Hái Sao 2 - Chương 13 - Phần 3

Ngoại truyện: Tiền đồ rộng mở

1

Lệnh điều động được đưa xuống khi Bắc Kinh vừa từ giã Giáng Sinh để bước sang những ngày rét lạnh nhất mùa.

Gia Hàng nhận được điện thoại lúc đang trong thư phòng, người gọi điện cho cô là ông Trác Minh. Trong giây lát, đầu óc Gia Hàng đột ngột trống rỗng, cô không biết nói gì với ông. Ông Trác Minh an ủi cô, “Con đừng lo, mẹ Thiệu Hoa nhất định nghỉ hưu ở nhà, chị hai và anh rể con cũng không ở đâu xa, Án Nam Phi lại đang ở trong nước, tất cả mọi người sẽ giúp con trông nom Phàm Phàm và Luyến Nhi.”

Nhưng bố ơi, đây đâu phải nguyên nhân chính làm con hoang mang!

Năm tháng dần qua, tuy gương mặt còn đó nét ngây thơ trẻ con nhưng Phàm Phàm càng ngày càng giống phong cách của thủ trưởng. Cu cậu trầm tĩnh, hiểu chuyện, học vấn lẫn đạo đức đều vượt trội. Gia Hàng tự tưởng tượng ra hình ảnh một bà mẹ vĩ đại không có nổi những lo lắng, muộn phiền cỏn con.

Gia Hàng hơi buồn rầu, cô nhớ biết bao nhiêu tên nhóc thối cười nắc nẻ xưa kia. Cô thì thầm với thủ trưởng, anh ngước mắt nhìn cô, “Em ghen tị vì Phàm Phàm không di truyền khuyết điểm của em đó à?” Cô hùng hồn phản biện, “Em là người hoàn mỹ, không có khuyết điểm.” Thủ trưởng mỉm cười, vuốt gọn gàng mái tóc rối bù của cô. “Có mẹ nào như em không, suốt ngày chỉ mong con mình gây họa để được tỏ rõ oai phong. Thật ra Phàm Phàm vẫn là nhóc thối đó thôi, có điều con lớn rồi, không để lộ cảm xúc ra ngoài như trước nữa. Em xem, Phàm Phàm có bị ai chi phối bao giờ chưa? Con chỉ làm những gì con thích thôi đấy.”

“Vậy chẳng phải là nham hiểm trong truyền thuyết sao, giống ai vậy chứ?” Gia Hàng trợn mắt.

Khóe miệng Trác Thiệu Hoa giật giật, anh chậm rãi nói: “Em rảnh thì đi xem Luyến Nhi đi, con bé mới đập cái gì thì phải, hình như là chậu hoa mẹ vừa tặng.”

Gia Hàng lập tức chạy vù ra ngoài.

Nếu làm phép so sánh thì quả thật từ ‘nhóc thối’ còn thua xa tiểu phần tử khủng bố Luyến Nhi. Cô nhóc dồi dào nhiệt huyết đến độ người khác phải tặc lưỡi. Mỗi phút mỗi giây từ khi mở mắt xuống giường đến khi thay đồ đi ngủ, cô nhóc chưa bao giờ ngồi yên được một chút. Luyến Nhi tò mò với tất cả mọi thứ, ngôn ngữ dồi dào phong phú, biểu cảm muôn hình muôn vẻ, động tác nhanh nhẹn mau mắn, mỗi ngày cô nhóc gây ra ít nhất ba tai họa nhỏ.

Gia Hàng cảm thấy cái tên Trác Diệc Tâm hết sức thục nữ thật chẳng phù hợp với phần tử khủng bố.

Tiểu Ngải và Ninh Mông đều sinh con trai, thoạt nhìn tưởng đã xong Cát Tường Tam Bảo của Bắc Hàng đời thứ hai, ai dè lại chui ra thêm một tiểu công chúa Luyến Nhi quậy hơn cả bốn cậu nhóc gộp lại.

Thật đúng là làm người ta cười ra nước mắt!

Luyến Nhi cực kỳ thích bóng rổ. Mỗi lần đi công viên nhìn thấy các bé trai đang chơi bóng là cô nhóc giãy tay ra khỏi Gia Hàng, reo vui mừng rỡ bổ nhào về phía mấy chú nhóc.

Ninh Mông bĩu môi, “Rất có tiềm chất làm sắc nữ, thấy soái ca là hai mắt sáng rỡ. Heo này, sao con bé chẳng giống do cậu sinh ra tí nào, có ôm nhầm con ai không đấy?”

Khả năng ôm nhầm gần như bằng không, vì ngày Luyến Nhi ra đời có lực lượng quân đội hùng hậu canh gác bên ngoài phòng sinh. Nhưng biết đâu đấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Gặp Gia Doanh, cô hỏi nhỏ. Gia Doanh ‘hừ’ một tiếng lạnh lùng: “Nhầm thế nào được, hồi nhỏ em y như vậy đấy, mẹ hỏi sao lưng mẹ lại khòm, tại em chứ ai, em gây rối nhiều quá nên ngày nào mẹ cũng phải khom lưng xin lỗi người ta hết.”

Gia Hàng sờ mũi, từ nay không dám dõng dạc răn dạy trước mặt Luyến Nhi nữa. Thì ra ngàn lỗi vạn lỗi của con bé mình đã phạm hết cả!

“Luyến Nhi, tại sao con phải đập bể chậu hoa này chứ?” Đây là hoa bà u Xán tặng, tên là hoa hồng New Zealand gì gì đó, quý báu vô cùng! Bà u Xán dốc hết tâm sức rèn giũa Luyến Nhi thành tiểu thư khuê các, tinh thông âm nhạc, nhảy múa, vẽ tranh, trà đạo... Mỗi lần thất bại là một lần bà rối tinh rối mù. Ấy nhưng bà không hề nản chí, “Chẳng sao, cháu bà còn bé, con gái có đến mười tám lần thay đổi lớn.”

Gia Hàng không muốn đả kích tinh thần bà u Xán, con là tấm gương có sẵn của Luyến Nhi đây, sau ba mươi năm thay đổi con thành thế này này.

Hôm qua Luyến Nhi thấy nụ hoa lớn ơi là lớn. Cô nhóc lau mồ hôi trên trán rồi quệt bùn lên. Đôi mắt đen tròn long lanh trên khuôn mặt lem luốc như con quỷ nhỏ mở ra thật to, sao hôm nay nụ hoa vẫn lớn thế nhỉ? Cô nhóc lo lắng không yên, muốn nhìn phía dưới xem có con sâu nào cắn nó không.

