Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - Chương 517
Chương 517: Di sản tới tay
Rõ ràng trước đó hắn đã an bài cho Hồ Nhị rời đi, không ngờ bây giờ lại bị Cảnh Dật Thần bắt trở lại!
Cảnh Dật Thần muốn chặt đứt tất cả đường lui của hắn, sau đó ép hắn nói thật hay sao?!
Nhưng mà, hắn thật sự không biết di chúc gì đó đâu!
Hồ Nhất cũng bất chấp mọi thứ, lập tức cúi người 90 độ cầu xin Cảnh Dật Thần tha thứ: “Cảnh thiếu Cảnh thiếu, em thật sự không biết chuyện di chúc, giao tình giữa em và Cảnh nhị công tử đâu có tốt đến nỗi hắn đem mấy cái đó cho em! Ngài khai ân, đừng làm có một đứa như em được không?”
Cảnh Dật Thần lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời, làm không khí càng thêm lạnh lẽo tiêu điều.
Sau lưng Hồ Nhất đổ đầy mồ hôi, hắn nuốt nước miếng, kiên trì nói: “Cảnh thiếu, em thật sự chưa từng nhìn thấy thứ đó của nhị công tử, em giúp đỡ hắn, nhưng mà đều là sổ sách, bán vài món bảo bối thôi chứ em không hề giữ lại thứ gì! Có phải anh nhớ nhầm rồi không, nhị công tử để di chúc cho người khác!”
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt Cảnh Dật Thần càng ngày càng lạnh lẽo, lập tức hoảng sợ sửa lời: “Nếu không, anh gợi ý cho em đi, có phải em quên mất chuyện gì không?”
Cảnh Dật Thần không nói gì, A Hổ đứng sau thấy thế liền mở miệng: “Hồ lão đại, tin tức chúng tôi tra được rất chính xác, đúng là để lại di chúc cho anh, hơn nữa còn hơn nửa năm rồi. Nếu anh không nhớ, em có thể kêu Hồ Nhị nghĩ giúp anh.”
A Hổ nói xong liền gật đầu với hai tên đàn em.
Hai tên đàn em bắt lấy cánh tay Hồ Nhị, sau đó dùng sức, hai tiếng “răng rắc” vang lên, hai cánh tay Hồ Nhị bị tháo khớp.
Tiếng kêu thảm thiết của Hồ Nhị quanh quẩn trong căn phòng trống vắng, làm da đầu mọi người run rẩy.
Hồ Nhất đau lòng muốn chết, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, sắc mặt trắng bệch cầu xin Cảnh Dật Thần.
Hồ Nhị sống dưới sự bảo vệ của anh trai, lớn như vậy mà chưa từng chịu khổ, lúc này lại bị tháo khớp cổ tay, thật sự là đau đến rơi lệ đầy mặt.
Trong lúc đau đớn, đột nhiên đầu óc sáng hẳn, Hồ Nhị rống lớn: “A a a, em nhớ ra rồi! Anh, em biết di chúc ở đâu!”
Thịt béo trên người Hồ Nhất run lên, nhanh chóng hỏi: “Ở đâu?!”
Bốn người Cảnh Dật Thần quay đầu nhìn Hồ Nhị.
“Năm ngoái em bán hai căn phòng dùm Cảnh Dật Nhiên, nhưng mà em lừa hắn chỉ bán một căn, một tài liệu bất động sản khác thì bị em giữ lấy, trên đó có viết tên anh, có liên quan đến chuyện này không?”
Hồ Nhất bị em trai mình làm cho tức chết luôn rồi! Đúng là cái đồ phá gia chi tử, suýt chút nữa thì chết trong tay nó! Ngày thường xằng bậy thì thôi đi, vậy mà có gan đến nỗi giữ đồ của Cảnh Dật Nhiên!
Hắn có nhiều tiền như vậy, thua thiệt nó một căn phòng hả?!
Bởi vì có chuyện này cho nên Hồ lão đại lập tức kêu người lấy tư liệu đăng ký bất động sản qua, quả nhiên, trong tư liệu có một tờ giấy, mặt trên ghi hai chữ “Di chúc”!
Bây giờ Hồ lão đại đã xác định được, em trai bị Cảnh Dật Nhiên lợi dụng! Cũng có thể là hắn lợi dụng Cảnh Dật Nhiên, lòng tham như vậy, ngay cả phòng ở mà cũng dám nuốt, đúng là không muốn sống nữa mà!
Hắn không dám xem nhiều, lập tức đưa di chúc cho Cảnh Dật Thần.
Cảnh Dật Thần không nhận lấy cho nên A Hổ đành đi lên nhận, nhìn kỹ một lúc rồi đưa cho Mộc Thanh.
