Hạnh Quân Liên - Chương 10 phần 2
“Ngươi có biết ta vô cùng chán ghét ngươi, vô cùng hận ngươi không?” Giọng nói cùng ý tứ của nàng hoàn toàn trái ngược, êm ái mềm mại lạ thường.
Lưu Tĩnh Minh không có đáp lời, chỉ lắc đầu.
Nàng thật sự không nghĩ tới, ở trong lòng Lưu Chức Vân, sự tồn tại của nàng không chỉ giống như một cây gai, mà giống một cây đao, lúc nào cũng đâm vào lòng nàng……
“Ta là nữ nhi do chính thất sinh, nhưng phụ thân chưa từng dùng thiện ý dỗ dành ta, thương yêu ta, lại càng không cần nói đến đưa tay ôm ta một cái…… Khi còn nhỏ, ta không biết khác biệt giữa ta và ngươi, mà khi ta hiểu ra, nhìn phụ thân thương yêu ngươi, ngươi nói xem, cảm tưởng của ta như thế nào? Ta làm sai cái gì? Vì sao cùng là con gái, ta lại không chiếm được một chút quan tâm của phụ thân?”
Lưu Chức Vân đem đau khổ chôn sâu trong lòng nhiều năm nhẹ nhàng nói ra.
Đến bây giờ, Lưu Tĩnh Minh mới biết, bởi vì không được phụ thân quan tâm, đau đớn trong lòng muội muội lại khắc sâu như vậy.
“Ngươi chỉ thấy nương của ta kiên cường mạnh mẽ, ngươi cho rằng mẹ con các ngươi nhận hết khi dễ cùng vũ nhục của nương ta, có phải hay không?” Nàng hừ lạnh một tiếng, “Vậy mẹ con các ngươi có biết, đêm khuya nương của ta một mình cô tịch? Có biết bởi vì không được trượng phu yêu thương, bà đã phải thương tâm khổ sở như thế nào?
“Ngươi nói cho ta biết, nương của làm sai điều gì? Trước lúc xuất giá thì không thể hướng tới một đoạn nhân duyên ân ái sao?”
Lưu Tĩnh Minh chỉ có thể chảy lệ lắc đầu. Tuy rằng nàng chưa từng căm hận đại nương khắt khe nàng sau khi cha mẹ nàng chết, bất quá nàng cũng chưa từng có động cơ làm những chuyện này.
Nguyên lai đại nương cũng là người đáng thương, ở mặt ngoài phong quang xinh đẹp, nhưng sau lưng lại cất giấu bi thương vô tận……
Lưu Chức Vân cười cười, “Hiện tại, biểu ca dễ dàng yêu ngươi chưa đến vài lần gặp mặt, ta ở bên người hắn chờ đợi mấy năm nay, hắn lại hoàn toàn không để ở trong lòng……”
Nàng nói xong, từ cười khẽ chuyển thành cười lớn, cười đến nước mắt đều chảy ra.
Một lúc lâu, nàng mới lại nói, “Rốt cuộc ta kém ngươi ở chỗ nào?”
“Chức Vân……” Lưu Tĩnh Minh rơi lệ đầy mặt, vì Lưu Chức Vân đau lòng không thôi. Muội muội nhỏ hơn nàng hai tuổi, cũng ngây thơ hồn nhiên, hoạt bát không biết sầu lo, thế nhưng lại bởi vì mình mà có nhiều thống khổ như vậy…… Nàng chỉ nghe nàng nói đã cảm thấy lòng chua xót.
Lưu Chức Vân từ từ ngồi xổm xuống, nhìn Lưu Tĩnh Minh khóc, “Tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết, ta nên làm gì bây giờ? Giết ngươi, hay là tự giết ta? Cái nào mới để cho ta thoát khỏi những đau khổ này?”
Trải qua nhiều năm, nàng mới lần nữa gọi tiếng tỷ tỷ này…… Ánh mắt của nàng đỏ lên, nhưng ngay cả một giọt nước mắt cũng không chảy ra được.
Lưu Tĩnh Minh miễn cưỡng bò dậy ngồi trước người nàng, đưa hai tay ôm lấy gương mặt hiện đầy bi ai của Lưu Chức Vân.