“Thế có không?” Gia Hàng vừa muốn cười vừa muốn khóc.

Luyến Nhi lắc đầu, “Tóc của nó nhiều lắm, chắc con sâu trốn mất rồi.”

“Không phải tóc đâu, đó là rễ cây.” Phàm Phàm từ trong phòng vẽ tranh đi ra nói xen vào.

Gia Hàng liếc Phàm Phàm thật hung hăng, “Phàm Phàm, con thấy em phá phách sao không ngăn em?”

Phàm Phàm vô tội nhắm mắt lại, “Mẹ ơi, con cảm thấy em không làm gì sai. Em phát hiện ra hoa cỏ cần có trình tự sinh trưởng, một cái chậu hoa sao quan trọng bằng! Hơn nữa mẹ ơi, mẹ nghĩ em sẽ thích chậu hoa đó sao?” Nói xong, cu cậu nhún vai, xoa đầu Luyến Nhi và mỉm cười khen ngợi.

Luyến Nhi toét miệng cười khanh khách.

Phải mất cả buổi trời Gia Hàng mới hồi phục lại tinh thần. Ngoảnh đầu nhìn vào nhà, cô trông thấy thủ trưởng đang điềm nhiên nói cười.

Thủ trưởng mãi mãi là người sáng suốt, tên oắt con hay ra vẻ giống người lớn này vẫn còn là nhóc thối ngày trước.

“Địa vị của em trong cái nhà này càng ngày càng lụn bại.” Trăng lên ngọn cây, Gia Hàng lầu bầu than phiền với Trác Thiệu Hoa. “Phàm Phàm và Luyến Nhi đều không coi em ra kí lô gì.”

“Ừm.” Một tay Trác Thiệu Hoa làm gối kê đầu cho cô, tay còn lại cầm quyển sách lật giấy hơi khó khăn. “Em lo lắm à?”

“Đến nhà bố mẹ ăn cơm, vừa ăn xong là bố mẹ bảo em ra ngoài chơi với Phàm Phàm và Luyến Nhi đi. Em là đồ chơi chắc? Em là mẹ tụi nó đấy. Cứ tiếp tục như vậy thể nào hai đứa nó cũng không coi em ra gì cho mà xem.” Cô càu nhàu trở mình, đẩy cánh tay dưới cổ ra, xoay lưng về phía anh.

“Đừng đặt yêu cầu với bản thân cao quá, vả lại cũng chẳng cần cao làm gì. Phàm Phàm và Luyến Nhi hạnh phúc như bây giờ là bởi chúng có một người mẹ vừa là chị vừa là bạn.” Anh vặn tối đèn ngủ rồi nằm xuống, dịu dàng kéo ai đó đang vùng vằn vào lòng, khẽ cười nói: “Thật ra, dù chúng thế nào em cũng đâu nhất thiết phải so bì, người làm bạn với em cả đời là anh đây. Em vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng anh.”

May sao còn có thủ trưởng, Gia Hàng cảm động. “Sau này em sẽ không bao giờ yêu người khác nữa. Em chuyển thủ trưởng lên xếp hạng nhất luôn.”

“Vậy trước giờ anh xếp hạng mấy?”

Cảm giác cánh tay bên eo mình chợt siết lại, Gia Hàng cuống quít sửa chữa, “Lúc nào cũng hạng nhất.”

“Gia Hàng, em chưa quên được người ta phải không?”

“Ơ, bây giờ xuân về hoa nở, vạn vật hồi sinh, sao thủ trưởng lại đem thóc mục vừng thối* ra chi vậy, định trồng mẫu ruộng sao?” Cô ngoan ngoãn xoay người lại, chủ động ngẩng đầu hôn lên đôi môi mát lạnh của anh, hai tay trượt từ dưới áo ngủ anh ra phía sau lưng gảy nên giai điệu mê hoặc, “Nếu phải thì sao, Thiệu Hoa?”

(*) Thóc mục vừng thối: Chuyện cũ rích, vặt vãnh, xa xưa.

Cô chỉ gọi anh là Thiệu Hoa vào những giây phút họ thân mật vô bờ.

Nhịp thở ngay tức thì rối loạn.

“Em dám!” Anh nghiêng người đặt cô bên dưới thân mình.

Cô cười tinh quái, dứt khoát cởi giáp quăng gươm, phó mặc cho anh xử lý. Cô am hiểu tấn công, lơi lỏng phòng bị, chỉ khi đối diện với anh mới sẵn lòng tỏ ra yếu kém.

“Hàng Hàng, con còn đó không?” Mãi lâu không nghe tiếng trả lời, ông Trác Minh sốt ruột.

“Dạ, con đây bố.” Cô hít vào sâu và ráng nhoẻn môi cười, “Con sẽ cố gắng hỗ trợ công việc của thủ trưởng hết sức ạ.”

2

Không ngờ lại sắp phải xa thủ trưởng.

Họ đã từng chia cách hai lần đằng đẵng sau khi kết hôn. Lần nào nhớ đến trái tim cũng đau thắt, hơi thở thoáng chốc nặng nề, cảm giác đau đớn tràn khắp tay chân.

Sau nhiều năm công tác ở đội kỳ binh mạng với những thành tựu nổi bật, việc thủ trưởng được thăng chức chẳng phải điều gì bất ngờ. Nam Kinh – nơi sáu trong chín triều đại từng là cố đô, nơi có Giang Nam với mùa xuân đến sớm, hoa tươi liễu thắm, người đẹp như mây, vắng cô bên cạnh thủ trưởng có cưỡng lại được cám dỗ không nhỉ? Chuyện này không cần phải bận tâm, thủ trưởng chắc chắn là quân tử một lòng một dạ. Có điều Nam Kinh quá xa xôi, ừ thì không xa bằng Tromso, nhưng dẫu sao cũng là đất khách quê người.

“Hàng Hàng, chuẩn bị tư tưởng nhé con. Công việc mới của Thiệu Hoa không phải bận rộn bình thường, áp lực cũng không phải lớn bình thường, sau này có thể không về thăm nhà được.” Ông Trác Minh nói.

Cô biết thủ trưởng có tiền đồ rộng lớn. Nhưng người mang chí lớn chẳng còn đâu tâm trí cho tổ ấm bé nhỏ. Vậy kết hôn làm gì kia chứ? Cô chẳng nói thêm câu nào, buồn buồn cúp điện thoại.

