Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - Chương 362
Chương 362: Cô Triệu không đáng tin cậy (1)
Thượng Quan Ngưng cuống quít nhả ra, đôi tay ôm ngực bò đến trên giường, dùng chăn bao chính mình kín mít, nhìn Cảnh Dật Thần trần như nhộng lại không đỏ mặt chút nào, một hồi lâu mới oán hận nói: “Anh mau mặc quần áo!”
Cảnh Dật Thần không tiếp tục đùa cô, tùy ý khoác áo ngủ, sau đó liền đi tới tủ tìm quần áo cho Thượng Quan Ngưng, để lên trên giường cho cô, sau đó mới đi tìm quần áo cho mình mặc.
Sau khi thu thập xong xuôi, hai người xuống nhà ăn bữa sáng, chị Lan nhìn hai người xuống, lập tức tay chân nhanh nhẹn dọn lên bữa sáng.
Thượng Quan Ngưng ngồi yên ở bàn ăn, nhìn sự thay đổi của bữa sáng, không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
Bữa sáng có mười mấy loại đồ ăn, có phải... Quá xa xỉ!
Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình.
“Tất cả những món này đều do anh chọn lựa, dinh dưỡng đầy đủ, cũng sẽ không khiến đứa bé bị tổn thương, yên tâm ăn là được.”
Cảnh Dật Thần nói xong, liền lấy một chén canh đưa đến trước mặt cô.
Thượng Quan Ngưng dở khóc dở cười, cô đang lo lắng cái này sao?
“Quá nhiều, chúng ta căn bản là ăn không hết, quá lãng phí, về sau không cần làm nhiều như vậy, trước kia bốn món cũng đã đủ lắm rồi, cứ giống như lúc trước là được!”
“Ừ, không có việc gì, không cần lo lắng lãng phí, có thể ăn bao nhiêu thì ăn từng đó, chọn món em thích mà ăn, ăn đi, lát nữa sẽ nguội mất.”
Cảnh Dật Thần vẻ mặt hờ hững, vừa thấy liền biết không quan tâm tới lời Thượng Quan Ngưng nói, bữa sáng ngày mai tất nhiên vẫn sẽ như thế này.
Thượng Quan Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn không có nói lại hắn, ngoan ngoãn ăn cơm.
Có lẽ bởi vì bữa sáng đa dạng, Thượng Quan Ngưng so với ngày thường muốn ăn nhiều hơn một chút, khẩu vị buổi sáng của cô luôn luôn không tốt, ăn tương đối ít.
Cảnh Dật Thần đương nhiên chú ý tới việc cô ăn nhiều cơm hơn, trên mặt dần dần lộ ra tươi cười, xem ra hắn chuẩn bị vẫn rất tốt.
Hiện tại dinh dưỡng trong người Thượng Quan Ngưng phải nuôi dưỡng cho hai người, tất nhiên cô phải ăn nhiều hơn một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng tới cô và đứa bé.
Lại không phải ăn không nổi, lãng phí một ít thì thế nào, chỉ cần Thượng Quan Ngưng có thể ăn vui vẻ, ăn ngon là được.
Cơm nước xong, Cảnh Dật Thần liền đưa Thượng Quan Ngưng đến bệnh viện Mộc thị.
Tuy rằng Mộc Vấn Sinh đã xem mạch cho Thượng Quan Ngưng, hơn nữa còn nói thân thể của cô không có vấn đề gì, nhưng lúc đó ông cũng đã nói qua, để Thượng Quan Ngưng đến bệnh viện dùng máy móc tiên tiến nhất kiểm tra lại một lần, làm kiểm tra toàn diện.
Ngày hôm qua Cảnh Dật Thần đã hẹn trước với Mộc Thanh, hôm nay vừa tới liền trực tiếp đến văn phòng của Mộc Thanh.
Mộc Thanh ý cười đầy mặt đón bọn họ vào, Cảnh Dật Thần do chính hắn chữa khỏi, hai vợ chồng nhanh như vậy liền có đứa bé, công lao của hắn không thể không nhắc đến!
“Chúc mừng Cảnh thiếu, chúc mừng chị dâu, cái này chính là việc mừng lớn, tôi ngày hôm qua nhận được điện thoại của Cảnh thiếu, vui vẻ một đêm không ngủ!”
Mộc Thanh một đầu tóc ngắn gọn gàng, làn da trắng nõn, giờ phút này ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên mặt hắn, tinh thần hắn có vẻ phấn chấn, nét mặt toả sáng, chỗ nào có dấu vết một đêm không ngủ!
Cảnh Dật Thần sớm đã quen phương thức nói chuyện của hắn, trên mặt nhàn nhạt, không có biểu tình gì, Thượng Quan Ngưng lại cảm kích, trên mặt cô lộ ra tươi cười: “Bác sĩ Mộc, tôi lại làm phiền anh!”
“Không phiền không phiền, rất vui có thể cống hiến sức lực cho người đẹp!” Mộc Thanh có chút vui vẻ quá mức, ngày thường nhìn thấy bệnh nhân nữ khỏi bệnh hắn đều không tự chủ nói ra lời này.