Nàng ôm vai của nàng, tay vỗ về gáy nàng, mặt tựa vào bên gáy nàng, khóc lớn nói, “Thực xin lỗi…… Thực xin lỗi, Chức Vân, ta không biết…… Cho tới bây giờ ta cũng không biết, ta mang cho ngươi nhiều đau khổ như vậy, thực xin lỗi……”
Lưu Chức Vân cũng không có phản kháng, mặc cho Lưu Tĩnh Minh ôm nàng khóc, tựa như một con búp bê xinh đẹp, không hề có sinh khí.
Nàng mặt không chút thay đổi nghe lời day dứt của Lưu Tĩnh Minh, nghe Lưu Tĩnh Minh không hề ngừng khóc.
Không biết qua bao lâu, quần áo trên vai nàng bị nước mắt Lưu Tĩnh Minh thấm ướt, nàng rõ ràng cảm nhận thân thể mềm mại ấm áp trước người tỏa ra hơi ấm, xuyên thấu thân thể hai người đang dán chặt lấy nhau.
Dần dần, vẻ lạnh băng trên khuôn mặt nàng từ từ biền mất, trong mắt dâng lên lệ quang trong suốt, cánh môi cong cong cũng không còn mím chặt nữa.
Lưu Chức Vân nhịn không được gào thét, ôm thật chặt lấy Lưu Tĩnh Minh, ở trong ngực nàng gào khóc lớn như một đứa bé, dường như muốn đem tất cả ủy khuất trong lòng phát tiết ra ngoài.
Lúc này, Ứng Vanh hoả tốc đến, bất ngờ phá cửa vào, căn phòng chứa củi yếu ớt tựa như giấy không chịu nổi, bị hắn đạp ra rồi đổ xuống.
Ứng Vanh vội chạy vọt vào phòng chứa củi, vốn cho rằng sẽ thấy Lưu Tĩnh Minh bị làm nhục tra tấn, không nghĩ tới đập vào mắt, là cảnh hai tỷ muội ôm nhau khóc lớn.
Toàn thân vận sức chờ phát nhưng nhất thời không có chỗ phát tiết, suýt nữa hắn bị chính nội lực của mình gây thương tích, may mắn hắn thu lại được nội lực, âm thầm vận khí thả lỏng cơ thể căng thẳng, trở lại bình thường.
Ứng Vanh chỉ có thể ngây ngô đứng một bên, nhìn tỷ muội Lưu Tĩnh Minh khóc khàn cả giọng, hoàn toàn không có đất dụng võ. Ngay cả Linh Đan cùng huynh đệ Mạc gia ngay sau đó đuổi tới cũng không hiểu màn kịch đang diễn ra trước mắt.
Ách…… Bọn họ không phải tới cứu người sao?
Ứng Vanh ôm Lưu Tĩnh Minh, nhấc chân lên đá văng cửa gỗ nặng nề có khắc Tường Long du vân, tiêu sái đi tới tầm điện hoa mỹ.
Hắn chờ Lưu Tĩnh Minh khóc đủ, cương quyết bắt nàng ăn ít cháo uống nhân sâm, xác định cơ thể không còn gì đáng ngại, tạm thời buông tha đám người Lưu Chức Vân, không quan tâm Lưu Tĩnh Minh phản đối, ôm lấy nàng, đi ra ngoài.
Vừa ép Lưu Tĩnh Minh ăn, hắn vừa muốn Linh Đan đem tất cả mọi chuyện nói cho rõ ràng…nghe xong, hắn cố nén tức giận, chờ hắn dàn xếp tốt cho Lưu Tĩnh Minh xong, sẽ trở lại trừng trị đám người làm nàng bị thương.
Dọc theo đường đi hắn cũng không để ý tới câu hỏi của Lưu Tĩnh Minh, mang theo nàng phi lên cao, nhanh như gió đi về một phía.
Lưu Tĩnh Minh bị hắn ôm, gió đêm thổi mạnh, làm nàng mắt cũng không mở ra được, đừng nói là nhìn xem hắn mang nàng đi nơi nào.
Đến khi hắn đá cửa phát ra tiếng vang lớn, mới làm nàng cả kinh mở mắt ra.
Nàng còn chưa kịp thấy rõ là đến nơi nào, liền bị một nam thanh sang sảng mang theo hài hước hấp dẫn chú ý.
