Hannibal - Chương 86

CHƯƠNG 86

STARLING tắt đèn trong của chiếc Mustang rồi kéo cốp lên trước khi mở cửa xe.

Nếu bác sĩ Lecter ở đây, nếu bắt được hắn, có lẽ cô sẽ còng tay chân hắn trong cốp xe rồi lái đến tận nhà tù của hạt. Cô có bốn bộ còng và đủ dây để trói gô lại không cho hắn đá lung tung. Tốt hơn là không nên nghĩ đến việc hắn khỏe đến cỡ nào.

Có sương trên sỏi khi cô bước ra ngoài. Chiếc xe cũ rền rĩ khi sức nặng của cô nhấc lên khỏi các lò xo.

“Cứ phải càu nhàu thì mới yên hả đồ già khú,” cô vừa thở hổn hển vừa nói với chiếc xe. Tự nhiên cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Hannah, nhớ đến con ngựa cô đã cưỡi để thoát khỏi tên giết mổ cừu. Cô không đóng kín cửa xe lại. Chìa khóa nhét vào túi quần chật cho nó khỏi leng keng.

Đêm quang đãng dưới ánh trăng khuyết và cô có thể đi bộ không cần đèn pin miễn là có khoảng trời rộng mở. Thử đi ở mép con đường rải sỏi, cô thấy sỏi chưa được lèn chặt và không bằng phẳng. Sẽ im hơn nếu đi theo vết bánh xe lún trên con đường rải sỏi, nhìn về phía trước để xác định hình thế con đường qua khóe mắt, đầu cô hơi nghiêng về một bên. Cứ như là lội vào trong bóng đêm êm đềm, cô nghe được cả tiếng chân mình nghiến trên sỏi nhưng không thể nhìn thấy mặt đất.

Thời khắc khó khăn là lúc, mặc dù đã ra khỏi tầm nhìn chiếc Mustang, cô vẫn còn cảm thấy cái bóng lờ mờ của nó đằng sau. Cô không muốn bỏ nó lại.

Cô bỗng nhiên trở thành một phụ nữ ba mươi ba tuổi, đơn thương độc mã với một sự nghiệp công chức đã bị hủy hoại, không có súng ngắn, phải đứng giữa rừng lúc đêm hôm. Cô nhìn thấy mình thật rõ ràng, thấy những nếp nhăn bắt đầu hiện trên đuôi mắt. Cô tha thiết muốn quay trở lại xe. Bước chân của cô chậm dần, cô dừng lại thì nghe thấy tiếng thở của mình.

Con quạ kêu lên, ngọn gió xào xạc qua tán cây trơ trụi trên đầu cô và rồi một tiếng thét xé màn đêm. Một tiếng thét kinh khủng và tuyệt vọng, lên đến đỉnh điểm rồi hạ xuống, kết thúc trong một lời van nài xin chết, bằng một cái giọng thật suy sụp có thể là của bất kỳ ai. “Uccidimi!”* Và tiếng thét lại vang lên lần nữa.

Tiếng đầu tiên làm Starling cứng người lại, tiếng thứ hai làm cho cô phải phi thật nhanh, tức tốc băng qua bóng đêm, khẩu .45 vẫn còn đeo ở thắt lưng, một tay cầm đèn pin, tay kia dang ra màn đêm trước mặt cô. Không, ông không được làm thế, Mason. Không, không được. Nhanh lên. Nhanh lên. Cô có thể theo vết lún của xe bằng cách nghe tiếng chân và cảm giác mặt sỏi lạo xạo ở hai bên. Con đường rẽ rồi chạy dọc một hàng rào. Một hàng rào kiên cố, hàng rào bằng ống, cao hơn mét tám.

Tiếng nức nở sợ sệt van nài, tiếng thét lại lớn lên phía trước Starling, sau hàng rào, cô thấy có chuyển động băng qua bụi cây, chuyển động vỡ ra thành chạy nước kiệu, nhẹ hơn tiếng vó ngựa song nhịp điệu nhanh hơn. Cô nghe thấy tiếng ụt ịt mà cô nhận ra được.

