Hannibal - Chương 77

V

MỘT CÂN THỊT

CHƯƠNG 77

CÁI HAY của súng hơi là nó có thể bắn trong khi họng súng vẫn còn trong xe mà không làm điếc tai mọi người xung quanh - không cần thòi họng súng ra ngoài cửa sổ để mọi người thấy.

Cửa sổ gương sẽ mở vài phân và một cây súng phóng kim tiêm sẽ bay ra mang theo một khối lượng lớn acepromazine đi vào khối cơ lưng hay mông của bác sĩ Lecter.

Sẽ chỉ có một tiếng rắc giống như một cành cây gãy. Không có tiếng nổ cũng không có tiếng đường đạn từ đạn giảm thanh thu hút chú ý.

Bọn họ đã diễn tập, khi bác sĩ Lecter bắt đầu gục xuống, Piero và Tommaso mặc đồ trắng sẽ “giúp” hắn vào trong xe, vỗ về bất kỳ người qua đường nào rằng bọn họ đang đưa hắn đến nhà thương. Tiếng Anh của Tommaso khá nhất vì hắn đã học ở trường dòng nhưng âm V trong chữ “bệnh viện” vẫn làm cho hắn lúng túng.

Mason đã đúng khi ngay từ đầu đã giao cho những tên người Ý bắt bác sĩ Lecter. Mặc dù đã thất bại ở Florence, cho tới bây giờ chúng vẫn là những kẻ có khả năng nhất để bắt cóc người và sẽ có khả năng cao nhất bắt sống bác sĩ Lecter.

Mason chỉ cho phép dùng một khẩu súng để thực hiện nhiệm vụ nhưng không phải là khẩu súng gây mê của tên tài xế Johnny Mogli, phó cảnh sát trưởng đang trong thời gian nghỉ ở Illinois. Từ lâu hắn đã là một tay sai của gia đình Verger. Khi lớn lên, Mogli nói chuyện bằng tiếng Ý lúc ở nhà. Hắn thuộc dạng người đồng tình với mọi thứ nạn nhân nói ra trước khi giết anh ta.

Carlo cùng anh em Piero và Tommaso mang theo lưới, súng túi đậu, bình xịt hơi cay và rất nhiều vật dụng khống chế khác. Sẽ rất nhiều.

Cả bọn vào vị trí lúc trời còn sáng, cách nhà Starling ở Arlington năm dãy nhà, đậu xe ở chỗ dành cho người tàn tật trong một khu phố buôn bán.

Chiếc xe được dán bảng XE CẤP cứu NGƯỜI CAO TUỔI. Một thẻ người tàn tật treo trên kính xe và một biển số xe tàn tật giả mạo trên bửng xe. Trong ngăn để đồ có một biên nhận của cửa hàng về việc thay bửng gần đây - bọn họ có thể đổ cho chuyện lẫn lộn ở cửa hàng sửa xe và tạm thời làm rối lên nếu như biển số bị nghi vấn. Giấy tờ và giấy đăng ký xe đều hợp lệ. Và cả xấp một trăm đô la gấp trong đó để hối lộ nữa.

Cái màn hình được cột vào đồng hồ xe và chạy bằng ổ mồi thuốc lá sáng lên với hình ảnh bản đồ khu phố của Starling. Một vệ tinh định vị toàn cầu cùng kiểu giờ đang định vị vị trí chiếc xe tải cũng cho thấy xe của Starling, một chấm sáng trước nhà của cô.

Lúc chín giờ sáng, Carlo cho phép Piero ăn một chút. Mười rưỡi, Tommaso có thể ăn. Hắn không muốn cả hai đều no ễnh bụng cùng một lúc phòng trường hợp phải rượt đuổi một đoạn dài. Bữa chiều cũng được xếp xen kẽ. Giữa chiều, Tommaso đang lục lọi hộp giữ lạnh để lấy bánh mì thì cả bọn nghe thấy tiếng bíp.

Cái đầu hôi thối của Carlo lao đến màn hình.

“Cô ta đang di chuyển,” Mogli nói. Hắn khởi động xe.

Tommaso đóng nắp hộp giữ lạnh lại.

“Đi thôi. Đi thôi… Cô ta đang đi lên đường Tindal ra đường chính.” Mogli lao vào dòng xe. Hắn có lợi thế lớn là ở sau ba dãy nhà nên Starling không thể thấy hắn.

