Hannibal - Chương 40
CHƯƠNG 40
NGƯỜI PHI CÔNG lái chiếc máy bay cấp cứu không tiến vào sân bay ngắn, không có kiểm soát ở Arbatax trong bóng đêm. Họ đáp ở Cagliari, đổ thêm nhiên liệu, chờ đến khi trời sáng mới bay lên khỏi bờ biển trong ánh mặt trời rực rỡ. Ánh mặt trời chiếu một nét hồng hào giả tạo lên gương mặt đã chết của Matteo.
Một xe tải chở quan tài đang chờ sẵn ở đường băng Arbatax. Người phi công cãi vã về tiền và trước khi Carlo vả vào mặt hắn thì Tommaso bước vào.
Ba tiếng đồng hồ đi vào vùng núi, và bọn hắn đã về nhà.
Carlo đi lững thững một mình đến cái lều gỗ xù xì mà hắn đã cùng xây với Matteo. Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng ở đó. Các máy quay đã vào vị trí để quay lại cái chết của Lecter. Đứng bên dưới công trình của Matteo, Carlo ngắm mình trong tấm gương lớn hoa hòe bên trên chuồng thú. Hắn nhìn những xà gỗ bọn hắn đã từng cưa chung. Hắn nghĩ về bàn tay vuông to bản của Matteo trên cái cưa và một tiếng hét lớn vọng ra từ hắn, một tiếng thét từ trái tim giận dữ to đến nỗi làm rung chuyển cả cây cối. Những khuôn mặt răng nanh xuất hiện từ bụi cây của thảo nguyên trên núi.
Piero và Tommaso, cũng là hai anh em, để cho hắn ở một mình.
Chim hót trên thảo nguyên.
Oreste Pini từ nhà đến, một tay đang cài vạt áo, một tay quơ điện thoại di động. “Vậy là anh đã để sổng Lecter. Xui thật.”
Carlo làm như không nghe thấy hắn.
“Nghe này, không phải đã mất tất cả đâu. Chuyện này vẫn còn có thể giải quyết.” Oreste Pini nói. “Tôi đang nói chuyện với Mason. Ông ấy sẽ lấy một bản mô phỏng. Một thứ ông ấy có thể cho Lecter xem khi bắt được hắn. Vì chúng ta đã sắp đặt mọi thứ. Chúng ta có một cái xác - Mason nói anh đã thuê phải một thằng du đãng. Mason nói chúng ta có thể, ờ, có thể kéo lê nó vòng quanh bên dưới rào chắn khi bọn lợn ra và bật âm thanh có sẵn lên. Đây, nói chuyện với Mason đi.”
Carlo quay người nhìn Oreste như thể hắn đến từ cung trăng. Rốt cuộc, hắn cũng cầm điện thoại. Khi hắn nói chuyện với Mason, mặt hắn dãn ra và bình thản trở lại.
Carlo dập máy. “Chuẩn bị đi,” hắn nói.
Carlo nói với Piero và Tommaso và với sự giúp sức của tên quay phim, chúng khiêng quan tài tới căn lều.
“Không nên để gần quá sẽ vướng vào khung,” Oreste nói. “Hãy quay một vài cảnh của chuồng thú rồi ta sẽ đi từ đó.”
Thấy hoạt động bên trong chuồng, những con lợn đầu tiên bắt đầu xuất hiện.
“Giriamo!” Oreste gọi.
Chúng chạy đến, những con lợn hoang nâu và bạc, cao tới đùi người, ức lõm, lông dài chạy với tốc độ của một con sói trên mấy cái chân móng guốc nhỏ xíu. Những đôi mắt thông minh nhỏ xíu trên bộ mặt kinh khủng, những mớ cơ cổ đồ sộ bên dưới lớp lông cứng trên lưng giúp chúng có thể nhấc bổng một người bằng đôi răng nanh vĩ đại tuyệt đẹp.
“Pronti!” Gã quay phim nói.
Ba ngày liền chúng không được ăn gì. Những con khác đang tiến tới theo hàng không thèm sợ đám người đang đứng đằng sau rào chắn.
“Motore!” Oreste nói.
“Partito!” gã quay phim la lên.
Cách chuồng hơn chín mét, mấy con lợn dừng lại thành một hàng phàm ăn sục sạo, một bầy móng guốc nanh dài, con lợn nái đang chửa ở chính giữa. Chúng lao tới và lùi lại như mấy vị trọng tài biên, Oreste lấy tay tạo khung hình cho chúng.
“Azione!” hắn gào lên với mấy gã Sardinia. Carlo bước đến sau hắn, lia dao lên cắt giữa hai chân hắn khiến hắn thét lên, rồi ôm ngay thắt lưng nhấc bổng hắn lên cho đầu vào chuồng và bọn lợn bắt đầu tấn công. Oreste vừa cố gượng dậy trên một đầu gối thì con lợn nái đã húc vào bẹ sườn hắn, hất hắn nằm dài ra. Rồi chúng ở trên người hắn gầm gừ eng éc, hai con lợn kéo mặt hắn, xé hàm ra và giằng nhau như giằng chạc xương đòn của loài gia cầm*. Oreste gần gượng dậy được rồi lại ngã xuống, bụng hở ra liền bị xé phanh, tay chân hắn vùng vẫy trên lưng những con vật chạy tới chạy lui. Oreste thét lên, cái hàm đã bị ăn mất không thể nói được lời nào.
Carlo nghe thấy tiếng súng liền quay lại. Gã quay phim đã vứt máy quay và đang cố bỏ chạy nhưng không kịp tránh phát súng của Piero.
Bây giờ, bầy lợn đã ổn định lại, đang kéo lê bữa ăn của chúng đi.
“Azione cái đít tao,” Carlo nói và nhổ nước bọt xuống đất.