Hannibal - Chương 29

CHƯƠNG 29

Ánh ban mai trên bầu trời Genoa bị mờ đi bởi ánh chớp đằng Đông khi chiếc Alfa cũ của Rinaldo Pazzi gầm gừ xuống bến tàu. Một ngọn gió rét cóng quét qua bến cảng. Trên một tàu chở hàng ở bãi neo ngoài xa, có người đang hàn. Tia lửa cam bắn vào dòng nước đen.

Romula ở trong xe tránh gió, tay bế đứa bé trên đùi. Esmeralda đang run lập cập trên ghế sau của chiếc Berlinetta Coupe, chân để xéo sang bên. Bà ta không hề nói gì nữa kể từ lúc từ chối đụng vào quỷ Satan.

Họ đang uống cà phê đen đặc trong ly giấy và ăn bánh pasticcini.*

Rinaldo Pazzi vào trong văn phòng vận chuyển tàu. Ông ra ngoài cũng vừa lúc mặt trời đã lên cao, chiếu ánh sáng vàng rực xuống xuống thân tàu gỉ sét ngang dọc của tàu hàng Astra Philogenes, đang dỡ cho xong hàng trên bến. Ông ra hiệu cho mấy người đàn bà trong xe.

Tàu Astra Philogenes hai mươi bảy ngàn tấn, đăng ký ở Hy Lạp, có thể chở theo hợp pháp mười hai khách mà không cần bác sĩ trên lộ trình tới Rio. Tại đó, Pazzi đã giải thích với Romula, họ sẽ chuyển tàu đi Sydney, Úc châu. Việc chuyển tàu sẽ được người quản lý tàu Astra hướng dẫn. Chuyến đi đã được trả hết và dứt khoát không hoàn tiền. Ở Ý, nước Úc được xem là một lựa chọn hấp dẫn bởi có thể tìm việc làm và có một cộng đồng lớn người Digan ở đấy.

Pazzi đã hứa cho Romula hai triệu lia, khoảng một nghìn hai trăm năm mươi đô la theo tỷ giá hiện thời, ông đưa cho ả trong một bao thư dày.

Hành lý của hai người Digan không nhiều nhặn gì, một va li nhỏ và cánh tay gỗ của Romula cất trong một cái rương bằng sừng.

Hai người sẽ lênh đênh trên biển và không liên lạc được trong cả tháng tới.

Gnocco sẽ đến, Pazzi đã nói với Romula lần thứ mười, tuy nhiên gã không đến hôm nay. Gnocco đã để lại lời nhắn cho họ tại bưu điện trung tâm Sydney. “Tôi sẽ giữ lời với anh ta cũng như với cô,” ông nói khi họ đang đứng cùng nhau ở chân cầu tàu. Mặt trời buổi sớm in bóng dài của họ lên bề mặt xù xì của cầu cảng.

Vào lúc chia tay, sau khi Romula và đứa bé đã leo lên cầu tàu, người đàn bà lớn tuổi cất tiếng nói lần thứ hai và cũng là lần cuối Pazzi nghe được.

Với đôi mắt đen như quả ô liu Kalamata, bà nhìn vào mặt ông. “Ông đã giao Gnocco cho quỷ Satan,” bà ta nói khẽ. “Gnocco chết rồi.” Cúi xuống một cách kiên quyết như kiểu cúi xuống một con gà trong xóm, Esmeralda thận trọng nhổ nước bọt vào cái bóng của Pazzi rồi hối hả lên cầu tàu theo Romula và đứa bé.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3