Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi - Quyển 1 - Chương 90
Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Mê Loạn Giang Sơn
https://gacsach.com
Quyển 1 - Chương 90 - Chương 90
Edit:ngocthuybachdang
"Vương thượng, đây là thừa tướng Hiên Viên đế quốc truyền đến!" Người hầu cầm thư tín trong tay chuyển xong rồi đi ra ngoài.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng quét đến thư tín kia, đưa tay cầm lấy rồi mở ra, là một cái tấu chương...
Rồi sau đó gương mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra một nụ cười tràn đầy khí phách sắc bén: "Ha ha ha... Lão thất phu Nguyệt Dịch Thừa quả là có năng lực! Thứ này mà cũng trộm được!"
"Nói cho hắn, trẫm đã biết!" Quay đầu mở miệng nói với hạ nhân kia, rồi sau đó mở bản đồ ra, tinh tế suy nghĩ nội dung tấu chương, thuận tiện đem tấu chương ném cho bọn họ truyền xem.
"Vương thượng, để phòng có trá!" Một người râu quai nón nhìn xong rồi mở miệng.
Một nam tử tuấn tú nhìn tấu chương xong, lại nhìn nhìn bản đồ: "Vương thượng, thần cho rằng tấu chương này có thể tin!"
Người râu quai nón kia rất là mất hứng mở miệng: "Hoàn Nhan Trác, vì sao ngươi luôn muốn đối nghịch với lão tử vậy? Người Trung Nguyên gian trá cực kỳ, ai biết có phải bọn họ quân thần liên thủ lừa chúng ta hay không? Đến lúc đó nếu vương thượng trúng kế, ngươi phụ trách hả?"
"A Cổ Đạt Mộc, không phải là Trác muốn đối nghịch với ngươi, ngươi xem tấu chương viết sơ đồ này, toàn bộ đều là lộ tuyến từ Cẩm Châu tới kinh thành cần phải đi qua, cho nên Trác mới suy đoán không phải là giả!" Một người mãng phu, đi theo bên người vương, căn bản chính là dư thừa!
"Giả cái nương ngươi á! Ngươi nói này không là vô nghĩa sao? Nếu hắn cho ngươi một phần tình báo, nói là lộ tuyến này không nên đi, sẽ có người tin sao? Cho nên khẳng định là muốn chỉ mấy con đường phải qua! Vương thượng, A Cổ Đạt Mộc cho rằng, đây nhất định là gian kế của bọn hắn, chúng ta hẳn là chọn lựa đường nhỏ mà đi để tránh mai phục!" A Cổ Đạt Mộc rất là tức giận mở miệng.
"A Cổ Đạt Mộc, ngươi..." Hoàn Nhan Trác cầm quạt lông chim chỉ vào hắn, bị hắn làm cho tức giận đến mức đầu váng mắt hoa, nghĩ muốn nói một câu thô tục để phản bác lại hắn nhưng mà bản thân tu dưỡng tốt, chính là mắng không ra!
"Thác Bạt Hạo, ngươi thấy thế nào?" Nam tử cao lớn kia nhìn nhìn người bên cạnh vẫn im lặng không nói một lời nào.
Thác Bạt Hạo nhíu mày, mở miệng: "Vương thượng, hạ thần cho rằng, có thể tin mà cũng có thể không tin!" Nguyệt Dịch Thừa muốn làm hoàng đế Hiên Viên đế quốc, muốn bọn họ trợ giúp hắn một tay, cho nên sẽ không truyền tin tức giả.
Nhưng là hành quân đánh giặc không phải trò đùa, chỉ cần có chút sai lầm, sẽ có ngàn vạn người chết, cho nên phải cẩn thận!
A Cổ Đạt Mộc vừa nghe, lúc này tức giận đến mức dựng râu trừng mắt: "Vương thượng, ngài mỗi lần đều hỏi hắn! Hắn có cái gì tốt hỏi? Hắn luôn nói có cũng được mà không có cũng được, suốt ngày ra vẻ thâm trầm, nhìn đi, có thể tin, lại cũng không thể tin, nói đi nói lại cũng chưa nói có tin hay là không, ta nói Thác Bạt Hạo, ngươi không biết thì cứ nói ngươi không biết, lão tử sẽ không cười ngươi! Ha ha ha..."