Phàm Phàm đã tan học về nhà, cu cậu tắm rửa xong lại vẽ một lát rồi mới ăn cơm chiều. Luyến Nhi quậy cả ngày hôm nay, lúc ăn cơm mắt díp lại không mở ra nổi, đến khi được tắm sạch sẽ và quấn khăn lông ôm ra khỏi phòng tắm thì cô nhóc đã ngủ ngon lành. Thím Đường đã bế cô nhóc đi.

Phàm Phàm chắc là muốn vẽ tranh nên theo Gia Hàng vào thư phòng.

“Mẹ ơi.” Cu cậu nhìn Gia Hàng không chớp mắt, “Có chuyện gì sao mẹ?”

Ngay từ nhỏ nhóc thối đã có óc quan sát tinh tế, không một nét vui buồn nào trên gương mặt cô qua được cặp mắt thần của cu cậu. Gia Hàng ngồi xuống ôm cu cậu vào lòng. “Chuyện nhỏ thôi à, không phải chuyện lớn, cũng không phải chuyện xấu, nhưng mẹ cần thời gian để tiêu hóa.”

Phàm Phàm gật gật đầu rồi im lặng để cô ôm thật lâu.

Trác Thiệu Hoa về nhà không muộn lắm, vẫn chưa đến chín giờ. Phàm Phàm đã đi ngủ rồi, bây giờ cu có hẳn gian phòng riêng ngay sát bên cạnh phòng vẽ tranh, thế nên phòng ngủ lớn hoàn toàn không còn dấu vết của ‘người thứ ba’.

Anh đóng cửa lại, cởi áo khoác. Nếu Gia Hàng đã lên giường, anh sẽ đến hôn cô một lát rồi mới đi tắm. Còn nếu cô ở thư phòng, anh sẽ vòng sang đó ngay.

Gia Hàng đang ngơ ngẩn chống cằm nằm xiên xiên trên giường.

“Hôm nay em sao rồi?” Trác Thiệu Hoa không vội vào phòng tắm ngay mà ngồi xuống bên giường cầm tay cô dịu dàng vuốt ve.

“Thủ trưởng, anh biết chuyện đi Nam Kinh từ lâu rồi đúng không?” Gia Hàng không biết vòng vo tam quốc, Trác Thiệu Hoa cũng khuyến khích cô không cần phải như vậy.

Trác Thiệu Hoa nhìn sâu vào mắt cô, cười nhẹ rồi gật đầu. “Cũng không lâu lắm, chưa nói em hay không phải vì lo có biến cố xảy ra, mà vì anh còn hơi phân vân.”

“Quân nhân phải xem phục tùng như thiên chức chứ sao nữa?” Gia Hàng nổi cáu.

Trác Thiệu Hoa thở dài, “Đúng rồi, nhưng em còn trẻ quá, lại thêm hai đứa con thơ, làm sao anh yên tâm được?”

“Không sao, bố mẹ anh chị sẽ giúp em.” Bao tức giận phút chốc tan biến, nghi vấn của cô đã có lời giải – trong lòng thủ trưởng, sự nghiệp rất quan trọng, nhưng cô, Phàm Phàm và Luyến Nhi chưa bao giờ bị xem nhẹ.

“Bố mẹ anh chị thay thế anh được ư?” Anh bỗng nhiên vén chăn nhấc cô ngồi lên đùi mình và ôm cô thật chặt.

Cô thành thật trả lời, “Không thể. Nhưng mẹ con em không được làm vướng chân thủ trưởng, một ngày nào đó thủ trưởng lưu danh sử sách, mẹ con em cũng là bề tôi có công lao. Đằng sau mỗi người đàn ông vĩ đại đều là người phụ nữ biết hy sinh.”

“Nghịch này!” Anh cắn vào lỗ tai xinh đẹp của cô trừng phạt, kìm giọng thật nhỏ, “Nếu nhớ em thì anh biết làm sao?”

Gia Hàng thoáng đăm chiêu, cười nói: “Anh dám chống lại quân lệnh không?”

“Anh được lựa chọn, nhưng anh nghĩ mình nên đi. Kỳ binh mạng có đóng góp đáng kể, song lĩnh vực này quá đơn lẻ, anh cần rèn luyện bản thân trên mọi phương diện. Vả lại, anh cũng muốn để em thử trải nghiệm cái cảm giác một người ôm con ngây ngốc chờ đợi một người khác xem thế nào!”

Anh ấn cô vào chăn trở lại, cười tủm tỉm đứng dậy.

“Thủ trưởng trả đũa em!”

Đôi mắt đẹp nhướng lên, “Phải! Nhưng em may mắn hơn anh nhiều, ít ra em còn biết anh ở đâu.” Anh tháo cà vạt, cởi áo trong, điềm nhiên tao nhã bước vào phòng tắm để lại cho cô tấm lưng trần quyến rũ.

Gia Hàng trợn mắt nhìn trần nhà. Kỳ thật cảm giác của người ra đi đâu tốt đẹp gì hơn, thủ trưởng còn có Tiểu Phàm Phàm ở bên, còn cô khi ấy có gì ngoài đất nước xa lạ, đồ ăn khó nuốt, người bạn gần mặt cách lòng và một ngày dài ngỡ một năm?

Người đến chúc mừng Trác Thiệu Hoa được thăng chức rất đông! Trung tướng bốn mươi tuổi, nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất quân khu, cả thế giới này được mấy người? Trác Thiệu Hoa khước từ tất cả mọi người, ngoại trừ những khi đến đơn vị làm công tác xã giao, thời gian còn lại anh đều ở nhà.

Gia Hàng ngay lập tức phấn chấn hơn, một khi đã đón nhận chuyện sắp đến cô sẽ gác lại băn khoăn để tiếp tục sống những ngày bình yên. Công việc ở Trì Sánh tự do và không chút áp lực, lợi nhuận cô kiếm được cho Mã Soái không hề ít. Để bảo vệ sự an toàn của cô, cô ít khi xuất hiện ở đội kỳ binh mạng, lúc nào phía cố vấn an ninh có việc mới cần cô giải quyết. Kết quả là cô cứ như ở nhà ngồi chơi xơi nước. Có lần dì giúp việc mới của nhà hàng xóm cạnh nhà cô tò mò hỏi thím Đường, “Phu nhân nhà bà thất nghiệp à?” Thím Đường về nhà mách lại, cô nghe mà cười ngặt nghẽo.

