Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi - Quyển 1 - Chương 121
Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Mê Loạn Giang Sơn
https://gacsach.com
Quyển 1 - Chương 121: Để Bổn Vương Phi Nói Cho Ngươi Biết, Yêu Cầu Gả
"Nếu ngươi không phải dám, ngươi có thể trở về! Đây là lúc chúng ta phải đánh cược một trận! Thay vì cả đời làm một vũ cơ nho nhỏ, chẳng thà liều chết đánh cuộc một lần! Chỉ cần có thể leo lên giường của bất kỳ người nào trong bọn họ, tương lai đều có thể bay lên cao làm phượng hoàng! Nếu thành công leo lên giường của thái tử Long Diệu đế quốc đó, nói không chừng chúng ta có thể làm hoàng hậu! Mà không phải vương phi của Tam vương gia đã chết rồi sao? Đây cũng là cơ hội cho chúng ta! Còn có Hi Vương Gia đó, dáng dấp đẹp như thế, nếu có thể ngủ chung một đêm với hắn, dù lập tức chết cũng đáng!" Cô gái được gọi là"Như Yên" đó tự cho là hợp tình hợp lý phân tích.
"Nhưng Hi Vương Gia và Hi vương phi tương lai đó thật sự là quá kinh khủng, ngươi nói chúng ta có thể thành công sao? Nếu là không thành công, vậy thì..."
Lời này của nàng lập tức nhận lấy được sự tán thành nhất trí của ba người còn lại.
"Không có việc gì! Nhìn!" Nói xong lấy ra một bọc giấy nhỏ...
"Cái đó là gì vậy?" Lời nói này rõ ràng là cùa cô gái nhát gan nhất mở miệng hỏi.
"Đây là cực phẩm mị dược của một người thần bí cho ta, chỉ cần hít vào một chút... Ha ha..." Nàng tựa như đã thấy được ánh sáng của thắng lợi "Ta chỉ cần nó đặt ở cửa là được, cửa vừa mở ra..."
...
"Thương Thương, ta cho chàng biết một bí mật!" Đột nhiên Vũ Văn Tiểu Tam nhớ tới chuyện ở hội hoa đăng mấy ngày trước đây, về chuyện nàng là người xuyên không, sớm muộn gì cũng phải nói cho hắn biết!
"Bí mật gì?" Hắn quay đầu nhìn nàng, mặt đầy nhu tình, nha đầu này còn có bí mật sao?
"Thật ra thì ta không phải là Vũ Văn Tiểu Tam!" Nàng vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của hắn "Bây giờ, bất luận chàng nghe được cái gì, cũng không được kinh ngạc, còn có..." Nàng muốn nói lại thôi nhìn hắn.
"Ừm! Còn có cái gì?" Tuy nàng nói nàng không phải là Vũ Văn Tiểu Tam, hắn có chút không dám tin. Nhưng mà không cần biết nàng là ai, cũng không có gì đáng kể! Bởi vì hắn chỉ biết, người nữ nhân hắn yêu chính là nàng, ngoài ra không còn gì khác.
Sau khi Vũ Văn Tiểu Tam do dự thật lâu, cắn răng mở miệng: "Còn nữa, coi như sau khi nghe, dù chàng cảm thấy kỳ quái, không thể tiếp nhận, chàng cũng đừng đi tìm cao tăng đắc đạo gì đó tới bắt ta đó!"
Sau khi hắn nghe xong, dở khóc dở cười nhìn nàng, ngón tay thon dài sờ sờ mũi của nàng: "Nghĩ gì thế, còn tìm cao tăng tới bắt nàng...Nàng cho là nàng là yêu quái sao?"
"So yêu quái còn kinh khủng hơn!" Nàng hiếm khi lại nghiêm túc như vậy.
"Tam nhi nói đi, Thương Thương gan lớn, không sợ! Coi như Tam nhi là yêu quái, Thương Thương cũng yêu!" Nói xong ôm nàng lên trên đùi, ôm vào trong ngực.
