhất, anh ta nghi ngờ không biết mình có hóa ngu hoặc hóa khùng hay không.

“Cô lo cái gì, không phải cô xác định được mục tiêu rồi sao, mau đi tìm anh ta đi!” Biến đi cho khuất mắt, anh ta không bao giờ muốn gặp loại đơn bào này nữa.

Ánh mắt Thiện Duy Nhất bỗng chốc buồn bã, cô nàng cười cười vẻ tội nghiệp, cả người xuôi xị, “Tạm biệt bác sĩ Thành!”

“Ừm,” Điệu bộ e dè kia không hiểu sao lại làm mắt Thành Công nhức nhối, “Cô thích gì nhất ở cái tên bốn mắt đó?”

Thiện Duy Nhất di di chân tại chỗ, vẻ không tiện trả lời.

Thành Công đóng sầm cửa xe, “Không nói thì thôi!”

Thiện Duy Nhất hấp tấp chạy tới, cúi đầu sợ sệt, nhìn Thành Công mà lén lén lút lút, không dám mở to mắt. Trông bác sĩ Thành rõ ràng rất hiền lành, diện mạo lại không xấu, nhưng cô vẫn hơi sợ anh ta. Chỉ một ánh nhìn lạnh thấu xương của anh ta cũng đủ khiến cô tim đập chân run.

“Năm hai đại học, có một tuần ngày nào trời cũng đổ mưa, sinh viên chúng tôi trốn trong phòng đánh bài, đánh chán chê, cả đám lại chơi trò viết trên nam sinh đẹp trai trong khoa lên tờ giấy, vo viên, sau đó cùng nhau bắt thăm, trúng ai thì đó là Mr. Right của mình. Tôi... bắt được tên anh ấy.”

Thành Công muốn giật tóc, muốn gào thét. Mắt bị bệnh đục thủy tinh thể rồi chắc? Đẹp trai nỗi gì loại bốn mắt ấy?

“Thời điểm đó, tôi cũng chưa nói chuyện nhiều với anh ấy. Sau ngày hôm ấy, tôi bắt đầu để ý anh ấy. Nhìn nhiều nên tưởng như... quen nhau từ rất lâu, vì thế...” Thiện Duy Nhất xấu hổ tới mức không nói thêm được câu nào.

“Vì thế cô ngu ngốc theo anh ta đến Bắc Kinh? Cô có dùng não không hả? Nếu anh ta không thích cô thì sao?” Thành Công dí tay vào trán Thiện Duy Nhất, cô nàng không ngừng lui ra sau, mắt chớp chớp liên tục.

“Bây giờ anh ấy vẫn chưa có bạn gái.” Thiện Duy Nhất nghiêm mặt nhìn thẳng Thành Công.

“Vậy cô còn chơi trò thầm mến làm gì? Nói cho anh ta biết đi, hai người ở chung, tiền thuê nhà giảm bớt một nửa!” Thành Công không khống chế được cơn thịnh nộ, những câu này đều là quát tháo. Thời buổi bây giờ làm gì còn thịnh hành trò chơi thầm mến? Nam đơn nữ chiếc gặp mặt lần đầu là lôi nhau lên giường ngay.

Thiện Duy Nhất ôm đầu, “Tôi không dám! Nếu anh ấy từ chối, ngay cả nhớ nhung tôi cũng bị tước mất.”

Thành Công ngẩn ra. Đối với Thiện Duy Nhất mà nói, nếu nhớ nhung mất đi thì sự kiên trì ngần ấy năm hóa ra vô nghĩa rồi còn gì? Không phải cô nàng không can đảm, mà là không chịu nổi thất bại.

“Muốn tôi giúp cô không?” Anh ta uể oải nhìn Thiện Duy Nhất. Dường như cô nàng không chút bản lĩnh trước người khác này luôn có rất nhiều cách đối phó với anh ta, giống như miếng kẹo cao su, dính rồi là không sao gỡ ra được.

Thiện Duy Nhất ngừng thở, không dám lắc đầu, không dám gật đầu. Cô không làm sao xác định được Thành Công nói giỡn hay nói thật.

“Buổi tối tôi muốn ăn món Hàn Quốc, uống rượu vang. Tôi chọn quán, cô trả tiền.” Thành Công mở cửa, đi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.