Ngoài miệng nói sẽ không cười nhưng trên thực tế đã bật cười...
"Đủ!" Giọng nói tràn đầy khí phách lại mang theo cuồng ngạo vang lên, có chút không vui nhìn A Cổ Đạt Mộc, người này, ra trận là một thân lão luyện, chính là không có đầu óc, trong quân doanh hắn đã đắc tội với hầu hết tướng quân. Nếu không phải hắn ( vương thượng) tích tài, cố ý che chở hắn, thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần!
"Vâng, vương thượng!" Trên mặt rõ ràng vẫn còn bất mãn trừng mắt nhìn Thác Bạt Hạo, lỗ mũi hướng lên trời.
"Vương thượng, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ?" Hoàn Nhan Trác mở miệng hỏi.
"Các khanh cho rằng đâu?" Cặp mắt sắc bén như chim ưng lướt qua những tướng quân khác trong quân doanh, mọi người bắt đầu nghị luận.
...
"Vương thượng, hạ thần cảm thấy lời nói của Hoàn Nhan tướng quân rất có đạo lý!" Nhất phái nhân mã đứng ra tỏ vẻ duy trì Hoàn Nhan Trác.
Bên kia, vài người do dự đứng ra: "Vương thượng, tuy là như thế, nhưng là người Trung Nguyên quả thật giả dối, ý nghĩ của A Cổ Đạt Mộc tướng quân cũng không phải không có đạo lý!" Không thích A Cổ Đạt Mộc là một chuyện, nhưng là hắn đưa ra ý kiến giống ý kiến của bọn họ, bọn họ vẫn là muốn đứng ra tỏ thái độ!
"Vương thượng, chúng thần cho rằng vương thượng vẫn nên cân nhắc, chuẩn bị sẵn kế hoạch khác, đề phòng bị có trá!" Lại có người đứng ra lên tiếng.
Nhưng là lập tức đã bị người bác bỏ: "Chuẩn bị kế hoạch khác vậy thì phong mật tín này chẳng phải là vô tác dụng? Vẫn là hai bên đều phải chuẩn bị?"
"Được rồi " Nam tử phong thần tuấn lãng kia lộ ra một nụ cười khí phách sắc bén, dung nhan như điêu khắc hiển chút thâm thúy, trong cắp mắt chim ưng tràn đầy dã tâm xưng bá thiên hạ, cả người phát ra cuồng ngạo, "Tức là không biết là thật hay giả, trẫm tự mình đi xem không được sao!"
"Vương thượng cân nhắc!" Ý kiến này tất cả mọi người đều nhất trí, đồng loạt quỳ một gối xuống.
"Vương thượng, Hiên Viên đế quốc và Mông Man đế quốc cách nhau khá xa, vương thượng nếu là bị người Hiên Viên đế quốc phát hiện, sợ là... Còn mong vương thượng cân nhắc!" Hoàn Nhan Trác mở miệng.
"Vương thượng, nói không chừng bọn họ đã giăng bẫy để chờ ngài, ngài vẫn là đừng đi, tùy tiện phái vài người đi xem không được sao!" Ấn tượng của A Cổ Đạt Mộc đối người Trung Nguyên là cực kỳ xấu, cảm thấy bọn họ luôn có âm mưu, nếu vương thượng đi, liền mắc bẫy của bọn họ rồi!
Thác Bạt Hạo nhíu nhíu mày: "Vương thượng, hạ thần cũng cảm thấy không ổn, đây cũng không phải là kế sách tốt nhất!"
"Đủ rồi, trẫm tâm ý đã quyết! Các khanh không cần khuyên nữa, ai muốn đi cùng trẫm?" Gia Luật Trục Nguyên một khi đã hạ quyết định, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào thay đổi!
Bọn họ cũng đều biết tính nết vương thượng, không lại khuyên, tranh nhau mở miệng: "Vương thượng, hạ thần nguyện ý theo ngài!"
"Vương thượng, hạ thần cũng nguyện ý..."
