Hắn Đến Từ Nữ Tôn - Chương 30

Hắn Đến Từ Nữ Tôn
Chương 30: Anh trai tới chơi
gacsach.com

Một khắc Phó Chỉ Đình bước vào cửa phòng nhà trọ thì thấy được cảnh tượng hiếm thấy.

Từ nhỏ anh đã không thích vì công việc gia đình mà khiến em gái bạo lực lao động, mà giờ cư nhiên cầm một cái khăn lau cẩn thận vành gương. Cô vừa thấy anh vào cửa, lập tức buông tay còn săn sóc lấy trong tủ giầy một đôi dép lê đặt ở bên chân anh. Anh hoảng hốt nhìn gian nhà như đang trong ảo giác, thật giống như là anh về tới nhà mình, đối mặt với anh là cô vợ xinh xắn, lanh lợi, đáng yêu, ôn nhu thiện lương, hiểu ý người khác, thục nữ chân chính.

Phó Chỉ Đình xoa xoa mắt ổn định lại tinh thần, đúng vậy, anh đến nhà trọ của em gái mà không phải xuyên qua.

Đổi dép lê, anh lại nhấc mắt thì nhìn thấy trong nhà ăn có một thiếu niên cao lớn anh tuấn tóc dài, đang bố trí bàn ăn, đặt thức ăn phong phú vào trong những bát đĩa tinh mỹ.

Phó Chỉ Đình lại cảm thấy mơ hồ. Trong lòng suy nghĩ, trách không được ba mẹ bảo anh đến nơi này thăm em gái một chút, hóa ra xác thực hơi kì lạ. Không phải em gái vừa mới chia tay Đỗ Thuần sao tìm được bạn trai mới nhanh như vậy? Anh nhịn không được mở miệng hỏi:“Tiểu Lan, ở chỗ em có khách hả?”

Phó Chỉ Lan theo biểu tình anh trai cũng đã nhìn ra anh đang vô cùng kinh ngạc, cô đắc ý nói:“Anh trai, vị kia không xem như khách mà là bạn trai mới của em Băng Diễm.”

“Bạn trai của em?” Phó Chỉ Đình sửng sốt vài giây, đi tới nhà ăn, ngưng thần nhìn kỹ thì hơi nghi hoặc nói,“Anh còn nghĩ anh là bạn học của Cao Nhạc, thoạt nhìn tuổi thực trẻchắc không đến hai mươi đi?”

Điểm này Phó Chỉ Lan đã sớm nghĩ đến, hơn nữa tiến hành tập qua với Băng Diễm.

Băng Diễm nghe thấy quả nhiên anh trai của cô hỏi vấn đề như vậy, khiến cho trong lòng đè nặng khẩn trương không yên, thoải mái tiến lên phía trước tự giới thiệu nói: “Chào anh, tuổi của em quả thực nhỏ hơn Lan Lan mấy tuổi, nhìn không đủ thành thục, nhưng em sẽ chăm sóc Lan Lan thật tốt.”

Trả lời như vậy làm cho Phó Chỉ Đình cảm thấy vui mừng, không tiếp tục truy vấn vấn đề tuổi tác nữa.

Phó Chỉ Lan âm thầm dùng ánh mắt khẳng định gật đầu với Băng Diễm.

Ngọn lửa trong mắt Băng cũng trở nên kiên định không ít.

Phó Chỉ Lan cũng không nhàn rỗi, thừa dịp anh trai đang thất thần thì một tay lấy bao da của anh lại, rồi để vật phẩm quý trọng vào cơ quan đặc biệt nhất trong ngăn kéo, thuận tiện khóa nó vào. Cô biết anh trai thích để điện thoại di động ở trong bao da, như vậy điện thoại của anh tạm thời không chịu sự khống chế của anh. Mặt khác, tất cả điện thoại trong nhà trọ trừ bỏ trong phòng ngủ của Phó Chỉ Lan và trong phòng vệ sinh kia có thể nghe, còn lại đều đã bị động tay động chân nên tạm thời không thể liên lạc với bên ngoài.

