Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - Chương 387
Chương 387: Ngoan
Đường Vận đã không vừa mắt với con đàn bà Thượng Quan Nhu Tuyết luôn làm bộ làm tịch này từ rất lâu rồi, chỉ mong ả bị ăn thêm vài viên đạn!
Khẩu súng của Đường Vận ngắm ngay bụng Thượng Quan Ngưng, cười cực kỳ tàn nhẫn: “Thượng Quan Ngưng, tao sẽ không giết mày, nhưng tao muốn mày sống còn khó chịu hơn là chết, đứa con của tao đã mất, con của mày cũng đừng mong sống được! Chỉ có tao mới có thể sinh con cho Cảnh Dật Thần, đời này mày đừng nghĩ đến chuyện sinh được! Ha ha ha!”
Thượng Quan Ngưng cảm thấy, chưa bao giờ cô bình tĩnh như bây giờ, cô không sợ, lòng bàn tay cũng không đổ mồ hôi, cô chỉ nghiêm túc cầm súng nhắm vào đầu Đường Vận.
Cô thấy rằng, chỉ cần Đường Vận chuyển động một chút, cô nhất định có thể cực kỳ nhanh nhẹn và chính xác bắn vào đầu Đường Vận.
Ai cũng không được đụng vào đứa con của cô, ai cũng không được!
Mùi xạ hương ngày càng đậm đặc, cả phòng khách đều ngập trong mùi hương nồng nàn nhưng có thể gây chết người này.
Thượng Quan Ngưng biết, nếu ở trong đây quá lâu, không cần Đường Vận nổ súng, cục cưng của nàng cũng không được an toàn.
Trong hoa viên trong biệt thự, dưới đất là la liệt những người mặc đồ đen, xa xa nhìn lại, ít nhất là một trăm người!
Những người này, có người của Cảnh Dật Thần, cũng có người mà Đường Vận và Thượng Quan Nhu Tuyết dẫn đến.
Tất cả mọi người đều im hơi lặng tiếng nằm trên mặt đất, máu thấm đầy đất, tưới đều lên hoa cỏ, vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng.
Dáng người nhỏ nhắn màu đen đứng ở trung tâm, mà đối diện cô, là một người yêu mị tà khí, người đàn ông cao lớn có vẻ đẹp làm điên đảo chúng sinh.
Tiểu Lộc vứt bỏ khẩu súng đã hết đạn trong tay, xoay người kiểm tra súng lục của những người đã chết nằm trên mặt đất.
Cảnh Dật Nhiên đi lên ngăn cô lại, dẫm khẩu súng lục dưới bàn chân, tươi cười tà mị với Tiểu Lộc, giọng điệu lại cay nghiệt: “Cô không phải Tiểu Lộc, nói cho tôi biết, cô là ai?!”
Tiểu Lộc lãnh đạm nhìn hắn, đứng dậy muốn quật vai quăng hắn ngã, lại bị Cảnh Dật Nhiên đẩy ngã xuống đất, mặt hai người kề sát vào nhau.
Cảnh Dật Nhiên đè chặt cô, tay nắm cằm cô, nói hung ác: “Nếu cô không nói cho tôi biết cô là ai, bây giờ tôi sẽ lấy hết của cô, biến cô thành người phụ nữ của tôi! Vui vẻ giữa đám người chết này. Ôi, cảm giác này đúng là khiến người ta hăng máu!”
Sắc mặt Tiểu Lộc không thay đổi nhìn hắn, nói bằng giọng điệu lạnh như băng: “Anh cứng được không? Anh có thể cứng à? Chờ đến khi anh có thể cứng lại nói với tôi những lời này, ngay cả đàn ông mà cũng không phải, tôi chơi với anh bằng cách nào?”
Không thể nghi ngờ, giọng nói của cô vừa lạnh lùng vừa không có tình cảm, chính là giọng nói trẻ con trời sinh của Tiểu Lộc, nghe vừa trong trẻo lại vừa đáng yêu, dùng giọng nói trẻ con nói ra những lời vừa rồi, còn có gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp giống như búp bê Barbie, muốn quỷ dị thế nào thì quỷ dị thế nấy!
Một ngụm máu của Cảnh Dật Nhiên tắt giữa cổ họng, làm gương mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng! Bị một con nhỏ giống như búp bê nghi ngờ, ngay cả suy nghĩ muốn chết hắn cũng có rồi!
Là tự bản thân hắn không cứng được hả?!
Là do hắn bị người ta châm cứu thành như thế đó được không!
Cảnh Dật Thần chết tiệt, Mộc Thanh chết tiệt!
Tiểu Lộc chết tiệt, chờ bổn thiếu gia khôi phục như bình thường, người thứ nhất ông đây chơi sẽ là cô! Đến lúc đó cô đừng có khóc lóc cầu xin ông đây dừng lại!
Nhưng mà, bây giờ hắn không có năng lực ở cái phương diện kia, nhưng mà hắn còn có bản lĩnh làm chuyện khác!
Cảnh Dật Nhiên thẹn quá hoá giận xé rách áo ngoài của Tiểu Lộc, nhắm ngay miệng của cô mà hôn xuống.
Hắn hôn cực kỳ điên cuồng, trong tay cũng không ngừng nghỉ, nhanh chóng cởi quần áo Tiểu Lộc, chỉ còn lại quần lót và áo lót.
Tiểu Lộc vẫn không nhúc nhích, tuỳ ý hắn làm, giống như mất đi năng lực phản kháng.