Tiểu Dụ được điều đi năm ngoái, giờ cậu ta đã là đội trưởng. Trong nhà ngoài hai cậu lính cần vụ mới đến còn mời chồng thím Đường từ quê lên, chú ấy cũng biết trồng hoa, nấu nướng. Được ở bên nhau, hai vợ chồng không còn nóng ruột nóng gan, có thể toàn tâm toàn ý làm việc. Ngoại trừ Luyến Nhi hay gây họa ra, những việc khác không có gì đáng lo ngại. Dù luôn giữ vững thái độ lạc quan với những ngày không có thủ trưởng kề bên, nhưng lúc giúp thủ trưởng thu xếp hành lý cô vẫn thấy hơi mất mát. Cô chẳng phải người mẹ vĩ đại, cũng chẳng phải người vợ hiền hy sinh vì đại nghĩa. Cô kém cỏi và mải loay hoay với chuyện nữ nhi tình trường. Cô không cần thủ trưởng lưu danh sử sách, chỉ mong được sớm chiều quấn quýt bên anh.

Những ý nghĩ nhỏ nhoi dâng tràn trong lòng như bão lũ, cuối cùng lại lặng lẽ rút lui. Thủ trưởng không phải người đàn ông bình thường khép đời mình quanh bàn bếp, người vợ và đứa con, anh là đại bàng, là chim hải âu cần đất trời cao rộng.

Buổi đêm tuyết rơi trắng trời cũng không ngăn được bước chân thủ trưởng đến Nam Kinh. Cậu lính cần vụ mang hai va li to tướng lên xe hơi, Gia Hàng ẵm Luyến Nhi đứng trên bậc thềm, Phàm Phàm vẫy vẫy tay chào bố. Trác Thiệu Hoa âu yếm nhìn hai đứa con, hôn lên khuôn mặt bé bỏng, đến phút cuối bất chợt đôi môi anh lướt qua khóe môi cô. Vợ chồng thím Đường, bà u Xán và Gia Doanh đang có mặt ngoài vườn đều hấp tấp nhìn sang chỗ khác.

Mặt Gia Hàng ửng đỏ, mắt nhòe đi. Thấy thủ trưởng không nỡ xa nhà, tự dưng cô bừng bừng nhiệt huyết, dõng dạc cam đoan: “Thủ trưởng, em, Phàm Phàm và Luyến Nhi sẽ sống rất tốt, anh hãy yên lòng ra tiền tuyến!”

Anh nhìn cô với ánh mắt yêu thương, mỉm cười rồi quay người bước khỏi viện.

Chẳng phải lần đầu ngủ giường lớn một mình, nhưng chưa đêm nào giá lạnh như đêm nay. Hơi ấm lò sưởi mở đầy đủ vậy mà Gia Hàng lại cuộn tròn trên giường như một con nhộng. Trác Thiệu Hoa gọi điện về nói đã đến quân khu Nam Kinh bình an, tối nay sẽ có bữa tiệc chào mừng.

Luyến Nhi còn nhỏ nên không biết nhớ nhung, trời vừa tối là cô nhóc ngáy o o. Phàm Phàm lại không ngủ được, cu cậu trằn trọc thao thức rồi đứng dậy mở cửa phòng ngủ lớn.

“Phàm Phàm?” Gia Hàng ngạc nhiên nhìn cậu nhóc khôi ngô.

Cu cậu đi đến bên giường mở chăn lên, một luồng gió lạnh tràn vào. Gia Hàng vội ôm cu cậu vào lòng. “Tối nay con ngủ giường lớn được không mẹ?”

Mới hai năm trước thôi Phàm Phàm còn canh chừng giường lớn cả ngày, cả đêm nằm chen chúc mà vui như điên, giờ đây cu cậu đã là cậu học trò nhỏ ôn tồn lễ độ, tác phong nhanh nhẹn. Gia Hàng lại một lần nữa cảm thán thời gian vô tình.

“Ừ, ngủ đi, mai phải dậy sớm đi học!”

“Mai là tết Dương lịch ạ.”

Gia Hàng vỗ trán, thế mà cô lại quên mất. Tết Dương lịch cũng là một ngày lễ, mùa vui da diết nhớ người thân*, thật nhớ thủ trưởng xiết bao.

(*) Lê Mộng Thắng dịch. Một câu thơ trong bài Cửu trùng cửu nguyệt ức Sơn Đông huynh đệ (Ngày chín tháng chín nhớ anh em ở Sơn Đông) của nhà thơ Vương Duy.

“Lúc mẹ vừa sinh em, có đôi khi con cũng không vui.” Bỗng cu cậu lên tiếng, “Con sợ bố mẹ phải chăm lo cho em, về sau sẽ không thương con nữa.”

“Sao lại như vậy?” Gia Hàng tự xét lại mình, hay là cô đã làm gì khiến nhóc thối hiểu sai?

“Sau đó con nhận ra tại con nghĩ lung tung, bố mẹ vẫn thương con như trước, cả em cũng thương con nữa. Nhà mình đông vui hơn xưa gấp mấy lần!”

Gia Hàng cười sảng khoái, rất có cảm giác thành tựu.

“Bởi vậy mẹ cũng đừng suy nghĩ lung tung, mặc dù bố đi công tác xa nhà, nhưng bố vẫn thương mẹ con mình như trước, mẹ có tin không mẹ?”

Gia Hàng xấu hổ đến mức muốn chui xuống hố, đường đường là mẹ của hai đứa con vậy mà chẳng những không giấu được chuyện gì, lại còn phải để con mình an ủi nữa chứ.

Cô xấu hổ vùi mặt vào chăn, lầu bầu: “Tin, tin.”

Chẳng qua là không sao kìm nổi nhớ thương. Nhóc thối à, đợi sau này gặp được người trong lòng con sẽ hiểu ngay thôi.

3

Dần dà Gia Hàng cũng quen với những ngày không có thủ trưởng bầu bạn, cuộc sống vẫn tiếp tục xoay quanh quỹ đạo cũ.

Chuyện Phàm Phàm đi học vẽ và đến trường do một tay ông Án Nam Phi lo liệu. Cuối cùng ông đã tìm lại được nơi Phàm Phàm giai đoạn trưởng thành của Gia Hàng mà mình từng bỏ lỡ. Người hơn năm mươi tuổi đâu còn thiết tha xây dựng đất nước, công việc làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chuyện thăng quan phát tài cũng không màng. Luyến Nhi ngoài được thím Đường chăm chính còn được Gia Doanh và bà u Xán tranh nhau chăm phụ. Kết cuộc Gia Hàng thấy mình y hệt kẻ vô công rồi nghề.