Hôm nay, việc Phó Chỉ Lan phòng bị hàng đầu là việc vạn nhất anh trai của cô không chịu hợp tác, muốn điện thoại để báo cho cha mẹ về chuyện của Băng Diễm. Cho nên cô có đủ thời gian để khống chế ngôn hành của anh trai đồng thời làm cho anh trước mất đi cơ hội liên lạc với bên ngoài, lại dùng thủ đoạn khác tỷ như “Lừa gạt uy hiếp”. Mọi việc là như thế, tóm lại muốn chiếm tiên cơ trước hết phải ở nắm giữ phần quan trọng, cô mới có thể kiên định được.

Lúc này Phó Chỉ Đình còn không có ý thức được mình đã rơi vào “cạm bẫy” của em gái mình. Anh đang có cảm giác mơ hồ rằng hôm nay em gái mình rất khác thường, trở nên rất dịu dàng. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, cô đã hoàn toàn thu liễm tư thái bình thường, khí phách mạnh mẽ vang dội quả quyết cho nên cô đối với anh nhất định có điều mong muốn.

“Tiểu Lan, không phải em đang có việc cần anh chứ?” Phó Chỉ Đình nói thử “Mỗi lần em đối xử với anh ân cần như thế thì nhất định là có việc cho nên mới muốn anh giúp thu thập cục diện rối rắm em?”

Phó Chỉ Lan cũng không phủ nhận, cười đến càng thêm ân cần nói:“Anh trai, anh hiểu em nhất. Thật sự em có chuyện muốn anh hỗ trợ. Đến, ngồi xuống ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói. Không thể làm cho anh trai cả một ngày đi làm đang vừa lại đói lại vừa mệt lại còn phải giúp em giải quyết phiền toái.”

“Em chỉ biết chọc phải việc phiền toái.” Trong đầu Phó Chỉ Đình chuyển động các loại suy đoán.

Chẳng lẽ là em ấy và Đỗ Thuần chia tay nay tâm sinh bất mãn nên làm gì đó với bạn gái mới của Đỗ Thuần? Sẽ không, tuy rằng em gái của mình bạo lực, nhưng cũng không đánh phụ nữ. Như vậy chẳng lẽ là em ấy muốn đi đánh Đỗ Thuần cho hết giận? Khả năng này cũng không lớn, anh biết cô lúc trước động chân tình với Đỗ Thuần, toàn tâm toàn ý đối đãi với cậu ta, cho dù là cô bị Đỗ Thuần từ bỏ, cô cũng luyến tiếc đánh Đỗ Thuần. Chẳng lẽ là cô bởi vì khi chia tay cảm xúc dao động quá lợi hại mà lại có người đi qua không hay ho đụng vào trước mặt cô khiến cô đầu nóng lên liền đánh cho một trận gây nên chuyện thị phi? Khả năng của phỏng đoán này lớn hơn cái trước một chút.

Phó Chỉ Lan lấy một ly đồ uống cho anh trai, trước mặt anh, dịu dàng nói:“Anh trai, anh đừng đoán mò, lúc này không phải em vì chuyện của Đỗ Thuần mà xin anh. Anh ăn điểm tâm trước, việc này nói ra thì dài, em sẽ để cho Băng Diễm nói với anh.”

Phó Chỉ Đình gật gật đầu, ăn mấy miếng đồ ăn, giương mắt nhìn Băng Diễm hỏi:“Băng Diễm, cậu nói đi, trước kia anh chưa từng gặp qua cậu, cũng chưa từng nghe em gái nhắc tới cậu, là gần đây ngươi mới biết Tiểu Lan hả?”