"Vương thượng, hạ thần..."
Nhìn bọn hắn cả đám đều nhiệt tâm muốn đi như vậy, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười đầy kiêu ngạo. Đây là thần dân Mông Man đế quốc của hắn, vĩnh viễn đều là đoàn kết một lòng, không có người mơ ước vương vị của hắn, cũng đều nguyện đem sinh mệnh bản thân giao thác cho hắn!
"A Cổ Đạt Mộc, Thác Bạt Hạo theo trẫm, Hoàn Nhan Trác cùng Hách Liên Dũng thay trẫm xử lí quốc sự!" Giải quyết dứt khoát.
"Vâng!" Thanh âm đồng loạt vang lên.
"Vương thượng, ngài vẫn nên mang theo thêm vài người cùng đi?" Hách Liên Dũng mở miệng đề nghị.
"Không cần, mang nhiều người, mục tiêu quá lớn, các ngươi ở lại..."
...
"Ngạo nhi!" Thái hậu tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là đi tới phòng của Hiên Viên Ngạo.
Đi vào chỉ thấy Hiên Viên Mặc canh giữ ở bên giường, xem ra là cả đêm không chợp mắt, nhìn thấy thái hậu, trên mặt mỏi mệt lộ ra một chút cười nhạt: "Mẫu hậu, thương thế của Ngạo đã ổn định lại, ngài tỉnh liền chiếu cố hắn một chút đi, nhi thần đến giờ vào triều!"(ngocthuybachdang.DĐLQĐ)
"Ừ, Mặc nhi, vất vả con, giao cho hạ nhân chiếu cố là được mà!" Lời tuy nói như vậy, nhưng là giao cho hạ nhân nàng cũng không yên tâm.
"Nhi thần lo Ngạo buổi tối sẽ phát sốt, dù sao thương tổn có chút nặng!"
Trưởng Tôn Minh Tranh nhìn nhìn Hiên Viên Mặc, trong lòng cũng có chút hối hận, " Vết thương trên lưng con thế nào?"
"Mẫu hậu không cần lo lắng, nhi thần không có việc gì!" Trên mặt hiện ra một lúm đồng tiền làm cho người ta cảm giác như tắm gió xuân.
"Ừ, vậy con đi đi!" Gật gật đầu, đối với hắn mở miệng.
"Vậy nhi thần đi trước, mẫu hậu, nếu Ngạo tỉnh ngài đừng lại đánh hắn, bằng không nhi thần sẽ không thuận theo!" Giọng nói nửa đùa nửa thật của Hiên Viên Mặc vang lên, đồng thời cũng là vì muốn giảm bớt tâm tình của Trưởng Tôn Minh Tranh.
Trưởng Tôn Minh Tranh có chút bất mãn nhìn hắn: "Ai gia biết các con huynh đệ tình thâm, nhưng là có một số việc, con làm huynh trưởng, vẫn là muốn quản! Luôn theo đuổi giống bộ dáng gì nữa! Còn có Triệt nhi tiểu tử kia, chờ hắn trở về, cũng không cần lại chọn lựa vương phi nữa, con tìm cô nương nhà nào đó trực tiếp tứ hôn cho hắn là được, miễn cho luôn chạy loạn, không có ổn định!"
"Nhi thần đã biết!" Bất đắc dĩ lắc đầu, nếu để cho Triệt biết mẫu hậu dặn dò thế này, chỉ sợ cả đời này đều sẽ không trở lại!
Thái hậu nhíu mày: "Con không cần trả lời cho có lệ với ai gia!"
"Nhi thần làm sao có thể trả lời có lệ với mẫu hậu đâu, nếu không đi vào triều sẽ đến không kịp, mẫu hậu, nhi thần đi trước!" Nói xong liền vội vàng muốn chạy.
Chưa kịp bước đi, phía sau liền truyền đến giọng nói của thái hậu: "Mặc nhi, tâm tư của con ai gia cũng biết, không nói đến chuyện Vũ Văn Tiểu Tam đã có quan hệ bất chính với hoàng thúc của con, chính là chỉ cần nàng từng là vương phi của Tam Hoàng đệ con, vô luận về sau có xảy ra chuyện gì đều là chuyện thật không thể cải biến, làm đế vương, là gương mẫu của vạn dân, nhất cử nhất động của con, thiên hạ thần dân đều nhìn. Ai gia hi vọng con không làm cho ai gia thất vọng, không làm cho phụ hoàng con thất vọng, lại càng không muốn làm cho lê dân bá tánh thất vọng!"