Quá dư dả thời gian, Gia Hàng tìm chú rể Thành Công ăn cơm.

Chú rể phong độ đeo bộ mặt xui xẻo, một con mắt đen như quạ, bên mép sưng vù.

“Không phải lại đánh nhau với anh vợ đấy chứ?” Gia Hàng hỏi.

Gia Hàng đoán trúng phóc. Thiện Duy Nhất lên xe hoa, khâu chụp ảnh cưới đương nhiên muốn để anh trai Thiện Duy Thiên góp sức. Duy Nhất mang thai năm tháng, có che giấu và chụp tư thế gì chăng nữa thì cũng ra dáng một bà bầu. Thực ra khó khăn này đã có thể tránh được nếu như bốn tháng trước khi Thiện Duy Nhất mang thai, Thành Công không vì sợ hỏng chuyện tốt mà phán rằng kinh nguyệt của cô chậm trễ do mất cân đối nội tiết. Ngày nào Duy Nhất cũng chăm chỉ uống thay đổi giữa hai thứ thuốc vitamin và calcium mà Thành Công kê cho cô. Thấy bụng cô mỗi ngày một lớn, Thành Công giật mình thở dài, “Haiz, tuấn mã cũng có lúc mất vó, lần xét nghiệm trước anh khám sai rồi, thật ra là em có thai.”

Anh ta đưa Thiện Duy Nhất về phương Nam cầu hôn. Ông bà Thiện trước đó đã thấy Thành Công hơi già, sau Thiện Duy Thiên còn kể anh ta có đời sống cá nhân bậy bạ, công việc đang làm không hợp với đàn ông và kinh hoàng nhất đó là, nhà họ Thành giàu nứt đố đổ vách. Bởi thế nên ông bà Thiện luôn duy trì thái độ bài xích chuyện yêu đương giữa Thành Công và Thiện Duy Nhất. Nhưng nay lửa đã cháy đến chân mày, chỉ còn nước nhắm mắt mặc kệ mà thôi.

Đám cưới trở thành ngày đếm ngược.

Thiện Duy Thiên nghiến răng ken két trước cảnh cô em yêu quý mình nâng niu trong lòng bàn tay ngang nhiên bị hủy hoại dung nhan điểm phấn tô son xinh đẹp nhất đời. Càng chụp anh ta càng điên tiết, rồi lại thấy bộ mặt cười đắc thắng của Thành Công, trong phút nhất thời mất khống chế, anh ta đã nắm tay xông lên đúng lúc Thành Công đang thay quần áo.

“Anh thua á?” Gia Hàng không đếm xỉa đến thương tích của Thành Công, chỉ nhăm nhe vào tình hình chiến đấu. Thành Công giận tới mức suýt đá cô văng ra khỏi cửa nhà hàng. “Cô đấy, cái đồ phụ nữ lẳng lơ, Thiệu Hoa vừa đi là chạy ngay ra ngoài đú đởn, không thấy mất mặt hả?”

Gia Hàng cười tươi rói, “Loại lẳng lơ tôi đây vẫn đáng giá hơn hạng đàn ông bỉ ổi như anh.”

“Con Heo kia, đừng tưởng tôi không dám đánh phụ nữ!” Thành Công tức điên, anh ta đã vác cái mặt này ra ngoài đưa cô đi ăn cơm mà cô còn không biết ơn. “Tương lai tôi cũng là đàn ông có vợ có con, đừng có hở ra là hẹn tôi đi lung tung, không hay ho gì đâu, đây là lần cuối cùng đấy.” Gia Hàng thiếu chút cười lăn xuống đất.

Mười giờ tối, thủ trưởng gọi điện về nhà như thường lệ.

Giang Nam tươi đẹp ấm cúng, Bắc Kinh khí hậu hanh khô giá lạnh chẳng thể sánh bằng. Thế mà thủ trưởng lại bị cảm. Giọng anh trong ống nghe ồ ồ, cứ nói một tiếng lại ho khan một tiếng.

Không phải vì chưa thích nghi với hoàn cảnh, mà vì bận rộn quá nhiều việc. Lúc nói chuyện với Gia Hàng anh bỏ mặc hình tượng, giọng kể khàn đặc đầy mỏi mệt. Tết đến có cuộc diễn tập thực chiến, lực lượng hải quân Hoàng Hải cần được tăng cường, kế đó còn bao nhiêu việc phải lên kế hoạch, bao nhiêu hạng mục phải duyệt. Anh vẫn là tân binh, mọi thứ đều phải tìm tòi và thẩm thấu. Những đêm yên vắng, nhớ đến đôi mắt sáng lấp lánh, cái cằm tinh nghịch, mái tóc rối xù của cô nhóc kia là giây phút anh tạm thời nghỉ ngơi.

“Một ngày anh được ngủ mấy tiếng?” Hơi thở của Gia Hàng chậm lại, tay cô gập lên như đang nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai đau nhức của thủ trưởng.

“Được ngủ bốn, năm tiếng.”

“Vâng.” Chẳng có một lời tiếc thương hay trách cứ không cần thiết, cô chỉ nói những gì anh muốn nghe, đó là biểu hiện của Phàm Phàm, Luyến Nhi và thỏ thẻ nũng nịu với anh.

“Luyến Nhi không quậy phá gì chứ?” Trác Thiệu Hoa lại ho.

“Không có đâu, bây giờ con bé ngoan lắm.” Gia Hàng nói dối không đỏ mặt.

Trác Thiệu Hoa cười rồi chợt thở dài lơ đãng: “Còn mấy ngày nữa thôi là Phàm Phàm nghỉ đông rồi nhỉ.” Nói xong, anh chúc cô ngủ ngon.

Gia Hàng nằm xuống ngẫm nghĩ ý nghĩa sâu xa trong tiếng cười cuối cùng của thủ trưởng, rốt cuộc ý anh là sao?

Rồi khi ngày mới nắng lên, cô hiểu ra và cười ngây ngô một mình.

Vừa nghe Gia Hàng nói muốn đưa hai đứa cháu ngồi xe lửa đi Nam Kinh thăm thủ trưởng, đôi mắt bà u Xán đã trợn trừng như quả chuông đồng. Bà nhanh tay ôm lấy Luyến Nhi, “Con điên à, giờ đang là mùa xuân, người đi tàu đông nghịt, có phải nó mới đi vài ngày đâu, có nhất thiết phải đi thăm không?”

