Hái Sao 2 - Chương 09 - Phần 2

Chủ nhật đầu tiên Tiểu Ngải trở về Bắc Kinh, cô nàng gọi ngay cho Ninh Mông và Gia Hàng hẹn nhau tụ tập. Nghỉ kết hôn, nghỉ đông rồi lại thêm nghỉ phép bù, tính đến hiện tại cô nàng đã nghỉ thỏa thuê hơn một tháng.

Địa điểm tụ tập do Ninh Mông chọn lựa. Ăn lẩu trong khí trời se lạnh nhưng vẫn còn ấm áp này vừa thiết thực vừa sảng khoái. Đứng trước nơi hẹn, Ninh Mông thất thần nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp Thành Công. Ngày ấy, cô và Gia Hàng trà trộn vào câu lạc bộ cao cấp, cứ nghĩ đâu sẽ câu được rùa kim quy, ai ngờ lại chạm trán Thành Công và Trác Thiệu Hoa. Buổi tối, Thành Công bắt Gia Hàng đãi ăn, Gia Hàng giở mánh khóe đưa họ đến chỗ này. Nơi đây là địa điểm hẹn hò bí mật của ba cô nàng, gần Bắc Hàng, giá cả tiết kiệm.

“Ngơ ngác cái gì đấy, vào đi chứ!” Tiểu Ngải ở phía sau đẩy Ninh Mông, cô ‘a’ một tiếng sực tỉnh rồi vén lên tấm mành nhựa.

Quán lẩu này thật sự là một kỳ tích của Bắc Kinh. Từng ấy năm trôi qua mà ông chủ và bồi bàn vẫn là những khuôn mặt cũ một thời, bàn ghế nhìn vẫn không sạch sẽ lắm, chén đũa vẫn thô kệch như trước, nhưng khách đến ăn vẫn đông nườm nượp.

“Gần gũi thật ấy.” Tiểu Ngải khoa trương hít vào sâu một hơi. “Tối nay tụi mình uống bia đi!”

Ninh Mông không có ý kiến, tửu lượng của cô tốt nhất trong cả ba, còn loại thường cỡ Gia Hàng thì một chai bia là có thể hạ gục.

“Được!” Gia Hàng vội vàng gọi món ăn, đầu vẫn cắm cúi, cô nuốt nước miếng ừng ực, có cảm giác như đói bụng quá lâu.

Ninh Mông và Tiểu Ngải ngồi đối diện nhau, Ninh Mông săm soi Tiểu Ngải, bĩu môi: “Mức độ trong tuần trăng mật thế nào mà cậu xanh xao vàng vọt thế?”

Tiểu Ngải sờ mặt, cười ngượng ngùng, sau đó rũ vai thở dài: “Nói thật, mình hối hận vì đã kết hôn.”

Mắt Gia Hàng và Ninh Mông không hẹn mà cùng trợn tròn.

“Này, các cậu đừng làm ra vẻ đáng sợ như vậy chứ, tình cảm giữa mình và sư huynh không có vấn đề gì. Chỉ là...” Tiểu Ngải rầu rĩ nhíu mày: “Chỉ là cảm thấy hôn nhân đúng là nấm mồ của tình yêu. Tuy vẫn là hai người sống bên nhau, nhưng chất lượng và tính chất không giống nữa. Hôn nhân khiến người ta thấy như chạy ba ngàn mét, khó khăn lắm mới chạy được đến đích, thế rồi khi hoàn thành nhiệm vụ, hai người bỗng dưng lơi lỏng, không màng cố gắng thêm. Trước kia, buổi sáng sư huynh sẽ mua đồ ăn sáng cho mình, cả ngày anh ấy liên tục gọi điện thoại, buổi tối đi mấy trạm xe đến công ty đón mình tan tầm. Cuối tuần mình và anh ấy sẽ lên kế hoạch làm chuyện này chuyện nọ, chẳng cần kiếm nhiều tiền, nhưng bao giờ mình cũng tràn trề hạnh phúc. Còn bây giờ, buổi sáng anh ấy dậy trễ hơn mình, cả ngày không gọi một cú điện thoại, trừ khi buổi tối đi nhậu nhẹt với bạn bè đồng nghiệp mới gửi mình một tin nhắn ngắn ngủn. Mình trách anh ấy không quan tâm mình, anh ấy lại oang oang nói, ‘Một người đàn ông đồng ý cưới em là đã giao cả cuộc đời cho em rồi, em nên mãn nguyện mới phải.’. Cậu cười cái gì đấy Ninh Mông?”