"Chàng mới là yêu quái!" Mỗ nữ hét to một tiếng.
Khẽ cười một tiếng, siết chặt gương mặt của nàng: "Dạ! Dạ! Dạ! Ta là yêu quái, Tam nhi là tiên nữ!"
Lời này ngược lại chọc cho Vũ Văn Tiểu Tam bật cười: "Chàng đúng là chân chó(1) mà! Thật ra thì ta không phải là người của thế giới này, ta đến từ mấy ngàn năm sau." Sau khi nói xong rất chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, không buông tha bất cứ vẻ mặt nào của hắn.
"Mấy ngàn năm sau?" Theo biểu hiện trước kia của nàng, hắn hoàn toàn có lý do suy đoán nha đầu này lại lâm vào tròng tưởng tượng rồi, nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của nàng, lại không giống như đang giả bộ.
"Kiếp trước, tên của ta cũng gọi là Tiểu Tam. Ở nơi đó của chúng ta, nam nữ có thể tự do yêu đương, luật pháp quy định một nam nhân chỉ có thể có một thê tử, mà nữ nhân cũng chỉ có thể kết hôn với một nam nhân. Mỗi người sinh ra đều ngang hàng như nhau, không có Hoàng đế, cũng không có Vương Gia." Nàng quay đầu, mắt nhìn về phía bầu trời. Đáy mắt tràn đầy hoài niệm, như đang suy nghĩ nhớ tới thế giới kia, thế giới có ba mẹ của nàng.
"Vậy làm sao Tam nhi đi tới nơi này được?" Nhìn ánh mắt nàng nhìn về hư không, hắn cũng đọc được một vài ý nghĩ trong lòng nàng, cho nên đã tin...lời nói của nàng. Đây cũng là nguyên nhân nàng thường không để Mặc và Ngạo ở trong mắt sao? Trước kia còn tưởng rằng chỉ vì nàng gan lớn không sợ chết! Đồng thời cũng đã hiểu vì sao nàng theo đuổi sự duy nhất. ( ý a này nói VVTT theo đuổi sự duy nhất trong tình cảm ấy)
"Ai, đừng nói nữa, ngày đó ta đi trên đường, mắng to một tiếng về phía ông trời. Sau đó liền bị sét đánh, kế tiếp liền đến nơi này, vừa tỉnh thì đã ở trong người của Vũ Văn Tiểu Tam rồi, khi đó nàng ta đã tự vận!" Nhớ tới chuyện này nàng đã cảm thấy cực kỳ lừa bịp, mặc dù nàng vẫn rất muốn xuyên qua không sai, nhưng chỉ mắng ông trời là có thể xuyên qua...
Khụ khụ, sớm biết thì đã sớm mắng rồi!
Hắn vừa nghe, cũng rất sợ, ôm chặt nàng: "Về sau lúc sét đánh, không cho phép Tam nhi ra cửa!" Hắn không suy nghĩ chuyện này kỳ quái, mà là... Nếu thiên lôi dẫn nàng tới, nói không chừng một ngày kia, nàng lại bị thiên lôi mang đi, hắn không thể mất nàng, cũng không thể rời bỏ nàng!
"Lúc sét đánh bình thường trời cũng mưa xuống, tại sao ta lại muốn chạy ra ngoài? Chàng cho rằng ta ngu à?" Ngửa mặt lên trời liếc mắt, hắn cũng quá coi thường sự thông minh của nàng rồi?
Hắn vừa nghe, trên dung nhan như cánh hoa đào đều là ý vị dở khóc dở cười, hình như nha đầu này luôn không hiểu được ý tứ của hắn!
"Vậy Tam nhi sẽ rời bỏ ta sao?" Lúc hỏi vấn đề này, thân thể hắn hơi run rẩy.
Nàng quay đầu lại nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn, cọ xát trong ngực hắn: "Thật ra thì người ta cũng không biết."