Và Mogli cũng không thấy được chiếc xe bán tải xám cũ hòa vào dòng xe cách Starling một dãy nhà, một cây thông Giáng sinh treo ở cửa sau xe.

Lái chiếc Mustang là một trong số ít những thú vui mà Starling có thể trông chờ. Chiếc xe mạnh mẽ không có hệ thống chống khóa phanh và kiểm soát độ bám rất khó chịu trên đường trơn trượt gần cả mùa đông. Lúc đường vắng thì rất dễ chịu khi khẽ lách chiếc xe tám xi lanh bằng số hai và lắng nghe tiếng ống bô.

Mapp, một kẻ chuyên dùng phiếu khuyến mãi đẳng cấp quốc tế đã đưa cho Starling một xấp phiếu giảm giá và ghim vào danh sách mua hàng. Cô và Starling sẽ nấu thịt giăm bông, bò kho và hai nồi thịt hầm. Những người khác sẽ mang gà tây đến.

Một bữa tối của kỳ nghỉ lễ trùng ngày sinh nhật là điều Starling chẳng hề quan tâm tới. Cô phải chiều theo vì Mapp và một số lượng đáng ngạc nhiên các đặc vụ nữ mà vài người trong số đó cô chỉ biết sơ sơ và cũng không yêu quý đặc biệt gì đã quay sang ủng hộ cô trong thời gian đau buồn.

Jack Crawford đè nặng lên tâm trí cô. Cô không thể thăm ông ở phòng chăm sóc đặc biệt, cũng không thể gọi cho ông. Cô đã để lại lời nhắn cho ông ở bàn y tá, hình những chú chó với những lời nhắn nhẹ nhàng nhất cô nghĩ ra được.

Starling tự làm bản thân sao nhãng khỏi đau khổ bằng cách chơi với chiếc Mustang, nhả số kép và xuống số, sử dụng sức nén để chạy chậm lại rồi rẽ vào chỗ đậu xe của siêu thị Safeway. Cô chỉ đụng tới thắng để nhá đèn thắng xe cho những tài xế phía sau biết.

Phải chạy bốn vòng trong bãi đậu xe Starling mới tìm được chỗ trống vì chỗ đó có người bỏ lại chiếc xe đẩy siêu thị. Cô bước ra, kéo cái xe đẩy ra chỗ khác. Khi cô đậu xe xong thì một người mua hàng khác đã lấy mất chiếc xe đẩy.

Tìm thấy một cái khác gần cửa, cô liền đẩy vào siêu thị.

Trên màn hình theo dõi, Mogli thấy cô quẹo vào rồi dừng lại và từ xa hắn nhìn thấy siêu thị Safeway to đùng bên tay phải.

“Cô ta đi siêu thị.” Hắn rẽ vào bãi đậu xe. Mất một lát mới nhìn ra xe của cô. Hắn thấy cô gái trẻ đẩy xe hàng tới cổng vào.

Carlo đưa ống nhòm lên ngắm cô. “Đó là Starling. Trông cô ta giống trong hình.” Hắn đưa ống nhòm cho Piero.

“Tôi muốn chụp hình cô ta,” Piero nói. “Tôi có ống kính ở đây rồi.”

Có một chỗ đậu xe cho người tàn tật phía bên kia làn xe của cô. Mogli dừng xe lại ở đó trước một chiếc Lincoln lớn với biển số người tàn tật. Người tài xế bóp còi giận dữ.

Giờ đây họ đang nhìn vào đuôi xe của Starling qua cửa sổ sau xe.

Có lẽ đã quen nhìn xe hơi của Mỹ, Mogli phát hiện chiếc xe tải cũ trước tiên, chiếc xe đậu mãi rìa bãi xe. Hắn chỉ thấy được cửa sau xám xịt của chiếc xe bán tải.

Hắn chỉ cho Carlo chiếc xe. “Có phải hắn có một cái ê tô trên cửa sau xe không? Thứ mà cái tên ở tiệm rượu nói ấy. Ngắm ống nhòm xem, tại cái cây khốn kiếp nên tôi không thấy được. Carlo, c’e una morsa sul camione?*”

“Đúng rồi. Đúng nó ở đó, cái ê tô ấy. Không có đứa nào trong đó hết.”

“Chúng ta có nên vào cửa hàng theo dõi cô ta không?” Tommaso không hay hỏi Carlo.

