Hannibal - Chương 27
CHƯƠNG 27
NẾU Rinaldo Pazzi quyết định làm nhiệm vụ của một viên chức pháp luật, ông đã có thể giữ Tiến sĩ Fell lại và xác định nhanh chóng xem đó có phải là Hannibal Lecter không. Trong vòng nửa tiếng, ông có thể xin được lệnh tạm giam và giải Tiến sĩ Fell ra khỏi Biệt điện Capponi và tất cả hệ thống báo động của biệt điện không thể ngăn cản ông. Trong phạm vi quyền lực của mình, ông có thể giữ Tiến sĩ Fell mà không cần buộc tội đủ lâu để xác định danh tính.
Việc lấy dấu vân tay ở sở Questura sẽ có kết quả trong vòng mười phút nếu như Tiến sĩ Fell là bác sĩ Lecter. Xét nghiệm ADN sử dụng kỹ thuật RFLP* sẽ giúp khẳng định danh tính đối tượng.
Tất cả những cách đó bây giờ đều bị Pazzi khước từ. Một khi đã quyết định bán bác sĩ Lecter, vị cảnh sát trở thành một kẻ săn tiền thưởng, đơn thương độc mã ngoài vòng pháp luật. Ngay cả mấy tên chỉ điểm dưới tay ông cũng trở nên vô dụng bởi chúng sẽ vội vã chỉ điểm ngay chính Pazzi.
Sự trì hoãn làm Pazzi phát rồ nhưng ông rất kiên quyết. Ông chấp nhận cấu kết với mấy kẻ Digan chết tiệt này…
“Gnocco có làm thay cô được không, Romula? Cô có thể tìm hắn ta không?” Họ đang ở phòng khách của căn hộ đi mượn đối diện Biệt điện Capponi trên đường Via de’ Bardi, mười hai tiếng đồng hồ sau vụ thất bại ở nhà thờ Santa Croce. Một cái đèn bàn thấp chiếu sáng căn phòng tới thắt lưng. Bên trên ánh đèn, đôi mắt đen của Pazzi hấp háy trong tranh tối tranh sáng.
“Tôi sẽ tự làm, nhưng không cùng với đứa bé,” Romula nói. “Nhưng ông phải cho tôi…”
“Không. Tôi không thể để hắn thấy cô lần nữa. Gnocco có làm thay cô được không?”
Romula mặc một cái váy dài sặc sỡ, ngồi khom xuống, bầu ngực đầy đặn của ả chạm xuống đùi và đầu ả gần như chạm gối. Cánh tay gỗ nằm chỏng chơ trên ghế. Trong góc phòng, người đàn bà lớn tuổi hơn, có lẽ là chị họ của Romula, đang bế đứa bé. Rèm cửa được kéo xuống. Nhìn qua kẽ hở nhỏ nhất, Pazzi có thể thấy một ánh sáng le lói cao cao trên tòa Biệt điện Capponi.
“Tôi có thể làm được, tôi sẽ cải trang để hắn không nhận ra. Tôi có thể…”
“Không được.”
“Vậy thì Esmeralda có thể làm.”
“Không được.”
Tiếng nói từ góc phòng, người đàn bà lớn tuổi hơn đến giờ mới cất lời. “Romula, tôi phải trông nom đứa bé đến khi chết mới thôi. Tôi không bao giờ chạm vào quỷ Satan.” Giọng Ý của bà ta hầu như Pazzi không thể hiểu được.
“Ngồi dậy đi, Romula,” Pazzi nói. “Nhìn tôi đây này. Gnocco có làm thay cô được không? Romula, tối nay cô sẽ trở về trại Sollicciano. Cô còn ba tháng nữa. Lần tới khi lấy tiền và thuốc lá từ quần áo em bé, có thể cô sẽ bị bắt quả tang… Tôi có thể cho cô thêm sáu tháng nữa vì lần trước cô đã làm thế rồi. Tôi có thể dễ dàng tuyên bố cô không thích hợp làm mẹ. Chính phủ sẽ lấy đứa bé đi. Nhưng nếu tôi lấy được dấu vân tay, cô sẽ được thả, lại được hai triệu lia và hồ sơ của cô sẽ biến mất. Tôi sẽ giúp cô lấy visa Úc. Gnocco có làm thay cô được không?”