Bởi vì Băng Diễm khẩn trương cho nên vẫn chưa động đũa, chuyên tâm chờ anh đặt câu hỏi, không tự chủ được ngồi an vị đoan chính. Nghe được vấn đề, anh dựa theo chuyện đã diễn tập trong kịch bản thực tập trung thành thực hồi đáp:“Đúng vậy. Vào đêm khuya thứ Sáu tuần trước, trong một cái sơn động ở vùng ngoại thành biết Lan Lan.”

Thứ Sáu tuần trước, ngày em gái chia tay Đỗ Thuần, còn là ban đêm mưa to tầm tã sấm chớp đùng đoàng tại sơn động ở vùng hoang vu dã ngoại đó, bọn họ quen biết? Nội tâm Phó Chỉ Đình run lên, không khỏi hoài nghi nhìn Băng Diễm, xem ra đúng là người đáng thương bị Tiểu Lan “Giày vò” trong lúc vô tình, nhịn không được thân thiết nói:“A, đúng là khéo, cậu cũng là đi du lịch sao?”

“Khi đó tôi vừa mới xuyên qua từ Đại Chu đến thế giới này.” Băng Diễm vô cùng nghiêm trang thành khẩn trả lời.

Miệng Phó Chỉ Đình vừa uống miếng nước trái cây thiếu chút nữa phun ra ngoài, hôm nay anh không chỉ bị ảo giác mà còn nghe nhầm nữa. Băng Diễm nói cái gì? Là xuyên qua từ Đại Chu mà đến? Trời ạ, Tiểu Lan mướn diễn viên từ nơi nào đến, sẽ không có ý định đùa anh chứ?

“Tiểu Lan, nói cho đứng đắn, hai đứa đừng có lừa dối anh. Băng Diễm không phải là học biểu diễn chứ? Vừa rồi nói chân tướng như là thật vậy.”

Phó Chỉ Lan nhìn chằm chằm vào anh trai, dùng chiêu làm nũng vô địch, quơ quơ một quyền trước mặt anh trai, quyệt miệng năn nỉ nói: “Anh trai, trước hết anh phải nghe anh ấy nói nha, đừng nghi ngờ nhanh như vậy.”

Mới trước đây Phó Chỉ Lan không chỉ có riêng lắc lắc quyền mà cô còn vừa làm nũng tức giận như thật sự muốn đi lên đánh người. Từ nhỏ Phó Chỉ Đình đã bị em gái dạy dỗ nên sau khi nhìn đến động tác này phản xạ thần kinh lập tức sinh ra tâm tính phục tùng, nhưng vẫn còn giữ lại lý trí không cho nó biến mất, anh bất đắc dĩ nói:“Được rồi được rồi, hai đứa tiếp tục nói, anh nghe một chút xem chuyện xưa đến tột là như thế nào.”

Phó Chỉ Lan biết anh trai kiên định theo quan niệm chủ nghĩa duy vật không tin vào thần thánh, lại do vấn đề xuất thân cho nên chưa bao giờ xem tiểu thuyết huyền huyễn xuyên qua linh tinh “Không thể tin được ”, “Không phù hợp nguyên lý khoa học”, lại kính nhi viễn chi với “Tiểu Bạch ngôn tình”. Bởi vậy, nếu muốn làm cho anh nhận một ít thứ mà khoa học hiện đại không thể giải thích cũng không thể tưởng tượng được thì cần tiến hành theo chất lượng, chứng cớ đầy đủ và chậm rãi hướng dẫn.