“Không, nếu hành động, hắn sẽ hành động tại đây,” Carlo nói.

Bơ sữa là chọn lựa đầu tiên. Starling nhìn vào phiếu giảm giá, chọn pho mát cho nồi thịt hầm và ít nem cuốn ăn liền. Thật điên nếu tự làm nem cho từng ấy người ăn. Khi nhận ra mình quên mất bơ thì cô đã đến quầy thịt. Cô để xe đẩy ở đó đoạn quay trở lại lấy bơ.

Khi cô trở về gian bán thịt thì cái xe đã biến mất. Ai đó đã bỏ mấy món hàng của cô lên kệ gần đó. Họ giữ luôn cả mớ phiếu giảm giá và danh sách mua hàng.

“Mẹ kiếp,” Starling nói, đủ to để mấy người mua hàng ngay đó nghe thấy. Cô nhìn xung quanh. Không thấy ai có một xấp phiếu giảm giá. Cô hít mấy hơi thật sâu. Cô có thể nấp bên cạnh quầy tính tiền và cố nhận ra danh sách của mình nếu nó vẫn còn được kẹp vào mớ phiếu giảm giá. Khốn kiếp thật, chỉ có vài đồng. Đừng có để nó phá hỏng cả ngày.

Không có xe đẩy trống nào gần quầy tính tiền. Starling đi ra bãi đậu xe tìm một cái khác.

“Ecco!”* Carlo nhìn thấy hắn tiến lại giữa mấy chiếc xe, sải bước nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Bác sĩ Hannibal Lecter mặc áo khoác lông lạc đà và đội nón phớt, cầm theo một món quà với cử chỉ kỳ quặc không để đâu cho hết. “Mẹ ơi! Hắn đang lại xe cô ta.” Máu thợ săn trong người Carlo trỗi dậy khiến hắn bắt đầu điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị bắn. Cái răng nai hắn đang nhai thời ra môi một chút .

Cửa sổ sau của chiếc xe không kéo xuống.

“Metti in moto!* Lùi lại tiếp cận phía bên hắn,” Carlo nói.

Dừng lại bên phía ghế phụ của chiếc Mustang, bác sĩ Lecter bỗng thay đổi ý định liền đi sang chỗ tài xế, xem chừng tính ngửi cái bánh lái.

Hắn nhìn xung quanh rồi tuồn cây mở khóa ra khỏi ống tay áo.

Chiếc xe tải giờ đã hướng hông về phía hắn. Carlo sẵn sàng với khẩu súng. Hắn chạm vào nút điện cửa sổ. Không có gì xảy ra.

Giọng của Carlo, bình tĩnh một cách bất bình thường giờ đã cất lên. “Mogli, il finestrino!”*

Mogli sờ soạng tìm, chắc là cái khóa trẻ em.

Bác sĩ Lecter nhét cây mở khóa vào kẽ hở bên cạnh cửa sổ và mở khóa cửa xe Starling. Hắn bắt đầu bước vào.

Carlo nguyền rủa một tiếng rồi kéo cánh cửa hông xe, mở hé và giơ súng lên. Piero tránh ra khỏi tầm của hắn, chiếc xe tải lắc lên khi súng bắn rắc một tiếng.

Mũi kim lóe lên trong ánh sáng mặt trời và bụp một tiếng xuyên qua cổ áo hồ cứng đâm vào cổ bác sĩ Lecter. Thuốc tác dụng nhanh, một liều lớn ngay chỗ hiểm. Hắn cố gượng dậy nhưng đầu gối khuỵu xuống. Gói quà trong tay rơi ra lăn xuống dưới gầm xe. Hắn gắng sức lấy con dao khỏi túi và mở nó ra trong lúc người sụm xuống ngay cửa xe. Thuốc mê làm cho tay chân hắn nhũn ra. “Mischa,” hắn thốt lên khi không còn nhìn thấy nữa.

Piero và Tommaso lao vào như những con báo, ghì hắn xuống giữa hai chiếc xe cho đến khi chắc rằng hắn đã yếu đi.