“Cười cậu cả đời làm công chúa, bắt sư huynh nâng niu cậu trong lòng bàn tay. Đàn ông cũng biết mệt mỏi. Anh ấy đuổi theo cậu bao nhiêu năm trời, bây giờ tâm nguyện đã đạt được, cậu cho anh ấy nghỉ xả hơi một chút, cho anh ấy không gian riêng đi.” Ninh Mông trả lời.

“Cậu có lấy chồng đâu mà hiểu, Heo, cậu nói gì đi chứ?” Tiểu Ngải lườm nguýt Ninh Mông, quay sang kéo tay Gia Hàng tìm kiếm đồng minh.

Hôm nay Gia Hàng ăn cả núi đồ ăn, nồi lẩu cay xé lưỡi, không cay không vui. “Hai cậu cứ tiếp tục, mình theo phe trung lập.” Cô một lòng một dạ tập trung vào chuyện ăn.

“Heo, hôm nay cậu nói ít ghê.” Ninh Mông nói.

“Tại các cậu nói nhiều.” Cô chưa từng trải nghiệm cảm giác đó của Tiểu Ngải, nếu không có gì để nói, chi bằng im lặng xem hai người đấu võ mồm cũng vui.

“Đúng rồi Heo, tối hôm đó đi đâu vậy, nhận điện thoại của thủ trưởng nhà cậu trái tim nhỏ của mình run lẩy bẩy.” Ninh Mông yếu kém ôm tim, nhìn như đến giờ vẫn chưa hết kinh hoảng.

“Chơi game ngoài đường.”

Ninh Mông và Tiểu Ngải khiếp sợ hít sâu: “Heo, cậu là phụ nữ có chồng, là mẹ có con.” Hai cô nàng cùng lấy ngón tay dí trán Gia Hàng, dí xong lại lo lắng hỏi: “Về nhà có bị đánh không?”

“Trên người cục xanh cục tím, muốn coi không?”

“Đáng đời!” Ninh Mông và Tiểu Ngải đồng thanh nói. Sau đó, Ninh Mông tận tình khuyên bảo: “Heo à, cậu bớt lại chút đi cho mình nhờ, cái điệu bộ này thật đáng trách.”

Tiểu Ngải gật gù phụ họa như gà mổ thóc.

Gia Hàng hết nhịn nổi ngẩng đầu lên: “Trái chanh kia, cậu thôi cầm đèn pha soi người khác đi, thành thật khai mau, gần đây xuống tay với ai?”

Ninh Mông căng thẳng đến nỗi lắp bắp: “Cậu nghe... ai nói gì sao?”

“Đoán!”

Ninh Mông chậm rãi thở phào, lòng tự nhiên thấy buồn bực. Có lẽ Heo không biết chuyện cô và Cố Thần hẹn hò, nhưng Thành Công đương nhiên là biết. Cô còn mong chờ gì ở anh ta nữa chứ? Không lẽ trông mong anh ta sẽ đeo trường kiếm bên hông, cưỡi ngựa trắng, quyết sống mái một phen với Cố Thần để đoạt cô lại?

Hẹn hò với Cố Thần là mâu thuẫn trong lòng Ninh Mông.

Đêm hôm đó, Cố Thần đến công ty đón cô. Xe anh ta đậu cách công ty hơn trăm mét nhằm tránh ánh mắt nhiều chuyện của các đồng nghiệp. Cô vui vẻ đón nhận sự săn sóc của anh ta vì trong thâm tâm nghĩ sẽ không có nhiều người thấy họ đi cùng nhau.

Cố Thần mặc trang phục ngày thường tươm tất, áo sơ mi trắng tinh, tóc chải gọn gàng, ánh mắt hàm chứa niềm vui, dáng vẻ thong dong hiền hòa. Chỉ có điều vóc người anh không đủ cao, cô mang giày cao gót đứng ngang gần bằng vai anh ta. Mỗi ngày anh ta đều ngâm mình trong phòng phóng xạ, không ra gió không đội mưa, mà sao da dẻ lại đen đúa thế.

Ninh Mông cắn môi, miệng lưỡi đắng nghét như nhai phải hoàng liên, mình đang so sánh anh ta với ai đây?

Giống như những cuộc hẹn hò thời thượng khác, họ gọi rượu vang. Từ tư thế cầm ly rượu cho đến uống rượu có thể thấy Cố Thần là người sành điệu. Anh ta sử dụng dao nĩa thành thạo, cách ăn uống nhã nhặn lịch sự, không làm ra vẻ.