Khi Cảnh Dật Nhiên nhìn thấy thân thể trần trụi của cô, lập tức ngẩn người, ngay cả dục vọng muốn tra tấn vừa rồi cũng tản đi rất nhiều.
Không thể nghi ngờ, thân thể của Tiểu Lộc cực kỳ xinh đẹp, dáng người cô nhỏ nhắn đáng yêu, hai chân thon dài thẳng tắp, vòng eo mỏng manh, trên dưới đầy đặn, đúng là dáng người ma quỷ.
Chính là, trên da thịt trắng nõn của cô, bị lập kín bởi rất nhiều vết sẹo to nhỏ khác nhau, có vết súng rất rõ ràng, cũng có vết đao.
“Sao trên người cô lại có nhiều vết sẹo như thế?!” Cảnh Dật Nhiên không biết, vì sao khi hắn nhìn thấy những vết sẹo này, lại có chút tức giận!
“Cảnh gia quên cho cô ăn hay là quên cho cô mặc? Ngày nào cô cũng chạy mất không thấy bóng dáng, chính là đi chém giết à?!”
Thân thể gần như bị Cảnh Dật Nhiên ôm lấy. Trạng thái trần trụi, nhưng mà Tiểu Lộc lại không hề cảm thấy thẹn thùng, cô cũng không đem vết sẹo trên người để vào trong lòng, chỉ lấy giọng điệu trẻ con lạnh lùng nói: “Hôm nay tôi không rãnh dây dưa với anh, Thượng Quan Ngưng đang gặp nguy hiểm ở bên trong, tôi phải lập tức đi vào, cho nên không chơi được.”
Cô nói xong, lập tức đá vào hạ thân Cảnh Dật Nhiên, sau đó lưu loát thoát khỏi hai cánh tay hắn.
Cô đẩy Cảnh Dật Nhiên đang kêu la thảm thiết khỏi người mình, phát hiện quần áo đã bị Cảnh Dật Nhiên xé rách.
Tiểu Lộc không hề do dự mà cởi quần áo Cảnh Dật Nhiên, sau đó mặc lên người mình.
Dáng người Tiểu Lộc nhỏ nhắn xinh xắn, mặc áo sơ mi của Cảnh Dật Nhiên, trực tiếp có thể làm thành váy.
Cô nhặt súng ống ở trên mặt đất, nhìn thoáng qua thì thấy bên trong còn năm viên đạn liền cầm ở trong tay.
Trước khi đi, cô nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đi lại lôi Cảnh Dật Nhiên đang kêu la thảm thiết lên đôi vai gầy yếu của mình, bước chân vững vàng, tốc đọ nhanh nhẹn đi vào bên trong biệt thự.
Trong biệt thự vẫn còn đang giằng co, Thượng Quan Ngưng đã ra mồ hôi cả người, tuy bụng không có truyền đến cảm giác khác thường, nhưng trong lòng cô vẫn khẩn trương và lo lắng.
Lúc này, cô thật sự muốn bắn chết Đường Vận!
Nhưng mà cô không thể hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ hai người đang bị vây trong tình huống cân bằng mỏng manh, một khi phá vỡ, cũng có thể là lưỡng bại câu thương!
Trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ.
Bốn người Thượng Quan Ngưng cùng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền sửng sốt.
Chỉ là, không đợi Thượng Quan Ngưng phản ứng, chợt nghe thấy hai tiếng nổ “bang bang” – Là Tiểu Lộc, hai cái đùi trắng sáng, trên vai khiêng Cảnh Dật Nhiên với bờ ngực trần trụi, gương mặt cô bình tĩnh, cứ thế mà nổ súng!
Kỹ thuật bắn súng của cô cực kỳ chính xác, trực tiếp bắn vào tay phải đang cầm súng của Đường Vận, làm ả mất đi năng lực nổ súng, một tay khác thì lợi dụng vài giây rãnh rỗi, bắn vào đầu gối Thượng Quan Nhu Tuyết.
Tiếng kêu thảm thiết thay nhau gào lên, tình thế lập tức xoay chuyển.
Chỉ là, cách Tiểu Lộc lên sân khấu làm Thượng Quan Ngưng và Triệu An An sợ đến ngây người, nhưng mà, điều làm hai người kinh ngạc còn ở phía sau!
Tiểu Lộc với hai chân trần trụi đi vào phòng khách, lưu loát đánh ngất Đường Vận và Thượng Quan Nhu Tuyết, làm như không thấy phần gáy của hai người đó không ngừng chảy ra máu tươi, sau đó liền khiêng Cảnh Dật Nhiên cao lớn lên vai, một tay xách Thượng Quan Nhu Tuyết, một tay xách Đường Vân, dáng đi thoải mái bước ra ngoài.
Cảnh Dật Nhiên vẫn còn tỉnh táo, hai cánh tay đau như bị đao chém qua, hạ thân lại đau đến nỗi làm hắn nghi ngờ chỗ kia của mình đã bị Tiểu Lộc đá cho tàn phế! Hắn tức giận muốn chết, giãy giụa trên đôi vai gầy yếu của Tiểu Lộc, kết quả là bị cô ném xuống đất.
Tiểu Lộc kéo Thượng Quan Nhu Tuyết lên vai, một tay nắm áo Đường Vận, một tay nắm thắt lưng Cảnh Dật Nhiên, cứ “oai phong lẫm liệt” như thế mà đi ra ngoài.