Hannibal - Chương 51

CHƯƠNG 51

MASON nói vào máy bộ đàm xong thì một người cao lớn bước vào phòng. Anh cũng lực lưỡng như Margot và mặc đồ trắng.

“Đây là Barney,” Mason nói. “Anh ta phụ trách phòng bạo lực tại Bệnh viện Tội phạm Tâm thần Baltimore trong sáu năm trời Lecter ở đó. Giờ thì anh ta làm việc cho tôi.”

Barney muốn đứng trước bể cá với Margot nhưng Tiến sĩ Doemling lại muốn anh ở chỗ sáng. Anh chọn một chỗ bên cạnh Krendler.

“Barney phải không? Nào Barney, anh có bằng cấp gì?”

“Tôi có bằng y tá thực hành.”

“Anh là một y tá thực hành? Tốt. Hết rồi à?”

“Tôi có bằng cử nhân khoa Nhân văn của trường Cao đẳng Báo chí Mỹ.” Barney nói mà không biểu lộ cảm xúc gì. “Và một chứng nhận tham gia trường Khoa học Tang lễ Cummins. Tôi là nhân viên xét nghiệm. Tôi học buổi tối trong thời gian ở trường y tá.”

“Anh đã đạt được bằng y tá thực hành khi là nhân viên nhà xác à?”

“Vâng, đem xác chết ra khỏi hiện trường và hỗ trợ pháp y.”

“Trước đó.”

“Công ty hàng hải.”

“À. Và khi đang làm việc tại bệnh viện nhà nước, anh nhìn thấy Clarice Starling và Hannibal Lecter giao tiếp với nhau - ý tôi là anh thấy họ nói chuyện với nhau?”

“Có vẻ như họ…”

“Hãy bắt đầu với chính những gì anh thấy chứ không phải những gì anh nghĩ là anh thấy, được không?”

Mason cắt ngang. “Anh ta đủ thông minh để đưa ra ý kiến của mình. Barney, anh biết Clarice Starling phải không.”

“Phải.”

“Anh biết Hannibal Lecter sáu năm rồi.”

“Đúng vậy.”

“Vậy quan hệ giữa họ là gì?”

Đầu tiên Krendler thấy thật khó khăn mới nghe được cái giọng cao thô ráp của Barney. Tuy nhiên chính Krendler đã hỏi câu hỏi đi thẳng vào vấn đề. “Lecter đã hành động khác đi trong buổi thẩm vấn với Starling đúng không Barney?”

“Đúng vậy. Hầu như hắn không có phản ứng gì với tất cả những người đến thăm,” Barney nói. “Thi thoảng, hắn sẽ mở mắt đủ lâu để sỉ nhục những kẻ nghiên cứu cố gắng nắm bắt đầu óc của hắn. Hắn đã làm cho một giáo sư đến thăm khóc thét. Hắn rất ngoan cố với Starling nhưng lại trả lời cô ấy nhiều hơn hầu hết mọi người. Hắn hứng thú với cô ấy. Cô ấy kích thích hắn.”

“Như thế nào?”

Barney nhún vai. “Hắn không được gặp phụ nữ. Cô ấy thật sự rất đẹp…”

“Tôi không cần ý kiến của anh về việc đó,” Krendler nói. “Đó là tất cả những gì anh biết sao?”

Barney không trả lời. Anh ta nhìn Krendler như thể hai bán cầu não trái và phải của Krendler là hai con chó dính vào nhau.

Margot bóp một quả óc chó nữa.

“Tiếp tục đi Barney,” Mason nói.

“Họ rất thẳng thắn với nhau. Hắn không cảnh giác vì thế. Ông sẽ có cảm giác hắn không hạ mình nói dối.”

“Hắn không gì nói dối cơ?” Krendler hỏi lại.

“Hạ mình,” Barney đáp.

“H-Ạ-M-Ì-N-H,” Margot Verger nói từ trong bóng tối. “Hạ mình hay chiếu cố, ông Krendler ạ.”

Barney tiếp tục. “Bác sĩ Lecter nói với cô ấy một vài điều không hay về bản thân cô ấy và sau đó là những điều hay. Cô ấy có thể đối mặt với những mặt xấu rồi thích thú hơn với những mặt tốt vì biết rằng nó không phải chỉ là nhảm nhí. Hắn nghĩ rằng cô ấy quyến rũ và buồn cười.”