Trong bữa ăn, Cố Thần nói về công việc và sở thích cá nhân của mình, về bộ phim điện ảnh đang nóng sốt, về quyển sách bán chạy và chuyện lạ nghe được ở đâu đó. Quan sát Cố Thần cẩn thận, Ninh Mông nhận thấy thái độ anh ta vô cùng đàng hoàng, cử chỉ đúng mực, không nói những lời mập mờ làm người ta đỏ mặt. Lúc trò chuyện, ánh nhìn chăm chú và nụ cười trên gương mặt anh ta mang lại cho cô cảm giác được tôn trọng, quý trọng từng giây từng khắc. Còn ở bên Thành Công lại là cảm giác khác biệt hẳn. Óc khôi hài của Thành Công khiến gương mặt người con gái ngời sáng, nhưng cô không thể biết đó là tác phong quý ông hay quyền lợi riêng mình cô hưởng thụ.

Ninh Mông thuận miệng nói một câu về chuyện đổi công việc trong lúc món ngọt tráng miệng được dọn lên.

“Môi trường làm việc hiện tại không thoải mái à?” Cố Thần hỏi.

“Tạm được.” Cô cười hơi gượng ép.

“Nếu về vấn đề môi trường làm việc hay tiền lương, em thử lựa lời thương lượng với người chủ quản xem. Thương lượng không thành công thì thôi việc trước, nghỉ ngơi một thời gian định vị cho mình hướng đi mới. Công việc hiện giờ và chuyên ngành em học là hai lĩnh vực khác nhau, muốn tìm một công việc vừa ý cần phải có thời cơ. Chứ cứ đổi việc liên tục thế này thì tinh thần sẽ mệt mỏi.”

Ninh Mông sững sờ, không biết vì cớ gì những lời này làm mũi cô cay cay. Tại sao người nói lại là anh ta?

“Chuyện thế nào đấy?” Tiểu Ngải hung hăn vỗ vai Ninh Mông, kéo cô dứt khỏi mạch suy nghĩ.

Cố Thần làm cô thấy ấm áp, yên tĩnh, đến mức trái tim cũng không loạn nhịp. Chuyện này nghĩa là gì ư? Cô không rõ.

“Bây giờ nghĩ lại, bốn năm ở Bắc Hàng chắc là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời.” Vô ưu vô tư, tình cảm trong sáng không chứa tạp chất, tâm trí chật chội chẳng nghĩ ngợi nhiều.

“A, nói Bắc Hàng mới nhớ, cậu đoán xem lần này mình đi nước ngoài gặp lại ai?” Tiểu Ngải hưng phấn vỗ tay.

“Ai?”

“Anh chàng huấn luyện viên tặng cậu kính viễn vọng đó, anh ấy đổi nghề rồi, đang làm việc ở phi trường, bạn gái hiện tại là tiếp viên hàng không, đẹp hơn cậu, có khí chất hơn cậu.” Tiểu Ngải dùng hết sức lực hạ bệ Ninh Mông.

Ninh Mông không hề giận: “Anh ta tặng mình kính viễn vọng, mình lại dùng nó để nhìn Chu sư huynh...” Ninh Mông im bặt, áy náy nhìn Gia Hàng.

Gia Hàng cười tủm tỉm nhìn cô, chai bia trong tay đã thấy đáy. Hôm nay bia không đắng như bình thường, ngược lại nghĩ kỹ còn thấy ngòn ngọt. Gia Hàng lấy tiếp chai nữa rồi tự rót cho mình.

Tiểu Ngải và Ninh Mông quay mặt nhìn nhau, ngay sau đó người này chỉ mũi người kia: “Cậu đưa Heo về nhà.”

“Đưa làm gì chứ, mình tự bắt xe.” Gia Hàng hơi không hiểu.

Tiểu Ngải chồm qua giựt phắt cái ly. Gia Hàng lạnh lùng quắc mắt: “Cậu điên hả, lúc ẩn lúc hiện.”

Tiểu Ngải bày vẻ mặt cầu xin với Ninh Mông: “Thấy chưa, Heo nói năng loạn xạ rồi đấy. Hay là mình với cậu cùng đưa Heo về đi, mình sợ vị thủ trưởng kia lắm.”

