Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi - Quyển 1 - Chương 86
Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Mê Loạn Giang Sơn
https://gacsach.com
Quyển 1 - Chương 86 - Chương 86
Lời nói vừa dứt, trước mặt nam tử áo trắng thân hình chợt lóe, không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, lại cảm giác được yết hầu của nàng bị người bóp chặt: "Bổn vương hỏi lại ngươi một lần, Tam nhi đâu?"
Đôi mắt kia đã nhiễm đầy huyết sắc! Tay nắm thành quyền, nếu là Tam nhi có chuyện gì, hắn nhất định sẽ làm cho người khắp thiên hạ đến chôn cùng nàng! Người khắp thiên hạ, tự nhiên cũng bao gồm chính hắn!
"Hi vương gia, ngài đang làm gì vậy?" Phượng Hoa hoảng sợ mở miệng, nhìn Hiên Viên Vô Thương đang bóp cổ thái hậu, chạy nhanh tiến lên lôi kéo cánh tay của hắn.
Hắn động cũng không động, nhẹ nhàng vung tay lên, nàng liền giống như lá rụng mùa thu, nhẹ nhàng bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất..
"Bổn vương hỏi ngươi một lần cuối cùng, Tam nhi đâu?" Tay đã bắt đầu xiết chặt, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy sát ý, hắn hơi dùng lực bóp cổ làm thái hậu ngửa đầu, hoảng sợ cầm lấy tay hắn, le đầu lưỡi, suýt nữa tắt thở!
Đứt quãng mở miệng: "Ở... Ở nội điện!"
Một tay ném nàng xuống đất, chén trà trên bàn cũng bị lực đạo thổi bay, rơi nát, thái hậu liền ngã lên mảnh vỡ của chén trà kia...
"Thái hậu!"
Hắn vội vàng xông vào nội điện...
"Hi vương gia! Ngài không thể vào đi!"
"Hi vương gia!"
Một cước đá văng cửa, liền thấy người mà hắn tâm tâm niệm niệm, hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở trên giường, quay đầu có chút kinh ngạc nhìn hắn...
Toàn thân căng cứng như dây cung nháy mắt giãn ra, dung nhan tuyệt mỹ nở rộ một cái lúm đồng tiền, vài bước đi nhanh xông lên trước, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, bản thân đã bị hắn ôm vào trong lòng...(.com)
Hắn gắt gao ôm nàng, giống như muốn đem nàng nhập vào trong thân thể mình, thân mình có chút run run, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng: "Tam nhi, nàng không có việc gì, thật tốt!" Kém một chút, còn kém một chút, hắn sẽ mất đi nàng rồi!
Trên mặt nàng nở một nụ cười kiều diễm như hoa, ôm lấy hắn: "Ừ, ta không sao!" Bàn tay trắng nõn nhè nhẹ vỗ về lưng của hắn, trấn an cảm xúc của hắn.
Sau một lúc lâu, hắn buông ra nàng, vuốt mặt nàng, cảm thụ được độ ấm trên mặt nàng, dung nhan như cánh hoa đào lộ ra một nụ cười ngây ngốc: "Tam nhi không có việc gì, Tam nhi của ta không có việc gì!"
Đầu ngón tay còn hơi có chút run rẩy, nàng bắt lấy tay hắn, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn: "Tốt lắm, Thương Thương, người ta không có việc gì!" Vì sao người suýt nữa bị giết, đi dạo một vòng qua Quỷ Môn quan là nàng mà bây giờ còn phải an ủi hắn? Đây là thói đời gì a!(.com)
Hắn lôi kéo tay nàng, đi ra ngoài: "Tam nhi, chúng ta đi!" Giờ khắc này, cái gì hắn cũng không nghĩ quản, cái gì cũng không muốn, thầm nghĩ mang theo nàng đi, đi được càng xa càng tốt, rời xa phân tranh, đi tới một nơi chỉ có hai người bọn họ!
"Đi đâu?" Nàng ở phía sau hắn vội vàng mở miệng, tư sấm cấm nội cung là tội chết, Thương Thương liền như vậy chạy vào, còn lôi kéo nàng đi ra ngoài, này...