“Con nhớ bố!” Không cần Gia Hàng trả lời, Phàm Phàm đã làm người phát ngôn chính thức. Luyến Nhi nhanh nhảu giơ cánh tay bé xíu phụ họa, “Luyến Nhi cũng nhớ bố!”

“Rồi rồi, muốn đi thì đi đi, ngồi máy bay đấy!” Bà u Xán đầu hàng.

“Không ạ, con muốn làm thủ trưởng ngạc nhiên cơ. Phàm Phàm và Luyến Nhi cũng chưa đi xe lửa lần nào, để chúng được trải nghiệm cảm giác đi xe vào mùa xuân tốt lắm đấy ạ.” Gia Hàng vô cùng kiên quyết.

“Con biết chúng là con ai không?” Bà u Xán nổi nóng.

“Là con của con. Bọn con là người bình thường nên sẽ làm chuyện bình thường, tận hưởng niềm vui và nỗi buồn của người bình thường. Mẹ ơi, mẹ không biết là có đi qua hành trình gian khổ mới cảm nhận được trọn vẹn sự tuyệt vời của phong cảnh ở đích đến sao ạ?”

Con bé ngốc hết chỗ nói, chẳng lẽ nó không biết chức vụ hiện tại của Trác Thiệu Hoa sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý? Bà u Xán liên tục nháy mắt ra hiệu với ông Trác Minh nãy giờ vẫn làm khán giả.

Ông Trác Minh nhắm chặt mắt: “Được rồi, đi xe lửa đi! Trẻ con mà cứ sống yên ấm mãi trong nhà thì không chịu được một chút gió bão nào đâu.”

“Ông nội tốt nhất!” Hai cô cậu nhóc cùng sà vào lòng ông Trác Minh, hoàn toàn làm lơ bà u Xán.

Nói thì nói vậy nhưng ông Trác Minh vẫn sắp xếp hết sức chu đáo, chứ sao, an toàn là trên hết! Thím Đường và hai cậu lính cần vụ đồng hành cùng ba mẹ con, một gian phòng nhỏ được đặt trước thông qua bộ phận đường sắt. Gia Hàng biết chừng mực, không nói gì nhiều. Lần đầu tiên được ngồi xe lửa trong bầu không khí nồng đậm hương vị về quê đón Tết, hai đứa trẻ vui sướng chạy qua chạy lại suốt trên lối đi. Thím Đường và cậu lính cần vụ đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Gia Hàng nói, “Kệ chúng đi, trên đời không nhiều người xấu thế đâu.”

Thật trùng hợp, cô gặp lại người quen cũ ngay tại toa ăn uống.

Cả người gầy đi gần mười cân, nhưng vẫn là mỹ nhân thanh cao thoát tục. Dù vô tình hay cố ý, hương sắc ấy khi tỏa ra rất dễ lôi cuốn ánh mắt người khác.

Gia Hàng biết chuyến tàu tốc hành này xuất phát từ Bắc Kinh, điểm cuối là Quảng Châu, trên đường đi sẽ dừng lại ở Nam Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu...

Cô ta đến Bắc Kinh thăm bạn học ư?

Sau này Gia Hàng có gặp chị bạn học tên Triệu Đồng đó một lần. Chị ta nắm tay Gia Hàng hỏi han hết sức nhiệt tình như người thân lâu năm gặp lại. Có điều, chị ta không nhắc một chữ về Mộc Giai Huy.

Quả là người khôn ngoan, biết gió chiều nào che chiều ấy.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của người khác, Mộc Giai Huy ngoảnh đầu tìm kiếm theo phản xạ.

“Mẹ ơi, con muốn ăn mì.” Luyến Nhi chưa từng được ăn mì gói, mùi thơm ngào ngạt bay vào mũi làm cô nhóc nuốt nước miếng ừng ực.

Bốn mắt nhìn nhau, chỉ vỏn vẹn hai giây ngạc nhiên rồi Mộc Giai Huy luống cuống nhìn phía khác như muốn từ chối trò chuyện. Gia Hàng ẵm Luyến Nhi về lại toa xe, quả thật họ không có hứng thú ôn lại chuyện cũ, vậy thôi cứ từ biệt thế đi!

Tàu đến Nam Kinh vào buổi chiều. Hình như Nam Kinh không ấm áp hơn Bắc Kinh, tuyết vẫn rơi lả tả. Hai bên vệ đường hàng ngô đồng khô cằn héo hắt trong băng giá, chiếc ô trong tay những người khách bộ hành bước vội bị gió giật nghiêng ngả.

Sáu người chen nhau trên một chiếc taxi. Tài xế cười khô khốc, nói giọng Nam Kinh, “Tiền xe của các anh chị đáng giá thật, không phí một xu.”

Bên ngoài quân khu có mấy cây cổ thụ, không biết đã trải qua mấy triều đại mà cành lá vẫn ngan ngát giữa trời đông giá rét. Nhưng thủ trưởng lại không ở đây, anh đã đến căn cứ huấn luyện vùng ngoại thành – ở đó có một nhóm sĩ quan cấp tiểu đoàn trở lên cần anh tập huấn và một bài phát biểu quan trọng đang đợi anh trong đại hội động viên.

Gia Hàng không xa lạ gì nơi ấy – nơi cô từng được huấn luyện nghiêm ngặt mấy tháng trời. Khi đó là đầu mùa xuân, hoa nở li ti, sương phủ mờ sớm mai.

Phải dẫn bọn trẻ đến vùng đất nhiều kỷ niệm ấy mới được, đợi khi chúng lớn lên, cô sẽ kể chúng nghe tâm tình cô ngày đó và khởi nguồn câu chuyện xưa cũ giữa cô và thủ trưởng.

Quân khu điều chiếc Jeep rộng rãi đến đón họ. Gia Hàng nhất quyết bảo thím Đường và hai cậu lính cần vụ nghỉ ngơi trước. Đêm lạnh mưa tuyết, trời tối sớm, Luyến Nhi mệt lả rúc vào lòng Gia Hàng ngủ mê man, Phàm Phàm thì cứ nhìn ngoài cửa xe không chớp mắt.

Đến căn cứ huấn luyện, bầu trời đã tối đen. Ngoài cửa có binh lính đứng gác, tài xế xuống xe nói mấy câu. Xe chạy vào trong, thấy lờ mờ đội sĩ quan đi thành hàng chỉnh tề về phía nhà ăn. A, đang là giờ ăn tối.

Xe dừng lại, Gia Hàng ôm Luyến Nhi xuống xe, gió đêm thổi thốc vào mặt làm cô rùng mình.