Mộc Thanh nhìn lướt qua rồi trả lại cho A Hổ, cười nói: “Phía trên phủ một lớp ******, chạm một chút thì không sao nhưng nếu mở ra xem thì sẽ nhanh chóng đến địa phủ gặp Cảnh Dật Nhiên.”
*Chắc là xyanua.
Hồ lão đại bị lời nói của Mộc Thanh làm cho hoảng sợ, sau đó dùng sức lau lau hai tay, sợ mình bị độc chết.
Sự tình thuận lợi làm cho Cảnh Dật Thần có chút kinh ngạc, nhưng mà đã lấy đồ được rồi cho nên anh cũng không ở lại mà nhanh chóng dẫn người rời đi, để lại Hồ Nhất đang mắng chửi Hồ Nhị.
Ngày mai là chủ nhật, ngân hàng không làm việc, nhưng mà có người quan trọng như Cảnh Dật Thần đến yêu cầu mở két sắt, tổng tài ngân hàng khu vực châu Á lập tức ra mặt tiếp đãi, mở két sắt cho Cảnh Dật Thần.
Tổng bộ ngân hàng này được đặt ở Thuỵ Sĩ, là ngân hàng thương mại, tính bảo mật và tin cậy rất cao, thủ tục mở két sắt cũng rất an toàn và nghiêm mật.
Đương nhiên tổng tài sẽ không cần làm chuyện này, mấy chuyện này tự có người phía dưới đi làm, hắn chỉ cần uống trà với Cảnh Dật Thần, biểu đạt tình cảm thân thiết của ngân hàng bọn họ.
Cảnh gia chính là khách hàng lớn, nếu hắn có thể giữ được vị khác này thì mục tiêu năm nay có thể hoàn thành thuận lợi!
Thủ tục mở két sắt rất nhanh, Hồ lão đại cẩn thận cầm thứ có giá trị hơn một ngàn triệu đó, cảm thấy hai mắt mình hơi mơ hồ!
Tuy là hắn có tiền, nhưng mà so với Cảnh gia thì đúng là không chỉ kém một chút!
Khó trách Cảnh Dật Thần muốn tìm thứ này, thì ra trong két sắt chứa nhiều tài sản và cổ phần vô giá như vậy!
Hồ lão đại mất rất nhiều sức để kiềm nén bản thân không giữ thứ đó làm của riêng!
Hắn là người thừa kế mà Cảnh Dật Nhiên chỉ định, tài sản này đều là quyền thừa kế hợp pháp của hắn!
Đương nhiên, hắn vẫn còn lý trí, cho nên hắn cung kính đưa tất cả cho A Hổ bên cạnh Cảnh Dật Thần.
Đã lấy lại được cổ phần, Cảnh Dật Thần nhẹ nhàng thở ra.
Hơn nữa, anh còn thu được rất nhiều tài sản, trong đó có 20% cổ phần tập đoàn Quý thị, bất động sản và điền sản, còn có mấy triệu tiền gửi ngân hàng và danh sách thế lực của Cảnh Dật Nhiên.
Chắc chắn là Cảnh Dật Nhiên nghĩ mình sẽ không chết, cho nên mới yên tâm để tất cả tài sản vào trong két sắt của ngân hàng, chờ đến sau này lại lấy ra dùng.
Di chúc của hắn, chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, dùng để mê hoặc Cảnh Dật Thần mà thôi.
Cho dù bây giờ Cảnh Dật Nhiên còn sống, nhưng mà trên pháp luật, hắn đã chết, Tiểu Lộc đã chứng minh việc hắn chết, cho nên mấy thứ này, không thể nào lấy lại được.
Tài sản của Cảnh Dật Nhiên, rất nhiều thứ đều là lấy được từ chỗ Mạc Lan, hắn đem đồ của Cảnh gia đi bán lấy tiền, chuyển thành tài sản và tiền tài của hắn.
Bây giờ, Cảnh Dật Thần đã có thêm tài chính để đi chuộc lại những thứ của tổ tiên Cảnh gia mà Cảnh Dật Nhiên đã bán.
Mà 20% cổ phần tập đoàn Quý thị kia, Cảnh Dật Thần trả lại cho Quý Bác.
Trước mắt, tập đoàn Quý thị vẫn còn bị vây trong trạng thái thua lỗ, giá cổ phiếu rớt mạnh, cổ phần không còn đáng giá như hồi trước nữa.
Nhưng cái này vẫn là tài sản, còn có thể khống chế cổ phần Quý gia, không phải thứ mà tiền tài có thể mua được, Cảnh Dật Thần trực tiếp tặng cho Quý Bác, làm Quý Bác chấn động.