Tiếng thét giận dữ gần hơn, rõ ràng là tiếng người nhưng bị méo mó đi, có một tiếng ré lên trong một giây nổi lên trên tiếng thét và Starling biết rằng cô đang nghe thấy hoặc là tiếng thu âm hoặc là một giọng nói được khuếch đại hồi tiếp qua micrô. Ánh sáng xuyên qua cây cối và cái bóng lờ mờ của chuồng ngựa hiện ra. Starling áp đầu vào thanh sắt lạnh để nhìn qua hàng rào. Những hình dạng đen thui đang chạy, hông dài và cao. Hơn ba mươi mét phía bên kia khu đất trống là cổng sau chuồng ngựa với cánh cửa lớn mở toang, ngang qua mặt sau chuồng là một hàng rào trên đó, có một cánh cổng Hà Lan, một cái gương hoa hòe hoa sói treo trên cánh cổng, cái gương phản chiếu ánh sáng của chuồng ngựa thành một mảng sáng trưng lên mặt đất. Đứng ở bãi cỏ trống bên ngoài là một gã chắc nịch với một chiếc máy hát đĩa. Hắn lấy tay che một tai khi một chuỗi những tiếng rú và khóc lóc phát ra từ cái máy.

Xuất hiện từ trong bụi rậm là lũ lợn rừng với những bộ mặt hung hãn, chạy nhanh như sói, chân dài, ngực nở, lông nhọn tua tủa.

Carlo lao lại đóng cánh cổng Hà Lan khi chúng vẫn còn cách hắn gần ba mươi mét. Chúng dừng lại thành hình bán cung chờ đợi, những chiếc răng nanh lớn và cong giữ mõm chúng há ra trong tràng gầm gừ không dứt. Như những trọng tài biên đoán đường chuyền bóng, chúng lao lên, dừng lại, chen lấn nhau, gầm gừ, nhấp nhấp hai hàm răng.

Starling đã từng thấy thú nuôi nhưng chưa có loài nào như lũ lợn này. Có một nét đẹp khủng khiếp ở chúng, sự duyên dáng và tốc độ. Chúng theo dõi lối vào cửa, xô lấn nhau, lao về phía trước rồi lùi lại, luôn quay mặt về phía hàng rào chắn ngang phía chuồng ngựa để mở.

Carlo ngoái lại nói gì đó rồi biến mất vào bên trong chuồng ngựa.

Chiếc xe tải con xuất hiện trở lại trong chuồng ngựa. Ngay tức khắc Starling nhận ra chiếc xe xám. Nó dừng lại ở một góc gần hàng rào. Cordell bước ra rồi mở cánh cửa trượt. Trước khi hắn tắt đèn trần, Starling đã trông thấy Mason bên trong với cái máy hô hấp cố định, dựa vào gối, tóc cuộn lại trên ngực. Một chỗ ngồi ngay hàng đầu. Ánh đèn chiếu tỏa ra khắp lối vào.

Từ dưới đất bên cạnh hắn, Carlo nhặt lên một vật mà lúc đầu Starling không nhận ra được. Trông như hai chân hay phần thân dưới của ai đó. Nếu đó là thân dưới của người thì Carlo phải rất khỏe. Trong thoáng chốc, Starling sợ rằng đó chính là phần còn lại của bác sĩ Lecter, nhưng hai chân gập lại không giống bình thường vì khớp xương không cho phép chân gập như thế.

Đó chỉ có thể là chân của Lecter nếu hắn ngồi xe lăn hay bị bẻ chân, cô nghĩ trong một phút tồi tệ. Carlo gọi vào trong chuồng ngựa đằng sau hắn. Starling nghe thấy tiếng động cơ nổ.

Chiếc xe nâng hàng xuất hiện trong tầm nhìn của Starling, Piero đang lái xe. Bác sĩ Lecter được thanh nâng nhấc lên cao, hai cánh tay dang ra trên cây thập tự và những chai dịch truyền lúc lắc trên bàn tay hắn do chuyển động của xe. Nâng lên cao để hắn thấy được lũ lợn đang thèm thuồng, thấy được những gì sắp đến.

