Hạnh Phúc Bi Thương - Chương 31

Sau đêm cầu hôn đó, Uyên Phương thường xuyên đến nhà Tuấn Kiệt nhiều hơn. Ngoại trừ chủ nhật là cố định thì những ngày khác thỉnh thoảng cô lại đến thăm. Chủ yếu là cô tới đóng giả Thanh Vân để làm bà Kim Xuân vui lòng.

            Tuấn Kiệt cũng thấy lạ, từ khi mẹ anh đãng trí, có rất nhiều cô gái đến chơi, nào là Thùy Chi, Thanh Hương, Hoàng Dung hay vợ anh chẳng hạn, nhưng chẳng một ai gợi cho bà nhớ đến Thanh Vân. Uyên Phương là người đầu tiên khiến mẹ anh lầm tưởng. Ngoại trừ vóc dáng của Uyên Phương gợi cảm hơn thì anh thấy khuôn mặt của cô và Thanh Vân cũng khá giống nhau. Cũng chính vì vậy mà Tuấn Kiệt đôi lần suy nghĩ về bản thân mình, không biết có phải anh yêu Uyên Phương vì cô giống Thanh Vân hay không.

            Từ khi tưởng nhầm Uyên Phương là Thanh Vân thì bà Kim Xuân thấy rất vui. Bà cười nhiều hơn, đôi lúc còn biết chọc ghẹo Uyên Phương và Tuấn Kiệt. Thấy mẹ mình vui nên Tuấn Kiệt cũng vui. Ai nấy đều vui hơn từ khi Uyên Phương xuất hiện, ngoại trừ lần đầu tiên là cô khiến mọi người trong nhà cảm thấy khó chịu.

            Trưa hôm đó là chủ nhật, sau khi đi ăn về thì Uyên Phương xin Tuấn Kiệt tới nhà chơi. Ngồi trò chuyện với bà Kim Xuân một hồi thì Tuấn Kiệt mắc công việc đột xuất nên phải đi đâu đó. Anh bảo cô lên phòng mình nghỉ cho khỏe. Chẳng biết ai khiến, cô lại vào phòng của Tuấn Phong nằm ngủ. Đến khi dì Như lên dọn dẹp thì liền “tá hỏa tam tinh”. Dì Như bảo Uyên Phương đừng nói chuyện này với ai, cứ bảo với mọi người là mình ngủ trong phòng của Tuấn Kiệt.

Lúc đó là dì Như, đến giờ cơm tối thì đến lượt dì Ba. Như thường lệ, đợi khi Tuấn Kiệt ngồi vào bàn ăn thì dì Ba sẽ đem ra ba phần thức ăn. Uyên Phương không biết, tưởng dì Ba đem ra cho mọi người dùng, nên thoải mấy lấy ăn. Dì Ba há hốc trợn mắt định la lớn, nhưng may nhờ Tuấn Kiệt nháy mắt bảo thôi.

Từ lần đó, mỗi khi Uyên Phương tới nhà, nếu có Tuấn Kiệt thì bình thường, nếu không thì dì Như chay tọt lên lầu khóa trái cửa phòng Tuấn Phong lại. Mà Uyên Phương cũng lạ, nhiều hôm buồn ngủ, cô định lên phòng nằm thì cứ nhè phòng đó mà vô. May nhờ dì Như khóa cửa nên cô mới mò sang phòng khác. Sau này mọi chuyện mới vỡ lẽ, hóa ra lúc Tuấn Kiệt dẫn cô đi tham quan nhà, anh giới thiệu tất cả mọi thứ, ngoại trừ căn phòng đó.

Còn đối với dì Ba, cứ mỗi lúc Uyên Phương dùng cơm cùng mọi người, thì bà lúc này đã tinh ý. Bà đem cho Uyên Phương trước, sau đó mới đem ba phần kia ra cho Tuấn Kiệt. Uyên Phương đôi lúc cũng thắc mắc nhưng cô chả quan tâm lắm nên cũng không hỏi.