Phó Chỉ Lan chỉnh sửa câu chuyện trở nên ăn khớp chải vuốt vô cùng rõ ràng, nhất nhất dọn xong những nghi hoặc lúc ban đầu của mình, lấy các loại bằng chứng mà cô phát hiện ra để ứng phó, đưa thêm những lí do thoái thác ngắn gọn đã chuẩn bị tốt lắm vào. Sau đó cô dạy trọn vẹn những lí do thoái thác này đều cho Băng Diễm, để anh nói cho anh trai. Đương nhiên quá trình này là phải xem nhẹ một đêm hai người kích tình và hiểu lầm kia. Phương diện này là quan trọng nhất là nhân chứng, là Thu Tố và Đổng Thanh Hạo, sau khi tư duy nhớ ra Cao Nhạc trước thì bên ngoài. Anh trai biết chi tiết Đổng Thanh Hạo và Thu Tố, càng dễ dàng tin tưởng.

Nhớ năm đó, anh trai cũng mất thời gian rất lâu mới có thể nhận ra Đổng Thanh Hạo và Thu Tố có loại quan hệ vợ chồng này, nhưng giờ bọn họ nói chuyện rất tốt.

Tóm lại, Băng Diễm trọn vẹn nói lai lịch của mình dựa theo lời kịch một chữ không thiếu, đơn giản, rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu sau đó lại kẻ xướng người hoạ với Phó Chỉ Lan tung các loại nghi hoặc ra đối ứng để tìm đáp án và lời giải thích. Điều đó làm cho Phó Chỉ Đình người có tính luôn luôn coi trọng sự ăn khớp không thể không tin tưởng, thiếu niên trước mắt anh là người từ thế giới gọi là Đại Chu nữ tôn xuyên qua mà đến.

Về phần Băng Diễm dùng phương pháp đến đây để làm gì, vì mục đích gì cũng không quá quan trọng, mấu chốt là nó trở thành sự thật, một đàn ông đến từ thế giới nữ tôn đang rõ ràng ở ngay tại trước mặt.

Phó Chỉ Đình kinh ngạc đã sớm đã quên cả việc ăn cơm, suy nghĩ đến xuất thần, do dự sau một lúc lâu mới hỏi nói:“Tiểu Lan, em đang kết giao với cậu ta? Em thích cậu ta anh?”

“Đúng vậy, hơn nữa bọn em đã có vợ chồng chi thân.” Phó Chỉ Lan đỏ mặt chủ động thừa nhận.

Trong lòng Phó Chỉ Đình tưởng là, ngày đó em gái say rượu nhìn thấy mĩ nam này khiến cho xuân tâm nảy mầm nên tha về nhà rồi bắt buộc người ta đi vào khuôn khổ, lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn mà hống liên tục, cố tình vượt qua mà mang mĩ nam này từ nữ tôn thế giới đến, chú ý “theo mà một chung”, vì thế thuận lý thành chương, đi theo em gái tìm anh.

Phó Chỉ Đình lại liếc mắt đồng tình nhìn Băng Diễm một cái, lại phát hiện Băng Diễm nhìn em gái nhu tình như nước, rõ ràng không phải mắc mưu bị lừa, mà như là cam tâm tình nguyện. Bọn họ là thích nhau hả? Nhưng lai lịch Băng Diễm đặc biệt như thế, cậu ta đối với thế giới này hoàn toàn không biết, lại nhỏ hơn em gái mười tuổi, bọn họ ở cùng một chỗ yêu đương còn dễ, nhưng nếu thật muốn thành gia kết hôn thì tựa hồ lại có vấn đề.

Suy nghĩ xong, Phó Chỉ Đình trầm giọng nói:“Tiểu Lan, anh muốn nói chuyện một mình với Băng Diễm.”

Ngay cả điểm này Phó Chỉ Lan cũng trước đã đoán trước được, tự nhiên không có gì không đồng ý cả. Cô tin tưởng trải qua sự đặc huấn của cô thì hẳn là Băng Diễm có thể ứng phó với vấn đề của anh trai, mấu chốt là cô tự nhận cho đến bây giờ Băng Diễm biểu hiện vô cùng hoàn mỹ, đã sớm vứt bỏ bộ dạng và thái độ hèn mọn nhường nhịn ở thế giới nữ tôn kia, giờ anh có bộ dáng tích cực hướng về phía trước trông có vẻ rất tự tin. Anh trai thích đàn ông có khí khái đàn ông độc lập tự chủ mà có thể tự đảm đương được, ít nhất ở mặt ngoài Băng Diễm đã phù hợp thẩm mỹ bước đầucủa anh trai.