Chiếc xe nâng hàng chạy với tốc độ chẳng khác nào trong đám rước. Carlo đi một bên còn bên kia Johnny Mogli mang theo súng.

Starling nhìn chăm chú vào cái huy hiệu phó cảnh sát của Mogli một hồi. Một ngôi sao, không giống như huy hiệu tại địa phương. Tóc trắng, áo sơ mi trắng giống như tên tài xế của chiếc xe tải bắt cóc.

Tiếng Mason trầm đục vọng ra từ chiếc xe tải. Hắn huýt sáo bài Pomp and Circumstance rồi cười khùng khục.

Bầy lợn ồn ào ngẩng lên, không có vẻ gì sợ chiếc xe. Xem ra chúng đang chào đón nó.

Chiếc xe nâng hàng dừng lại gần hàng rào. Mason nói gì đó với bác sĩ Lecter mà Starling không nghe được. Bác sĩ Lecter không hề nhúc nhích đầu hay có dấu hiệu nào là hắn nghe thấy. Hắn được nâng cao hơn cả Piero ở trong khoang điều khiển. Có phải hắn nhìn về hướng Starling? Cô không hề biết vì còn đang chạy rất nhanh dọc theo hàng rào, dọc theo sườn chuồng ngựa và tìm thấy cánh cửa nơi chiếc xe tải lùi vào trong.

Carlo ném cái quần nhồi vào trong chuồng. Mấy con lợn lao vào một lượt, hai con ở mỗi bên chân, hất mấy con kia sang một bên. Xé, gầm gừ, giằng và giật ra ngấu nghiến, mấy con gà chết bên trong ống quần bị xé ra thành mảnh nhỏ, lũ lợn lắc đầu qua lại miệng ngậm những dải lòng gà lòng thòng. Một bãi lổn nhổn toàn lưng lợn đầy lông.

Carlo chỉ cung cấp bữa khai vị nhẹ nhất, chỉ có ba con gà và một chút rau. Lát sau, cái quần đã bị xé nát và mấy con lợn đầy nước dãi quay những con mắt tí xíu thèm thuồng trở lại hàng rào.

Piero hạ thấp thanh nâng gần sát mặt đất. Phần trên của cánh cổng Hà Lan tạm thời sẽ ngăn lũ lợn không thể lại gần phủ tạng của bác sĩ Lecter. Carlo cởi giày và vớ của tay bác sĩ.

“Con lợn nhỏ này cứ kêu ENG ÉC ENG ÉC suốt đường về nhà,” Mason ra từ chiếc xe tải nói vọng.

Starling đang tiến lại đằng sau bọn họ. Tất cả đều đang quay về hướng khác, đối diện mấy con lợn. Cô băng qua cửa phòng chứa đồ và đi ra giữa chuồng ngựa.

“Giờ thì đừng để cho hắn chảy máu,” Cordell nói từ chiếc xe tải. “Sẵn sàng để lát nữa tôi kêu các anh buộc chặt garô nhé.” Hắn đang lau kính cho Mason bằng một miếng vải.

“Có gì nói không bác sĩ Lecter?” cái giọng trầm đục của Mason lại vang lên.

Khẩu .45 nổ đùng đùng trong chuồng ngựa và không át được giọng Starling: “Giơ tay lên, đứng im. Tắt máy đi.”

Piero có vẻ như không hiểu.

“Tắt máy đi,” bác sĩ Lecter nói giúp.

Giờ chỉ có tiếng eng éc sốt ruột của bầy lợn.

Cô thấy một khẩu súng bên hông gã đàn ông tóc trắng đeo sao. Bao súng có dây giữ. Hạ gã này trước.

Cordell lướt nhanh đến sau bánh lái, chiếc xe tải con chuyển động. Mason đang mắng hắn. Starling nhảy theo xe tải thì liếc thấy gã tóc trắng đang di chuyển, cô liền nhảy lại chỗ hắn đúng lúc hắn lôi súng ra định giết cô; gã la lớn “Cảnh sát”, và cô bắn liền hai phát vào ngực hắn, phát súng kép nhanh gọn.

