Hannibal - Chương 32
CHƯƠNG 32
CHUYẾN ĐI KHỨ HỒI đến Geneva chỉ diễn ra trong vòng một ngày, để thấy tiền.
Máy bay nội địa nhỏ tới Milan, một chiếc phản lực Aerospatiale hú inh ỏi, rời khỏi Florence vào sáng sớm, lắc lư trên những vườn nho với những luống cách xa nhau như một mô hình xây dựng khu dân cư thô lậu của Tuscany. Có cái gì đó sai lệch trong màu sắc của cảnh vật - những hồ bơi mới bên cạnh mấy biệt thự của những người ngoại quốc giàu sụ có màu xanh là lạ. Với Pazzi, nhìn ra cửa sổ máy bay, những cái hồ có màu xanh đục của con mắt một người Anh già cỗi, một màu xanh lạc lõng giữa những cây bách sậm và cây ô liu bạc.
Tinh thần của Rinaldo Pazzi lên cùng với máy bay khi trong thâm tâm ông biết rằng mình không phải sống tới già ở đây, phụ thuộc vào ý thích của cấp trên và cố gắng qua ngày để lấy tiền lương hưu.
Ông đã rất sợ bác sĩ Lecter sẽ biến mất sau khi giết Gnocco. Khi nhìn thấy ánh đèn làm việc của Lecter ở Santa Croce một lần nữa, ông cảm thấy như được cứu sống; tên bác sĩ cho rằng hắn vẫn an toàn.
Cái chết của một người Digan chẳng mảy may ảnh hưởng đến sự bình yên của Questura và được cho là liên quan đến ma túy. May mắn là có mấy ống xi lanh bỏ trên đất xung quanh gã, một cảnh thường thấy ở Florence nơi xi lanh được phát miễn phí.
Đi coi tiền. Pazzi khăng khăng muốn thế.
Kẻ có trí nhớ trực quan Rinaldo Pazzi ghi nhớ hình ảnh thật hoàn hảo: lần đầu tiên ông thấy dương vật của mình dựng lên, lần đầu tiên ông thấy máu của chính mình, người đàn bà đầu tiên ông thấy khỏa thân, hình ảnh mờ tỏ của cú đấm đầu tiên tấn công ông. Ông nhớ đã đi dạo lòng vòng vào một nhà nguyện bên cánh của nhà thờ Sienese và bất chợt nhìn vào mặt Thánh Catherine của Siena. Cái đầu được ướp khô quấn khăn trùm màu trắng tinh của ngài đặt trong chiếc hộp thánh tích hình nhà thờ.
Nhìn thấy ba triệu đô la Mỹ cũng có ảnh hưởng tương tự đối với ông.
Ba trăm cọc tiền một trăm đô không cùng số xê ri.
Trong một căn phòng nhỏ nghiêm trang như một nhà nguyện ở ngân hàng Geneva Crédit Suisse, luật sư của Mason Verger cho Rinaldo Pazzi xem đống tiền được đẩy trên xe từ hầm chứa lên, đựng trong bốn hộp khóa kỹ với bảng số bằng đồng. Ngân hàng Crédit Suisse cũng cung cấp máy đếm tiền, một cái cân và một thư ký để làm việc. Pazzi cho người thư ký đi. Ông đặt tay lên chồng tiền một lần.
Rinaldo Pazzi là một thanh tra rất có năng lực. Ông đã phát hiện và bắt giữ những bậc thầy lừa đảo trong hai mươi năm trời. Đứng trước sự hiện diện của đống tiền và lắng nghe dàn xếp, ông không tìm ra sai sót nào; nếu ông giao Hannibal Lecter cho họ, Mason sẽ đưa tiền cho ông.
Trong cơn hấp tấp nóng vội nhưng ngọt ngào, Pazzi nhận ra những con người này không phải lừa đảo - Mason Verger sẽ trả công cho ông thật. Và ông không ảo tưởng về số phận của Lecter. Ông đang bán hắn vào chỗ đọa đày và chết chóc. Điều đáng ngợi khen ở ông là ông đã dám tự nhìn nhận những gì mình đang làm.
Tự do của chúng ta đáng giá hơn mạng sống của con quái vật. Hạnh phúc của chúng ta quan trọng hơn nỗi thống khổ của hắn, ông ngẫm nghĩ bằng sự ích kỷ lạnh lùng của kẻ bị đọa đày. “Chúng ta” ở đây nghĩa là những người có uy thế hay là Rinaldo và vợ ông, đấy là một câu hỏi khó và có lẽ không có câu trả lời rõ ràng.
Trong căn phòng này, chỉn chu theo kiểu Thụy Sĩ, gọn gàng như cái khăn trùm đầu, Pazzi lập lời thề cuối cùng. Ông quay khỏi đống tiền và gật đầu với vị luật sư, ông Konie. Vị luật sư đếm lấy một trăm ngàn đô la trong hộp đầu tiên rồi đưa cho Pazzi.