“Sợ? Thủ trưởng... anh ấy không hung dữ, anh ấy rất hiền, quậy phá cỡ nào anh ấy cũng không lớn tiếng.” Người lớn sẽ so đo với con nít sao? Cho dù cô tùy hứng, cố tình gây sự, hay làm ra chuyện gì khác người, anh cũng đối xử khoan dung với cô, để cô tự kiểm điểm, tự sửa sai. Vì thế cô rất phiền muộn, rất phiền muộn.

Gia Hàng cũng hoài niệm thời gian bốn năm ở Bắc Hàng... Trời xanh hơn bây giờ, không khí tươi mát hơn bây giờ, hàng cây phong bên cạnh, sân bóng rổ, đường băng dài ngút tầm mắt, đứng trên sân thượng thư viện ngước nhìn ánh sao, mùa thu đỏ rực như ráng chiều, đêm mùa đông ấm áp trong phòng máy, và cùng Chu sư huynh người rượt người đuổi...

Vì sao thời gian phải cũ kỹ, con người phải đổi thay?

“Phong cảnh đẹp nhất khi ở trên đường, tình yêu đẹp nhất khi chưa bắt đầu.” Gia Hàng duỗi tay ra rồi xòe năm ngón, bây giờ còn gì nữa đâu? Chỉ còn hồi ức.

Ninh Mông lải nhải suốt, Tiểu Ngải thì cứ lắc la lắc lư, bực mình quá, muốn yên thân ăn uống cũng không được, khó lắm mới có được một ngày cô thấy ngon miệng! Gia Hàng nổi giận, chống hai tay lên bàn gân cổ quát hai cô bạn.

Tiêu rồi, Bắc Kinh động đất à, quán ăn, bàn ghế đều nổi lửng lơ trên không trung, dưới chân như dẫm trên đám mây. Cô gắng sức đứng vững, có cái gì đó bay tới từ phía trước, rất tối, rất nặng!

A...

Tiếng gì ồn ào thế! Gia Hàng mở mắt ra hoảng hốt bật người dậy, nhưng không thành công. Thân thể như bị xe tăng nghiền qua, đầu nặng ngàn cân, da thịt nóng hầm hập. Rèm cửa vân hoa quen thuộc, trần nhà sáng sủa, chiếc đèn bàn màu bạc trên tủ đầu giường. A, là giường lớn trong phòng ngủ!

Tiếng ồn không có dấu hiệu ngừng lại, Gia Hàng ráng chống người lên tìm nơi phát ra âm thanh, là từ di động.

“Mới sáng sớm cậu đã lên cơn điên hả?” Gia Hàng tức giận hét toáng với Ninh Mông.

“Sắp mười giờ rồi, sáng sớm cái gì, đừng nói mình là cậu vừa dậy nhé.”

Gia Hàng nhìn ra bên ngoài, trễ vậy sao? Loáng thoáng nghe tiếng cười của Tiểu Phàm Phàm đang lái xe đạp ngoài sân. “Chuyện gì?”

“Thủ trưởng nhà cậu khỏe không?” Ninh Mông thậm thụt hỏi.

Là sao? “Hỏi anh ấy làm gì?”

“Tối hôm qua thủ trưởng nhà cậu đến đón cậu, cậu không chỉ ói đầy người anh ấy mà còn ôm anh ấy khóc lóc gọi Chu sư huynh. Heo, lần này mình thật sự không cứu được cậu, cậu nên đầu thú nhận tội, tranh thủ để được khoan hồng đi.”

¤¤¤

Cỏ linh chi xắt miếng, thêm vào nước tinh khiết, đun với lửa nhỏ hơn hai tiếng, sau đó chắt phần nước dùng, bổ sung lượng mật ong vừa phải là được.

Trác Thiệu Hoa dời ánh mắt ra khỏi trang sách, chú tâm khuấy chén mật ong. Trước mắt cỏ linh chi là phương pháp giúp tỉnh rượu an toàn nhất, mật ong có thể làm giảm đau đầu sau khi say rượu. Anh chưa từng uống say, ngoại trừ vài lần không người nào phát giác. Với ý chí của mình, anh có thể tự trở về nhà, cởi quần áo lên giường ngủ một giấc, ngay sau đó sẽ trở lại bình thường. Thành Công đánh giá anh thuộc loại người uống rượu phẩm chất tốt. Không thể tưởng tượng được khi uống say Gia Hàng lại trở nên như vậy. Cô nôn mửa tới mức mặt mũi trắng bệch, rồi thì khổ sở bật khóc thảm thương trong khi cô vốn là người không dễ rơi lệ. Phải chăng vì đau khổ vượt quá giới hạn nên không cách nào kìm chế?