“Cửa của ta thế nào lại làm phiền Tiểu vương gia nữa rồi?”
Lưu Tĩnh Minh theo tiếng nói nhìn về phía trước, giường gấm lớn được che phủ bởi màn che và bình phong óng ánh vàng, xuyên tấm màn nửa che nửa hở, nàng thấy rõ một nam một nữ nằm ở trên giường, thanh âm sang sảng kia, là do nam tử kia phát ra.
Khi nàng cảm thấy được nam tử kia không mặc y phục thì liền vội vàng quay mặt lại, vùi vào trong ngực Ứng Vanh, không dám nhìn lâu.
Người nọ nói tiếp, “Ngươi xem, ngươi thô lỗ làm tiểu mỹ nhân của trẫm sợ hãi.”
Ứng Vanh tức giận nhìn đường huynh vẫn còn khua môi múa mép, lên tiếng hưởng ứng, “Nàng bị ngươi làm mệt chết, không liên quan đến ta.”
“Chậc chậc chậc, Tiểu vương gia chúng ta tính khí khá lớn đây.” Ứng Hạo nhìn ra được Ứng Vanh đến là có chuyện.
“Ngu phi, nàng lui xuống trước đi!” Hắn đuổi phi tử bên thân đi, mới đứng dậy mặc y phục.
Hắn không ngại cho người ta nhìn thấy, bất quá chỉ sợ tiểu tử chết tiệt Ứng Vanh kia sẽ để ý, cho nên hắn vẫn ngoan ngoãn mặc y phục lên.
Ứng Hạo vẫy lui thái giám cung nữ được Ứng Vanh đưa tới, xoay người đi tới giường ấm mềm mại, không ngờ nhìn thấy đã Ứng Vanh sớm ngồi ngay ngắn ở đó.
“Ngươi thật đúng là không khách khí…… Nói đi! Nửa đêm lôi trẫm từ trong chăn ấm ra, rốt cuộc có chuyện gì?” Hắn thoải mái ngồi trên giường ấm, dựa vào đệm, ung dung hỏi.
Ứng Vanh nghe Ứng Hạo tự xưng trẫm, ôm chặt Lưu Tĩnh Minh không cho giãy giụa muốn xuống đất, “Để cho ngươi gặp nghĩa muội một chút!”
Nghe hắn nói xong, Ứng Hạo còn chưa không có tiếp lời, Lưu Tĩnh Minh ở trong ngực hắn đã gây khó dễ, “Ngươi nói cái gì?”
“Đây là chuyện lần trước ta nói với nàng phải giải quyết…thỉnh hoàng đế thu nàng làm nghĩa muội, lấy thân phận công chúa gả cho ta.” Ứng Vanh vỗ về lưng Lưu Tĩnh Minh.
“Trời ơi! Ngươi…… Hoàng Thượng……” Nàng hoàn toàn không biết nên có phản ứng gì. Nửa đêm hắn đánh thức Hoàng Thượng, đem phi tử người ta đuổi ra, mà hiện tại nàng thậm chí còn không có phép tắc ngồi ở trên đùi hắn, còn chưa thỉnh an hoàng thượng!
“Đừng sợ, tương lai hắn chẳng những muốn đem nàng là muội muội thương yêu, còn muốn đem nàng làm đệ muội cưng chiều, cho nên…… Tới đây, gọi hoàng huynh.” Ứng Vanh giống như gia gia, nói thực nhẹ nhàng.
Lưu Tĩnh Minh hốt hoảng đưa mắt nhìn gương mặt Hoàng Thượng hiền hòa, nhưng không dám y theo lời Ứng Vanh gọi người.
Chậc, kêu nàng đừng sợ? Hắn cho là nàng đến chợ kêu mua cây hành hay con gà sao? Người nọ là Hoàng Thượng nha! Hắn cho là ai cũng có thể nhìn thấy hoàng thượng ngày ngày sao?
Nàng không khỏi tức giận lấy tay bấm vào cánh tay Ứng Vanh.
Ứng Hạo cười to, “Muội muội, nàng đừng cấu hắn nữa, cấu nữa mặt hắn càng cười nhiều hơn.”
Thì ra một động tác nhỏ vừa rồi của nàng cũng rơi vào trong mắt Ứng Hạo, hơn nữa Ứng Vanh cố làm ra vẻ khoa trương, người không mù đương nhiên biết có chuyện gì.