Ánh mắt lạnh lùng của Cảnh Dật Thần giống như muốn giết người quét qua đây, làm Mộc Thanh sợ tới mức lập tức sửa miệng: “Vui vì Thiếu phu nhân cống hiến sức lực! Tiểu nhân mặc cho Thiếu phu nhân sai bảo!”
Thượng Quan Ngưng nghe cách xưng hô của Mộc Thanh, tức khắc bật cười.
Mộc Thanh quả thật rất giống Triệu An An, là một kẻ dở hơi, tính cách rộng rãi, thích nói thích cười, gặp được một chút việc cũng không thèm so đo.
Cảnh Dật Thần nghe hắn sửa miệng, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đỡ eo Thượng Quan Ngưng, để cô ngồi xuống trên ghế.
Mộc Thanh nhìn thấy Cảnh Dật Thần đối xử với mình và Thượng Quan Ngưng hoàn toàn khác biệt, trong lòng lại một lần hoài nghi hắn bị tính cách phân liệt nghiêm trọng.
Hắn đối với người khác lạnh lùng giống như núi băng ngàn năm, như thế nào tới Thượng Quan Ngưng liền trở thành dịu dàng săn sóc!
Đem Thượng Quan Ngưng nâng niu trong lòng bàn tay, sợ cô bị đụng phải, vừa nãy không phải hắn nói sai, Cảnh Dật Thần căn bản luyến tiếc đem ánh mắt từ trên người Thượng Quan Ngưng dời đi!
Thật là chênh lệch quá lớn, hắn tốt xấu cũng đã cứu mạng Cảnh Dật Thần mấy lần, chỉ gọi Thượng Quan Ngưng một câu “Người đẹp”, liền chút nữa bị hắn dùng ánh mắt giết chết!
Ai, địa vị của hắn sao lại thấp như vậy? Cảnh Dật Thần cùng Triệu An An là anh em họ, cũng không cho hắn sắc mặt tốt bao giờ, hắn đời trước đã tạo ra nghiệt gì vậy, còn nợ nhiều như vậy!
Cũng may thái độ của Thượng Quan Ngưng đối với hắn vẫn luôn rất tốt, mỗi lần nhìn thấy hắn luôn gọi hắn “ Bác sĩ Mộc”, còn rất tín nhiệm hắn, an ủi tâm hôn nhỏ bé bị tổn thương của hắn.
Thượng Quan Ngưng xác thật rất tín nhiệm Mộc Thanh cùng Mộc lão gia tử, cảm thấy hai người bọn họ y thuật đều đã đạt tới đỉnh cao, hơn nữa cô cảm thấy, có Mộc Thanh y thuật cao siêu làm bạn bè, thật là có cảm giác an toàn.
Cho nên, cô đã càng ngày càng kiên định muốn đem Triệu An An nhét vào bên người Mộc Thanh —— mặc kệ Triệu An An có đồng ý hay không.
Cô gả đến Mộc gia, quả thật liền giống như biến thành mèo có chín mạng, muốn chết cũng không dễ dàng!
Nhưng mà Triệu An An vẫn luôn ở bên cạnh Mộc Thanh, tại sao hôm nay lại không thấy?
Mộc Thanh không hề “Cầm tù” cô? Không sợ cô chạy mất?
“Bác sĩ Mộc, An An đâu? Cô ấy đang ở đâu?”
Mộc Thanh vừa muốn mở miệng giải thích, cửa văn phòng liền “Phanh” lập tức bị đập mở, sau đó Triệu An An đầu tóc rối tung, quần áo nhăn nhó rúm ró đi đến.
Cô buồn ngủ mông lung vươn tay tới trước mặt Mộc Thanh: “Đưa em chìa khóa, em phải về nhà ngủ.”
Cô muốn chìa khóa chung cư của Mộc Thanh, nhà của Mộc Thanh ở ngay bên cạnh bệnh viện Mộc thị, thời gian gần đây Mộc Thanh đều đưa Triệu An An tới nhà mình ở.
Thượng Quan Ngưng trừng lớn đôi mắt, có chút kinh ngạc nói: “An An, cậu làm sao vậy? Như thế nào...”
Thấy thế nào giống như bị người đánh! Tóc hỗn độn, quần áo hỗn độn, thoạt nhìn cực kì chật vật!
Triệu An An ánh mắt không có tiêu cự nhìn Thượng Quan Ngưng một hồi lâu, sau đó mới thấy rõ là cô.
Cô ấy ngáp một cái, duỗi tay gãi gãi đầu tóc mình, tiếng nói hơi hơi khàn khàn: “Ừ, người đẹp, cậu đã đến rồi? Cậu lại bị bệnh sao?”
Nhìn thấy Thượng Quan Ngưng, tinh thần cô rốt cuộc tốt hơn một chút, nhưng mà vẫn như cũ không mở nổi đôi mắt.
Cảnh Dật Thần nhìn thấy cô lôi thôi nhếch nhác, không nhịn được nhíu mày, nghe cô hỏi Thượng Quan Ngưng “Lại bị bệnh sao”, mày nhăn càng sâu, giọng hắn lạnh lùng không vui nói: “A Ngưng rất tốt, cô ấy mang thai, tới đây khám thai.”
Triệu An An nghe vậy, sững sờ một hồi lâu, sau đó cơn buồn ngủ bị ném lên đến chín tầng mây.