Hannibal - Chương 19
CHƯƠNG 19
QUÃNG thời gian Pazzi chờ đợi lưỡi rìu giáng xuống quả là héo mòn tột độ và lần đầu tiên ông đã gặp gỡ người đàn ông được biết đến trong giới học giả Florence vói cái tên Tiến sĩ Fell…
Rinaldo Pazzi, leo trèo cầu thang trong biệt điện Vecchio để chạy việc vặt, một trong số rất nhiều việc được nhân viên cấp dưới cũ tìm ra cho ông vì họ rất thích thú tận hưởng cú ngã trong sự nghiệp của ông. Pazzi chỉ nhìn thấy mũi giày của chính mình trên nền đá mà không thấy được sự tuyệt diệu của nghệ thuật khi ông leo lên bên cạnh bức tường vẽ đầy tranh bích họa. Năm trăm năm trước, tổ tiên ông đã từng bị kéo lê rướm máu lên những bậc thang này.
Tại bậc nghỉ, ông thẳng vai ra để đúng với khí chất chính con người mình và buộc mình bắt gặp ánh mắt của những người trong tranh. Vài người trong số đó là họ hàng của ông. Ông đã có thể nghe được cuộc cãi cọ từ phòng Huệ tây trên đầu nơi các lãnh đạo của triển lãm Uffizi và ủy ban Belle Arti* đang nhóm họp.
Công việc hôm nay của Pazzi là thế này: giám tuyển lâu năm của Biệt điện Capponi đang mất tích. Người ta cho rằng ông già đã trốn đi với một người đàn bà hay với tiền của ai đó hoặc cả hai. Ông đã không gặp mặt ban quản lý ở đây tại biệt điện Vecchio trong cả bốn cuộc họp hằng tháng vừa qua.
Pazzi được gửi tới để tiếp tục điều tra. Tổng Thanh tra Pazzi, người từng nghiêm nghị giảng giải cho những bộ mặt xám quen thuộc của các giám đốc của Uffizi này và những thành viên của Uy ban Belle Arti đối thủ về an ninh sau vụ nổ bom bảo tàng, giờ đây phải xuất hiện dưới một tình cảnh khiêm tốn hơn để đặt câu hỏi về chuyện tình cảm của một giám tuyển bảo tàng. Ông không trông mong sẽ có ngày này.
Hai ủy ban này làm thành một nhóm bất hòa và bẳn tính -trong nhiều năm trời, họ không thể nhất trí về địa điểm, chẳng bên nào muốn họp mặt tại văn phòng của bên kia. Vì vậy, họ họp mặt tại gian phòng Huệ tây lộng lẫy trong biệt điện Vecchio, mỗi thành viên đều tin rằng căn phòng xinh đẹp rất thích hợp cho địa vị đức cao vọng trọng và sự xuất sắc khác thường của họ. Một khi đã yên vị ở đó, họ từ chối họp mặt ở bất kỳ nơi nào khác mặc dù biệt điện Vecchio đang ở một trong hàng nghìn lần tu bổ với giàn giáo, vải phủ và máy móc dưới chân.
Giáo sư Ricci, một bạn học cũ của Rinaldo Pazzi, đang ở sảnh ngoài gian phòng với cơn hắt xì hơi do bụi sơn tường. Khi đã qua cơn hắt hơi, ông đảo mắt về phía Pazzi.
“La solita arringa,” Ricci nói. “Bọn họ đang cãi cọ như thường lệ. Anh đến về vụ mất tích của giám tuyển Capponi phải không? Họ đang cãi cọ về công việc của ông ấy đấy. Sogliato muốn dành vị trí đó cho cháu trai hắn ta. Nhưng các học giả lại bị thu hút bởi người thay thế tạm thời mà họ bổ nhiệm một tháng trước, Tiến sĩ Fell. Họ muốn giữ ông ấy lại.”
Pazzi bỏ ông bạn đang sờ túi tìm khăn giấy để đi vào gian phòng mang hơi thở lịch sử với trần nhà có những bông huệ tây vàng. Những màn vải treo trên hai bức tường giúp làm dịu đi tiếng cãi vã.