Tiếng cười Ứng Hạo khiến Lưu Tĩnh Minh càng thêm đỏ mặt.
“Tới gọi một tiếng hoàng huynh nghe đi! Hoàng muội của trấm mảnh mai yếu ớt, tựa như gió thổi sẽ bay, nào có đáng yêu như nàng…… Mau gọi!” Ứng Hạo ôn hòa thúc giục.
Hoàng đế tôn quý bỏ đi hình ảnh mà dụ dỗ nàng, nếu nàng không mở miệng, thì thật không thức thởi.
“Hoàng huynh.” Thanh âm nho nhỏ, Lưu Tĩnh Minh cúi đầu gọi một tiếng.
“Ngoan! Ngày mai trẫm sẽ chính thức sắc phong nàng là Hợp Trinh công chúa, trước khi xuất giá nàng hãy đến ở trong cung đi!”
Ứng Hạo cười cười với Ứng Vanh, xem ra đường đệ lãng tử bất cần đời này của hắn, thật sự sẽ vì Lưu Tĩnh Minh mà hồi tâm, không còn lưu luyến bụi hoa, khắp nơi lưu tình nữa.
“Đa tạ hoàng huynh!” Ứng Vanh hiếm khi ở trước mặt Ứng Hạo mà bày ra thần sắc nghiêm trang, vì hắn giúp một tay mà trong lòng cảm kích.
“Xin ngươi vứt cái bộ mặt ghê tởm đó xuống…… Mặc dù thời gian dùng vãn thiện (bữa tối) đã qua từ lâu không phun ra được, bất quá trẫm không muốn hôm nay ngay cả tảo thiện (ăn sáng) cũng nuốt không trôi.”
Ứng Vanh chỉ cười, không có tiếp lời.
“Được rồi, náo loạn một buổi tối, các ngươi trước hãy ở trong cung nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì chờ trời sáng rồi hãy nói.” Ứng Hạo nói xong còn đánh một cái ngáp thật to, tỏ vẻ hắn cũng rất mệt mỏi.
“Đi thôi!” Ứng Vanh kéo Lưu Tĩnh Minh, ôn nhu ôm nàng, đưa nàng ra phía cửa.
“Chờ một chút, ngươi thật sự là không lễ phép……” Lưu Tĩnh Minh nho nhỏ quở trách, sau đó hướng Ứng Hạo phúc thân, “Hoàng huynh, Tĩnh Minh cáo lui trước.”
Nhìn hành động của nàng, Ứng Vanh không khỏi mở to mắt, bất quá cũng mặc kệ. Dù sao chờ chung sống lâu dài, nàng sẽ hiểu được, đường huynh hoàng đế của hắn không thích như này.
“Nghỉ ngơi thật tốt nha!” Ứng Hạo nháy mắt nhìn Ứng Vanh, ý muốn hắn kìm chế một chút, đừng làm cho Lưu Tĩnh Minh mệt quá.
Ứng Vanh không để ý tới Ứng Hạo nháy mắt ra hiệu, kéo Lưu Tĩnh Minh rời đi.
Kiểm tra trên người Lưu Tĩnh Minh, xác nhận vết thương trên người nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn, Ứng Vanh mới ôm vào trong lòng, an tâm nằm xuống.
“Sớm biết sẽ phát sinh chuyện này, lúc trước ta nên ép nàng chuyển đến căn nhà ta đã chuẩn bị…… Nàng cũng lạ, nếu nàng không phản đối, cũng sẽ không bị những đau đớn da thịt này làm kinh sợ.” Hắn yêu thương hôn lên gò má nàng, “Cho nên ta mới nói nàng là tiểu yêu tinh…… Thật biết giày vò mình để cho ta khổ sở.”
“Ngươi trở về khi nào?” Nàng không nghĩ tới Linh Đan thật có thể tìm được hắn. Nàng cho là hắn còn ở Đông Hải Thành cơ!
“Chuyện vừa xong xuôi, ta cũng vừa thúc ngựa trở về. Vừa mới tới cửa, liền nhìn thấy nha đầu của nàng khóc thê thảm vô cùng, làm ta sợ đến tim đập không ngừng, ngựa cũng chưa xuống, vội vàng chạy đi tìm nàng.”
