Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - Chương 504

Chương 504: Ngọt ngào (2)

Vốn dĩ Mộc Thanh nghe được câu nói trước của Triệu An An còn cực kì đau lòng, sau khi nghe được câu còn lại kém chút nữa bị sặc nước miếng mà chết!

Nha đầu chết tiệt kia, còn dám đi quyến rũ kẻ cơ bắp kia! Không sợ dẫn lửa tự thiêu sao!

Trên người Triệu An An mặc dù có chút khí chất đàn ông, nhưng mặt của cô không có chút nam tính nào, ngược lại, mặt của cô là khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan đều rất đẹp, làn da trắng nõn, dáng người lại rất tốt, ngực lớn eo nhỏ, là một người đẹp!

Cô đi quyến rũ đàn ông, có mấy người ngồi yên được!

Mộc Thanh vừa tức lại vừa hận, há mồm cắn lên môi cô, trên tay cũng dùng sức vỗ vào mông nhỏ của cô “Bang” một tiếng giòn vang.

“Làm càn, em làm sao có thể tự đưa mình vào họng súng thể hả! Chẳng may hắn nổi lên tâm tư đó với em thì phải làm sao bây giờ!”

Rốt cuộc cũng không để hắn yên tâm, quyến rũ đàn ông còn chưa nói, vậy àm còn oán giận với hắn quyến rũ không được!

Triệu An An, em còn dám không có đầu óc như vậy!

Triệu An An bị Mộc Thanh cắn một ngụm, lại bị hắn đánh một cái, thế nhưng cũng không tức giận, cười hì hì cầm vòi hoa sen phun lên cơ ngực rắn chắc của Mộc Thanh, hơi nước mờ mịt mông lung làm Mộc Thanh càng đẹp trai, lại làm Triệu An An cảm thấy cực kì kiên định.

“Em chỉ làm dáng giả vờ quyến rũ hắn thôi, sao có thể làm thật!”

Triệu An An xấu xa niết hai viên đậu đỏ ở trước ngực Mộc Thanh, nghe được hắn thấp giọng hừ một tiếng, đắc ý nở nụ cười.

“Anh xem, em đối với anh hư hỏng như vậy, quyến rũ anh, những người khác em sẽ không làm như vậy, lại bị thua thiệt! Em chỉ muốn quyến rũ kẻ cơ bắp kia một chút, đợi hắn bị bổn cô nương mê hoặc sau đó chạy trốn a!”

Ánh mắt Mộc Thanh thâm trầm nhìn cả người cô gái trần trụi trước mắt, hận không thể tiếp tục muốn cô.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy cũng không được, em là của anh, quyến rũ ai cũng không được! Mặc kệ là vì nguyên nhân gì!”

“Yên tâm đi, em cảm thấy trừ anh thấy em tốt, sẽ không có người đàn ông nào cảm thấy hứng thú với em, hơn nữa kỹ thuật quyến rũ của em quá kém, về sau sẽ không lấy ra dùng thật mất mặt xấu hổ!”

Triệu An An tâm trạng rất tốt, ngẩng đầu hôn cằm Mộc Thanh một cái.

Cô rất ít khi chủ động, rất ít khi ôm lấy hắn, cái này làm cho Mộc Thanh sinh ra một loại cảm giác muốn bảo vệ mãnh liệt.

Gióng nói của hắn dịu dàng hơn, bắt lấy bàn tay đang tác quái của cô, nhẹ giọng nói: “Không có, em rất đẹp, ở trong anh em là đẹp nhất, không có cô gái nào có thể so sánh được với em.”

Mộc Thanh lấy vòi sen trong tayTriệu An An, nhẹ nhàng tẩy sạch bọt sữa tắm trên người cô, sau đó ôm cô vào bồn nước ấm, để cô ngồi trên người mình, giúp cô rửa sạch hạ thân.

Loại việc này, Mộc Thanh cũng không phải lần đầu tiên làm, nhưng mà Triệu An An vẫn có chút đỏ mặt: “Em tự mình rửa...”

Mộc Thanh kiên định lấy tay cô ra: “Anh rửa cho em.”

Triệu An An không lay chuyển được hắn, đành phải để hắn làm, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, cô rất nhanh liền buông ra.

Cô dựa vào trong ngực Mộc Thanh, ngồi trong nước ấm áp, cảm thấy toàn thân không có chỗ nào không thoải mái.

Đã hơn nửa năm cô không được tắm rửa tử tế.

Tuy rằng kẻ cơ bắp kia thoạt nhìn đối với cô không có hứng thú, nhưng Triệu An An mỗi lần tắm rửa đều sẽ run sợ trong lòng, sợ đang tắm hắn liền vọt vào.

Nghĩ đến kẻ cơ bắp kia, Triệu An An bỗng nhiên nói: “Cái tên biến thái giam giữ em đâu? Đã chết chưa?”

Mộc Thanh nhất thời phản ứng không kịp Triệu An An kẻ biến thái giam giữ cô là ai, theo bản năng nói: “Em nói Cảnh Dật Nhiên? Hắn ta đã chết, Cảnh thiếu đã báo thù cho em.”

