Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi - Quyển 1 - Chương 108
Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Mê Loạn Giang Sơn
https://gacsach.com
Quyển 1 - Chương 108 - Hiên Viên Vô Thương, Cái Người Này
Mặt trời lặn về phía tây.
Vũ Văn Tiểu Tam trợn to cặp mắt, đáy mắt đều là lệ quang trong suốt, hung hăng nhìn chằm chằm nam nhân dã man vẫn còn nằm trên người nàng, gắt gao cắn môi dưới, chịu đựng kích động cao giọng thét chói tai!
Bởi vì nàng phát hiện, nàng gọi càng lớn tiếng, động tác của hắn lại càng nhanh!
Cắn răng mở miệng: "Hiên Viên Vô Thương, chàng đủ chưa!"
Nam tử tà mị ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy ý cười: "Vẫn chưa!" Hừ, Gia Luật Trục Nguyên thoạt nhìn rất cường tráng sao? Bản thân Hiên Viên Vô Thương hắn cũng rất cường tráng!
Vẫn chưa? Con mẹ nó! Buổi sáng liền bị bắt đến nơi này, hiện tại trời cũng sắp tối rồi, vậy mà vẫn chưa đủ?!
Thở một hơi thật dài: "Lão nương nghiêm trọng cảnh cáo chàng...chàng tốt nhất lập tức cút cho ta, nếu không..." Câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng ý tứ uy hiếp cực kỳ rõ ràng!
Ai ngờ, trên dung nhan như cánh hoa đào của người nam tử này nâng lên một nụ cười xinh đẹp như hoa: "Tam nhi còn có hơi sức phát giận, nói rõ là do người ta còn không nỗ lực đủ!"
Sau khi nói xong...
Cả biệt viện cũng có thể nghe thấy được một tiếng kêu kinh khủng thảm thiết: "A... Chàng buông ra cho ta... Giết người rồi! A... Hiên Viên Vô Thương, cái người cầm thú này! Chàng buông lão nương ra! Ta nguyền rủa chàng... A... Ta nguyền rủa..."
...
Bọn hạ nhân cùng nhau run lên, nét mặt của họ đều biểu lộ nụ cười mập mờ. Bọn họ tự nhiên biết Vương Gia và vương phi đang làm gì, ẩn vệ mặc y phục băng lam tìm Vũ Văn Tiểu Tam trở về đang được người hầu hạ, cũng cười đến cực kỳ vui mừng!
Sau khi Vương Gia thõa mãn, nhất định sẽ khen thưởng cho bọn họ thật tốt! Bọn họ tin tưởng sẽ như vậy!
Tiểu Nguyệt đứng ở bên hồ phía sau vườn hoa của biệt viện khóc đến thê thảm, cũng bị một tiếng la này dọa cho đứng không vững, rơi vào trong hồ...
Ở trong hồ quẫy đạp, muốn kêu cứu mạng thì đã được người phát hiện: "Có ai không! Có ai không! Có người rơi xuống nước!"
"Mau cứu người đi!" Một hạ nhân thô sử (*) ở bên hồ cao giọng thét chói tai.
(*)hạ nhân thô sử: người hầu làm việc nặng nhọc
Một bóng dáng màu xanh bay qua, thân thể Tiểu Nguyệt liền được xách lên từ trong hồ nước, nhìn lên người trước mặt: "Cám ơn!"
Bởi vì là mùa hè, cũng không cảm thấy lạnh, chỉ là khắp người đều là nước, tóc cũng bị ướt nên trông cực kỳ nhếch nhác! Y phục kia bởi vì bị nước làm cho ướt nhẹp, nên dính vào trên người, đường cong hoàn hảo bày ra không sót chút nào, áo ngực trói chặt bộ ngực cũng nhìn được tương đối rõ ràng!
Liên Hoa có chút xấu hổ xoay mặt đi, hắn mới vừa đúng lúc đi qua nơi này thấy có người kêu cứu, không suy nghĩ nhiều liền cứu, không ngờ lại là nàng.
"Không cần cảm ơn!" Dừng một chút lại mở miệng "Cô nương, không có việc gì lại nghĩ không ra. Sinh mạng là trân quý, nàng thật sự không cần lãng phí mình như thế!" Huống chi, Đình Vân cũng không phải không thích ngươi, một câu cuối cùng, không biết vì nguyên nhân gì lại không nói ra.
Tiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn. Gì? Nghĩ không ra? Không có lầm chứ? Nàng nghĩ rất thông suốt mà! Tiểu thư thường dạy nàng, tỷ muội như tay chân, nam nhân như y phục, nam nhân có thể đổi, nàng có gì cần nghĩ không ra sao? Đây chẳng qua là không có đứng vững thôi mà!
Được rồi, nàng thừa nhận, lúc ấy nàng quả thật rất khó chịu! Nhưng tuyệt đối không có khó chịu đến mức muốn nhảy hồ đâu!
Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Liên Hoa, vốn là muốn giải thích một chút, lại không biết thế nào mắt bốc đào tâm mà nói một câu: "Dung mạo của ngươi cũng rất đẹp trai đó!"
Lời này vừa nói ra, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú của Liên Hoa hơi ửng hồng, nhìn tiểu nha đầu trước mặt, vô cùng dễ thương. Trong cặp mắt kia đều là ý vị đơn thuần, cực kỳ trong sáng! Nghĩ tới đó thì lắc lắc đầu, nàng là nữ nhân của huynh đệ, hắn loạn tưởng cái gì!
"Nàng thích Đình Vân?" Lời này vừa hỏi, chính hắn cũng ngây dại, hắn nói cái gì vậy hả!
Lời này làm cho nàng biến sắc, nụ cười treo trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt ảm đạm xuống...
"Nếu không muốn nói thì đừng nói, là ta đường đột!" Nói xong ôm quyền, chuẩn bị rời đi.
Lại thấy cô gái trước mặt giống như nghĩ thông suốt cái gì, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú vô cùng tỏa sáng: "Vốn là thích, hiện tại không thích rồi!"
Đúng, Tiểu Nguyệt nàng hoạt bát đáng yêu, thông minh lanh lợi, khụ khụ... Tha thứ nàng không tốt, khoe khoang đầy trời giống như tiểu thư. Nhưng Tiểu Nguyệt nàng vốn là ưu điểm cũng rất nhiều mà, còn sợ không có nam nhân thích sao? Tại sao muốn treo cổ ở cái cây Đình Vân kia — khụ khụ, lần trước tiểu thư nói thế nào nhỉ?
— A, đúng rồi, cái cổ xiêu vẹo trên cây! Bên ngoài còn có rất nhiều mùa xuân thuộc về Tiểu Nguyệt nàng. À không, trước mắt đã có một rồi này!
...
Vũ Văn Tiểu Tam còn dư lại nửa sức lực, nằm ở trên người của hắn, bây giờ hơi sức đánh hắn cũng không có!
Ai oán nhìn nam nhân phía dưới mình: "Hiên Viên Vô Thương, chàng thật ngoan độc!" Đáy mắt hàm chứa lệ quang trong suốt, tên này làm nàng đến chết ngất nhiều lần, hơn nữa hơi sức mắng người nàng cũng không có, mới chịu bỏ qua cho nàng!
Trên dung nhan như cánh hoa đào nâng lên một nụ cười rất đắc ý: "Tam nhi, nàng nói Gia Luật Trục Nguyên cường tráng sao?"
Cặp mắt tà mị như hoa đào kia không nháy một cái nhìn chằm chằm nàng, không buông tha bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên khuôn mặt nàng!
Mỗ nữ hung hăng nghiến răng, sau đó vẻ mặt bi thương. Bây giờ khí lực tốn hơi thừa lời nàng cũng không có, thân thể xụi lơ nằm ở trên lồng ngực màu mật ong của hắn, giận dỗi mở miệng: "Chưa từng thử qua, không biết!" Cũng bốn canh giờ rồi, đoán chừng tên này cũng không còn khí lực ép nàng lăn qua lộn lại nữa, cho nên lá gan đột nhiên lớn hơn rồi!
Thốt ra lời này xong, có cảm giác cái đó gì chỉa vào mình. Biến sắc, phải không đó! Lại còn có thể làm sao?
Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, co rúm lại nhìn hắn cười đến dung nhan xinh đẹp: "Thương Thương, chúng ta có lời gì từ từ nói. Cái đó, lời ta vừa nói lúc nãy thật ra thì cũng chưa có nói hết. Mặc dù chưa thử qua, nhưng... nhưng mà trọng điểm là! Là ta đối với chuyện hắn có cường tráng hay không, một chút, không, nửa điểm hứng thú cũng không có!"