“Phải Gia Hàng không?” Một người sĩ quan bước ra từ cao ốc văn phòng ngờ ngợ hỏi Gia Hàng.

Cô ngẩn ra, quay đầu lại. Đó là một anh trung tá gần ba mươi tuổi trông khá quen, cái tên gần như sắp thốt ra khỏi miệng nhưng không tài nào nhớ nổi là ai. Cô ngượng ngùng gật đầu, “Chào anh!”

Anh sĩ quan cũng khá mất tự nhiên, vừa giữ mũ vừa nói: “Tôi cứ tưởng nhận nhầm người, không ngờ đúng là cô thật. Từ hồi chúng ta đến đây huấn luyện tới giờ đã mấy năm rồi! Ha ha, cô về nước khi nào vậy? Sao cô lại đến đây? Mấy đứa bé này là... con cô?”

A, cuối cùng cũng nhớ ra. Cô và anh ta cùng là ứng viên của đợt tuyển chọn lực lượng bảo vệ an ninh mạng Liên Hiệp Quốc. Kỳ thi lý thuyết đầu tiên, anh ta hạng nhất, cô hạng nhất từ dưới đếm lên.

“Cậu hỏi nhiều quá, để cô ấy trả lời trước đã.” Đằng sau truyền đến tiếng ho, không biết Trác Thiệu Hoa đến từ khi nào, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn Gia Hàng chăm chú.

“Thủ trưởng!” Anh chàng sĩ quan đội mũ, vội đứng nghiêm chào. Trác Thiệu Hoa cười đáp lại.

“Đây là bạn học Gia Hàng của em, còn đây là...”

Cô nhóc Luyến Nhi đang ngủ say đột nhiên mở mắt, cái miệng nhỏ xíu ngoác to tướng, hai cánh tay với ra trước, “Bố!” m lượng lớn đến mức tất cả các sĩ quan đang dùng cơm trong phòng đều nhìn về phía họ.

Trác Thiệu Hoa ẵm Luyến Nhi đầy yêu thương, mặc cho cô nhóc thơm loạn xạ lên má anh.

“Hai người là...?” Anh chàng sĩ quan nhìn Gia Hàng rồi lại nhìn Trác Thiệu Hoa. Năm ấy vừa gặp Gia Hàng, trái tim anh chàng đã loạn nhịp, anh chàng từng nhờ bạn cùng phòng cô nói thay tiếng lòng mình, tiếc rằng nghe đâu Gia Hàng đã kết hôn và chồng là lão già khú đế.

Chẳng lẽ lão già kia là...

“Đúng vậy, trung tá Vương, tôi là chồng của Gia Hàng.” Trác Thiệu Hoa kéo Phàm Phàm qua, mỉm cười nói cho anh chàng đáp án.

4

“Hai người có vẻ thân quá nhỉ?” Trác Thiệu Hoa bước chậm lại để sóng đôi cùng nhịp chân Gia Hàng.

“Thân gì đâu, bình thường thôi mà!” Nắm bàn tay bé nhỏ của Phàm Phàm, Gia Hàng không dám ngoảnh đầu nhìn phía sau, đến tận lúc này cô vẫn chưa nhớ ra tên của trung tá Vương.

“Em đừng cười nhiệt tình với cậu ấy như vậy, vợ cậu ấy cũng có mặt ở đây, em quen cô ấy đấy.”

“Ai ạ?”

“Diêu Viễn!”

Gia Hàng giật mình.

Trác Thiệu Hoa ở tại một tòa nhà cổ xưa từng là dinh thự của chuyên viên trong thời kỳ dân quốc. Phòng ốc không có gì khác biệt, nhưng bù lại vườn hoa rất rộng lớn, trong vườn có chiếc xích đu giăng đầy hoa tử đằng khô và một ao nước nhân tạo nuôi cá vàng.

Tối nay, Phàm Phàm và Luyến Nhi vô cùng phấn khích. Thím Đường thúc giục đủ mọi cách cô nhóc cũng không chịu đi ngủ, cuối cùng nhờ Phàm Phàm nắm tay bảo vẽ cá cho cô nhóc, cô nhóc mới ngoan ngoãn về phòng.

Vẽ được một lúc, Phàm Phàm nói với Luyến Nhi đang nằm trên giường: “Em nè, bố không phải chỉ của anh em mình, bố cũng là của mẹ nữa, bây giờ là thế giới hai người của bố mẹ đó.”

Luyến Nhi cắn đầu ngón tay, “Vậy chỗ này là thế giới hai người của em và anh phải không?”

Phàm Phàm đặt bức tranh trên vách tường xuống, chân mày nhăn tít, chắc chắn không phải rồi!

Bóng đêm gần tàn, mưa rơi rả rích. Gần hai mươi ngày xa cách mà ngỡ đi qua mấy mùa xuân thu, chỉ một lần âu yếm gần gũi cũng suýt bừng cháy thành ngọn lửa thiêu đốt Gia Hàng tan tác. Những lời ngọt ngào đã chuẩn bị sẵn giờ bỗng hóa dư thừa. Cô tựa vào lòng Trác Thiệu Hoa như đóa hoa hồng tràn trề nhựa sống.

“Lúc nào anh cũng đợi em.” Hơi ấm từ anh vấn vít bên tai cô, êm êm, ngưa ngứa.

“Đợi em?”

“Dù là mình vợ chồng cũng không thể nghĩ gì nói nấy. Như là anh rất nhớ em chẳng hạn. Ban ngày công việc tất bật thì không sao, hễ tối đến là lại khó ngủ. Anh không có phép phân thân, còn nếu ích kỷ bắt em chạy đi chạy về thì không nỡ. Vì vậy chỉ còn cách kiềm chế nhớ nhung. Thỉnh thoảng anh lại nghĩ, có khi nào em sẽ xuất hiện trước mặt anh lúc anh không ngờ nhất không? Em không thất vọng chứ? Cuối cùng anh chỉ là một người đàn ông rất bình thường mà thôi.”

Mũi Gia Hàng cay cay, “Không có, không có đâu, tại em ngốc nên không hiểu ẩn ý của thủ trưởng.”

“Cảm ơn em!”

“Sao lại cảm ơn em?”

“Vì anh, em đã hi sinh và chịu nhiều thiệt thòi.”

Cô hi sinh, thiệt thòi bao giờ? Gia Hàng không kịp suy nghĩ, cả ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi.