Ông Konie nói ngắn gọn vào điện thoại đoạn đưa ống nghe cho Pazzi. “Đây là điện thoại bàn đã cài mã,” ông nói.
Pazzi nghe một giọng Mỹ có nhịp kỳ lạ. Từ ngữ ào ạt ríu thành một hơi duy nhất có một quãng ngắt giữa chừng, và những âm bật bị mất. Tiếng nói đó làm Pazzi hơi chóng mặt như thể ông đang căng lên để thở cùng với người nói.
Mở đầu đã là câu hỏi: “Bác sĩ Lecter đang ở đâu?”
Pazzi với tiền trong tay này và điện thoại ở tay kia không hề do dự.
“Hắn là người nghiên cứu tòa Biệt điện Capponi ở Florence. Hắn là… giám tuyển của bảo tàng.”
“Ông làm ơn đưa thẻ căn cước và điện thoại cho ông Konie. Ông ấy sẽ không đọc tên ông trong điện thoại đâu.”
Ông Konie tham khảo một danh sách trong túi áo và nói mấy từ được đánh mã từ trước với Mason rồi đưa điện thoại lại cho Pazzi.
“Ông sẽ nhận số tiền còn lại khi hắn còn sống rơi vào tay chúng tôi,” Mason nói. “Ông không phải một mình bắt tên bác sĩ nhưng phải tìm ra hắn và để hắn vào tay chúng tôi. Tôi cần tài liệu của ông nữa, mọi thứ ông có về hắn. Ông sẽ về Florence trong tối nay à? Tối nay ông sẽ nhận chỉ thị về cuộc gặp ở gần Florence. Cuộc gặp mặt sẽ không trễ hơn tối mai. Lúc đó ông sẽ được chỉ thị từ người sẽ bắt bác sĩ Lecter. Hắn sẽ hỏi ông xem ông có biết một người bán hoa không. Hãy nói với hắn rằng tất cả kẻ bán hoa đều là trộm cắp. Ông nghe tôi không? Tôi muốn ông hợp tác với hắn.”
“Tôi không muốn bác sĩ Lecter trong… Tôi không muốn hắn gần Florence khi…”
“Tôi hiểu nỗi lo của ông. Đừng lo, hắn sẽ không đâu.”
Đường dây bị cúp.
Trong vài phút làm giấy tờ, hai triệu đô được đưa vào khế ước cho bên thứ ba. Mason Verger không thể lấy lại nhưng có thể chuyển sang cho Pazzi. Một nhân viên Crédit Suisse được gọi đến phòng họp để thông báo cho Pazzi ngân hàng sẽ tính lãi suất âm để tạo điều kiện cho ông mở tài khoản nếu ông chuyển sang đồng Franc Thụy Sĩ và chỉ trả ba phần trăm lãi kép cho một trăm ngàn Franc đầu tiên. Nhân viên này cho Pazzi xem bản sao Điều 47 về bảo mật ngân hàng trong Bundesgesetz über Banken und Sparkassen (Luật Liên bang về Ngân hàng và Tiết kiệm Ngân hàng) và đồng ý chuyển khoản trên mạng tới Ngân hàng Hoàng gia Nova Scotia hay tới đảo Cayman ngay lập tức sau khi Mason chuyển tiền nếu như Pazzi muốn.
Với sự có mặt của một công chứng viên, Pazzi ủy nhiệm cho vợ ông được nắm giữ tài khoản nếu ông chết. Giao dịch xong xuôi, chỉ duy có nhân viên ngân hàng Thụy Sĩ chủ động bắt tay. Pazzi và ông Konie không nhìn thẳng mặt nhau mặc dù ông Konie có chào tạm biệt ngay cửa.
Trên chặng cuối về nhà, chiếc máy bay chở khách từ Milan nhấp nhô tránh một cơn dông. Cánh quạt máy bay bên phía Pazzi ngồi là một vòng tròn đen in lên nền trời xám xịt. Sấm chớp đầy trời khi họ vụt qua thành cũ, tháp chuông và mái vòm của giáo đường nằm ngay dưới họ với những tia sáng từ bình minh buổi sớm, có ánh chớp và tiếng nổ như những gì Pazzi nhớ lại thời thơ ấu khi bọn Đức cho nổ những chiếc cầu qua sông Arno, chí chừa lại có Ponte Vecchio. Và trong khoảnh khắc ngắn như tia chớp, ông nhớ lại khi còn là một đứa bé đã thấy một kẻ bắn tỉa bị bắt và xích vào tượng Đức Mẹ Xiềng Xích để cầu nguyện trước khi bị bắn.
Hạ độ cao trong mùi ozone của chớp, cảm nhận được tiếng ầm ầm của sấm trong chiếc máy bay, Pazzi của dòng họ Pazzi cổ xưa trở về thành phố cố xưa với những mục tiêu lâu đời như chính thời gian.