Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - Chương 489
Chương 489: Gần ngay trước mắt
Triệu An An xác thật là không có việc gì, chẳng qua cô hiện tại đã hối hận việc chạy trốn.
Bởi vì cô hiện tại giống như đang ngồi tù, mỗi ngày đều bị nhốt ở chỗ này, cùng cái kẻ cơ bắp ở bên nhau, cô tuy rằng không chịu bất luận thương tổn nào, nhưng mà tích cách cô hoạt bát hiếu động, bị nhốt một chỗ lâu như vậy, đã khiến cô nghẹn chết.
Cách hai ngày cô lại trốn đi một, tuy rằng mỗi một lần đều bị bắt trở về, nhưng Triệu An An lại không thấy mệt.
Đánh không lại cái kẻ cơ bắp biến thái kia, cô liền dùng răng cắn, dùng móng tay thật dài cào hắn, tay đấm chân đá, như thế qua hai tháng, công phu của cô tiến bộ hơn không ít.
Triệu An An suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, rốt cuộc là ai nhàm chán như vậy, giam cô lại.
Nuôi cô như một người rảnh rỗi, còn phải mời một tên bảo vệ như vậy, mua bán lỗ vốn a!
Cô biết, Cảnh Dật Thần cùng Mộc Thanh khẳng định đã phái người đi khắp thế giới tìm cô, nếu chỉ bằng năng lực của cô, khẳng định phải trốn đông trốn tây mới có thể không bị bọn họ phát hiện, hiện tại ngược lại cô căn bản không cần ẩn dấu, đi theo kẻ cơ bắp biến thài này thay ba bốn chỗ ở, một chỗ so với một chỗ càng bí ẩn hơn, nếu có thể tìm được cô, phải cực kì cẩn thận mới được.
Cũng may trừ bỏ mỗi lần chạy trốn đều bị bỏ đói, kẻ cơ bắp biến thái cũng không có làm gì cô, không có thèm nhỏ dãi sắc đẹp của cô cũng không đánh đập cô.
Triệu An An đoán không ra người đứng sau lưng hắn rốt cuộc có mục đích gì mà cầm tù cô, nếu là vì cướp tiền, hẳn đã lợi dụng cô đòi tiền của Triệu gia hoặc là của Cảnh Dật Thần, nếu là vì cướp sắc, vậy phải nhanh chóng làm chứ!
Vừa không cướp tiền lại không cướp sắc, rốt cuộc vì cái gì muốn cầm tù cô cho ăn cho uống thành một người lười như vậy?
Triệu An An chống cằm ngồi ở trên giường nhàm chán xem TV, cô cảm thấy, nếu tên bảo vệ trông coi cô là tên háo sắc thì tốt rồi, ít nhất cô còn có thể cởi quần áo quyến rũ hắn, nhân cơ hội chạy trốn a.
Nhưng mà tên này giống như bị gay, mặc kệ cô tạo dáng õng ẹo như nào, mặc kệ cô quyến rũ hắn thế nào, nhìn cô cũng không có chút hứng thú nào, thật là làm cho cô cảm thấy tuyệt vọng.
Đôi mắt Triệu An An nhìn chằm chằm người đàn ông kia không hề rời mắt, muốn cướp điện thoại của hắn, gọi điện thoại cho mẹ cô.
Nếu như bị nhốt tại nơi này cả đời, không bằng cô trực tiếp đâm đầu chết đi.
Không không không, không đợi đến cả đời, cô phỏng chừng bệnh ung thư sẽ tái phát mà chết!
“Uy, tên biến thái, đi nói cho ông chủ của anh, bà cô bị ung thư, nếu không chưa trị kịp thời sẽ chết, đến lúc đó bán không được giá tốt, nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện khám xem!”
Kẻ cơ bắp hờ hững nhìn cô một cái, không có phản ứng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Hừ, ung thư, tôi còn bị Hiv đây, lừa ai chứ! Lão tử không phải đứa bé ba tuổi, cô nói cái gì tôi sẽ tin cái đó!
Triệu An An thấy kẻ cơ bắp căn bản không tin mình, tức khắc nóng nảy: “Anh tại sao lại không tin tôi! Tôi nói đều là sự thật, không tin anh đi hỏi ông chủ của anh xem, tôi thật sự có bệnh! Đã suýt chết hai lần, nếu không đưa đến bệnh viện đúng lúc, các người không thể tiếp tục cầm tù tôi!”
Kẻ cơ bắp dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía cô, nhắm mắt lại thoạt nhìn như đang ngủ.
Triệu An An thấy hắn không phản ứng, đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn, bắt đầu giống như Đường Tăng ra sức thuyết phục.