Ả không trả lời.
“Cô có tìm được Gnocco không?” Pazzi hít không khí vào mũi. “Nào hãy lấy đồ của cô đi, cô có thể lấy lại cánh tay giả tại phòng đồ đạc sau ba tháng nữa hay lúc nào đó năm sau. Đứa bé phải chuyển đến bệnh viện trẻ mồ côi. Cái bà kia có thể đến thăm nó ở đó.”
“NÓ? Thăm NÓ ư, sếp? Tên thằng bé là…” Ả lắc đầu, không muốn nói tên đứa trẻ với người đàn ông này. Romula ôm lấy mặt, cảm thấy hai nhịp mạch trên mặt và trên tay đập vào nhau. Rồi ả nói từ sau hai bàn tay. “Tôi có thể tìm anh ta.”
“Ở đâu?”
“Piazza Santo Spirito*, gần đài phun nước. Họ nhóm lửa và có người mang rượu đến.”
“Tôi sẽ đi với cô.”
“Tốt hơn là đừng,” ả nói. “Ông sẽ làm anh ấy mất mặt. Ông có Esmeralda và em bé ở đây - ông biết là tôi sẽ quay lại.”
Piazza Santo Spirito, một quảng trường thu hút ở bờ trái con sông Arno trở nên ủ rũ vào ban đêm, nhà thờ tối đen và khóa kín vào tầm muộn như vậy, tiếng ồn và mùi thức ăn nóng tỏa ra từ tiệm Casalinga, một tiệm ăn nổi tiếng.
Gần đài phun nước, ánh bập bùng của đống lửa nhỏ và tiếng đàn ghi ta của một gã Digan chơi với nhiệt tình nhiều hơn tài năng. Một ca sĩ nhạc fado* tài ba ở trong đám người. Khi bị phát hiện, người ca sĩ bị đẩy ra và tưới bằng mấy chai rượu. Anh bắt đầu bằng một bài hát về số phận nhưng bị người ta cắt ngang, họ yêu cầu chơi nhạc gì đó sống động hơn.
Roger LeDuc, hay còn gọi là Gnocco, ngồi trên mép đài phun nước. Gã đang hút gì đó. Đôi mắt gã mơ hồ, nhưng thấy Romula ngay tức thì, sau lưng đám đông bên kia đống lửa. Gã mua hai quả cam từ một người bán dạo và đi theo ả ra xa khỏi chỗ hát hò. Họ dừng lại bên dưới một đèn đường cách xa ánh lửa. Ánh sáng ở đây lạnh lẽo hơn và lốm đốm từng chấm bởi những chiếc lá còn sót lại trên một cây phong đang cố bám lấy sự sống. Ánh đèn xanh lè trên vẻ xanh xao của Gnocco. Bóng mấy cái lá trông như những vết bầm di động trên mặt gã khi Romula nhìn gã, tay để trên tay gã.
Một lưỡi dao bật ra từ nắm tay gã như cái lưỡi nhỏ sáng loáng, rồi gã gọt vỏ cam, cái vỏ biến thành một dải dài lủng lẳng. Gã đưa cho ả quả đầu tiên, ả liền bỏ vào miệng gã một múi trong khi gã gọt tiếp quả thứ hai.
Cả hai nói ngắn gọn với nhau bằng tiếng Digan. Gã nhún vai một cái…
Ả đưa cho gã một chiếc điện thoại di động và chỉ cho gã hiểu các phím. Rồi tiếng của Pazzi vang lên bên tai Gnocco. Một lúc sau, Gnocco gấp điện thoại bỏ vào túi. Romula lấy cái gì đó từ dây đeo trên cổ, hôn vào lá bùa hộ mạng nhỏ xíu rồi đeo vào cổ tên đàn ông nhếch nhác nhỏ thó. Gã nhìn xuống nó, khẽ nhảy lên, giả vờ như hình tượng linh thiêng kia làm gã bỏng, và chọc được Romula nhếch mép cười. Ả tháo cái vòng tay to để đeo cho gã. Nó vừa khít. Cánh tay Gnocco chẳng to hơn cánh tay ả là bao.
“Em có thể ở với anh một tiếng không?” Gnocco hỏi cô ả.
“Được thôi,” ả nói.