Hắn bình tĩnh trả lời của nàng câu hỏi, ánh mắt đột nhiên chuyển u tối sắc bén, khẩu khí lạnh lẽo, “Những người thương tổn nàng, ta muốn bọn chúng nềm thử thống khổ gấp bội so với nàng!”
“Không!” Lưu Tĩnh Minh vội vàng ngăn cản hắn, “Ngươi không được thương tổn các nàng……”
“Đó là báo ứng của bọn chúng! Sao nàng còn nói giúp cho chúng?” Hắn nheo mắt lại, bất mãn ngăn cản của nàng, đem thân thể của nàng kéo xuống, để nàng nằm sấp trên ngực hắn.
“Đại nương từ sau khi gả cho cha ta, chưa bao giờ lấy được chút cảm tình nào của ông. Ta là nữ nhân, ta có thể hiểu được đau khổ của nàng.” Ngón tay nàng nhẹ vuốt lồng ngực hắn, đầu gối lên vai hắn, nhẹ giọng giải thích với hắn. “Giả sử ngươi cưới ta cũng không yêu ta, ta đây sẽ không sống nổi ……”
Ứng Vanh nắm lấy tay nàng, đặt ở bên môi hôn một cái, “Ta không nói qua ta yêu nàng?” Hắn lập tức nói ra lời yêu, hướng nàng cam đoan hắn thật lòng.
Nàng nở nụ cười xinh đẹp, ngẩng đầu lên, tay chống trên ngực hắn, nhìn mặt hắn nói, “Ngươi chưa nói qua……” Mặt nàng tiến gần, dùng đôi môi mềm mại hạ xuống khóe miệng hắn. “Nhưng ta cảm nhận được…… Cho nên ta rất may mắn nha! Tương lai ta sẽ có một trượng phu yêu ta, không phải sao?”
Thấy hắn muốn mở miệng, Lưu Tĩnh Minh đặt tay lên môi hắn ngăn hắn nói chuyện, sau đó tiếp tục nói, “Nghe Chức Vân nói, ta mới biết được ta thật sự hạnh phúc. Tuy rằng cha mẹ ta mất sớm, nhưng ta lại có được toàn bộ yêu thương của bọn họ.”
Ánh mắt của nàng bắt đầu mênh mông, “Cha ta bởi vì yêu mẹ ta, cho nên mới đem tất cả tình thương của cha cho ta…… Đối với Chức Vân cái này vô cùng không công bằng, nàng cũng là nữ nhi của cha nha! Đơn giản là mẫu thân của nàng không phải nữ nhân phụ thân yêu, cho nên phụ thân chưa từng có một tia tình cảm với nàng…… Ngươi bảo làm sao nàng không oán giận, làm sao không đau khổ?
“Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã bị phụ thân cự tuyệt, mà ta lại lấy hết thứ thuộc về nàng……” Nghĩ đến muội muội đau xót, Lưu Tĩnh Minh nhịn không được rơi lệ, ngay cả nói cũng chưa nói xong.
Ứng Vanh nắm tay nàng, lau nước mắt của nàng. “Đừng khóc, đó không nằm trong khả năng của nàng, đó không phải lỗi của nàng……”
Tầm mắt của nàng bị hàng nước mắt làm mơ hồ, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh nhìn của hắn thâm tình bao nhiêu, ôn nhu bao nhiêu.
“Ta biết không phải là lỗi của ta…… Nhưng, lòng ta đau cho đại nương ta, đau lòng cho muội muội ta!” Nàng lớn tiếng khóc, mặt vùi vào trong cổ hắn, nước mắt chảy ra không ngừng.
Ứng Vanh biết nếu không cho nàng phát tiết đau đớn trong lòng, chuyện này sẽ vĩnh viễn tra tấn nàng, cho nên hắn không hề khuyên nàng ngừng khóc nữa, ngược lại nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, lẳng lặng làm bạn với nàng.
“Các nàng cũng không có sai…… Ô……” Nàng vừa khóc, vừa nói không rõ.
“Phải phải phải, các nàng đều không sai.” Nàng nói một câu, hắn liền phối hợp trả lời một câu, an ủi thương tâm của nàng.
Đến khi nàng khóc mệt, phát tiết hoàn toàn cảm xúc trong lòng, hắn mới dần dần đi vào giấc ngủ……