Kẻ theo chủ nghĩa gia đình trị, Sogliato, đang là chủ xướng và đang giữ quyền đó nhờ to mồm:
“Thư tịch của Capponi là từ thế kỷ mười ba. Tiến sĩ Fell có thể cầm trong tay, bàn tay không phải của người Ý, một thư tịch từ chính Dante Alighieri*. Ông ta sẽ nhận ra nó ư? Tôi không nghĩ vậy. Các người đã kiểm tra tiếng Ý cổ của ông ấy và tôi không thể phủ nhận rằng nó thật đáng ngưỡng mộ. Vói một người ngoại quốc. Nhưng liệu ông ấy có quen thuộc vói những đặc điểm của Florence thòi tiền Phục hưng? Tôi không nghĩ vậy. Giả như ông ta thấy qua một thư tịch trong thư viện Capponi từ… từ Guido de’ Cavalcanti* chẳng hạn, liệu ông có nhận ra không? Tôi không nghĩ vậy. Ông có thể cho biết ý kiến của mình không, Tiến sĩ Fell?”
Rinaldo Pazzi lướt mắt quanh phòng mà không nhìn ra ai là Tiến sĩ Fell dù ông đã coi kỹ tấm hình của hắn không đầy một tiếng đồng hồ trước. Ông không nhìn thấy Tiến sĩ Fell vì tay tiến sĩ không ngồi cùng những người khác. Pazzi nghe giọng hắn trước rồi mới định vị được hắn.
Tiến sĩ Fell đứng thật yên lặng sau bức tượng đồng lớn Judith và Holofernes, quay lưng lại với loa và đám đông. Hắn nói mà không quay đầu lại nên khó mà biết được tiếng nói vọng ra từ hình thể nào - Judith với lưỡi gươm luôn giơ lên tấn công vị hoàng đế đang say, hay Holofernes bị nắm tóc hay Tiến sĩ Fell khẳng khiu và đứng yên bên cạnh bức tượng đồng của Donatello. Tiếng của hắn cắt xuyên qua tiếng cãi cọ như một tia laser đâm qua khói khiến đám người đang ì xèo im bặt.
“Cavalcanti phản hồi công khai bài xô nê đầu trong tác phẩm La Vita Nuova* của Dante, trong đó Dante miêu tả giấc mơ kỳ lạ của ông về nàng Beatrice Portinari,” Tiến sĩ Fell nói. “Có lẽ Cavalcanti cũng có phê bình riêng tư. Nếu ông viết cho một người nhà Capponi, đó sẽ là Andrea, ông ấy biết nhiều chữ hơn các anh em của ông ấy.” Tiến sĩ Fell quay mặt lại với cả nhóm trong khi phát biểu, sau một quãng ngắt khó chịu với tất cả mọi người trừ hắn. “Ông có biết bài thơ đầu tiên của Dante không, Giáo sư Sogliato? Ông biết không? Nó đã cuốn hút Cavalcanti và rất đáng cho ông bỏ thời giờ xem. Có một phần như thế này:
Ba giờ đầu tiên của buổi đêm đã gần như trôi qua
Thời khắc mỗi một vì sao đều rọi xuống chúng ta
Khi tình yêu bất thình lình đến với tôi
Tôi vẫn còn rùng mình khi nhớ lại
Tình yêu hạnh phúc đến với tôi và thời khắc nó nắm giữ
Trái tim tôi nằm gọn trong bàn tay nó, trong cánh tay nó.
Người phụ nữ của tôi nằm ngủ quấn trong khăn.
Nó đánh thức cô ấy và run lên khuất phục
Cô ăn lấy quả tim cháy bỏng trong tay nó;
Tôi chảy nước mắt nhìn thấy nó rời bỏ tôi.
“Hãy lắng nghe cung cách ngài làm thơ bằng thứ phương ngữ Ý kia, thứ mà ngài gọi là vulgari eloquentia của nhân dân:
Allegro mi sembrava Amor tenendo
Meo core in mano, a ne le braccia avea
Madonna involta in un drappo dormendo.