Lại nói về Tuấn Kiệt, từ sau bữa cầu hôn, mọi người ở văn phòng cứ tủm tỉm nhìn anh cười. Một thời gian sau thì anh mới biết, té ra mọi người nhìn anh vậy là vì đoạn video của thằng khỉ cận vệ bán đứng mang tên Duy An. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, từ Xuân Đức, Văn Thanh, Quốc Anh cho đến Bảo Khánh, ai nấy đều bắt anh phải tư vấn tình yêu cho mình.

Hết tư vấn cách tán tỉnh thì đến nhờ anh tư vấn hẹn hò. Nhiều lúc anh chỉ muốn xông ra giết tên chết bằm Duy An đó. Chỉ tại vì hắn mà giờ anh lại bị bêu rếu như vậy. Mà không chỉ có họ, đến cả Thùy Chi, Hoài Thư hay Thanh Hương cũng biết chuyện này. Còn điện qua chọc ghẹo anh và Uyên Phương tứ tung.

Thời gian qua đi, khi mọi chuyện bắt đầu lắng xuống thì chuyện khác lại ngoi lên. Vào một buổi sáng, sau khi Tuấn Kiệt vừa đi họp xong, vừa bước vào văn phòng thì anh nghe một tin mừng.

“Chủ tịch ơi, em có thai rồi.” Uyên Phương đứng dậy.

Tuấn Kiệt quay sang khẽ cười. “Em có thai rồi hả.” Anh bếu nhẹ má Uyên Phương.

“Dạ.” Uyên Phương cười tít mắt.

Tuấn Kiệt vừa mỉm cười xong thì thấy mình như đang là tâm điểm của cả căn phòng. Ai nấy đều nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên xen lẫn sửng sốt. Biết mọi người đang hiểu lầm, cộng với cuộc đối thoại có vẻ hơi   thản nhiên, Tuấn Kiệt cảm thấy thật đáng sợ.

“Mọi người đừng nghĩ bậy, tôi và Uyên Phương có thai trong game á.” Tuấn Kiệt nuốt nước bọt.

Vũ Huy chem vào. “Biện minh làm gì.”

Nhật Long, trợ lý về mảng thương mại khẽ cười. “Nên tặng quà gì đây ta?”

“Người ta thường mừng áo quần. Để ta xem thử có quần áo dành cho trẻ nhỏ nào đẹp không?” Tiến Trường, trợ lý về mảng thời trang châm ngòi cuộc chiến.

Uyên Phương phát ngượng. “Em có thai đâu mà mọi người nói bậy thế.”

“Đang mang trong mình long thể của chủ tịch, em phải nhỏ nhẹ chứ.” Lê Phúc nháy mắt.

Thành Mỹ đứng dậy. “Mọi người có thôi ngay đi không.”

Vậy mới được chứ, Tuấn Kiệt mừng thầm khi có người đứng về phía mình.

“Đừng chọc bé Phương nữa. Người ta nói giai đoạn mang thai luôn là giai đoạn quan trọng nhất, mọi người không nghe sao.” Thành Mỹ nhướng nhướng hàng lông mày.

Tuấn Kiệt cảm thấy như muốn thổi tung cái văn phòng này, nhưng nghĩ lại Uyên Phương cũng đang có mặt nên anh đành lầm lũi bước đi. Thế là hàng tá người trong game chả hiểu vì sao mình lại bị chàng hổ đánh trọng thương. Uyên Phương thẹn thùng nhưng không dám bước vào phòng chủ tịch. Cô mà như vậy thì càng làm mọi người chọc ghẹo hơn. Thế là cô đành nhắn tin với Tuấn Kiệt để tìm cách trả thù mấy người này.

            Nhưng ở đời có mấy khi được như ý muốn, chưa kịp trả thù thì mọi người phải khăn gói bay ra thành phố Đ. Tuấn Kiệt phải tham dự hội nghị gì đó với mấy tập đoàn khác nên anh phải ở lại mấy ngày.

Uyên Phương lần này cũng được đi theo, chủ yếu là đi chơi, với lại để quản ông chồng đào hoa của mình. Anh đòi cưới nhưng khi cô về thưa chuyện lại cho ba mẹ và vợ chồng cô Bích Hân. Sau khi mọi người tính toán, họ bảo cô năm nay cưới không hợp. Thế là cô nói lại với Tuấn Kiệt, vẻ mặt anh ấy lúc đó như sắp khóc. Vì chiều cô nên anh đành phải ngậm ngùi cay đắng.