“Thiếu tướng Trác, canh sắp nguội rồi.” Dì Lữ đặt bát cháo và hai đĩa dưa cải vào trong khay, nhìn Trác Thiệu Hoa muốn nói lại thôi. Thiếu tướng Trác và trung tá Gia không ầm ĩ không cãi vã nhưng cả bà và thím Đường đều nhận ra hai người đang chiến tranh lạnh. Thiếu tướng Trác nhường nhịn trung tá Gia hết mực, vậy mà trung tá Gia lại không có ý định giảng hòa. Tối qua chứng kiến cảnh thiếu tướng Trác ôm trung tá Gia nồng nặc mùi rượu hôi thối về nhà, lau người, thay quần áo cho cô, đêm khuya châm trà đút nước, tờ mờ sáng còn thức dậy tự tay nấu canh tỉnh rượu cho cô, bà không khỏi bất bình.

Trác Thiệu Hoa nếm thử xem độ ấm thích hợp chưa rồi bê khay vào phòng ngủ.

Gia Hàng nhắm mắt tựa nửa lưng vào giường, không biết đang suy nghĩ gì. Chút ánh sáng len qua khe hở rèm cửa sổ chiếu lên gương mặt cô tạo nên những bóng mờ rời rạc, hàng mi cô vẫn còn hơi nhíu lại.

Trác Thiệu Hoa đặt khay lên trên tủ đầu giường, cô chậm rãi mở mắt. “Thủ trưởng, sao anh không đi làm?”

“Hôm nay là thứ bảy.”

Ừ nhỉ, hôm qua thứ sáu, hôm nay thứ bảy, cô đã trở nên mụ mị, chẳng hay biết thời gian trôi qua.

“Bây giờ em không quan tâm anh chút nào.” Trác Thiệu Hoa nửa thật nửa giả trách móc, cầm bát đưa đến bên miệng cô.

“Em chưa đánh răng.” Cô cúi đầu, đón lấy và nâng cái bát bằng hai tay.

Trác Thiệu Hoa đứng lên kéo rèm cửa sổ, hương nắng sạch trong nhưng lạnh lẽo tràn qua khung cửa mở rộng thoáng chốc vạch trần sự tĩnh mịch trong căn phòng. Anh không xoay người lại ngay mà đứng bên cửa xem Phàm Phàm cố hết sức khiêng xe đạp lên hành lang. Khuôn mặt cu cậu đỏ bừng, hết nhấc ghi-đông xe lại đến loay hoay dịch bánh xe, môi bặm thật chặt. Anh mỉm cười, tính cách thích khoe sức khoe tài này giống hệt Gia Hàng.

Ánh sáng đột ngột rọi vào mi mắt khiến Gia Hàng nhắm mắt lại theo phản xạ. Cô nhếch môi cười, không cần soi gương cũng tưởng tượng ra được bây giờ trông bộ dạng mình nhếch nhác dường nào. Nếu là trước đây, có lẽ cô đã quẫn bách chạy ào vào toilet, hy vọng cơ may vớt vát chút điểm hình tượng. Nhưng giờ phút này cô thản nhiên và lạnh nhạt, gió sương mưa tuyết hay sấm vang chớp giật với cô đã không còn quan trọng. Lâu lắm rồi không được thả lỏng thế này!

Cô dùng ánh mắt bàng quan thưởng thức dáng vẻ thủ trưởng bên cửa sổ. Chỉ riêng bóng lưng đã toát lên phong thái phi phàm, anh minh, tuấn tú. Không sai, thủ trưởng rất tuấn tú, nhưng Phàm Phàm lớn lên có khi còn tuấn tú hơn cả anh. Bởi vì Phàm Phàm đáng yêu hơn thủ trưởng.

Bát canh giã rượu nấu bằng tấm lòng đã hơi nguội lạnh.

Trác Thiệu Hoa không hối thúc, chỉ hỏi: “Muốn ngủ thêm không?”

“Không, chút nữa rời giường ngay thôi, buổi chiều phải ra ngoài. Thủ trưởng, anh có gì muốn nói với em không?” Gia Hàng bất giác ngồi thẳng người. Bão tố, đến đây đi!

Trác Thiệu Hoa vuốt vào nếp mấy sợi tóc dựng đứng trên đầu cô: “Lần sau đừng uống say nữa, rất tổn hại sức khỏe.”

“Thủ trưởng, anh khoan dung, độ lượng với em quá, đừng lo, da em dày lắm, anh nghĩ gì cứ việc phê bình.” Cô muốn mỉm cười nói chuyện với anh, song nụ cười vừa nặn ra lại càng thêm mỉa mai.