Gia Hàng gặp Diêu Viễn ngay hôm sau. Chính cô ấy tự đến tìm cô.

Trời lại sáng sau cơn mưa, ánh nắng phai nhạt rọi lên người vẫn lạnh se sắt. Luyến Nhi không sợ lạnh, cô nhóc mặc bộ đồ như gấu con chạy tíu tít trong viện khám phá thế giới mới của mình, Phàm Phàm thì ngồi dưới mái hiên vẽ xích đu.

“Buồn cười thật, cả hai người đàn ông tôi thích đều có tình cảm với cô.” Diêu Viễn tự cười nhạo mình.

Thật ra Gia Hàng và Diêu Viễn không thân quen gì mấy, vì Chu sư huynh nên họ mới biết nhau. “Cô đừng nói quá như thế, chị tôi bảo tôi cả người chẳng được bao nhiêu ưu điểm.”

“Người yêu mình không phải cấp trên, cũng không phải thầy giáo, cần ưu điểm để làm gì, thấy hợp ý là được rồi.”

Gia Hàng cười bực bội, không biết tiếp lời thế nào.

“Hiện giờ tôi rất hạnh phúc, tôi và chồng tôi chưa đến mức ghi lòng tạc dạ, nhưng cứ giản đơn như vậy mới là thật. Thật ra công việc của tôi ở quân khu Quảng Châu rất tốt, vì không muốn mỗi người một nơi nên tôi mới đến Nam Kinh, mọi thứ đều quay về vạch xuất phát.” Diêu Viễn nói.

“Có bao giờ cô hối tiếc không?”

“Không, tôi rất quý trọng duyên phận giữa chúng tôi, nói chung trong gia đình luôn phải có người hi sinh nhiều hơn một chút. Tôi không muốn để vuột mất một người như trước nữa.”

Người đó là Chu sư huynh ư? Gia Hàng lẳng lặng cụp mắt nhìn xuống, ký ức chợt hiện lên hình ảnh người đàn ông tuấn tú hòa nhã.

“Đến giờ vẫn không có tin tức gì của anh ấy sao?” Diêu Viễn thấp giọng hỏi.

“Nếu đã quý trọng hiện tại thì đừng nhìn lại quá khứ.” Gia Hàng thấy Luyến Nhi bị ngã, định đến đỡ cô nhóc. Luyến Nhi phủi phủi tay, đi nhanh thoăn thoắt.

Chu sư huynh có cuộc đời của Chu sư huynh, đó là lựa chọn của anh ấy.

Diêu Viễn chào từ biệt.

Buổi tối, Trác Thiệu Hoa thay bộ quần áo ngày thường, cả nhà bốn người đi dạo miếu Phu Tử. Bên bờ sông Tần Hoài dập dềnh nước biếc, hít sâu vào buồng phổi không khí trong lành giá lạnh, Gia Hàng quay lại đối diện với Trác Thiệu Hoa đang chỉ Phàm Phàm và Luyến Nhi đèn hoa đăng, khẽ cắn môi nói: “Thiệu Hoa, cả nhà mình chuyển đến Nam Kinh đi!”

Trác Thiệu Hoa chầm chậm chuyển hướng nhìn sang cô, “Gia Hàng, em đang nói gì vậy?”

“Vườn hoa đó rất đẹp vào mùa xuân. Luyến Nhi có thể chơi đùa cả ngày ở đấy, Phàm Phàm có thể vẽ cảnh thiên nhiên bên bờ ao. Em thích căn phòng đối diện vườn hoa trên lầu hai, em ngồi trong phòng vừa viết chương trình vừa trông chừng tụi nhỏ. Mình đã quen ăn đồ thím Đường nấu, vậy nói cả hai vợ chồng đến đây luôn đi. Biết đâu chừng chú thím còn thích Nam Kinh hơn cả em!” Gia Hàng nghiêng đầu, đôi mắt như sáng lấp lánh.

“Chị hai, anh rể, chú Án, rồi cả bố mẹ nữa, tất cả mọi người đều ở Bắc Kinh.” Tim đập dồn dập, nhưng Trác Thiệu Hoa buộc mình phải giữ bình tĩnh.

Gia Hàng dẩu môi, “Khổ cho thủ trưởng ghê, anh muốn em yêu mọi người hơn yêu anh tới vậy sao? Thật ra, trong lòng thủ trưởng đã muốn em đến đây từ lâu, ngặt nỗi chính anh nói thì là ích kỷ, còn nếu để tự em nói thì lại là hoàn thành mong ước của em – một chuyện hết sức đúng đắn.”

Hóa ra sự nham hiểm của Phàm Phàm là di truyền từ thủ trưởng, khì khì!

“Anh là người đàn ông tham lam.”

“Tốt thôi, trong giới hạn chịu đựng của em.”

“Nếu sau này anh bị điều đến quân khu Lan Châu hay Tây Tạng thì sao?”

“Chân trời góc biển, đến đâu cũng theo anh!” Phải vậy thủ trưởng mới yên tâm.

Thủ trưởng là ngôi sao lộng lẫy vốn đã có sẵn đường tương lai rạng rỡ. Còn cô, cho dẫu được anh chiếu rọi và chẳng phải tự mình tỏa sáng, cô cũng chẳng bận tâm. Đây là hy sinh, là thiệt thòi ư? Không, không phải, đây là tình yêu.

Thôi chia cách, hết phân ly.

Những ngày tháng mai sau, khi Phàm Phàm và Luyến Nhi dần lớn lên, lúc anh về nhà mỏi mệt cô sẽ rót ly trà, xoa vai cho anh, thủ thỉ cùng anh trong đêm khuya tĩnh lặng. Bốn mùa có thay đổi ra sao, năm tháng có vụt trôi thế nào cũng mặc, chỉ cần mỗi sáng thức dậy được ngắm nhìn gương mặt mỉm cười của anh là đời đã ấm.

Công việc của mình chẳng phải càng lẹt đẹt càng tốt đó sao!

Ơ, không lẽ vì trước đây muốn cô ấy đổi nghề nên hôm nay điềm báo thành sự thật?

“Gia Hàng, đèn bên kia đẹp hơn, chúng ta qua đấy xem đi.” Trác Thiệu Hoa giao Luyến Nhi cho thím Đường rồi cầm tay Gia Hàng dắt đi. Ai sẽ nghĩ rằng người đàn ông dịu dàng tình tứ đến vậy lại là vị lãnh đạo quân khu kia chứ? Ha ha, thủ trưởng đúng là một người đàn ông bình thường nhất trên đời!