            Trở lại với Tuấn Kiệt, lúc này anh đang ngồi bấm laptop trên máy bay. Anh ngước mặt lên. “Sang đây ngồi với anh đi. Em ngồi đó anh làm việc không được.”

            Uyên Phương đang chụp ảnh tự sướng nên liền tò mò. “Vì sao?” Cô đang ngồi đối diện với anh.

            “Vì anh bận nhìn em nên không thể tập trung vào công việc.” Tuấn Kiệt đáp.

            Uyên Phương nghe lời đi sang ngồi bên cạnh Tuấn Kiệt. Thế là thay vì chụp một mình, giờ thì cô chụp hai người. Ai đó miệng bảo làm việc nhưng khi cô giơ máy ảnh lên thì lại sáp mặt vào.

            Đến sân bay, vừa bước ra khỏi máy bay thì Uyên Phương chợt run lên. Cô quên rằng thời tiết ở đây đang rất lạnh, mà cô lại quên mang theo áo ấm. Tuấn Kiệt nhìn sang thấy vợ mình mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, chiếc quần đen ngắn củn, người thì đang đứng run lên bần bật. Bực mình, anh liền cởi áo khoác mình ra và mang cho vợ.

            “Thôi.” Uyên Phương ngước mặt lên. “Anh mang đi, lỡ anh bị đau thì sao.”

            Tuấn Kiệt bặm môi lại. “Chính vì anh sợ mình đau nên em cần phải mang vào.”

            Lời nói ấm áp của anh khiến cô chả thấy lạnh nữa. Định không mang nhưng nhìn mặt của anh có vẻ đang tức tối nên cô cũng đành miễn cưỡng. Sau đó đoàn xe thay vì chạy thẳng tới resort thì đổi hướng đi tới trung tâm thương mại. Tuấn Kiệt muốn mua áo quần cho Uyên Phương trước.

            Bước vào cửa hàng thời trang, trong lúc Tuấn Kiệt nghe điện thoại, thì Uyên Phương đứng nhìn chằm chằm vào hai con “ma nơ canh”. Thật ra thì cô nhìn vào đồ cặp đôi kia. Hai cái áo tay dài màu xanh dương sọc trắng. Áo khoác kaki đen bên ngoài và chiếc quần dài kaki màu đen. Cô thích lấy bộ này nhưng sợ Tuấn Kiệt không thích. Anh lớn rồi, có còn trẻ như cô nữa đâu.

            “Để em lấy cho chị thử nha?” Cô nhân viên bán hàng khẽ cười.

            Uyên Phương lắc đầu. “Dạ thôi.” Cô nghĩ mình nên lựa quần áo khác.

            “Dạ nhờ cô lấy giúp.” Tuấn Kiệt bất ngờ lên tiếng.

            Uyên Phương quay lại thì thấy anh đang đứng sau lưng mình. “Nhưng mà.”

            Tuấn Kiệt hiểu ý nên khẽ cười. “Anh thích mang đồ cặp. Em chiều anh đi.”

            Uyên Phương mỉm cười, không ngờ chồng cô lại tinh ý và cưng cô như vậy. Hai người sau đó mua thêm nhiều đồ cặp khác rồi mới về lại resort I. Vì Tuấn Kiệt phải đi họp nên cô nghe lời anh đi spa. Loay hoay một hồi thì cũng đến tối, Uyên Phương đang đói bụng thì Tuấn Kiệt bất ngờ gõ cửa rủ đi ăn.

            Mời anh vào phòng, sau đó cô vội lao đi thay quần áo. Cô không ngờ chồng mình mang đồ “style” dành cho giới trẻ lại đẹp như vậy. Trông anh chả khác gì sinh viên mới ra trường có khuôn mặt già trước tuổi.