Triệu An An cả kinh kém chút nữa từ trong nước nhảy dựng lên, ôm lấy cánh tay của Mộc Thanh thất thanh nói: “Chuyện này liên quan gì đến Cảnh Dật Nhiên? Hắn hắn hắn... Đã chết?!”

Tin tức này không khỏi khiến người khác hoảng sợ!

Cô cho rằng, Cảnh Dật Nhiên là tai họa dù có làm gì cũng chết không được.

Mộc Thanh lúc này mới phản ứng lại, Triệu An An hỏi tên biến thái giam giữ cô, là hỏi người đàn ông cao lớn như tòa núi nhỏ kia, mà không phải Cảnh Dật Nhiên chủ mưu sau màn giam giữ cô.

Nhưng mà việc này cũng không sao, vốn dĩ hắn phải nói cho cô biết việc của Cảnh Dật Nhiên.

“Cái kẻ cơ bắp kia, là người của Cảnh Dật Nhiên, là hắn ta sai người bắt em đi, giam giữ em, mục đích là vì hắn ta muốn tìm bùa hộ mệnh cho mình.”

Triệu An An có chút khó tin, kinh ngạc nói: “Hắn ta tìm bùa hộ mệnh thì giam giữ em làm gì? Chẳng lẽ em có thể cứu mạng hắn ta sao? Anh trai nếu muốn mạng của hắn ta...”

Cô nói đến đây, đột nhiên hiểu được, trừng lớn đôi mắt nói: “Hắn ta đã sớm biết anh trai muốn giết hắn sao?!”

Bằng không hắn ta liền sẽ không bắt cô làm bùa hộ mệnh.

“Ừ, hắn ta làm một việc so với giam giữ em còn táng tận lương tâm hơn, biết về sau khẳng định không sống được, cho nên từ rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị.”

Mộc Thanh nói đến Cảnh Dật Nhiên, sắc mặt có chút không tốt, hắn hận chết người này, may mắn hắn ta đã chết, bằng không hắn vừa nghĩ đến lại muốn đi giết người.

Triệu An An ngạc nhiên nói: “Hắn ta giam giữ em nửa năm, còn có chuyện gì so với cái này còn táng tận lương tâm hơn?”

Mộc Thanh nhìn cô một cái, vốn dĩ không muốn nói cho cô biết chuyện của Thượng Quan Ngưng, nhưng nghĩ đến quan hệ của cô với Thượng Quan Ngưng rất tốt, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật.

“Cảnh Dật Nhiên vì muốn cướp lấy cổ phần của tập đoàn Cảnh Thịnh và quyền thừa kế Cảnh gia, bắt Thượng Quan Ngưng làm con tin, đem cô ấy lên cầu vượt biển, ép Cảnh thiếu giao ra cổ phần cùng quyền kế thừa.”

Triệu An An nghe đến đây, miệng đã há to thành hình chữ O.

Cô trừng lớn đôi mắt há to miệng dáng vẻ giống như một chú cá vàng xinh đẹp, hơn nữa bởi vì ở trong nước ấm, khuôn mặt cô đỏ rực, thoạt nhìn cực kì đáng yêu.

Tức giận ở dưới đáy lòng Mộc Thanh đã sớm biến mất không thấy, chỉ còn lại một mảnh mềm mại.

Cảnh Dật Nhiên đã vì hành vi của hắn ta mà phải trả giá rất lớn, hắn không cần phải hận một người đã chết.

Triệu An An quá khiếp sợ, một hồi lâu mới phản ứng lại, Thượng Quan Ngưng đang mang thai, cô vội vàng nói: “A Ngưng không có việc gì chứ? Cảnh Dật Nhiên là tên khốn kiếp, hẳn phải bị lột da lóc xương!”

Mộc Thanh nhẹ nhàng lắc đầu: “Hiện tại đã không có việc gì, hơn nữa, em đã có thêm cháu trai bé nhỏ, gọi là Cảnh Duệ, nghe nói rất đáng yêu rất khỏe mạnh, em nghỉ ngơi thêm mấy ngày, đem thân thể dưỡng thật tốt, anh sẽ đưa em đi nhìn bé, được không?”

Triệu An An vui mừng, cao hứng dùng bàn tay đập mặt nước: “Thật vậy chăng? Thật tốt quá! Em có cháu trai, em đã thành cô!”

Cô vui vẻ một giây đồng hồ, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, đếm trên đầu ngón tay tính tính, ngẩng đầu nghi hoặc nói: “Không đúng, ngày sinh dự tính của A Ngưng không phải tháng này sao, nhanh nhất cũng giữa là tháng sáu, sao lại thế này?!”

Mộc thanh cười khổ, nhẹ giọng nói: “Chị dâu bị Cảnh Dật Nhiên đẩy từ trên cầu vượt biển xuống, em cũng biết, cầu vượt biển cao như vậy, chị ấy mới mang thai bảy tháng, chịu không nổi lực đánh lớn như vậy, cho nên sinh non.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3