"Có thật không?" Nam tử cười đến tà tứ.
"Thật!" Thật nhanh gật đầu. Ôi mẹ ơi, ngươi có thể không nên làm ta sợ như vậy hay không!
Bỗng thấy thân thể hắn hơi nhúc nhích, có khuynh hướng gây bất lợi cho mình. Nàng quyết định thật nhanh, cọ xát lồng ngực trơn bóng của hắn: "Thương Thương, người ta thật sự rất mệt mỏi, mệt quá...Hơn nữa chàng phải chú ý tiết chế, nếu không sẽ hư thận đấy!" Thuận tiện đe dọa một phen!
Trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, ôm hông nàng, sờ sờ tóc nàng, hắn đương nhiên biết nàng mệt chết rồi, nhưng nàng khiêu khích hắn như vậy, làm cho hắn không tức giận cũng khó! "Nếu sợ trừng phạt, về sau đừng làm sai việc gì."
Nhìn chuyện có thể thương lượng lại, nàng lập tức khéo léo gật đầu: "Biết, biết!" Chỉ cần cái người cầm thú này không làm chuyện khiến cho không người nào có thể chịu được đó, nói gì đều được!
"Thương Thương, người ta đói bụng!" Nước mắt lưng tròng nhìn hắn, lại nói cả ngày hôm nay nàng vẫn chưa ăn cái gì, mới uống một ly rượu, đầu còn có chút mông lung.
"Được, Thương Thương đi chuẩn bị thức ăn!" Hắn nói xong liền ngồi dậy, đặt nàng nằm lên giường xong, sau đó rất nhanh mặc quần áo, Tam nhi đói bụng, tốc độ của hắn có thể chậm sao?
Nhìn bóng lưng của hắn, nét mặt mỗ nữ biểu lộ một nụ cười gian. Hắc hắc, chờ hắn đi ra ngoài, mình liền chạy! Đùa gì thế, tiếp tục như vậy nữa, coi như mình là một thần tiên, cũng không chịu nổi hắn đâu!
Khi một thân áo trắng của hắn đã bước ra khỏi cửa, mỗ nữ nằm trên giường hai phút, sau đó lặng lẽ nhìn cửa một chút, vui vẻ ngồi dậy, mặc quần áo thật nhanh. Tuy nói mệt chết đi được, nhưng nghĩ đến mình có thể thành công thoát khỏi ma trảo của hắn, dù mệt mỏi hơn nữa, giờ phút này tất cả đều là mây bay! Mây bay mà thôi!
Sau khi mặc quần áo tử tế, xuống giường mới đi một bước, liền lảo đảo một cái, té trên đất. Ta phi, đặc biệt sao? Chân này hoàn toàn không phải của nàng rồi! Tất cả đều mềm nhũn, như thế này thì làm sao có thể trốn hả? Chẳng lẽ nàng bò ra ngoài sao?
Nghĩ tới đó, nét mặt kia trong nháy mắt vô cùng bi thương! Sao có thể hãm hại nàng như vậy! Hiên Viên Vô Thương, tên cầm thú này!
Suy nghĩ một chút, chạy là khẳng định chạy không thoát, hơn nữa nếu để cho cái tên nam nhân chết tiệt kia biết nàng muốn chạy, còn không biết có cái hậu quả bi thảm gì nữa? Vì vậy, gian nan di chuyển thân thể, muốn bò lại lên giường, thuận tiện tiêu hủy chứng cớ nàng chuẩn bị chạy trối chết.
Ai ngờ, còn chưa di chuyển được mấy bước, sau lưng liền nghe tiếng thở dài của hắn...
Sắc mặt lập tức cứng đờ, sợ sệt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn sắc mặt hắn dường như rất khổ não: "Tam nhi, nàng thật giống như rất không nghe lời!" Hắn đi ra ngoài phân phó người làm chuẩn bị thức ăn, làm sao có thể cần nhiều thời gian đây?
"Ha ha..." Vũ Văn Tiểu Tam cười gượng mấy tiếng "Cái đó, ta mới vừa chuẩn bị đi nhà cầu! Đúng! Đi nhà cầu!"