Cô nói hơn một giờ, khiến mình miệng khô lưỡi khô, đứng dậy rót cho mình một cốc nước lớn, ừng ực ừng ực uống xong, sau đó lại xoay người trở về, tiếp tục thuyết phục.
Cô lải nhải một hồi lâu, đều không thấy kẻ cơ bắp có phản ứng.
Triệu An An cẩn thận quan sát trong chốc lát, xác định hắn ngủ rồi, sau đó thật cẩn thận nhẹ nhàng mò mẫm trên người hắn.
Rất nhanh, di động liền rơi vào tay cô, mà kẻ cơ bắp vẫn ngủ như cũ, không hề phản ứng.
Trong lòng Triệu An An mừng thầm, lập tức ấn nguồn của điện thoại di động, màn hình sáng lên, làm Triệu An An ngây người.
Mã khóa của di động là dùng vân tay mở!
Thật là quá gian trá!
Triệu An An nhìn kẻ cơ bắp ôm cứng hai tay, hận không thể tìm một cây đao chặt bỏ mười ngón tay của hắn thử từng ngón một!
Nhưng mà đừng nói trong phòng căn bản tìm không ra một loại vũ khí sắc bén nào, kể cả cô tìm được rồi, cũng không có khả năng chém rớt một ngón tay của hắn ta.
Cô buồn bực đem điện thoại ném lên người kẻ cơ bắp, xoay người trở về sô pha của mình, ngổi ở nơi đó xem TV, vừa nghĩ chủ ý mới.
...
Mộc Thanh tìm Triệu An An lâu như vậy, mỗi ngày đều chạy ở bên ngoài, làn da vốn dĩ trắng nõn cũng trở thành màu đồng, tính cách vốn dĩ rộng rãi như ánh mặt trời càng ngày càng trở nên trầm mặc.
Hắn gầy hơn mười cân, hình dáng khuôn mặt càng trở nên rõ ràng, đường cong càng thêm cứng rắn, tóc cắt ngắn, quần áo là màu đen cùng áo jacket, giày thể thao màu đen, mà không phải màu sắc quần áo mà ngày thường hắn vẫn thích.
Thời gian năm tháng, làm Mộc Thanh thay đổi rất nhiều, hắn hiện giờ như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, sắc bén lại không kiêu căng.
Hắn từ thanh niên như ánh mặt trời, biến thành một thanh niên thành thục lão luyện.
Trước kia Mộc Thanh giống như Triệu An An, tính cách có chút tùy hứng, suy sụp lớn nhất cả đời hắn chỉ là chuyện Triệu An An đòi chia tay thôi, điều kiện gia đình hắn rất tốt, bản thân lại thông minh hiếu học, ba mươi mốt tuổi chưa từng phải trải qua đau khổ.
Năm tháng này, hắn lại chịu rất nhiều đau khổ.
Hắn hợp tác với rất nhiều thế lực hắc ám khắp nơi ở Anh quốc để tìm kiếm Triệu An An.
Tuy rằng năng lực thuộc hạ của Cảnh Dật Thần rất tốt, nhưng trên thực tế, bọn họ trừ bỏ nghe sự chỉ huy và ra lệnh của Cảnh Dật Thân, sẽ không nghe theo sự chỉ huy của hắn, mà hắn cũng xác thật thường xuyên chỉ huy sai lầm, tạo thành tổn thất không nhỏ.
Những người này đều là thế lực do Cảnh Dật Thần cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra, thiệt hại ở trong tay Mộc Thanh, hắn so bất kì kẻ nào đều đau lòng khổ sở hơn.
A Hổ bị Cảnh Dật Thần gọi về trong nước, Lý Đa thay cho A Hổ càng trầm ổn càng thận trọng hơn, Mộc Thanh từ trên người hắn học được rất nhiều thứ, hiện tại việc tìm kiếm Triệu An An đã do Lý Đa cầm đầu, hắn cam tâm tình nguyện làm trợ thủ cho Lý Đa.
Bởi vì hắn phát hiện, Lý Đa so với hắn còn chuyên nghiệp hơn, hơn nữa còn có trực giác hơn người.
Thuộc hạ của Cảnh Dật Thần, cũng rất nghe lời Lý Đa, mọi người phối hợp ăn ý, hai tháng trở lại đây đã không thiệt hại thêm người nào.
Căn cứ vào phán đoán của Lý Đa, hắn cảm thấy Triệu An An vẫn đang ở Anh quốc, hắn đem nhân thủ chia làm hai nhóm, một đám tìm kiếm ở các nơi chưa tìm lần nào, mà một nhóm khác bắt đầu tìm kiếm nhưng nơi chưa từng tìm.
Tuy rằng như vậy tốc độ sẽ giảm xuống, nhưng lại càng thêm ổn thỏa.
Mộc Thanh cảm thấy, hắn cách Triệu An An không xa.