Hannibal - Chương 80

CHƯƠNG 80

CUỐI CÙNG cũng được thả ra khỏi đám cảnh sát, Starling thay lốp xe xong liền lái về nhà dùng điện thoại và máy tính. Cô nhớ vô cùng cái di động FBI của mình và vẫn chưa mua cái nào khác cả.

Có một tin nhắn của Mapp trên máy trả lời tự động: “Starling, ướp thịt bò kho rồi bỏ vào nồi áp suất nhé. Đừng bỏ rau củ vào. Có nhớ chuyện lần trước không. Tớ phải dự một phiên tòa trục xuất chết tiệt đến khoảng năm giờ.”

Starling bật máy tính lên và cố gắng truy cập vào hồ sơ của Lecter tại VICAP nhưng chẳng những không được VICAP chấp nhận, cô còn bị toàn bộ mạng lưới của FBI từ chối. Cô còn không có được mấy quyền thâm nhập như một tên cớm ở vùng quê mùa nhất của Mỹ.

Điện thoại đổ chuông.

Là Clint Pearsall. “Starling, cô có quấy nhiễu Mason Verger qua điện thoại không?”

“Không bao giờ, tôi thề đấy.”

“Hắn khai là cô đã làm thế. Hắn mời cảnh sát trưởng lại đó tham quan nhà cửa của hắn, phải nói là yêu cầu ông ta đến tham quan, và bọn họ đang trên đường đến đó xem xét tình hình. Vì vậy sẽ không có lệnh khám nhà bây giờ hay trong thời gian tới. Chúng tôi không tìm được ai khác làm nhân chứng cho vụ bắt cóc. Chỉ mỗi mình cô thôi.”

“Có chiếc Lincoln màu trắng chở một đôi vợ chồng già. Ông Pearsall, hay là kiểm tra danh mục mua hàng bằng thẻ tín dụng ở Safeway ngay trước lúc xảy ra vụ án. Hàng hóa bán ra ở đó đều có đóng dấu thời gian.”

“Chúng tôi sẽ làm thế, nhưng việc đó sẽ…”

“… sẽ tốn thời gian,” Starling kết thúc câu.

“Starling?”

“Vâng thưa sếp?”

“Chỉ hai ta biết thôi, tôi sẽ báo cho cô những biến chuyển lớn. Nhưng cô phải đứng ngoài cuộc. Cô không phải là nhân viên hành pháp trong khi đang bị đình chỉ và đáng lẽ ra cô không được biết thông tin. Hiện cô là dân thường.”

“Vâng thưa sếp, tôi hiểu.”

Bạn nhìn vào cái gì khi sắp đưa ra quyết định? Văn hóa của chúng ta không phải là văn hóa phản tỉnh. Chúng ta không nhướng mắt lên đồi. Phần lớn chúng ta quyết định những điều quan trọng khi đang nhìn vào miếng lót sàn nhà của một hành lang trong cơ quan hay đang thầm thì vội vã trong phòng chờ có một cái ti vi đang la lối om sòm những thứ vớ vẩn.

Starling, đang tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì, băng qua gian bếp vào trong không gian yên tĩnh và ngăn nắp của Mapp trong căn hộ kép. Cô nhìn vào bức hình người bà nhỏ bé dữ dằn của Mapp, một người ủ trà. Cô nhìn vào hợp đồng bảo hiểm của bà ngoại Mapp đóng khung trên tường. Chỗ của Mapp trông như là Mapp đang ở đó.

Starling quay về chỗ mình, nó trông như không có ai sống ở đó. Cô đã có những gì đóng khung? Văn bằng của cô ở Học viện FBI. Không có tấm hình nào của cha mẹ cô lúc sinh thời. Cô đã không ở cùng họ rất lâu rồi và họ chỉ tồn tại trong tâm trí cô. Thỉnh thoảng, trong hương vị của bữa sáng hay trong một mùi hương, trong những mẩu đối thoại hay những biểu lộ tình cảm gia đình nghe lỏm được, cô có cảm giác bàn tay của họ nắm lấy tay cô. Cảm giác đó mãnh liệt nhất trong lương tri của cô.

Cô là ai? Ai đã từng thừa nhận cô?

Cô là một chiến binh, Clarice. Cô có thể mạnh mẽ như cô muốn.

Starling có thể hiểu được mong muốn giết chết Hannibal Lecter của Mason. Dù là hắn tự tay làm hay thuê người làm, cô đều hiểu được; Mason có một nỗi đau.

Tuy nhiên cô không thể chịu được ý nghĩ bác sĩ Lecter bị tra tấn đến chết. Cô né tránh điều đó như đã từng làm đối với kẻ tàn sát những con cừu và ngựa rất lâu trước đây.

Cô là một chiến binh, Clarice.

Việc đó cũng tồi tệ như chính thực tế là Mason làm việc đó cùng thỏa thuận ngầm với những kẻ đã tuyên thệ sẽ giữ vững luật pháp. Đó là thế giới này.

Nghĩ vậy, cô đã đưa ra quyết định đơn giản: thế giới sẽ không như thế trong tầm tay của cô.

Cô thấy mình trong tủ áo, đứng trên ghế, với lên cao.

Cô lấy xuống một cái hộp mà luật sư của John Brigham đã chuyển đến cho cô vào mùa thu. Có vẻ như đã từ rất lâu rồi.

Có rất nhiều truyền thuyết và chuyện thần bí trong việc truyền lại vũ khí cá nhân cho một đồng sự còn sống trong lực lượng. Nó liên quan đến việc tiếp nối những giá trị xuyên suốt cả cái chết của một người.

Những ai sống trong thời buổi sự an toàn của mình là do kẻ khác tạo ra thì khó mà hiểu được.

Hộp súng của John Brigham cũng chính là một món quà. Có lẽ anh đã mua ở Orient khi còn trong hải quân. Một cái hộp bằng gỗ gụ có nắp khảm trai. Mấy cây súng cho thấy một Brigham thuần khiết, xài rất kỹ, giữ gìn cẩn thận và sạch bóng. Một khẩu côn M1911A1, nòng .45 và một khẩu Safari Arms phiên bản thu gọn của khẩu nòng .45 để giấu trong mình, một con dao găm lưỡi có răng cưa. Starling có bao da của cô. Huy hiệu FBI cũ của John Brigham được treo lên một tấm thẻ bằng gỗ gụ. Huy hiệu DEA của anh để ở trong hộp.

Starling cạy cái huy hiệu FBI khỏi tấm thẻ, bỏ vào túi. Khẩu côn .45 đút vào bao súng Yaqui sau hông, che lại bằng áo khoác.

Khẩu .45 ngắn đút vào một bên mắt cá chân, con dao ở mắt cá bên kia bên trong đôi bốt. Cô lấy tấm bằng FBI ra khỏi khung rồi gấp lại cho vào túi. Trong bóng tối, người ta có thể nhầm nó là lệnh xét nhà. Lúc gấp tấm giấy cứng lại, cô biết rằng cô đang hành động không giống chính mình lắm và thấy vui vì điều đó.

Thêm ba phút nữa với máy tính. Từ trang mạng Mapquest, cô in ra một bản đồ cỡ lớn của trang trại Muskrat và khu rừng quốc gia bao quanh nó. Cô nhìn vào vương quốc thịt của Mason một lúc và lấy ngón tay rà theo biên giới của nó.

Ống bô lớn của chiếc Mustang thổi đám cỏ chết bẹp gí lúc cô rồ máy dong xe khỏi lối ra để đến thăm Mason Verger.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3