Thiện Duy Nhất đắn đo một lúc rồi cũng chui vào xe. Cài dây an toàn xong, cô nàng chăm chú nhìn thẳng tắp phía trước.

Thành Công xem như có chút lương tâm, anh ta chọn quán bình thường, gọi thịt nướng, hải sản và hai phần nấm Sơn Trân. Ăn uống no nê, đợi Thiện Duy Nhất mua hóa đơn xong, anh ta giả vờ không hay biết bộ dạng đau lòng của cô nàng, nói: “Đọc sách của Tiễn Chung Thư chưa?”

“Đọc cuốn Vi Thành của ông ấy rồi!” Thiện Duy Nhất trả lời.

“Tiễn Chung Thư tiên sinh dạy chúng ta: Mượn sách là khởi điểm của tình yêu, mượn phải trả, một lần mượn một lần trả, thông qua một quyển sách có thể kiếm cớ gặp nhau hai lần, hơn nữa cũng không để lại dấu vết. Đây là bước đầu đương nhiên phải có trong tình yêu nam nữ. Ngày mai cô gọi điện mượn sách anh ta, gia tăng số lần gặp mặt, thường xuyên gặp riêng, chuyện sau đó thì tùy cơ ứng biến.”

Thiện Duy Nhất muốn nói lại thôi. Cô và người ấy học cùng chuyên ngành, sách người ấy có cô cũng có.

“Cô dốt quá vậy, cái này chỉ là viện cớ thôi, biết chưa? Cô không biết suy một thành ba à? Không mượn sách thì mượn đĩa, không được nữa thì mượn cái chén, mượn cái khay.” Thành Công rất muốn xé cái đầu trước mặt ra xem bên trong làm bằng đá gì.

Thiện Duy Nhất mắt sáng rỡ, “Tôi có thể tặng anh ấy cà chua bi, anh ấy thích ăn nó nhất, sau đó nhân tiện mượn anh ấy tài liệu thi công chức, rồi nói anh ấy biết là tôi đang chuẩn bị năm nay tham dự kỳ thi công chức với anh ấy.”

Đồ gặp sắc quên thầy, mình cũng thích cà chua bi, sao không thấy nói tặng mình! Thành Công tức giận, bất bình nghĩ.

Di động vang lên, Thiệu Hoa gọi lại.

“Cô tự đón xe về nhé, tôi còn có việc.” Thành Công vội vàng xua Thiện Duy Nhất đi.

“Bác sĩ Thành, anh uống rượu, bảo người khác lái xe đi ạ!” Thiện Duy Nhất cười xinh xắn vẫy vẫy tay hân hoan rời đi.

Thành Công ngây người nhìn bóng lưng cô nàng không rời mắt, bóng lưng ấy viết lên ước ao về một ngày mai hạnh phúc. Qua một lúc sau, anh ta mới ấn phím trò chuyện.

¤¤¤

Lần đầu tiên Gia Hàng bừng tỉnh giữa mộng mị. Sờ sờ khóe mắt, ươn ướt. Cô không nhớ rõ nội dung giấc mơ cho lắm. Chỉ ngờ ngợ hình như thấy mình ở trấn Phượng Hoàng, vào cái tuổi không lớn hơn Phàm Phàm bao nhiêu. Trong ký ức của Gia Hàng, ấu thơ là quãng đời đầy ắp niềm vui, không nhuốm buồn phiền. Vậy thì sao cô lại khóc?

Đêm hun hút, căn phòng quanh quẩn hơi thở cô khi vơi khi đầy. Gia Hàng lần tay qua bên cạnh, drap giường hơi lạnh lẽo. Cô vừa trở mình định ngủ thì loáng thoáng nghe thấy tiếng động lách cách vọng đến từ bên ngoài. Cô ngồi dậy, chạy đến bên cửa sổ, vén một góc rèm cửa. Trác Thiệu Hoa đứng ngoài viện giữa bóng đêm, ánh lửa nơi đầu ngón tay chợt sáng chợt tối. Ánh sao rơi trên hai vai anh, sương đêm thấm ướt vạt áo anh.

Anh như có tâm sự nặng nề, từng vòng khói thuốc tan loãng trong màn sương giăng giăng.