            Vài phút sau, hai người đã có mặt dưới khu nhà hàng xa hoa của resort. Vừa bước vào trong, Uyên Phương thật không tin vào mắt mình. Tất cả mọi người đều ăn mặc sang trọng, không đồ vest thì cũng là đồ dạ hội. Từ những người đàn ông, cho đến các phụ nữ, ai nấy cũng khoác lên mình bộ quần áo lịch lãm và đầy lộng lẫy. Nhìn lại mình, Uyên Phương thấy cô chả khác gì “con nhà quê” mới lên tỉnh.

            “Anh ơi, hình như mình đi nhầm chỗ phải không?” Uyên Phương sợ hai vợ chồng đi nhầm vào cái lễ tiệc nào đó.

            Tuấn Kiệt khẽ đáp. “Không nhầm đâu em.”

            “Sao em thấy người ta ăn mặc vậy, còn mình thì.” Uyên Phương ngượng ngùng không nói được. Cô thấy các cận vệ cũng “sơ vin” đóng thùng đầy lịch sự.

            Tuấn Kiệt nhếch môi cười. “Có sao đâu. Kệ họ, miễn chúng ta thấy thoải mái là được.”

            “Nhưng em mang đồ xấu chết đi được.” Uyên Phương thấy các cô gái trẻ toàn mặc đầm hoặc váy. Chưa kể là khoác lên mình hàng tá trang sức nữa. Cô giống như nàng lọ lem đi lạc vào chốn hoàng cung. Đối với cô thì điều đó bình thường, nhưng cô sợ vì mình mà chồng phải mất mặt, mất thể diện với người ta.

            Tuấn Kiệt hất mặt lên. “Ai nói em xấu, anh tán cho một phát giờ. Vợ anh đẹp nhất. Vợ anh mang gì cũng đẹp cả.”

            Uyên Phương ngước mắt nhìn chồng mình. “Trong mắt anh thì em đẹp, nhưng trong mắt họ thì em là con vịt xấu xí.”

            “Vậy càng tốt.” Tuấn Kiệt khẽ cười. “Anh không muốn người ta để ý vợ mình.” Mắc công anh lại nổi máu ghen.

            Tuấn Kiệt kéo nhẹ ghế ra mời Uyên Phương ngồi xuống. Sau đó anh ngồi ở bên cạnh. “Em cứ bình thường và mặc kệ họ đi.”

            “Họ là ai vậy anh?” Uyên Phương lúc này đã hết ngại.

            Tuấn Kiệt bĩu môi. “Những nhà lãnh đạo với tài phiệt họp chung với anh.”

            “Vậy là những người giàu đều tập trung cả ở đây.” Uyên Phương trầm ngâm giây lát. “Mà họ làm gì giàu vậy anh?”

            Tuấn Kiệt bếu nhẹ má cô vợ ngốc nghếch của mình. “Anh biết đâu.”

Uyên Phương nhíu mày. “Thế sao anh giàu vậy?” Cô từng thắc mắc điều này từ lâu.

Tuấn Kiệt khẽ cười. “Vì ba anh giàu.” Thấy Uyên Phương giả vờ giận hờn không nói chuyện với mình nữa, anh liền nói. “Thật ra chính xác thì ông nội anh giàu. Ông để lại cho ba anh một khối tài sản kếch sù. Ba anh tiếp tục kinh doanh làm ăn rồi để lại cho anh.” Tuấn Kiệt nắm tay Uyên Phương hôn nhẹ một cái. “Giờ anh gắng chí làm việc rồi để lại cho con chúng ta.”

            Định nói câu gì đó nhưng Uyên Phương thấy nhân viên đi tới nên đành khựng lại. Họ mỉm cười chào hỏi rồi đặt lên bàn những thức ăn mà Tuấn Kiệt yêu cầu lúc chiều.

            Ăn xong, Tuấn Kiệt đứng dậy. “Tôi với Uyên Phương về phòng trước, mấy cậu cứ ngồi ăn đi.” Anh nắm tay cô bước đi, mặc cho ánh mắt tò mò và suy nghĩ đen tối của các cận vệ.