“Em sai rồi, anh không phải người đàn ông khoan dung, độ lượng, anh rất ích kỷ và tham lam, thậm chí tính toán cực kỳ chi li. Chẳng qua là anh đã không còn ở cái tuổi mặc ý làm bậy.” Trác Thiệu Hoa bình tĩnh nhìn cô chằm chằm.

“Thế thì hết sức không giống tác phong của thủ trưởng, em lúc nào cũng nghĩ thủ trưởng khiêm tốn vô hạn, tấm lòng bao la như trời biển.”

“Gia Hàng, em có thật sự hiểu anh không?” Ánh mắt anh lạnh lùng nghiêm khắc, khoảnh khắc này cô thấy mình như ngọn lửa mãnh liệt bất ngờ bùng lên trong đáy mắt anh, nhưng bởi chứa nhiều thứ hỗn tạp nên ngay sau đó nó lụi dần rồi tàn hẳn.

Quả thật cô chẳng hề nhìn để hiểu được thủ trưởng.

Trác Thiệu Hoa bưng bát cháo nguội lạnh và canh giã rượu đi. Tấm rèm cửa sổ đơn sắc nhè nhẹ phất phơ theo gió. Gia Hàng kéo chăn lên cao trùm cả người kín mít, tiếp tục thẫn thờ.

Thấy cửa phòng ngủ mở, Phàm Phàm gọi mẹ rồi chạy líu ríu đến bên giường. Toàn thân cu cậu từ trước ra sau đổ mồ hôi ướt nhẹp vì khiêng xe đạp. Gia Hàng xuống giường thay đồ cho cu cậu rồi hai mẹ con cùng vào toilet rửa mặt chải đầu. Phàm Phàm ngân nga một bài hát thiếu nhi, nói là bố dạy cu cậu.

Thủ trưởng sẽ vĩnh viễn là người cha tốt một trăm phần trăm của Phàm Phàm, từ lúc Phàm Phàm ra đời cô đã vững tin vào điều đó.

Sau giữa trưa, Gia Hàng và Trác Thiệu Hoa một trước một sau rời nhà. Gia Hàng cầm túi máy tính, Trác Thiệu Hoa đi cùng Tiểu Dụ và Phàm Phàm ra ngoài. Xe chạy ngang trạm, trông thấy Gia Hàng đang đứng đó, Tiểu Dụ định phanh xe lại thì Trác Thiệu Hoa nói: “Đừng ngừng, chạy đi!” Anh che mắt Phàm Phàm không để cho cu cậu nhìn thấy mẹ.

Hôm nay là ngày đầu tiên Phàm Phàm đến nhà thầy giáo học vẽ tranh, anh muốn nói với Gia Hàng nhưng vừa mở miệng cô đã đánh lạc hướng rồi hấp tấp giành ra cửa trước.

Cô nhóc dường như đang cự tuyệt không cho anh bước vào bức tường lũy cao lớn mà cô xây dựng bốn phía xung quanh. Cô muốn dành trái tim cho ai?

Thầy giáo từng gặp Phàm Phàm một lần, thời gian trước vì mở triễn lãm tranh nên lớp học phải hoãn lại. Phòng vẽ tranh của thầy rộng thênh thang, Phàm Phàm hiếu kỳ sờ hết chỗ này đến chỗ nọ. Bài học đầu tiên, thầy giáo cho Phàm Phàm vẽ phác thảo lên giấy rồi dạy Phàm Phàm cách phối màu từ những nét vẽ phác thảo đó. Sau cùng thầy hỏi Phàm Phàm thích cái gì nhất. Phàm Phàm trả lời thật to là thích cá. Vừa hay nhà thầy giáo nuôi một bể cá, thế là thầy cho Phàm Phàm quan sát cá rồi vẽ lại trên giấy. Suốt một buổi Phàm Phàm vẽ rất hăng say, không hề tỏ vẻ chán nản. Đến lúc chào thầy ra về cu cậu còn hẹn thứ bảy tuần sau sẽ đến nữa.

“Thiếu tướng Trác, anh bận rộn nhiều việc, hôm sau cứ bảo mẹ Phàm Phàm dẫn cháu đến.” Thầy giáo nói.

Phàm Phàm tranh trả lời: “Mẹ con bận hơn bố.”

“Thế à, mẹ Phàm Phàm làm nghề gì?”

“Chơi máy tính ạ.”

