Hannibal - Chương 99
CHƯƠNG 99
STARLING tỉnh dậy trong tiếng nhạc thính phòng văng vẳng và mùi thơm của đồ ăn. Cô cảm thấy tỉnh táo tuyệt vời và đói cồn cào. Có tiếng gõ cửa, bác sĩ Lecter bước vào phòng trong áo sơ mi trắng thắt cà vạt và quần màu tối. Hắn mang cho cô một túi bọc áo dài và một ly cà phê sữa.
“Cô ngủ ngon không?
“Tuyệt vời, cảm ơn ông.”
“Đầu bếp bảo tôi tiếng rưỡi nữa chúng ta sẽ ăn tối. Một tiếng nữa thì uống cốc tai được chứ? Tôi nghĩ cô sẽ thích cái này - xem nó có hợp với cô không.” Hắn treo cái túi vào tủ áo rồi bỏ đi không nói thêm lời nào.
Cô tắm thật lâu rồi mới nhìn vào tủ áo, và khi đó cô cảm thấy hài lòng. Cô thấy một chiếc váy dạ hội dài bằng lụa màu kem, cổ xẻ một đường sâu bên dưới một áo khoác ngoài đính hạt trang nhã.
Trên bàn trang điểm có một đôi hoa tai ngọc lục bảo tròn. Cặp đá chiếu sáng lấp lánh mặc dù được cắt tròn.
Tóc cô lúc nào cũng đơn giản. Thân thể cô cảm thấy rất thoải mái trong bộ đồ này. Ngay cả khi không quen mặc trang phục như thế, cô cũng không ngắm kỹ mình trong gương mà chỉ nhìn qua để xem mọi cái đã ổn chưa.
Chủ nhà người Đức xây lò sưởi cái nào cũng to quá khổ. Trong phòng khách, Starling thấy một súc gỗ to đang cháy sáng. Cô tiến lại gần lò sưởi ấm áp trong tiếng thầm thì của lụa.
Có tiếng nhạc từ chiếc đàn clavico trong góc. Ngồi ở đó là bác sĩ Lecter áo thắt cà vạt trắng.
Hắn nhìn lên, trông thấy cô thì hơi thở ngừng lại ở họng. Đôi tay hắn cũng ngừng lại nhưng vẫn để trên phím. Tiếng đàn clavico không vang và, trong yên lặng bất chợt của phòng khách, cả hai đều nghe thấy hơi thở kế tiếp của hắn.
Trước lò sưởi là hai ly đồ uống. Hắn bận rộn chuẩn bị rượu. Rượu Lillet với một lát cam, bác sĩ Lecter trao một ly cho Clarice Starling.
“Nếu tôi được thấy cô mỗi ngày, mãi mãi, tôi sẽ nhớ giây phút này.” Đôi mắt đen của hắn ôm trọn lấy cô.
“Ông đã nhìn tôi bao nhiêu lần mà tôi không biết?”
“Chỉ ba lần.”
“Nhưng ở đây…”
“Thời gian không hiện hữu, và những gì tôi có thể thấy khi chăm sóc cô không ảnh hưởng đến sự riêng tư của cô. Nó được giữ riêng một chỗ cùng bệnh án của cô. Tôi phải thú nhận là nhìn cô ngủ rất dễ chịu. Cô rất đẹp, Clarice.”
“Bề ngoài chỉ là ngẫu nhiên mà có, bác sĩ Lecter.”
“Nếu vẻ đẹp mà phải gắng công mới được thì cô cũng vẫn xinh đẹp.”
“Cảm ơn.”
“Đừng nói ‘Cảm ơn’.” Đầu hắn chỉ hơi nghiêng một cái là cũng đủ đập tan nỗi khó chịu trong hắn như ném cái ly vào lò sưởi.
“Tôi nói những gì tôi nghĩ,” Starling nói. “Ông có thích hơn không nếu tôi nói ‘Tôi rất vui khi ông thấy tôi như vậy.’ Nghe có vẻ thích hơn nhưng nghĩa có khác gì nhau đâu.”
Cô nâng cốc lên dưới ánh nhìn kiên định, không chịu thua.