Bước chân dừng lại, trong mắt xẹt qua một chút đau đớn, những đạo lý này hắn làm sao không biết? Cảm thấy giống như bị một ngọn núi đè ép, làm cho hắn khó chịu cực kỳ! Nhìn nhìn cảnh tượng trước mắt...
Mọi người chỉ biết làm hoàng đế, có cung điện nguy nga, ở giữa kim lan ngọc, cẩm tú phồn hoa! Chỉ biết làm đế vương, quyền thế ngập trời, vạn dân cúng bái! Nhưng là lại có ai biết chiếm được mấy thứ này, muốn trả giá thế nào, gánh vác trách nhiệm lớn bao nhiêu?
Nếu có kiếp sau, tuyệt không sinh ra ở hoàng gia, nếu có kiếp sau, thệ không vì đế!
"Mẫu hậu, nhi thần biết đúng mực." Một câu lạnh nhạt nói ra, lại tràn đầy bi thương.
Từng bước đi về phía Kim Loan điện, lại cảm thấy con đường này giống như xa vạn dặm, xa nhìn không thấy tận cùng...
...
Nhìn hắn từng bước đi xa, Trưởng Tôn Minh Tranh thở dài một hơi: "Mặc nhi, ai gia làm sao không biết trong lòng ngươi khổ, chính là... Ai..."
Nhìn nhìn lại nhi tử còn hôn mê trên giường không tỉnh, hốc mắt phiếm hồng: "Ai gia có hai đứa con trai, đều đưa tại trên tay nàng! Ai gia đây là tạo nghiệt gì đây hả trời!"
...
"Vương gia, tam vương gia đã không có việc gì rồi." Đình Vân đem tin tức của hoàng cung bẩm báo cho hắn.
Lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái: "Đình Vân, ngươi dạo này nói hơi nhiều!"
Hắn biết vương gia hiện tại không muốn nghe gì về tam vương gia nhưng là hắn vẫn là muốn nói. Hắn thật sự không rõ tam vương phi toàn tâm toàn ý chỉ biết đến tiền kia có cái gì tốt! Vương gia thế mà vì nàng mà trở mặt với tam vương gia!
Nói đến chữ "Tiền", chợt trong đầu hắn có cái gì lướt qua, nhanh đến mức hắn bắt không được, buồn bực nắm lấy đầu, đến cùng là chuyện gì đâu?
"Tam vương phi có biết chuyện hôm qua hay không?" Mở miệng thăm dò hỏi.
Đình Vân trợn trừng mắt, đêm qua động tĩnh lớn như vậy, mà tam vương phi ngủ như lợn chết, cái gì cũng không nghe thấy! Đương nhiên, ý nghĩ này là không thể nói ra. Nếu hắn nói với vương gia tam vương phi ngủ giống lợn chết, có lẽ kết cục của hắn sẽ giống như Liên Sương! Rồi sau đó hai người cùng nằm ở trên giường dưỡng thương!
"Tam vương phi đêm qua ngủ thật sự an ổn, lúc thuộc hạ trở về, nàng còn không có tỉnh, cho nên cũng không biết!" Chịu đựng xúc động muốn châm chọc vài câu, dùng hết khả năng ôn hòa đáp lời.
"Ừ, cùng bổn vương tiến cung đi thăm tam vương gia!" Giọng nói tà mị vang lên.
Đình Vân giựt giựt khóe miệng, cái gì mà thăm tam vương gia, ngay cả tam vương gia sống hay chết cũng không quan tâm, còn muốn đi thăm tam vương gia? Căn bản chính là vì đi gặp tam vương phi mà thôi! Thôi, ngẫm lại vương gia nhà mình bị nàng cường bạo, bản thân cũng có tội thất trách, vì thế không có nói nhiều: "Vâng!"