Poi la svegliava, e d’esto core ardendo
Lei paventosa umilmente pascea
Appreso gir to ne vedea piangendo.”
Ngay cả người Florence hay gây gổ nhất cũng không cưỡng lại được vần thơ của Dante vang lên từ những bức tường đầy tranh bích họa bằng thứ tiếng Tuscan rành rọt của Tiến sĩ Fell. Đầu tiên là vỗ tay, sau đó là sự tán thưởng đầy cảm động, những thành viên công nhận Tiến sĩ Fell là chủ nhân của Biệt điện Capponi và để cho Sogliato tan vào mây khói. Pazzi không thể biết được chiến thắng đó có làm hài lòng tay tiến sĩ không vì hắn đã quay lưng lại lần nữa. Nhưng Sogliato vẫn chưa bị thuyết phục.
“Nếu ông ấy thật là một chuyên gia về Dante, hãy để ông ấy thuyết trình về Dante cho hội Studiolo.” Sogliato rít cái tên như thể đó là một Tòa án dị giáo. “Hãy để ông ta ứng khẩu với họ vào thứ Sáu tới nếu có thể.” Hội Studiolo, được đặt tên cho một nghiên cứu hoa mỹ tư nhân, là một nhóm nhỏ những học giả dữ dằn đã từng phá hoại bao nhiêu danh tiếng học thuật và rất hay họp mặt ở biệt điện Vecchio. Chuẩn bị đối phó với họ là một việc đáng kể và xuất hiện trước mặt họ là một mối nguy. Chú của Sogliato đồng ý, anh vợ của Sogliato kêu gọi biểu quyết và chị hắn ghi lại điều đó vào biên bản. Việc bổ nhiệm Tiến sĩ Fell làm giám tuyển mới được thông qua nhưng hắn phải làm vừa lòng hội Studiolo thì mới mong giữ được chức ấy.
Ủy ban đã có được giám tuyển mới cho Biệt điện Capponi. Họ chẳng nhớ nhung gì người cũ và trả lời qua quýt những câu hỏi của Pazzi đang thất sủng về người bị mất tích. Pazzi vẫn kiên trì một cách đáng ngưỡng mộ.
Như bất kỳ một thanh tra có tài nào, ông xem xét tới khía cạnh lợi ích trong vụ này. Ai sẽ là người hưởng lợi khi giám tuyển cũ mất tích? Người giám tuyển mất tích vẫn còn độc thân, là một học giả trầm lặng được người ta trọng vọng với một cuộc sống ngăn nắp. Ông có dành dụm được ít tiền, không nhiều lắm. Tất cả những gì ông có là công việc và đặc quyền được ở trên gác xép của Biệt điện Capponi.
Đây là người mới được bổ nhiệm, được ban giám đốc quyết định sau khi đã đặt câu hỏi kỹ càng về lịch sử Florence và Ý cổ xưa. Pazzi đã xem đi xem lại đơn xin việc của Tiến sĩ Fell và giấy khám sức khỏe của hắn.
Pazzi lại gần hắn khi ban giám đốc đang thu dọn cặp đi về.
“Tiến sĩ Fell.”
“Vâng thưa Commendatore*”?
Giám tuyển mới nhỏ con và sáng láng. Mắt kính của hắn bị mờ một nửa trên và bộ đồ tối màu được cắt đẹp đẽ ngay cả đối với chuẩn của Ý.
“Tôi đang thắc mắc rằng ông đã bao giờ gặp người tiền nhiệm của ông chưa?” Ăng ten của một cảnh sát giàu kinh nghiệm được chỉnh đến băng tần sợ hãi. Theo dõi Tiến sĩ Fell kỹ lưỡng, Pazzi vẫn biểu lộ vẻ bình tĩnh tuyệt đối.