Đang đẩy xe hàng thứ hai trong ngày băng qua bãi đậu xe thì Starling nghe thấy một tiếng nổ và nhận ra ngay đó là tiếng súng. Theo phản xạ, cô khom người xuống trong khi những người xung quanh đang lê bước không hề biết gì. Thật khó xác định tiếng súng phát ra từ đâu. Nhìn theo hướng xe mình, trông thấy hai chân của một người đàn ông biến mất vào trong một chiếc xe tải nhỏ, cô liền nghĩ rằng đó là một vụ cướp.

Cô vỗ vào bên hông nơi không còn cây súng nữa và bắt đầu chạy, lách qua những chiếc ô tô về phía xe tải.

Tay tài xế già trên chiếc Lincoln ở phía sau đang bóp còi inh ỏi đòi vào chỗ đậu xe cho người tàn tật đang bị chiếc xe tải chắn lại. Đuối hơi, Starling la lên.

“Đứng im! Dừng lại! FBI đây! Dừng lại không tôi bắn!” Có lẽ cô có thể nhìn qua biển số xe.

Nhìn thấy cô lại gần, Piero di chuyển thật nhanh, cắt đầu van bánh trước xe Starling phía bên ghế tài xế bằng con dao của bác sĩ Lecter rồi biến vào trong chiếc xe tải nhỏ. Chiếc xe xóc long sòng sọc trên đường phân cách chạy về phía lối ra. Nhìn được biển số xe, cô liền lấy ngón tay viết lên lớp bụi trên nóc một chiếc xe.

Starling móc chìa khóa ra. Khi tiến lại gần xe mình, cô nghe thấy tiếng xì hơi ở đầu van. Cô thấy nóc xe tải khi nó chạy về hướng lối ra.

Cô gõ lên cửa sổ chiếc Lincoln đang bóp còi. “Ông có điện thoại di động không? FBI, làm ơn, ông có điện thoại di động không?”

“Chạy tiếp đi Noel,” người phụ nữ trong xe vừa nói vừa thúc vào chân người tài xế và véo một cái. “Chỉ thêm rắc rối thôi, trò lừa đảo đấy. Đừng có dính vào.” Chiếc Lincoln lái đi mất.

Starling chạy đến trạm điện thoại công cộng gọi 911.

Phó cảnh sát Mogli chạy bằng tốc độ giới hạn qua mười lăm dãy nhà.

Carlo rút mũi kim khỏi cổ bác sĩ Lecter và thở phào khi thấy vết cắm không phun máu ra. Có một khối máu tụ khoảng bằng đồng hai lăm xu bên dưới da hắn. Mũi thuốc đáng lẽ phải khuếch tán ra một khối cơ lớn. Có thể tên khốn sẽ chết trước khi bầy lợn giết hắn.

Trong xe không ai nói gì, chỉ có tiếng thở mạnh của những tên đàn ông và tiếng quàng quạc của máy quét vô tuyến dưới đồng hồ xe. Bác sĩ Lecter nằm trên sàn xe tải trong tấm áo khoác ngoài cao cấp của hắn, chiếc nón lăn khỏi cái đầu bóng mượt, một vết máu tươi trên cổ áo, thanh tú như một con chim trĩ trong lồng của tên đồ tể.

Mogli lái vào trong một nhà đậu xe rồi hướng thẳng lên tầng ba, chỉ dừng lại đủ thời gian để lột bảng hiệu ra khỏi hông xe và thay biển số.

Hắn không phải lo lắng. Hắn cười to với chính mình khi máy quét vô tuyến nhận được thông cáo. Người trực tổng đài 911 rõ ràng đã hiểu lầm miêu tả của Starling về một “chiếc xe tải con màu xám hay xe buýt loại nhỏ”, nên đã ra thông cáo tìm một chiếc xe buýt Greyhound* ở tất cả các điểm. Và phải kể đến việc tổng đài 911 đã lấy được đúng số của biển số xe giả chỉ trừ một con số.

“Giống như Illinois,” Mogli nói.

“Tôi thấy con dao, tôi sợ rằng hắn sẽ tự sát để thoát khỏi những chuyện sắp đến,” Carlo nói với Piero và Tommaso. “Hắn sẽ ước rằng phải chi mình đã cắt cổ.”

Khi kiểm tra các bánh xe khác, Starling thấy cái gói bên dưới gầm xe.

Một chai Chateau d’Yquem giá ba trăm đô la và lời nhắn viết bằng nét chữ quen thuộc: Chúc mừng sinh nhật, Clarice.

Chỉ đến lúc đó cô mới hiểu được những gì mình đã thấy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3