            Từ khu nhà hàng, hai người sẽ đi ngang qua sảnh chính đến thang máy rồi lên lại phòng. Tuấn Kiệt giả vờ ngắm nhìn quan cảnh để quay lại đằng sau xem thử có ai đang theo dõi hay không. Thấy không có ai, anh liền nắm tay Uyên Phương đi nhanh ra tiền sảnh. Sau đó bắt taxi lén mọi người để đi chơi riêng.

            Xe dừng lại đường B, nơi con đường nằm sát bờ sông H đầy thơ mộng và xinh đẹp. Tuấn Kiệt nắm tay Uyên Phương đi dạo giữa trời đêm mặc cho thời tiết giá lạnh. Lần đầu tiên hai người thoát khỏi sự bủa vậy giữa các cận vệ, lần đầu tiên hai người hẹn hò đúng nghĩa và cũng lần đầu tiên hai người cảm thấy mình như bao cặp tình nhân bình thường khác.

            “Vợ lạnh không?” Tuấn Kiệt lo lắng.

            “Em không lạnh. Còn anh lạnh không?” Uyên Phương khẽ cười. Khi không có các cận vệ ở bên thì hai người thoải mái trò chuyện mà không sợ bị chọc quê.

            Tuấn Kiệt nắm chặt tay vợ mình. “Ở bên vợ, chồng thấy ấm áp vô cùng.”

            Uyên Phương ngại ngùng. “Anh nói xạo.”

            Tuấn Kiệt vội thanh minh. “Chồng nói thật chứ xạo hồi nào.”

            Uyên Phương bĩu môi. “Thế anh cởi áo khoác ra đi.”

            Tuấn Kiệt dừng lại, anh ngay lập tức cởi áo khoác ra.

            “Ý, em nói đùa mà. Sao anh ngốc vậy?” Uyên Phương cản lại.

            “Vợ bảo sao thì chồng làm như vậy.” Tuấn Kiệt khẽ cười rồi ôm chặt Uyên Phương. “Yêu vợ nhất.” Rồi anh chợt sửng sốt. “Ôi, vợ xem đẹp chưa kìa.”

            Uyên Phương quay người lại. “Ý, đẹp quá.”

            Trước mặt hai người là cây cầu R đầy màu sắc lung linh và huyền ảo. Từng màu sắc lần lượt thay đổi là từng lúc cây cầu giống như đang chuyển mình và khoác lên một diện mạo mới. Một quan cảnh tuyệt đẹp mà ai cũng phải trầm trồ. Uyên Phương nhanh chóng lấy điện thoại ra lưu lại những khoảnh khắc này. Cô cùng chồng mình chụp đủ kiểu ảnh với nhau.

            Bước đi thêm một vài đoạn, hai người thấy bên kia đường có tiệm kem B, một nhãn hiệu kem nổi tiếng. Trời lạnh và ăn kem, tuy hơi ngược chút xíu nhưng hai người đều náo nức chạy qua. Sau khi lựa một vài mùi kem thì hai người tiếp tục chương trình dạo phố giữa trời đông.

            “Em thích ăn mùi chocolate.” Uyên Phương nũng nịu.

            Tuấn Kiệt khẽ cười. “Của vợ này.” Anh đưa muỗng kem lên trước miệng cô.

            Cứ thế, hai người vừa đi, vừa ăn kem. Chẳng mấy chốc thì cũng hết. Cảm thấy bụng chưa no, hai người tiếp tục đi tới xe đẩy xiên que bán dạo trên đường làm thêm một bụng nữa. Nào là cá viên chiên đến đậu hũ các kiểu. Đối với Uyên Phương thì đây là những món ăn vặt không lạ gì. Còn Tuấn Kiệt thì có một cảm giác hơi lạ lẫm.

            “Anh lấy trước đi.” Tuấn Kiệt nhường cho một người khách khác lấy trước.

            “Thế cảm ơn anh nha.” Vị khách mỉm cười.

            Tuấn Kiệt cũng cười lại. “Không có gì đâu anh.” Sau khi lấy phần của mình xong, nhìn quanh chả còn chiếc ghế đá nào còn trống, Tuấn Kiệt liền đi tới chỗ vị khách mới nãy. “Hai chúng tôi có thể ngồi chung được không?” Anh thấy hai cha con này có vẻ dễ thương.