“Anh có thể nhận thấy những thứ Hannibal Lecter thấy buồn cười sao?” Tiến sĩ Doemling nói. “Làm sao anh biết được, hả Y tá Barney?”

“Vì nghe thấy hắn cười, Tiến sĩ Dumling ạ. Ở trường y tá, chúng tôi được dạy một bài giảng tên ‘Trị bệnh và thái độ vui vẻ’.”

Hoặc là Margot khịt mũi hoặc là bể cá sau lưng ả gây tiếng động.

“Hay lắm Barney. Kể chúng tôi nghe nốt đi,” Mason nói.

“Vâng, thưa ông. Thỉnh thoảng về đêm bác sĩ Lecter và tôi nói chuyện rất khuya khi không gian trở nên im ắng. Chúng tôi nói về khóa học tôi đang tham gia và những chuyện khác nữa. Hắn…”

“Có khi nào các anh nói về cái khóa đặt hàng qua mạng gì đó trong tâm lý học không?” Doemling phải lên tiếng.

“Không thưa ông, tôi không nghĩ tâm lý học là khoa học. Bác sĩ Lecter cũng vậy.” Barney nhanh chóng tiếp tục trước khi máy hô hấp của Mason cho phép hắn thốt ra lời quở trách. “Tôi chỉ lặp lại những gì hắn nói với tôi. Hắn có thể thấy cô ấy sẽ trở thành thế nào. Cô ấy đáng yêu như con cọp con, một con cọp con mà khi trưởng thành sẽ thành một con cọp lớn mà anh không thể chơi cùng nữa. Cô ấy có một vẻ nghiêm trang của loài cọp, hắn nói. Cô ấy có đầy đủ vũ khí ở dạng thu nhỏ và đang lớn dần lên. Và tất cả những gì cô ấy biết từ trước tới giờ chỉ là vật lộn với những con cọp con khác. Điều đó làm cho hắn buồn cười.

Cung cách họ bắt đầu cuộc thẩm vấn sẽ cho ông thấy điều gì đó. Đầu tiên hắn rất nhã nhặn nhưng rồi lại đuổi cô ấy đi - sau đó khi cô ấy đang rời khỏi thì một tên tù khác xịt tinh dịch vào mặt cô ấy. Việc này đã làm Lecter bối rối và ngượng ngùng. Đó là lần duy nhất tôi thấy hắn khó chịu. Cô ấy cũng thấy điều đó và cố lợi dụng nó. Hắn hâm mộ sự gan dạ của cô ấy, tôi nghĩ thế.”

“Thái độ của hắn với tên tù đã xịt tinh dịch như thế nào? Họ có mối quan hệ nào không?”

“Không hẳn thế,” Barney nói. “Bác sĩ Lecter giết hắn ngay trong đêm đó.”

“Hai người họ ở hai buồng giam khác nhau mà?” Doemling hỏi. “Hắn đã làm cách nào?”

“Ba buồng giam tách bạch ở hai phía đối diện của lối đi. Barney nói. “Đang nửa đêm, bác sĩ Lecter nói chuyện với hắn một hồi rồi bảo hắn nuốt lưỡi của chính mình.”

“Vì lẽ đó mà Clarice Starling và Hannibal Lecter trở nên… thân nhau sao?” Mason nói.

“Dưới một dạng hình thức hợp lý,” Barney nói. “Họ trao đổi thông tin. Bác sĩ Lecter cung cấp cho cô ấy những hiểu biết về tên giết người hàng loạt cô ấy đang săn lùng còn cô ấy trả lại bằng những thông tin cá nhân. Bác sĩ Lecter nói với tôi rằng Starling gan dạ một cách liều lĩnh, ‘dư nhiệt huyết’, hắn bảo thế. Hắn cho rằng cô ấy dám hành động liều lĩnh nếu cô ấy nghĩ là công tác đó đòi hỏi vậy. Và một lần hắn nói rằng cô ấy khổ sở vì gu thẩm mỹ. Tôi không hiểu nó có nghĩa gì.”

“Tiến sĩ Doemling, hắn có muốn làm tình với cô ta hay giết chết hay ăn thịt cô ta hoặc gì đó không?” Mason hỏi, cố liệt kê hết những khả năng hắn có thể nhìn thấy.

