Hannibal - Chương 75

CHƯƠNG 75

KRENDLER đang mặc đồ chạy bộ mùa lạnh và phải mở khóa áo ra cho khỏi nóng lúc Eric Pickford gọi hắn từ nhà ở Georgetown.

“Eric, hãy đến quán cà phê gọi điện thoại công cộng cho tôi.” “Xin lỗi, tôi chưa hiểu…”

“Cứ làm như tôi bảo.”

Krendler cởi băng đô giữ tóc và găng tay để trên cây đàn dương cầm trong phòng khách. Bằng một ngón tay, hắn mổ lên phím bài nhạc trong phim Dragnet tới khi cuộc đối thoại tiếp tục: “Starling thừa thông thạo về công nghệ đó Eric. Biết đâu cô ta có gài điện thoại của cô ta. Chúng ta phải giữ bảo mật trong công việc chính phủ chứ.”

“Vâng thưa ngài.”

“Starling gọi cho tôi, ông Krendler. Cô ta muốn lấy mấy cái cây và đồ đạc của cô ta - cái con chim ngu xuẩn uống nước từ cái ly đó. Tuy nhiên, cô ta nói với tôi một điều rất hữu ích. Cô ta nói bỏ số cuối cùng trên các mã bưu điện của địa chỉ đặt mua tạp chí khả nghi nếu như hiệu của chúng nhỏ hơn hoặc bằng ba. Cô ta nói bác sĩ Lecter có thể đã dùng một vài thùng thư mã 435 gần nhau cho thuận tiện.”

“Và?”

“Tôi nảy ra ý nghĩ từ đó. Tạp chí Bệnh học Thần kinh chuyển đến một mã số bưu điện, tờ Physica Scripta và ICARUS đến một mã khác. Chúng cách nhau khoảng mười dặm. Đơn đặt báo dưới tên khác nhau và trả bằng chi phiếu.

“ ICARUS là báo gì?”

“Đó là một tờ tạp chí quốc tế về nghiên cứu hệ thống năng lượng mặt trời. Hai mươi năm trước, hắn là người đặt báo theo hợp đồng. Thùng nhận thư ở Baltimore. Báo thường được giao và ngày mười hằng tháng. Còn điều này nữa, mới phút trước một chai Château được bán ra, là gì nhỉ, Yuckum phải không nhỉ?”

“Đúng rồi, hình như đọc là EEE-Kim. Thế thì sao?”

“Đó là cửa hàng rượu cao cấp ở Annapolis. Tôi nhập món hàng vào và nó trùng khớp với danh sách những ngày nhạy cảm mà Starling đã nhập. Chương trình cho ra kết quả khớp với năm sinh của Starling. Đó là năm người ta chế ra rượu này, năm sinh của cô ta. Đối tượng đã trả ba trăm hai mươi lăm đô la tiền mặt cho nó và…”

“Chuyện này xảy ra trước hay sau khi anh nói chuyện với Starling?”

“Chỉ vừa sau đó, một phút trước…”

“Vậy là cô ta không biết.”

“Không, tôi nên gọi…”

“Anh nói là người bán hàng gọi cho anh về chai rượu bán lẻ đó à?”

“Vâng thưa sếp. Cô ta có ghi lại ở đây, chỉ có ba chai như thế ở bờ Đông. Cô ta đã thông báo cho cả ba nơi. Thật là hâm mộ.”

“Ai đã mua vậy? Hắn trông như thế nào?”

“Một người đàn ông da trắng, cao trung bình có râu. Hắn mặc đồ ấm.”

“Cửa hàng rượu có máy quay không?”

“Có thưa sếp, đó là câu đầu tiên tôi hỏi. Tôi nói sẽ cử người đến lấy cuộn băng. Tôi vẫn chưa làm. Người bán hàng không đọc bản cáo thị nhưng anh ta đã báo với chủ tiệm vì đó là một món hàng bất thường. Người chủ tiệm chạy ra ngoài vừa đúng lúc thấy mục tiêu - ông ta nghĩ mục tiêu lái xe đi trong chiếc xe bán tải cũ. Màu xám có một cái ê tô phía sau. Nếu đó là Lecter, ông có nghĩ hắn sẽ cố giao cho Starling không? Tốt hơn chúng ta nên cảnh báo cô ta.”

“Đừng,” Krendler ngăn. “Đừng nói với cô ta.”

“Tôi có thể báo cho VICAP bảng tin và hồ sơ của Lecter không?”

“Không,” Krendler đáp sau khi nghĩ thật nhanh. “Anh có nhận được câu trả lời từ Questura về máy tính của Lecter không?”

“Không thưa sếp.”

“Vậy thì chừng nào chúng ta chắc chắn không phải đích thân Lecter đọc nó, anh mới có thể báo cho VICAP. Có lẽ hắn có mã truy cập của Pazzi. Hoặc là Starling đang đọc và mách nước cho hắn như cô ta đã làm ở Florence.”

“Ồ, đúng rồi. Tôi biết rồi. Cơ quan ở Annapolis có thể lấy cuộn băng.”

“Cứ để đó tôi lo hết cho.”

Pickford đọc địa chỉ của cửa hàng rượu.

“Hãy tiếp tục theo dõi đơn đặt báo,” Krendler chỉ thị. “Khi nào Crawford đi làm lại, anh có thể báo cho ông ta về vụ đặt báo. Ông ta sẽ tổ chức đưa tin về những thùng nhận thư sau ngày mười.”

Krendler gọi vào số của Mason, và bắt đầu chạy thật nhanh từ nhà ở thị trấn Georgetown đến công viên Thung lũng đá.

Trong khung cảnh ảm đạm chỉ nhìn thấy cái băng đô Nike trắng, đôi giày Nike trắng và cái sọc trắng dọc bên hông bộ đồ chạy của hắn như thể không còn có thương hiệu nào khác.

Đó là một buổi chạy ngắn chừng nửa tiếng đồng hồ. Hắn nghe thấy tiếng cánh quạt máy bay trực thăng vừa lúc thấy sân bay gần sở thú. Hắn có thể hụp xuống dưới cánh quạt và tới được bậc thang mà không cần phải giảm tốc độ. Chiếc trực thăng nâng độ cao làm cho hắn thấy phấn khích, thành phố, những tòa nhà sáng rực lùi ra xa khi chiếc máy bay chở hắn lên tới độ cao xứng tầm với hắn để đi đến Annapolis lấy cuộn băng rồi tới chỗ Mason.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3