Thầy giáo nở nụ cười, ngồi xổm xuống thơm Phàm Phàm, đoạn nói với Trác Thiệu Hoa: “Phàm Phàm thông minh như vậy làm tôi thấy rất kỳ lạ, thì ra hai anh chị đều có IQ cao. Gien di truyền tốt quá.”

Rời nhà thầy giáo, Trác Thiệu Hoa dẫn Phàm Phàm đến KFC ăn gà rán và khoai tây chiên. Anh không tán thành Phàm Phàm ăn loại thực phẩm fastfood này nhưng không khí cuối tuần ở KFC rất thích hợp với trẻ con. Phàm Phàm ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế, lúc anh quay trở lại, cu cậu ghé vào bên tai anh thầm thì, bạn nhỏ bên trái đòi mẹ bón, bạn nhỏ bên phải nói mẹ mình muốn ăn kem. “Bố ơi, khi nào mẹ mới hết bận?” Phàm Phàm thấy hơi mất mát.

Anh không thể trả lời Phàm Phàm. Chuyện của ban chỉ huy kế hoạch xây dựng căn cứ vệ tinh không thuộc phạm vi công tác của anh nên không tiện hỏi, huống chi việc lập trình không phải cứ ra lệnh hoàn thành là hoàn thành ngay được. Chắc hẳn Gia Hàng thật sự dư dả thời gian, không nhất thiết phải gấp gáp chạy đua tới vậy. Nhưng bất kể là công việc hay cuộc sống, cô nhóc ấy đều không san sẻ cùng anh.

Trên đường về nhà, anh bất ngờ nhận được điện thoại ông Trác Minh. Nghe anh nói đưa Phàm Phàm đi học, ông vui mừng cười sang sảng. “Thầy giáo có khen họa sĩ nhí nhà bố không?”

“Có khen ạ, đây là học trò nhỏ tuổi nhất và khiến ông ấy hài lòng nhất.”

“Đương nhiên. Thiệu Hoa, con dặn dì Lữ thời gian này nhớ bồi bổ cho Gia Hàng nhiều vào.”

Trái tim nổi lên một đợt run rẩy, anh không lên tiếng.

“Tay nghề nấu nướng của dì Lữ chưa tốt lắm, để bố nói dì giúp việc nhà mình hầm canh mang qua. Thật sự bố rất hãnh diện, buổi ra mắt bức tường lửa chiều nay hết sức tốt đẹp, chương trình thiết kế lần này thể hiện tài năng và trí tuệ Gia Hàng vượt trội hơn người bình thường. Không chỉ vậy, con bé còn là người đầu tiên ở bộ hoàn tất nhiệm vụ trước bốn tháng chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn.”

Vậy à? Chẳng có gì lạ khi ngày đêm cô bỏ ăn bỏ ngủ trước máy tính, công tác chuẩn bị trước đó hết sức chu đáo và bản thân cô lại có tài năng thiên phú đáng kinh ngạc. Vì sao anh không hề cảm thấy vui mừng? Anh thở dài thầm nghĩ.

“Tiếp theo cô ấy được phân công nhiệm vụ gì ạ?”

“Sau khi công việc lập trình kết thúc, cho con bé nghỉ một tháng, sau đó sẽ giao cho nó nhiệm vụ quan trọng hơn.”

Buổi tối nay Gia Hàng không về trễ. Cô chơi trò mèo đuổi chuột cùng Phàm Phàm trong sân, trông giống như đang phấn khích. Sau khi ăn cơm bữa tối cùng cả nhà, cô kể Phàm Phàm nghe chuyện cổ tích Vịt con xấu xí.

“Con vịt mẹ đó thật sự không nhìn ra thiên nga không phải con mình sao mẹ?” Phàm Phàm hơi không hiểu.

“Ừm, không nhìn ra, vì vịt mẹ và thiên nga mẹ đều từ một trứng sinh ra. Giống y chang em bé mới sinh ra ấy.” Da nhăn nhúm hệt con khỉ con.

“Mẹ có nhận nhầm Phàm Phàm không?”

“Khì khì, không đâu, hình dáng Phàm Phàm và bố rất giống nhau!”

“Con cũng rất giống mẹ, cũng có hai con mắt.”

Gia Hàng phì cười: “Nếu nhiều hơn một con mắt là thành Nhị Lang thần* rồi. Vậy ha, nhóc thối, mẹ đi tắm cùng con, sau đó mẹ dọn dẹp tài liệu, tối nay mẹ muốn ngủ một giấc thật ngon.”