            “Tất nhiên là được anh.” Vị khách ngồi nhích sang bên đầu kia. “Qua đây con.” Anh bảo con trai mình.

            “Ba Dũng ăn đi.” Đứa bé mỉm cười.

            Vị khách nhìn Tuấn Kiệt. “Tôi tên Minh Dũng. Vợ chồng anh mới tới đây du lịch hả?” Vị khách thấy giọng nói và phong cách ăn mặc của hai người không phải ở vùng này.

            Tuấn Kiệt khẽ cười. “Đúng rồi anh. Tôi tên Quốc Anh, còn đây là Hồng Mỹ vợ tôi.”

            Uyên Phương ngồi bên cạnh thắc mắc thấy sao không nói cô tên Thành Mỹ nhỉ.

            Trò chuyện một lúc thì hai bố con xin phép đi trước. Tuấn Kiệt sau đó ngồi trên ghế đá tâm sự với Uyên Phương thì chợt nhận ra có điều gì đó không hay. Những ánh mắt tức giận đang nhìn chằm chằm vào anh và vợ. Anh nghĩ phen này chuẩn bị ăn “chửi” là cái chắc.

            “Hai người bảo em đi về phòng mà.” Thành Nhân nhếch môi cười. “Sao lại đi nhầm ra tới tận đây. Resort gì mà kỳ thật, không hướng dẫn để cho hai người đi lạc.”

            Uyên Phương thấy các cận vệ như muốn ăn tươi nuốt sống mình và chồng. “Sao đây anh?” Cô thì thầm nói khẽ.

            Tuấn Kiệt khẽ cười. “Về thôi vợ.” Anh nắm tay vợ mình đứng dậy.

            Quốc Anh nhăn nhó. “Anh chơi kỳ quá. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

            Tuấn Kiệt liếc mắt. “Các cậu cứ làm quá mọi chuyện lên à.”

            “Sao họ biết chúng ta ở đây vậy anh?” Uyên Phương vừa đi, vừa thắc mắc.

            “Chắc họ tra định vị điện thoại anh.” Tuấn Kiệt nói khẽ vào tai Uyên Phương.

            Hai người sau đó lên xe và đi về lại resort, Quốc Anh vẫn còn giận hờn nên không thèm bắt chuyện. Thành Nhân thì ngược lại, anh chàng liên tục nói khía hai người.

            Sau hai ngày hội họp, mọi người cũng về lại thành phố H. Sáng hôm sau Uyên Phương xin nghỉ ở nhà để nấu ăn cho Tuấn Kiệt. Cô tiếp tục làm cơm cuộn theo yêu cầu của anh. Hí hửng lên văn phòng vào đúng giờ cơm trưa, cô ngạc nhiên khi thấy các cận vệ ngồi đầy trong phòng nghỉ.

            Uyên Phương mở cửa vào. “Anh.”

            Gương mặt cô bỗng tối sầm lại khi thấy quan cảnh bên trong. Chồng cô đang ngồi trên ghế và một phụ nữ lạ nào đó đang ngồi trên bàn làm việc của anh. Cô ta ngồi đối diện lại với Tuấn Kiệt như đang trò chuyện. Nghe thấy tiếng gọi của Uyên Phương, Tuấn Kiệt ngước mặt lên đầy ngạc nhiên. Người phụ nữ kia cũng quay lại và Uyên Phương thấy cô ta rất xinh đẹp và quyến rũ.

            “Dạ em xin lỗi.” Uyên Phương cúi đầu chào rồi đóng cửa lại. Sau đó cô đi ra lại phòng nghỉ.

            Quốc Anh ngạc nhiên. “Sao em lại ra đây?”

            “Chủ tịch có khách.” Uyên Phương chợt nhận ra. “Sao các anh không nói cho em biết?”

            Anh Quân khẽ cười. “Tụi anh cố tình đó.”

            “Vì sao?” Uyên Phương nhíu mày. “Mà người phụ nữ đó là ai vậy?” Là ai mà lại dám ngồi trên bàn làm việc của chồng cô kia chứ.

            Xuân Đức đáp. “Là vợ của chủ tịch.”