"Đi nơi nào cũng được!" Dù sao không thể đứng ở nơi này, thái hậu tiện nữ nhân kia sẽ không bỏ qua Tam nhi, nhưng là nàng cố tình lại là mẹ ruột của Mặc và Triệt. Nếu như bị bất đắc dĩ, hắn không nghĩ đối nàng hạ sát thủ.
"Không được!" Nàng dừng lại, túm tay hắn, " Nếu chúng ta cứ như vậy mà đi, huynh có nghĩ tới kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì hay không?"
Hắn xoay người nhìn nàng: "Thương Thương không cần! Mặc kệ phát sinh chuyện gì, Thương Thương đều có thể đứng vững!" Không có gì so với mất đi nàng làm hắn càng không thể thừa nhận!
"Nhưng là cha ta và ca ca của ta thì sao?" Nàng là người xuyên không mà đến, danh tiết ở trong mắt nàng đều là chó má, nếu là để ý, mới không phải nàng Vũ Văn Tiểu Tam! Nhưng là nàng cũng không tưởng bởi vì tình yêu của nàng mà liên lụy những người chân chính yêu nàng, quan tâm nàng!
"Có ta ở đây, bọn họ không có việc gì!" Hắn nói xong, có chút suy sụp buông tay nàng, hắn có thể cam đoan bọn họ vô sự, nhưng không cách nào lại cam đoan Vũ Văn Cảnh Thiên giữ lại vị trí Trấn Quốc tướng quân ở lại Hiên Viên đế quốc!
"Thương Thương, không cần như vậy!" Nàng chủ động nắm giữ lấy hắn...
Nàng thích bộ dáng bày mưu nghĩ kế của hắn, thích ngạo khí không gì để ở trong mắt của hắn: "Thương Thương mà ta nhận thức, cũng không thế này!"
Hắn ngẩng đầu, vuốt tóc của nàng: "Ừ, Tam nhi yên tâm, có Thương Thương ở đây, Tam nhi sẽ không xảy ra chuyện gì! Chờ chuyện của Mông Man đế quốc qua đi, Thương Thương sẽ xử lý tất cả mọi chuyện."
"Ừ! Người ta thật yên tâm, bởi vì người ta cho tới bây giờ cũng không hoài nghi năng lực của Thương Thương!" Đúng vậy, nàng tín nhiệm hắn, ngay tại lúc sắp bị độc chết, nàng mặc dù sợ, nhưng trong thâm tâm có một thanh âm nói cho nàng, hắn nhất định sẽ tới cứu của nàng! Nhất định sẽ!
"Vậy Tam nhi nghỉ ngơi đi, cố gắng ngủ một giấc." Hắn ôn nhu mở miệng, trong mắt tràn đầy sủng nịch.
"Ừ!" Nàng cười gật gật đầu, "Vậy Thương Thương phải đem chuyện tối hôm nay xử lý cẩn thận, ngay cả một giọt nước cũng không rỉ ra nhé!" Nàng không thể để tướng quân phủ gặp chuyện không may, tuyệt đối không thể!
"Tam nhi yên tâm!" Nàng muốn thủ hộ, hắn đều sẽ giúp nàng cẩn thận thủ hộ.
Ôm lấy eo của hắn, cọ xát trong ngực hắn, giống như mèo con: "Vậy Thương Thương trở về đi, trở về đi! Aizz... Đều có chút luyến tiếc rồi!"
"Dẻo miệng!" Ấn một nụ hôn trên trán của nàng, lành lạnh, lại bao hàm thâm tình.
Hắn tự nhiên biết nàng nói câu nói kia, chẳng qua là muốn hắn điều tiết tâm tình, mặc dù không biết nàng có phải thật sự luyến tiếc hắn hay không, nhưng là nghe xong lời này tâm tình cũng là vô cùng tốt!
...
Nhìn nàng nhắm mắt lại, nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, hắn mới rời khỏi nội điện...