Cô đứng lặng yên nhìn anh, hình ảnh trước mắt biến thành bức tranh cô vẽ ra trong tâm tưởng.

Anh đã đứng đó bao lâu? Điều gì làm anh thức trắng đêm không ngủ?

Dường như cảm giác được có ánh mắt nhìn mình chăm chú, Trác Thiệu Hoa ngoảnh lại.

Gia Hàng buông rèm cửa sổ, vỗ vỗ ngực trấn an trái tim đập thình thịch. Sau đó, cô quay về phía bóng tối hít sâu hai hơi, rồi đi ra ngoài.

“Gia Hàng!” Trác Thiệu Hoa vứt đầu thuốc xuống đất, dùng chân dụi tắt. Giọng nói anh khàn đặc như người lữ hành trên sa mạc vài ngày không uống nước.

Nương theo ánh sáng yếu ớt, phải cố gắng lắm cô mới nhìn thấy gương mặt anh lún phún râu, đôi mắt thâm đen trầm trọng, “Thủ trưởng, anh không ngủ một phút nào sao?”

Trác Thiệu Hoa phì cười, co nắm tay che miệng ho khan.

Gia Hàng nghe tiếng ho, trái tim lại tăng tốc.

Dằn lại cơn ho một cách đầy khó nhọc, anh ngồi xuống ngay cạnh đá Thái Hồ, vươn tay kéo Gia Hàng về phía mình. Cô không phòng bị, đổ vào lòng anh theo quán tính. Anh ôm cô âu yếm như khi ôm Phàm Phàm ngồi trên hai chân.

Tư thế ngồi vô cùng thân mật này dọa Gia Hàng sợ phát khiếp, cô căng thẳng len lén nhìn hai phía phòng ngủ. Dì Lữ lớn tuổi, không ngủ sâu, một chút động tĩnh cũng làm bà tỉnh giấc, lại còn cả thím Đường và Tiểu Dụ, phòng họ đối diện với đá Thái Hồ, ngước mắt nhìn là thấy hết.

“Thấy thì sao, mình là vợ chồng.” Trác Thiệu Hoa cúi đầu mỉm cười, cọ râu lên gò má trắng hồng của Gia Hàng, chốc chốc lại mổ một cái vào môi cô như gà con mổ thóc. “Ngay khi còn trong phòng họp của bộ Công nghệ Thông tin anh đã muốn làm như vậy.” Anh kề sát tai cô, giọng nhẹ như không.

Hơi thở này, chất giọng này, câu nói này, làm sao cô cưỡng lại cho được?

Giữa đêm khuya thanh vắng lại tỉ tê trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành.

“Như thế không giống tác phong của thủ trưởng.” Cô ngoan ngoãn thả lỏng người.

“Anh là người đàn ông bình thường, đàn ông bình thường đều nghĩ vậy. Trong cuộc họp dài lê thê và áp lực, nhớ em, nhớ Phàm Phàm là cách duy nhất cho phép anh hít thở. Quan niệm người lính là thiên thần vạn năng cứu rỗi cả thế giới, vũ trụ là hoàn toàn sai lầm. Người lính trước hết là đàn ông, chỉ khi làm tốt được việc đem lại cho vợ con mình cuộc sống bình yên, hạnh phúc, mới có thể tận lực tận sức cho nhiệm vụ bảo vệ đất nước.” Lúc này đây, mổ đã biến thành hôn, da diết mãi hồi lâu mới lưu luyến rời ra.

Công việc Gia Hàng và Trác Thiệu Hoa đang làm đều mang tính bí mật, thông thường ở nhà hai người ít khi chủ động hỏi về công việc của nhau. “Dạo này áp lực lớn lắm sao anh?” Cô chỉ có thể hỏi vòng vo.

“Lớn nhất từ trước đến nay.” Trác Thiệu Hoa ôm siết Gia Hàng vào lòng.

Gia Hàng thở ra một hơi lạnh, cho dù núi Thái Sơn sụp đổ, thủ trưởng vẫn có thể ung dung bình tĩnh, chuyện trò vui vẻ, không than vãn, không yếu thế, không lùi bước. “Đối phương mạnh thế ạ?”

