Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - Chương 566
Chương 566: Tín nhiệm
Thượng Quan Ngưng không rõ vì cái gì mà Cảnh Duệ sẽ thích nước như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cô rơi xuống nước lúc lâu nên mới sinh?
Nhìn bộ dáng của Cảnh Duệ, chờ khi nào bé lớn lên hơn một chút là có thể đi học bơi.
Tắm rửa cho Cảnh Duệ được một nửa, thì Mễ Hiểu Hiểu liền tìm tới cửa.
Người canh giữ ở ngoài cửa dùng bộ đàm chào hỏi Thượng Quan Ngưng, rồi saumở cửa làm Mễ Hiểu Hiểu đi vào.
Mễ Hiểu Hiểu là lần đầu tiên tới nhà của Thượng Quan Ngưng, cô trước kia vẫn luôn không dám tới, bởi vì cô tuy rằng chơi với Thượng Quan Ngưng rất tốt, nhưng Cảnh Dật Thần là tổng giám đốc của tập đoàn Cảnh Thịnh, là lãnh đạo tối cao, cô rất sợ thấy vị lãnh đạo lãnh khốc này.
Hôm nay biết được anh không ở nhà, cô mới dám tới.
Thượng Quan Ngưng từ trong phòng tắm ra nghênh đón cô, cười rồi cho cô một cái ôm: "giám đốc Mễ, hoan nghênh!”
Mễ Hiểu Hiểu cười: “Nha nha nha, phó tổng Thượng Quan, cô cho tôi thăng quan? Tôi làm phó giám đốc cũng nhờ cô? Cám ơn cám ơn, cô thật là người tốt!”
Thượng Quan Ngưng cười còn sáng lạn hơn cô: “Thật ngượng ngùng, vừa mới nói sai, Phó tổng Mễ!”
“Phó tổng mà còn bị nhờ như vậy, thật là hòa nhã."
Mễ Hiểu Hiểu bất mãn oán giận, cô vừa nói, liền lấy ra từ bọc nhỏ một tờ hóa đơn, đưa cho Thượng Quan Ngưng: “Đây là hóa đơn lúc trước khi tôi đi xem mặt, mong phó tổng chi trả, tôi muốn tiền mặt!”
Thượng Quan Ngưng hơi hơi sửng sốt, vừa nhận liền thấy, nhìn hóa đơn hôm qua cô ấy cùng Mộc Thanh đi ăn cơm, cô không khỏi cười to: "hóa ra bữa cơm là do cô trả! Yên tâm, bữa cơm này khẳng định tôi sẽ chi trả, vài bữa nữa tôi tìm Mộc Thanh đòi tiền, đây chính là vì cậu ta theo đuổi lại người phụ nữ của mình!”
“Ân, cũng gần như vậy!” Mễ Hiểu Hiểu lộ ra vẻ mặt tươi cười, sau đó liền nhìn xung quanh: “Tổng tài tập đoàn cảnh thịnh tương lai của chúng ta đâu? Tôi muốn chụp một tấm của tổng giám đốc nhỏ, chờ khi nó trưởng thành, lên làm tổng giám đốc, thì tôi có thể có vài hình ảnh lưu niệm!"
Thượng Quan Ngưng bị cô chọc cười, cười đưa cô đi phòng tắm: “Tổng giám đốc nhỏ đang hưởng thụ tắm gội, cô vận khí khá tốt, có thể chụp hình khỏa thân!”
Mễ Hiểu Hiểu cũng vui vẻ: "Cậu là mẹ ruột sao? Còn cho tôi chụp ảnh con mình khỏa thân, không sợ về sau tôi lấy ảnh chụp để tống tiền hả! Tôi cũng không dám chụp, bằng không tổng giám đốc biết, thế nào cũng phải đem phó tổng giám như tôi triệt tận gốc!”
Cô nói chụp ảnh quả thật chính là nói đùa mà thôi, Cảnh Duệ hiện tại tuy rằng nhỏ, nhưng thân phận của bé laị không giống người bình thường, ảnh chụp của bé từ nhỏ đến lớn đều tuyệt đối sẽ không cho phép tiết lộ ra ngoài.
Giống như Cảnh Dật Thần, trước khi anh ta tiếp nhận tập đoàn Cảnh Thịnh thì không ai biết dung mạo hắn, thậm chí tuổi tác của anh ấy cũng là bảo mật.
Không thể chụp ảnh, nhưng nhìn xem, xoa bóp luôn vẫn có thể, dù sao Cảnh Dật Thần không ở nhà, Thượng Quan Ngưng cũng ở đây, cô có thể chơi đùa cùng tiểu gia hỏa!
Mễ Hiểu Hiểu ngồi xổm xuống, nhìn Cảnh Duệ một hồi lâu, thốt ra một câu: “Cô nói xem, tổng giám đốc khi còn nhỏ có phải cũng tắm rửa như vậy hay không?”
Người này chú ý điểm thật đúng là kỳ quái, Thượng Quan Ngưng còn tưởng rằng cô ấy muốn khen Cảnh Duệ!
Cô dở khóc dở cười nói: “Cái này có khả năng cô phải đi hỏi bố của tổng giám đốc, chắc là anh ấy sẽ biết!”
Mễ Hiểu Hiểu sợ tới mức cả người run run: “Không không không, tôi chính là thuận miệng nói, bố của tổng giám đốc so với tổng giám đốc mới lại càng có uy thế, tôi chỉ là một con tép riu, sợ lắm!”