Khẩu .357 của hắn bắn phát đạn sáu mươi phân vào mặt đất, gã lùi nửa bước rồi khuỵu gối, nhìn xuống người mình. Huy hiệu của hắn bị đầu đạn to của khẩu .45 chọc thủng và găm vào tim hắn.

Mogli lùi lại nằm bất động.

Trong phòng chứa đồ, Tommaso nghe thấy tiếng súng. Hắn chụp cây súng hơi rồi trèo lên đống cỏ khô, quỳ lên đống cỏ đoạn bò sang một bên để nhìn xuống chuồng ngựa.

“Kế tiếp,” Starling nói bằng cái giọng cô chưa nghe thấy bao giờ. Phải làm thật nhanh trong khi cái chết của Mogli vẫn còn làm cho chúng sửng sốt. “Nằm xuống đất, quay đầu vào tường. Các người nằm xuống, đầu quay hướng này. Hướng này.”

“Quay theo hướng khác nhau,” bác sĩ Lecter giải thích từ trên xe nâng hàng.

Nhìn lên Starling, Carlo đoán rằng cô sẽ giết hắn nên cứ nằm im. Bằng một tay, cô cùm tay chúng thật nhanh, để đầu chúng hướng về phía ngược nhau, cổ tay Carlo bị cùm vào mắt cá Piero còn mắt cá Piero còng vào cổ tay Carlo. Khẩu .45 sẵn sàng nổ, cò luôn chĩa vào sau tai một trong hai gã.

Cô rút con dao trong giày ra và đi vòng qua xe nâng đến chỗ tay bác sĩ.

“Xin chào Clarice,” hắn nói khi đã nhìn thấy cô.

“Ông đi được không, chân ông còn đi lại được chứ?”

“Được.”

“Ông có thấy đường không?

“Có.”

“Tôi sẽ cắt dây cho ông. Và xin thưa để ông rõ, bác sĩ, nếu ông lộn xộn với tôi, tôi sẽ bắn ông chết ngay ở đây và ngay bây giờ. Ông có hiểu không?”

“Tuyệt đối hiểu.”

“Hãy cư xử cho đúng rồi ông sẽ sống sót qua chuyện này.”

“Nói như người theo Tin Lành vậy.”

Cô làm luôn tay. Con dao trong giày rất bén. Cô thấy lưỡi dao răng cưa cắt nhanh hơn trên dây thừng mới còn trơn.

Cánh tay phải của hắn đã tự do.

“Tôi có thể cắt những dây còn lại nếu cô đưa dao cho tôi.”

Cô ngập ngừng. Trở lại với cánh tay hắn rồi đưa cho hắn con dao ngắn. “Xe tôi đậu cách đây vài trăm mét dưới đường cứu hỏa.” Cô phải theo dõi hắn và mấy gã đàn ông nằm trên mặt đất.

Hắn đã tháo được một chân. Hắn đang tháo chân còn lại vì phải cắt rời mấy vòng dây ra. Bác sĩ Lecter không thể nhìn thấy đằng sau hắn Carlo và Piero đang nằm úp mặt xuống.

“Cởi trói xong rồi ông cũng đừng cố chạy mà làm gì. Ông sẽ không ra tới cửa được đâu. Tôi sẽ đưa cho ông hai cặp còng,” Starling nói. “Có hai gã bị còng dưới đất đằng sau ông. Bắt chúng bò tới xe nâng hàng và còng chúng vào đó để chúng không gọi điện thoại được. Xong thì ông tự còng ông lại.”

“Hai gã hả?” hắn nói. “Coi chừng, đáng lẽ phải có ba gã.”

Vừa lúc hắn nói thì mũi kim từ súng của Tommaso bay ra, một vệt màu bạc dưới ánh đèn chiếu cắm vào giữa lưng Starling. Cô quay mòng, cảm giác chóng mặt ngay lập tức và chỉ thấy toàn màu đen. Ráng sức nhận mặt mục tiêu, cô nhìn thấy nòng súng ở cạnh đống cỏ liền bắn, bắn, bắn, bắn. Tommaso lăn khỏi mép gác xép, những mảnh đạn làm cho hắn đau nhói, khói súng màu xanh bay lên trên ánh đèn. Starling bắn thêm một lần nữa khi đã không còn nhìn thấy đường, cô với tay ra sau hông định lấy ổ đạn ngay cả khi đầu gối đã đầu hàng.