“Tôi chưa gặp ông ấy bao giờ. Tôi có đọc vài bản chuyên khảo của ông ấy trong Nuova Antologia.” Tiếng Tuscan của tay tiến sĩ rõ ràng như là tiếng ngâm thơ của hắn vậy. Nếu có dấu hiệu về giọng thì Pazzi cũng không thể nhận ra.
“Tôi biết là cảnh sát điều tra vụ này lúc đầu đã kiểm tra tất cả mọi ghi chú, thư tạm biệt hay thư tự sát ở Biệt điện Capponi và không tìm thấy gì. Nếu ông thấy bất kỳ giấy tờ gì riêng tư ngay cả những thứ nhỏ nhặt, hãy gọi tôi nhé?”
“Chắc chắn rồi, Commendatore Pazzi.”
“Những đồ đạc riêng tư của ông ấy vẫn còn ở biệt điện chứ?”
“Xếp trong hai va li với một bảng danh sách kiểm kê.”
“Tôi sẽ cho người… tôi sẽ ghé qua lấy chúng.”
“Ông cứ gọi cho tôi trước thưa Commendator. Tôi sẽ tắt hệ thống bảo vệ trước khi ông đến, tiết kiệm thời gian cho ông.”
Kẻ này thật bình thản. Bình thường đáng ra hắn phải e dè mình một chút. Hắn còn kêu mình gọi hắn trước khi đến.
Ủy ban đã làm mếch lòng Pazzi. Ông không thể làm gì được. Giờ ông lại bị sự kiêu căng của kẻ này chạm vào tự ái. Ông đáp trả lại.
“Tiến sĩ Fell, tôi có thể hỏi ông một câu riêng tư không?”
“Nếu nhiệm vụ của ông đòi hỏi vậy thưa Commendator.”
“Ông có một vết sẹo khá mới ở mu bàn tay trái.”
“Và ông có một cái nhẫn cưới mới trên tay: La Vita Nuova, một cuộc đời mới chăng?” Tiến sĩ Fell mỉm cười. Hắn có hàm răng nhỏ rất trắng. Trong khắc giây Pazzi còn ngạc nhiên chưa kịp nghĩ mình bị xúc phạm, Tiến sĩ Fell đã giơ bàn tay bị sẹo lên tiếp lời: “Hội chứng ống cổ tay, thưa Commendator. Sử học là một ngành nghề nguy hiểm.”
“Tại sao ông không khai báo về hội chứng ống cổ tay trong giấy khám sức khỏe khi đến làm ở đây?”
“Thưa Commendator, tôi nghĩ là thương tích chỉ liên quan nếu người đó phải nhận trợ cấp tàn tật. Tôi thì không có thương tích nào cả. Tôi cũng không bị tàn tật.”
“Vậy phẫu thuật tiến hành ở Brazil, quê quán của ông.”
“Không phải ở Ý. Tôi không nhận gì từ chính phủ Ý cả,” Tiến sĩ Fell nói như thể tin rằng hắn đã trả lời rất đầy đủ.
Họ là những người cuối cùng rời khỏi phòng hội đồng. Pazzi vừa bước tới cửa thì Tiến sĩ Fell gọi ông.
“Commendator Pazzi?”
Tiến sĩ Fell là một cái bóng đen trên khung cửa sổ cao. Xa xa sau lưng hắn là tòa thánh Duomo.
“Vâng?”
“Tôi nghĩ ông là một người nhà Pazzi đúng không?”
“Vâng, sao ông biết?” Pazzi nghĩ ngay đến việc hắn đã tham khảo một bài báo lỗ mãng đến cực đoan gần đây.
“Ông giống như một người trong tác phẩm của nhà điêu khắc Della Robbia trong nhà thờ gia tộc ông ở Santa Croce.”
“À đó là Andrea de’ Pazzi được miêu tả như John the Baptist,” Pazzi nói, có một chút thỏa mãn trong trái tim chua chát của ông.
Khi Rinaldo Pazzi rời bỏ cái bóng khẳng khiu đứng trong phòng hội đồng, ấn tượng cuối của ông là sự bất động lạ thường của Tiến sĩ Fell.
Ông sẽ sớm phải thêm vào ấn tượng đó.