Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - Chương 547

Chương 547: Xem mắt

Triệu An An cảm thấy cực kỳ quái dị, luôn cảm thấy đây không phải chuyện mà mẹ và bà ngoại hay làm. Hai người chính là loại người bao che khuyết điểm, cô mặc kệ Mộc Tâm, hai người chắc chắn sẽ đứng về phía cô, tuyệt đối không đứng về phía Mộc Thanh!

Nhưng mà sự thật ở ngay trước mắt, tuy Triệu An An cảm thấy mình đã xem nhẹ điều gì nhưng mà với đầu óc của cô, căn bản là không nghĩ ra được chỗ nào không thích hợp.

“Được, tôi lên tìm người, cho tôi một ly cà phê, lát nữa gọi món sau.”

Người bán hàng vui vẻ đồng ý.

Triệu An An chột dạ chạy nhanh lên lầu hai.

Sao mà cô lại gọi cơm cho được! Lừa gạt cô gái nhỏ chút thôi! Nhà hàng này cung cấp cà phê miễn phí, cho nên Triệu An An mới gọi một ly, nếu không cô lên đó ngồi không sẽ dễ gây sự chú ý cho người khác.

Cảm giác không có tiền còn bày đặt giả bộ này, làm người tiêu tiền như nước như Triệu An An cảm thấy rất sỉ nhục!

Cô lại thề thốt lần nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiên!

Đáng tiếc là nhà hàng cơm tây của cô đã bị bà ngoại khống chế, cô không lấy được đồng bạc nào!

Nếu không cô đến nhà mình ăn, sao lại nghèo đến nỗi chỉ cần một ly cà phê miễn phí chứ!

Triệu An An hận Thượng Quan Ngưng muốn chết, cô gái keo kiệt đó, vậy mà cho cô mười đồng, làm hại cô phải ngồi xe công cộng, còn phải cọ cà phê miễn phí, sau này nhất định phải tính sổ sòng phẳng với Thượng Quan Ngưng mới được!

Nếu cô biết, tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều có dấu tay của Thượng Quan Ngưng, chắc chắn cô sẽ tức đến hộc máu, còn nữa, chắc chắn sẽ gỡ Thượng Quan Ngưng ra thành tám phần!

Triệu An An lên lầu hai, cẩn thận nhìn xung quanh một lần, trong căn phòng gần cửa sổ, cô thấy bà ngoại và Triệu Chiêu, đối diện hai người chính là Mộc Thanh mà cô đã không nhìn thấy rất nhiều ngày!

Anh mặc áo sơ mi ngắn tay sọc carô màu lam, bên dưới là cái quần màu cà phê, mang đôi giày da màu rám nắng, vô cùng đơn giản ngồi trên sô pha bằng da màu trắng trong nhà hàng làm cô cảm thấy có một cỗ cảm giác nhẹ nhàng thoải mái tuấn tú đập vào mặt mình!

Mái tóc anh ngắn gọn sạch sẽ, ngũ quan tuấn tú, làn da rất trắng, khí chất thanh dật ôn nhã, khi cười rộ lên làm lộ ra răng nanh trắng nõn chỉnh tề, có cảm giác sáng sủa và thoải mái, rất dễ làm người khác có thiện cảm.

Triệu An An nhìn thấy, có vài cô gái trong nhà hàng trộm đánh giá Mộc Thanh!

Nhưng điều kỳ lạ chính là cảm giác của cô lúc này.

Bình thường khi những cô gái khác nhìn Mộc Thanh, cô không có chút cảm giác nào, bởi vì cô luôn cảm thấy, ngoại trừ cô, Mộc Thanh sẽ không liếc mắt nhìn người khác.

Mộc Thanh cũng đã từng nói, trong thế giới của anh, chỉ có hai loại phụ nữ, một loại là Triệu An An, một loại khác chính là những người khác ngoại trừ Triệu An An. Cho nên cô căn bản không ghen vì cô gái khác, cô tin tưởng mười phần, mặc kệ người khác câu dẫn thế nào, Mộc Thanh cũng sẽ không đối xử tốt với người đó.

Nhưng mà hôm nay cô lại đau lòng muốn chết!

Nhìn thấy Mộc Thanh hấp dẫn ánh mắt người khác như thế, nhìn thấy những người đó không ngừng ám chỉ với anh, trong lòng Triệu An An đã chua đến nỗi ngay cả khi uống cà phê cũng cảm thấy như đang uống dấm chua!

Khi bảo bối ở trong tay mình, cô xem như tảng đá, thích thì vứt đi, chờ đến khi cô tỉnh táo lại, khi phát hiện mình đã mất tảng đá đó, cô mới ý thức được, đó chính là bảo vật cả đời mình!

Cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống?

Chính là Triệu An An!

Là tự tay cô đẩy Mộc Thanh khỏi mình, là tự bản thân cô lựa chọn buông tha, lại còn chưa từ bỏ ý định mà đến xem người ta đi xem mắt!

Triệu An An rất khinh bỉ bản thân, đây là chuyện mà trước kia cô ghét nhất, chán ghét việc sau khi chia tay còn dây dưa!

Thật ra khi Triệu An An vừa đến, Mộc Thanh đã phát hiện ra cô, nhưng mà anh làm bộ như không nhìn thấy gì hết mà thôi.

Cô ngốc này, đâu có ai theo dõi như cô chứ, không chịu tìm cái góc nào đó mà ngồi, mà lại ngồi chỗ gần anh nhất, anh phải cận cỡ nào mới không nhìn thấy cô chứ!

Buổi sáng hôm nay, sau khi trải qua một đêm vất vả, Mộc Thanh mới thực hiện xong cuộc giải phẫu cho Tiểu Lộc, ngay cả mắt còn chưa kịp nhắm đã bị Thượng Quan Ngưng cưỡng ép đến đây.

Thậm chí trời vừa sáng Thượng Quan Ngưng đã ôm Cảnh Duệ đứng chờ trong bệnh viện, khi anh vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Thượng Quan Ngưng ngay cả nhìn cũng không nhìn Tiểu Lộc mà đã ép anh đi tắm rửa thay quần áo, chờ đến khi anh ăn mặc làm cho cô vừa lòng thì cô mới đi thăm Tiểu Lộc, sau đó liền nhận được điện thoại “xin tiền” của Triệu An An mới ngựa không ngừng vó chạy về tiểu khu Lệ Cảnh.

Khi Triệu An An đến tiểu khu, thật ra Thượng Quan Ngưng cũng vừa chạy về, ngay cả nhà còn chưa kịp vào đã phải làm bộ như vừa mới từ nhà đi ra đón Triệu An An.

May là tính cách Triệu An An tuỳ tiện, không cẩn thận chút nào, nếu không em ấy nhất định sẽ phát hiện ra vấn đề.

Bà cụ Triệu và Triệu Chiêu cũng làm theo yêu cầu của Thượng Quan Ngưng, diễn trò mà thôi.

Bà cụ không có đến Mộc gia, hôm qua bà đến chỗ Thượng Quan Ngưng chơi với cháu ngoại cả ngày, vui đến nỗi cười toe toé, không chỉ có tặng cho Thượng Quan Ngưng một đôi vòng ngọc vô giá mà còn cho Cảnh Duệ một đống lớn bảo bối, cái gì mà khoá trường mệnh, lục lạc vàng, vòng tay vàng, hạt đậu vàng, còn có vàng thỏi, người không biết sẽ tưởng bà cụ vừa đi cướp sạch vàng trong ngân hàng người ta đó!

Thì ra đều là vàng, trách không được Thượng Quan Ngưng lại dùng hết sức mình như thế.

Ban đầu Thượng Quan Ngưng muốn từ chối nhưng bà cụ lại thêm một câu “Này không phải đưa cho con, là cho cháu ngoại của bà.”, trực tiếp đẩy lời của cô trở lại.

Khi bà cụ trở lại Triệu gia, biểu tình đã được điều chỉnh, biến từ tươi cười thành âm u tức giận.

Hôm nay, cũng là bà cụ cố ý thả cho Triệu An An chạy đến, nếu không thì bà mời bảo vệ cho Triệu An An chỉ để ăn không ngồi rồi hay sao! Một người lớn như vậy chạy từ nhà đến, không ai đuổi theo cô, cũng chỉ có người thần kinh thô như Triệu An An mới đắc ý nghĩ rằng mình lừa được tất cả mọi người!

Giờ phút này, không chỉ Mộc Thanh nhìn thấy Triệu An An, bà cụ Triệu và Triệu Chiêu cũng nhìn thấy cô, hai mẹ con nhìn nhau cười, đều thấy được vẻ đắc ý vì đã thực hiện được mưu kế trong mắt đối phương.

Hai người cũng giống Mộc Thanh, đều làm bộ như không nhìn thấy Triệu An An, sau khi đưa châu bảo cho Mộc Thanh thì liền rời đi.

Nếu Triệu An An đã đến, vậy có thể bắt đầu diễn trò được rồi, hai người có thể thành công lui về sau màn!

Năm phút sau, một cô gái xinh đẹp mặc váy bạc và giày cao gót thướt tha đi qua trước mặt Triệu An An.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3