Hắn ôm chặt nàng, ở bên tai nàng cắn răng mở miệng: "Thương Thương không để cho nàng đi! Không để cho nàng đi!" Nếu như chết, hắn có thể phụng bồi nàng. Nhưng nếu như nàng trở về thế giới kia của nàng, thì hắn đi đâu mà tìm nàng đây?
"Tốt! Không đi! Người ta cũng không bỏ được Thương Thương!" Nàng nhẹ giọng mở miệng, vừa là trấn an hắn, cũng là an ủi mình. Nếu ông trời cho nàng đi đến nơi này, nhất định sẽ không mang nàng đi, đúng không?
...
Cách đó không xa, trong đình viện, một bóng dáng lãnh ngạo cô đôc nhìn hai người đang dựa vào nhau trên nóc nhà. Môi lạnh lẽo giác nâng lên một nụ cười khổ, đứng ở tại chỗ, muốn đi lại không di chuyển được bước chân.
"Ngươi thích nàng?" Một âm thanh sảng lãng vang lên từ phía sau.
Hắn cứng đờ, không quay đầu lại, cũng không có mở miệng.
Nam tử một thân cẩm bào màu vàng, đứng ở bên cạnh hắn: "Nữ nhân kia, quả thật rất đặc biệt, chỉ là ta không hiểu. Nếu ngươi thích, tại sao lại buông tay?"
Đợi nửa ngày, lúc nghĩ là hắn sẽ không mở miệng, một giọng nói lạnh như băng lại vang lên...
"Nếu như có thể, dù phụ cả thiên hạ, ta cũng không muốn buông nàng ra." Sâu kín mở miệng, trong đôi mắt lạnh lẽo kia tràn đầy ưu thương.
Long Ngạo Thiên ngẩn ra, có chút kinh ngạc khi nghe được lời nói đó từ miệng của hắn.
"Vậy bây giờ ngươi dự định làm sao?" Hiên Viên Ngạo là đệ đệ của nhị ca, mặc dù không có giao tình sâu đậm với hắn, nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà lấy thân phận huynh trưởng quan tâm hắn ta.
"Ta đã đồng ý với hoàng huynh lấy quốc sự làm đầu!" Nói xong thì không còn hơi sức nói thêm gì nữa, chuẩn bị xoay người rời đi.
"Nếu không để ý, chúng ta đi ra ngoài uống một chén được không?" Theo nguyên tắc, bọn họ là người chuẩn bị lao tới chiến trường, không nên uống rượu. Nhưng mà...
Bước chân của Hiên Viên Ngạo dừng lại, ngay sau đó điểm mủi chân, tung người nhảy một cái, bay về phía bên ngoài bức tường. Khóe môi cương nghị của Long Ngạo Thiên nâng lên một nụ cười sảng lãng, điểm mủi chân một cái, cũng nhảy ra ngoài...
Thân là chủ soái, dẫn đầu đi ra ngoài uống rượu là phạm vào quân pháp, leo tường đi ra ngoài không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất!
...
"Thương Thương, mệt!" Nàng ngẩng đầu lên ngáp một cái.
"Vậy chúng ta đi ngủ!" Dịu dàng mở miệng, rồi sau đó ôm lấy nàng phi thân xuống.
"Thương Thương, ta phát hiện ta ngày càng lười rồi, bây giờ đi đường, ăn cơm đều có chàng hầu hạ!" Đây là một chuyện hạnh phúc cỡ nào! Kiếp trước nàng dù muốn cũng không dám tưởng tượng, bởi vì nam nhân ở hiện đại không có nội lực, làm sao chống đỡ nổi cả ngày lẫn đêm ôm người đi tới đi lui chứ?
Môi mỏng như hoa anh đào nâng lên một nụ cười khẽ: "Thương Thương nguyện ý phục vụ Tam nhi cả đời!" Cho nên Tam nhi ngàn vạn lần không được rời khỏi ta, ngàn vạn lần không được...
Đến cửa, ánh mắt Hiên Viên Vô Thương căng thẳng, nhìn cánh cửa kia.
"Thương Thương, sao vậy?" Thấy hắn không đi nữa, nàng có chút kinh ngạc.