Từ lúc Cảnh Dật Thần lên nhận chức, Mễ Hiểu Hiểu cũng nhận chức ở tập đoàn Cảnh Thịnh, cho nên cô đã gặp qua Cảnh Trung Tu, cô cảm thấy, so với Cảnh Dật Thần dễ nói chuyện thì Cảnh Trung Tu mới là người khủng bố chân chính.
Tắm rửa cho Cảnh Duệ xong, thì lại ru ngủ bé, Cảnh Duệ thơm ngọt à ơi một chút đã ngủ, chọc cho Mễ Hiểu Hiểu hâm mộ: “Cảnh Duệ thật sướng, ăn ngủ ngủ ăn, cũng không cần lo lắng bị béo!”
“Cô cũng có thể thực hiện loại phương thức sinh hoạt này!” Thượng Quan Ngưng chê cười cô, bởi vì Mễ Hiểu Hiểu quat thật có thể ăn, nhưng cô lại không có miếng thịt thừa nào,làm cho rất nhiều nhân viên nữ trong tập đoàn cảnh thịnh hâm mộ cô.
Thượng Quan Ngưng nói, rồi sau đó đứng dậy đưa Cảnh Duệ đang ngủ thả vào phòng, để tránh làm cho việc cô với m Mễ Hiểu Hiểu làm cho bé tỉnh ngủ.
Mễ Hiểu Hiểu không tha nhìn Cảnh Duệ liếc mắt một cái, nói thầm nói: “Làm heo con cũng không có gì không tốt, có thể ăn có thể ngủ, không có áp lực, thật vui vẻ!”
Thượng Quan Ngưng lôi kéo cô đến phòng khách ngồi xuống, cười nói: “Như thế nào, cô có áp lực? Không vui sao?”
Mễ Hiểu Hiểu cầm lấy nho để trên bàn cho vào miệng, mơ hồ không rõ nói: “Không phải sao, mẹ tôi mỗi ngày đều buộc tôi kết hôn, cậu nói xem kết hôn có cái gì tốt, phải hầu hạ chồng con, nếu cha mẹ chồng còn sống, còn phải hiếu thuận! Không đến mấy ngày sẽ phải biến thành bà thím già!”
“Vậy cô về sau không kết hôn? Một mình ở vậy cả đời?” Thượng Quan Ngưng trừng cô liếc mắt một cái, “Mẹ thật ra là vì muốn tốt cho cô thôi! Gả ra ngoài xớm một chút, kiếm người chăm sóc cho cô, vậy mà cô còn muốn đi chăm sóc người khác, tỉnh tỉnh đi!”
Mễ Hiểu Hiểu ăn nho, bỗng nhiên mắt sáng ngời, hưng phấn nói: “Ai, đúng rồi, quả thật tôi đúng là coi trọng một người, tương đối thích hợp kết hôn!”
“Nga? Ai?”
“Mộc Thanh nha!”
“Đi đi đi, đi tìm chỗ nào mát mẻ mà ngốc đi! hoa đã có chủ, không được đụng!”
“Nếu không như vậy, tôi cùng cái côTriệu An An kia cạnh tranh công bằng, xem xem ai cuối cùng có thể ôm được mỹ nam về nhà! Tôi ngày hôm qua nhìn tinh thần trạng thái kia của Triệu An An là vẫn rất tin tưởng!”
Mễ Hiểu Hiểu đắc ý dào dạt, Thượng Quan Ngưng lại tát nhẹ phía sau lưng cô.
“Lại nói hươu nói vượn tôi không tin!”
Thượng Quan Ngưng tức giận thật, nhưng Mễ Hiểu Hiểu lại biết cô sẽ không có thật sự tức giận, cũng không có đem lời nói vừa rồi giải thích.
Cô không cấm có chút kinh ngạc: “Cô tin tin tưởng tôi như vậy? Không sợ tôi thật sự đoạt lấy Mộc Thanh? Soái ca vẫn rất ưu tú không phải sao, tôi coi trọng anh ta không phải rẩ bình thường?”
Thượng Quan Ngưng nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái: “Cô là người như thế nào tôi còn không biết sao? Cô khẳng định sẽ không thích Mộc Thanh.”
Thượng Quan Ngưng sở dĩ tin tưởng Mễ Hiểu Hiểu sẽ không có tâm tư gì với Mộc Thanh là bởi vì cô biết Mễ Hiểu Hiểu không động lòng với người đàn ông đẹp, hơn nữa cô là một người có nguyên tắc, tuyệt đối không có khả năng làm ra việc cướp bạn trai như vậy. Đương nhiêb, trù khi cô có ác ý trả thù ở ngoài.
Cô không hề có một chút tư tưởng nào với những người đần ông như Cảnh Dật Thần, với một kẻ si tình như Mộc Thanh lại càng không thể, càng sẽ không như Thượng Quan Ngưng, ở trong mắt Quan Ngưng, không có người nào ưu tú như Cảnh Dật Thần.
Mễ Hiểu Hiểu có kinh nghiệp tình trường vô cùng phong phú, tốc độ đổi bạn trai còn nhanh hơn thay áo, cô ấy đã chêdt lặng với tình yêu rồi, giờ rất khó động tâm với đàn ông.
Mộc Thanh tuy rằng ưu tú, nhưng thật sự không đủ để khiến cho Mễ Hiểu Hiểu mơ ước. Bạn trai của cô đều là người đẹp trai, cô thậm chí còn cùng với mấy người đàn ông minh tinh nổi tiếng kết giao, cho nên cô có sức miễn dịch rất tốt với đàn ông đẹp, ngược lại lại thích những người, bởi vì cô cảm thấy đàn ông như vậy rất đáng tin cậy.
Ví dụ như —— A Hổ.