Tiếng ồn dường như càng làm bầy lợn phấn khích và chúng nhìn thấy những gã đàn ông ở vị trí mời gọi trên mặt đất. Chúng kêu eng éc, gầm gừ và tông vào hàng rào.

Starling ngã lăn ra úp mặt xuống đất, cây súng hết đạn văng ra, cái khóa nòng đang bị khóa liền bật mở. Carlo và Piero ngẩng đầu lên nhìn rồi bò đi, bò cùng một lúc trông thật kỳ quặc giống như doi bò về phía cái xác của Mogli cùng cây súng của hắn và chìa khóa còng tay. Tiếng Tommaso bắn súng gây mê trên gác. Hắn còn một mũi kim. Giờ thì hắn đã đứng dậy tiến về phía mép đống cỏ, nhìn vào nòng súng và ngắm bắn bác sĩ Lecter phía bên kia xe nâng hàng.

Tommaso đi dọc theo mép gác xép, không còn chỗ nào để núp.

Bác sĩ Lecter đỡ Starling trong tay và lùi về phía cánh cổng Hà Lan sao cho xe nâng ở giữa hắn và Tommaso, cẩn trọng tiến tới, quan sát bước chân kẻ địch ở mép gác xép. Tommaso bắn và mũi kim định nhắm vào ngực Lecter thì lại cắm vào xương ống quyển Starling. Bác sĩ Lecter kéo chốt cánh cổng Hà Lan ra.

Piero điên loạn chụp lấy chùm chìa khóa của Mogli. Carlo trườn tới khẩu súng trong khi bầy lợn lao đến bữa ăn của chúng mà lúc này đang cố gắng đứng dậy. Carlo cố bắn khẩu .357 một phát và một con lợn gục xuống. Những con khác trèo lên trên con lợn bị chết và lên cả người Carlo, Piero, lên cả cái xác của Mogli. Thêm nhiều con nữa lao qua chuồng ngựa vào trong bóng đêm.

Bác sĩ Lecter ôm lấy Starling đang ở sau cánh cổng khi bầy lợn lao qua.

Từ trên gác xép, Tommaso thấy mặt em hắn úp xuống trong cái đám nhốn nháo đó và rồi chỉ còn là một bữa ăn đầy máu. Hắn đánh rơi khẩu súng xuống đám cỏ khô. Bác sĩ Lecter đứng lên như một vũ công, bế Starling trên tay từ sau cánh cửa bước ra. Hắn đi chân không ra khỏi chuồng ngựa, băng qua bầy lợn. Bác sĩ Lecter lội qua cả một biển những cái lưng đung đưa và máu xối trong chuồng. Vài con lợn to trong đó có con lợn nái đang đối mặt với hắn, cúi đầu xuống chuẩn bị tấn công.

Thấy hắn đối mặt với chúng mà chúng vẫn không hề ngửi thấy mùi sợ hãi, chúng bèn chạy trở lại chỗ thịt vụn dễ ăn trên mặt đất.

Bác sĩ Lecter không thấy tiếp viện nào từ phía ngôi nhà. Rồi khi đến dưới tán cây của con đường cứu hỏa, hắn dừng lại kéo mũi kim ra khỏi người Starling và mút vết thương. Mũi kim bị cong đi khi đâm vào xương cẳng chân cô.

Lũ lợn lao vào bụi gần đó.

Hắn tháo đôi bốt của Starling mang vào hai bàn chân không của mình. Hơi chật một chút. Hắn đặt khẩu .45 trên mắt cá chân của cô để khi bế cô hắn vẫn với được nó.

Mười phút sau, tên canh chòi gác chính rời mắt khỏi tờ báo nhìn về phía tiếng động ở xa. Một tiếng ồn xé lên như tiếng máy bay chiến đấu dùng động cơ đốt trong trên bãi oanh tạc. Đó là tiếng chiếc Mustang năm lít chuyển tốc độ năm nghìn tám trăm vòng một phút qua cầu vượt liên bang.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3