“Đó là một lĩnh vực xa lạ, giống như chạy trong biển đêm mờ mịt, không kim chỉ nam, không hải đăng, không ánh sao, tất cả đều không thể hiểu, không thể tiên liệu. Vì không biết, nên khó khăn mới bị khuếch đại đến vô cực.”

“Em giúp được việc gì không?” Giọng điệu mỏi mệt của anh càng khiến lòng cô căng thẳng.

Trác Thiệu Hoa nâng gương mặt cô lên, nhắm mắt, say sưa mút mát cánh môi mềm mại, “Tại sao không gọi điện cho anh?”

“Ơ?” Họ có đang cùng nói về một chủ đề không nhỉ?

“Anh về nhà hay không, em cũng không quan tâm.” Đây không phải câu hỏi, mà chắc chắn là lời oán trách. “Vừa nãy anh đứng bên giường một lúc lâu, em ngủ rất say.”

Gia Hàng hớn hở, “Đương nhiên, một mình em ngủ cả giường to!”

Trác Thiệu Hoa nắm ngón tay cô lên, hung hãn cắn một cái trừng phạt. “Truy hỏi hành tung của chồng là trách nhiệm và nghĩa vụ của vợ. Họp hành đến nửa đêm, quay về văn phòng, mở di động thấy trống không chẳng có gì, cả tim cũng lạnh. Muốn gọi điện về nhà hỏi, lại sợ đánh thức cô ấy. Một tiếng sau đó còn phải họp tiếp.”

Gia Hàng vụng trộm nén cười, lợi dụng đêm đen hôn chụt lên khóe miệng anh: “Em cài điều khiển từ xa trên người anh rồi, mọi hành tung của anh đều trong lòng bàn tay em.”

Họ cùng cười rồi cứ thế lẳng lặng ôm nhau, nghe sương đêm rơi tí tách trên bậc thềm, nghe nụ hoa khẽ khàng hé nở. Thi thoảng một làn gió đêm lành lạnh mơn man thổi qua.

“Cơn gió này mát thật, còn vài ngày nữa thôi là Bắc Kinh sang thu, mùa thu là mùa đẹp nhất ở Bắc Kinh. Gia Hàng, em có nghĩ đến hình dáng chúng ta khi về già không?”

Gia Hàng tự nhủ bụng, bỗng dưng hôm nay thủ trưởng đa sầu đa cảm kì lạ! Hình dáng khi về già ư? Cô thật sự chưa từng nghĩ đến.

Trác Thiệu Hoa thở dài, trẻ con sẽ không nghĩ đến chuyện già vì nó rất xa xôi, rất vô chừng. Nhưng hai hôm nay anh thường nghĩ về nó không dưới một lần, tựa như muốn khẳng định chuyện anh nắm tay cô đến già là sự thật hiển nhiên, không điều gì có thể ngăn cản. “Lúc trước, tại sao em nhẫn tâm bỏ rơi anh và Phàm Phàm ra nước ngoài tham gia bảo vệ an ninh mạng?” Đáp án vốn đã rõ ràng từ lâu, giờ bỗng nhiên lại nổi lên từ sâu trong hang cùng vực thẳm.

“Bởi vì anh là thủ trưởng!”

Vì thủ trưởng là người đàn ông không đơn giản nên cô chỉ có thể khiến mình trở nên không đơn giản.

Trác Thiệu Hoa cười khổ, cô không biết rằng, rất nhiều chuyện phức tạp sẽ kéo đến một khi cô trở nên không đơn giản. Thật ra nguyên nhân sâu xa của cái gọi là điềm báo trong số mệnh đều do bàn tay Thượng Đế sắp đặt.

“Anh không hề mong em quá mức xuất sắc.”

“Sợ em vượt qua anh, làm quan lớn hơn anh chứ gì?” Khó có dịp tự cao tự đại trước mặt thủ trưởng, Gia Hàng rung đùi đắc ý.

“Anh sợ...” Anh bỏ dở đoạn sau câu nói, gấp gáp hôn lên vầng trán, hàng mi, đôi mắt cô... không sót một vị trí nào. Anh muốn in đậm dấu ấn chủ quyền của mình lên tất cả, như sợ chẳng may nếu một ngày họ xa nhau vì nguyên nhân nào đó thì dù cô ở đâu, dù muôn trùng sông núi hay bạt ngàn biển cả, anh vẫn có thể nhờ dấu ấn này để tìm thấy cô.