Nghe bước chân hắn rời đi, trên mặt của nàng lộ ra mỉm cười ngọt ngào, có hắn ở đây, thật tốt!
...
Rời khỏi nội điện, từng bước đi thong thả đến chính sảnh, tất cả mọi người liền câm như hến, nhìn nụ cười tràn đấy sát ý trên mặt hắn...
Thái hậu quay đầu, nhìn nhìn bọn họ: "Đều cút đi cho ai gia!"
"Vâng!" Bọn hạ nhân nối đuôi nhau mà ra.
"Hoàng tẩu." Nhìn nhìn sắc mặt xanh mét của nữ nhân kia, trên mặt cười đến khoan khoái, "Vô Thương tin tưởng, bất luận là chuyện của bảy năm trước hay là năng lực hiện tại của Vô Thương, hoàng tẩu nên cân nhắc. Nếu là nàng ở trong cung xảy ra chuyện gì, hoặc... Chuyện này mang tới hậu quả gì làm cho thanh danh của nàng mất hết, làm liên lụy tới những người không liên quan... Tính khí bổn vương, hoàng tẩu biết đấy!"
Thái hậu nhìn khuôn mặt cười đến yêu tà của hắn, thân mình run lên, cả người đầy ngập lửa giận đúng là bị dọa trong nháy mắt biến mất không thấy, lẳng lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu... Khẽ cười một tiếng: "Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?"
Chính là hắn không nói, việc ngày hôm nay, nàng cũng quyết định sẽ không làm cho bất luận kẻ nào biết. Nếu là sự việc này truyền ra đi, thể diện hoàng gia sẽ mất hết. Cho dù bản thân vừa rồi suýt nữa bị bóp chết, nàng cũng không có phái người đi báo hoàng đế!
"Không có xảy ra chuyện gì là tốt nhất, bổn vương chính là muốn hoàng tẩu biết, Tam nhi nếu là có cái gì không hay xảy ra, bổn vương sẽ làm cho người khắp thiên hạ chôn cùng, tự nhiên, cũng sẽ không thể buông tha hoàng tẩu, cùng với nhi tử mà ngài dùng hết thủ đoạn, mưu đoạt ngôi vị hoàng đế! Tin tưởng hoàng tẩu biết bổn vương không phải đang nói đùa."
Khuôn mặt như cánh hoa đào tràn đầy tươi cười xinh đẹp như hoa, nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt giống như Mạn Châu Sa, rất đẹp, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ!(.com)
Thái hậu bình tĩnh nhìn hắn, cảm thấy đã có tâm tư khác: "Nếu là ai gia có thể làm Ngạo ngừng Tam nhi, ngươi có nguyện rời đi Hiên Viên đế quốc, không bao giờ đặt chân tới nữa không?" Nàng không thể để bất luận kẻ nào uy hiếp ngôi vị hoàng đế của Mặc nhi!
"Có gì không thể?" Không đáp hỏi lại, năm đó, ngôi vị hoàng đế Hiên Viên đế quốc hắn còn không có muốn, hiện thời, há lại sẽ để ý một vị trí thân vương nho nhỏ đó?
Thái hậu trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng thoải mái, đem chuyện mới vừa rồi bản thân suýt nữa bị bóp chết ném đến một bên: "Được, chuyện này cứ giao cho ai gia!"
"Bất luận hoàng tẩu có thành công hay không, bổn vương cũng hi vọng Tam nhi bình an vô sự!" Tính khí Ngạo hắn biết, rất quật cường! Hắn đã quyết định chuyện gì, sợ là khó có thể sửa đổi, nhưng mà người này là mẹ ruột của Ngạo, có lẽ nàng lấy chết uy hiếp sẽ hữu dụng.
"Ai gia sẽ không động nàng, hoàng đệ cứ việc yên tâm!" Đã có thể thông qua việc này để tiễn bước Vũ Văn Tiểu Tam, nàng cũng sẽ không so đo việc bọn họ có gian tình?
Hiên Viên Vô Thương nghe xong, xoay người, giẫm chận tại chỗ bay đi...