Chính lúc đó bác sĩ Lecter nhận thấy rằng, với tất cả hiểu biết, tất cả xâm nhập của mình, hắn vẫn sẽ không bao giờ hoàn toàn đoán trước được cô, hay sở hữu cô. Hắn có thể cho con sâu bướm ăn, hắn có thể thì thầm qua con nhộng, nhưng vật nở ra lại theo lẽ tự nhiên của giống loài nó chứ không phụ thuộc vào hắn. Hắn tự hỏi không biết cô có đeo khẩu .45 nơi chân trong lớp váy kia không.
Khi đó Clarice Starling mỉm cười với hắn. Hai viên ngọc tròn đón lấy ánh sáng từ lò sưởi và gã quái vật như lạc trong niềm dưng dưng đắc ý về cái gu tinh tế cũng như sự xảo trá của mình.
“Clarice, bữa tối kích thích vị giác và khứu giác, hai giác quan cổ xưa nhất và gần trung tâm trí óc nhất. Trong não, vị giác và khứu giác nằm ở những nơi đứng trước cả lòng trắc ẩn, và lòng trắc ẩn thì không có chỗ trên bàn ăn của tôi. Cùng lúc đó, những nghi thức, những cảnh tượng và những trao đổi trong bữa ăn lung linh ở vòm vỏ não như những phép mầu sáng ngời trên nóc nhà thờ. Nó còn lôi cuốn hơn cả một vở kịch.” Hắn đưa mặt lại gần cô, đọc đôi mắt cô. “Tôi muốn cô biết cô đã mang đến cho bữa tối những điều tốt đẹp gì, Clarice, và cô được quyền làm những gì. Clarice, gần đây cô có ngắm mình trong gương không? Tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ là cô chưa từng soi gương. Giờ hãy đi vào sảnh, đứng trước chiếc gương dài đi nào.”
Bác sĩ Lecter đem theo một cây chúc đài lấy từ mặt lò sưởi.
Tấm gương dài là một trong những đồ cổ đẹp của thế kỷ mười tám nhưng hơi ám khói và rạn. Nó được mang ra từ lâu đài Vaux-le-Vicomte và chỉ có Chúa biết nó đã chứng kiến những gì.
“Nhìn đây Clarice. Hình ảnh xinh đẹp này là cô đấy. Tối nay cô sẽ nhìn mình từ đằng xa một lát. Cô sẽ nhìn thấy những gì là đúng, cô sẽ nói những gì là sự thật. Cô không bao giờ thiếu dũng khí nói lên những điều mình nghĩ, nhưng cô bị nhiều ràng buộc cản trở. Tôi sẽ nói với cô lần nữa, không có chỗ cho lòng trắc ẩn ở cái bàn này.
“Nếu những lời nhận xét nói ra nhất thời gây khó chịu thì cô sẽ thấy là ngữ cảnh có thể làm cho chúng trở thành một thứ lửng lơ giữa tức cười và hết sức buồn cười. Nếu những điều nói ra thật đến đau lòng thì nó cũng chỉ là sự thật thoáng qua và sẽ thay đổi.” Hắn nhấp một ngụm rượu. “Nếu cô thấy đau khổ nảy nở trong lòng, nó sẽ sớm bừng nở thành sự nhẹ nhõm. Cô có hiểu tôi không?”
“Không, bác sĩ Lecter, nhưng tôi nhớ những gì ông nói. Một đống toàn những thứ tự thân tiến bộ. Tôi muốn một bữa tối vui vẻ.”
“Tôi hứa với cô điều đó.” Hắn cười, nụ cười làm cho một số người phải kinh hãi.
Cả hai đều không nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô trên tấm kính mờ. Họ nhìn nhau qua những ngọn nến đang cháy trên cây chúc đài và cái gương đang theo dõi họ.
“Nhìn đây, Clarice.”
Cô nhìn những tia màu đỏ xoẹt lên sâu trong mắt hắn và cảm thấy niềm phấn chấn của một đứa trẻ đang tiến lại gần một hội chợ xa.
Từ trong túi áo khoác, bác sĩ Lecter lấy ra một ống tiêm, đầu kim mảnh như một sợi tóc và, không hề nhìn mà chỉ định hướng bằng cảm giác, hắn tiêm mũi kim vào cánh tay cô. Khi hắn rút ra, vết thương nhỏ xíu không hề chảy máu.
“Ông đang chơi bài gì khi tôi bước vào?”
“Nếu tình yêu lên ngôi.”
“Nó cũ lắm rồi hả?”
“Henry VIII sáng tác vào khoảng năm 1510.”
“Ông chơi cho tôi được không?” cô nói. “Giờ ông chơi nốt được không?”