Đến khi trời sắp hửng sáng anh mới ôm cô trở về phòng.

Mở đèn, thấy hai mắt thủ trưởng vằn tơ máu, gò má hốc hác, cô mím chặt môi, một loại tình cảm khác lạ chợt nảy nở trong trái tim như ngọn cỏ nhỏ ra hoa giữa mùa xuân. “Em đi vặn nước cho anh.”

Khi cô ra khỏi phòng tắm, Trác Thiệu Hoa đã ngủ trong tư thế nằm nghiêng trên giường. Anh không cởi áo, không cởi giày, tóc hơi rối, cổ áo sơ mi biến thành màu đen, mang tai còn điểm vài sợi tóc bạc. Giờ phút này trông thủ trưởng không hề oai phong nhưng cô lại nhìn đến ngẩn ngơ.

Cô không đánh thức anh, kéo rèm cửa lại, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài ôm Phàm Phàm đang ngủ say giao cho thím Đường, để tránh sau khi tỉnh dậy cu cậu lại làm ồn đến anh.

“Gia Hàng, Gia Hàng!” Mới nằm được một lúc, Trác Thiệu Hoa đột nhiên mở mắt.

“Em đây!” Cô dúi tay mình vào lòng bàn tay anh. Anh nắm tay cô, nhắm mắt lại, “Anh ngủ một chút. Lát nữa dậy anh đi mua quà với em, tối nay dự đám cưới Tiểu Ngải.”

Hôm nay Tiểu Ngải kết hôn, ngày chọn tổ chức lễ cưới là ngày thứ bảy cuối cùng trong tháng tám. Lúc Gia Hàng hứa hẹn sáng nay đến giúp Tiểu Ngải, cô không mong thủ trưởng đi cùng mình. Có mặt anh, không chừng Tiểu Ngải sẽ càng hồi hộp, đi không nổi mà phải bò vào lễ đường. Thế nên cô chẳng nói gì với thủ trưởng, nhét thiệp mời vào ngăn tủ trong thư phòng, nhưng thủ trưởng vẫn nhìn thấy.

Gia Hàng ghé vào bên giường, tay ngoan ngoãn để thủ trưởng nắm chặt, trong đầu vẫn băn khoăn về kẻ địch hùng mạnh anh nhắc đến. Bản thân cô tự cảm thấy mình thích hợp làm hacker hơn là kì binh mạng. Tính cô vốn thích tấn công, không thích giấu con cờ tung phút chót, đây cũng chính là hai điều kiện tiên quyết để trở thành hacker. Công việc chủ yếu kì binh mạng phải làm lại là phòng thủ. Phòng thủ, tức kẻ địch trong tối, mình ngoài sáng, cực kỳ bị động, không thể không cẩn trọng, không thể không cảnh giác. Liên quan đến hệ thống bảo mật cho căn cứ, kế hoạch của Gia Hàng là đầu tiên xem mình như một hacker, nghĩ cách tấn công, sau đó mới viết chương trình đối phó.

Kẻ địch ấy nguy hiểm cỡ nào? Có vẻ như nhân vật truyền kỳ này không hề xuất hiện trong tin tức hacker trong và ngoài nước mà cô quan tâm. Kể cả có đi nữa, với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên mặt trận thông tin của thủ trưởng, anh cũng không cần phải lo lắng đến vậy. Gia Hàng nghĩ nát óc vẫn không tài nào hình dung chính xác tình huống thủ trưởng nói.

Trác Thiệu Hoa ngủ đến giờ cơm trưa mới tỉnh. Sau một giấc ngủ nhẹ nhàng và tràn trề niềm vui, mỗi bộ phận trên cơ thể anh đều dâng trào sức sống tươi mới. Anh giãn cánh tay, ngồi dậy.

Trên tủ đầu giường đặt một tờ giấy.

Thủ trưởng, em đi đám cưới Tiểu Ngải. Quà đã chuẩn bị trước đó, hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ngơi, anh ở nhà chơi với tên nhóc thối đi. Nó cứ hỏi em bố đi đâu, em bịa nhặng xị đủ thứ trên trời dưới đất nói dối nó, anh nhớ không được lật tẩy em đấy! Lúc đi, em hôn anh lâu thật lâu, mà anh chẳng hôn lại em chút xíu nào cả, ghét anh. Em sẽ về nhà sớm thôi.