(*) Nhị Lang thần (Dương Tiễn) là một nhân vật trong thần thoại Trung Quốc và là một vị thần trong tôn giáo truyền thống Trung Quốc là Đạo Giáo và Phật Giáo. Dương Tiễn được miêu tả là một nam thanh niên khôi ngô tuấn tú, thân cao, vạm vỡ, có ba mắt.

“Ngủ cùng Phàm Phàm ạ?”

“Đúng rồi, ngủ cùng.”

“Vậy Phàm Phàm giúp mẹ dọn dẹp.”

“Không được, em bé ngoan phải ngủ sớm dậy sớm.”

Trác Thiệu Hoa lặng lẽ ngồi một bên, anh thật sự hâm mộ Phàm Phàm vì cu cậu dễ dàng có được trọn vẹn tình thương yêu của Gia Hàng. Tối nay phòng khách không bật đèn, một mình anh đơn độc trong thư phòng rộng lớn, bóng dáng phản chiếu trên tường trông cô tịch không nói nên lời. Anh chạy qua phòng ngủ, một vùng tối đen. Chờ đến khi tầm mắt thích ứng với bóng đêm, anh mới thấy Phàm Phàm đang gối đầu lên khuỷu tay cô ngủ ngon lành. Từng có những đêm anh lén bế Phàm Phàm đi, ôm cô sang giường lớn. Cô mơ mơ màng màng, có khi gọi anh là thủ trưởng, có khi gọi anh là Thiệu Hoa, kéo tới kéo lui chăn trên giường cho tới lúc anh tiến vào ổ chăn và cánh tay anh ôm trọn lấy cô, cô mới áp vào vòm ngực anh, bật ra một tiếng ‘ưm’ rồi yên lặng đi vào giấc ngủ sâu. Nếu tối nay anh cũng ôm cô đi thì sáng mai cô sẽ nhìn anh với biểu cảm gì?

Anh đã nghĩ đến sự khác nhau giữa họ, quan điểm về một số vấn đề của cả hai có phần bất đồng, tuy nhiên trước nay anh chưa bao giờ có ý nghĩ cô sẽ ghét anh. Bị cô ghét là nỗi đau không thể nào tưởng tượng.

Anh dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ vầng trán thanh tú của cô, cô xoay đầu đi như sợ nhột, rúc người vào chăn.

Trác Thiệu Hoa thu tay lại, quay lưng đi. Sau một lúc loanh quanh hai vòng trong viện, anh ra ngoài cửa bấm số điện thoại Thành Công.

“Trác Thiệu Hoa, tôi có thù hận gì với cậu hả? Sao cứ nhắm đúng giờ linh gọi tôi thế? Tôi vừa xong một ca đại phẫu dài tám tiếng.” Thành Công hét ầm lên như sấm.

Trác Thiệu Hoa xoa mũi cười khổ: “Hiểu rồi, xin lỗi cậu, nghe tôi nói chút thôi.”

Thành Công ‘ồ’ một tiếng, hoàn toàn tỉnh ngủ: “Nếu tôi không hiểu sai thì hình như cậu đang tìm kiếm sự an ủi của tôi.”

“Cho là vậy đi!” Anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường, sẽ có lúc hoang mang, có lúc mờ mịt, khả năng chịu đựng có hạn.

“Không phải chứ, cậu có vợ đẹp, con ngoan, lại còn có cô em vợ trước mặt cho cậu ngắm nghía. Người trước giờ lẻ loi là tôi đây nên tìm kiếm sự an ủi ở cậu mới đúng!”

Lặng thinh. Đánh thức người đang ngủ mơ có lẽ không đạo đức cho mấy.

“Được rồi, được rồi, rốt cuộc ai làm gì cậu vậy? Mai tôi tìm người bắt kẻ ấy đem đi thiêu hủy.”

Vẫn lặng thinh. Trên đời này đâu ai làm gì được anh! Chỉ có một người, một người duy nhất.

“Không lẽ con Heo kia dạo này không ngoan?”

“Thành Công, cậu nói xem mùa đông năm nay có lạnh không?” Trác Thiệu Hoa ngẩng đầu nhìn trăng mờ sao nhạt trên bầu trên đêm sâu hun hút.

Thành Công im bặt, đề tài chuyển hướng quá khiên cưỡng. Xem ra thật sự là con Heo kia làm rối loạn trái tim thiếu tướng Trác rồi. Anh ta vừa có phần vui sướng khi người khác gặp họa, lại vừa có phần tò mò.