"Đi nhà cầu? Lần trước thời điểm Tam nhi muốn chạy, cũng nói là đi nhà cầu!" Hắn nói xong bước từng bước thong thả tới, ôm thân thể nàng ngồi dưới đất lên, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi làm lông măng cả người nàng đều dựng lên!
Nhìn nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt hắn, lúc này liền nhận sai, làm ổ trong ngực hắn: "Thương Thương, ta sai lầm rồi, chàng tha thứ cho ta một lần đi, người ta không dám nữa đâu!"
"Tam nhi, những lời này nàng mới vừa nói không lâu!" Nói rõ không tin nàng!
"Này, này, vậy... A! Buông ra... A... Hiên Viên Vô Thương, cái người cầm thú này!" Hét to lên một tiếng.
...
Người làm gõ cửa: "Vương Gia, bữa tối đã chuẩn bị xong!"
Vũ Văn Tiểu Tam hung hăng nghiến răng, sát thiên đao rồi, một bữa tối cư nhiên chuẩn bị hơn nửa canh giờ, căn bản là chủ tớ bọn họ tính toán tốt, liên thủ tới hãm hại nàng mà!
"Biết!" Nam tử thong thả ung dung đứng dậy, đôi môi như cánh hoa anh đào nâng lên một nụ cười hài lòng.
Đi tới cửa, mở cửa ra, cũng không để người hầu kia đi vào, trực tiếp nhận lấy thức ăn trên tay hắn. Nha đầu kia còn không có mặc quần áo, mặc dù đã đắp chăn, nhưng nếu có gì ngoài ý muốn, cho người ta nhìn thấy bất kỳ chỗ nào trên người nàng, hắn cũng khó chịu cả người!
Bỏ món ăn lên trên bàn, cầm đũa lên, liền gắp món ăn vào trong chén, chuẩn bị đi qua đút nàng ăn...
Nàng rất bất mãn mở miệng: "Chàng khỏi qua đây, để lão nương mặc quần áo xong, lão nương sẽ tự mình tới đó ăn!" Giọng nói cực kỳ ác liệt!
"Tam nhi còn có hơi sức tới dùng cơm sao?" Quay đầu liếc nàng một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nghi ngờ.
Vũ Văn Tiểu Tam hung hăng nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, cuối cùng khuất phục dưới dâm uy của hắn! "Không có!"
Đợi người mặt người dạ thú bưng cơm đi tới bên cạnh nàng, muốn ngồi thẳng người dậy lại bị té xuống. Lần này nàng thật lòng có chút khó chịu, cảm thấy nam nhân đáng chết này là đang khi dễ nàng! Quay đầu, hốc mắt ửng hồng: "Thương Thương..."
Âm thanh mang theo chút nức nở, lần này thế nhưng hắn lại luống cuống, đặt chén ở một bên, đỡ nàng dậy. Nàng đau lòng là thật, nhưng vẫn giả bộ đáng thương, hắn nhìn ra được nàng đang giả đáng thương, nhưng mà?
"Tam nhi, thế nào? Có phải trên người không thoải mái hay không?" Chẳng lẽ là mình thật quá không tiết chế rồi sao?
Vành mắt nàng đỏ lên nhìn hắn "Lạch bạch" một tiếng, một giọt lệ rơi lên mu bàn tay của hắn: "Chàng khi dễ ta! Hu hu hu..." Hiện tại hắn chính là khi dễ nàng không thể trở về tam vương phủ, cũng không thể về tướng quân phủ, chỉ có thể ở nơi này của hắn, cho nên cứ khi dễ nàng như vậy đúng không?
"Tam nhi đừng khóc. Thương Thương không có khi dễ nàng, đó là..." Hắn muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói gì.
"Chàng chính là khi dễ ta! Khi dễ ta hiện tại không nhà để về, cho nên chàng mới như vậy! Hiên Viên Ngạo so với chàng đối với ta tốt hơn nhiều!" Nàng hung hăng lau nước mắt một cái, hẳn là hơi nhớ Hiên Viên Ngạo rồi. Mặc dù mình luôn chọc hắn giận đến giơ chân, hắn cũng không có đối với nàng như vậy!
Vừa nghe nàng nói như thế, trong mắt hắn cảm giác hốt hoảng càng sâu: "Tam nhi, nàng nghe người ta giải thích! Người ta thật không có nghĩ như vậy!" Nàng có thể bởi vì như vậy mà không cần hắn hay không?