“Có thể là cả ba,” Tiến sĩ Doemling nói. “Tôi không muốn đoán cái thứ tự hắn muốn làm những việc đó. Tôi chỉ có thể nói với ông ý chính. Dù cho báo lá cải và những kẻ viết báo lá cải muốn lãng mạn hóa nó thế nào đi nữa, có cố làm thành Người đẹp và Quái vật thì mục tiêu của hắn là hủy hoại cô ta, là nỗi thống khổ và cái chết của cô ta. Hắn đã phản ứng với cô ta hai lần: khi cô ta bị xúc phạm vì bị xịt tinh dịch lên mặt và khi cô ta bị giày vò trên mặt báo sau khi bắn mấy người kia. Hắn đến trong cái lốt của một cố vấn nhưng nỗi đau đớn mới làm hắn hứng thú. Khi lịch sử của Hannibal Lecter được viết ra và nó sẽ được viết ra, chuyện này sẽ được ghi lại như một trường hợp của thuyết Thúc bá hệ của Doemling. Để lôi kéo hắn, cô ta phải đau khổ.”

Một nếp nhăn xuất hiện trên khoảng Sơn căn rộng giữa hai con mắt của Barney. “Ông Verger, vì ông đã hỏi, tôi có thể nói thêm gì ở đây không?” Anh không chờ ai cho phép. “Trong trại, bác sĩ Lecter phản ứng với cô ấy khi cô ấy vẫn bình tĩnh đứng đó lau mặt và làm việc của mình. Trong thư, hắn gọi cô ấy là chiến binh và chỉ ra là cô ấy đã cứu đứa trẻ trong vụ bắn nhau. Hắn ái mộ và tôn trọng sự can đảm và tính kỷ luật của cô ấy. Chính hắn đã nói rằng hắn không sẽ không thay đổi ý kiến. Có một điều hắn không làm, đó là nói dối.”

“Đó chính xác là suy nghĩ của loại báo lá cải tôi đang nói đến,” Doemling nói. “Hannibal Lecter không có những cảm xúc như là ái mộ hay tôn trọng. Hắn không cảm thấy ấm áp hay yêu thương gì. Đó là một sự hoang tưởng lãng mạn và nó cho thấy sự nguy hiểm của việc ít học.”

“Tiến sĩ Doemling, ông không nhớ tôi đúng không?” Barney nói. “Tôi phụ trách phòng bạo lực khi ông cố gắng nói chuyện với bác sĩ Lecter, rất nhiều người cố làm điều đó nhưng theo như tôi nhớ thì ông chính là người đã khóc lóc khi rời khỏi. Lúc đó, hắn phê bình cuốn sách của ông trong tờ Tâm lý học Mỹ. Tôi không trách ông được nếu lời phê bình làm cho ông khóc.”

“Đủ rồi, Barney,” Mason nói. “Xem lại bữa trưa cho tôi đi.”

“Một kẻ tự học nửa vời, không còn gì tệ hơn thế,” Doemling nói khi Barney đã ra khỏi phòng.

“Tiến sĩ, ông không nói với tôi là ông đã từng phỏng vấn Lecter,” Mason nói.

“Khi đó hắn bị rối loạn tâm lý và tôi không thu thập được gì.”

“Và việc đó làm cho ông khóc sao?”

“Đó không phải sự thật.”

“Và ông bác bỏ những gì Barney nói.”

“Anh ta cũng lừa bịp như con nhỏ đó.”

“Có lẽ Barney cũng thích Starling,” Krendler nói.

Margot cười với chính mình nhưng đủ lớn để Krendler nghe được.

“Nếu ông muốn làm cho Clarice Starling lôi cuốn bác sĩ Lecter, hãy để hắn thấy cô ta đau khổ,” Doemling nói. “Hãy để cho sự hủy hoại hắn trông thấy gọi lên sự hủy hoại hắn có thể gây ra. Việc thấy cô ta bị thương với bất kỳ cách tượng trưng nào cũng sẽ kích động hắn như là thấy cô ta thủ dâm. Khi con cáo nghe tiếng thét của một con thỏ, nó sẽ chạy đến nhưng không phải để giúp đỡ.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3