Môi mỏng nâng lên một nụ cười khát máu: "Lăn ra đây cho bổn vương!"
Ặc, có người?
Chờ cả ngày cũng không có ai xuất hiện trước mặt bọn họ, "Thương Thương, có phải chàng lầm rồi không?" Không phải là quỷ chứ? Hơn nửa đêm rồi, d không phải hắn đặc biệt hù dọa nàng chứ?
Ôm nàng càng chặt hơn một chút, dịu dàng mở miệng: "Tam nhi đừng sợ, không phải quỷ, là người!"
Ặc, trên mặt Vũ Văn Tiểu Tam xuất hiện một chút thần sắc lúng túng, sao hắn biết mình cho là có quỷ? Khụ khụ...
"Bổn vương lặp lại lần nữa, lăn ra đây!" Giờ phút này trong âm thanh tức giận rất có từ tính đã tràn đầy ý lạnh.
Lần này Vũ Văn Tiểu Tam cũng nghe được bên trong phòng có một ít tiếng động, nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút, sẽ không thật sự có người muốn hại bọn họ chứ?
Đợi nửa buổi, vẫn không thấy có người ra ngoài.
Nội lực trong tay Hiên Viên Vô Thương đã vận chuyển, một cỗ khí cường đại như gió lốc từ từ tụ tập trong tay của hắn, cả hậu viện giống như cũng đung đưa theo...
Không lâu lắm, một cô gái lảo đảo nghiêng ngã từ bên trong chạy ra. Chính là một trong những vũ cơ hiến vũ hôm nay, chỉ thấy thân thể nàng run lên, quỳ gối trước mặt bọn họ: "Hi Vương Gia, dân nữ đáng chết! Xin ngài tha cho ta đi, ta chỉ là bởi vì quá ngưỡng mộ ngài, mới có thể lẻn vào trong phòng của ngài... làm ra chuyện như vậy, van ngài tha cho dân nữ lần này đi!"
Vũ Văn Tiểu Tam vừa nghe, mắt hạnh trợn to, rất căm tức nhìn Hiên Viên Vô Thương một cái. Đáy mắt đều là ý vị chỉ trích, đều tại chàng, dáng dấp đẹp trai như vậy làm gì!
"Tha ngươi lần này? Vậy ngươi còn muốn có mấy lần?" Âm thanh mỗ nữ vô cùng âm trầm, để cho những người như thiêu thân này từng bước từng bước leo lên giường Thương Thương nhà nàng sao? Nàng còn không có hồ đồ như vậy đâu? Coi Vũ Văn Tiểu Tam nàng là ngồi không sao?
"Hi vương phi, nô tỳ biết sai rồi, người tạm tha cho nô tỳ đi! Lại nói nam tử tam thê tứ thiếp là bình thường, người thân là đương gia chủ mẫu, vốn là nên rộng lượng!" Nàng kia quay đầu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, đáy mắt hàm chứa chút tinh quang.
Đáy mắt Hiên Viên Vô Thương thoáng qua một tia sát ý, đang muốn động thủ, lại bị Vũ Văn Tiểu Tam ngăn cản, chui từ trong ngực của hắn ra ngoài, thong thả đi từng bước đến trước mặt cô gái kia: "Lời này của ngươi nói cũng có lý!"
Lời này vừa rơi xuống, đôi mắt tà mị như hoa đào híp lại, nhìn cô gái Hồng Y phía trước, mặt đầy không vui!
Mà cô gái đang quỳ, ánh mắt bỗng sáng lên, tràn ngập mong đợi nhìn nàng.
Tiếp Vũ Văn Tiểu Tam ở trước mặt của nàng ta quan sát một phen: "Nhưng mà, muốn vào Hi vương phủ của chúng ta, phải theo quy củ! Phải xem ngươi có vui lòng chấp nhận không!"
"Bất luận quy củ là gì, nô tỳ cũng nguyện ý!" Lúc này vũ cơ kia liền đồng ý.