Gia Hàng.

Cô nhóc này lúc nào cũng nóng vội! Trác Thiệu Hoa cầm tờ giấy cười mãi một lúc.

Anh rửa mặt chải đầu, thay quần áo rồi mở cửa ra khỏi phòng. Hàng xóm sau nhà ghé chơi, nhà họ có một em bé nhỏ tuổi hơn Phàm Phàm tí xíu và một chú chó chăn cừu trắng muốt. Dì giúp việc nhà ấy thích làm bánh ngọt, bà làm bánh quy hạnh nhân nướng đặc biệt thơm giòn, cho Phàm Phàm cầm nguyên một túi. Phàm Phàm tay trái một cái, tay phải một cái, trong miệng ngậm một cái. Có lẽ Chăn Cừu thấy Phàm Phàm quá tham lam, bèn lăng xăng đuổi theo tay Phàm Phàm. Phàm Phàm giơ hai tay thật cao, nuốt vội bánh bích quy trong miệng xuống, xong lại nhét cái bánh cầm tay trái vào miệng, phồng má nghiêm túc nói với Chăn Cừu: “Cái này của bố! Hết rồi!” Cu cậu còn xòe tay trái ra hết cỡ cho Chăn Cừu xem.

Trác Thiệu Hoa thấy vậy không khỏi bật cười.

Phàm Phàm phóng tới như tên lửa tí hon, đòi anh bế, nhét bánh quy vào miệng anh, lại còn hôn anh mấy cái rồi mới ngừng. Trác Thiệu Hoa gật đầu liên tục, “Ngon lắm!” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phàm Phàm nở ra một đóa hoa. Có điều đóa hoa đó héo tàn rất chóng vánh. Cu cậu mách bố, mẹ ra ngoài không cầm túi máy tính, cũng không cầm túi du lịch. Trong mắt Phàm Phàm, Gia Hàng cầm túi máy tính là đi làm, cầm túi du lịch là đi công tác. Nếu không cầm cả hai, nghĩa là Gia Hàng đi chơi. Mẹ đi chơi cũng không mang cu cậu theo, cu cậu buồn ghê lắm.

Trác Thiệu Hoa vuốt mũi con trai, “Phàm Phàm không thích ở cùng bố à?”

Phàm Phàm vội vàng ‘cười nịnh nọt': “Con yêu bố nhất.”

“Nhóc thối, con đừng dễ dãi nói từ ‘nhất’.” Trác Thiệu Hoa nghĩ, đợi đến lúc Phàm Phàm lớn khôn, gặp được cô bé trong lòng, khi ấy từ ‘nhất’ cu cậu nói mới xuất phát từ trái tim chân thành. Có so sánh, có bên trọng bên khinh, trái tim con người rất hay thiên vị và cũng rất nhỏ bé.

Dì Lữ chuẩn bị cơm trưa cho Trác Thiệu Hoa, nhân tiện báo cáo cụ thể chi tiêu thời gian gần đây.

“Vì sao phải sơn tường?” Trác Thiệu Hoa không hiểu. Đang vào mùa nóng, hơn nữa không phải năm mới, cũng không phải dịp lễ.

Dì Lữ thở dài, chỉ Phàm Phàm, “Phàm Phàm nói cho bố biết, trên tường có gì?”

Phàm Phàm tự hào trả lời: “Cá!” Nói xong, cu cậu kéo tay Trác Thiệu Hoa ra ngoài.

Đứng trước bức tường, vẻ kinh ngạc tột bậc sáng lên trong ánh mắt anh, “Tất cả đều do Phàm Phàm vẽ sao?”

Phàm Phàm gật đầu thật mạnh.

Trác Thiệu Hoa xúc động bế bổng Phàm Phàm lên thật cao, “Phàm Phàm, con thật sự là món quà tuyệt vời nhất ông Trời ban cho bố.”

Phàm Phàm ngước mặt lên, thấy mây, thấy mái nhà, giơ tay ra là chạm được đến lá cây. Cu cậu càng cười càng vui sướng.