Băng Diễm đi theo Phó Chỉ Đình vào thư phòng, hơn nữa dựa theo yêu cầu đóng cửa phòng lại, ngồi yên ở ghế quý phi.

Phó Chỉ Đình nhìn thoáng qua ghế quý phi và chăn đệm trong phòng, nghi hoặc trong lòng lại nhiều thêm vài phần, anh bất động thanh sắc, kéo ghế qua một phen ngồi đối diện ngay với Băng Diễm, cẩn thận xem kỹ thiếu niên đến từ Đại Chu này.

“Băng Diễm, vừa rồi cậu cũng nói qua, đến thế giới này là muốn tìm được thê tử định mệnh, mang cô ấy mang về Đại Chu, đúng hay không?”

“Dạ.” Băng Diễm chính xác trả lời, dựa theo lời thê chủ của anh nói rồi thật cẩn thận quan sát đến biểu tình của anh trai cùng những động tác nhỏ của anh. Thê chủ nói qua, đại ca là người hỉ giận không hiện lên trên mặt, nhưng nếu trong lòng có bất mãn thì ngón út tay trái sẽ rung động; nếu trong lòng có tính toán do dự thì lông mi sẽ hơi hơi nhíu lại.

Hiện tại xem ra anh trai là đang nghi ngờ, còn chưa tức giận, không có ý tứ bất mãn với anh rõ ràng. Băng Diễm thoáng an thần rồi lại chủ động bổ sung:“Anh, Lan Lan cũng khuyên qua, hy vọng em có thể ở lại thế giới này. Dù sao đàn ông sống ở Đại Chu rất khắc nghiệt, em đã ở đó đến nỗi muốn rời khỏi.”

“Tôi nói cho cậu, tôi cho rằng hai người cùng một chỗ không hề thích hợp.” Phó Chỉ Đình tăng giọng điệu, nghiêm túc nhìn thẳng hai tròng mắt của Băng Diễm.

“Vì sao?” Nếu là đã đi qua, nếu là đối mặt sự nghi ngờ của một người phụ nữ, chỉ sợ Băng Diễm sẽ có thói quen tính không dám tranh cãi, không thể cố gắng lấy dũng để hỏi khí như vậy. Cũng may anh trai Phó Chỉ Lan là đàn ông, vừa rồi tại lúc ăn cơm vẫn đối với Băng Diễm vẻ mặt ôn hoà.

Băng Diễm có thể cảm thấy trên người anh trai thê chủ đột nhiên tản mát ra một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, giống như là một cao thủ đứng đầu ra tay, cảm giác khủng bố đó, nếu anh không có tập võ nhiều năm và không ngừng giao thủ tôi luyện với nhóm ảnh vệ giết người không chớp mắt kia thì tất nhiên sẽ bị khí thế kia sợ tới mức quỳ xuống đất run run.

Anh hít sâu một hơi rồi ngồi ngay ngắn như thường, không lùi lại, đón nhận ánh mắt như điện kia.

“Cậu không xứng với Tiểu Lan, cậu kém em ấy quá xa.” Phó Chỉ Đình gằn từng lạnh như băng tiếng nói xong đáp án.

Đôi mắt Băng Diễm trở nên buồn bã. Đáp án này anh biết, dù thê chủ của anh an ủi thế nào khai thông thế nào thì anh cũng không thể quên được. Nay lại bị anh trai của thê chủ nhắc tới, giống một châm nóng rực đâm vào nơi mềm mại nhất trong thân thể, thiêu đốt hừng hực, nỗi đau nhanh chóng lan ra toàn thân anh.